Chap 7
Mặt trời chậm rãi nhô lên từ đường chân trời, mang theo ánh sáng ấm áp của một ngày mới.
Sáng sớm trong khuôn viên trường, không khí mát mẻ, độ ẩm vừa phải khiến người ta cảm thấy sảng khoái.
Từ xa, tiếng ồn ào trong lớp học đã vang lên không ngớt. Thượng Niệm đeo cặp sách trên vai, cùng Thời Dư Mặc bước vào phòng.
Nhưng ngay khi hai người xuất hiện, căn phòng vốn đang náo nhiệt bỗng chốc im lặng đến lạ thường.
"......"
Chuyện gì đây?
Sao tự nhiên ai cũng im re vậy?
Chớp mắt đầy khó hiểu, Thượng Niệm chưa kịp phản ứng thì ngay lập tức nhận ra nguyên nhân.
bàn nàng có một phong thư.
Nhìn thấy nó, nàng đã mơ hồ đoán được chuyện gì đang xảy ra.
“Niệm Niệm…”
Sở Mộng híp mắt cười trộm, làm mặt quỷ rồi ghé sát lại, hạ giọng đầy thích thú: “Cậu được cấp thảo gửi thư tình đó~”
"......"
Quả nhiên là thư tình…
“Cấp thảo?” Thời Dư Mặc khẽ nhíu mày.
Cấp thảo gì chứ? Ở đâu ra vậy?
“Là Trịnh Việt lớp bên cạnh đó! Cậu ta thích Niệm Niệm lâu lắm rồi.” Sở Mộng che miệng cười trộm một lúc, rồi giải thích.
Thời Dư Mặc mới chuyển trường đến, không biết chuyện này cũng là bình thường.
“À…”
Thượng Niệm cầm bức thư tình trên bàn lên. Là nhân vật chính trong chuyện này, nàng cảm thấy có chút mới lạ.
Không ngờ sống hai đời người, đây lại là lần đầu tiên nàng nhận được thư tình—hơn nữa còn trong tình huống bị cả lớp chăm chú theo dõi như thế này.
“Mau mở ra xem đi!” Nhìn nàng cứ chậm rãi như vậy, Sở Mộng sốt ruột giục.
Sáng nay, khi Trịnh Việt cầm thư tình bước vào, cả lớp gần như chấn động!
Cả lớp vẫn im lặng, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Thượng Niệm, chờ đợi phản ứng của nàng.
Khóe miệng khẽ co giật, cô liếc nhìn Sở Mộng—người bạn thân lúc này trông chẳng khác nào một thái giám sốt ruột còn hoàng thượng thì thản nhiên.
Thở dài một hơi, Thượng Niệm nhận mệnh mở phong thư ra.
Lá thư màu lam nhạt tỏa ra hương thơm thoang thoảng của cỏ cây. Nét chữ đĩnh đạc, mạnh mẽ, từng con chữ dường như đều ẩn chứa tình ý sâu đậm.
— ZY
——
Nghĩa là : And it's as if I never really even knew love until right now, in this moment, with you.
Tôi không hiểu tình yêu là gì, mãi đến khi gặp được cậu.
——
Chỉ vỏn vẹn ba chữ, Thượng Niệm đã đọc hết thư tình.
Nàng trầm mặc.
Đầu óc đầy hắc tuyến.
"Đầu óc đầy hắc tuyến" (黑线满头) là một cách nói trong tiếng Trung, thường dùng trong tiểu thuyết, truyện tranh, hay phim ảnh. Nó mô tả cảm giác bất lực, cạn lời, hay choáng váng trước một tình huống nào đó.
Bọn trẻ bây giờ… viết thư tình mà cũng phải cao cấp đến mức này sao?
“Viết cái gì thế?”
Cô nàng đã sớm kiễng chân chờ đợi, vừa thấy Thượng Niệm đọc xong thư tình, Sở Mộng liền vội vàng hỏi.
"Không có gì."
Thượng Niệm thản nhiên đáp, tùy tay nhét lá thư vào ngăn bàn, không muốn giải thích thêm.
"..."
