Chap 16
[Nguyên Tác Cốt Truyện - Mở Ra]
"Này... Đây là cho em sao?"
Kinh hỉ cầm túi quần áo trong tay, Thời Dư Mặc ngước nhìn người đối diện, không biết đây đã là lần thứ mấy cô xác nhận lại.
"Đúng vậy! Ngày mai mày mặc chiếc váy này ra ngoài cùng tao."
Thượng Niệm mất kiên nhẫn, trợn mắt, phất tay như đuổi ruồi: "Hiểu rồi thì mau cút đi."
Thật sự là cho cô sao...
Ánh mắt Thời Dư Mặc bỗng sáng lên, khóe môi không kìm được mà cong nhẹ.
Hàng mi hơi rủ xuống, che đi tia sáng thoáng lóe qua trong mắt. Cô cúi đầu, khẽ gật: "Ừm..."
Nhẹ bước rời đi, Thời Dư Mặc ôm chặt túi quần áo, trở về phòng mình.
Căn phòng chứa đầy đồ vật nay đã được cô dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp. Ngồi xuống giường, cô cẩn thận lấy bộ quần áo ra.
Đó là một chiếc váy hoa tươi mát, sắc trắng xen lẫn vàng, phần chân váy đính ren tinh tế, mang theo phong vị điền viên dịu dàng.
Các cô ngày mai… rốt cuộc sẽ đi đâu chơi đây?
Là lên núi hay ra đồng ruộng?
Chỉ có hai người bọn họ thôi sao?
Không nhịn được suy đoán trong lòng, Thời Dư Mặc ôm chặt bộ quần áo như đang nâng niu một báu vật.
Đây là lần đầu tiên Thượng Niệm chủ động tỏ vẻ thiện ý với nàng, cũng là lần đầu tiên mời cô cùng đi ra ngoài.
Có lẽ… những nỗ lực của cô cũng không uổng phí.
“… Tỷ tỷ…”
Như một đứa trẻ được cho kẹo, Thời Dư Mặc vui vẻ đến mức lăn qua lăn lại trên giường.
Các cô sắp trở thành bạn tốt rồi phải không?
Tưởng tượng hàng vạn khả năng, nhưng Thời Dư Mặc trăm triệu lần không ngờ tới—nơi mà Thượng Niệm dẫn nàng đến, lại là chỗ này.
Nơi nổi danh bậc nhất trong thành đô—Cửu Trọng Các
Ở một nơi xa hoa, tinh xảo như thế này, cô—một thân váy hoa giản dị—trở thành người lạc lõng nhất.
Những ánh mắt khác thường quét qua, sắc bén như lưỡi dao, từng nhát từng nhát lăng đâm vào cô. Đứng giữa đại sảnh rực rỡ ánh đèn, trái tim Thời Dư Mặc rơi thẳng xuống đáy cốc.
“A~”
Người khoác lễ phục lộng lẫy, Thượng Niệm kéo tay Sở Mộng, khóe môi mang theo ý cười tiến đến.
"Không ngờ mày thật sự đến."
Ánh mắt nàng ta quét qua từ đầu đến chân Thời Dư Mặc, nhẹ nhàng tặc lưỡi, rồi từ trên cao nhìn xuống mà nói:"Chiếc váy này… quả nhiên rất hợp với mày nhỉ?"
"...."
Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến đau buốt, cơn đau khiến nàng bừng tỉnh. Hít sâu một hơi, Thời Dư Mặc nhếch môi cười thảm:"Là chị cố ý."
Cố ý mời cô ra ngoài.
Cố ý đưa cho cô bộ váy này.
Cố ý cho cô ảo tưởng và mong đợi.
Tất cả, tất cả… chỉ để dẫn đến khoảnh khắc này.
"Đúng vậy, tao chính là cố ý."
Thượng Niệm sảng khoái thừa nhận, cằm hơi nhấc lên, trên mặt mang theo ý cười châm chọc:"Tao chỉ muốn để mày thấy rõ, giữa tao và mày rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch."
