Chương 26. Hành lang dằng dặc, mặc người ca than.


Liệu có ai hay biết, về giọt cảm xúc của nàng?


-------------------------


Băng qua con đường dài ngoằng ngoẵng, cánh cổng Hải điện mở rộng đón chào, xung quanh tiên tử khắp chốn thay phiên nhau chào hỏi họ, dường như ai cũng ngạc nhiên trước sự có mặt của Diêm Vương. Có kẻ để ý đến Tân Thế, nhưng chẳng ai đặt nặng. Tu vi 'lính mới tò te' chả bõ quan tâm, có lẽ chỉ là tiểu tiên theo hầu vương hậu, ai không biết Quân Thượng sủng ái cô con gái nhỏ nhất chứ.  

Có điều chẳng ai hiểu được lí do Người lại để nàng ngự trị âm thế.

Mấy nghìn năm trước, toàn bộ sinh linh tứ giới đều đinh ninh rằng Diêm Vương sẽ trở thành chủ nhân Bầu Trời. Nhà nhà đều tỏ việc Tạo Hoá yêu chiều hết mực Diêm của gia tộc Quân Thượng, Người thậm chí còn dặn dò quan binh chú tâm dìu dắt Tiểu Diêm điện hạ.

Không phải quá rõ ư? Rằng sẽ chẳng phải Thủy tính cách trầm lặng ít nói, cảm xúc chôn sâu hay Thiên rụt rè nhút nhát, mặt lúc nào cũng cúi gằm mà sẽ là Diêm cao cao tại thượng, chẳng e ngại bất kỳ ai, bất kỳ điều gì. 

Mà khi ấy Bầu Trời vẫn chưa được gọi là thiên đường. Nó chỉ được gọi là thiên đường khi Thiên Hoàng đắc vị. Cũng như hai chữ hải điện sinh ra vì Thủy Đế. Riêng địa ngục vốn vẫn luôn nằm đấy, chôn sâu dưới mười tám tầng bóng tối, chờ đợi quân vương xuống tiếp nhận. 

Đó là sự kiện gây rúng động thời bấy giờ, thô bạo phá tan mọi phán đoán chắc nịch của tất cả, để rồi bây giờ nhìn lại cũng đã như câu chuyện xưa cũ không ai còn buồn nhắc tới, im lìm nằm trên trang sách phủ bụi. 


Không biết Diêm Vương có còn nhớ chăng, về cái thời hoàng kim của ngài? 

Hay ngài đã vùi sâu nó vào giấc ngủ đông, mặc kệ hết thảy những gì diễn ra quanh mình? 

Thật sự không ai biết.


Diêm Vương có quyền kiêu ngạo với tất cả những kẻ xung quanh. Nàng làm ngơ những lời chào hỏi, một mạch dẫn Tân Thế băng qua cánh cổng trắng cao vút của hải điện, băng qua dãy hành lang ngập nắng với những dải màu lấp lánh sóng sánh hai bên, những tấm rèm cửa mỏng phất phới bay nhưng khi chạm vào da thịt lại chẳng cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Bấy giờ cô nàng hướng dẫn đã không đồng hành cùng hai người nữa, trên dãy hành lang dài và rộng ấy chỉ còn mình Tân Thế và Diêm Vương.

"Lần nào nàng cũng ở đây khi đến hải điện à?" Tân Thế cảm thấy Diêm Vương nãy giờ cứ trầm trầm bèn quyết định bắt chuyện.

"Nơi này được xây dựng dành riêng cho ta mà." Diêm Vương chậm rãi đáp. Ngày thường nàng không như vậy. Tân Thế nghiêng đầu nhìn Diêm Vương. Diêm Vương ngày thường dường như luôn hành xử một cách vội vã giữa những mốc sinh hoạt rời rạc, không như bây giờ, không như dạo gần đây. Có lẽ Diêm Vương muốn cảm thụ dòng thời gian trôi, từng phút, từng giây, không khoảng khắc nào như khoảnh khắc này, cũng như những gì đã qua sẽ không trở lại được nữa chăng? 

Nếu nàng đã tìm lại được cảm giác sống chân thật như thế, Tân Thế rất vui. Nàng cảm thấy đã góp phần giúp Diêm Vương chạm tới một chân lí mà bản thân nàng thì không thể, nên niềm vui của nàng dành trọn vẹn cho Diêm Vương.

