Diêu Mục Du.
Ta với nàng như hai mà một, là hai thể không bao giờ có thể xa rời. Diêu Mục Du ta và Du Mục nàng, nếu giữa hai ta đã tồn tại sợi dây liên kết chặt chẽ như thế, vậy hãy mặc kệ địa ngục, mặc kệ thế giới, dù có xảy ra chuyện gì, bọn ta vẫn sẽ đồng tâm hiệp lực cùng nhau vượt qua.
Một khi đã thoát khỏi đáy vực sâu trải dài mười tám tầng đất, còn quản gì những thứ xa xôi không tưởng hay vướng bận hồng trần, ta chỉ mong có thể quay trở lại Đào nguyên của riêng mình, không cần thắp đèn chờ tiên sinh, ngày ngày có Du Mục bầu bạn bên cạnh, tưởng chừng như đã là đủ rồi.
----------------------------
Kể từ ngày theo tiên sinh lưu lạc, rời xa quê hương nay chỉ còn hoang tàn, ta nhận ra mình ngày càng trở nên keo kiệt hơn. Thay vì bắt chuyện với ai đấy, ta lại đi chăm chăm quan sát chi li từng động thái xung quanh, để ý đến từng tiểu tiết chẳng vì lí do gì. Việc chi tiêu hay tính toán thường nhật cũng phải thật rành rọt, một phần vì tiên sinh và ta chẳng còn gì. Bọn ta giờ đây là hai kẻ trắng tay. Tiên sinh ngồi lắng nghe ta liệt kê những khó khăn sắp tới sẽ phải đối mặt thì chỉ cười, xoa đầu ta bảo, nhóc Mục Du còn đó không thế?
Tiên sinh nói, dường như ta đã vô tình lớn trước tuổi mất rồi. Có gì đáng hối tiếc không nhỉ. Lòng ta giờ đây trống rỗng. Thời thơ ấu hay ký ức, tất cả những đoá hoa rạng rỡ sắc màu đã tan biến cùng những người thân yêu, chẳng bao lâu nữa rồi sẽ có ngày ta phải xuống Địa Ngục để tạ tội với họ. Khi ấy trán ta ắt sẽ phải chạm đất, gục xuống thú nhận là ta hại mọi người. Mặc dù tiên sinh khuyên nhủ rằng đó không phải lỗi của ta, song bản thân ta không thể tự lừa mình dối người.
Nhờ chăm chỉ quan sát, ta tập tành trau dồi cho mình khả năng thuyết phục. Tỉ như một gương mặt chất phác hiền lành cùng chất giọng địa phương nhẹ nhàng có chút quê mùa sẽ dễ dàng chiếm được hảo cảm của người khác, chỉ cần trưng bộ mặt ấy ra thì không khó có được thứ bọn ta cần, ví dụ bữa tối chẳng hạn. Tiên sinh và ta viễn bộ tới những miền đất xa xôi, chẳng nơi nương tựa, nay đây mai đó, có thể trú nhờ trong một hộ gia đình không đến mức quá nghèo nàn rách nát đã may mắn lắm rồi.
Chuyện luyện tập của ta chưa từng đứt đoạn. Tiên sinh bảo con người có thể trường sinh bất lão, ban đầu ta không tin; bất tử là điều tối cao đời người mong đợi, nhưng cũng bởi trên đời vốn dĩ chẳng ai có thể chạm tới những thứ tối cao, nên cho dù bất tử có thật sự tồn tại thì cũng không ai có thể bất tử. Có điều tiên sinh tạo ra được rất nhiều phép màu, hoa có thể nở, bầu trời có thể đổ mưa, cỏ cây có thể ca hát. Thứ ma thuật của tiên sinh mỹ lệ, là sự tồn tại đẹp đẽ bậc nhất trong mắt ta.
Ta ép mình tập luyện khổ cực dẫu tiên sinh không hề nghiêm khắc. Tiên sinh nói cố được thì cố, không thì đừng cố chấp. Ta hỏi tiên sinh, có phải tiên sinh đã luyện được trường sinh bất tử rồi hay không. Tiên sinh cười đáp, không, ta vẫn chưa trường sinh bất tử đâu, chỉ sống nhỉnh hơn người khác thôi.
Thế nên ta càng muốn siêng năng luyện tập. Ta không muốn mình chết trước tiên sinh.
Bởi nếu thế liệu sẽ cô đơn tới mức nào? Dù sao chắc gì Địa Ngục thật sự tồn tại. Khi chết hẳn sẽ chỉ còn một mình đơn độc mà thôi.
