Chap 8

Buổi tối hôm nay, sau ba ngày biến mất cuối cùng Thời Dư Mặc cũng xuất hiện.

Xách theo một hộp cơm, cô chậm rãi bước vào phòng bệnh.

"Mặc Mặc?" Thượng Niệm kinh ngạc nhìn người vừa đến, vội buông điện thoại xuống.

Không phải đêm nay phụ thân nói sẽ tới gác đêm sao?

"..."

Ánh mắt Thời Dư Mặc lướt qua chân phải đang bó bột của nàng, nhẹ nhàng đặt hộp cơm xuống, giọng dịu dàng hỏi: "Tỷ tỷ còn đau không?"

Nhìn người trước mặt vẫn luôn quan tâm mình, Thượng Niệm nào còn để ý đến đau đớn, khóe môi khẽ nhếch lên, tùy tiện đáp: "Không đau! Chị cảm giác ngày mai có thể xuất viện rồi!"

"....."

Thời Dư Mặc khẽ cười, ngồi xuống bên giường bệnh, chậm rãi nói: "Thương gân động cốt phải tĩnh dưỡng một trăm ngày, Thượng tỷ tỷ vẫn nên cẩn thận thì hơn."

"Ân... Chị biết rồi."

Thượng Niệm gật gật đầu, sau đó liền tò mò hỏi: "Vậy đêm nay là em ở lại với chị sao? Ba ba không tới ư?"

"Bá phụ có việc bận ở công ty nên không đến được, tối nay em sẽ ở lại với tỷ." Thời Dư Mặc nhẹ nhàng nói.

"Ân ân ân ân!"

Thượng Niệm như chú gà con mổ thóc, gật đầu liên tục, vui sướng đến mức không giấu nổi.

Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng nàng vẫn nghẹn khuất không nói nên lời. Trước mặt ba mẹ, nàng thậm chí không dám nhiều lời.

Nhìn ánh mắt mong chờ của nàng hướng về phía mình, trong lòng Thời Dư Mặc không khỏi khẽ động.

Lời đồn trong trường học ngày càng lan rộng, mọi người đều nói chính cô đã đẩy Thượng Niệm xuống lầu...

"Thượng tỷ tỷ, chị có biết không..."

Ánh mắt lóe lên một tia tà ý, Thời Dư Mặc ghé sát vào Thượng Niệm, nhẹ nhàng áp mặt lên gương mặt nàng, giọng nói mang theo ý cười mập mờ: "Lần này chị bị thương... là do em đẩy đấy."

Hơi thở ấm áp phớt qua vành tai, làn da mẫn cảm lập tức nổi lên một cơn ngứa ran nhè nhẹ.

Gần như theo bản năng, Thượng Niệm buột miệng thốt lên: "Không thể nào, chắc chắn không phải em."

Lời vừa dứt, cả hai đều ngẩn người.

Mang theo chút kinh ngạc không thể tin nổi, Thời Dư Mặc cất giọng: "Tỷ tỷ, sao chị lại chắc chắn như vậy? Nhỡ đâu đúng là em thì sao?"

Rốt cuộc, nàng dựa vào điều gì để kết luận như vậy?

"..."

Bị cô không chút do dự phủ định, Thời Dư Mặc thoáng sững sờ, cảm giác có chút kinh ngạc.

Thượng Niệm cũng ngây ra vài giây, sau đó mới hoàn hồn lại.

Ổn định lại đầu óc, nàng nhìn thẳng vào mắt Thời Dư Mặc, ánh mắt kiên định, giọng nói dứt khoát: "Chị biết em không phải loại người như vậy. Chị tin tưởng em."

"....."

Cánh môi khẽ mím, Thời Dư Mặc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, ngẩn ra trong giây lát, rồi chậm rãi nở nụ cười.

Thượng Niệm của đời này... thật sự rất thú vị.

Tin tưởng cô sao?

Chậc.

Thật là ngây thơ đến mức khiến người khác phải bật cười.

Cuộc đối thoại kỳ lạ này kết thúc, Thời Dư Mặc cũng không tiếp tục dây dưa mà chuyển chủ đề.

"Tỷ tỷ, ngày kia là đại hội thể thao. Em đã giúp chị đăng ký nội dung thi đấu rồi."

