Chương 2: Hồ nghi

Xế chiều.

...

Thời Ảnh bước từng bước trên đôi giày cao gót màu đỏ thẫm, đôi mắt lộ vẻ mỏi mệt. Thành phố này cái gì cô cũng không thích, chỉ có dòng sông này là thích. May mắn lại thuê được nhà ven bờ sông, hàng ngày trở về nhà mới thấy chút yên bình ở cái nơi quá mức náo nhiệt này.

Bên phải là dãy nhà dân cùng nhà trọ, mọc san sát nhau. Bên trái là con sông chạy dài, mặt nước hiền hòa lóng lánh. Màu đỏ hồng phảng phất trên sông, vừa buồn hiu, cô quạnh.

" Hoàng hôn ở đây cũng đẹp như hoàng hôn ở Thành Bắc." Cô mỉm cười, lòng như nhẹ đi một nửa.

Thời Ảnh cứ vậy mà miên man hồi tưởng. Từ những năm bắt đầu đi làm, gần như ngày nào cô cũng về muộn như vậy. Làm việc ở công ty xong lại chạy đi phiên dịch, làm mẫu,...Về đến nhà lại ôm máy tính làm đồ án, sửa kế hoạch,.., căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Mấy năm liền làm việc vất vả, kết quả là chịu không nổi, phải bỏ cuộc.

Thời Ảnh nhớ lại những năm này từ công việc đến cuộc sống đều không hướng đến lý tưởng của bản thân, mỗi ngày đều khổ sở lại để làm gì? Kiếm thêm chút tiền lại để làm gì?

Cuối cùng cái gì cũng không đạt được,

Và hiện tại chính là thế này.

Điều khác biệt chỉ là so với trước kia mỗi ngày về nhà lòng đều nặng trĩu, thì giờ đây đã dễ chịu hơn rất nhiều.

Thời Ảnh vừa đi vừa nghĩ ngợi.

Con đường vắng vẻ, tiếng bước chân vang lên từng nhịp không đều nhau, thân ảnh liêu xiêu, lòng nhẹ nhõm, cô thầm nghĩ không biết cảnh sát Thẩm đã về nhà chưa.

...

Thẩm Phong Hi trở về nhà. Vụ việc mấy ngày nay làm cô thật sự đau đầu. Gần như không có bất cứ manh mối nào. Những học sinh đó biến mất giống như bốc hơi vậy. Nhiều năm rồi mới có một vụ mất tích lớn như vậy, trách nhiệm của Sở cảnh sát Nam Tây thực sự rất lớn, không chỉ phải tìm được toàn bộ mà còn cần bảo toàn tính mạng tất cả học sinh.

Chịu trách nhiệm chính cho vụ điều tra lần này, Thẩm Phong Hi thật sự bế tắc.

Cô đứng trước cửa sổ lớn trong phòng khách, nhìn thành phố sáng rực dưới màn đêm. Tâm trạng buồn rầu. Thẩm Phong Hi đáng thương còn chưa ăn tối.

....

Sáng hôm sau, Thời Ảnh đến trường rất sớm. Lâu rồi mới được ngủ ngon như vậy nên sáng nay cô thực rất có tinh thần làm việc. Bốn tiết học buổi sáng trôi qua rất nhanh. Thời Ảnh bước xuống khu nhà ăn, lại tình cờ nhìn thấy Thẩm Phong Hi đang ngồi một mình một bàn cạnh cửa sổ. Cô vốn định né, nhưng khắp xung quanh học sinh đều đã ngồi chật kín hết. Nhìn mãi mới thấy một bàn giáo viên đang nói cười rôm rả, còn vang lên một điệu hố hố làm người ta giật mình. Bên phải lại có một bàn toàn trợ giảng thực tập đang chỉ trỏ, xì xầm về phía Thời Ảnh.

Thời Ảnh thật sự bị dọa sợ rồi, vẫn là ngồi bàn của cảnh sát Thẩm thì hơn.

Cô liền không nhanh không chậm bước đến đặt khay xuống bàn.

"Cảnh sát Thẩm không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?"

" Cứ tự nhiên" Thẩm Phong Hi vẫn thản nhiên, gắp miếng thịt bò trong khay bỏ vào miệng.

..

Thời Ảnh nghĩ ngợi rồi bắt chuyện:

" Cảnh sát Thẩm công tác bao nhiêu năm rồi?"

"Khoảng 5 năm" Thẩm Phong Hi nói rồi lại ăn một miếng cơm lớn

"Thức ăn ở đây có vừa miệng không?"

"Rất ngon!" Thẩm Phong Hi vừa nuốt cơm vừa nói.

Hai người cứ như vậy, một người hỏi, một người ăn.

...

Thời Ảnh chọc chọc đũa vào lát khoai tây trong khay, liếc mắt nhìn Thẩm Phong Hi. Lòng thầm nghĩ sao người này ăn nhanh vậy không biết! Lại còn ăn không ngừng, vừa nhai hai cái đã nuốt.

