Chap 9
Sáng sớm hôm sau, sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, Thượng Niệm ngồi xe lăn trở về nhà.
Được mẹ Trần đỡ lên tầng hai, nàng mệt đến mức suýt kiệt sức. Vừa vào đến cửa phòng ngủ, Thượng Niệm liền đẩy cửa ra.
Lúc này đã hơn 10 giờ sáng, Thời Dư Mặc từ lâu đã tỉnh giấc.
Thượng Niệm chống chân nhảy lên mép giường, ngồi phịch xuống.
Đã lâu không được về nhà, nàng nhớ chiếc giường này đến phát điên.
Nằm dang rộng tay chân thành hình chữ đại (大), nàng thở hắt ra một hơi dài.
Tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra, báo hiệu có người đang tắm. Thượng Niệm bĩu môi, nàng cũng muốn đi tắm.
Nằm viện mấy ngày nay, nàng chưa có cơ hội tắm rửa gì cả.
Tháng sáu nóng bức, dù có điều hòa cũng khó tránh khỏi cảm giác bết dính khó chịu.
Càng nghĩ càng thấy ngứa ngáy, Thượng Niệm cọ cọ lưng, cảm giác ngứa ngáy lan khắp người.
Lúc này…
Cánh cửa phòng tắm khẽ phát ra tiếng 'răng rắc' khi mở ra.
Nửa người trên vẫn còn quấn nội y, nửa người dưới chỉ được bao bọc bởi chiếc khăn tắm lỏng lẻo, Thời Dư Mặc vừa xoa tóc vừa bước ra.
Làn hơi nước vấn vít quanh cô, từng giọt nước nhỏ còn đọng lại trên làn da.
Bộ ngực phập phồng cùng vòng eo mảnh khảnh tạo nên một bức tranh quyến rũ đến mê hoặc.
“......”
Trợn mắt há hốc mồm trước cảnh tượng mỹ nhân vừa tắm xong đầy mê hoặc, Thượng Niệm sững sờ đến mức cằm như muốn rơi xuống, cả người đờ đẫn.
“Thượng... tỷ tỷ?"
Nhận ra trên giường bỗng dưng có thêm một người, Thời Dư Mặc hơi nhướng mày, động tác lau tóc cũng dừng lại.
Tùy ý vắt khăn lông lên đầu, để mặc những giọt nước nhỏ xuống, cô bước đến mép giường.
Nhìn nữ chính càng lúc càng tiến lại gần, Thượng Niệm hoàn toàn ngây ngốc, không biết nên bày ra biểu cảm gì.
“Thượng tỷ tỷ, sao không nói lời nào?"
Cúi đầu nhìn thiếu nữ đang ngoan ngoãn rúc người lại như một chú gà con trên giường, Thời Dư Mặc hơi nghiêng người xuống, khuôn mặt tiến sát lại gần nàng.
Hương thơm tươi mát sau khi tắm tràn ngập trong không khí, những giọt nước nhỏ từ ngọn tóc rơi xuống, lạnh lẽo thấm vào quần áo của Thượng Niệm.
"A!"
Thượng Niệm bỗng nhiên bật dậy như lò xo, đầu nàng vô tình va mạnh vào Thời Dư Mặc.
Bốp!
Hai cái trán va vào nhau đau điếng.
"A——!"
Không kịp đề phòng bị đụng bất ngờ, Thời Dư Mặc loạng choạng lùi mấy bước, suýt nữa ngã ngửa ra sau.
“Thực... Thực xin lỗi.” Thượng Niệm ôm đầu, đau đến mức suýt rơi nước mắt.
“Tỷ tỷ đúng là tặng em một món quà ‘đặc biệt’ đấy.” Xoa trán, Thời Dư Mặc nghiến răng nghiến lợi nói.
“Chị không cố ý…” Thượng Niệm lẩm bẩm giải thích, ánh mắt len lén nhìn nữ chính, cả người căng thẳng như con tôm nhỏ bị dọa sợ.
Nhìn bộ dáng không tiền đồ của nàng, Thời Dư Mặc chỉ biết thở dài một hơi, ánh mắt đầy bất lực.
Khẽ "soạt" một tiếng, cô đưa tay lên day trán, nhưng ngay khoảnh khắc đó...
Cảm giác nơi eo bỗng dưng lỏng lẻo, Thời Dư Mặc giật mình nhận ra—chiếc khăn tắm vốn quấn hờ trên người cô—đột nhiên tuột xuống!
Trơ mắt nhìn mảnh vải trắng dần rơi xuống, Thượng Niệm hoàn toàn hóa đá.
Vài giây sau———
"A!!!"
Che lấy gương mặt đỏ bừng đến muốn nhỏ máu, Thượng Niệm suýt chút nữa ngất xỉu.
