Chap 5
“Em, em, em, em, em!!!”
Thượng Niệm đỏ bừng mặt, vội vàng đẩy người trước mặt ra, lùi về sau một đoạn. Nàng xấu hổ đến mức cảm giác máu nóng dâng tràn khắp mặt, cả người cứng đờ, không biết phải nói gì cho phải.
“....”
Suýt nữa bị nàng đẩy ngã khỏi giường, Thời Dư Mặc nhanh chóng ổn định thân hình. Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Thượng Niệm, khóe môi nàng khẽ cong, không kìm được bật cười.
Người này thật sự quá ngây thơ rồi...
Chỉ cần nhìn thôi cũng muốn trêu chọc một phen...
Nghĩ vậy, Thời Dư Mặc lại lần nữa áp sát, bàn tay dịu dàng nâng khuôn mặt đang nóng bừng của Thượng Niệm.
Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay, cô khẽ cười, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai đối phương: “Tỷ tỷ sao lại dễ dàng thẹn thùng như vậy?”
Thượng Niệm: "……" Tôi không phải, tôi không có!
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua gương mặt nàng, từ hàng lông mày, sống mũi đến đôi môi… Thời Dư Mặc nhìn nàng, ánh mắt ngày càng sâu thẳm.
"Em rất thích Thượng tỷ tỷ đó…" Giọng nói mang theo chút lười biếng, lại như có chút trêu chọc.
"….."
Bị Thời Dư Mặc giữ chặt khuôn mặt, Thượng Niệm buộc phải đối diện với đôi mắt ấy.
Tựa như hồ nước sâu không thấy đáy, ánh mắt kia như một chiếc lồng giam, giam chặt lấy nàng.
Trái tim bỗng nhiên siết chặt, Thượng Niệm hoảng loạn nghiêng đầu, vội vàng thoát khỏi tay đối phương.
Nàng lập tức đứng bật dậy, ôm lấy cặp sách, như chạy trốn mà đi về phía bàn học.
"Chúng ta mau làm bài tập đi!" Giọng nói có chút gượng gạo, không tự nhiên.
Nhìn lòng bàn tay đột ngột trống rỗng, đáy mắt Thời Dư Mặc vụt qua một tia thất vọng.
Dõi theo bóng lưng đang cố ý tránh né mình, nàng khẽ mím môi, ánh mắt thoáng qua ý cười đầy thâm ý.
"Được."
...
Thượng Niệm lấy bài tập ra, đặt lên bàn, ép buộc bản thân phải tập trung vào việc học.
Nắm lấy cây bút, nàng nhìn chằm chằm vào công thức trên trang vở. Một phút sau…
Nàng ngơ luôn.
Những con số này nàng đều nhận ra, nhưng khi chúng xếp cạnh nhau, lại trở nên khó hiểu một cách lạ thường.
Thượng Niệm theo bản năng cắn cán bút, nhíu mày trầm tư.
Càng nghĩ càng thấy không ổn, chẳng bao lâu sau, suy nghĩ của nàng liền bay xa.
A…
Vừa rồi ánh mắt của nữ chủ thật đáng sợ…
Tại sao nàng ấy lại nhìn mình như vậy…
Cảm giác như giây tiếp theo sẽ bị ăn tươi nuốt sống vậy…
Không phải nói nữ chủ hắc hóa còn mấy năm nữa sao…?
Nói đi… đời này mình cũng đâu có làm gì tìm đường chết đâu…
Nữ chủ chắc cũng sẽ không hắc hóa chứ…?
Thịch thịch thịch!
Tiếng gõ cửa vang dội kéo Thượng Niệm ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Nàng buông bút, đứng dậy chuẩn bị ra mở cửa.
Ánh mắt vô tình quét qua mặt bàn, đột nhiên bị những dòng chữ dày đặc bên phía đối diện thu hút.
Trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào cuốn bài tập của nữ chính, Thượng Niệm suýt nữa hoài nghi nhân sinh.
"Em… em… em viết xong hết rồi…?" Nàng lắp bắp hỏi, giọng điệu không thể tin nổi.
"Ừm… còn một bài nữa." Thời Dư Mặc lười biếng duỗi người, thản nhiên đáp.
Thượng Niệm: "…"
Thượng Niệm cảm giác mình vừa nhận một vạn điểm sát thương.
Nghĩ đến việc bản thân ngồi đây nửa ngày mà chưa giải nổi một bài, nàng nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong, lết từng bước nặng nề ra mở cửa.
