Chap 13
Gần như muốn chạy trốn khỏi cửa tiệm, Thượng Niệm xách theo bộ váy Lolita vừa mua, cúi đầu bước đi thẳng một mạch.
Gương mặt nàng đỏ bừng, tim đập hỗn loạn như trống dồn.
"Thượng tỷ tỷ, chờ em đi với nào..."
Phía sau, Thời Dư Mặc lười biếng đuổi theo, khẽ liếm môi dưới, trông hệt như một con sư tử vừa được thỏa mãn.
"Em câm miệng!"
Không rõ trong lòng đang dâng lên cảm giác gì, Thượng Niệm chỉ biết rằng-nàng thẹn đến mức muốn chui xuống đất.
Nụ hôn kia, nhạt nhưng nóng bỏng đến lạ.
Đến tận bây giờ, nàng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm còn vương trên mắt cá chân.
"Em quả thực điên rồi! Sao lại có thể..." Giọng nàng run lên, thậm chí không thể nói hết câu.
Người này...
Sao có thể...
Sao lại có thể, ngay lúc vừa sơn xong móng chân, cúi xuống hôn lên mắt cá chân của nàng?!
"Tỷ tỷ quá mỹ... theo bản năng liền..." Thời Dư Mặc nghiêng đầu, đưa tay vén lọn tóc mái ra sau tai, nụ cười mang theo chút vô tội lại có phần thẹn thùng.
"..."
Nhìn vẻ mặt dường như vẫn chưa nhận ra vấn đề của cô, Thượng Niệm thật sự không biết phải nói gì.
Bước chân nàng đột nhiên khựng lại, trừng mắt nhìn Thời Dư Mặc đang ra vẻ vô tội. Sau một hồi nghẹn lời, cuối cùng nàng cũng thốt ra được một câu: "Em về sau không được làm như vậy nữa... cho dù..."
Lắp bắp một hồi, nàng lại đỏ mặt, lúng túng bổ sung: "Cho dù chúng ta đều là con gái, cũng không thể!"
Rõ ràng thẹn thùng đến mức không dám nhìn thẳng, vậy mà vẫn cố chấp nghiêm túc giáo huấn.
Sự mâu thuẫn ấy, lại càng làm dáng vẻ của nàng thêm phần đáng yêu, thành công khiến Thời Dư Mặc bật cười.
Cánh môi đỏ hồng khẽ mím lại, nàng cong mắt, giọng nói mềm mại như dỗ dành: "em biết rồi, tỷ tỷ..."
Nhưng dù có là bánh kem ngọt ngào nhất, cũng không thể so với dáng vẻ của nàng lúc này...
Ánh mắt Thời Dư Mặc trầm xuống, nét cười mang theo chút suy tư.
Một ngày nào đó... cô muốn...
"Vậy mới đúng chứ."
Nhìn thấy nữ chính cuối cùng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt Thượng Niệm mới coi như dễ chịu hơn một chút.
------
Nếu trước đó còn chút hoài nghi, thì vào khoảnh khắc nhìn thấy tấm thiệp mời này, Thượng Niệm đã hoàn toàn chắc chắn.
Cầm tấm thiệp từ bàn làm việc của phụ thân, nàng siết chặt ngón tay, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp.
Thì ra, trong lúc nàng không hay biết, cốt truyện đã âm thầm tiến triển đến bước này...
Nam nữ chính sắp gặp mặt.
Hít sâu một hơi, Thượng Niệm đặt tấm thiệp mời xuống bàn, cùng với túi quà mà phụ thân đưa cho nàng hôm nay.
Vốn dĩ nàng chỉ đến để đưa đồ giúp phụ thân, nào ngờ lại nhìn thấy thiệp mời mừng thọ 80 tuổi của gia chủ nhà nam chính.
Cuối tuần này, bữa tiệc được tổ chức tại Đế Đô Cửu Trọng Các, và Thượng gia cũng nằm trong danh sách khách mời.
Trong nguyên tác, bữa tiệc sinh nhật này, Thượng phụ dẫn theo vợ và con gái cùng tham dự.
Còn Thời Dư Mặc-lại bị chính Thượng Niệm ép đến mức mất mặt.
