Chap 14

Ở con phố chuyên buôn bán và thiết kế lễ phục, đến thứ Tư, chiếc váy đã được giao đến tận nhà.

Đây là tác phẩm của nhà thiết kế “T”, đặc biệt tạo ra dành riêng cho hai người.

Chiếc váy có thiết kế ôm sát phần ngực và eo, từ đó xòe rộng dần, từng lớp vải bung nở như một đóa hoa đang dần khoe sắc.

Dù có kiểu dáng tương đồng, nhưng với hai tông màu trắng và đen đối lập, chúng lại mang đến hai phong cách hoàn toàn khác biệt.

Chỉ là thử mặc một lần, Thượng Niệm đã đem lòng thích chiếc váy ấy, háo hức mong chờ ngày yến tiệc diễn ra.

Ngày 18 tháng 6, yến tiệc chính thức diễn ra.

Kéo theo Thời Dư Mặc, Thượng Niệm cùng ba mẹ tham dự tiệc sinh nhật.

Cửu Trọng Các là một trong những khách sạn lớn nhất nhì trong thành phố, không gian tuyệt đẹp, dịch vụ cao cấp.

Khi bọn họ đến nơi, đại sảnh rộng lớn đã rực rỡ ánh đèn, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi.

Từ xa, nàng đã nhận ra một gương mặt quen thuộc. Sau khi cùng ba đi chào hỏi vài người bạn, Thượng Niệm liền kéo Thời Dư Mặc đi về phía đó.

“Niệm Niệm, Mặc Mặc, hai người mặc đồ đôi à?”

Sở Mộng, trong chiếc váy lễ màu hồng nhạt, cười hì hì bước tới chào đón.

Hôm nay có rất nhiều khách mời, phần lớn đều là những gương mặt quen thuộc trong trường học.

Riêng trong lớp các nàng, ngoài Sở Mộng, còn có hai người bạn khác cũng tham dự.

Phất tay chào lại bọn họ, Thượng Niệm chớp mắt, quay sang bạn tốt cười nói: "Cũng có thể coi là vậy."

"Hàng thiết kế riêng?"

Sở Mộng liếc mắt một cái liền nhận ra sự khác biệt trong trang phục, nhướng mày hỏi: "Không phải là tác phẩm của T đấy chứ?"

"Sao cậu biết ?"

Thượng Niệm kinh ngạc vô cùng.

"Đương nhiên rồi! Mình là chuyên gia nghiên cứu về thời trang."

Như một con công kiêu hãnh, Sở Mộng hơi nâng cằm, không kìm được mà khoe khoang: "Mình cực kỳ thích thiết kế của T, mỗi tác phẩm mình đều quan sát cẩn thận. Phong cách của nàng, mình nắm bắt được cũng gần hết rồi… Để mình nói cho cậu nghe…"

Một khi nhắc đến sở trường của mình, cô nàng liền thao thao bất tuyệt.

Kéo tay bạn thân, Sở Mộng mặt mày rạng rỡ, bắt đầu phân tích từng chi tiết.

Lặng lẽ lắng nghe xong, Thượng Niệm giơ ngón tay cái lên, chân thành khen ngợi: "Cậu thật lợi hại!"

Những điều này… nàng chỉ hiểu được loáng thoáng thôi…

"Có lẽ là vì mẹ mình làm việc trong ngành thiết kế thời trang… Nên từ nhỏ mình đã thích nghiên cứu mấy thứ này…"

Nhận ra bản thân có vẻ hơi phấn khích quá mức, Sở Mộng ngượng ngùng mím môi.

"Thật tuyệt! Đây đúng là thiên phú! Sau này cậu cũng có thể trở thành nhà thiết kế thời trang ! Chị nói có phải không, Mặc Mặc?!"

Thượng Niệm quay đầu nhìn về phía nữ chính.

"Ừ."

Thời Dư Mặc nhẹ gật đầu, tỏ ý tán thành.

"Ha ha ha…"

Xoắn nhẹ tóc mái bên má, Sở Mộng cười nói: "Đi thôi, chúng ta kiếm chút đồ ngọt ăn đi."

Trong sảnh tiệc có quầy buffet tự phục vụ, cách chỗ họ đứng cũng không xa.