Nhiều lần ta hỏi tiên sinh, mục đích sống của tiên sinh là gì. Tiên sinh trả lời rất khác thường. Ý ta là, liệu sẽ có ai sống chỉ vì muốn trốn tránh một người mình không muốn gặp thôi hay sao?
Thời gian trôi qua, thế sự vô thường. Một bầu rượu, tiên sinh và ta, lẳng lặng ngắm hoa thưởng nguyệt. Xung quanh gió thoảng, thảm cỏ lay động, một bên hoa đào phất phơ, một bên thông cao thâm trầm. Phía trước là màn đêm, đằng sau là cầu vồng. Dưới mái nhà nan tre đơn sơ, tiên sinh rót ta một chén Mộc Lan Ưu, ánh mắt chưa từng rời khỏi ta như đang muốn chắc chắn ta vẫn còn ở đây, muốn khắc ghi từng đường nét của ta sâu vào trong tâm trí.
"Nhóc Mục Du đã ở bên ta rất lâu rồi nhỉ." Tiên sinh cảm khái, "Từ hồi còn bé chừng này, nhỏ tí xíu, cứ níu chân ta mè nheo, giờ đã lớn thế kia. Thời gian trôi nhanh quá."
"Tiên sinh, đã rất lâu ta không còn lớn nữa." Ta cúi xuống nhìn thân thể mình, một thoáng suy nghĩ, liệu ta có còn là người nữa không? Liệu người có thể sống lâu như ta không, có thể tạo ra những điều tưởng chừng chỉ là phép nhiệm màu như ta không? Hay bản thân ta tự khi nào đã sánh ngang với những vị thần, tạo nên một phần thế gian hỗn loạn này? Thế giới đảo điên cũng bởi nó được trị vì bởi hàng ngàn con người, hàng ngàn cá tính đối lập nhau, dày xéo nhau, khiến cho tất cả mọi ranh giới dần trở nên mờ nhòa. Ta không biết nếu ta rời khỏi Đào Nguyên vô thực hiện tại thì liệu bầu trời của ta có sụp đổ hay không. Sống ở đây ổn lắm, chẳng có ai, ta cũng chẳng cần ai, tiên sinh ở đây, vậy là đủ. Thảo nguyên trải rộng, bầu trời mênh mang, ta muốn hoa cỏ gì mà lại không thể có.
Đây là thế giới của ta, là bầu trời và mặt đất của ta. Là vương quốc một cõi vĩnh hằng thịnh trị của ta giữa nhân gian xô bồ.
"Ta phải rời khỏi đây rồi." Tiên sinh nói như thế.
Ta nghĩ trái tim ta đã ngừng đập trong giây lát. Thế giới của ta cũng chỉ có ta và tiên sinh mà thôi. Còn hoa cỏ, còn cây cối, tất cả đều chỉ là ảo mộng. Nếu có thêm tiên sinh, ảo mộng này sẽ trở thành thực tế, song nếu tiên sinh đi rồi, ta không biết ta có còn cảm thấy thế giới này đáng để lưu luyến hay không.
Ta không muốn nói, tiên sinh, đừng đi được không.
Có lẽ vì khi ấy đã không giữ tiên sinh lại, vậy nên tiên sinh chỉ lẳng lặng xoa đầu ta. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bầu trời đã sáng, nhưng lại xanh một màu rất khác.
Nằm dài trên hành lang, ta bắt đầu nghĩ bây giờ nên làm gì đây. Từ lâu ta đã quen với sự tồn tại của một người luôn kề bên, hôm nay tự dưng mọi thứ đều trở nên vô cùng mới mẻ. Ta thế mà lại đang đơn độc một mình. Không bão táp, chẳng gian khổ, nhưng trống vắng lạ thường. Lại là sự trống rỗng xưa cũ. Ta ngửa mặt nhìn lên cao. Bầu trời quang đãng không một áng mây. Ngày ta còn bé, phụ thân ta thường hay kể vô số thuyết truyền miệng về vị Thiên Hoàng ngự trị cõi mây sương, phụ thân bảo đấng tối cao được Tạo Hóa ban cho cặp thiên nhãn có thể phủ kín khắp chốn nhân gian, dõi theo hết thảy những toan tính và lo âu của con người. Lúc ấy ta đã nghĩ, giá như ta là Thiên Hoàng, có thể sống trong một tòa cung đình nguy nga tráng lệ ngự trị trên cao, chẳng buồn lo suy nghĩ, ngày ngày rong ruổi cùng những vì tinh tú, sáng sớm tinh mơ hay màn đêm mịt mùng đều có nhật nguyệt hầu tâm sự, hẳn cuộc đời ta sẽ vô cùng viên mãn.
