Chương 47. Bé út u sầu, chị hai ủ dột.
Chị hai ủ dột đường đột ghé thăm, cà lăm cất tiếng đau điếng cười hề
một đời buồn tênh lênh đênh sóng vỗ, không chỗ để đi chẳng nơi để về
--------------------
Con trai ta.
Tiêu Y rũ mi, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên không có bất kỳ thay đổi. Những lời như 'niềm tự hào của Tiêu Vương tộc, hi vọng của Tiêu Vương tộc, kẻ nối dõi của Tiêu Vương tộc' đã luôn ở đó ngay từ khi sinh ra. Hai đứa nhỏ song sinh, hai đứa trẻ từng trông như hai giọt nước. Chẳng ai ngoài người cha phân biệt được hai đứa nhóc. Chính bản thân chúng đôi khi còn tự tráo đổi thân phận cho nhau như một hình thức giải trí lúc rảnh rỗi, chúng dễ dàng đánh lừa những người xung quanh.
Có điều càng trưởng thành, hai đứa trẻ song sinh càng trở nên khác biệt. Chúng tách nhau ra, không còn đi chung trên một con đường nữa.
Ai cũng có một sứ mệnh của riêng mình. Không ai mãi mãi ở bên ai. Tiêu Y dập tắt nụ cười của bản thân, ngửa mặt nhìn cha, "Phụ thân, đây là diêm vương. Ngài muốn gặp phụ thân nên con đã dẫn ngài về."
Tiêu Vương gia hơi nhướng mày. "Con tin cô ta?"
Tiêu Y gật đầu, "Ngài đã cho con được tận mắt chứng kiến những phép màu. Con tin tưởng ngài là diêm vương, cũng tin ngài sẽ không làm hại phụ thân."
Tiêu Vương gia nâng khóe miệng. Một lời nói suông chẳng có giá trị nào hết. Dù kiểm chứng bao lần chăng nữa, một lời nói vẫn chả có chút phân lượng thực tế đáng để mà phải cân đo đong đếm. "Được rồi. Ta đã hiểu. Là ngài muốn gặp ta sao? Xin mời ngài lại đây." Y đứng dậy, đi một vòng tiến về phía bộ bàn ghế tiếp khách kê sát bên. Tiêu Vương gia ngồi xuống lớp lót bằng lông thú thơm tho mềm mại, rót sẵn ra một tách trà, "Rồi chúng ta sẽ trao đổi về những điều ngài mong muốn."
Tiêu Y đưa mắt nhìn Diêm Vương. Diêm Vương không nhìn nàng, Diêm Vương đã tiến tới ngồi đối diện Tiêu Vương gia. Dù Tiêu Vương gia cả đời sống dưới áp lực của một hoàng thân quốc thích, tự bọc mình kín đáo trong lớp giáp vô hình của quyền lực và tiếng tăm thì vẫn chỉ như bao người trần mắt thịt tầm thường khi xếp chung khung hình với vương hậu cõi chết. Đó là điều Tiêu Y thoáng nghĩ trước lúc chầm chậm bước lùi lại, khép cửa, trả không gian riêng tư cho hai người.
Diêm Vương đã đáp ứng điều kiện của mình. Thế là đủ. Tiêu Y đặt tay lên cánh cửa, nở nụ cười.
Thế là đủ rồi.
Trong căn phòng sáng ánh đèn, Tiêu Vương gia không đưa mắt nhìn vị khách không mời ngồi trước mặt. Thay vào đấy, y cảm thấy ấm trà trên tay y thú vị hơn. Tiêu Vương gia vừa ngắm ấm trà, vừa mở miệng làm như lơ đãng nói, "Ngài là diêm vương? Đó là điều ta được nghe. Ngài nổi tiếng. Người dân đồn đại, những tên lính kháo nhau, tòa thành này ai nấy đều biết đến chuyến thăm viếng của ngài, bất kể kẻ đó có thực lòng quan tâm hay không." Y ngửa mặt, tìm kiếm ánh mắt Diêm Vương, "Vậy ngài có phải diêm vương không? Ngài có thể cho ta được biết chứ?"
"Chúa tể của cõi mây phủ. Phải. Ta là kẻ cai quản mười tám tầng Trả Giá." Diêm Vương hất cằm, "Và ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy ngay lúc này."
