Chương 33. Cổ tích nhân giới, ánh nến và bão giông.


Thuở xưa, khi Phụ Thiên Mẫu Địa khai lập nên tứ giới lục địa đã phân chia ranh giới rất rõ ràng, rằng lục địa sẽ có thế gian của lục địa còn tam giới sẽ có thế gian của tam giới. Dù cho các vị thần có thể hô mưa gọi gió trên trời cao hay khiến cho biển khơi dậy sóng, một khi đã xuống dưới mặt đất, pháp lực của bọn họ cũng sẽ bị kìm hãm. Tuy vốn dĩ ban đầu chỉ là luật bất thành văn, dần dà về sau đích thân Quân Thượng đã khắc một bản nội quy, treo ở mọi đầu vào nhân giới.

Điều đầu tiên : Một khi đã xuống trần gian, ngươi chính là người.


--------------


Hôm nay bầu trời bất chợt trở nên u ám, ảm đạm và tăm tối. Dù bình thường tầm này đã ở độ giữa tiết đông lạnh, song dường như ngay cả mặt trời treo trên phủ Kiều Dương cũng đã tắt nắng. Thành Lệ Tích mất đi vẻ tráng lệ vốn có, những bức tường phủ son bỗng trông buồn bã vô cùng.

Hóa ra thành đô hoa lệ ngày đêm nức cũng biết ưu sầu

Gánh hát rong nản chí thoái lui vào một góc hẻm nhỏ giữa lòng đô thành, chán chường đánh một khúc tình ca não nề. Cảnh buồn, nhạc buồn thì làm sao con người có thể cao hứng cho nổi. Vài người nán lại, kẻ thả dăm xu kẻ lẳng lặng bỏ đi. Chỉ duy một bóng lưng thanh tú nấp mình sau tán ô đỏ rực đứng yên từ đầu chí cuối, lắng nghe trọn vẹn bài ca than trách ủ rũ của gánh hát.

Giai điệu càng réo rắt, bầu trời càng vần vũ. Gió rít thành cơn xen kẽ vào từng nhịp cốt tiếu. Vạt áo hoàng kim của người nọ phất phới, lên cao theo thanh âm tỳ bà. 

Đoàng 

Tia chớp rạch ngang, chia bầu trời lẫn mặt đất ra thành hai phần với những mảnh sáng tối rạch ròi. Họ cảm nhận rõ sự rung chuyển của những viên đá hòn sỏi dưới chân, đồng thời cả trạng thái chơi vơi lay động của chính mình.

Sét đánh vang dội, âm thanh đì đùng của sấm lấn át phần kết bản nhạc, dọa gánh hát mải mốt thu dọn đồ nghề chuẩn bị tìm chỗ trú mưa.

Giữa tiết tấu vồn vã, tán ô đỏ rực vẫn chậm rãi đung đưa theo nhịp chuyển động ung dung thong thả của chủ nhân - ngay cả khi những giọt nước nặng hạt bắt đầu rơi không ngừng, tạo thành một màn mưa trắng xóa, lấp ló đâu đây ta vẫn có thể trông thấy thấp thoáng sắc đỏ tươi cứ lúc ẩn lúc hiện, lúc xa lúc gần.

Cùng tiếng ngân nga rất khẽ khàng đâu đây.


Một hai ba bốn

Bắt về lại thả đi

Bốn ba hai một

Thả đi lại bắt về


Đoàng


Ánh chớp lóe lên góp phần khuếch đại nỗi hoảng sợ của cô gái tưởng chừng đang say giấc nồng. Nàng bật dậy, hét toáng lên bất chấp việc bây giờ là đêm hay ngày. Nô tì được phân công canh gác cho nàng thiếp đi ngay gần đó tức thì bị dọa, hớt hải bù lu bù loa lên hòng thu hút sự chú ý của thị vệ canh gác.

Chẳng mấy chốc, nhiều người chạy về phía phòng ngủ của thiên kim đại tiểu thư nhà họ Tô.

"Mau, mau đi gọi thầy thuốc tới đây!" Vú nuôi vừa đến đã lập tức ra lệnh.

Một lát sau, nữ thầy thuốc được kiệu gỗ khiêng tới cổng Tô phủ, quần áo đầu tóc chẳng màng chải chuốt đã lao vào trong ngay tắp lự. Chủ phủ gầy gò bất an đi đi lại lại bên ngoài, không ngừng căn dặn vọng vào rằng tuyệt đối không được để con gái rượu của gã gặp phải bất cứ mệnh hệ nào, nếu không...