Liệu có thể không nhỉ? Ta vẫn nhìn lên bầu trời của ta. Đúng rồi, đây là bầu trời của ta chứ không phải bầu trời của vị Thiên Hoàng ấy. Cũng mặt đất của ta chứ nào phải mặt đất của vị Diêm Vương nọ. Tất cả mọi thứ quanh ta đều do một tay ta gây dựng, hoàn toàn không phải của bất kỳ một vị thần xa xôi nào khác.
Thật tốt đẹp.
Ngày qua ngày, thức dậy vào buổi sáng, thiếp đi dưới màn đêm. Hương rượu nồng quanh quẩn trong cánh mũi, có những hôm choáng váng nằm vật ra giữa hành lang mà chẳng ai đoái hoài. Năm ngón tay đưa lên cao, ánh sáng lọt qua chiếu thẳng vào mắt, nhìn lâu sẽ cay rần. Dần dà thế giới của ta không còn màn đêm, mặt trời luôn chiếu rọi, ta nghĩ nếu thế thì khi tiên sinh quay trở lại, tiên sinh luôn có thể thấy rõ đường về nhà.
Song quá khứ, hiện tại, tương lai cứ như thèm khát muốn nhập làm một. Vẫn là quang cảnh rạng ngời ấy, đột ngột như thế, chẳng ai báo trước, không có dấu hiệu nào, ta vẫn là ta, vẫn ngồi trên dãy hành lang dài lê thê, lưng dựa cột trụ nhìn về viễn phương vô định. Rồi sau đó những người lạ mặt ồ ạt xông đến, chen lấn vào thế giới của ta, vào ngôi nhà của ta hòng phá hủy tất cả. Có lẽ chỉ khác thời thơ bé ở chỗ giờ đây ta không có ai bên cạnh, cũng không liên lụy bất kỳ ai.
Đó đều là thần dân trong vương quốc của ngài đấy, Thiên Hoàng, là những đứa con được sống trong nhung lụa phúc phần ngài ban tặng, nhưng lại chẳng thể buông tha cho kẻ lưu lạc khắp chốn đã lạc mất quê hương. Bọn họ thèm khát sự bất tử của ta, thèm khát phép màu của ta. Bọn họ luôn muốn ăn tươi nuốt sống nó. Suốt bao nhiêu năm qua, đã bao thế hệ thay đổi, vậy mà có những tham vọng độc tàn vẫn chẳng hề nguôi ngoai.
Có điều lúc này ta nào còn yếu đuối như ngày xưa, ta biết chỉ cần ta muốn, ta có thể tàn sát tất cả bọn họ.
Nhưng ta muốn điều đó sao?
Bây giờ ta lại bắt đầu nhàn hạ phân tích về nhân sinh. Nếu ta giết bọn họ, từng ấy con người, vậy sẽ có bao nhiêu mái nhà tan nát? Và nếu chỉ mình ta chết, vậy sẽ an yên cỡ nào? Tiên sinh không về, dù thắp sáng trưng cả một nền trời, tiên sinh cũng không quay lại. Cuộc đời này, từng giây, từng phút, ta chỉ nghĩ xem rốt cuộc mình nên làm gì đây, tiếp tục tồn tại trong thế giới tươi đẹp nhưng tàn nhẫn hay chôn mình vào ảo mộng đẹp đẽ vô thực trong tiềm thức? Liệu có thể chìm vào giấc ngủ xóa tan hết muộn phiền hay căn bản chết đã là sự giải thoát cho linh hồn thèm khát phiêu du của ta?
Diêu Mục Du ta có thể chết sao? Một đứa bé bấu víu từng tấc của sự sống như ta, chật vật đi lên từ bùn đất như cỏ dại kiên cường mà lại có suy nghĩ về cái chết ư? Quê hương, gia đình, bạn bè, họ mất cả rồi, thù xưa tuy đã báo nhưng chẳng phải dù thế thì người chết cũng không thể sống lại sao? Họ chết đi, đau buồn nhất vẫn là người sống, dằn vặt nhất vẫn là những kẻ may mắn thoát thân như ta, vậy sao ta lại phải theo đuôi họ khi mà chẳng còn ai tiếc thương cho ta? Người ta chỉ muốn chết khi biết sẽ có người đau lòng vì họ thôi, ta mong ước gì chứ, sống là sống cho bản thân ta, chẳng bởi ai hết.