Không có lễ phục phù hợp, giữa yến hội xa hoa đầy rẫy danh lưu quyền quý, cô chật vật chẳng khác gì một con chó hoang đáng thương.
Và cũng chính tại bữa tiệc đó, nam chính xuất hiện như một thiên thần giáng thế, cứu vớt nữ chính đang rơi vào vũng bùn.
Bộ vest đắt giá của hắn thay cô ngăn cách mọi ánh mắt khinh miệt.
Từ trong vũng bùn, hắn vươn tay kéo nữ chính lên, diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân đầy lãng mạn.
Đó là lần đầu tiên nam nữ chính tình cờ gặp gỡ...
Và cũng chính khoảnh khắc ấy, cốt truyện chính thức bắt đầu.
"..."
Thở dài một hơi, Thượng Niệm nhẹ nhàng rời khỏi thư phòng.
Dòng chảy cốt truyện chưa bao giờ dừng lại, nhưng khác với sự hoảng loạn ban đầu, lúc này nàng đã sẵn sàng đối mặt với tất cả.
----
Hơn nửa tháng không đi học, Thượng Niệm bị dưỡng thành thói quen lười biếng.
Sáng thứ Hai, còn đang mơ màng trong cơn buồn ngủ, nàng đã bị Thời Dư Mặc thô bạo kéo xuống giường.
Lảo đảo bước vào phòng tắm, Thượng Niệm ngáp dài, lười biếng há miệng đánh răng.
"Phun bọt... uống nước... súc miệng... phun..."
Giống như đang dạy một đứa trẻ, Thời Dư Mặc mặt không cảm xúc đứng bên cạnh chỉ huy.
Trên tay còn cầm sẵn khăn lông, chờ lau mặt cho nàng.
Sau khi lăn lộn xong chuyện rửa mặt, tiếp theo là lăn lộn thay quần áo.
Thượng Niệm nằm dang rộng hình chữ "大" trên giường, tận hưởng đặc quyền hệt như một vị hoàng hậu.
Cả người bị ai đó xoay tới xoay lui, giống như một con cá mặn, cứ thế bị thay đồ ngay trong cơn mơ màng.
----
Lúc tới trường, nhìn dòng người tấp nập ra vào cổng, đại não Thượng Niệm hoàn toàn trống rỗng.
Sau một hồi lâu vẫn chưa phản ứng lại----
Khoan đã... không phải giờ này nàng nên ở nhà ngủ sao?
"Thượng tỷ tỷ, đi thôi."
Thời Dư Mặc kéo cửa xe, ung dung nhảy xuống trước, sau đó xoay người định lôi nàng theo.
"...Hả? A-"
Cuối cùng cũng nhớ ra hôm nay phải đi học, Thượng Niệm lập tức xấu hổ tột độ!
Từ sau khi xuất viện về nhà, mỗi sáng sớm Thượng Niệm đều được nữ chính chăm sóc tỉ mỉ, từ rửa mặt đến thay quần áo, mọi việc đều do một tay cô lo liệu.
Vì thế, đến giờ Thượng Niệm đã quen với việc bị người kia tùy ý "lật qua lật lại" trong lúc ngủ.
Rõ ràng ban đầu nàng còn rất không quen, nhưng giờ đây...
-----
Bầu trời xanh thẳm lơ lửng những đám mây trắng bồng bềnh.
Tiếng ve kêu râm ran, từng cơn gió nhẹ lướt qua mang theo hơi thở mát lành của mùa hạ.
Vừa bước vào lớp học ồn ào náo nhiệt như cũ, Thượng Niệm liền bắt gặp một gương mặt quen thuộc mà đã lâu chưa gặp.
"Niệm Niệm tới rồi!"
"Sớm nha, Thượng Niệm!"
"Niệm Niệm~"
Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi mà đã có không ít người chào hỏi nàng.
Có chút thụ sủng nhược kinh, Thượng Niệm mỉm cười, lần lượt gật đầu đáp lại.
Thượng Niệm đặt cặp sách xuống chỗ ngồi của mình, sau đó không chờ được mà kéo lấy cánh tay bạn thân phía trước.
"Ây nha, cậu cuối cùng cũng chịu đi học à." Sở Mộng liếc mắt khỏi màn hình điện thoại, hờ hững đáp.