Nhìn toàn bộ hành động của nàng, Thời Dư Mặc ở bên cạnh im lặng, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.
Môi khẽ mím lại, nét mặt cô căng chặt, biểu cảm rõ ràng có chút hậm hực.
Đời trước, Thượng Niệm đã rất được hoan nghênh. Ngoại hình xuất sắc khiến nàng thu hút vô số ánh nhìn, nhưng đa phần chỉ là những kẻ hời hợt, say mê vẻ bề ngoài.
Đời này cũng không có gì khác biệt.
Nhưng không hiểu vì sao, khi chứng kiến có người gửi thư tình cho nàng, Thời Dư Mặc lại dâng lên một cơn xúc động mãnh liệt—muốn xé nát nó ngay lập tức.
Cảm giác này... thật sự không bình thường.
Cô không nên phản ứng kích động như vậy.
Đầu ngón tay hơi cứng lại, Thời Dư Mặc bỗng thấy khó chịu với cảm xúc mơ hồ của chính mình.
Phòng học lại lần nữa trở nên ồn ào. Ngoại trừ sắc mặt không mấy vui vẻ của Thời Dư Mặc, phần lớn bạn học đều tỏ ra hứng thú với chuyện vừa xảy ra.
Dưới sự truy hỏi không ngừng của mọi người, Thượng Niệm chỉ có tể dở khóc dở cười ứng phó qua loa.
May mắn thay, tình huống khó xử này không kéo dài quá lâu. Khi tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, cả lớp cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.
Thượng Niệm âm thầm thở phào, rút sách giáo khoa từ cặp ra.
Tháng Năm, thời tiết vẫn chưa ổn định.
Buổi sáng trời nắng trong xanh, vậy mà đến chiều lại mưa rào tầm tã.
Từng giọt mưa tí tách rơi xuống không ngừng, trong phòng học vừa nóng vừa ngột ngạt.
Mở cửa sổ để hít thở chút không khí trong lành, Thượng Niệm chống cằm, nhàm chán xoay bút.
Ngón tay thon dài linh hoạt xoay quanh cây bút trung tính, lúc nhanh lúc chậm.
“Thượng tỷ tỷ đang suy nghĩ gì vậy?”
Suốt cả buổi sáng tâm trí cứ rối bời, Thời Dư Mặc nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kiềm được mà hỏi: “Là đang nghĩ cách làm sao để trả đủa cậu ta sao?”
“A?” Hả?
Thượng Niệm nhất thời chưa phản ứng kịp, mơ hồ chớp mắt.
“ZY.” Thời Dư Mặc cứng nhắc nhắc nhở.
“Ha...” Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này chứ? Thượng Niệm bất đắc dĩ: “Không có đâu, chị chỉ đang nghĩ khi nào trời mới tạnh mưa thôi...”
“Thật không?” Cô có vẻ không mấy tin tưởng.
“Thật mà... Chị đâu có thích cậu ta.”
Nhún vai một cái, Thượng Niệm tỏ vẻ vô tội. Nàng thực sự chẳng có chút hứng thú nào với mấy nhóc con cả.
Dù gì thân xác này cũng là của một người hai mươi tuổi, làm sao có thể có suy nghĩ gì với một học sinh trung học chứ.
“Vậy tỷ tỷ định làm thế nào để trả đũa cậu ta?” Nghe nàng phủ nhận, sắc mặt Thời Dư Mặc cuối cùng cũng dịu đi một chút.
“Mặc kệ.” Thượng Niệm đáp.
“Mặc kệ? Không trả đũa?”
"Ừ..."
Chuyện này càng nói càng rối, chi bằng cứ phớt lờ đi. Đợi đến khi không thể né tránh nữa rồi tính sau.
Cây bút trung tính xoay vài vòng trên đầu ngón tay rồi dừng lại, Thượng Niệm quyết định như vậy.
Thái độ này lại ngoài ý muốn khiến Thời Dư Mặc hài lòng. Thu hồi ánh mắt, khóe môi nàng khẽ cong lên một cách vô thức.
Cơn mưa lớn kéo dài đến tận giờ tan học vẫn chưa ngớt.
“....”