Nàng cười nhạt, ánh mắt lướt qua bộ váy trên người Thời Dư Mặc: "Chiếc váy này rất hợp với mày… vì nó cũng rẻ mạt như mày vậy."
Chỉ là tùy tiện tặng một bộ váy, vậy mà nàng ta đã có thể khiến Thời Dư Mặc vui vẻ đến mức nghe theo mọi lời mình nói.
Hôm nay gọi cô đến đây, Thượng Niệm chỉ đơn thuần muốn khiến cô xấu mặt.
Một kẻ đáng thương như vậy, ngay cả tư cách đứng cạnh nàng cũng không có.
"Thì ra là thế."
Bàn tay đang siết chặt bỗng buông lỏng.
Ngay giây phút này, Thời Dư Mặc cuối cùng cũng hiểu ra mình nực cười đến nhường nào.
Cái gì bằng hữu, cái gì tỷ tỷ…
Tất cả, từ đầu đến cuối, chỉ là một màn kịch mà cô tự diễn.
Một kẻ ngây ngốc không biết tự lượng sức—đáng đời nàng rơi vào kết cục này.
"Niệm Niệm, vừa mới gọi qua mà nó đã vội vàng chạy đến rồi sao?" Sở Mộng nhìn Thời Dư Mặc từ trên xuống dưới, kéo tay bạn thân, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt: "Còn chẳng bằng một người hầu nữa..."
"Không phải sao?" Thượng Niệm cười nhạt, ánh mắt đầy ý trào phúng.
"Thật không hiểu nổi, nhìn tấm thiệp mời kia, nó lấy đâu ra mặt mũi mà đến?"
"Chắc nó vẫn nghĩ mình muốn làm bạn với nó."
…
......
Thời Dư Mặc lặng lẽ quan sát hai người họ kẻ tung người hứng, ánh mắt chỉ còn lại sự thờ ơ.
Không còn tủi thân, không còn oán giận, lúc này cô chẳng khác nào một kẻ qua đường xa lạ.
"Thượng tiểu thư, nói xong chưa?"
Giọng nói trầm thấp mang theo nét cười nhàn nhạt, không có đau buồn, cũng chẳng hề tức giận. Chỉ có một sự bình thản đến lạ.
Đôi mắt đen láy sâu thẳm như ẩn chứa một nỗi buồn vô tận, Thời Dư Mặc lặng lẽ nhìn Thượng Niệm, gương mặt vô cảm, vừa quỷ dị vừa ngoan ngoãn đến lạ.
Dưới ánh nhìn ấy, không hiểu vì sao, lòng Thượng Niệm chợt lạnh đi.
"Mày…"
Đây là lần đầu tiên nàng thấy Thời Dư Mặc như vậy.
Sự ngây thơ, yếu đuối ngày trước đã biến mất. Giờ đây, cô lại toát ra một khí thế khiến người ta không rét mà run.
“Nếu không còn chuyện gì khác, em xin phép đi trước.” Đuôi mắt vương ý cười nhàn nhạt, Thời Dư Mặc hơi khom người, nhẹ nhàng cáo lui.
Hành động đầy tôn kính ấy lại không khiến Thượng Niệm thấy vui vẻ, ngược lại, nó mang đến một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người.
Như thể có điều gì đó… từ giây phút này trở đi, đã hoàn toàn thay đổi.
Cổ họng khô khốc, nàng há miệng định nói gì đó, nhưng…
Lời nói đến bên miệng, nhưng do dự hồi lâu, nàng lại không biết phải mở lời thế nào.
Rõ ràng, ngoài phản ứng của Thời Dư Mặc ra, mọi chuyện đều phát triển đúng như nàng mong đợi. Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt.
Như thể… nàng đã bỏ sót một điều vô cùng quan trọng.
Rất nhanh, linh cảm bất an ấy liền trở thành sự thật.
Kể từ khoảnh khắc Thời Dư Mặc bị Sở Mộng đẩy ngã xuống đất, rồi được Hạ Tư Tà nâng dậy, mí mắt Thượng Niệm bắt đầu giật liên hồi.
