Chap 3

Năm nay mùa hè dường như nóng bức hơn hẳn, chưa đến giữa trưa mà không khí đã oi bức đến khó chịu.

Trong phòng học trên tầng cao, chiếc quạt trần cũ kỹ kẽo kẹt quay, nhưng gió thổi qua cũng chỉ toàn hơi nóng.

"Tôi muốn chết..." Đây đã là lần than thở thứ một trăm linh một của Thượng Niệm. Cả người nàng vì nóng mà uể oải rã rời.

Trên bục giảng, thầy giáo vẫn đang miệt mài "thôi miên".

Thượng Niệm nằm bò lên bàn, lơ mơ sắp ngủ, hoàn toàn không còn tâm trí để nghe giảng.

"Tan học , em mời tỷ tỷ ăn kem." Thời Dư Mặc liếm đôi môi khô khốc, cũng đã chịu không nổi cái nóng này.

Điều hòa trong phòng học đã hỏng từ ba ngày trước, bây giờ ngoài chiếc quạt vô dụng kia ra, bọn họ chỉ có thể dựa vào ý chí để cầm cự.

"Nóng quá đi..."

Quần áo trên người đã bị mồ hôi thấm ướt, Thượng Niệm lần đầu tiên nhận ra—điều hòa chính là mạng sống của nàng...

"......."

Cầm sách giáo khoa lên quạt gió, Thời Dư Mặc lau mồ hôi bên má, giọng thấp thấp than thở:

“Dự báo thời tiết nói hôm nay độ ẩm cao nhất là 39°C... Buổi chiều chúng ta còn có tiết thể dục.”

“Tiết thể dục? Học trong nhà a?”

“Không rõ lắm... Nhưng sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, khả năng học ngoài trời rất cao.”

Giống như để xác nhận lời của nữ chính, ngay khi tiết học này kết thúc, giáo viên đã mang đến một tin dữ.

“Thầy dạy thể dục nhờ tôi nhắn lại, tiết đầu tiên buổi chiều học ở sân thể dục.”

Bỏ lại một câu nhẹ như không, giáo viên kẹp sách giáo khoa rời khỏi lớp.

Trong chốc lát, cả phòng học vang lên vô số tiếng than vãn.

"Trời ơi..."

Thế này còn để người ta sống không chứ...

Thượng Niệm cảm thấy mình sắp ngất đến nơi.

"Em đi mua kem, Thượng tỷ tỷ còn muốn mua gì nữa không?"

Sau khi sắp xếp lại sách vở, Thời Dư Mặc đứng lên khỏi chỗ ngồi.

"Mua cho chị một phần kem hạnh nhân..." Thượng Niệm thì thầm.

Nàng muốn dùng vị ngọt của kem để xoa dịu trái tim đang tổn thương của mình...

"Niệm Niệm, cậu định ra ngoài sao?"

Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía trên, Thượng Niệm ngước mắt nhìn, thấy một nữ sinh quay đầu lại nhìn nàng.

Suy nghĩ nửa ngày vẫn không nhớ ra đối phương là ai, sợ bị lộ, nàng hàm hồ trả lời: "Mình không đi..."

"À à..." Cô nàng gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Đợi đến khi Dư Mặc rời khỏi lớp học, nàng mới quay sang hỏi: "Niệm Niệm, cậu ấy là ai vậy?"

Chống tay lên bàn của Thượng Niệm, đôi mắt nữ sinh sáng rực như đuốc, tràn đầy vẻ hóng chuyện.

"......"

Nghĩ đến sáng sớm, nữ chủ nhập học, tự giới thiệu ngắn gọn, Thượng Niệm đỡ trán, bất đắc dĩ giải thích:

“em ấy là muội muội mình...”

Cô nàng chớp mắt đầy nghi hoặc: “Nhưng chẳng phải nhà cậu chỉ có một mình cậu thôi sao?”

Là thiên kim duy nhất của giáo đổng sự, Thượng Niệm vốn rất có danh tiếng trong trường.

Rất nhiều người đều nói, ai cưới được Thượng Niệm thì chẳng khác nào một bước lên trời, vì Thượng gia chỉ có một nữ nhi duy nhất.