"Có chuyện gì thế? Mọi người sao lại nhiệt tình với mình như vậy..." Thượng Niệm lẩm bẩm, vẻ mặt mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Còn không phải vì trước đó hiểu lầm Thời Dư Mặc sao? Bây giờ ai cũng áy náy cả đấy..." Sở Mộng nhún vai, cuối cùng cũng chịu đặt điện thoại xuống, rồi quay sang hỏi: "Mà mấy lọ sơn móng tay kia cậu dùng chưa? Cảm giác thế nào?"
Sơn móng tay?
Vất vả lắm mới quên được chuyện đó, vậy mà lại bị kéo về ngày hôm ấy. Ký ức chợt ùa về khiến Thượng Niệm đỏ bừng mặt.
Nàng tức giận trừng bạn thân một cái, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại có chút cứng ngắc: "Chẳng ra gì. Xấu cực kỳ."
"A? Mình thử qua thấy cũng được mà, cũng không dễ bị tróc ra đâu." Sở Mộng gãi đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Thượng Niệm: "..."
Tróc cũng không dễ, đáng chết thật, đến giờ vẫn chưa tróc.
Thượng Niệm có chút buồn bực, nàng lấy sách vở từ cặp ra, không muốn nói thêm.
"Cậu đi chỗ khác đi, sắp vào học rồi." Nàng nói.
"À... Được.."
Thấy sắc mặt nàng không tốt, Sở Mộng có chút khó hiểu.
Đúng lúc này, Thời Dư Mặc - người vẫn luôn trầm mặc đứng bên cạnh - đột nhiên lên tiếng: "Sơn móng tay này dùng tốt lắm."
Cô thực sự rất thích.
"Cậu cũng dùng à?" Sở Mộng nhướng mày, ánh mắt lập tức chuyển sang cô.
"Ân." Người kia mặt không đổi sắc gật đầu.
"Ha, mình biết mà~" Sở Mộng cười như đã hiểu ra, chỉ coi đó là sở thích cá nhân.
"..."
Vô Ngữ á khẩu, chỉ biết lặng lẽ lấy sách vở ra. Thượng Niệm cũng chuẩn bị xem lại bài một chút.
Đã lâu rồi không đọc sách, nàng muốn tìm lại cảm giác đọc sách.
Bỗng nhiên, cả phòng học đang ồn ào bỗng chốc im bặt.
Ngay sau đó, giống như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, lớp học lập tức nổ tung.
"Thượng Niệm, có người kiếm kìa!"
"Thượng Niệm, là lớp bên đến tìm cậu đấy!"
...
Tiếng trêu ghẹo ríu rít không ngừng vang lên, ánh mắt ái muội như tia laser bắn thẳng về phía nàng.
Mà người trong cuộc - Thượng Niệm - thì cả người đều cứng đờ.
"Niệm Niệm, mau ra ngoài xem đi ~" Sở Mộng làm mặt quỷ, ra hiệu liên tục bằng ánh mắt.
"Ra làm gì chứ." Thượng Niệm chống cằm, không có ý định nhúc nhích.
"Thượng tỷ tỷ chị cứ đi xem đi..." Thời Dư Mặc cụp mắt, khẽ nhìn đầu ngón tay thon dài của mình, giọng điệu bình thản: "Dù sao cậu ta cũng đang chờ lời phản hồi từ thư tình của cậu ta viết cho tỷ mà."
- Chuyện này thì liên quan gì đến thư tình chứ?!
Thượng Niệm hơi sững lại, trong lòng có chút bực bội. Nghĩ ngợi vài giây, nàng đứng dậy, hướng ra ngoài.
Đã tìm đến tận đây rồi, chi bằng nhân cơ hội này nói rõ một lần cho xong.
Cứ im lặng mãi như thế này cũng không phải cách hay.
Ý nghĩ vừa lóe lên, bước chân nàng bất giác nhanh hơn. Chỉ chớp mắt, bóng dáng đã khuất sau cửa, hệt như một cơn gió lướt qua.
Thế nhưng, trong mắt người khác, dáng vẻ vội vàng ấy lại mang một tầng ý nghĩa hoàn toàn khác.
"Mình thấy Niệm Niệm rõ ràng ngoài miệng nói không, nhưng lòng thì lại khác!"