Không đợi Tiêu Vương gia đáp lời, nàng đã nâng tay, một làn khói đen lan tỏa từ dưới móng tay nàng, phả vào người Tiêu Vương gia. Y thoạt trông có vẻ ngỡ ngàng, nhưng chỉ vì y thấy đối phương tự dưng chỉ tay thẳng mặt mình mà thôi.
Y không thể trông thấy thần lực.
Y sẽ cảm nhận được.
"Ta đứng đầu quỷ sai," Thế giới xung quanh lập tức vụn vỡ. Tiêu Vương gia nhìn thấy từng hàng, từng hàng những sinh vật na ná hình người với bắp tay bắp chân cong queo gầy guộc, lổm nhổm quằn quại bò lên từ bờ vực đỏ lòm; dòm xuống dưới chỉ thấy dung nham nóng chảy cùng tua tủa đá gai vương đầy sắc máu.
"Ta nắm quyền quỷ thư," Khung cảnh vùn vụt đổi thay. Giữa một đại điện rộng lớn hơn bất kỳ đại điện nào Tiêu Vương gia biết đến, những cuộn giấy da trôi nổi giữa thinh không, có cuộn mở, có cuộn đóng. Ở dưới sàn đá bóng loáng phản chiếu lúc nhúc sinh vật đắp lên mình lớp da xanh bệnh hoạn, những bộ y phục mỏng tang chẳng thể che giấu cơ thể trơ xương lốm đốm tàn nhang.
"Địa Ngục Môn," Lửa cháy phừng phừng. Tiêu Vương gia đứng trước hai cánh cổng khổng lồ làm bằng thứ kim loại đen nhánh với họa tiết dữ dằn hắt ánh lửa than. Cánh cửa như đang sống. Nó liên tục trở mình, nhả những đụn tro tàn xám ngoét bẩn thỉu xen lẫn tiếng kêu la thảm khốc đã không còn thuộc về giống người.
"Dòng Vong Xuyên," Cảm giác lạnh buốt thẩm thấu đến tận tủy sống khiến Tiêu Vương gia như đang chìm sâu dưới làn nước băng giá, làm mạch máu toàn thân tê cứng đóng băng. Y chẳng thể suy nghĩ, chẳng thể hình dung mình chơi vơi nơi đâu.
"Cầu Nại Hà." Tiêu Vương gia hoảng hốt xoay người lại, bốn bề mù sương. Cả trước mắt lẫn sau lưng đều mịt mù tăm tối. Y đứng trên lớp gỗ đen mà không thể thấy rõ được hình thù. Chỉ biết xung quanh bao phủ bởi làn khói đặc quánh, chẳng thể trông thấy bất kì thứ gì.
"Lục đạo" Tiêu Vương gia sợ hãi nhắm tịt mắt. Y không muốn tiếp tục chịu đựng thêm hình ảnh đáng sợ nào nữa. Quá mức chịu đựng. Miệng y mím chặt, tai y ù đi, ngay cả đầu óc cũng bắt đầu ong ong sóng nhiễu.
Không gian hiện đang cực kỳ tĩnh lặng.
Y không nghe thấy thanh âm kinh khủng, không còn cảm thấy giá buốt hay bỏng rát. Thay vào đó... tựa hồ có chút dễ chịu? Một chút ấm áp, một chút nhẹ nhàng, có một chút yên ả.
Vậy nên Tiêu Vương gia quyết định chầm chậm ti hí mắt.
Sau đó y liền hối hận vì sự tò mò của bản thân.
Đối diện với Tiêu Vương là một con mắt lớn hơn bất kỳ thứ gì y vừa chứng kiến. Con ngươi xanh thẫm sâu thẳm như đại dương được miêu tả trên những trang sách, mở lớn nhìn chằm chằm về phía y. Bởi quá mức đồ sộ cho nên y có thể thấy được cả những chi tiết cực kỳ nhỏ nơi đồng tử. Nhưng tất cả những gì đầu y chứa được chỉ có nỗi khiếp đảm chi phối khi bị một thứ gì đó quá mức vĩ đại, quá mức khác thường, vượt ngoài tầm hiểu biết như vậy để ý sát sao.
Con mắt nhìn y. Nó chỉ nhìn y.
Giữa hư không một màu trắng xóa, con mắt nhìn y mà chẳng thèm chớp, như muốn xoáy sâu vào tận đáy tâm khảm của y vậy.
Đó mới là điều đáng sợ nhất. Đây mới là thứ kinh hồn táng đảm nhất trong số tất cả những gì Tiêu Vương gia vừa trông thấy.