Tự sâu thẳm thâm tâm ta chỉ muốn gạt bỏ hết phiền não, nhưng lí trí ép buộc ta không được phép từ bỏ, cứ thế, thời điểm lưỡi dao tầm thường găm vào lồng ngực, hai nửa mâu thuẫn trong lòng ta như rách ra làm đôi, trở thành hai mảnh tín ngưỡng riêng biệt. Như kẻ quan sát ngoài cuộc, ta trơ mắt nhìn bản thân ta vùng vẫy thoát khỏi bờ vực tử thần, bất chấp mọi thứ để níu giữ sinh mệnh, để rồi máu chảy thành sông như một lẽ tất yếu. Đào Nguyên vô thực dần tan biến, hé lộ nền trời mịt mùng, gió đưa mùi tanh nồng nặc khắp chốn, ngôi nhà với dãy hành lang dài thật dài nay chỉ còn là đống gỗ mục xếp chồng lên nhau, chẳng biết mồi lửa từ đâu bén tới, bắt cháy phừng phừng, khói bốc lên che cả ánh trăng nhàn nhạt treo trên cao.
Ánh lửa cam hồng chiếu lên gương mặt nàng - một 'ta' xa lạ. Cúi xuống nhìn mình lại chỉ thấy toàn thân trong suốt, vươn tay thử chạm vào cái xác dưới chân, lại sửng sốt rụt tay lại.
"Ta chết rồi sao?"
Nàng nghiêng đầu nhìn ta, không đáp, vẻ mặt lạnh băng, ánh mắt lại mờ mịt tựa sương mù, phủ từng lớp, từng lớp. Ta đã nghĩ có lẽ thứ duy nhất một linh hồn không có thể xác không còn chỉ là xúc giác; nhưng có phải một thể xác không có linh hồn như đã đánh mất chính bản ngã của mình hay không?
Vậy người đã chết rốt cuộc là nàng hay ta?
Thiếp đi một giấc, khi mở mắt, thế giới điên cuồng chao đảo. Bên dòng suối chảy róc rách, nước suối trong veo mát rượi. Ta không còn có thể cảm nhận được làn nước, lúc tỉnh dậy cũng chỉ yên tĩnh ngồi một bên, chăm chú quan sát con người đang gục bên tảng đá ngay cạnh.
Tạm gác đi cảm giác trống rỗng, giờ đây ta cảm thấy nhẹ tênh.
Thì ra mọi khi lúc ngủ trông ta như thế này sao? Nàng như một đứa trẻ vậy, an tĩnh chẳng buồn lo.
Không như ta. Không như tiên sinh. Thế này có lẽ tốt hơn nhiều.
"Gọi ngươi là gì đây nhỉ." Ta ngồi xổm trước người nàng, lẩm bẩm, "Cũng đâu thể gọi là Diêu Mục Du được, đó là tên ta." Một ý nghĩ chợt thoáng qua làm ta phấn chấn hơn hẳn, khẽ cất giọng, "Du Mục!"
Dường như nàng thật sự nghe được tiếng ta, hàng mi run rẩy, chậm rãi mở mắt, trông thấy ta cũng không giật mình mà chỉ nhăn mày, tựa hồ có ý thắc mắc sao ban nãy ta lại gọi nàng như vậy. Ta lặp lại, "Du Mục, tên ngươi."
"Tên ta là Diêu Mục Du." Nàng đáp.
"Không phải, Diêu Mục Du là tên ta." Ta chỉ vào ngực mình rồi lại chỉ nàng, "Ngươi là Du Mục."
Nàng đảo mắt đi nơi khác, tựa hồ đây là vấn đề chẳng mang chút quan trọng. Ta hỏi tiếp, "Vậy ngươi có biết vì sao ta và ngươi lại tách ra không, Du Mục?"
"Tiên sinh lo một ngày nào đó sẽ có kẻ hại ngươi. Nếu lúc đấy ngươi không thể tự bảo vệ mình thì biết phải làm sao, vậy nên tiên sinh đặt vào người ngươi một mảnh bùa hộ mệnh." Du Mục nhàn nhạt trả lời, "Khi nào ngươi cần, ta ắt sẽ biết đường để ra. Ta bảo vệ ngươi."
"Thì ra là dự liệu của tiên sinh." Lòng ta chợt thấy vô cùng trống trải trở lại, "Nếu lo lắng cho ta, vậy tốt nhất tiên sinh đừng nên rời khỏi nơi này mới phải."