"A...?"

Biết rõ về ta như vậy sao?

Mới xuyên đến không lâu, Thượng Niệm thoáng chốc ngây người, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại: “Em ấy là nữ nhi mà ba mình mới nhận nuôi, tất nhiên cũng là muội muội mình! Nhưng mình rất thích em ấy!”

Sở Mộng không hiểu lắm cái gì gọi là “nhận thức” hay không, nhưng có một chuyện cô nàng đặc biệt quan tâm.

“Vậy rốt cuộc các cậu có quan hệ huyết thống hay không?” cô nàng nghiêm túc hỏi.

“......” Thượng Niệm nghẹn lời.

Hiện tại trẻ con đều sắc bén như vậy sao?

Nghĩ một lúc, nàng cười gượng: “Mình và em ấy không có quan hệ huyết thống... nhưng mà—”

Lời còn chưa dứt, Sở Mộng sau khi nhận được đáp án liền lập tức mất hứng thú, thản nhiên đáp: “À... Mình biết rồi.”

Thượng Niệm: “......” Cậu biết cái gì chứ...

Liên tưởng đến cách miêu tả của nguyên tác về nhân vật nữ chính này—một học sinh trung học có chút... đặc biệt—nàng vội vàng giữ chặt Sở Mộng, ngăn cô nàng xoay người rời đi.

"Dù bọn mình không có quan hệ huyết thống, nhưng mình thật sự rất thích em ấy! Không chỉ là tỷ muội, mà còn hơn cả tỷ muội!" Thượng Niệm nghiêm túc nói.

"...."

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc kia, Sở Mộng không nhịn được bật cười.

"Niệm Niệm, cậu đang lo lắng cái gì thế"” Cô nàng cười hỏi.

“Mình...” Có chút thiếu tự tin, Thượng Niệm khẽ lẩm bẩm: “Mình sợ người khác bắt nạt em ấy...”

Trong nguyên tác, Thời Dư Mặc vì liên quan đến Thượng Niệm mà thường xuyên bị bắt nạt ở trường học.

Còn nhỏ tuổi đã phải đối mặt với bạo lực học đường, cũng chính vào thời điểm đó, tâm tính của cô dần thay đổi.

Sau hai ngày chung sống, Thượng Niệm thực sự đã thích nữ chính...

Dù là để bảo toàn mạng sống hay vì lý do nào khác, nàng cũng không muốn nữ chính phải chịu đựng những chuyện như trong tiểu thuyết một lần nữa.

Nàng muốn bảo vệ cô ấy trong khả năng của mình...

“Niệm Niệm, cậu cho rằng mình bắt nạt cậu ấy?” Sở Mộng méo miệng, vẻ không vui: “Cậu ấy là muội muội của cậu, cũng chính là muội muội của mình! Mình còn che chở cậu ấy không kịp, làm sao có thể bắt nạt cậu ấy được chứ!”

Lời này được nói ra rất tự nhiên, giọng điệu quen thuộc như thể giữa các nàng có một mối quan hệ không hề tầm thường.

Nhận ra mình có phần quá lời, Thượng Niệm lập tức áy náy, vội vàng xin lỗi: “Thật xin lỗi...”

“Không có gì đâu!” Xua tay không để ý, Sở Mộng cười hì hì nói: “Đợi lát nữa băng Coca tan ra, có thể cho mình uống một ngụm không?”

“được nha!” Đôi mắt cong cong, Thượng Niệm vui vẻ đáp ứng.

Cuối cùng, lon Coca ướp lạnh của Thượng Niệm vẫn không thể để Sở Mộng uống một ngụm nào.

Khi Thời Dư Mặc trở về và biết được lời hẹn giữa hai người, sắc mặt cô lập tức trở nên khó coi. Không nói không rằng, cô ném phần Coca chưa mở của mình cho Sở Mộng.

“Cậu uống cái này đi, mình cùng tỷ tỷ uống chung một lon.” Cô nói, giọng điệu bình thản nhưng không giấu được sự áp đặt.