Ánh mắt gã đưa ra xa, hướng về phần mái ngói đỏ rực giữa nền trời đằng Đông, nơi có phủ Kiều Dương sừng sững giữa giông bão.

Lại một tiếng thét vang lên khiến gã giật mình ngã khuỵu, tay giữ chặt lấy lồng ngực.

"Lão gia, lão gia, tiểu thư bắt đầu nói mớ rồi!" Vú nuôi sốt sắng chạy ra, mặt cắt không còn một giọt máu báo cáo với chủ phủ, "Nói gì mà kỳ lạ lắm!" 

"Nó... Nó nói cái gì?" Đang yên đang lành tự dưng gào hét loạn lên, chẳng lẽ bị ma nhập? Nghĩ thôi cũng khiến chủ phủ bủn rủn tay chân, mồm miệng lắp bắp.

Vú em cắn môi thoạt trông vô cùng bối rối, bà ta hơi nghiêng mặt lại phía sau, chắc vốn định bảo hay chủ phủ tự đi nghe đi nhưng lại khó ở chỗ khuê phòng nữ nhân sao có thể để đàn ông tự nhiên ra vào, nhất là khi thần trí đại tiểu thư rối loạn điên khùng cỡ này. Chủ phủ không cho bà ta cơ hội để chần chừ lâu, gân xanh trên trán gã nổi cộm, gã bắt lấy tay nữ nhân trung niên, giận dữ thúc giục, "Ngươi còn không mau nói đi?"

"Dạ, dạ, nô tì tuân lệnh." Vú nuôi sợ hãi vội quỳ xuống, vái một lạy mới thưa, "Tiểu thư... tiểu thư liên tục van nài chúng nô tỳ mời... mời gọi diêm vương đến ạ!"

"Điên rồi!" Chủ phủ bật thốt, "Nó bị điên rồi sao!" 

"Không những vậy..." Tiếng sấm rền vang làm cả hai giật mình thon thót, nước mắt bất giác chảy xuống, "Tiểu thư còn báo cả địa chỉ để đi tìm..."

"Ở đâu?" Trước khi kịp ý thức, chủ phủ đã run rẩy hỏi ra miệng.

"Dạ... Khu số 4... Thành đô Lệ Tích."



Trời tuy mưa rất lớn, thế nhưng cũng thật lạ lùng khi bầu không khí vây quanh thành Lệ Tích đột nhiên lại trở nên lặng ngắt đến kỳ quặc. Chí ít thì đối với một số người, trạng thái hiện tại vô cùng bất thường, kèm theo đó là cảm giác bất an quái đản, loáng thoáng đâu đây nghe cứ như có tiếng phụ nữ la hét. 

Mang theo tâm trạng có chút chơi vơi, cánh cổng phủ Kiều Dương nặng nề hé mở. Bóng người diện y phục hoàng kim từ từ hiện rõ dưới ánh đuốc treo hai bên cửa, mặc dù đằng sau vẫn còn vài ba gia nô không ngừng khuyên can đừng ra đường vào thời điểm này, người đó vẫn mở chiếc ô màu đỏ tươi, ung dung bước ra ngoài.

Đúng lúc đấy một chiếc kiệu băng ngang màn mưa, người ngựa ai nấy đều cấp tốc quất roi phi nước kiệu. Gương mặt giấu đằng sau tán ô đỏ thoáng vẻ ngạc nhiên, suy nghĩ chốc lát, cuối cùng quyết định vứt ô lại rồi nhanh chóng bám theo cỗ xe.

Cỗ xe lao về phía rìa thành, có mấy lần do phóng nhanh quá độ mà vướng đá sỏi suýt thì lật xe; may mắn thay họ như được một thế lực vô hình nào đó bảo hộ, thành thử vẫn an ổn tìm đến khu dân cư hẻo lánh ít người qua lại.

Kẻ bám đuôi nhận ra nơi mình đang tiến đến, lấy làm ngạc nhiên, sống ở thành đô lâu như vậy, những tưởng đã nắm rõ từng ngó ngách hẻm nhỏ lại thấy lạ lẫm với nơi này. Xung quanh bốn bề là nhà dân, duy chỉ có căn treo biển số bốn cỗ xe đang dừng bánh trước cửa kia trông tương đối kì quái - trông giống cửa tiệm nhưng không hiểu sao cứ thấy là lạ. Người trong kiệu đã gõ cửa bước vào, bấy giờ y mới từ từ đi đến.