Trước khi tầm nhìn mờ dần rồi trở nên đen đặc, y đã nghĩ vậy.
"Giống người, ngươi đã tin chưa?"
Tiêu Vương gia trở lại thế giới thật mà hồn vía như vẫn còn thoát xác. Chiếc bàn quen thuộc. Ấm trà ưa thích quen thuộc. Ngay cả hương an thần pha tạp mùi da hôi hám cũng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
Nhưng tất cả những gì quen thuộc nhất đối với y lúc này bỗng trở nên thật kỳ quái. Cứ như thể toàn bộ những gì từng tồn tại trong cuộc đời y từ trước tới nay đều là hư giả và chỉ những gì y vừa trông thấy mới là thứ chân thật duy nhất vậy.
Tiêu Vương gia bối rối, mãi chưa thể thoát khỏi hoang mang.
Cho đến khi Diêm Vương mất kiên nhẫn nhắc lại, "Giống người, ngươi nghe thấy không? Ngươi đã tin ta chưa?"
"Ta_" Tiêu Vương gia đưa tay đỡ trán, bật thốt, "Ta rốt cuộc đang ở đâu?"
"Đương nhiên ở nhà của ngươi." Diêm Vương nhướng mày, biểu cảm gương mặt bắt đầu xuất hiện dấu hiệu cáu kỉnh, "Những gì ngươi vừa thấy chỉ là những khung cảnh ta thấy qua đôi mắt của ta, qua cảm nhận của ta. Ngươi vẫn luôn ở đây, vẫn luôn an toàn trong ngôi nhà của mình, bình tĩnh lại đi."
"Vậy sao..." Tiêu Vương gia nhìn xuống dưới chân, cố gắng kiềm chế sự run rẩy. Song nỗi sợ thật khó ngăn chặn. Có điều thời điểm đầu óc hoạt động bình thường trở lại sau một quãng thời gian ngắn đình trệ, y chợt nhận ra vô ngàn khả năng.
Người trước mặt là diêm vương?
Nữ nhân đang ngồi trước mình là thánh thần?
Còn mạnh mẽ hơn cả Thanh Linh tiên đốc? Còn vĩ đại hơn bất kỳ truyền thuyết về Lệ Thánh nào từng xuất hiện trên đời?
Nàng là sự tồn tại vượt bậc giống người!
"Ngài muốn gặp ta sao? Ngài muốn gì ở ta?" Tiêu Vương gia vội hỏi.
"Ta muốn biết tất cả những gì ngươi biết về quá khứ xoay quanh bài đồng dao từng cướp đi hai đứa con của ngươi." Diêm Vương khoanh tay lại. Hiện tại nàng đang thấy không thoải mái. Mùi vị của tòa phủ này, mùi vị của người đàn ông ngồi trước mặt. Cảm giác khó chịu ngày càng trở nên rõ rệt. Thứ ô uế kì dị nào đó cực kỳ nồng đậm chậm rãi bao phủ lên nơi đây, lấn át tất cả mọi thứ.
Xua tan những mùi hương của giống người.
Tiêu Vương gia hơi nhíu mày, vẻ mặt y chẳng nói lên được điều gì. Y giỏi che giấu cảm xúc cá nhân như bao kẻ khác Diêm Vương từng gặp trên thượng thế. "Đó là một yêu cầu khó khăn. Thứ cho ta thẳng thắn, ta nghĩ dù ngài có là diêm vương chăng nữa, thế giới này vẫn thuộc về con người, vẫn luôn thuộc về những kẻ trần mắt thịt như ta đây. Ta từ chối_"
"Giống người, nói ra yêu cầu của ngươi đi." Diêm Vương không muốn mất thì giờ thêm. Mỗi giây nàng nán lại đây là mỗi giây thần lực của nàng bị phí hoài, cũng là mỗi giây nàng xa cách kẻ hầu cận của nàng. Xa quá lâu rồi, Diêm Vương dần mất kiên nhẫn. "Yêu cầu của ngươi là gì?"
Tiêu Vương gia mở lớn đôi mắt nhìn Diêm Vương. Điều kiện và những cái giá, lúc nào cũng thế. Bao giờ cũng vậy. Y thoáng suy đoán rằng liệu có phải con y cũng đã chấp nhận đưa diêm vương đến đây để đổi lấy một thứ gì đó hay chăng?
