Chap 11

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã nửa tháng trôi qua.

Vết thương trên chân cũng đã gần như hồi phục, chỉ còn hai ngày nữa là có thể tháo thạch cao.

Nàng lười biếng nằm trên ghế phơi nắng, Thượng Niệm vừa ăn anh đào vừa nhắn tin cho Thời Dư Mặc – người đang ở trường.

————

Nhớ mãi không quên (Thượng Niệm): Tan học nhớ mua cho chị một lon nước ngọt nhé, lâu rồi không uống, thèm quá đi!

Tùy tâm sở dục (Thời Dư Mặc): Không mua.

....

Thượng Niệm nhíu mày: Vì sao?! Chị muốn uống mà!

Thời Dư Mặc đáp gọn: Nghèo.

Thượng Niệm: …

————

Hoàn toàn bị lý do vô cùng thuyết phục của đối phương đánh bại, Thượng Niệm bĩu môi, không thèm đòi nữa.

Hai ngày trước, Thượng phụ đưa cho Thời Dư Mặc một chiếc điện thoại để tiện liên lạc.

Ngay trong ngày hôm đó, nàng lập tức chuyển cho ai đó một khoản tiền kha khá, coi như phí lấy lòng.

Còn về chuyện lấy lòng thế nào, đương nhiên là nhờ Thời Dư Mặc tiện thể mua giúp vài thứ.

Nhưng chưa được bao lâu, người nào đó đã bắt đầu than nghèo kể khổ…

Hừ! Rõ ràng là không muốn mua giúp nàng mà!

Thượng Niệm không tin, chẳng lẽ không có nữ chính thì nàng không tìm được ai khác giúp mình sao?

Dù sao hôm nay, lon nước ngọt của nàng nhất định phải có!

Nói là làm, ngậm một quả anh đào trong miệng, Thượng Niệm bắt đầu lướt danh sách bạn thân.

Rất nhanh, nàng tìm được một người bạn tốt khác—Sở Mộng.

—————

Nhớ mãi không quên (Thượng Niệm): Thân ái Mộng Mộng, hôm nay tan học đến nhà mình thăm mình đi~

Sở Sở: Làm gì?

Nhớ mãi không quên (Thượng Niệm): … Đã lâu rồi cậu không đến thăm mình… /ủy khuất/

Sở Sở nhưng manh: Nói tiếng người.

Nhớ mãi không quên: mình muốn uống Coca lạnh! Nhưng đáng thương thay, Mặc Mặc không chịu mang cho mình! /giận dỗi/

Sở Sở nhưng manh: Đã biết, mình cũng vừa lúc có chuyện muốn nói với cậu.

Nhớ mãi không quên: Vậy mình chờ cậu nhé ~ /thẹn thùng/

———————

Thu phục thành công.

Thượng Niệm cắn nhẹ một quả anh đào trong miệng, hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng.

Tắt màn hình điện thoại, nàng hài lòng duỗi người một cái.

Chân thương đã sớm hồi phục gần như hoàn toàn, vậy mà Thời Dư Mặc vẫn cố chấp hạn chế nàng ăn uống.

Không thể ăn cay, không thể ăn hải sản, không thể ăn đồ ăn vặt… Những thứ đó nàng còn có thể nhẫn.

Nhưng mà, không thể uống Coca—điều này thì tuyệt đối không thể nhịn được!

Suốt hai đời, Thượng Niệm chẳng có sở thích gì đặc biệt, chỉ duy nhất yêu thích nhất chính là Coca.

Bây giờ vì vết thương mà nửa tháng rồi nàng chưa được uống dù chỉ một ngụm. Đến giờ, nàng đã nhẫn nhịn đến cực hạn.

"Ai..."

Thở dài não nề, Thượng Niệm bỗng nhiên có cảm giác mình sắp lìa đời vì thiếu Coca vậy…

Trong lòng cứ mãi nhớ thương, thời gian trôi qua cũng trở nên chậm chạp hơn hẳn.

