Chap 4
Kết thúc một ngày học tập, Thượng Niệm mệt đến rã rời.
Bước chân có chút lơ lửng, nàng cùng Thời Dư Mặc đi ra cổng trường, vẫy tay chào tạm biệt Sở Mộng, sau đó cả hai cùng nhau lên xe riêng.
Lúc này, Thượng phụ đã ngồi ở ghế phụ lái.
Thấy các nàng lần lượt lên xe, ông xoay đầu lại, mỉm cười hỏi:
"Mặc Mặc, hôm nay đi học thế nào?"
"Các bạn học đều rất thân thiện, Thượng tỷ tỷ cũng rất quan tâm đến con." Thời Dư Mặc mím môi đáp.
"Vậy thì tốt rồi..." Cuối cùng cũng yên tâm, Thượng phụ chuyển ánh mắt sang con gái, giọng điệu ôn hòa: "Bây giờ chúng ta sẽ đến nhà bà ngoại một chuyến... Niệm Niệm, lát nữa con phải giúp ba ba khuyên mẹ con về nhà nhé..."
Hôm trước, Thượng mẫu tức giận vì cãi nhau với ông, liền trở về nhà mẹ đẻ.
Hôm nay đến đó, chính là để đón bà về.
"Dạ biết rồi ba..." Thượng Niệm hữu khí vô lực đáp, đôi mắt mệt mỏi khẽ nâng lên, cả người lười nhác chẳng buồn động đậy.
Hôm nay có tiết thể dục, nhưng suýt chút nữa thì mất mạng.
Nhiều năm rồi không vận động tử tế, cảm giác như bị quét sạch toàn bộ sức lực...
---
"Ngoan..." Thượng phụ mỉm cười hài lòng, quay đầu dặn tài xế: "Lão Lưu, đi thôi."
"Vâng, Thượng tổng."
..........
Tử Đằng Trang Viên là một khu dân cư nổi tiếng bậc nhất ở đế đô, nơi đây có phong cảnh tuyệt đẹp cùng hệ thống an ninh nghiêm ngặt.
Ở một nơi đất chật người đông như thế này, những ai có thể sở hữu nhà tại đây đều là bậc quyền quý hoặc giàu có.
Xe lướt qua từng căn biệt thự xa hoa và tinh xảo, chậm rãi tiến vào khu vực sâu nhất.
Leng keng, leng keng...
Tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên từng hồi, hòa cùng một tiếng rắc khẽ khàng, cánh cổng lớn dần mở ra.
"Niệm Niệm tới rồi à?!"
Giọng nói hòa ái vang lên bên tai, người mở cửa là một lão nhân đã qua ngũ tuần.
Bị gọi tên bất ngờ, Thượng Niệm theo phản xạ rụt cổ lại, vội vàng thu ánh mắt đang tò mò quan sát xung quanh.
“Mẹ, chúng con đến thăm mẹ đây…” Thượng phụ nhẹ giọng lên tiếng.
Thẩm nãi nãi liếc nhìn đám người phía sau, thấy ai cũng mang theo quà cáp, bà lập tức nheo mắt cười hiền từ, giọng trách yêu:
“Đến là tốt rồi, còn mang quà làm gì chứ! Lần nào cũng thế… Mau vào nhà đi!”
Vừa nói, bà vừa nghiêng người nhường lối, thuận tay đón lấy túi đồ trong tay Thượng Niệm. Nhìn cháu gái từ trên xuống dưới, đôi mắt đầy yêu thương, bà không khỏi khen ngợi:
“Niệm Niệm nhà chúng ta càng lớn càng xinh đẹp!”
Bị khen bất ngờ, gương mặt Thượng Niệm thoáng chốc đỏ bừng, nàng cúi đầu ngượng ngùng, giọng có chút hờn dỗi:
“Đâu có đâu ạ… Nãi nãi ~”
“Sao lại ngại thế? Nãi nãi nói toàn lời thật thôi!”
