Chương 1: Tương Phùng


_______________________________________________________

Ngày 14/02/20XX

Thời Ảnh ngồi trước bàn hiệu trưởng, lòng thầm cảm thấy chán nản. Cô chưa từng nghĩ cuộc đời này mình sẽ đi làm giáo viên, một chút cũng không. Chỉ là với năng lực hiện tại của bản thân, ước mơ thật quá xa vời, chi bằng sống cho hiện tại, tìm một công việc ổn định kiếm miếng ăn, chuyện gì cũng để sau rồi tính.

..

Thi lấy chứng chỉ dạy học, nộp hồ sơ vào một trường cấp hai ở ngoại ô thành phố. Trong lòng cô nhẹ đi, nghĩ rằng mình chỉ cần như vậy là được, không buồn, không vội, ít nhất cô đã chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

..

"Cô trước đây đã có kinh nghiệm dạy học chưa?"

Thời Ảnh giật mình ngẩng lên. Trong thoáng chốc cô đã quên mình đang trong phòng hiệu trưởng.

Hiệu trưởng nhìn cô bằng cặp kính dày cộp, lông mày và tóc của ông đều đã bạc trắng.

"Tôi từng dạy gia sư lúc học đại học." Cô vội trả lời.

"Ngồi trong này có hơi chán đúng không?" Ông hỏi bằng giọng thản nhiên.

Thời Ảnh: "..."

"Hẳn là rất chán nhỉ? Đến độ làm cô mất tập trung mà."

" Thành thật xin lỗi." Thời Ảnh cúi đầu. Thực sự là lỗi của cô rồi. Đang đứng trước cơ hội làm việc còn mất tập trung như vậy. Cô đúng là gan to bằng trời.

"Tôi đã xem hồ sơ của cô. Mọi thứ đều rất tốt, căn bản không còn gì để hỏi. Cô có thể bắt đầu dạy thử từ tuần sau. Trong khoảng hai tuần nếu thấy phù hợp thì trở thành giáo viên chính thức. Chúng tôi rất hoan nghênh các giáo viên trẻ tuổi." Ông cười nói

Thời Ảnh thấy trong lòng nhẹ đi một chút. Vậy là cô sắp trở thành giáo viên. Một cảm xúc mất mát kì lạ len lỏi.

..

"Được rồi tới đây được rồi đó, tôi mà đọc tiếp sẽ thổ huyết mất"

"Cô là cái thá gì mà coi thường nghề giáo viên như vậy."

"Tưởng làm giáo viên dễ lắm sao. Coi thường nghề nghiệp như vậy thì không xứng làm gì cả."

" Lại còn làm bộ chán ghét, chắc nghề giáo viên cần loại người như cô,...."

Thời Ảnh đọc đống comment dưới bài đăng của mình, biết thế này đã chả đăng lên. Nhưng lời ác độc trên mạng cũng khiến cô phải xem xét lại bản thân.

Phải rồi.

Cô là cái gì mà đòi xem thường nghề này đây. Chẳng qua chỉ là không thể làm công việc mà bản thân hằng mong muốn, nên đâm ra có chút chán ghét mà thôi.

Thời Ảnh thầm nghĩ, công việc nào cũng là công việc, miễn là kiếm được miếng ăn, ít cũng được, vẫn hơn là ăn không ngồi rồi,

..

Mà thực ra cũng chả có tiền mà ăn rồi ngồi không.

..

Thời Ảnh bước ra từ nhà tắm. Cô phát hiện con người càng lớn sẽ càng chú tâm tới vẻ ngoài của mình. Cô cũng vậy, thi thoảng sẽ tự ngắm nghía mình, rồi tự chê bai, tự bất ngờ. Như cô đang bất ngờ sao quầng thâm mắt của mình lại lớn như vậy. Nhưng vừa tắm xong da cũng tương đối hồng hào. Cô thấy mình gầy đi so với hồi còn học đại học. Lần đầu tiên tự thấy thương xót chính mình. Chỉ có cô mới biết bản thân đã vất vả ra sao. Lại chỉ mình cô biết bản thân cô đơn đến nhường nào.

..

Thời Ảnh phát hiện bản thân vậy mà cũng có thật nhiều tâm sự, lại cũng phát hiện dáng vẻ khi trưởng thành của mình sao thật nhiều khác biệt. Lâu nay không hề mảy may chăm sóc bản thân. Thời Ảnh xác thực có chút đau lòng cho chính mình.

..