Cuối cùng cũng đến buổi tối, nàng đã sớm đứng ngồi không yên mà mong chờ.

Sở Mộng cùng Thời Dư Mặc một trước một sau bước vào Thượng gia. Cả hai người sắc mặt vẫn bình thường, nhưng bầu không khí lại có chút nặng nề.

Đẩy xe lăn về phía trước, Thượng Niệm lập tức tiến lên đón họ.

"Mộng Mộng, sao cậu lại tới đây?" Nàng giả vờ kinh hỉ, giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên.

Sở Mộng bị kỹ thuật diễn "tệ hại" của nàng làm cho khó chịu cay mắt, chỉ khẽ liếc mắt, lười đáp lời.

"Tỷ tỷ thật không biết vì sao cậu ấy lại đến sao?" Khóe môi Thời Dư Mặc hơi hạ xuống, ánh mắt nhàn nhạt quét qua nàng.

"......" Thượng Niệm tự dưng cảm thấy chột dạ.

Khụ...

Nàng ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lảng tránh: "Các cậu còn chưa ăn gì nhỉ? Trần mẹ có để lại cơm..."

"Mình chỉ đến nói mấy câu rồi đi, không ăn." Sở Mộng phất tay từ chối, vuốt nhẹ mái tóc, rồi hỏi: "Phòng của cậu ở đâu?"

"Lầu hai..." Thượng Niệm đáp lí nhí.

"Vậy đi thôi." Sở Mộng nói.

"......" Thượng Niệm gật đầu, nhưng theo bản năng lại liếc về phía Thời Dư Mặc.

Lúc này, tuy khuôn mặt Thời Dư Mặc không biểu lộ cảm xúc, nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Thượng Niệm rùng mình một cái.

Nữ chính cô…

Hình như đang rất tức giận…

Sau khi cùng Sở Mộng lên lầu và vào phòng ngủ, Thượng Niệm không nhịn được mà sốt sắng hỏi: “Hai cậu làm sao vậy? Cãi nhau à?”

“Không có.” Vừa đánh giá phòng ngủ của bạn tốt, Sở Mộng vừa thuận miệng đáp: “Cậu ấy biết mình mua Coca cho cậu…”

"......"

Chờ mãi vẫn không thấy câu tiếp theo, Thượng Niệm chớp chớp mắt, không thể tin nổi: “Chỉ vì vậy thôi?”

Chỉ vì nhờ Sở Mộng mua giúp lon Coca mà nữ chính lại tức giận đến mức này sao??

“Ừ…” Nghĩ nghĩ một chút, Sở Mộng chậm rãi tháo cặp sách xuống.

“Mình còn mang cho cậu cả sơn móng tay nữa.”

Vừa nói, Sở Mộng vừa lục trong cặp sách, lấy ra một đống lọ thủy tinh rực rỡ sắc màu rồi bày ra trước mặt Thượng Niệm.

"...."

Trơ mắt nhìn bạn tốt bày nguyên một hàng trên bàn, Thượng Niệm quét mắt qua, phát hiện số lượng không hề ít.

Nàng có chút dở khóc dở cười, hoàn toàn không hiểu nổi: “Cậu nghĩ thế nào mà lại mang sơn móng tay cho mình?”

“Không… Cái này vốn là mình mua cho em họ.” Sở Mộng chớp chớp mắt, nhấp môi giải thích: “Em họ mình rất thích sơn móng tay, mình mua nguyên một bộ cho nó, nhưng nó chỉ thích màu hồng nhạt, chỉ lấy mỗi màu đó, còn lại mấy cái này… liền tiện thể mang cho cậu luôn.”

Nghe xong, khóe miệng Thượng Niệm giật giật, vô ngữ nói: “… Cậu cứ giữ lại cho mình đi.”

Nàng cũng đâu phải trẻ con ba tuổi, sao lại dùng mấy thứ này chứ…

Lúc này, Thượng Niệm hoàn toàn không ngờ rằng, sau này nàng không chỉ bị lấy đồ một lần mà còn liên tục bị lấy đi không biết bao nhiêu lần.

