Chap 2


Ngồi xếp bằng trên chiếc giường lớn của mình, Thượng Niệm căng thẳng nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm đối diện, rơi vào trầm tư.

Nàng xuyên vào một quyển tiểu thuyết tên là Độc Sủng.

Trái ngược với cái tên ấy, đây thực chất là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cốt truyện chính kịch.

Trong truyện, mối quan hệ giữa nữ chính Thời Dư Mặc và Thượng Niệm có thể nói là như nước với lửa.

Do ảnh hưởng từ mẫu thân, ngay từ đầu Thượng Niệm đã không ưa nổi nữ chính. Dù khi đó nàng mới mười hai tuổi, nhưng sự ác ý dâng tràn của một người có thể đáng sợ đến mức nào thì không liên quan đến tuổi tác.

Nếu nói áp lực cuộc sống là chất xúc tác khiến nữ chính hắc hóa, thì nam chính chính là ngòi nổ của tất cả.

Năm ấy khi còn học cấp ba, Thượng Niệm đã yêu một giáo thảo trong trường.

"Giáo thảo" (校草) là một thuật ngữ trong giới học đường Trung Quốc, dùng để chỉ nam sinh đẹp trai nhất trường, thường có sức hút lớn với các nữ sinh. Nó tương đương với hình mẫu "hot boy trường học".

Nam chính ôn nhu, tuấn tú, là hình mẫu mối tình đầu hoàn mỹ trong lòng vô số nữ sinh.

Thế nhưng, người ấy lại đem lòng thích Thời Dư Mặc—người mà Thượng Niệm ghét nhất.

Mâu thuẫn giữa hai nữ sinh cuối cùng cũng bùng nổ hoàn toàn vào thời điểm này. Dựa vào thế lực gia đình, Thượng Niệm ngang nhiên ra tay với Thời Dư Mặc.

Nhưng nữ chính dù sao cũng là nữ chính, sao có thể dễ dàng thất bại?

Tựa như một con rắn độc vừa mới thức tỉnh, Thời Dư Mặc dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, tiễn ‘Thượng tỷ tỷ’ đoạn đường cuối cùng.

“Tê...”

Chỉ vừa tưởng tượng đến kết cục của thân xác này, sống lưng Thượng Niệm đã lạnh toát.

Thân bại danh liệt, dung nhan bị hủy hoại, mất đi tất cả...

Trong thế giới này, chỉ cần một trong số đó thôi cũng đủ khiến người ta kinh hãi.

__________________

“Tỷ tỷ, gương mặt này thật sự rất đẹp…”

Đầu ngón tay được sơn đỏ nhẹ nhàng lướt qua môi nàng, Thời Dư Mặc khẽ cười, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần nguy hiểm.

Giọng cô rất dịu dàng, rõ ràng là âm điệu ấm áp, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo đến rợn người.

"Tiện nhân!"

Thượng Niệm hung hăng nghiến răng, ánh mắt tràn đầy căm hận.

Việc rơi vào hoàn cảnh này là do nàng quá mức chủ quan!

Nếu sớm biết kẻ ngày thường ngoan ngoãn nghe lời này lại có tâm cơ thâm sâu như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng mắc bẫy.

Nhưng thua chính là thua, nàng không hối hận.

"Tỷ tỷ lúc nào cũng thế, dùng gương mặt mà em yêu thích nhất, nói ra những lời khiến em khó chịu nhất."

Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc theo gương mặt nàng. Nhìn Thượng Niệm trong bộ dáng chật vật không chịu nổi, đáy mắt Thời Dư Mặc lại dâng lên một tia mất kiên nhẫn.

Gương mặt này... Cô từng si mê đến mức không rời mắt, nhưng bây giờ nhìn lại, nó thật sự không phù hợp với biểu cảm như thế này...

Nếu đã khiến người ta không vui, vậy thì... chi bằng phá hủy nó đi.

(Bình tĩnh bn ey)

"Tỷ tỷ, chị xem..."

Như thể đang trưng ra một báu vật quý giá, cô chậm rãi lấy từ trong túi ra một con dao găm.