Tiết tự học buổi tối của cấp hai kết thúc sớm hơn một chút. Lúc này bầu trời đã tối đen.
Sắp xếp lại cặp sách, Thượng Niệm quay sang nói với Thời Dư Mặc: “Lát nữa cứ đội cặp sách lên đầu, chúng ta chạy thẳng ra ngoài luôn!”
Cả hai đều không mang dù, trời mưa lớn thế này, cũng chỉ có thể miễn cưỡng lấy cặp che đầu.
“Trên xe có dù, Lưu thúc sẽ đến đón chúng ta...” Thời Dư Mặc lên tiếng.
“A... phải rồi...”
Sao nàng lại quên mất chuyện này nhỉ? Thượng Niệm cười cười nhưng không nói gì thêm.
Dù đã xuyên qua thế giới này một thời gian, nhưng bản chất nàng vẫn chỉ là một người bình thường, chưa thể quen với cuộc sống của thân xác này.
Sau khi thu dọn đồ đạc xong, ở hàng ghế phía trước, Sở Mộng đứng dậy, vui vẻ vẫy tay: “Niệm Niệm, Mặc Mặc, đi thôi ~”
Đúng giờ tan học, ba người cùng nhau rời khỏi phòng.
Hành lang chật kín học sinh qua lại, tiếng trò chuyện râm ran không dứt.
Hòa vào dòng người, cả ba men theo hành lang tiến về cầu thang, chuẩn bị xuống lầu.
Đúng lúc này, Sở Mộng bỗng khựng lại.
“Hình như ta quên mang điện thoại rồi!”
Vừa nói, cô nàng vừa lục lọi trong túi nhưng không thấy, liền vội vàng tháo cặp ra tìm kiếm.
Vài phút sau, vẫn không tìm thấy gì, Sở Mộng liền quay người chạy đi, vừa chạy vừa nói: “Mình đi lấy điện thoại, hai cậu chờ một chút nhé ~”
“Đi đi .”
Nhìn theo bóng lưng cô nàng khuất dần, Thượng Niệm bất đắc dĩ thu chân lại, vốn dĩ đã bước xuống một bậc thang.
Cửa thang lầu lúc này chật kín học sinh. Giờ tan học, ai cũng vội vàng chen chúc xuống dưới.
Thượng Niệm kéo nhẹ tay áo Thời Dư Mặc, lên tiếng: “Chúng ta ra hành lang chờ cậu ấy đi...”
Ở đây đông quá, đứng chờ giữa cầu thang thế này thực sự không an toàn.
Vừa mới nghĩ xong, nàng đột nhiên cảm giác có một lực mạnh từ phía sau đâm sầm tới.
Bất ngờ bị tông trúng, lưng nàng chấn động dữ dội, cơ thể mất thăng bằng, bước chân lảo đảo.
Khoảnh khắc tiếp theo, cả người Thượng Niệm lao thẳng xuống cầu thang.
“A—————!”
Thời điểm đó, không ít học sinh đang đi xuống. Cú ngã của nàng như một quân bài domino, khiến vài người khác cũng mất thăng bằng theo, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn.
Mấy người chật vật lăn từ trên xuống, va vào nhau, dẫm đạp hỗn loạn. Hành lang tức khắc vang lên vô số tiếng hét chói tai.
Mà là người bị ngã đầu tiên, Thượng Niệm còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đã tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức.
.......
......................
Khi tỉnh lại, nàng đã ở trong bệnh viện.
Trần nhà trắng toát, mùi nước sát trùng nồng nặc, còn có tiếng ồn ào không dứt bên tai.
“Thượng Thiên Hồng! Ông còn có phải đàn ông hay không?! Con gái ruột của ông bị té đến mức hôn mê, vậy mà ông còn che chở cho con nhỏ đó?!”
Giọng nói sắc bén, chứa đầy tức giận của mẹ nàng vang lên.
Bà không phải vô cớ mà lên án ai. Cầu thang lớn như vậy, con gái bà đang đi bình thường, sao có thể đột nhiên ngã xuống?
Trừ khi có người đụng trúng—hoặc cố ý đẩy nàng!