Vốn dĩ Thượng Niệm được sắp xếp tham gia nội dung chạy 1000 mét, nhưng giờ nàng bị thương, nhà trường buộc phải tìm người thay thế.

Cũng không biết vì sao, Thời Dư Mặc lại bị ma xui quỷ khiến mà báo danh.

"A? Là do lão sư yêu cầu sao?"

Mấy ngày nay, Thượng Niệm cũng đang suy nghĩ về chuyện này, định sẽ nhờ lão sư tìm người khác thay thế.

Chỉ là nàng không ngờ rằng, người thay thế mình lại là Thời Dư Mặc.

Là vì lời đồn sao?

Lông mày bất giác nhíu lại, Thượng Niệm có chút lo lắng, sợ rằng nàng sẽ bị người khác bắt nạt.

"Là em tự mình muốn tham gia."

Thời Dư Mặc cụp mắt xuống, giọng nói trầm thấp.

"Em nghĩ thế nào mà lại muốn tham gia cái này?"

Lông mày vẫn chưa giãn ra, Thượng Niệm thực sự không hiểu.

Chạy 1000 mét đối với nữ sinh mà nói không hề dễ dàng. Nàng sợ rằng Thời Dư Mặc vì mình mà miễn cưỡng tham gia.

"Em muốn thay tỷ tỷ chạy."

Cô nhẹ giọng đáp.

"....."

Quả nhiên, vẫn là vì mình.

Lẫn lộn giữa cảm động và đau lòng, Thượng Niệm nghẹn lời hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể thốt ra mấy chữ: "Em không cần làm như vậy..."

Thật ra, nàng cũng không quá để tâm đến việc có thể tham gia hay không.

"Như vậy sao được!"

Thời Dư Mặc siết chặt nắm tay, cằm hơi hất lên, đôi mắt sáng quắc nhìn nàng: "Em nhất định phải thay tỷ tỷ chạy! Còn phải giành nhất nữa!"

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, Thượng Niệm hơi hé môi, lời còn chưa kịp nói ra đã nuốt ngược trở lại.

Thôi vậy...

Chỉ cần không phải bị ép buộc, cô muốn làm gì thì cứ để cho cô làm.

Mấy ngày không gặp, cả hai đều tích tụ một bụng lời muốn nói.

Đêm xuống, hai người cùng cuộn tròn trên giường bệnh, thì thầm trò chuyện đến tận nửa đêm.

---

Đúng như lời Thời Dư Mặc đã hứa, vào ngày diễn ra đại hội thể thao, cô xuất sắc giành giải nhất cuộc thi chạy 1000 mét nữ.

Mang theo huy chương trong tay, Thời Dư Mặc gấp không chờ nổi chạy đến bệnh viện, muốn chia sẻ niềm vui này với Thượng Niệm.

Hôm nay, người ở lại bệnh viện chăm sóc con gái chính là Thượng phụ. Lúc này, ông đang ngồi trên hàng ghế dài bên ngoài phòng bệnh, nói chuyện điện thoại.

Nhìn thấy Thời Dư Mặc đến, ông vội cúp máy, đứng dậy chào đón.

"Mặc Mặc tới rồi? Sao lại chật vật như vậy?"

Lời này không hề quá chút nào.

Giờ phút này, Thời Dư Mặc trông chẳng khác gì vừa bị vớt lên từ dưới nước. Cả người cô ướt đẫm mù hôi, tóc tai rối bù, dáng vẻ vô cùng lộn xộn.

Vừa định bước vào phòng bệnh, nghe thấy lời Thượng phụ, cô khựng lại một chút.

Dùng tay lau mồ hôi trên trán, Thời Dư Mặc trầm ngâm một lát, rồi thò tay vào túi, lấy ra huy chương.

"Đây là huy chương con đã hứa sẽ đưa cho Thượng tỷ tỷ. Phiền bá phụ thay con chuyển giúp, con đi trước."

Huy chương ánh vàng rực rỡ, dưới cái nóng của lòng bàn tay và mồ hôi, trở nên nóng bỏng.

Cô nhẹ nhàng đặt nó vào tay Thượng phụ, rồi xoay người rời đi.

"Bên ngoài đang nóng như vậy, đợi một lát rồi hẵng đi! Niệm Niệm cũng luôn miệng nhắc tới con đấy."

Theo bản năng nhận lấy huy chương, Thượng phụ cuối cùng cũng hiểu vì sao cô lại thành ra thế này.