Thẩm nãi nãi cười tủm tỉm, kéo tay cháu gái dắt đến ghế sô pha, dịu dàng vỗ vỗ mu bàn tay nàng rồi cùng ngồi xuống, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.
"Dung mẹ, đi lấy hộ ta loại trà mang về từ YN thị hai ngày trước pha lên đi." Bà cao giọng dặn dò.
"Vâng."
---
"Nếm thử xem, trà này hương vị cũng không tệ." Nhấp một ngụm trà nóng, Thẩm nãi nãi khẽ gật đầu, rồi quay sang Thượng phụ nói.
“......”
Thượng phụ nghe vậy, liền cầm lấy chén trà trên bàn, nhấp một ngụm rồi hỏi:
"Mẹ, Giai Giai đâu rồi?"
"Nó ở trên lầu."
Thấy cuối cùng cũng vào đúng trọng tâm, Thẩm nãi nãi đặt chén trà xuống, nét mặt trở nên nghiêm túc:
"Giai Giai về nhà đã kể với ta mọi chuyện. Con và người phụ nữ kia rốt cuộc là như thế nào?"
Không ngờ thê tử lại đem chuyện này nói ra ngoài, Thượng phụ thoáng sững sờ, có chút xấu hổ.
Khóe môi cứng đờ kéo nhẹ, sắc mặt Thượng phụ có chút ngượng ngùng:
“Mẹ, ngài đừng nghe bà ấy nói bậy. Con và Khi Nguyệt chỉ là bạn bè bình thường… Hiện tại nàng đã qua đời vì bệnh nặng, trong nhà rối ren không ai chăm sóc con bé, con cũng chỉ vì không đành lòng nên mới đưa Mặc Mặc về đây, tuyệt đối không có ý gì khác!”
“...Hóa ra là vậy.” Thẩm nãi nãi gật gù, như đang suy tư điều gì.
Bà không phải hoàn toàn không biết chuyện giữa Thượng phụ và Khi Nguyệt. Ngay từ khi quyết định gả con gái cho hắn, bà đã tìm hiểu rõ ràng.
Việc lần này Thời Dư Mặc được đưa về Thượng gia, bà cũng không thấy ngoài ý muốn.
Thật ra, nếu không vì liên quan đến con gái, có lẽ bà cũng sẽ đồng cảm với người gặp phải tình cảnh như vậy.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Thẩm nãi nãi dần trầm xuống.
Bà liếc nhìn cháu gái bên cạnh, ánh mắt phảng phất như nhìn xuyên qua cô, mơ hồ chạm đến một bóng hình vô hình mang tên Thời Dư Mặc. Suy nghĩ một lúc, bà mở miệng hỏi:
“Con định sang tên nó vào Thượng gia sao?”
Nghe câu hỏi này, Thượng phụ sững sờ trong giây lát, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại.
"Lại vài năm nữa, Mặc Mặc cũng sẽ trưởng thành… Đến lúc đó liền không cần phải phiền toái như vậy." Thượng phụ nói, giọng điệu nhẹ bẫng.
Như thế thì tốt nhất. Thẩm nãi nãi khẽ gật đầu, chậm rãi đáp:
"Cũng đúng, con bé chắc cũng tầm tuổi Niệm Niệm nhỉ."
Chỉ cần không ảnh hưởng đến Thượng Niệm, bà cũng không phải không thể tiếp nhận chuyện này.
Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương, nếu không có Thượng gia chống lưng, e rằng khó mà nên chuyện.
Bà thu lại suy nghĩ, dặn dò:
"Dung mẹ, lên trên gọi Giai Giai xuống đây đi."
"Vâng."
Buông bộ trà cụ trong tay, Dung mẹ lập tức đứng dậy rời đi.
“....”
Thượng Niệm yên lặng nhìn theo bóng bà khuất dần, sau đó mới thu lại tầm mắt. Vây xem toàn bộ quá trình, nàng cầm chén trà trên bàn lên, hớp một ngụm lớn.
