Chap 15
Nhìn nam chính rời khỏi phòng, Thượng Niệm tức khắc lộ vẻ mặt đau đớn vô cùng.
Khẽ cắn môi, nàng nhìn chằm chằm ai đó hoàn toàn không tự nhận thức được vấn đề, hận sắt không thành thép mà nói: “Mặc Mặc, em không có lời gì muốn nói sao?”
Cốt truyện đã bị đẩy lệch đến tận Thái Bình Dương, vậy mà nữ chính vẫn có thể bình tĩnh như thế… Thật sự là khiến người ta muốn nghẹn chết.
Thời Dư Mặc nghi hoặc liếc nàng một cái, giọng điệu thản nhiên: “Nói cái gì?”
Thượng Niệm: “...”
Cảm giác đau lòng quá...
Thượng Niệm yên lặng xoa nhẹ ngực mình, cố gắng trấn an cảm giác đau lòng vừa rồi.
Nhìn những người vẫn đứng nguyên tại chỗ, nàng bất đắc dĩ nói: “Yến hội sắp bắt đầu rồi, các cậu mau xuống trước đi, không cần để ý đến mình. Đợi quần áo được mang đến, mình thay xong sẽ xuống sau.”
Ánh mắt lướt qua hai người dư thừa còn lại, Thời Dư Mặc rất tán thành đề nghị này: “Ân, các cậu đi trước, mình ở lại với tỷ tỷ.”
“Được, vậy mình cùng cô ấy xuống trước.”
Thấy mình ở đây cũng chẳng có tác dụng gì, Sở Mộng là người đầu tiên đồng ý.
Nghe vậy, cô gái đứng một bên cúi đầu nhìn mũi chân, cuối cùng cũng nhỏ giọng mở miệng: “Chuyện hôm nay… thật sự xin lỗi…” Giọng nàng nhẹ như muỗi kêu.
“Không sao, không sao, các cậu cứ đi trước đi.” Thượng Niệm phất tay, ý bảo không cần để ý.
Chờ hai người kia rời đi, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường.
Cùng Thời Dư Mặc mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, Thượng Niệm cố nhịn, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Em còn ở lại đây làm gì?”
Lúc này, cô không phải nên nhanh chóng chạy đến chỗ nam chính để cứu vớt hình tượng của mình sao?!
“Em ở lại đây bồi tỷ tỷ nha.” Thời Dư Mặc cười tủm tỉm, vẻ mặt vô cùng tự nhiên.
“Không cần em bồi!” Thượng Niệm nóng ruột, trong đầu chỉ toàn là cốt truyện. “Em mau xuống lầu tham gia yến hội đi!”
“Em không muốn!”
Nhìn thấy nàng cư nhiên muốn đuổi mình đi, Thời Dư Mặc hơi mím môi, rõ ràng không vui.
“Em không muốn tham gia yến hội, em chỉ muốn ở lại với tỷ tỷ.” Giọng điệu cô cứng nhắc, như thể chuyện này không thể thương lượng.
“.....”
Nhận ra nữ chính hoàn toàn không có hứng thú với yến hội, Thượng Niệm lập tức cảm thấy đau đầu.
Nàng đỡ trán, cố gắng dỗ dành: “Chúng ta lên đây chưa nói với ba ba và mọi người… Em xuống dưới báo một tiếng đi, tiện thể mang chút điểm tâm lên.”
Sờ sờ bụng nhỏ, Thượng Niệm cắn môi, có chút ngượng ngùng nói thêm:“Chị hơi đói rồi.”
“Tỷ tỷ chị thật sự đói bụng?” Thời Dư Mặc hồ nghi nhìn nàng, vẻ mặt đầy nghi ngờ, rõ ràng không tin tưởng lắm vào độ chân thật của câu nói này.
"Ặc..."
Trong lòng thầm lau mồ hôi, Thượng Niệm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không đổi sắc không loạn nhịp mà nói: “Đương nhiên là thật! Khi nãy bánh kem chị còn chưa ăn được mấy miếng…”
Nói xong, sợ nữ chính vẫn còn nghi ngờ, nàng vội vàng giả vờ sốt ruột, đẩy đẩy Thời Dư Mặc:“Em mau đi a!”
Cô mau đi gặp nam chính đi!