Tay cầm lon Coca mát lạnh, rõ ràng thời tiết vẫn oi bức, nhưng Sở Mộng lại cảm thấy một cơn lạnh sống lưng vô cớ.

-----------

Mặt trời rực rỡ nhô cao, nắng gắt như lửa, thời tiết oi ả đến khô khốc.

Dưới cái nắng gay gắt của mặt trời, học sinh lớp ba năm hai trường Y Đằng Trung học tập trung trên sân thể dục.

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo khi đứng giữa hàng ngũ, Thượng Niệm chỉ cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ bốc hơi ngay tại chỗ.

“Lại qua mấy tuần nữa, trường chúng ta sẽ tổ chức đại hội thể thao. Hiện tại, thầy cần thống kê danh sách những ai tham gia thi đấu…”

Dưới bóng cây, thầy giáo thể dục cầm danh sách, chậm rãi đọc to.

“Nam 50 mét, ai đăng ký?”

“Nữ 50 mét…”

“Nam tiếp sức…”

........

Từng nội dung thi đấu lần lượt được hỏi đến, có người chủ động tham gia, có người bị bạn học đề cử.

Cuối cùng, chỉ còn lại hạng mục chạy 1000 mét nữ vẫn chưa có ai nhận.

Nhìn không khí trầm mặc bao trùm cả lớp, không hiểu sao, Thượng Niệm đột nhiên có một linh cảm chẳng lành.

Chẳng mấy chốc, linh cảm ấy liền trở thành sự thật.

“Thượng Niệm!” Thầy giáo đột nhiên gọi tên.

“…Có mặt!”

“Giống như năm trước, hạng mục 1000 mét nữ lại giao cho em nhé!”

Thượng Niệm: “……”

Nàng có thể từ chối không…?

“Được rồi! Ngoại trừ những ai tham gia thi đấu, các em còn lại có thể giải tán!” Thầy giáo thể dục vỗ tay tuyên bố.

Chỉ trong chốc lát, tiếng reo hò vui mừng lẫn tiếng than thở vang lên khắp nơi.

Hiển nhiên, Thượng Niệm thuộc nhóm thứ hai.

Cúi đầu đầy chán nản, nàng đứng yên tại chỗ, trông như một bông hoa sắp héo.

Bên phải nàng, Sở Mộng nhìn với vẻ đồng tình, muốn nói lại thôi.

Còn bên trái, Thời Dư Mặc thì lại tỏ ra cực kỳ hào hứng.

“Tỷ tỷ, năm ngoái chị cũng tham gia chạy 1000 mét a?”

Tựa hồ như rất ngạc nhiên, cô trừng đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm, hỏi:

“Đại khái là..”

Thượng Niệm suýt nữa muốn khóc.

“Thượng tỷ tỷ, chị thật lợi hại!” Thời Dư Mặc không chút khách khí giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

Thượng Niệm: "......"

Không, nàng cũng không muốn lợi hại đến mức này.

Sở Mộng: "......"

Mạc danh cảm thấy đồng cảm.

.

Dưới tán cây ở sân thể dục phía nam, những bạn học không tham gia đại hội thể thao tụ tập lại với nhau.

Trên tay cầm đồ uống hoặc kem lạnh, bọn họ vừa thưởng thức hương vị vừa nhìn các tuyển thủ dự thi đang vùi đầu khổ luyện.

Trên đường băng nhựa màu đỏ, Thượng Niệm vội vã chạy, mồ hôi như mưa rơi xuống.

Dưới cái nắng gay gắt, mồ hôi làm ướt đẫm lớp bạch y, khiến vải áo mềm mại dính chặt vào thân hình nhỏ nhắn của nàng.

Dáng người thiếu nữ tuổi hoa niên, từng đường cong duyên dáng nhờ vậy mà hiện rõ không chút che giấu.

Mà điều này lại vô tình tạo cơ hội cho đám nam sinh xung quanh...

Ở độ tuổi dậy thì, bọn họ luôn mang theo bản năng tò mò với người khác phái, ánh mắt vô thức dừng lại, rồi bắt đầu bàn tán.