Lưỡi dao sắc bén lóe lên tia hàn quang lạnh lẽo khi Thời Dư Mặc khẽ quơ quơ nó trước mặt Thượng Niệm, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

“Hiện tại, ngoài em ra… sẽ không còn ai đau lòng vì tỷ tỷ nữa đâu…”

“Mày nói hưu nói vượn cái gì?! Mày muốn làm gì?!! Buông ra! Thả tao ra!!!”

Thượng Niệm hoảng sợ trừng mắt nhìn người trước mặt, lý trí gần như sụp đổ.

Nữ nhân này… điên rồi!

Cô ta thực sự điên rồi!

"A———————!!!"

Tiếng thét chói tai xé toạc bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng.

Lưỡi dao vung xuống, từng đóa huyết hoa đỏ thẫm nở rộ trên làn da trắng muốt.

“Tỷ tỷ…”

Giọng nói trầm thấp thốt ra như một tiếng thở dài, tựa như tình nhân đang thủ thỉ.

Một sự thân mật khiến người ta rợn tóc gáy.

Nàng… tỷ tỷ của nàng…

Ngọa tào! Nàng không thể tiếp tục nghĩ nữa!

Thượng Niệm ôm đầu, cả người run rẩy.

Có lẽ vì đoạn này trong sách được miêu tả quá mức tỉ mỉ, nên dù những tình tiết khác không nhớ rõ bao nhiêu, duy chỉ có đoạn này lại khắc sâu trong đầu nàng, rõ ràng đến đáng sợ.

Quả thực… thật sự quá kinh khủng.

"Thượng tỷ tỷ…?"

Giọng nói nghi hoặc vang lên từ phía trên.

Không biết từ lúc nào, Thời Dư Mặc đã bước ra khỏi phòng tắm.

Trên người nàng quấn một chiếc khăn tắm màu hồng nhạt, mái tóc ướt sũng xõa xuống, hàng lông mày hơi nhíu lại khi nhìn vẻ mặt thất thần đến mức sắp hỏng mất của Thượng Niệm.

Cô chỉ mới đi tắm một chút thôi, sao Thượng Niệm lại thành ra bộ dạng này?

"A..."

Theo bản năng ngẩng đầu, dáng người cao gầy của nữ chính liền đập vào mắt.

Đôi chân thon dài cân đối, chiếc khăn tắm ngắn chỉ đủ che quá mông một chút, cùng với… xương quai xanh tinh xảo đẹp đến kinh người.

(Ý là mới 12tuoi a...cũng cũng đi..)

Hương khí tràn ngập, Thượng Niệm ánh mắt đăm đăm, trừng lớn mắt.

"Thượng tỷ tỷ đang nhìn chỗ nào vậy?"

Tựa hồ không ngờ nàng lại cứ như vậy mà nhìn chằm chằm mình...

Thời Dư Mặc hơi nheo mắt, khẽ cười: "Thế nào, vừa lòng không?"

Vừa lòng...?

Vừa lòng cái gì?

Mơ màng chớp chớp mắt, Thượng Niệm chưa kịp phản ứng lại.

Từ từ...

Hai mắt nàng trợn to, kết hợp với câu nói vừa rồi của nữ chính...

"Chị... Chị không phải cố ý!" Khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng, vội vã dời tầm mắt.

Hoảng loạn vẫy vẫy tay nhỏ, Thượng Niệm lắp bắp giải thích:

"Chị không... không có xem..."

Nàng thề, nàng thật sự không cẩn thận mà phát ngốc!

Lén nhìn tiểu nữ chủ khi còn nhỏ cái gì đó, hoàn toàn là vô ý thức!

"Thượng tỷ tỷ không cần thẹn thùng, em thích tỷ tỷ, cho nên... tưởng thế nào cũng được."

Khóe môi cong cong, Thời Dư Mặc ngồi xuống bên cạnh nàng.

Cánh tay thân mật khoác lên người nàng, giọng nói dịu dàng:

"Em không có quần áo để mặc đâu... có thể mặc quần áo của tỷ tỷ không?"

"...Có thể."

Choáng váng gật đầu, Thượng Niệm hoàn toàn không biết mình đang làm gì.