"Được!"

Xoa bụng đang réo rắt, Thượng Niệm lập tức đáp ứng.

Dù trong lòng vẫn để ý đến diễn biến của cốt truyện, nhưng nàng không quá lo lắng.

Đời này, nữ chính đã được nàng bảo vệ rất tốt, căn bản sẽ không gặp phải những tình huống bị bắt nạt như trong nguyên tác.

Giờ phút này, nàng chỉ cần ở bên Thời Dư Mặc thật tốt, chờ nam chính xuất hiện là được.

Cầm một miếng bánh kem dâu tây từ trên bàn, Thượng Niệm tiện tay đưa thêm hai phần cho Thời Dư Mặc và Sở Mộng.

Ba người cầm bánh, chậm rãi thưởng thức.

Hương thơm ngọt ngào của trái cây hòa cùng vị béo mịn của kem tan chảy trong miệng, ngọt dịu đến mức khiến từng vị giác đều như được nuông chiều.

Ngon quá...!

Miếng bánh này thực sự quá tuyệt! Vừa đưa vào miệng đã tan ra ngay lập tức!

Có lẽ vì đang mải mê tận hưởng vị ngon, cả ba không nhận ra có người đang tiến lại gần.

Mãi đến khi người nọ vô tình va vào Thượng Niệm, bọn họ mới giật mình phản ứng lại.

Chiếc bánh kem mềm mại dính chặt vào váy, để lại một mảng kem lớn ngay trên nền vải trắng tinh.

Chưa kịp phản ứng, đối phương đã vội vàng cúi đầu xin lỗi: "Thực xin lỗi! Tôi không thấy đường nên đụng trúng..."

Nói xong, người đó lấy khăn tay ra, định giúp nàng lau đi vết bẩn trên ngực.

Lấy khăn tay lau vết kem trên ngực Thượng Niệm, cô gái kia cất giọng mềm mại, tràn đầy áy náy.

"Cô đi đường không nhìn sao?"

Sắc mặt Thời Dư Mặc đột nhiên trầm xuống, là người đầu tiên phản ứng lại.

Nàng vươn tay gạt cánh tay đối phương đang chạm vào Thượng Niệm, đồng thời kéo cô gái đó đến trước mặt mình.

Ánh mắt lướt qua vết bẩn trên váy Thượng Niệm, Thời Dư Mặc khẽ nhíu mày, sau đó quay sang nhìn thẳng vào người gây ra chuyện.

"Khăn tay."

Khuôn mặt xinh đẹp vẫn bình tĩnh, không chút gợn sóng, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

Cô không nói thêm lời nào, nhưng khí thế bức người đã đủ để khiến đối phương hoảng loạn.

Dưới ánh mắt ấy, cô gái kia lập tức căng thẳng, vội vàng lặp lại lời xin lỗi: "Thật sự xin lỗi... Tôi không cố ý."

Vừa nói, cô gái vừa đưa khăn tay qua, trên mặt đầy vẻ lo lắng, định tiến lên giúp đỡ.

Nhưng Thời Dư Mặc không hề có ý định để đối phương lại gần.

"Cách xa chị ấy ra một chút."

Giọng cô lạnh lùng, không chút khách khí.

Kem đã thấm vào váy, dù có lau cũng chỉ khiến vết bẩn loang lổ, càng thêm khó coi.

Nhìn chằm chằm chiếc lễ phục bị bẩn, Thượng Niệm cắn môi, bất đắc dĩ đề nghị:"Hay là chị đi về trước...?"

"Niệm Niệm, đừng vội! Yến tiệc còn chưa bắt đầu, chúng ta nghĩ cách khác đã."

Sở Mộng vội vàng trấn an.

"Đúng vậy... Thật xin lỗi..."

Cô gái kia cúi thấp đầu, hốc mắt đỏ hoe, áy náy đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Thời Dư Mặc hơi nhíu mày: "Khách sạn hẳn là có phòng, có thể lên đó thay đồ, nhưng mà..."

Những người đến tham dự yến tiệc đều đã chuẩn bị trang phục chỉnh chu từ trước, làm gì có chuyện mang theo đồ dự phòng để thay đổi.