“Được.” Thấy nàng trông có vẻ không giống nói dối, Thời Dư Mặc cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
“Tỷ tỷ cứ chờ ở đây, em sẽ lên ngay.”
Trước khi đi, cô còn không yên tâm mà căn dặn:“Trước khi em quay lại, tỷ tỷ không được thay quần áo.”
“Đã biết~” Thượng Niệm bất đắc dĩ đáp.
Đôi khi nàng thật sự cảm thấy… So với bản thân mình, Thời Dư Mặc càng giống tỷ tỷ hơn...
“Ngoan.”
Vừa lòng thu hồi ánh mắt, Thời Dư Mặc cảm thấy mỹ mãn rời đi.
Trơ mắt nhìn bóng dáng Thời Dư Mặc biến mất khỏi cửa, Thượng Niệm lập tức bật dậy khỏi sofa.
Chạy nhanh đến đóng cửa lại, nàng cúi đầu vén lớp váy lên.
Tầng tầng lớp lớp vải cuộn lên, lộ ra một chiếc quần an toàn màu trắng.
Thượng Niệm nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra, lập tức nhắn tin cho Sở Mộng.
—————
Thượng Niệm: Cấp tốc! Chờ Mặc Mặc xuống dưới, cậu nghĩ cách giữ chân em ấy lại!
—————
Hiện tại không thể lo nhiều, trước tiên phải kéo dài thời gian, tuyệt đối không thể để nữ chính nhanh chóng quay lại.
Cố gắng kéo dài một chút, cốt truyện hẳn là vẫn còn cơ hội xoay chuyển.
Chỉ cần nam nữ chính nhìn trúng nhau, những chuyện về sau sẽ thuận lý thành chương.
Ai…
Nàng đúng là tỷ tỷ tốt nhất thới giới, vì hôn nhân đại sự của muội muội mà lo lắng đến đau cả ruột.
Sờ sờ ngực mình, Thượng Niệm cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.
Mình đúng là một người tỷ tỷ vĩ đại!
—————
Sở Mộng: Ngọa tào! Cậu sao biết mình mang theo di động?!
Thượng Niệm: Mình còn không hiểu Cậu à? Điện thoại di động chính là mạng sống của cậu mà!
Sở Mộng: Quỳ lạy đại lão!
Thượng Niệm: Yến hội bắt đầu chưa? Mặc Mặc đã xuống chưa? Nhớ kỹ nhiệm vụ mình giao đấy!
—————
Nhưng tin nhắn này gửi đi rất lâu mà Sở Mộng vẫn chưa trả lời.
Nắm chặt điện thoại, Thượng Niệm nhìn thời gian trôi qua từng chút một, suýt nữa bốc hỏa.
Sở Mộng sao còn chưa trả lời?
Rốt cuộc tình hình bên dưới thế nào rồi?
Thịch thịch thịch——
Bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa, Thượng Niệm lập tức bị kéo khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Chẳng lẽ là Thời Dư Mặc?
Trong lòng căng thẳng, nàng vội buông váy, đứng dậy đi mở cửa.
“Ngài hảo, xin hỏi ngài là Thượng Niệm tiểu thư sao?”
Bên ngoài, một phục vụ sinh đang ôm một hộp quà, lễ phép hỏi.
“Là tôi.”
Thượng Niệm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là đưa quần áo đến.
“Đây là quần áo của ngài, phiền ngài ký nhận.”
Phục vụ sinh rút ra một tờ đơn cùng bút, đưa tới.
"Được."
..
Ký tên xong, nàng ôm hộp quà vào phòng, đóng cửa lại.
Tin nhắn của Sở Mộng phải nửa giờ sau mới gửi tới.
Lúc đó, Thượng Niệm đã thay xong lễ phục, chuẩn bị xuống lầu xem rốt cuộc tình hình thế nào rồi.
Nhưng mà…
Vừa thấy tin nhắn đến, Thượng Niệm lập tức khựng lại, chân cũng dừng luôn trên bậc thang.
—————
Sở Mộng: A! Đột nhiên làm nổi lên vũ hội, mình bị lôi vô nhảy rồi!
Sở Mộng: Ngọa tào! Để mình nói cho cậu biết! Hạ Tư Tà cư nhiên mời Mặc Mặc khiêu vũ!!