Nàng vừa rồi… vừa rồi đã nhìn thấy cái gì?!!
Không! Không có gì hết! Nàng cái gì cũng không thấy!!
Đầu nóng bừng như sắp nổ tung, hai tay bụm mặt, Thượng Niệm chỉ hận không thể tìm một khe đất mà chui xuống ngay lập tức.
“.....”
Nhìn bộ dáng ngại đến phát điên của nàng, Thời Dư Mặc không nhịn được mà thấy buồn cười. Cô chậm rãi cúi xuống nhặt khăn tắm lên, ung dung quấn lại, rồi thản nhiên nói: “Thượng tỷ tỷ, chị xấu hổ cái gì? Em và chị đều là nữ.”
Ai mà chưa từng thấy qua?
“Em! Em! Em!! Em sao lại không mặc đồ bên trong?!” Thượng Niệm gần như muốn đập đầu vào tường.
“Em vừa mới tắm xong, còn chưa kịp mặc.” Ngước mắt lên, Thời Dư Mặc bình tĩnh đáp, vẻ mặt đầy bất lực.
Không hiểu sao phản ứng của Thượng Niệm lại lớn như vậy, chẳng lẽ...
“Thượng tỷ tỷ.”
Thời Dư Mặc đột nhiên dán sát lại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng.
Tay vòng lấy cánh tay Thượng Niệm, giọng nói nhu hòa mà nguy hiểm: “Chị có phải hay không là… đèn les?”
Đèn les (lesbiana) nha mn:))))
Thượng Niệm: “......”
Thượng Niệm: “!!!!!”
Cô… Cô lại nói cái quỷ gì thế này?!
“Chị cái kia không có! Chị không phải!!!”
Mặt đỏ tới tận mang tai, Thượng Niệm trừng mắt nhìn Thời Dư Mặc, hoàn toàn bị suy nghĩ kỳ quái của cô làm cho tan nát cõi lòng!
Hai đời làm người, sống mấy chục năm, đây là lần đầu tiên Thượng Niệm bị hiểu lầm đến mức này.
“Em biết rồi.”
Thời Dư Mặc chớp chớp mắt, vẻ mặt như vừa bừng tỉnh đại ngộ.
Thượng Niệm: “......”
Cô rốt cuộc đã biết cái gì?!
Bị một trận hiểu lầm là đèn les làm cho tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, Thượng Niệm cố rút cánh tay khỏi vòng ôm của Thời Dư Mặc, xoa nhẹ huyệt thái dương rồi ngạnh giọng mở miệng.
“...... Chị muốn tắm rửa.”
Thời Dư Mặc ngẩn người, im lặng nhìn nàng không nói một lời.
Thượng Niệm: “......”
Mẹ nó, cô có thể phản ứng một chút không?!
“Chị muốn tắm rửa……”
Nàng nhấn mạnh lại một lần nữa.
“À.”
Cuối cùng cũng có phản ứng, Thời Dư Mặc nghiêng đầu, nhàn nhã hỏi: “Tỷ tỷ có cần em giúp chị không?”
Thượng Niệm: “......”
“Không. Cần.” Từng chữ được ép ra từ kẽ răng, Thượng Niệm tức đến mức trợn trắng mắt: “Em xuống lầu mang xe lăn lên giúp chị.”
“Cần xe lăn làm gì?” Thời Dư Mặc ngơ ngác hỏi.
“…..”
Gương mặt Thượng Niệm lập tức đỏ bừng, gần như muốn bốc khói.
Người này là cố ý sao?!
Chẳng lẽ không biết chân nàng bây giờ bất tiện à?!
Cắn chặt môi, Thượng Niệm tức đến mức muốn nội thương.
“Tắm rửa.”
Nàng cố gắng nghẹn ra hai chữ.
“À...” Thời Dư Mặc cuối cùng cũng hiểu.
“Để em giúp tỷ tỷ.”
Lời vừa dứt, không đợi Thượng Niệm kịp phản ứng, Thời Dư Mặc đã dứt khoát khom lưng, nhẹ nhàng bế nàng lên.
Thiếu nữ nhỏ xinh trong lòng thật sự nhẹ đến đáng thương, gần như chẳng tốn chút sức lực nào, Thời Dư Mặc liền dễ dàng ôm nàng vào phòng tắm.
“Em thả chị xuống! Chị tự mình tắm được!”
Bị cô ngang ngược bế đi, Thượng Niệm giãy giụa suốt dọc đường.
Nhưng không biết do Thời Dư Mặc quá khỏe hay bản thân nàng quá yếu, dù có vùng vẫy thế nào, nàng cũng không thoát ra nổi.
Có chút hoảng loạn, vành mắt Thượng Niệm đỏ lên.
“Buông chị ra!!”
“Thượng tỷ tỷ, chân chị không tiện, một mình tắm không tốt, em giúp chị tắm.”