Răng rắc.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Thượng Niệm nhìn thấy Thượng mẫu đứng ngay trước cửa.
Không nghĩ tới sẽ là mẫu thân, nàng ngẩn người trong chốc lát.
"Mẹ…?"
Ánh mắt Thượng mẫu lướt qua phòng, dừng lại trên người Thời Dư Mặc, sau đó mới mở miệng:
"Con, đi theo mẹ."
Nói xong, bà xoay người rời đi, không cho nàng cơ hội từ chối.
Thượng Niệm le lưỡi, trong lòng đã mơ hồ đoán được sắp phải đối mặt với chuyện gì.
Nhún vai một cái, nàng quay đầu nhìn Thời Dư Mặc, chớp mắt với cô một cái, cười cười:
"Chị đi đây—"
Đôi môi khẽ động, không phát ra tiếng nhưng lại rõ ràng: Đừng lo.
Dứt lời, nàng nhấc chân bước theo Thượng mẫu.
Thời Dư Mặc dõi theo bóng dáng nàng khuất dần, ánh mắt chợt lóe lên.
Lúc gần đi, trong mắt nàng ấy… có ý trấn an?
Trấn an…?
Ngón tay thon dài vô thức khẽ động, chiếc bút trong tay linh hoạt xoay tròn giữa các ngón.
"Thượng Niệm…"
Khóe môi đỏ bừng khẽ nhếch lên, đáy mắt Thời Dư Mặc tràn đầy hứng thú.
Rốt cuộc là chuyện gì, có thể khiến một người thay đổi lớn đến vậy? Điều này khiến cô không khỏi tò mò.
Buông bút, cô đứng dậy khỏi ghế, nhẹ nhàng vỗ vỗ nếp váy. Sau một thoáng suy nghĩ, Thời Dư Mặc quyết định đi theo, rời khỏi phòng ngủ.
---
Lúc trước, khi đọc quyển sách này, Thượng Niệm đã vô cùng chán ghét mẹ con Thượng gia.
Giờ đây, dù đã xuyên thành một trong hai người, nàng vẫn không thể có thiện cảm với Thượng mẫu.
Băng qua hành lang, nàng bước vào phòng khách trên lầu hai. Hai người ngồi đối diện nhau, khoảng cách rõ ràng không gần gũi chút nào.
Thấy con gái ngồi xa như vậy, Thượng mẫu vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh trên sofa, dịu giọng gọi: "Niệm Niệm, lại đây ngồi."
"Không cần đâu mẹ, có chuyện gì thì mẹ cứ nói thẳng đi."
Có lẽ vì nhớ đến nội dung nguyên tác, tâm trạng Thượng Niệm thoáng có chút dao động.
Nàng giữ vẻ mặt hờ hững, giọng điệu cũng cứng nhắc hơn bình thường.
Rõ ràng không ngờ con gái sẽ phản ứng như vậy, Thượng mẫu sững sờ trong chốc lát.
"..."
Chỉ vài giây sau, sắc mặt bà trầm xuống, giọng điệu mang theo tức giận:
"Mới hai ngày không gặp, cánh của con đã cứng rồi sao?! Ai dạy con nói chuyện với mẹ kiểu này? Là Thời Dư Mặc?!"
Vừa mở miệng liền kéo Thời Dư Mặc vào, Thượng Niệm thực sự cạn lời.
…Nữ chính đúng là nằm không cũng trúng đạn mà…
"Mẹ, ngươi có thể đừng nhìn người bằng thành kiến được không? Mặc Mặc là người tốt, căn bản không phải như mẹ nghĩ!"
Nhịn nửa ngày rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, Thượng Niệm vừa mở miệng liền mang theo tức giận.
"Không phải như vậy? Vậy là như thế nào?! Con còn nhỏ, biết cái gì?! Nó mới vào nhà có hai ngày, con đã dám nói chuyện với mẹ như thế, lại thêm hai ngày nữa có phải con định làm loạn luôn không?!"
Càng nói càng tức, Thượng mẫu bị thái độ của con gái chọc giận đến không chịu nổi.
Chỉ mới mấy ngày không gặp, con gái ngoan ngoãn trước kia giờ lại như biến thành người xa lạ.
Quả nhiên là đứa trẻ đó có thủ đoạn!