Trong thời tiết như vậy mà giành giải nhất cuộc thi chạy 1000 mét, chật vật thế này cũng là lẽ đương nhiên.

"Không được đâu, bá phụ. Con còn phải về trường để báo tin, chỉ ghé qua một lát thôi."

Vẫy vẫy tay, Thời Dư Mặc cũng không quay đầu lại, nhấc chân rời đi.

Mồ hôi trong suốt theo từng bước chân của cô nhỏ xuống mặt đất. Khóe môi nhẹ cong, ánh mắt ấm áp, nhưng chính cô lại không hề hay biết.

.

"Mặc Mặc đâu rồi?"

Nhận lấy huy chương từ tay phụ thân, Thượng Niệm vui mừng khôn xiết.

Không ngờ nữ chính thực sự giành giải nhất, cô quả nhiên rất lợi hại!

Đầu nhỏ ngó đông ngó tây, Thượng Niệm sốt ruột muốn gặp người kia ngay lập tức.

"Nó đi về rồi."

Thượng phụ kéo ghế ngồi xuống bên giường, chậm rãi lên tiếng.

"Cái gì? Đi về rồi? Tại sao lại về?"

Thượng Niệm trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

"Nói là chỉ xin nghỉ một lát, còn phải về trường báo tin."

"Sao có thể chứ!"

Không cần suy nghĩ, nàng lập tức phủ định.

Thượng Niệm hiểu rất rõ về đại hội thể thao của trường. Chạy 1000 mét là nội dung thi đấu gần cuối, sau khi hoàn thành cơ bản có thể giải tán về nhà.

Thời Dư Mặc rõ ràng đã mang huy chương đến tận bệnh viện, nhưng lại không vào gặp nàng, mà chỉ nhờ phụ thân chuyển giao.

Là có chuyện gì sao?

Khuôn mặt nhỏ nhăn lại thành bánh bao, Thượng Niệm không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung.

"Hảo, đừng nghĩ nhiều..."

Thượng phụ thuận tay lấy một quả táo trên đầu giường, bắt đầu gọt vỏ, tiện miệng nói: "Chờ ngày mai hai đứa gặp mặt, con có thể tự mình hỏi rõ."

Những lời này lập tức thu hút sự chú ý của Thượng Niệm. Đôi mắt nàng sáng rực, vội vàng hỏi: "Ngày mai Mặc Mặc sẽ đến sao?"

"Bác sĩ nói hôm nay ngươi hồi phục khá tốt, bó thạch cao có thể tháo ra, chỉ cần về nhà tĩnh dưỡng thêm. Ngày mai ba ba sẽ làm thủ tục xuất viện cho con."

"Thật sao?!"

Thật sự là một tin tức quá tốt! Thượng Niệm kích động đến mức suýt nhảy dựng lên.

Ngốc trong bệnh viện mấy ngày nay, nàng sắp chán đến chết rồi!

"Thật sự."

Thượng phụ gật đầu chắc chắn.

"A a a! Quá tốt rồi!"

Thượng Niệm gần như thét lên đầy vui sướng. Nàng ôm chặt huy chương trong tay, vừa đung đưa chân, vừa phấn khích nói liên tục.

"Ba ba, người xem! Đây là Mặc Mặc vì con mà giành được đó!"

Nàng giơ cao huy chương lên, mặt mày hớn hở, giọng nói đầy tự hào: "Người có biết không, tối hôm trước Mặc Mặc đã nói sẽ thay con chạy, giành giải nhất, lấy huy chương! Và em ấy thực sự đã làm được!"

"...."

Nhìn con gái vui mừng nhảy nhót, trong lòng Thượng phụ cũng mềm nhũn, không khỏi bật cười.

"Ba ba thấy rồi, Mặc Mặc thật sự rất lợi hại!"

Lúc trước, khi quyết định đưa Thời Dư Mặc về nhà, điều hắn lo lắng nhất chính là việc hai đứa nhỏ có thể hòa hợp được hay không.

Nhưng bây giờ, nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Thượng Niệm, tất cả những băn khoăn đó đều tan thành mây khói.

Các nàng thật lòng quý mến nhau, coi đối phương như tỷ muội ruột thịt!

-----

Ừ còn nhỏ thì làm tỷ muội.
Sau này lớn lên thì làm thê tử của nhau>:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top