Một thứ sẽ chắp cánh giúp nó bay xa khỏi tòa thành này.
Tiêu Y mạnh mẽ hơn cha nó. Tiêu Vương gia hiểu con mình hơn ai hết, bởi y từng sống một cuộc đời hệt như Tiêu Y, bị vây bởi những bức tường, chẳng thể đi bất kỳ đâu. Cả thế giới chỉ nằm trên những trang sách, mục đích sống chỉ để kế thừa, để duy trì. Sẽ luôn có kẻ xuất sắc hơn được chỉ định làm quân hậu, những gì quân vua cần làm là vẹn nguyên trong vòng an toàn được binh lính bảo bọc, đợi đến khi ván cờ kết thúc cũng là lúc kiếp người lụi tàn.
Hẳn Tiêu Y đã khao khát vùng vẫy thoát khỏi định mệnh buồn bã.
"Đúng." Tiêu Vương gia lẩm bẩm, "Đúng là ta có một điều ki... một điều ước thì đúng hơn. Nếu ngài có thể biến nó trở thành hiện thực thì ngài có thể có được kí ức của ta. Những kí ức liên quan đến câu chuyện nhiều năm về trước."
Ta có bảy điều ước.
Nàng có thể giúp ta hoàn thành nó được không.
Kí ức như sao sa xẹt qua hồi tưởng của Diêm Vương. Hình như chỉ mới dạo gần đây thôi đã có người nói những lời ấy với nàng. Một người quan trọng. Một người mà dường như nàng đánh mất mất rồi.
Nàng luôn quên không hỏi những điều ước của Tân Thế là gì.
Giờ đây nàng hối hận xiết bao vì đã không quan tâm đến đối phương nhiều hơn khi cả hai còn bên nhau. Đã có nhiều cơ hội để hỏi, rằng ngươi muốn làm gì, ngươi mong cầu điều gì, ngươi tới nơi đây để hoàn thành tâm nguyện rồi bao giờ ngươi sẽ rời đi?
Ta đoán có lẽ không phải bây giờ. Không phải lúc này. Dù không biết chính xác, nhưng ta cảm nhận được rằng những ước nguyện của ngươi vẫn chưa thành hiện thực. Ngươi sẽ không đột ngột biến mất không một lời từ biệt như vậy.
"Thế điều ước của ngươi là gì?"
Để thốt lên những lời này hóa ra cũng chẳng khó khăn.
Nàng nghe được tiếng thở dài rất khẽ khàng từ Tiêu Vương gia. Trông y suy sụp, rầu rĩ lạ lùng. Nam nhân đưa tay vuốt mặt, để những đầu ngón tay xoa nắn gò má rám nắng, giọng điệu khàn đặc, "Chỉ một mà thôi, cũng từ rất lâu rồi. Ta chỉ muốn một điều. Đó là mong ngài có thể... xóa sạch nỗi ám ảnh của những đứa con ta. Ta muốn con ta, Tiêu Sâm và Tiêu Y, sẽ quên hết kí ức xoay quanh bài đồng dao. Ta muốn chúng lãng quên những tháng ngày sống không bằng chết ấy."
*
Tiêu Y không quá bận tâm về những gì diêm vương và phụ thân mình sẽ trao đổi trong thư phòng. Thực ra nàng nắm khá rõ về những diễn biến có thể xảy ra. Nàng biết hết về chuyện năm ấy, những chuyện còn hơn cả năm ấy. Nàng là kẻ thừa kế nên phụ thân nàng cho nàng biết mọi chuyện. Có chuyện đau lòng, cũng có chuyện không thể tha thứ.
Có cả lí do dẫn đến những quyết định sau cùng của Tiêu Y.
"Thế tử!"
Tiêu Y nghe thấy tiếng ai gọi mình – một trong những danh phận của mình – với vẻ hớt hải theo kèm với tiếng rảo bước vội vã. Tiêu Y nhận ra giọng đối phương, là Lão Yên Tử - cánh tay phải của Tiêu Vương gia. Ông là người chứng kiến hai đứa trẻ lớn lên, đồng thời cũng là một trong số những người cực kỳ ít ỏi được Tiêu Vương gia tin cậy giữ bên mình suốt nhiều năm qua.
Dù gần gũi thân thiết là thế, ông vẫn không hay biết về giới tính thật của Tiêu Y. Tiêu Vương gia không cho phép bất kỳ ai được biết. Những người từng liên quan đến đêm chuyển dạ sinh non năm xưa đều không còn.