Thế nhưng, cú ngã chật vật đó không hề khiến cô gục ngã. Sau khi xuất hiện trở lại trong yến tiệc, tất cả… đã hoàn toàn thay đổi.
Bằng một dáng vẻ hoàn toàn mới, Thời Dư Mặc bước ra sàn khiêu vũ với tư cách bạn nhảy của Hạ Tư Tà.
Dáng người cao gầy, từng động tác, từng nụ cười đều toát lên vẻ ưu nhã. Lúc này, cô lấp lánh rực rỡ, như ánh mặt trời chói lọi.
Lần đầu tiên trong đời, Thượng Niệm nhận ra mình chỉ là kẻ làm nền.
"Thời Dư Mặc…"
Vô thức gọi tên cô, Thượng Niệm ngơ ngác nhìn người con gái giữa đại sảnh với khí chất xuất chúng, chợt cảm thấy xa lạ vô cùng.
Cô… thật sự là Thời Dư Mặc từng nhút nhát, rụt rè, luôn vâng vâng dạ dạ đó sao?
Thượng Niệm đột nhiên thấy hoang mang.
Có lẽ, từ trước đến nay, nàng chưa bao giờ thực sự hiểu rõ con người này.
"Cảm ơn Hạ thiếu gia vì bộ váy."
Thời Dư Mặc chân thành cảm ơn Hạ Tư Tà, sau đó cầm lấy bộ quần áo của mình, chuẩn bị thay lại.
Lúc nãy bị Sở Mộng đẩy ngã, thức ăn trên bàn cũng đổ xuống, vấy đầy người cô.
Nào là bánh ngọt, nào là rượu vang đỏ, sắc màu loang lổ trông vô cùng thảm hại.
Giữa tình cảnh đó, được người đàn ông này đưa tay kéo dậy, bất kể vì lý do gì, cô vẫn cảm thấy biết ơn.
"Ê ê ê!" Lâm Mạt Vân bất mãn bĩu môi, giậm chân hét lên: "Rõ ràng là tôi đi tìm váy mà! Thế mà cô chỉ cảm ơn mỗi Hạ ca ca!"
"Cũng cảm ơn cô nữa, Lâm tiểu thư..." Thời Dư Mặc lễ phép mỉm cười, thuận theo lời nàng mà nói: "Tóm lại, hôm nay thực sự cảm ơn rất nhiều."
"Không có gì, chỉ là…" Hạ Tư Tà khẽ nhíu mày, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, không khỏi nhắc nhở: "Sau hôm nay, cậu nên cẩn thận hơn một chút."
"Ừm." Thời Dư Mặc gật đầu.
"Hạ ca ca cứ yên tâm! Em sẽ luôn để mắt tới Mặc Mặc!" Lâm Mạt Vân vỗ ngực, hào hứng tuyên bố: "Mặc Mặc là bạn của Hạ ca ca, vậy từ hôm nay, cậu cũng là bạn của tôi!"
"Được rồi, được rồi." Hạ Tư Tà bất đắc dĩ nhìn cô ta một cái, rồi quay sang Thời Dư Mặc: "cậu lưu số điện thoại của tôi đi, nếu có chuyện gì thì cứ…"
Còn chưa nói hết câu, Lâm Mạt Vân đã lập tức chen ngang.
Chỉ trong chớp mắt, cô ta đã nhích sát lại gần Thời Dư Mặc, ríu rít: "Còn có mình nữa, còn có mình nữa! Mau lưu số của mình đi! Sau này có chuyện gì cứ gọi cho mình!"
"....."
Dù rất muốn từ chối, nhưng nghĩ đến những chuyện sắp phải đối mặt, Thời Dư Mặc vẫn gật đầu đồng ý.
"Được." Cô khẽ mỉm cười, nét cười nhạt nhòa.
[Nguyên Tác Cốt Truyện - Kết Thúc]
——————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top