Chap 1 Nàng hảo ngọt

Nếu nói đến giải thưởng dành cho người xuyên không thảm nhất, thì Thượng Niệm cảm thấy mình chắc chắn sẽ đoạt giải quán quân mà không cần tranh cãi.

Từ một thanh niên trẻ trung, chính trực, nàng lại biến thành tỷ tỷ ác độc trong tiểu thuyết, một đóa hắc liên hoa chính hiệu. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến lòng nàng thật sự phát điên.

Nhưng điều khiến nàng tuyệt vọng hơn-là hiện tại thân xác này chỉ mới có mười hai tuổi.

Thịch thịch thịch...

"Niệm Niệm! Niệm Niệm!"

Tiếng đập cửa dồn dập kéo Thượng Niệm khỏi dòng suy nghĩ đầy hối tiếc của mình.

Nghe ra giọng nói của người gõ cửa chính là mẹ của thân xác này, nàng dù không tình nguyện cũng ngoan ngoãn rời giường mở cửa.

"Mẹ, có chuyện gì vậy..." Nàng ngước lên nhìn nữ nhân ngoài cửa.

"Niệm Niệm!" Thượng mẫu vừa mở miệng đã túm chặt lấy nàng, vội vàng kéo vào trong phòng. "Ba con muốn đưa con gái của người phụ nữ kia về đây nuôi dưỡng đấy!"

Thượng Niệm: "… Nga."

Thì ra cốt truyện mới tiến triển đến đoạn nữ chính bước vào Thượng gia…

“Con còn 'nga' sao? Con có biết không, chờ nàng vào cửa, mấy món đồ chơi của con, tiền tiêu vặt của con, thậm chí cả những chiếc váy nhỏ xinh của con, tất cả đều sẽ thành của nàng! Đến cuối cùng, ngay cả ba ba của con cũng sẽ thành của nàng luôn đấy!”

Nhận ra giọng mình có chút kích động, Thượng mẫu dịu lại, kéo con gái ngồi lên mép giường, giọng điệu thấm thía: “Cho nên, Niệm Niệm à… Chút nữa nếu ba ba con mang nàng vào cửa, con nhất định không được đồng ý! Nhất định phải ngăn cản ba ba!”

Thượng Niệm: “……”

Đuổi nữ chính ra ngoài cửa? Nàng chẳng lẽ muốn chết sao?

“Niệm Niệm, sao con không nói gì?” Nói nãy giờ mà vẫn chưa thấy con gái phản ứng, Thượng mẫu không khỏi cau mày hỏi.

“Con biết rồi, mẹ…” Thượng Niệm chậm rãi gật đầu lấy lệ.

Trời ơi, ai mà biết nữ chính đáng sợ đến mức nào chứ! Chỉ cần tưởng tượng đến những thủ đoạn của cô trong nguyên tác, Thượng Niệm đã thấy lạnh cả sống lưng rồi!

Đối phó với nữ chính gì đó? Nàng thậm chí còn không dám nghĩ đến!

“Nhất định phải!” Thượng mẫu búng nhẹ lên trán nàng, vẻ mặt đầy lo lắng dặn dò.

“... Nga.” Mới không đâu!

Nàng muốn điên cuồng tăng độ hảo cảm!

---

Ánh nắng buổi trưa ấm áp rơi nhẹ trên bờ vai. Một cô bé mặc váy công chúa trắng muốt, được mẫu thân nắm tay, từng bước một đi xuống từ lầu hai.

Ngũ quan tinh xảo kết hợp với mái tóc dài mềm mại, nụ cười của nàng dịu dàng, đẹp đẽ tựa như thiên sứ.

Đây là cách nguyên tác miêu tả về nữ phụ cùng tên, cũng là ấn tượng đầu tiên của nữ chính khi vừa bước chân vào Thượng gia—về Thượng Niệm, người tỷ tỷ ác độc trong lời đồn.

Lúc đó, tuy hai người còn chưa quen thuộc, nhưng vì những lời dặn dò lặp đi lặp lại của mẫu thân, Thượng Niệm đã nảy sinh tâm lý bài xích cực lớn đối với muội muội mới đến.

Chính sự bài xích này đã trực tiếp dẫn đến bi kịch sau này.

Nữ chính bị gửi nuôi dưỡng ở Thượng gia suốt mười mấy năm, còn Thượng Niệm thì hoàn toàn nhập vai nhân vật "ác độc tỷ tỷ," phát huy hình tượng này một cách vô cùng nhuần nhuyễn.

Nhưng bây giờ, với tư cách là một người đọc xuyên vào sách, làm sao nàng có thể để bi kịch đó tiếp tục diễn ra?

Lúc này, nàng giữ vững nụ cười hoàn hảo không chút sơ hở, ánh mắt đầy thiện ý nhìn cô bé đang được phụ thân nắm tay dẫn vào.

Nữ chính ở thời điểm này vẫn chỉ là một tiểu đáng thương vừa trải qua biến cố gia đình, khát khao sự ấm áp.