Trong lòng chợt nhớ đến cô gái 19 tuổi để tóc ngắn năm nào, với cái mặt ngu ngơ ngốc nghếch, mộng tưởng về công việc thành công và tổng tài trong mơ của đời mình. Cô nào có nghĩ chỉ vài năm sau khi ra trường đi làm, cuộc sống đã vả vào mặt cô bôm bốp. Tiền thì khó kiếm. Mỗi ngày đến cái công ty toàn những con người giả tạo, miệng lưỡi ngọt ngào, bụng sắc như dao. Nào là ông sếp bụng phệ chỉ giỏi uống bia và quở mắng nhân viên. Đồng nghiệp bàn bên ngày nào cũng nhờ cô tăng ca hộ. Anh trai dưới phòng quản lý tổng hợp Chị trưởng phòng mỗi ngày đi qua đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh, hận không thể giao cho cô toàn bộ công việc của cả cái phòng marketing này. Mỗi ngày đều làm việc như chó, nhưng lương cũng chỉ bằng con bé hàng ngày giũa móng tay bên cạnh. Cuộc sống công sở đã bao giờ đẹp như trong phim. Ngay đến Thời Ảnh trước đây học hành chăm chỉ như vậy, mà vẫn bất lực, không thể chống đỡ trước cái hiện thực tàn khốc này.

Cô cần dừng lại để thở, cần đứng trước gương nhìn lại chính mình, và cần một cuộc sống mới.

Cô nghỉ việc ở công ty.

Vì có học vấn khá cao, nên vẫn lấy được chứng chỉ dạy học, xin được vào ngôi trường này.

..

"Chật vật", là "chật vật" lấy được chứng chỉ dạy học.

..

Ngày đầu tiên đi dạy.

..

Thời Ảnh bước vào lớp học. Trước mặt là một khung cảnh hỗn loạn của học sinh. Chũng bắt đầu xì xầm về giáo viên mới, đánh giá từ đầu đến chân, thiếu điều đoán luôn nhân cách của cô. Thời Ảnh loáng thoáng nghe được một vài lời không mấy dễ chịu:

"Sao trẻ vậy? Chắc là không kiếm được việc nên xin vào trường này hả?"

"Èo nhìn mặt kìa! Trông chảnh thế không biết!"

"Có chồng chưa vậy? Vẫn còn giữ dáng thế này là chưa đẻ con đâu nhờ!"

"T với mày cược xem bao lâu thì nghỉ việ..."

....

Thời Ảnh bước lên bục, đặt máy tính và tài liệu xuống bàn, nở nụ cười thân thiện:

"Chào cả lớp. Cô là Thời Ảnh, 26 tuổi, cứ gọi là Thời lão sư. Từ hôm nay sẽ phụ trách dạy môn tiếng anh lớp chúng ta. Rất mong được các em giúp đỡ."

"Hôm nay là tiết học đầu tiên, cả lớp có câu hỏi gì không?"

Sợ học sinh sẽ hỏi, Thời Ảnh lập tức nói tiếp:

"Vậy nếu không ai có câu hỏi gì thì chúng t...."

"Lão sư em có câu hỏi!"

Cô khựng lại,

"Em hỏi đi!"

"Lão sư đang độc thân ạ?"

"Tôi độc thân."

Một học sinh khác:

"Em có câu hỏi ạ!"

Thời Ảnh mỉm cười quay sang,

"Lão sư cao bao nhiêu vậy?"

"Tôi cao 1m68"

Lại có một học sinh nữa:

"Lão sư thực sự là 26 tuổi sao?"

"Em thấy tôi giống bao nhiêu tuổi?"

....

Cả lớp nhao nhao hỏi. Thời Ảnh bỗng có cảm giác vui vẻ trong lòng. Đám học sinh này khiến cô nhớ lại những năm tháng trước đây cô cũng từng tràn đầy nhiệt huyết, vô lo vô nghĩ như vậy.

Chợt có học sinh hỏi một câu khiến Thời Ảnh bất ngờ:

"Lão sư có chắc mình dạy được không thế?"

Cả lớp ồ lên. Học sinh vừa hỏi nhìn Thời Ảnh bằng ánh mắt không phục,

..

"Em đang nghi ngờ chuyên môn của cô sao?"

"Cũng không hẳn! Em chỉ thấy cô hơi trẻ quá thôi!" Đồng Mặc bướng bỉnh nói.

"Đây rõ ràng là thầm chê mình non, không dạy được chúng nó." Thời Ảnh thầm nghĩ.

..

"Vậy em nghĩ mình có học được không?"

"Hả?"

Thời Ảnh dùng ánh mắt nghiêm nghị, không giận tự uy, bầu không khí bắt đầu căng thẳng, lũ học sinh cuối lớp đang xì xầm cũng im bặt.

"Có thể với em việc này không quá quan trọng. Nhưng tôi thì đang rất nghiêm túc. Nói sẽ dạy các em thì đương nhiên sẽ dạy được. "

"Vậy nên vấn đề không phải tôi có dạy được hay không, mà là em có học được hay không đấy, Đồng Mặc!"

..

Trước khi lên lớp, Thời Ảnh đã xem kĩ danh sách, học thuộc tên tất cả học sinh. Cô cũng xem hết đánh giá học lực, lọc ra bốn học sinh học kém nhất là Tưởng Phong, Đồng Mặc, Thẩm Trường, Lâm Hạ. Cô chủ nhiệm nói Đồng Mặc và Lâm Hạ thường xuyên bị phạt vì đánh nhau và vi phạm quy định, là hai học sinh cá biệt của lớp.