Nhìn theo bóng bạn mình, Sở Mộng bĩu môi, giọng điệu đầy ghen tị.
Cô nàng cũng muốn có một chàng đẹp trai để mà sốt ruột như vậy...
Nàng cũng nghĩ muốn yêu đương với soái ca à?
"...."
Ánh mắt thâm thúy dần tối lại, Thời Dư Mặc im lặng chịu đựng.
Nhìn bóng dáng Thượng Niệm ngày càng xa, nội tâm cô không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.
Không ngờ nàng thực sự đi rồi...
Không phải nói không thích nam nhân kia sao?
Thượng Niệm...
Thượng Niệm...
"Cạch" một tiếng, Thời Dư Mặc đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Cô nhàn nhạt liếc Sở Mộng một cái, giọng điệu hờ hững: "Mình đi ra ngoài xem thử một tí."
Sở Mộng: "..."
Hai người kia chỉ đang thì thầm nói chuyện với nhau vài câu, cậu chạy theo ra ngoài làm gì...?
.
Buổi sáng, hành lang trường học nhộn nhịp, từng nhóm học sinh năm đến ba người lướt qua nhau.
Phòng học trung học tràn ngập tiếng nói chuyện khe khẽ, từng nhóm học sinh cùng nhau đọc sách, những bóng dáng thanh xuân đan xen tạo nên một bản nhạc tươi đẹp của tuổi trẻ.
Đứng đối diện với Trịnh Việt, Thượng Niệm lặng lẽ quan sát cậu học sinh trước mặt mà không để lộ bất kỳ biểu cảm nào.
Gương mặt trắng trẻo dưới ánh mặt trời, đường nét ngũ quan thanh tú-đây chính là dáng vẻ mà học sinh trung học yêu thích nhất.
"Niệm Niệm..." Trịnh Việt khẽ cười, mang theo chút ngại ngùng. Cậu ta đưa hộp bữa sáng trong tay về phía nàng:"Cậu vẫn chưa ăn sáng đúng không? Mình mua cho cậu..."
"Tôi ăn rồi."
Không có ý định nhận lấy, Thượng Niệm khoanh tay trước ngực, dứt khoát hỏi: "Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
"Không có gì... chỉ là..." Trịnh Việt gãi đầu, có chút bối rối nhưng ánh mắt đầy quan tâm: "Chân cậu đỡ hơn chưa? Mình vẫn có chút lo lắng..."
"Đỡ rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm." Thượng Niệm gật đầu đáp lễ.
"Vậy... lần này là tại mình nên cậu mới bị thương... mình..." Trịnh Việt ấp úng, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Nhưng chưa đợi Trịnh Việt nói hết, Thượng Niệm đã bắt đầu có chút mất kiên nhẫn.
Nàng dứt khoát ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, biểu cảm nghiêm túc: "Tôi cảm thấy hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là học tập."
Như thể sợ lời nói của mình chưa đủ rõ ràng, Thượng Niệm tiện miệng bổ sung thêm một nhát dao sắc bén.
"Còn về bức thư tình kia, tôi không thể nhận. Xin lỗi, chúng ta vẫn nên giữ mối quan hệ bạn học bình thường thì tốt hơn."
Nói xong, nàng không chờ Trịnh Việt kịp phản ứng mà xoay người rời đi một cách dứt khoát.
Ai ngờ, ngay khi vừa quay lưng, nàng liền trông thấy Thời Dư Mặc đang tựa người vào khung cửa lớp học.
Thượng Niệm: "..."
Người này... không lẽ vừa rồi đứng đây nghe lén hết rồi sao?
"Tỷ tỷ..." Thời Dư Mặc lười biếng nâng mắt, khóe môi khẽ cong lên, giọng điệu mang theo ý cười: "Em muốn vào lớp học"
"Ừ." Thượng Niệm mỉm cười.
Đúng lúc này, chịu đựng thất tình đả kích Trịnh Việt, rốt cuộc phản ứng lại đây.
Nắm tay thành quyền, cậu ta sắc mặt khó coi ném xuống một câu.
"Thượng Niệm, mình sẽ không bỏ cuộc." cậu ta nói.
Trơ mắt nhìn cậu ta oán giận rời đi.
Thượng Niệm: "..."
Thời Dư Mặc: "...."
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top