Thừa dịp mình không có ở nhà, liền hai ba câu đã lung lạc con gái, khiến nó đứng về phía mình. Còn nhỏ mà đã có tâm cơ như vậy, tuyệt đối không thể xem thường…
"Mẹ! Ngươi—"
Bị Thượng mẫu cưỡng từ đoạt lý đến mức choáng váng, Thượng Niệm há miệng, định phản bác.
Nhưng còn chưa kịp nói ra lời nào, đã bị Thượng mẫu cắt ngang.
"Từ ngày mai, các ngươi tách ra, mỗi người một viện."
Giọng nói lạnh lùng, không để lại đường thương lượng, Thượng mẫu trực tiếp quyết định.
Nhìn sắc mặt không mấy thiện cảm của mẫu thân, Thượng Niệm siết chặt tay, trong lòng chỉ cảm thấy một trận vô lực sâu sắc.
Nàng hơi hé môi, thấp giọng nói: "Mẹ, vì sao ngươi cứ nhất quyết có ý kiến với Thời Dư Mặc như vậy? Không thể thử ở chung với em ấy một lần sao? Một người rốt cuộc là thế nào, không phải chỉ nhìn bề ngoài là có thể đưa ra kết luận..."
Nàng dừng lại một chút, hít sâu, rồi tiếp tục: "Nếu cách nói chuyện của ta khiến mẹ tức giận, vậy con xin lỗi. Chỉ hy vọng ngươi đừng để bụng..."
Nói ra hết những gì cần nói, Thượng Niệm cũng không muốn tiếp tục ở lại thêm nữa.
Sự khác biệt trong quan niệm giữa hai người quá lớn, không thể chỉ dựa vào vài câu nói mà thay đổi ngay được.
Hôm nay, những lời nàng nói ra đều xuất phát từ suy nghĩ chân thật. Nàng không trông mong Thượng mẫu sẽ vì thế mà thay đổi, chỉ hy vọng bà có thể bình tâm suy xét, đối xử tốt với Thời Dư Mặc.
Những oán hận của đời trước không nên áp đặt lên một đứa trẻ hoàn toàn vô tội.
Dù cách nghĩ này có phần bao dung quá mức, nhưng sự thật chính là như vậy.
Thời Dư Mặc không có lỗi, cô không đáng bị đối xử như thế.
Trong nguyên tác, việc nàng trở thành một kẻ tàn nhẫn, độc ác không phải là vô duyên vô cớ.
Thượng Niệm chậm rãi đứng dậy, từng câu từng chữ đều nghiêm túc: "Con hy vọng mẹ có thể lắng nghe ý kiến của con, chân thành tiếp nhận Mặc Mặc."
Trước khi xuyên vào cuốn sách này, nàng chưa từng có cảm xúc quá lớn với cách làm của Thượng mẫu. Nhưng bây giờ, khi thực sự trải qua mọi chuyện, nàng không thể không để tâm.
Nhưng bây giờ, nàng đã trở thành một con người hoàn toàn khác.
Tất cả những điều này không chỉ đơn thuần là vài câu nói hay một đoạn văn, mà đã thực sự hòa vào cuộc sống của nàng, tồn tại ngay bên cạnh nàng—một con người sống sờ sờ!
Nếu biết trước kết cục, nàng hẳn đã có thể tìm cách ngăn cản, thay đổi.
“Ngủ sớm đi, mẹ.”
Ném lại câu nói này, nàng không đợi mẫu thân kịp phản ứng mà xoay người rời đi ngay lập tức.
Trên đường trở về phòng ngủ, Thượng Niệm kinh ngạc phát hiện bài tập của mình đã được hoàn thành.
Cầm cuốn sách bài tập lên, nhìn những dòng chữ ngay ngắn, không sai lệch so với nét chữ của mình, nàng kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi cằm xuống đất.
“Tất cả những cái này… là em làm giúp chị sao?”
“chị đi lâu quá…” Ngẩng mắt lên, Thời Dư Mặc thản nhiên nói, “Đã 11 giờ rồi.”
“Cho nên em liền giúp chị làm bài tập??”
“em rất chán, lại không muốn tỷ tỷ thức khuya… nên tiện tay làm giúp.” Cô thản nhiên đáp.
"Vậy còn chữ viết?"
"Tùy tiện viết một chút liền giống nhau thôi." Thời Dư Mặc khẽ nhấp môi, giọng điệu thản nhiên.
Thượng Niệm: "......"
Thôi được rồi, đúng là một vị đại lão đáng gờm.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top