Phụt—! Đắng quá!
Cố gắng nuốt xuống ngụm trà trong miệng, Thượng Niệm nhăn mặt nhăn mày, biểu cảm khổ sở đến mức gần như vặn vẹo.
Đây là trà gì vậy? Sao lại đắng đến mức này?!
Vẻ mặt Thượng Niệm cau lại khi buông ly trà xuống. Ánh mắt nàng vô tình lướt qua người bên cạnh.
Nhìn thấy nữ chính mặt không đổi sắc, điềm nhiên cúi đầu uống trà, trong lòng Thượng Niệm lập tức nể phục.
"Haha... Nhìn xem, Niệm Niệm của chúng ta khổ sở đến mức này..."
Thẩm nãi nãi—người luôn để ý hai đứa nhỏ—nhìn cháu gái mình nhăn mặt như bánh bao nhỏ, không nhịn được bật cười.
"Ngốc Niệm Niệm, trà này phải uống chậm rãi mới cảm nhận được hương vị. Con uống vội vàng như vậy, còn uống nhiều nữa, đương nhiên sẽ thấy đắng rồi..." Thẩm nãi nãi vui vẻ đến mức không ngừng cười.
Thượng Niệm: "..." Con không phải, con không có.
Thời Dư Mặc: "A..."
"....."
.
Ở nhà mẹ đẻ hai ngày, cơn giận của Thượng mẫu rõ ràng đã giảm đi không ít.
Dù sắc mặt vẫn còn có chút khó coi, nhưng cô cũng không còn lạnh nhạt với Thượng phụ như trước.
Dưới sự nhiệt tình tiếp đón của Thẩm nãi nãi, mọi người cùng ở lại dùng bữa tối.
Bàn ăn rộng lớn, mấy người quây quần bên nhau.
Bên phải là Thẩm nãi nãi, đối diện là cha mẹ, trong suốt bữa cơm này, Thượng Niệm được quan tâm chăm sóc rất chu đáo.
Nhìn đĩa thức ăn chất cao trước mặt, lại liếc sang bên trái, nơi nữ chủ chỉ lẳng lặng ăn cơm trắng.
Trong thoáng chốc, Thượng Niệm cảm thấy có chút khó chịu.
Rõ ràng cùng ngồi chung một bàn ăn, vậy mà nàng lại có cảm giác như đang ở hai thế giới khác nhau.
Một bên là những tiếng cười nói rộn ràng, một bên lại là sự trầm mặc ít lời—Thời Dư Mặc chính là người bị gạt ra ngoài.
Dù là cố ý hay vô tình, nữ chính vẫn luôn bị xem như không tồn tại.
Ngẫm nghĩ cẩn thận, dường như từ lúc bước vào Thẩm gia, Thời Dư Mặc đã trở nên vô cùng trầm lặng. Không ai để ý đến cô, mà nàng cũng chẳng hề mở miệng nói lời nào.
Càng nghĩ càng thấy hụt hẫng, Thượng Niệm nhìn xuống bàn ăn của mình, nơi tôm được chất thành một đống. Nàng khẽ nhíu mày, dùng đũa gắp một con, đặt vào bát của nữ chính.
"Mặc Mặc, đừng chỉ ăn cơm không, ăn chút tôm đi." Nàng dịu dàng nói.
Bang!
Chiếc đũa chạm vào đĩa phát ra âm thanh giòn tan, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Sắc mặt Thượng mẫu trầm xuống, không vui lên tiếng:
"Lo mà ăn phần của mình đi! Quản chuyện người khác làm gì?"
Nghe thấy mẫu thân trách mắng, Thượng Niệm hiếm khi bộc lộ tính tình.
Nàng ngẩng đầu, bướng bỉnh đáp: "Con là tỷ tỷ của Mặc Mặc, nên chiếu cố em ấy!"