Thượng Niệm vô cùng tin tưởng rằng đây chính là cơ hội để nàng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nữ chính!

“Niệm Niệm… Đây là Thời Dư Mặc, muội muội của con. Nhà con bé gặp chút chuyện, từ nay sẽ sống cùng chúng ta… Hai đứa chào hỏi nhau đi?”

Bàn tay siết nhẹ lấy cô bé bên cạnh, Thượng phụ nhẹ giọng nói, trong lời mang theo sự lo lắng và dò xét đối với con gái mình.

Đột nhiên mang đứa nhỏ này về nhà, đúng là có phần suy xét chưa chu toàn.

Nhưng nghĩ đến lời dặn dò của bạn tốt trước lúc lâm chung, hắn dứt khoát gạt bỏ mọi do dự.

"Chào hỏi? Thượng Thiên Hồng, ông có bị điên không? Ông muốn con gái của tôi đi chào hỏi con gái của cái thứ đàn bà đó?! Tôi nói cho ông biết, đừng có mơ!"

Từ lúc nghe tin này, Thượng mẫu đã nghẹn một bụng tức giận. Giờ phút này, vừa nghe Thượng phụ mở miệng, bà liền như pháo sắp nổ, lập tức bùng lên.

"Ông đừng tưởng tôi không biết ông đang nghĩ gì! Cái tiện nhân kia vừa chết, ông đã vội vàng mang con nó về nhà! Ông coi cái nhà này không có ai hay sao? Hay là ông thấy tôi chết rồi?!"

"Câm miệng! Đừng có mà ăn nói lung tung trước mặt trẻ con!"

Thượng phụ tức đến mức huyệt thái dương giật liên hồi. Thấy bà lại giở cái thói vô lý vô cớ gây sự, hắn cảm thấy một cái đầu sắp nổ thành hai cái.

"Tôi và Nguyệt Nguyệt chỉ là bạn bè bình thường! Bà nghĩ bậy bạ cái gì đấy?! Nàng ta chết rồi, đứa nhỏ của nàng không ai chăm lo, tôi giúp một tay thì có gì sai? Bạn bè bao năm, bà bảo tôi khoanh tay đứng nhìn hay sao?!"

"Bạn tốt? Tôi xem là mối tình đầu bạn gái đi?!" Đối với chuyện cũ năm xưa, Thượng mẫu vẫn nhớ rất rõ ràng. Bà nâng mắt lên, lạnh lùng châm chọc.

"Thẩm Giai Ninh! Ông có thể nói đạo lý một chút không?!" Thượng phụ tức giận đến mức mặt đỏ bừng, không thể tin nổi nhìn thê tử.

"Tôi không nói đạo lý? Tôi chỗ nào không nói đạo lý? Thượng Thiên Hồng, bà nói rõ ràng cho tôi nghe!"

"Tôi..."

...

Trơ mắt nhìn hai người càng cãi càng dữ, Thượng Niệm đành vỗ trán, bất đắc dĩ thở dài.

Đã đọc qua nguyên tác, nàng vẫn hiểu rõ chân tướng chuyện này.

Không giống như suy đoán của Thượng mẫu, Thượng phụ thực chất chỉ là bạn bè bình thường với mẫu thân nữ chính.

Mối tình năm đó chẳng qua là cảm xúc ngây ngô thời niên thiếu, Thượng phụ đã sớm buông xuống từ lâu.

"Mặc Mặc... Em cùng chị tới!"
Thượng Niệm vẫy vẫy bàn tay mũm mĩm, hướng về phía phụ thân của nữ chủ làm mặt quỷ.

Thời Dư Mặc: "......"

Nàng như vậy cũng thật là xấu a...

Tuy trong lòng ghét bỏ, nhưng đã sớm mất kiên nhẫn, Thời Dư Mặc vẫn tránh khỏi tay Thượng phụ, lặng lẽ đi theo Thượng Niệm rời khỏi đại sảnh.

Hai người một trước một sau đi vào sân. Nhìn bể nước lóng lánh phản chiếu ánh sáng, Thượng Niệm xoa xoa đôi tay nhỏ, mặt mày rạng rỡ, bắt đầu kế hoạch "thông đồng" nữ chủ.

Nàng vươn tay ra, vẻ mặt đầy thiện ý: "Mặc Mặc, ngươi hảo nha! Chị là Thượng Niệm! Em có thể gọi chị là Niệm Niệm!"

"......"

Thời Dư Mặc chỉ lạnh nhạt liếc nàng một cái, không đáp.

"Mặc Mặc, em làm sao lại không nói gì nha?!" Thượng Niệm chớp chớp đôi mắt long lanh, tiếp tục nhiệt tình nói: "Về sau chúng ta chính là người một nhà lạp! Em yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố em!"

Chiếu cố cô?

Liền cô?!

Thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, Thời Dư Mặc khẽ nâng mí mắt, dứt khoát xoay người, đưa lưng về phía nàng.