Sau khi hỏi han nhiều bạn học, mẹ nàng biết được rằng lúc đó, người duy nhất đứng cạnh Thượng Niệm chính là Thời Dư Mặc!
Dù nhìn từ góc độ nào, bà cũng cảm thấy chính Thời Dư Mặc đã hại con gái mình!
“Đủ rồi! Hiện tại mọi chuyện còn chưa điều tra rõ ràng, sao ngươi có thể vội vàng kết luận như vậy?!”
Bị vợ lớn tiếng chỉ trích, Thượng phụ nhức hết cả đầu, sắc mặt vô cùng khó coi.
Con gái bị thương, hắn cũng đau lòng không kém.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ mất đi lý trí.
“Sự thật đã rõ ràng như vậy, ông còn cố biện hộ sao?! Ngoài Thời Dư Mặc ra, còn ai có động cơ và cơ hội làm Niệm Niệm bị thương chứ?”
“Lúc đó có rất nhiều người xuống lầu, xô đẩy va chạm là chuyện bình thường... Bà đang cưỡng từ đoạt lý!”
“Con...”
.........
Thấy hai người càng cãi vã càng kịch liệt, toàn thân đau nhức, Thượng Niệm cố gắng lấy lại chút hơi sức, cất giọng yếu ớt ngăn lại.
Giọng nói yếu ớt, Thượng Niệm vô lực lên tiếng ngăn cản: "Ba, mẹ... Đừng cãi nhau nữa."
"Niệm Niệm tỉnh rồi? Con cảm thấy thế nào?"
Nhìn thấy con gái mở mắt, Thượng mẫu lập tức ngừng tranh cãi, vội vàng nghiêng người đến gần giường bệnh.
Ánh mắt dịu lại, bà nhẹ giọng hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không?"
"Con không sao..."
Thượng Niệm cố gắng cử động, muốn ngồi dậy, nhưng cả người đau nhức. Môi nàng khô khốc, khẽ mím lại rồi hỏi: "Con bị làm sao vậy?"
"Đừng cử động..."
Thượng mẫu nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, lấy gối kê sau lưng, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn không giấu được lo lắng: "Chân phải con bị gãy xương."
"..."
Hóa ra là gãy xương...
Chẳng trách lại đau đến thế.
Thượng Niệm nhăn mặt, hít một hơi sâu. Ánh mắt rơi xuống chân phải đang được cố định, sau đó ngước lên hỏi: "Mặc Mặc đâu?"
"Nhắc đến nó làm gì?"
Thấy con gái vừa tỉnh đã tìm Thời Dư Mặc, sắc mặt Thượng mẫu trầm xuống, giọng nói không mấy vui vẻ: "Trước tiên ăn cơm đi, lát nữa còn phải kiểm tra."
Biết không thể hỏi được gì từ mẹ, Thượng Niệm liền quay sang nhìn cha mình.
"Ba...?"
Bị ánh mắt nóng rực của con gái nhìn chằm chằm, Thượng phụ ho nhẹ một tiếng, rồi đưa hộp cơm giữ ấm trên đầu giường cho nàng.
"Ăn một chút đi... Mặc Mặc đang ở nhà, con không cần lo lắng."
"A..." Hóa ra là ở nhà.
Nghe vậy, Thượng Niệm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhận lấy hộp cơm.
———
Ở bệnh viện suốt ba ngày, nàng vẫn chưa gặp được Thời Dư Mặc dù chỉ một lần.
Nằm trên giường bệnh, Thượng Niệm ấn nút điều khiển từ xa, ánh mắt thất thần, suy nghĩ miên man.
Nữ chính bị cấm túc sao?
Hay là mẹ lại làm khó nàng?
Bạn bè, thầy cô đều đã đến thăm, vì sao chỉ có Thời Dư Mặc là không đến...?
Càng nghĩ càng bực bội, Thượng Niệm ném điều khiển từ xa sang một bên, rồi lấy điện thoại từ dưới gối ra.
Đây là chiếc máy mới nhất mà bà ngoại mang đến hôm qua khi đến thăm nàng.