"Sao vậy Lão Yên Tử? Trông ông có vẻ xanh xao." Tiêu Y nở nụ cười, quay lại vẫy tay chào viên tướng. Nàng chưa kịp xóa bỏ thái độ cà lơ lất phất. Có chuyện gì khiến Lão Yên Tử sốt sắng như vậy? Nếu liên quan đến tình hình quân binh hay trại lính thì đi tìm phụ thân vẫn hơn...
Tại sao phải hoảng hốt muốn báo mình trước tiên?
Tiêu Y nở nụ cười nhưng mắt híp thành đường kẻ nhỏ, chờ đợi viên tướng tiến đến gần hơn. Vẻ mặt ông khiếp đảm, gió lạnh không biết từ đâu thổi đến làm nàng lạnh sống lưng. "Thế tử, không hay rồi!" Ông thều thào thở lấy hơi. Trông ông già đi chục tuổi. "Có chuyện xảy ra với quận chúa rồi!"
Không thể nào.
Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Tiêu Y như một loại phản xạ vô điều kiện. Nàng phủ nhận luồng thông tin mình vừa tiếp nhận. Không thể nào. Không thể có chuyện Tiêu Sâm xảy ra chuyện. Tiêu Sâm là người thế nào cơ chứ? Tài giỏi, thận trọng và luôn chừa cho mình kế hoạch dự phòng hòng đối phó với mọi loại hiểm nguy dù bất chợt hay nằm trong dự toán.
Thường thì khó có thứ gì nằm ngoài tính toán của họ. Hiếm lắm. Đây còn là địa bàn của Tiêu Vương tộc, là cả thành đô vây xung quanh phủ Kiều Dương. Có quân binh của họ, có gián điệp của họ, có ám vệ của họ.
Thế nên chỉ là... không thể nào.
Nhưng Lão Yên Tử không có lí do nói dối.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Tiêu Y siết chặt nắm đấm. Dù không muốn tin. Nàng vừa mới tạm biệt tỷ tỷ song sinh của mình hồi trưa mà thôi, lúc đó trông tỷ tỷ còn cực kỳ khỏe mạnh, cực kỳ thanh thản. Nàng còn hẹn gặp lại bọn họ ngay khi giải quyết xong xuôi mọi việc.
Nàng đã thất hứa. Nàng đã đặt mục tiêu của bản thân cao hơn, đặt chuyện truy tìm oán linh cao hơn việc giữ lời hứa sẽ quay lại gặp hai người.
Nhưng vậy mới đúng với bản chất của Tiêu Y. Tiêu Y là kẻ thất hứa, một kẻ hời hợt chỉ coi những lời nói đầu môi là gió thoảng mây bay.
"Tiểu đồng thế tử phái đến Tô phủ là người báo cáo. Nó cùng quận chúa trở về từ bên đó, tuy nhiên được nửa đường thì thằng bé về trước." Tiêu Y thấy một giọt nước rơm rớm nơi khóe mắt Lão Yên Tử. "Thằng bé chờ mãi không thấy quận chúa quay về bèn sốt ruột trở ngược lại tìm. Kết quả là trông thấy quận chúa bị thương rất nặng nằm hôn mê bên vệ đường gần phủ Kiều Dương. Tiểu đồng hoảng sợ về đây báo cho thị vệ để có người ra khiêng quận chúa về phủ. Có lẽ giờ bọn họ đã_"
Không đợi Lão Yên Tử dứt lời, Tiêu Y vụt bỏ chạy.
Nàng chạy, đầu óc trống rỗng. Trong một khoảnh khắc nào đấy, nàng quên luôn cả lí do vì sao mình phải chạy thục mạng thế này. Hình như đã có chuyện xảy ra với Tiêu Sâm? Tiêu Sâm - tỷ tỷ song sinh của nàng. Người luôn có thể dễ dàng khơi dậy cảm giác ghen tị chôn giấu tận sâu thẳm linh hồn Tiêu Y.
Con hậu của Tiêu Vương tộc.
"Thế tử!"
Tiêu Y chững lại. Phía trước mặt nàng giờ đây là cổng phủ Kiều Dương. Màu đỏ của cánh cổng hòa vào làm một với quần áo trên người kẻ đang được khiêng bằng cáng. Bộ y phục tươm tất chỉn chu của Tiêu Sâm rách bươm, dính đầy bùn đất. Ngoài cáu bẩn còn loang lổ máu thịt.