Trái tim 'thình thịch, thình thịch' nhảy lên thật nhanh, cả người nàng như đang lơ lửng.

"Cảm ơn Thượng tỷ tỷ."

Tiếng cười khẽ vang lên, Thời Dư Mặc đứng dậy, đi đến tủ quần áo tìm đồ.

Có lẽ mọi cô gái đều thiên vị màu hồng phấn và trắng, trong tủ quần áo của Thượng Niệm hầu như không có màu sắc nào khác ngoài hai màu này.

Tùy tiện kéo một chiếc váy ngủ mặc vào, nàng vén mái tóc dài ra sau, lười biếng ngoái đầu nhìn lại.

Thượng Niệm: “.....”

Cảm giác vô hình như bị câu dẫn… rốt cuộc là chuyện gì thế này?

---

Từ khi có ký ức đến nay, Thượng Niệm chưa từng ngủ chung với ai.

Giấc ngủ của nàng rất kém, chỉ cần có một chút động tĩnh cũng đủ khiến nàng bừng tỉnh.

Lần này phải ngủ chung với nữ chính, dù bên ngoài tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất nàng đã chuẩn bị tinh thần cho một đêm trằn trọc mất ngủ.

Nhưng kỳ lạ thay… đêm nay, nàng lại ngủ vô cùng ngon.

Cánh tay bị người bên cạnh ôm chặt, thế nhưng không những không khiến nàng khó chịu, mà ngược lại, nàng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Hàng mi dài tựa cánh quạt khẽ rủ xuống gò má, đôi môi nhỏ hơi mím lại, ngủ say đến mức không hay biết gì.

Mà ở bên cạnh nàng, một đôi con ngươi quạnh quẽ khẽ động, giọng nói nhỏ nhẹ vô thức cất lên.

"Tỷ... tỷ?"

Mang theo chút nghi hoặc, chút khó hiểu, Thời Dư Mặc nhìn gương mặt an tĩnh khi ngủ của nàng, thật sự không rõ.

Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu, tại sao Thượng Niệm của đời này lại hoàn toàn khác biệt so với kiếp trước?

Nàng... sao lại chủ động tiếp cận cô?

Đáy mắt lướt qua một tia nghi hoặc, dù có nghĩ trăm lần ngàn lần, Thời Dư Mặc vẫn không sao lý giải nổi.

Nhưng rất nhanh, cô cũng chẳng bận lòng thêm nữa.

Ngay cả chuyện trọng sinh hoang đường như vậy còn có thể xảy ra, thì thay đổi tính cách dường như cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc...

Ngón tay vô thức lướt nhẹ qua khuôn mặt đang say ngủ của nàng, ánh mắt Thời Dư Mặc dần dần biến đổi.

Kiếp trước, gương mặt này đã bị chính tay cô hủy hoại...

Cô yêu bao nhiêu… thì cũng có thể hủy hoại bấy nhiêu.

Trước đây, cô không hiểu vì sao bản thân lại cố chấp đến vậy với gương mặt này.

Mãi đến giây phút cuối cùng trước khi chết, nàng mới nhận ra—thì ra ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Thượng Niệm, dung mạo ấy đã trở thành giấc mộng sâu nhất trong lòng cô.

Mà chính vì là giấc mộng, nên cô không thể chịu đựng được bất cứ tì vết nào.

Những thứ đẹp đẽ như thế… không nên gắn với một linh hồn khiến người ta ghê tởm.

"Tỷ tỷ… kiếp này… đừng để em phải hủy hoại chị một lần nữa…"

Cô cúi đầu, khẽ cọ vào người đối phương như một hành động thân mật, đôi mắt rũ xuống, mười ngón tay chặt chẽ đan vào nhau.

Nếu như nàng vẫn luôn ngoan ngoãn như thế này… thì sao cô có thể nỡ xuống tay đây?

____________

Đôi lời của edit : clm tối mắt bị điếc nên ghi thiếu quá trời quá đất trưa đi học về mở điện thoại lên coi lại thấy rối còn hơn ổ quạ nữa nên tui sửa lại từ đầu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top