Bệnh viện có sẵn Wi-Fi, có điện thoại trong tay, thời gian trôi qua cũng bớt nhàm chán hơn.
Mở tài khoản mạng xã hội mới lập của mình, nàng nhanh chóng gửi tin nhắn cho Sở Mộng.
---
[Nhớ mãi không quên]: Cậu có đó không?
[Nhớ mãi không quên]: Hôm nay Thời Dư Mặc có đi học không?
..........
————
Chờ mãi không thấy hồi âm, Thượng Niệm chớp mắt, nghĩ nghĩ, rồi gửi luôn một bao lì xì.
Vài phút sau...
"Leng keng—!"
Âm báo tin nhắn vang lên.
————
[Sở Sở nhưng manh] đã nhận bao lì xì.
[Sở Sở nhưng manh]: Thượng Niệm à, có chuyện gì vậy?
[Nhớ mãi không quên]: ………
[Nhớ mãi không quên]: Không có gì… Chỉ là muốn hỏi một chút thôi.
[Sở Sở ]: Để mình nói cho cậu nghe, hai ngày nay trong lớp ai cũng đang đồn rằng cậu bị Thời Dư Mặc đẩy xuống cầu thang đó!
[Sở Sở ]: Mình đã cãi nhau với bọn họ, nhưng không ai chịu tin! Thật là tức chết đi được!
[Sở Sở ]: Mà Thời Dư Mặc cũng vậy, bị vu oan đến mức này mà vẫn không chịu giải thích! Cái bộ dạng trầm mặc đến phát bực, hỏi cũng không trả lời!
[Sở Sở ]: Bây giờ ngoài mình ra, chẳng ai chịu nói chuyện với cậu ấy nữa…
[Sở Sở]: Niệm Niệm, rốt cuộc chuyện này là sao? Hôm trước mình đến thăm cậu nhưng chưa kịp hỏi gì cả.
————
Sao lại thế này...?
Cầm điện thoại trong tay, nhìn từng dòng tin nhắn trên màn hình, Thượng Niệm bỗng thấy có chút hoảng hốt.
Thực ra, chính nàng cũng không rõ rốt cuộc mình bị ai đó đẩy hay chỉ đơn thuần là vô tình va phải.
Lực tác động bất ngờ từ phía sau hôm đó thực sự không giống như một cú va chạm tình cờ, nhưng lúc đó cầu thang đông người, ai cũng chen lấn xô đẩy, rất có thể chỉ là tai nạn ngoài ý muốn…
Nhưng bất kể nguyên nhân là gì, Thời Dư Mặc—người đứng bên trái nàng—tuyệt đối không thể là thủ phạm.
Cô ấy chắc chắn sẽ không đẩy mình xuống cầu thang!
————
[Nhớ mãi không quên]: Không liên quan đến Thời Dư Mặc. Lúc đó em ấy đứng bên cạnh mình, sao có thể đẩy mình được? Là mình tự ngã xuống thôi.
———
[Sở Mộng]: mình đã bảo mà, làm sao có thể chứ! Lần trước trong giờ thể dục, chỉ vì Lưu Thành nói chuyện lỗ mãng với cậu mà Thời Dư Mặc đã giáo huấn cậu ta rồi.
[Sở Mộng]: Em ấy che chở cậu như vậy, mình không tin nàng lại đẩy cậu xuống cầu thang đâu!
[Sở Mộng]: Được rồi, mình phải vào học đây, tạm thời không nói nữa! Cậu cứ yên tâm dưỡng thương, chỉ cần ta còn ở đây, tuyệt đối không để ai bắt nạt Mặc Mặc!
—————
Thượng Niệm ngẩn người, lặp đi lặp lại đọc tin nhắn đó vài lần.
Thời Dư Mặc đã từng đứng ra giáo huấn bạn học vì nàng sao?
Chuyện này xảy ra khi nào?
Ở những khoảnh khắc nàng không nhìn thấy, liệu có phải Thời Dư Mặc vẫn luôn âm thầm bảo vệ nàng?
Cảm giác ấm áp tràn lan trong lòng, Thượng Niệm vô thức mỉm cười.
————
Khỏi đoán tvy cũng biết ai làm😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top