"Tiên sinh có con đường của tiên sinh, ngươi cũng có con đường ngươi phải lựa chọn. Suy cho cùng, chẳng ai có thể mãi mãi ở cạnh ai hết." Du Mục nhìn vào mắt ta, nói ra lời lẽ thực sự như mũi dao cứa vào trái tim tưởng như đã thuộc về nàng, đau đến xoắn ruột quặn gan, lại chẳng thể phủ nhận hay phản bác.
"Thế còn ngươi? Ngươi không phải chính là một nửa của ta hay sao? Sẽ có ngày ta và ngươi không cùng đi chung một con đường ư?" Ta hỏi nàng.
Nàng nheo mắt đáp, "Ta không nghĩ sẽ có ngày ấy xảy ra. Chúng ta gộp lại mới trở thành một, không thể thiếu ta hay ngươi được. Hơn nữa ta được sinh ra để bảo vệ ngươi. Trừ phi xuống Địa Ngục, bằng không ta sẽ mãi mãi sống vì ngươi."
Vậy nên như thói quen khi đã bắt đầu gảy cầm kéo một khúc nhạc, trừ khi nó thực sự đến hồi kết, bằng không ta sẽ không dừng lại. Đôi bàn tay ta vốn dĩ là tay của người thường xuyên luyện cầm, nhưng không có nghĩa Du Mục có thể chơi đàn được. Trong khi ta có thể hòa ái xin ngủ nhờ một tối trong một ngôi nhà dân thì tất cả những gì nàng làm chỉ là đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn người ta, sự không thành ý hiển hiện trên mọi phương diện khiến hương thôn sợ hãi. Có điều tình trạng lưu lạc đầu đường xó chợ của chúng ta cũng không kéo dài lâu, tầm hai tuần sau sự kiện đầu tiên tách hồn lìa xác, ta lại có thể quay về điều khiển cơ thể, trở thành Diêu Mục Du duy nhất trên cõi đời.
Cũng không biết lúc ấy Du Mục đi đâu nữa. Nhưng tự ta cảm thấy ta đã nắm được phương thức để có thể gọi nàng trở lại.
Từ đó trở đi, khi buồn chán, khi nản lòng, khi gặp nguy hiểm, dường như ta đều ỷ vào Du Mục. Nàng ít nói, ít khi biểu lộ cảm xúc khiến ta đắn đo không rõ liệu nàng có biết 'suy nghĩ' hay không. Có một hôm, nàng hỏi ta, 'ngươi định làm gì tiếp theo?'. Ta cũng thấy bây giờ cứ vật vờ đi khắp nơi chẳng mục đích thế này thì thật vô nghĩa. Trong lòng ta, Đào nguyên thực sự vẫn nên có người kề bên, thế là ta quyết định lên đường đi tìm tiên sinh.
Rồi sau đó. Sau đó rất lâu, rất lâu về sau, lại chẳng còn sau đó nữa.
"Một lời khó nói hết, Du Mục à."
Ta chỉ đành bật cười.
"Ngươi đã làm gì?" Nàng hỏi, giọng điệu vẫn lạnh tanh như bao lần, thoạt trông nàng chẳng còn chút cảm xúc nào nữa. Chẳng vui, chẳng buồn, chẳng sợ hãi, chẳng lo ngại, kể cả khi vừa mở mắt đã trông thấy bầu trời vần vũ như sắp đổ sập xuống đè nát bấy hết thảy cũng không khiến nàng mảy may lay động. Thật tốt. May mắn thay giờ phút này, ta vẫn còn nàng - một nửa của ta.
"Du Mục, chúng ta xuống Địa Ngục mất rồi."
Bầu trời đã không còn là bầu trời nữa; không còn bầu trời, sao có thể còn mặt đất; không có mặt đất, sao có thể còn tồn tại sự sống đây. Thế gian vẫn bao la, như hoa, như mây, như sương mờ.
Khi Địa Ngục đã thật sự tồn tại, ta lại sợ hãi. Một Diêu Mục Du yếu mềm chẳng thể hai vai chống cả bầu trời, chỉ có thể tiếp tục dựa dẫm vào một Du Mục có xác mà vô hồn, mặc nàng chèo chống, cho đến khi... đến khi...
Tất cả những chuyện này rồi sẽ sớm kết thúc. Vì ta và Du Mục không hề đơn phương độc mã. Chúng ta có đồng minh mà, là đồng minh mạnh mẽ nhất tứ giới lục địa. Mọi chuyện, chúng ta, rồi sẽ ổn thôi.
Họa ảnh Diêu Mục Du <bên trái> & Du Mục <bên phải>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top