"Con nói cái gì?!" Thượng mẫu không thể tin nổi nhìn con gái của mình, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Mới rời đi có hai ngày, quan hệ giữa hai đứa nó từ khi nào lại thân thiết như vậy?!
Nhìn tình thế có vẻ căng thẳng, Thượng phụ vội lên tiếng xoa dịu:
"Giai Giai, Niệm Niệm cũng chỉ là sốt ruột quan tâm muội muội... Con bé không có ý gì khác, đừng trách cứ con bé."
Thượng phụ hiểu rõ tính tình thê tử nhất, hắn cũng không muốn trên bàn cơm phải nghe hai mẹ con cãi nhau.
"Ông câm miệng cho tôi!" Thượng mẫu trừng mắt hung hăng quát, sau đó tiếp tục chất vấn: "Thượng Niệm, vừa rồi con nói vậy là có ý gì?!"
Đến rồi, ngay cả họ tên đầy đủ cũng gọi ra.
Thượng Niệm biết mẫu thân chắc chắn đang rất giận, nhưng nàng không có ý định thỏa hiệp.
Nàng ngẩng đầu, bướng bỉnh nói, giọng điệu đầy kiên quyết: "Mặc Mặc là muội muội của con! Con muốn chăm sóc nàng! Mọi người đều không để ý đến nàng, nhưng con không muốn giống như các ngươi, lạnh nhạt vô tình!"
"Rõ ràng chúng ta cùng ngồi chung một bàn, vì sao mọi người lại cố ý làm lơ em ấy...?"
Càng nói, lòng nàng càng cảm thấy khó chịu, hốc mắt dần đỏ hoe, giọng điệu cũng bắt đầu run rẩy.
"Mặc Mặc đến nhà chúng ta là bất đắc dĩ. Nếu mẫu thân em ấy còn sống, em ấy sao có thể lưu lạc đến đây?! Em ấy vừa mới mất đi mẫu nhân, trong lòng nhất định rất đau khổ... Vậy mà mọi người còn đối xử với em ấy như thế..."
Nàng nghẹn ngào, đôi mắt ngập nước, từng lời từng chữ thốt ra đều đầy căm phẫn
Nước mắt không tự chủ được từng giọt từng giọt rơi xuống. Đến khi nói xong câu cuối cùng, giọng Thượng Niệm đã nghẹn ngào, nàng cũng không hiểu vì sao bản thân lại bật khóc.
"....."
Những lời ấy vừa thốt ra, bàn ăn lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Ngoại trừ tiếng nức nở khe khẽ của nàng, không ai nói thêm một lời nào.
Ngồi bên trái nàng, Thời Dư Mặc – người vẫn luôn trầm mặc như ẩn hình – bỗng sững sờ.
Thân thể cô cứng đờ, ánh mắt trống rỗng nhìn nghiêng sang Thượng Niệm.
Cô không thể tin được…
Những lời đó… thật sự là do Thượng Niệm nói sao?
Sao có thể là nàng…?
Đôi mắt đen láy ánh lên từng tầng cảm xúc phức tạp. Thời Dư Mặc hơi hé môi, nhưng lại chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Cảm giác được người khác đứng ra bảo vệ này… Trước đây cô chưa bao giờ cảm nhận được..
Đời trước, cô luôn quen với việc che giấu cảm xúc, chỉ để lộ vẻ kiên cường trước mặt người khác.
Mọi người đều cho rằng cô mạnh mẽ, rằng cô không biết khóc.
Ngay cả những người thân cận nhất cũng bị sự kiên cường ấy mê hoặc.
Không ai quan tâm cô có đau hay không, cũng chẳng ai để ý đến nội tâm đầy vết xước của cô.
Trở lại một đời, cô lại cảm nhận được yêu thương từ những người thân mà mình từng chán ghét nhất.
Tựa như ánh sáng ấm áp, nhẹ nhàng xoa dịu và chữa lành từng vết thương trong lòng cô…
Thương Niệm...