Thời Dư Mặc nghiêm túc nhìn nàng, sợ nàng không yên tâm, lại cố ý bổ sung một câu: “Em không phải đèn les, chị đừng lo lắng.”
Thượng Niệm: “......”
Không biết nghe được từ đâu câu nói: ‘Nếu không thể phản kháng, vậy thì phải học cách hưởng thụ’.
Thượng Niệm cảm thấy, câu này đặc biệt thích hợp với tình huống hiện tại.
Sống không còn gì luyến tiếc, Thượng Niệm bị Thời Dư Mặc mạnh mẽ "tẩy rửa". Đến khi mọi chuyện kết thúc, nàng cảm giác như linh hồn mình đã phê đến bay đi từ lâu.
Cẩn thận bọc Thượng Niệm như một con nhộng rồi đặt lên giường, Thời Dư Mặc khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy sự hoang mang và khó hiểu.
Lúc nãy, khi tự tay tắm rửa cho Thượng Niệm...
Tại sao cô lại có một loại cảm giác đặc biệt như vậy?
Giống như khi đứng trước món ăn yêu thích nhất, cô chỉ muốn nuốt trọn tất cả.
Cổ họng khô khốc, Thời Dư Mặc vội vàng dời mắt đi.
Cô cầm lấy ly nước trên tủ đầu giường, ngửa cổ uống vội, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên hình ảnh thân thể Thượng Niệm...
Chết tiệt!
Tại sao lớn lên lại quyến rũ như thế để làm gì chứ?
Làm hại cô...?
Thời Dư Mặc hung hăng cắn môi, trong lòng rối bời không yên.
"Tỷ tỷ..."
Cô khẽ mở môi, giọng nói trầm thấp mang theo một tiếng thở dài.
Âm thanh vụn vỡ, như ẩn nhẫn một cảm xúc khó nói thành lời.
"Em..."
Rốt cuộc là làm sao vậy...?
---
Từ hôm đó trở đi, Thượng Niệm giận dỗi mấy ngày liền, không thèm để ý đến người kia.
Hôm nay là cuối tuần.
Không có tiết học.
Nhanh chóng hoàn thành bài tập, Thời Dư Mặc – vốn đã chịu cảnh bị lạnh nhạt suốt mấy ngày – cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
Thấy Thượng Niệm đi ra hoa viên nhỏ ở hậu viện, cô vội vàng đuổi theo.
"Tỷ tỷ..."
Giọng nói mềm mại pha lẫn chút ấm ức, Thời Dư Mặc nhẹ giọng hỏi: "Sao chị không chịu để ý đến em vậy...?"
“......” Thượng Niệm im lặng, không đáp.
“Tỷ tỷ giận em sao?” Thời Dư Mặc chớp chớp mắt, dè dặt hỏi.
“........”
“Em không cố ý... Sau này em sẽ nghe lời tỷ tỷ...” Cô ngoan ngoãn nhìn chằm chằm Thượng Niệm, ánh mắt đầy mong chờ.
Nhìn dáng vẻ này, nếu sau lưng nàng có đuôi, Thượng Niệm chắc chắn rằng nó đã vẫy liên tục không ngừng.
“Nghe lời chị?” Thượng Niệm cười lạnh, giọng điệu mang theo vài phần châm chọc. “Em nói nghe lời chị, vậy nếu chị bảo em thả chị xuống, em có chịu thả không?”
“Em... Em chỉ sợ tỷ tỷ tắm không sạch thôi mà...” Thời Dư Mặc ấm ức, giọng lí nhí.
Rõ ràng cô chỉ có ý tốt...
“Đủ rồi.”
Không muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào, Thượng Niệm lạnh mặt ngắt lời: “Câu này chị chỉ nói thêm một lần cuối cùng...”
“Thượng tỷ tỷ, mời chỉ giáo.” Thời Dư Mặc lập tức ngay ngắn, nghiêm túc lắng nghe.
Hít sâu một hơi, Thượng Niệm dồn hết những bức bối mấy ngày qua, một hơi rống thẳng ra ngoài.
"Chị không phải đèn les!!" Thượng Niệm tức giận nói.
Bị hiểu lầm về xu hướng tình dục giới tính, đúng là chuyện cực kỳ khó chịu!
Rõ ràng nàng thích mấy tiểu ca ca đẹp trai cơ mà!
"Em biết mà."
Không ngờ câu nàng nói lại là cái này, ánh mắt Thời Dư Mặc lóe lên một tia sáng khó đoán.
Ngày đó cô đã biết rồi...
Chỉ là...
Đầu lưỡi khẽ lướt qua răng hàm, Thời Dư Mặc hạ mắt xuống, không nhìn nàng nữa.
—————
rồi luôn Mặc Mặc giận luôn, buồn luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top