"Đừng mà, mình thật sự không cần nhiều như vậy..." Sở Mộng tiện tay vơ vài lọ sơn móng tay rồi ném trở lại vào hộp, than thở: "Để lại cho cậu mấy bình đấy."

"Ừ, tùy cậu." Chỉ là mấy lọ sơn móng tay thôi, Thượng Niệm chẳng buồn bận tâm.

"À đúng rồi, Niệm Niệm, cậu biết chuyện Lục Tuyết thôi học chưa?"

"Lục Tuyết? Thôi học?"

Ủa ai vậy?

Thượng Niệm ngẩn ra, mặt đầy vẻ khó hiểu.

"Cậu dạo này không xem tin tức ở trường à? Cô ta bị bêu riếu thảm lắm." Sở Mộng nhìn nàng đầy bất lực, hận sắt không thành thép: "Lúc cậu bị ngã ở cầu thang, chính là do cô ta giở trò đấy!"

"Hả...? Thật sao?" Nghe thấy có liên quan đến mình, Thượng Niệm lập tức tập trung tinh thần.

Sở Mộng vặn nắp một lọ sơn móng tay trên bàn, thong thả ngồi xuống ghế: "Cậu có biết cô ta thích Trịnh Việt không?"

"....."

Trịnh Việt lại là ai...?

Thượng Niệm lúng túng mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn thành thật lắc đầu.

"Cậu không biết cũng là chuyện bình thường thôi." Sở Mộng khẽ ngước mắt nhìn nàng, rồi lại cúi xuống tiếp tục sơn móng tay.

"Trước khi chuyện này bị bại lộ, bọn mình cũng chẳng ai hay biết gì cả... Cậu nói xem, cô ta giấu cũng đủ sâu đấy chứ? Lén lút thích Trịnh Việt, rồi thấy người ta thích cậu, còn tặng thư tình cho ngươi, liền sinh lòng ghen ghét, tìm cơ hội đẩy ngươi xuống cầu thang. Cậu xem, con người này đáng sợ đến mức nào, tâm lý quả thực quá méo mó..."

Nghe xong đoạn này, Thượng Niệm cuối cùng cũng hiểu Trịnh Việt là ai.

Thì ra, lá thư tình nàng nhận được lần trước chính là khởi nguồn của mọi chuyện.

Nhưng lúc đó, có rất nhiều người ở đó mà...?

"Nhưng làm sao các cậu biết được chính cô ta đã đẩy mình?" Thượng Niệm lên tiếng hỏi, đem nghi hoặc trong lòng thốt ra.

"Có người nói chính mắt họ nhìn thấy..."

Sở Mộng thổi nhẹ lên móng tay mới sơn, thong thả nói: "Ban đầu, chuyện này chỉ là một bài đăng thu hút sự chú ý trên mạng... Nhưng sau đó, mọi người tìm thấy nhật ký của Lục Tuyết, xác nhận rằng mọi lời trong bài đăng đó đều là sự thật."

"Nhật ký? Các ngươi lén đọc nhật ký của cô ta?" Thượng Niệm cau mày.

"Không phải cố ý!" Sở Mộng vội xua tay, bĩu môi giải thích: "Lúc ấy, tuy rằng cô ta chỉ đẩy mình cậu, nhưng rất nhiều người vì thế mà té ngã, nên có không ít người chú ý đến vụ việc. Quan trọng nhất là bài đăng kia không chỉ thuật lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối mà còn tiết lộ thân phận và hoàn cảnh của cô ta, gần như không sai lệch chút nào. Sau này, mình nghe mọi người nói rằng có kẻ đã tóm lấy cô ta, lục cặp sách và tìm thấy nhật ký. Cuối cùng, chính cô ta đã phải cúi đầu xin tha, thừa nhận tất cả..."

Phần sau của câu chuyện, chỉ cần nghĩ qua cũng có thể đoán được.