Vậy nên hôm nay Thời Ảnh cũng đã lường trước được phần nào sự việc.

Bất ngờ vì giáo viên mới đến đã biết tên mình, lại bị đánh vào việc học, Đồng Mặc quả nhiên cứng họng, khó chịu đá chân vào ghế bên ngồi phịch xuống.

"Được rồi bây giờ chúng ta bắt đầu tiết học.."

.....

Chuông reo, Thời Ảnh mệt mỏi bước ra khỏi lớp. Mới tiết học đầu tiên đã vất vả thế này, thật không biết sau này sẽ ra sao.

Vừa đi được mấy bước, đã có một trợ giảng chạy tới tìm, nói Thời Ảnh đến phòng giáo viên.

Vừa bước vào phòng giáo viên, Thời Ảnh đã nhìn thấy một bóng người rất cao, mặc quần âu đen, sơ mi trắng, sơ vin gọn gàng.

"Đây là cảnh sát Thẩm, từ trụ sở lớn phía Nam" Một giáo viên giới thiệu.

Dáng người cao cao phía trước quay mặt lại. Diện mạo của người này thoáng chốc làm cho Thời Ảnh đơ người. Tại vì đôi mắt thật sự rất sáng, lại vừa trong veo, tỏa ra hàn quang kiên nghị. Mặt nhỏ ưa nhìn, mũi cao, môi mỏng. Khuôn mặt toát lên vẻ thản nhiên, nhìn Thời Ảnh, đôi mắt thoáng có ý cười lấp lánh:

"Xin chào. Tôi là Thẩm Phong Hi, cảnh sát tại trụ sở Nam Tây"

Thời Ảnh nhìn đến ngẩn người, thoáng lúng túng:

"Xi..Xin chào. Tôi là Thời Ảnh, giáo viên tiếng anh ở đây"

Chào hỏi mấy câu Thẩm Phong Hi lại quay sang nói chuyện với một giáo viên khác. Bọn họ nói chuyện rất lâu, nét mặt thoáng nghiêm trọng.

Thời Ảnh nhìn tình hình kì lạ, liền túm lấy trợ giảng vừa nãy:

"Đang có chuyện gì vậy? Sao cảnh sát lại đến đây?"

Trợ giảng đó ngó nghiêng, rồi quay sang thì thầm với Thời Ảnh:

"Khoảng tuần trước trường có học sinh mất tích. Đã năm ngày rồi vẫn chưa tìm được. Từ hôm báo án ngày nào cảnh sát cũng đến đây làm việc. Mấy hôm trước là người khác, hôm nay lại đổi thành người này"

"Trường có học sinh mất tích á?"

"Nghe bảo là tám học sinh trong cùng một lớp lận!"

Thời Ảnh trợn mắt:

" Tám học sinh? Vậy phụ huynh chẳng phải sẽ ầm ĩ lên sao?"

"Đúng là họ có ầm ĩ lên suốt hai ba hôm đầu! Còn gọi cho trụ sở lớn Nam Tây. Bên đó đã phái một trung đoàn đến, lùng sục khắp thành phố từ hôm mất tích tới giờ. Vì để tránh gây hoảng loạn cho các học sinh và phụ huynh khác nên buổi sáng mới yên bình như vậy thôi. Sau giờ học đều sẽ có rất nhiều cảnh sát đến điều tra manh mối trong trường"

Trợ giảng chỉ về phía hai người đang nói chuyện đằng trước:

"Giáo viên đang nói chuyện cùng cảnh sát Thẩm chính là chủ nhiệm lớp đó"

"Ra vậy..." Thời Ảnh gật gù. Lòng thoáng bất an.

..

Thẩm Phong Hi bàn luận xong với giáo viên kia liền quay sang Thời Ảnh:

"Cô là giáo viên mới chăng?"

"Phải"

"Cô hẳn là biết chuyện rồi?"

"Vâng"

"Vậy phiền cô thông báo với chúng tôi nếu thấy bất cứ điều kì lạ nào hoặc biết thông tin có liên quan. Mong cô hợp tác điều tra!"

"Vâng"

Nói xong Thẩm Phong Hi chào mọi người rồi rời đi. Trong lòng Thời Ảnh bắt đầu suy xét người này, và cả vụ mất tích kì lạ trong trường.

"Cao ghê ta" Trợ giảng đứng bên cảm thán.

"Cũng thường thôi" Thời Ảnh lạnh nhạt.

"Cô nói xem nếu không tìm được thì phải làm sao?"

"Chắc chắn phải tìm được. Nếu không trường chúng ta làm sao chịu trách nhiệm nổi, dù gì cũng là mạng người."

"Nếu đến lúc đó chẳng phải công việc của chúng ta cũng không giữ được nữa sao?"

"Đành vậy.." Thời Ảnh thở dài, cũng là khó khăn lắm mới có được công việc này, lòng thầm mong ông trời sẽ thương cô thêm chút nữa.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top