Sở Mộng: Mặc Mặc còn thẳng mặt cự tuyệt hắn trước đông đảo mọi người!!!
Sở Mộng: Mặc Mặc hảo soái!!!
...
—————
Khiêu vũ?
Cự tuyệt?
Thượng Niệm nhíu mày, trong lòng đầy dấu chấm hỏi.
Theo nguyên tác cốt truyện, đáng lẽ nam chính phải giải cứu Thời Dư Mặc trong yến hội, giúp cô thoát khỏi tình cảnh chật vật. Sau đó, hắn sẽ hộ tống cô đi thay quần áo, thuận lý thành chương mời cô khiêu vũ bài mở màn đầu tiên.
Và điệu nhảy ấy...
Sẽ khiến nữ chính kinh diễm toàn trường.
Cốt truyện đúng là chạy lệch đến mức không thể cứu vãn.
Thượng Niệm xoa xoa ấn đường, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ.
Nữ chính lẽ ra phải cùng nam chính mở màn khiêu vũ, nhưng lại cự tuyệt ngay trước mặt mọi người…
Cái này là phá hỏng luôn bước ngoặt quan trọng của truyện hay gì?!
Không được, nàng phải xuống đó xem tình hình!
Nghĩ vậy, nàng nhét điện thoại vào túi áo trong của mình, cúi đầu chỉnh lại chiếc váy đuôi cá ôm sát.
Đợi đến khi xác nhận mọi thứ đều hoàn hảo, nàng mới đẩy cửa bước ra ngoài.
.
Thượng Niệm đi xuống, đúng lúc Thời Dư Mặc bước lên.
Trên hành lang dài, hai người chạm mặt nhau.
Bốn mắt giao nhau, Thời Dư Mặc là người phản ứng trước.
“Tỷ tỷ sao chị lại đi xuống dưới…” Đáy mắt cô lóe lên một tia sáng, nhìn lướt qua bộ lễ phục mới trên người Thượng Niệm.
Chiếc váy đuôi cá màu lam nhạt ôm trọn vóc dáng nàng, tôn lên từng đường cong mềm mại. Trước lả lướt, sau uyển chuyển, mái tóc dài buông xuống khiến nàng đẹp tựa mỹ nhân ngư thực thụ.
“Thấy em mãi chưa lên nên…” Ánh mắt Thượng Niệm khẽ dừng lại, trong lòng bất giác có chút chột dạ.
“Để tỷ tỷ phải đợi lâu rồi.” Thời Dư Mặc dịu giọng, trên mặt mang theo ý áy náy. “Vừa nãy dưới lầu muội bị vướng chân, thành ra lên trễ một chút…”
Lời nói đến đây bỗng ngừng lại. Nhìn thấy biểu cảm bừng tỉnh của Thượng Niệm, khóe môi cô khẽ cong, chậm rãi nói:“Tỷ tỷ giờ định xuống dưới sao?”
“... Ân.”
Ở trên lầu mãi cũng nhàm chán, Thượng Niệm vẫn muốn xuống dưới xem tình hình một chút.
“Vậy để em bồi tỷ tỷ.”
Thời Dư Mặc khẽ cúi người, tay đưa ra làm động tác mời đầy phong độ.
Lòng bàn tay mở rộng ngay trước mặt nàng, kèm theo một nụ cười tinh tế. Đôi mắt sáng quắc nhìn nàng, tựa hồ mang theo ý chờ đợi.
“...”
Gương mặt bất giác nóng lên, Thượng Niệm do dự chốc lát rồi đặt tay mình lên tay cô.
Giống như một kỵ sĩ tận tâm, Thời Dư Mặc dắt nàng - nàng công chúa của riêng mình - chậm rãi bước xuống lầu.
Lúc này, tầng một vô cùng náo nhiệt, khách khứa lui tới, không ngừng trò chuyện.
Trên mặt ai nấy đều mang theo nụ cười mang tính công nghiệp, trong miệng là những lời khách sáo, chủ yếu xoay quanh chính trị và lợi ích.
So với một bữa tiệc sinh nhật, khung cảnh này càng giống một buổi tiệc thương mại hơn.
Sau khi chào hỏi ba mẹ, Thượng Niệm cùng Thời Dư Mặc đi về phía góc phòng, nơi Sở Mộng đang ngồi.