" Thời lão sư không ăn sao?" Thẩm phong Hi hiếm hoi hỏi một câu sau khi ăn xong.

" Thức ăn ở đây không hợp khẩu vị của tôi lắm" Thời Ảnh từ tốn gắp lên một miếng rau xào bỏ vào miệng, rũ mắt nói.

" Sao lại không hợp?" Thẩm Phong Hi thế mà lại hỏi thêm về chuyện này.

" Đồ ăn ở đây nêm hơi mặn, lại nhiều món cay. Tôi thường ăn nhạt, cũng không ăn được cay, sau khi đến thành phố này có chút không quen"

..

Thẩm Phong Hi uống xong một ngụm nước, lại hỏi:

" Trước đây cô ở đâu?"

" Thành Bắc"

" Trước đây tôi cũng ở Thành Bắc. Lúc mới đến đây ăn cũng không quen khẩu vị, nhưng lâu dần cũng ổn" Thẩm Phong Hi nhìn Thời Ảnh, đôi mắt ánh lên ý cười, sáng rỡ như sao, vừa tự nhiên lại chân thành.

Thời Ảnh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Thẩm Phong Hi. Hai người lúc này mới nhìn vào mắt nhau.

" Cảnh sát Thẩm bây giờ mới chịu nhìn tôi một cái" Thời Ảnh liếc Thẩm Phong Hi, giọng ủy khuất.

Thẩm Phong Hi mỉm cười, mắt sáng hơi nheo, ánh nhìn thập phần ngọt ngào khó tả, khiến Thời Ảnh nhất thời ngơ ra, quả nhiên người này có đôi mắt rất đẹp.

" Thứ lỗi, khi nãy tôi thật sự không để ý lắm, Thức ăn ở đây đúng là rất ngon" Thẩm Phong Hi cười tạ lỗi.

" không sao. Những cảnh sát Thẩm trưa nay sao lại dùng bữa ở đây vậy?"

" Sáng nay nghe tin đã có chút manh mối nên tôi đến trường làm việc. Ngẩng đầu lên đã gần trưa nên dùng bữa luôn ở đây"

Thời Ảnh vốn định hỏi đã phát hiện manh mối gì, nhưng lời ra đến miệng lại thôi. Dù gì cô cũng không phải người liên can quá nhiều, Thẩm Phong Hi hẳn cũng sẽ từ chối tiết lộ. Vậy rốt cuộc là đã phát hiện gì rồi? Thời Ảnh thực sự tò mò cùng bất an.

..

Bước ra khỏi nhà ăn, nhanh chân chạy đến phòng giáo viên, kéo trợ giảng hôm trước đi cùng. Lúc này Thời Ảnh mới nhỏ giọng hỏi:

" Đã xảy ra chuyện gì? Cảnh sát tìm ra manh mối rồi sao?"

" Tôi cũng không biết, phía cảnh sát từ chối tiết lộ thông tin chi tiết. Nhưng mà..."

"Nhưng mà..?"

" Hình như có liên quan đến phòng Nhạc của trường"

"Phòng Nhạc sao?"

Trợ giảng trên tay vẫn cầm cái bánh mì dưa lưới đang ăn dở, vừa nhai vừa gật đầu.

" Sao cô biết?" Thời Ảnh hỏi lại.

" Sáng nay họ đột nhiên niêm phong phòng nhạc."

" Cảnh sát thật sự không nói gì sao?"

" Họ chỉ nói đây có khả năng cao là một vụ bắt cóc"

Hai người đi trên hành làng tầng ba. Thời Ảnh bắt đầu suy nghĩ. Không đúng. Mọi thứ thật kì lạ. Tại sao cùng một lúc lại có thể mất tích nhiều học sinh như vậy? Nếu đây thật sự là một vụ bắt cóc, vậy thì quy mô thật sự lớn, có thể là cả một băng đảng tội phạm. Vậy mà tổng cục Nam Tây lại chỉ phái một trung đoàn điều tra, giống như là chỉ làm cho qua vậy. Hơn nữa thái độ của phụ huynh những học sinh mất tích thật là quá mức kì lạ. Họ chỉ ầm ĩ hai ba hôm đầu, từ đó đều không có động tĩnh gì nữa. Đều là con của mình, nhưng cứ như là chỉ để lấy lệ. Thời Ảnh cảm thấy vụ việc này có quá nhiều điều bất hợp lí, không chừng sự thật còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

" Khi nãy cô có gặp cảnh sát Thẩm không?"

" Có"

" Nghe bảo cảnh sát Thẩm là người phụ trách điều tra vụ mất tích này"

" Vậy sao". Thời Ảnh nhớ lại, đúng là vừa nãy khi nhắc đến manh mối vụ án, sắc mặt Thẩm Phong Hi thoáng nghiêm trọng.

..

Thời Ảnh bước về phòng học, trong lòng thoáng bất an, linh cảm cô cho biết sắp có điều không hay xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top