Tiêu Y sợ đến mức ngừng thở.
Nàng đã không hề cảm nhận được mối nguy hiểm ập đến với tỷ tỷ song sinh. Không hề, dù chỉ một thoáng. Mối liên kết giữa hai người ngày càng mờ nhạt. Trước đây đâu như vậy. Bọn họ từng khăng khít hơn bất kì ai, bất cứ thứ gì, chỉ cần có chút việc xảy đến với một người là người còn lại sẽ cảm nhận được liền.
Nhưng đã từ rất lâu, Tiêu Y chẳng còn nhận biết được một dấu hiệu nào nữa. Không nhớ chính xác từ lúc nào. Có lẽ sau sự kiện ấy chăng? Hay từ những lần Tiêu Sâm rời khỏi thành, tần suất ngày càng nhiều, ngày càng nhiều hơn? Hoặc có khi là từ sớm hơn cả, từ khi giữa hai người, không, từ khi riêng mình Tiêu Y bắt đầu hình thành những tư tưởng tiêu cực và đố kị dành cho Tiêu Sâm?
Nàng dối trá. Nàng vờ vịt. Nàng né tránh sự thật. Nàng từ chối đối diện.
Vì ai cũng có thứ quý giá nào đó để mà phải khăng khăng giữ lấy, không muốn mất đi.
"Tiêu Sâm." Tiêu Y khó nhọc cất tiếng gọi.
Nhưng thật dễ hiểu xiết bao, Tiêu Y tự đoán được mà, khi đối phương hiện chẳng thể đáp lời.
"Thế tử huynh!"
Nhóc đưa tin nước mắt đầm đìa chạy về phía Tiêu Y, bấu víu lấy vạt áo nàng, "Lúc đệ đến đã thấy quận chúa như thế rồi! Quận chúa không tỉnh! Gọi thế nào cũng không tỉnh!"
Ai hạ thủ?
Ai đã khiến chuyện khủng khiếp này xảy ra?
Tâm trí Tiêu Y chợt bình lặng diệu kỳ. Như băng giá, lạnh lẽo khó tả.
Ai làm?
"Không ổn rồi thế tử!"
Một ám vệ đột ngột xuất hiện bên người. Tiêu Y siết tay. Nàng không muốn nghe. Nhưng nàng phải nghe. Nàng nhận ra người này, đây là một trong những ám vệ theo dõi Tô phủ. Vậy là đã có chuyện gì đó xảy ra. Lại xảy ra.
"Thần không quá rõ về chuyện đã diễn ra." Giọng điệu ám vệ nhuốm đầy hoang mang, hắn hơi đánh mắt sang phía khác, để rồi lại trông thấy Tiêu Sâm trong tình trạng nguy kịch được khiêng lướt qua đám người bọn họ. Tiếng thúc giục từ những y sĩ bắt đầu hòa chung cùng âm thanh nhốn nháo của gia nhân trong phủ. Tất cả hỗn loạn xen lẫn hoảng hốt đồng loạt khiến hắn thấm nhuần nỗi hãi hùng khốn cùng, "Rõ ràng chúng thần không phát hiện ra ai hết. Xung quanh vắng lặng như tờ. Tô nhị tiểu thư cũng vừa mới bước vào phòng mà thôi..."
"Tư Tư..." Tiêu Y sững sờ.
"Tiểu thư vào phòng được một lúc thì đột nhiên chúng thần thấy một bóng đen dị hợm xuất hiện. Chưa kịp làm gì nó đã phá cửa toan bắt Tô nhị tiểu thư đi."
"Các người để hắn bắt Tư Tư đi ư?" Tiêu Y sửng sốt.
"Các huynh đệ đang cầm chân nó, chỉ mình thần quay về đây xin thêm tiếp viện_"
Chính hắn!
Tiêu Y xoay người.
Chính là hắn!
Nàng bắt đầu sải bước chân, chạy thật nhanh, rời khỏi đây.
Hắn đã quay lại!
Quay lại thành Lệ Tích.
Quay lại tìm bọn họ.
Kẻ đáng nguyền rủa sẽ không buông tha chừng nào bọn họ còn là những đứa trẻ.
Chừng nào họ còn chưa qua lễ trưởng thành.
Hoá ra kể cả hắn cũng chưa từng buông tha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top