Hơn nữa, dù khách sạn có chuẩn bị sẵn,  nhưng cũng chưa chắc sẽ có bộ lễ phục phù hợp cho dịp này.

Ngay khi cả ba vẫn còn đang bối rối chưa tìm được cách giải quyết, cô gái kia dường như chợt nghĩ ra điều gì đó.

"Để tôi đi tìm Hạ ca ca! Hạ ca ca là người tổ chức yến tiệc, nhất định sẽ có cách!"

Cách này… cũng không tệ.

Chỉ là…

Cô vẫn giữ chặt đôi lông mày chưa giãn ra, Thời Dư Mặc nhìn chằm chằm cô gái trông có vẻ vô tư trước mặt, chậm rãi lên tiếng: "Sở Mộng, cậu đi cùng cô ấy. Mình và tỷ tỷ sẽ tìm nhân viên phục vụ."

"Được!"

Bị gọi tên bất ngờ, Sở Mộng thoáng sững sờ, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Thế là, bốn người lập tức chia ra hành động.

Chờ đến khi Sở Mộng và cô gái kia rời đi, Thượng Niệm chớp chớp mắt, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Mặc Mặc… em không sợ cô ấy không quay lại sao?"

Nàng đã sớm nhận ra sự bài xích rõ ràng mà Thời Dư Mặc dành cho cô gái kia.

"Ừ..."

Thời Dư Mặc không nói thêm gì nữa.

Về thân phận của cô gái đó, e rằng không ai rõ ràng hơn cô.

Đời trước, cô không biết nhìn người, lầm tưởng kẻ này là bằng hữu, ai ngờ lại là một con sói đội lốt cừu...

"...."

Quả nhiên là như vậy...

Thượng Niệm thầm than một hơi, trong lòng không khỏi có chút đau xót.

Rốt cuộc đã trải qua biến cố thế nào mới có thể khiến cô xây nên bức tường phòng bị sâu đến vậy?

Nhưng cũng may, khuê mật của nữ chính sắp xuất hiện...

Kết giao thêm một vài bằng hữu, có lẽ cô sẽ học cách tin tưởng người khác nhiều hơn một chút.

Sau khi tìm phục vụ để thông báo tình huống, hai người theo sự hướng dẫn mà đi lên lầu.

Không lâu sau khi các nàng nhận phòng, Sở Mộng cùng một nữ nhân đã quay trở lại.

Mà phía sau các nàng, còn có một nam tử trẻ tuổi theo cùng.

Ngũ quan sắc sảo như được điêu khắc, đường nét rõ ràng, dung mạo tuấn mỹ đến dị thường.

Nam tử khoác trên mình bộ tây trang đen, cả người toát lên vẻ trầm ổn, lạnh lùng.

“xin hỏi các cô có cần tôi giúp gì không ?” Hắn lễ phép gõ nhẹ lên cánh cửa chưa khép kín, trên mặt treo một nụ cười khéo léo.

“Chúng tôi cần một chiếc váy lễ phục size S.” Thời Dư Mặc trực tiếp ra lệnh.

Ngữ khí bình thản như đang phân phó nhân viên phục vụ, khiến nữ nhân đi cùng nam nhân vội vàng lên tiếng giải thích: “Đây là Hạ Tư Tà, Hạ ca ca...”

Thượng Niệm: “!!!”

Hạ Tư Tà!!!

Nam chính!!!

Sau khi nhận thức được thân phận của người trước mặt, Thượng Niệm không khỏi kích động.

Ánh mắt nàng bất giác hướng về phía Thời Dư Mặc, cảm giác như bản thân đang chứng kiến cảnh trong tiểu thuyết hiện thực hóa ngay trước mắt.

Nhưng mà...

“Vậy thì sao?” Thời Dư Mặc nhướng mày, dường như không mấy để tâm đến màn giới thiệu dư thừa kia.

Có lẽ cảm giác bầu không khí có chút không đúng, Thời Dư Mặc suy nghĩ một chút, sau đó vô cùng lễ phép hỏi tiếp: “Lễ phục vẫn chưa mang lên sao?”

Nữ nhân: “......”

Thượng Niệm: “......”

Sở Mộng đứng xem: “......”