"Ơ! Tam Tiêu công tử, sao ngài lại ở đây?" Phu xe phát hiện ra bóng người ướt nhẹp đứng gần mình, đầu tiên là hốt hoảng, sau khi nhận ra đối phương mới thắc mắc.

"Ta đuổi theo nãy giờ, gọi mãi các người không nghe thấy." Người được gọi là tam Tiêu công tử lấy tay vuốt nước trên mặt, hỏi, "Thế các người đến đây làm gì?"

Mặt phu xe hơi biến sắc, mắt gã đảo láo liên như không dám trả lời. Đợi đến khi được nhét cho một túi nhỏ cồm cộm, lão mới đáp, "Là vì đại tiểu thư nửa đêm nửa hôm bị quỷ nhập, khăng khăng ép người tìm đến đây cho bằng được, nói là đến mời diêm vương ghé qua phủ."

"Diêm vương ư?" Tam Tiêu công tử ngạc nhiên, y lưỡng lự một lát mới xác nhận lại, "Ngươi bảo là đại tiểu thư sao?"

"Vâng." Phu xe gật đầu lia lịa.

"Được rồi." Kéo phẳng lại y phục ướt đẫm đã nhăn nhúm lếch thếch, tam Tiêu công tử hít một hơi sau đó dứt khoát tiến đến mở cánh cửa của cửa tiệm số bốn kia. Phu xe đằng sau sửng sốt muốn ngăn y lại, tiếc là chẳng kịp. Trong cơn mưa, mọi phản ứng như bị chậm lại nửa nhịp, chẳng còn đủ tỉnh táo để mà suy nghĩ thông suốt nữa.

Cửa không khóa, vậy nên mở ra đóng vào là một việc dễ dàng. Tam Tiêu công tử cảm thấy bất ngờ, nhưng khi vào đến không gian ấm cúng bên trong, y lại thấy dễ chịu hẳn.

Trước mắt là một hành lang mập mờ hai bên đèn đuốc, từ đỉnh tháp phả hơi sương mỏng, dập dềnh quanh cánh mũi thứ hương thơm nhẹ nhàng thư thái. Vốn dĩ lúc mới vào đây còn có chút e ngại, dù sao thì theo lời kể của phu xe Tô phủ - đây cũng là nơi diêm vương trú ngụ... Diêm vương ư, giờ thì có dũng khí hơn rồi, tam Tiêu công tử lấy tay gạt ít nước rủ từ tóc, dỏng tai nghe ngóng tiếng động.

Rất im ắng. Vậy nên cũng rất kỳ lạ.

Lại hít thêm một hơi thật sâu, y tiếp tục bước.

Dần dà dăm ba bước chân cũng bắt đầu văng vẳng tiếng đàn tranh. Âm điệu trúc trắc như của người mới tập.

Hết đoạn hành lang mờ mịt, tam Tiêu công tử mở cánh cửa gỗ, ánh sáng của hàng chục ngọn nến tức thì chạm mắt y khiến tầm nhìn nhòe đi trong chốc lát. Tam Tiêu công tử lấy tay che mặt, trong khi ấy tiếng đàn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết rồi khựng lại. 

Tam Tiêu công tử ngẩng mặt lên quan sát. Căn phòng trước mắt bày rất nhiều giá nến, xếp thành từng tầng từng tầng nối tiếp nhau. Giống như hành lang, nơi đây cũng đặt hai bộ tháp đưa hương nhàn nhạt. Ở góc bên kia căn phòng kê một bộ bàn ghế bọc thảm lông tối màu, trên đó có người đang ngồi bên cây đàn tranh, ánh mắt hướng về phía tam Tiêu công tử như muốn hỏi, sao ngươi lại ở đây.

Là một nữ nhân?

Tam Tiêu công tử lẳng lặng tiến lại gần nữ nhân kia. Ngoài trung y trắng muốt, trên người nàng chỉ khoác một bộ áo choàng đen tuyền điểm xuyết vài đóa hoa biếc xanh, ánh mắt nàng sâu thăm thẳm cùng vẻ mặt chẳng mấy chốc đã trở nên dịu dàng, gần gũi. 

Nhìn từ đầu xuống chân, chỗ nào trông cũng giống con người.

"Mời ngồi." Nàng đưa tay về phía chiếc ghế đối diện.