Sự việc bị bại lộ, Lục Tuyết bị mọi người xa lánh, không thể tiếp tục ở lại trường học.

Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mới mười mấy tuổi, làm sao chịu nổi áp lực như vậy? Không bao lâu sau, cô ta liền tự xin thôi học và về nhà.

"....."

Không ngờ rằng, sau chuyện này còn có nhiều tình tiết như vậy...

Thượng Niệm khẽ hé miệng, nhưng lại không biết nên nói gì cho đúng.

Dù nàng là người trong cuộc, là nạn nhân, nhưng ảnh hưởng của sự việc này không chỉ dừng lại ở mình nàng.

Chuyện đã bị lời đồn thổi phồng, rồi lại bị bài đăng kia phơi bày ra ngoài, cuối cùng đã vượt quá tầm kiểm soát từ lâu.

"À đúng rồi, Coca của cậu..."

Hai người mải nói chuyện, suýt nữa thì Sở Mộng quên mất mục đích hôm nay đến đây.

Vừa lấy lon Coca từ trong túi ra,cô nàng vừa hỏi: "Nhắc mới nhớ, cậu đã nhận tổng cộng sáu bức thư tình rồi đấy, rốt cuộc có cảm giác gì với người ta không?"

Thượng Niệm lặng lẽ nhận lấy lon Coca, chậm rãi vặn nắp, rồi thản nhiên đáp:

"... Tụi mình vẫn còn nhỏ, vẫn là nên tập trung học hành đi."

"Cái gì...?"

Sở Mộng trợn trắng mắt, tức giận nói: "Cậu nghiêm túc nói mấy lời này à? Cậu có biết không, mấy ngày cậu không đi học, Trịnh Việt gần như cách một ngày lại chạy đến lớp chúng ta một lần... Sau đó, biết bản thân là nguyên nhân khiến   cậu bị thương, cậu ta tự trách vô cùng, ngày nào cũng hỏi khi nào cậu quay lại trường. Cậu ấy còn nói nhất định phải bù đắp cho cậu cho thật tốt..."

Thượng Niệm: "......"

Nàng bất đắc dĩ cắn môi, thản nhiên đáp: "mình cảm thấy bây giờ nên tập trung vào việc học, những chuyện này không phải thứ mà chúng ta ở độ tuổi này nên bận tâm."

"Ặc..."

Bị câu nói này chặn họng, Sở Mộng im lặng một lúc lâu, sau đó không nhịn được phun tào: "Cậu có biết dáng vẻ hiện tại của cậu giống hệt một tra nữ vô tình bạc nghĩa không..."

Thượng Niệm: "......"

---

Bầu trời dần tối, Sở Mộng cũng không nán lại lâu.

Sau khi trò chuyện với Thượng Niệm xong, cô nàng liền đứng dậy rời đi.

Không lâu sau khi Sở Mộng rời đi, Thời Dư Mặc đẩy cửa bước vào, vừa lúc Thượng Niệm ăn tối xong.

"Đây là cái gì...?"

Tùy tiện cầm lên một lọ sơn móng tay trên bàn, Thời Dư Mặc nhìn lướt qua hàng loạt màu sắc rực rỡ bày la liệt, mặt không chút biểu cảm đặt cặp sách xuống.

"À... Mộng Mộng đưa cho chị..." Thượng Niệm cười gượng gạo.

"Chị ấy đúng là trẻ con thật."

Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua nàng một cái, Thời Dư Mặc nhìn chằm chằm lọ sơn móng tay trong tay nàng, bỗng nhiên hỏi: "Tỷ tỷ khi nào tháo thạch cao?"

Ừm...

Tính tính thời gian, Thượng Niệm đáp: "Ngày mai có thể đi tháo rồi."

"Vậy thì vừa hay."

Ngón tay khẽ siết lấy lọ sơn móng tay, Thời Dư Mặc cười cười, giọng nói ôn hòa: "Thứ bảy này, em đi cùng tỷ tỷ đến bệnh viện."

"...Được."

————









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top