"Nàng biết không, ở âm phủ có tổng thể một đại điện, một phòng ngủ, đương nhiên là của nàng, một nhà bếp, một thư phòng, một phòng tắm, ba phòng cho khách và hai phòng nghỉ chân. Có phải chúng cũng được xây dựng dành riêng cho người nhà của nàng không? Như Thủy Đế hay như Thiên Hoàng chẳng hạn?" Tân Thế hỏi.

"Ngươi để ý sao?" Diêm Vương ngạc nhiên, nhưng rồi ngẫm lại thì nàng cảm thấy mình hơi thái quá. Suy cho cùng đó cũng không phải những chi tiết khó phát hiện, không những vậy còn rất vụn vặt đời thường, là điều nàng ắt hẳn từng cho là vô nghĩa. Chỉ là số phòng trong nhà, công dụng của chúng hoặc cách thiết kế bố trí thôi mà, Diêm Vương có thể không để tâm, song nàng nghĩ Tân Thế không như nàng. Tân Thế chỉn chu hơn nhiều, điều ấy vô thức khiến Diêm Vương muốn cười.

Cảm giác như mặc dù không thể hiện rõ ra bên ngoài, nhưng lại rất đáng tin cậy.

"Ngươi biết không." Diêm Vương đáp, "Ta không rõ trong âm phủ rốt cuộc có những căn phòng nào đâu. Ta dành nhiều năm để loanh quanh trong phòng ngủ của mình, có lúc ngẩn ngơ nhìn trời, lại có lúc ngủ say. Ta không biết ai ngày đêm chăm sóc vườn bỉ ngạn, có thể chẳng ai, hoặc có thể đám quỷ thư thay phiên nhau làm. Ta không biết Mạnh Bà hay Ty Mệnh sẽ làm gì khi rảnh rỗi, mối quan hệ giữa bọn họ có thân thiết không, quá khứ bọn họ liệu đã từng là cái gì đó ngoài những vị thần chăng. Ở dưới đấy thì ai cũng như nhau thôi, đều là thần dân của ta, là quân thần của ta, đều phải lắng nghe và tuân theo mệnh lệnh của ta, vậy nên tất cả đều như nhau. Kể cả người ở vịnh Vĩnh Hằng hay quỷ sứ thân tín danh nghĩa, ngay cả đám tội đồ phía đằng sau Địa Ngục Môn, chúng còn không bằng những nắm đất dưới chân, sẽ có ai quản số mạng chúng ư? Ít nhất không phải ta. Ta nào biết những năm qua Thuỷ Đế có tổ chức sinh nhật như thế này hay không, chẳng ai gửi thư mời, hoặc là có nhưng cũng đã bị ta vùi sâu vào những giấc mộng mị. Ngay cả sinh nhật ta cũng chỉ làm bạn với hồi ức. Dường như thời gian dạo gần đây Quân Thượng rất bận rộn, ngoài Người ra, ta nghĩ chẳng còn ai quan tâm tới ta nữa. Thiên Hoàng có sứ mệnh của Thiên Hoàng, vốn dĩ nó cũng không phải người sẽ trưng sự quan tâm ra ngoài mặt. Những món quà nho nhỏ hay những lời hỏi thăm thường niên thật sự chẳng bao giờ là đủ với một kẻ như ta."

Diêm Vương nói không ngừng nghỉ, chưa từng thấy nàng nhiều lời như thế. Cả hai bước trên dãy hành lang dài nay đã chinh phục được già nửa. Tân Thế nghiêng đầu lắng nghe, chẳng còn âm thầm bất mãn tại sao hành lang nào trong hải điện cũng phải lê thê như thế này.