Không biết ai khởi xướng trước, những tiếng xì xào khe khẽ dần vang lên:

"Ê, nhìn bên kia kìa..."

"Ngọa tào! Quá gợi cảm!"

"Không ngờ đấy, dáng người cậu ấy tốt vậy sao..."

Có lẽ vì càng lúc càng nhiều người tham gia, âm lượng thảo luận cũng vô thức lớn dần.

Cuối cùng, ngay cả nhóm nữ sinh bên cạnh cũng có thể nghe rõ ràng—

"Thượng Niệm ngực chắc phải cỡ B rồi nhỉ..."

“Mình khẳng định là C, một bàn tay gom lại còn không được..."

Vừa nói, nam sinh đầu têu của lớp cười hì hì, giơ tay ra so đo kích cỡ:

“Mình thấy nàng chắc cũng chỉ cỡ... A!”

Lời còn chưa dứt, một lon Coca ướp lạnh chuẩn xác bay thẳng tới.

"BỐP!"

Mũi bị đập mạnh, Lưu Thành hét thảm một tiếng, vội vàng đưa tay lên sờ—máu đã chảy thành dòng.

Hắn ôm chặt mũi, máu vẫn không ngừng rỉ ra kẽ tay, tức giận đứng phắt dậy, gầm lên:

“Ai ném tao?! Chán sống rồi phải không?!”

“Tôi ném.”

Một nữ sinh bước ra từ đám đông, gương mặt không chút cảm xúc.

Thời Dư Mặc ánh mắt lạnh băng, khí thế áp người:

“Không biết nói chuyện thì câm miệng. Không ai nói cậu là người câm cả.”

“Mày..!”

Nhìn thấy người ra tay lại là cô, Lưu Thành thoáng ngớ người.

Cô gái này vừa mới chuyển trường hôm nay, chỉ nghe nói là em gái Thượng Niệm, không ngờ tính tình lại ngang ngược đến vậy...

(Do miệng ai vậy atrai🤡)

Nghĩ đến vừa rồi mình lỡ lời, trong chốc lát, hắn cũng có chút chột dạ.

“Hảo nam không chấp nữ đấu!”

Ném lại một câu nhạt nhẽo, Lưu Thành ôm mũi chạy thẳng về phía WC. Hắn thật sự không muốn chủ động dây vào nhà họ Thượng…

“.....”

Cô khẽ hừ lạnh đầy khinh thường, Thời Dư Mặc mặt không đổi sắc, thản nhiên ngồi xuống.

Đôi chân thon dài vắt chéo, ánh mắt lạnh lẽo một lần nữa trở về sân thể dục.

Ùng ục—

Nhìn bóng lưng thẳng tắp của Thời Dư Mặc, Sở Mộng nuốt nước bọt theo bản năng.

Người khác có thể không thấy rõ, nhưng  cô nàng thì thấy rất rõ ràng...

Nam sinh bên kia vừa mới bắt đầu thảo luận về Thượng Niệm, sắc mặt Thời Dư Mặc liền trở nên ngày càng khó coi.

Đến cuối cùng, dường như không thể nhịn thêm được nữa, cô tiện tay cầm lon Coca bên cạnh ném thẳng qua.

Không biết lấy đâu ra sức mạnh, dù khoảng cách xa như vậy, cô vẫn có thể dễ dàng ném trúng mục tiêu một cách chuẩn xác.

Nhìn sườn mặt trắng nõn mịn màng của cô, Sở Mộng thoáng ngẩn người. Trong khoảnh khắc ấy, bỗng dưng nảy ra một suy nghĩ—

Nếu lúc đó thứ đặt bên cạnh không phải là lon Coca, mà là một thứ khác… có lẽ người này cũng sẽ không ngần ngại mà ném thẳng qua như vậy…

________

Đôi lời bình luận edit thaotvy: mấy azai này đoán vòng của Niệm Niệm bị Dư Mặc nghe đc là dở r:) bị chọi lon Coca là biết cỡ nào rồi đó:))) cỡ mà nói xấu Niệm Niệm kh biết mấy azai này có còn sức để nói kh hay đang nằm trong bệnh viện thở oxy:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top