Nhìn bóng lưng thẳng tắp của nữ chính, Thượng Niệm cũng không hề nản chí.

Đè xuống ý cười, nàng tươi tắn tiến lên, ánh mắt đầy mong chờ: "Mặc Mặc, em thật xinh đẹp..."

Lời này cũng không phải giả. Là nữ chính trong một quyển tiểu thuyết ngôn tình, nhan sắc của Thời Dư Mặc từ trước đến nay chưa từng xuống phong độ.

"......"

Thấy nàng lại gần, còn nói mấy câu khó hiểu, Thời Dư Mặc lập tức có chút mất kiên nhẫn.

Hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại, nàng quay đầu, đối diện với ánh mắt mong chờ của Thượng Niệm, thản nhiên nói: "chị thật khéo..."

"......" Nụ cười của Thượng Niệm dần trở nên gượng gạo.

"Còn rất xấu." Thời Dư Mặc dứt khoát bổ thêm một nhát.

"......" Nụ cười hoàn toàn đông cứng.

......

Lần đầu tiên mưu đồ thông đồng với nữ chính, xem như hoàn toàn thất bại.

Trơ mắt nhìn Thời Dư Mặc tiêu sái rời đi, Thượng Niệm nghẹn một hơi, suýt nữa bị nội thương.

Không hổ là nữ chính...

Kỹ năng chọc tức người khác này, đúng là mang đến cho nàng cảm giác mới mẻ.

Thôi vậy...

Thời gian còn dài, không cần vội vì một lần thất bại nho nhỏ.

Cứ để nữ chính tự mình bình tĩnh lại đi, thuận tiện liếm liếm vết thương!

Sau khi hạ quyết tâm, Thượng Niệm lập tức cảm thấy nhẹ nhõm cả người.

Cuộc tranh luận trong phòng khách cũng chính thức kết thúc khi Thượng mẫu rời đi.

Hừ nhẹ một tiếng, nàng vui vẻ bước chân về phòng ngủ.

---

Buổi tối, trên bàn cơm---------

"Cái gì? Thời Dư Mặc nói muốn ngủ chung với con???!!!"

Cằm suýt nữa rơi xuống đất, Thượng Niệm một tay nắm đũa, một tay cầm chén, cả người cứng đờ như hóa thành tượng đá.

"Mặc Mặc mới đến nhà chúng ta, vẫn chưa quen, các con lại cùng tuổi, ngủ chung cũng chẳng có gì không tốt!" Thượng phụ gật gù, hoàn toàn không cảm thấy có gì bất thường.

Tiểu nữ hài mà, không có cảm giác an toàn, thích ôm nhau ngủ cũng là chuyện bình thường thôi, đúng không?

Thượng Niệm: "....."

Gió thổi hỗn loạn trong lòng, nàng nghiêm túc hoài nghi mình có ảo giác.

Cái nữ chính vừa mới khinh thường mình ban nãy, thế mà lại chủ động yêu cầu ngủ chung?!

Ngay lúc nàng còn đang hoài nghi nhân sinh, Thời Dư Mặc—người nãy giờ vẫn im lặng cúi đầu ăn cơm—đột nhiên ngẩng lên.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia bi thương khiến lòng người đau nhói. Cô hơi rũ mắt, hàng mi dài khẽ cong phủ xuống, làm nổi bật nốt lệ chí dưới đuôi mắt phải, trông vô cùng yếu ớt đáng thương.

Nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi đỏ mọng, Thời Dư Mặc yếu ớt hỏi:

"Thượng tỷ tỷ, chị không thích em sao?"

Thượng Niệm: "......"

Bỗng nhiên cảm thấy choáng váng.

Nhìn nữ chính đột nhiên hóa thân thành tiểu bạch hoa nhu nhược, nàng nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

"Không... không có..." Nàng lắp bắp trả lời, giọng nói yếu ớt.

Nàng nào dám chứ, ô ô ô...

"Em biết ngay Thượng tỷ tỷ sẽ không ghét em mà!"

Vừa nghe được câu trả lời, ánh mắt Thời Dư Mặc lập tức sáng bừng như trời quang sau cơn mưa.

Cánh môi đỏ bừng khẽ cong lên, nở một nụ cười ngọt ngào.

"....."

Bị nụ cười ấy bất ngờ tấn công, Thượng Niệm sững sờ, vô thức nuốt nước miếng, vội vàng dời ánh mắt.

Nữ chính cười rộ lên... nhưng... cũng đẹp quá mức rồi.

"Như vậy mới đúng chứ. Niệm Niệm, ngươi là tỷ tỷ, sau này phải chăm sóc muội muội cho tốt."

Thượng phụ hài lòng nhìn hai người hòa thuận trò chuyện, tiện tay gắp thêm đồ ăn cho cả hai.

"Cảm ơn Thượng bá phụ."

"... Cảm ơn ba..."

"Ngoan, mau ăn cơm đi! Ăn nhiều một chút! Nếu không đủ thì bảo mẹ Trần làm thêm." Thượng phụ vui vẻ vô cùng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top