......

Lần đầu tiên gặp người thờ ơ với sự hiện diện của mình đến mức này, biểu cảm của Hạ Tư Tà thoáng cứng lại trong chốc lát.

Nhưng rất nhanh, sự giáo dưỡng tốt đẹp giúp hắn lập tức phản ứng lại.

“Có. Tôi sẽ phân phó người mang lên ngay.” Hắn ôn hòa đáp.

“Nhanh lên.” Thời Dư Mặc thúc giục.

Thượng Niệm: “......”

Nàng cảm giác như muốn đỡ trán, quả thực sắp bị EQ cấp độ thẳng tắp của nữ chính đánh bại.

Khóe miệng khẽ giật giật, Thượng Niệm vội vàng lên tiếng cứu vớt tình thế, nói lời cảm tạ: “Phiền ngươi rồi, vạn lần cảm ơn.”

“Không có gì.” Hạ Tư Tà nở nụ cười hòa nhã.

“Tỷ tỷ, chih nói lời cảm tạ hắn làm gì? Không phải muội muội hắn làm bẩn váy của chị sao?” Thời Dư Mặc vô cùng ngay thẳng, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

Thượng Niệm: “......”

Đứa nhỏ này... rốt cuộc bị sao thế này?

Hoàn toàn không có chút nào gọi là nể mặt nam chính a!

Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ còn có thể nảy sinh tia lửa tình cảm được không?!

Nhìn phản ứng của Thời Dư Mặc, Hạ Tư Tà thoáng sững người, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy thú vị.

Dường như không quen với cách cư xử quá mức thẳng thắn này, hắn cười khẽ một tiếng, mở miệng giảng hòa:“Nói cũng đúng, hẳn là tôi nên xin lỗi mới phải...”

Sau đó, hắn bình thản nói tiếp:“Vân Vân tính tình hấp tấp, mong rằng các cô tha lỗi.”

“Không sao, không sao...” Thượng Niệm xua tay, tỏ vẻ không để ý.

Dù sao cũng chỉ là làm bẩn váy, so với tiến trình của cốt truyện thì chuyện này chẳng đáng là gì.

“Tỷ tỷ cũng thật dễ nói chuyện.” Thời Dư Mặc nhếch nhẹ khóe môi, nụ cười như có như không, giọng điệu lành lạnh.

Thượng Niệm: “......”

Sao nàng cảm thấy có gì đó không đúng lắm?

Không khí quỷ dị trở nên tĩnh lặng, mấy người chỉ biết nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Ngay lúc đó, một nam nhân trung niên bước vào từ ngoài cửa.

Người nọ trang phục chỉnh tề, sống mũi đeo một cặp kính, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, không chút cẩu thả.

“Hạ thiếu gia, thì ra ngài ở đây...”

Cuối cùng cũng tìm được người, nam nhân thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Lâm quản gia, có chuyện gì?” Hạ Tư Tà hỏi.

“Yến hội sắp bắt đầu rồi, lão gia đang tìm ngài…”

Lâm quản gia vừa nói vừa vô thức đưa mắt quan sát xung quanh, ánh nhìn chợt dừng lại trên những gương mặt quen thuộc.

Đây chẳng phải là mấy vị tiểu thư danh môn sao?

Chuyện này là thế nào?

Trong lòng thoáng nghi hoặc, ông không khỏi quan tâm hỏi: “Các vị tiểu thư, sao mọi người lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có gì, tôi đã xử lý ổn thỏa.” Hạ Tư Tà hờ hững đáp, dường như không muốn nhắc đến chuyện này quá nhiều.

Không muốn để đề tài tiếp tục kéo dài, hắn nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện: “Nếu phụ thân đang tìm, vậy chúng ta đi thôi.”

“Được.” Lâm quản gia gật đầu, cũng không hỏi thêm.

“Đi thôi…” Hạ Tư Tà mỉm cười nhạt, sau đó rời đi cùng Lâm quản gia.

Trước khi đi, hắn khẽ liếc nhìn mấy người còn lại, giọng ôn hòa nhắc nhở:“Các vị một lát nữa nhớ xuống dự tiệc, tôi sẽ chờ dưới lầu.”

..

—————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top