Thầm gọi cái tên ấy trong lòng, Thời Dư Mặc bỗng cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
"Được rồi, được rồi! Là nãi nãi sai, nãi nãi chỉ lo gắp thức ăn cho Niệm Niệm mà quên mất Mặc Mặc… Nào, tới đây..."
Phá vỡ sự im lặng có phần ngượng ngùng, Thẩm nãi nãi mỉm cười lên tiếng, khéo léo hòa giải bầu không khí.
Thẩm nãi nãi nhẹ nhàng gắp một miếng cá, lướt qua Thượng Niệm rồi đặt vào bát của Thời Dư Mặc, mỉm cười nói:
"Tha thứ cho nãi nãi hồ đồ nhé, Mặc Mặc ăn đi."
"Mặc Mặc ăn thịt!"
Thượng Niệm trợn tròn mắt, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy không cam lòng. Nàng lập tức gắp một miếng thịt mỡ đặt vào bát Thời Dư Mặc, như thể không muốn thua kém.
"Ăn măng đi, rất non..."
"Ăn thịt gà!"
"Ăn cái này..."
"Ăn cái này nữa!"
.......
Ngươi một câu, ta một lời, chỉ trong chốc lát, bát cơm của Thời Dư Mặc đã bị kẹp đầy thức ăn.
Bữa cơm dần đi đến hồi kết. Thượng mẫu từ đầu đến cuối không nói thêm lời nào.
---
Sau khi chào tạm biệt Thẩm nãi nãi, cả bốn người xách theo một đống "đặc sản Thẩm gia" trở về Thượng gia trong bầu không khí có phần quỷ dị.
Cõng cặp sách trên lưng, Thượng Niệm kéo tay Thời Dư Mặc cùng nhau lên lầu.
Vừa đặt mình ngồi xuống giường, nàng liền bắt đầu lục lọi trong cặp sách.
Bài tập hôm nay còn chưa viết một chữ nào, không thể tiếp tục trì hoãn được nữa...
Thời Dư Mặc cũng ngồi xuống bên cạnh. Cô tiện tay ném cặp sách sang một bên, cả người mềm nhũn như không có xương, lười biếng dựa vào Thượng Niệm.
Giọng nói thấp thoáng ý cười, cô khẽ tựa vào vai Thượng Niệm, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai: "Thượng tỷ tỷ, vừa rồi chị đau lòng cho em sao?"
"......"
Ban đầu, Thượng Niệm không nghĩ gì nhiều, nhưng khi bị người trong cuộc nhắc đến, lại lại thấy có chút ngượng ngùng.
"Không... Không có..." Nàng lắp bắp trả lời.
Lỗ tai bị hơi thở của Thời Dư Mặc phả vào có chút ngứa, Thượng Niệm theo bản năng giơ tay lên xoa nhẹ.
Ai ngờ vừa mới chạm vào tai, một thứ mềm mại liền rơi xuống—
Cánh môi ấm áp khẽ dừng trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng cắn một cái, mang theo chút nghịch ngợm mà cũng đầy trêu chọc.
Tức khắc, Thượng Niệm cảm giác như ngón tay mình không còn thuộc về bản thân nữa…
Nàng bất giác cứng đờ.
Nhận ra phản ứng của nàng, Thời Dư Mặc khẽ cười, giọng nói rầu rĩ mang theo chút ý cười trêu chọc.
"Ngô... Em rất thích tỷ tỷ đấy..."
Nói rồi, cô khẽ nghiêng người, đầu lưỡi tinh nghịch lướt nhẹ qua vành tai mềm mại của Thượng Niệm, cố ý kéo dài khoảng cách thật gần.
Hơi thở nóng rẫy phả vào da thịt, giọng nói mềm mại lại mang theo chút xấu xa:
"Thượng tỷ tỷ, ngươi thật ngọt nha..."
___________
12tuoi mà bạo vl:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top