"'Tiểu Diêm Diêm, nhỏ mọn như ngươi, sau này ắt sẽ cô độc.' Đến nay ta đã không còn nhớ là ai từng nói với ta như thế. Nhưng ta chẳng thể quên rằng trong quá khứ đã có kẻ nói với ta như vậy. Khi ấy ta không biết cô độc là gì, chẳng thể cô độc khi không cần một ai ở bên cạnh mình đâu. Rồi đến một ngày, là ngày nào đó giữa mảnh đất phủ đầy mây, ta nhìn xung quanh, hình như đã chẳng còn ai, quay đầu lại, bọn họ đi thật rồi. Một xuống biển, một lên trời, một tha hương và một biệt tăm biệt tích. Đều là người một nhà nhưng lại cách xa vạn dặm như vậy; đều là kẻ cầm đầu nhưng lại mệt mỏi và cô đơn đến thế. Quân Thượng tặng ta vườn hoa bỉ ngạn, liệu Người có để ý âm thế đã thênh thang cả một cánh đồng bỉ ngạn trải dài tít tắp rồi hay không. Thiên Hoàng dâng ta mái đình phong vân nằm kế bên khu vườn, ngồi ở đấy nhất định có thể cảm nhận hương gió hương trời, lại nghe đâu đây lanh lảnh tiếng chuông ngân. Khi ta còn nhỏ, ta rất ghét tiếng chuông. Bây giờ thì đỡ rồi nhưng ngày ấy chỉ cần nghe thấy tiếng chuông, ta liền biết đã đến lúc phải lên giảng đường. Lắng nghe những điều nhạt nhẽo, tiếp thu những điều nhạt nhẽo, vạn sự đều nhạt nhẽo, nhạt như nước vậy, cứ lững thững lững thững bám riết không ngừng. Vậy nên ta không thường ngồi dưới trong mái đình phong vân." Như nghĩ đến cái gì, Diêm Vương lại nhếch khóe miệng, "Người Hải giới thì hay rồi, tay chân lúc nào cũng đeo chuông, lúc la lúc lắc như thể Thủy Đế muốn chọc tức ta vậy. Ngươi không cảm thấy câu chuyện của ta nhàm chán chứ?"

Tân Thế lắc đầu, "Nàng nói tiếp đi, đoạn đường còn rất dài."

Diêm Vương phì cười, "Tân Thế, ngươi thật tình. Nói chuyện với ngươi không hiểu sao làm ta có cảm giác luôn có thể dôi dai dài dòng. Vô nghĩa như món quà của Thủy Đế vậy. Đó là một bộ ghế san cương. Thực ra ta tin nó ẩn chứa ý nghĩa sâu xa lắm, kiểu ý Thủy Đế rằng ta sẽ mãi mãi bị ràng buộc ở đây, là xiềng xích, là giam lỏng, là nhà tù vĩnh hằng dành cho ta." Tân Thế duỗi tay nắm lấy tay Diêm Vương. Diêm Vương mặc nàng, "Ban đầu có ta và Ty Mệnh. Ty Mệnh ít nói, nàng ta thích ngao du khắp nơi thi hành nhiệm vụ của mình hơn, chẳng biết thân quen với Thủy Đế từ bao giờ, ta bỏ lỡ nhiều câu chuyện rồi. Sau đó có thêm Mạnh Bà, Quân Thượng bảo âm thế cần người nấu canh Quên Lãng. Ta không hiểu vì sao, đám quỷ thư vốn vẫn đảm nhiệm việc ấy, trước nay chưa từng phát sinh rắc rối nào." Nàng nâng bàn tay được nắm lấy của mình lên, nhìn vào những ngón tay đang xen kẽ, "Quân Thượng bảo, chỉ con người mới có thể thêm vào món canh thứ mà đám quỷ thư không thể, một thứ sẽ khiến hương vị món canh trở nên dịu dàng hơn với những người đã khuất, đồng thời xoa dịu tâm hồn bọn họ."

"Nó là gì thế?"

"Giọt cảm xúc của nàng." Diêm Vương trả lời. "Đến giờ ta vẫn chưa biết rốt cuộc giọt cảm xúc của Mạnh Bà là gì. Mạnh Bà tan biến rồi, ta không cần ai thay thế nàng hết." Dứt lời, Diêm Vương quay sang nhìn Tân Thế. "Từ khi ngươi xuất hiện, ta mới nhận ra dường như ta không muốn có bất kỳ thứ gì bị thay thế khỏi cuộc đời ta."

Trái tim Tân Thế đột nhiên đập lệch một nhịp. Nàng giật mình, tự nhủ, lại cảm giác ấy, lại là thứ cảm giác lạ lùng đó. Vốn dĩ quả tim lạnh vẫn luôn bình ổn trước mọi thứ, từ ngày nó sinh ra và có lẽ cho đến tận khi mảnh bùa hộ mệnh mang tên Du Mục chỉ có xác chứ không có hồn tan biến, trả lại sinh mạng vẹn toàn cho Diêu Mục Du thì nó mới có thể nóng ấm trở lại. Song dạo gần đây, Tân Thế cảm thấy trái tim nàng dần trở nên rất người. Nàng thích như thế này, tay đan tay cùng Diêm Vương, lắng nghe Diêm Vương tâm sự những điều mà có khi Diêm Vương còn chưa từng thổ lộ với bất kỳ ai. Tân Thế cũng không ngần ngại bày tỏ sự quan tâm của mình với những điều xoay quanh Diêm Vương, từ cách bài trí âm phủ tới thái độ của vị vương hậu trước những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Thậm chí quan sát Diêm Vương đi qua đi lại than vãn đủ điều cũng không làm nàng thấy phiền.