"Ta nghe đồn đây là nơi ở của diêm vương." Tiêu công tử vừa ngồi, vừa lên tiếng. Nước trên người y khiến bộ thảm lông trải ghế thấm ướt.

Nữ nhân nghe vậy bèn nhoẻn miệng cười, nàng nhẹ đặt ngón trỏ bên môi, sau đó khẽ đáp, "Nàng đang ở ngay đây."

"Ta muốn xem xem rốt cuộc diêm vương thì có hình thù thế nào." Tam Tiêu công tử khoanh tay lại, dựa lưng vào ghế, "Để mà có thể khiến cho đại tiểu thư Tô phủ nửa đêm nửa hôm điên điên khùng khùng, thần trí bất minh, bắt gia nô phải đến đây mời về cho bằng được."

"Vậy ngươi hỏi cô ta không phải nhanh hơn sao."

Chợt một thanh âm lạnh lẽo vang lên ngay đằng sau, tức khắc khiến sống lưng tam Tiêu công tử lạnh toát. Ở đây nhiều nến như vậy nên y đã cảm thấy ấm áp biết bao, chẳng hiểu sao chỉ vì một câu nói mà bỗng chốc khắp nơi trở nên buốt giá. Tam Tiêu công tử nhíu mày, đầy đề phòng ngoảnh mặt lại.

Quản gia Tô phủ xuất hiện gần đó vội lên tiếng, "Là Tam Tiêu công tử đấy ư? Cớ sao ngài lại ở đây?"

Tam Tiêu công tử không trả lời ngay, y đang nhìn chằm chằm nữ nhân đứng bên cạnh vị quản gia. Đối lập hẳn với người ngồi cùng cây đàn tranh, nữ nhân này dung nhan tuyệt mỹ nhưng ánh mắt sắc bén như dao, ba nốt lệ đường nổi bật giữa làn da nhợt nhạt thiếu sức sống. Thêm vào đó, mái tóc được búi lên gọn gàng của ả ta bạc trắng, hoàn toàn không hề giống với người thường.

Mà có thể cũng bởi ả ta không phải người bình thường...

Tam Tiêu công tử lẳng lặng đứng dậy, mặt đối mặt với nữ nhân dị thường.

"Cô là diêm vương sao?" Y hỏi.

Nữ nhân đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó nhếch môi, "Ta phải trả lời ngươi sao?"

"Vậy đổi câu hỏi đi." Tam Tiêu công tử không hề tức giận, trông y đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ lùng, "Tại sao ngươi lại đến đây?"

"Ta vẫn luôn ở đây mà."

"Ta nắm rõ thành Lệ Tích trong lòng bàn tay. Ta dám chắc trước giờ ta chưa từng trông thấy nơi nào như nơi này." Hơn nữa, mặt ngoài cửa tiệm sơn màu đen, không có căn nhà nào trong thành Lệ Tích phồn hoa này sơn đen hết.

"Ta bôn ba tứ xứ, thi thoảng có việc mới quay trở lại nơi này." Nữ nhân vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ đáp trả. Mà nàng chịu trả lời là được rồi, dù cho chẳng dám tin câu nào.

Tam Tiêu công tử im lặng một chốc mới thở dài, quay sang phía quản gia Tô phủ, "Không phải đang gấp sao?"

"Ơ... vâng, đúng là đang rất gấp." Quản gia Tô phủ khẽ đằng hắng, "Thưa... bà chủ, mời đi lối này." 

"Đây là nhà của ta, không cần ngươi phải chỉ đường dẫn lối." Nữ nhân dị thường hơi nhướng mày, sau đó ánh mắt nàng như muốn tìm tòi thứ gì xuyên qua vai tam Tiêu công tử, tiếc thay dường như tam Tiêu công tử hơi cao, thành thử y chắn hết tầm nhìn của nàng, "N-Ngươi tránh ra một chút được không!"

Tam Tiêu công tử vội lùi vài bước theo phản xạ, không còn vật ngăn cách, vẻ mặt nữ nhân dị thường mới hòa hoãn hơn chút, "Tân Thế, chẳng lẽ ngươi muốn ta phải bắc kiệu mời ngươi đứng dậy hay sao?"