“Niệm Niệm, cậu tới rồi!”
Sở Mộng nuốt vội miếng bánh kem còn trong miệng, nhanh chóng vẫy tay gọi nàng lại.
“Cậu chọn chỗ cũng khéo thật.” Thượng Niệm nhìn thoáng qua bàn đồ ăn trước mặt Sở Mộng, không nhịn được bật cười, rồi tiện tay lấy một đĩa bánh kem.
Vừa rồi những lời nàng nói với nữ chính cũng không phải không đúng, nàng quả thực có hơi đói.
“Hắc hắc…” Sở Mộng chỉ mím môi cười cười, không nói gì thêm.
“...Vừa rồi có chuyện gì sao? Mình có bỏ lỡ chuyện gì không?” Thượng Niệm vừa đưa bánh kem vào miệng, vừa thuận tiện dò hỏi tình hình.
“Cũng không có gì, chỉ là…”
Lời còn chưa dứt, bỗng bị cắt ngang.
“Niệm Niệm, cô cuối cùng cũng xuống rồi!”
Tiếng bước chân ‘ lộc cộc lộc cộc’ vang lên phía sau, một cô gái với vẻ mặt lo lắng vội vã chạy đến.
Trơ mắt nhìn cô gái kia thẳng tắp nhào tới, suýt nữa dán lên người Thượng Niệm, Thời Dư Mặc khẽ nhíu mày. Theo bản năng, cô kéo Thượng Niệm về phía sau mình, chặn lại khoảng cách giữa hai người.
“Có gì thì đứng đây nói.” Giọng điệu cô lãnh đạm, ánh mắt cũng không mấy thân thiện.
Cô gái ấy: “……”
“Khụ…”
Thượng Niệm ho nhẹ một tiếng, trong đầu đầy vạch đen.
Nữ chính rốt cuộc đang làm cái gì vậy?
Khóe miệng hơi co giật, nàng quyết định nhanh chóng dập tắt sóng gió: “Cô khỏe chứ? Vừa rồi còn chưa hỏi tên, nên xưng hô thế nào đây?”
Nghe Thượng Niệm hỏi chuyện, nữ nhân ban nãy xấu hổ cuối cùng cũng có bậc thang để xuống.
Đôi mắt cong lên thành vầng trăng nhỏ, cô ta vui vẻ đáp: “Tôi là Lâm Mạt Vân, mọi người gọi tôi Vân Vân là được rồi.”
“……”
Lâm… Lâm Mạt Vân?!
Đôi mắt vô thức mở lớn, Thượng Niệm lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Cô ta... cư nhiên lại là Lâm Mạt Vân?!
Nữ chính tương lai và cũng là hảo khuê mật của nàng sao?!
Ánh mắt bất giác lướt về phía trước, thoáng nhìn Thời Dư Mặc, Thượng Niệm chợt cảm thấy vận may của mình đúng là không ai sánh bằng.
Tùy tiện va phải một người, lại trùng hợp chính là nhân vật quan trọng trong sách.
Hạ quyết tâm phải xây dựng mối quan hệ thật tốt với cô ta, khóe môi Thượng Niệm khẽ cong lên, trên gương mặt nhanh chóng nở rộ ý cười.
Nụ cười rực rỡ tựa hoa nở, giọng nói của nàng đầy thân mật: "Vân Vân."
"Vân Vân~"
Không hiểu sao đột nhiên bị lấy lòng, Sở Mộng cũng nể tình phụ họa theo.
Đối diện với cảnh tượng ấy, ánh mắt Thời Dư Mặc dần trở nên lạnh lẽo, khóe môi hơi trề xuống, rõ ràng là không vui.
Cô khẽ mấp máy môi, giọng nói trầm thấp vang lên: "Tỷ tỷ..."
"Ân?" Thượng Niệm tươi cười rạng rỡ, quay đầu nhìn cô.
Ánh mắt vô thức lướt qua khuôn mặt Thời Dư Mặc, chậm rãi dừng lại. Đón lấy ánh nhìn ấy, Thời Dư Mặc thản nhiên cất lời, giọng điệu chậm rãi mà chắc chắn:"Chị cười lên... Trong thật xấu."
Thượng Niệm: "......"
Nụ cười trên mặt cũng dần dần tắt ngấm.
————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top