Cô gái ngồi bất di bất dịch trên ghế nãy giờ cuối cùng cũng chịu đứng lên, bộ áo choàng đen nhánh của nàng giũ ra, mềm mượt như nhung, trông chẳng khác nào màn đêm thu nhỏ. Vốn vẫn không để ý, hiện tại tam Tiêu công tử mới nhận ra, kể từ khi bước vào đây âm thanh bên ngoài dường như đã trở nên im hơi lặng tiếng, thế mà đột nhiên lúc bấy giờ ánh chớp từ ô cửa sổ bé tẹo trên tít trần nhà bỗng lóe lên, kèm theo đó là tiếng sấm rền vang kéo dài. Vài ngọn nến tầng cao theo tiếng gió lung lay chớm tắt, đợi đến khi tam Tiêu công tử hoàn hồn thì lòng bàn tay đã vô thức toát rất nhiều mồ hôi.

Cảm giác lạnh lẽo bởi thấm nước mưa cũng chậm rãi thấu ngập tận xương tủy.

"Tam Tiêu công tử, mời ngài lên kiệu về cùng chúng thần. Bên ngoài trời vẫn mưa rất to." Hai nữ nhân kia bước ra ngoài trước, còn quản gia Tô phủ với y, ông ta nán lại một lát để chờ ý kiến của tam Tiêu công tử.

"Lên cái kiệu ấy ngồi chắc còn mau bệnh hơn. Rồi chẳng biết lăn đùng ra chết lúc nào nữa." Tam Tiêu công tử chẳng hiểu sao chợt nhoẻn miệng cười, thật ra y vốn dĩ vẫn luôn là một kẻ hay cười - quản gia Tô phủ thầm nhủ, "Các người cứ về trước, ta tà tà theo sau. Nhớ là về đến nơi thì dặn gia nhân để cổng cho ta. Ta muốn ghé qua thăm đại tiểu thư nhà ông."

Quản gia Tô phủ nghe vậy bèn kính cẩn cúi người, sau đó cả hai cùng rời khỏi cửa tiệm. Đợi đến khi cỗ xe bắt đầu lăn bánh để rồi biến mất sau làn mưa, tam Tiêu công tử vẫn lẳng lặng đứng dưới mái hiên, ngửa mặt nhìn trời.

Bầu trời ngày càng u tối, hạt mưa ngày càng nặng hạt và thân thể ngày càng buốt giá.

Thật sự là một ngày không thích hợp xuất môn.

Tam Tiêu công tử vuốt gáy, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Y nên về thôi, y không nên để bị ốm. Nếu bị ốm sẽ có vài rắc rối gây phiền toái cho y. Quyết định xong, tam Tiêu công tử hít một hơi rồi mới ngẩng mặt lên, chuẩn bị ra về.


Đó cũng là lúc,


Cách đó không xa, chỉ bị che chắn bởi màn mưa trắng xóa, tán ô đỏ nổi bật hẳn trên nền cảnh âm u. Bóng người cầm ô nhờ thế mà trở nên mờ nhòa thiếu chân thực, thứ rõ ràng duy nhất chỉ có bộ y phục hoàng kim cùng ánh mắt vẫn đang lẳng lặng dõi theo y,


hình như kèm theo đó


có cả một nụ cười.

.


Một

hai ba bốn

Bắt về lại thả đi

Bốn, 

ba, 

hai, 

một,







.

.

.



Linh Ngụy: Òa =)))) Bảo bối thực sự cũng muốn viết tình tiết nào đó đáng sợ, nhưng mà đúng là rất khó khăn, cần bồi dưỡng thêm D:

Trong lúc đợi tiềm năng được khai thác, hãy cứ vẽ những thứ dễ chịu đi nào :>

Trong kỳ thi khốn khổ khốn nạn này, tui vẫn quẹt bút tặng chính mình một chút ấm áp =)))


Diêm Vương: Ngươi nghĩ coi bao giờ nhân loại kia mới nghe theo báo mộng của ta mà lết cái xác đến? (๑`^'๑)

Tân Thế: Ngoan ngoan, kiên nhẫn chờ đợi đi nào ( ̄▽ ̄)

Diêm Vương: Cái tay! Đừng động vào tóc, rối hết giờ (๑`ロ'๑) 

Tân Thế: Ngoan nào, ngoan nào ( ̄▽ ̄) Tóc mềm sờ sướng tay lắm ( ̄▽ ̄)

Hình tượng phần III: Lão bản tử thần huyền bí đi đôi với Trợ lý đa năng siêu ngầuO(≧∇≦)O

Còn được vậy thật không thì còn dựa vào chính mình :d


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top