Trước giờ nàng không như vậy.

Trước khi xuống Địa ngục, nàng không như vậy.

'Trừ phi xuống Địa Ngục, còn không ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi'

Dường như thanh âm từ quá khứ đột ngột vọng về, đánh úp vào tâm khảm của nàng. Là vậy sao? Nàng lại nghĩ tới việc bỏ mặc Diêu Mục Du, bỏ mặc bản ngã của mình? 

Rồi một suy nghĩ bất thình lình lóe qua tâm trí. Nếu nàng không phải Du Mục thì sao? Nếu nàng đã trở thành một ai đó khác mà không còn phải chỉ là thân xác Du Mục của Diêu Mục Du thì sao? 

Không phải là không thể. 

Nàng cần tìm người có khả năng giải đáp câu hỏi này. Nhưng không phải ở đây.

Phải quay về âm thế.

"Đúng, phải quay về âm thế thôi." Tân Thế bật thốt. Sau đó nàng quay sang nhìn Diêm Vương, đôi mắt bỗng lấp lánh như dải ngân hà ngập tràn tinh tú. "Thật muốn quay trở về, càng sớm càng tốt!"

Ánh sáng của những vì sao chiếu rọi toàn bộ ngõ hẻm phủ màu tăm tối tận đáy tâm can Diêm Vương. Mặc cho là màn đêm u sầu hay vầng trăng buồn tẻ treo trên cao, một bầu trời rộng lớn như vậy sẽ luôn tồn tại những đốt mộng mơ thơ mộng như thế. Là mộng mơ sao? Hay là khát vọng đã chôn sâu từ lâu, lâu hơn cả khi tồn tại những ý niệm tội lỗi đã đày đọa ta xuống địa ngục? Thời khắc tỉnh dậy, mở mắt liền có thể trông thấy bóng ai tri kỉ đang bầu bạn ở bên, thật sự rất tốt. Khi ngồi ăn những món ăn đã chẳng còn rõ mùi vị, lại có thể mặt đối mặt với người dành tâm huyết để nấu nướng, thi thoảng tán gẫu đôi ba câu, ừ, thật sự rất tốt. Hay lúc nửa đêm, bầu trời phủ xám, mặt đất âm u, sương khói ngày càng dày, lạnh như thế vẫn có kẻ vắt vẻo trên bệ cửa, tìm kiếm dấu vết một bầu trời đủ sao và trăng, mà kể cả khi không có trăng sao cũng đâu hề gì, nàng vẫn sẽ ở đấy, khi thì suy nghĩ vẩn vơ, có bật cười cũng có ủ rũ, Diêm Vương chẳng thể biết nàng suy nghĩ điều gì, nhưng nàng đã luôn ở bên khi Diêm Vương muốn trông thấy nàng.

Cảm giác rất tốt. Thực sự rất tốt. Tốt đến mức Diêm Vương chợt suy tư không biết âm thế tự bao giờ đã trở nên tốt đẹp như vậy?

Nàng muốn về sao?

Ừ. Đương nhiên. Phải về chứ.

Về nhà.



---------------------------


<Nhiều năm về sau...>

Trong âm phủ:

Tân Thế: Thực ra Diêm Cục Cưng à, có một điều ta cứ thắc mắc mãi mà dạo mới tán còn sợ bị nàng ghét nên không dám hỏi... (╹∀╹)

Diêm Vương: Thế đừng hỏi, giờ ta vẫn có thể ghét ngươi (눈_눈)

Tân Thế: Nhưng mà ta thực sự rất tò mò (╹‸╹)

Diêm Vương: Bắt đầu cảm thấy ghét ngươi được rồi (눈_눈)

Tân Thế: Chả là thế này... nàng đã ngủ rất rất lâu rồi đúng không? Cái hồi trước khi ta đến ấy, tầm mấy trăm năm chứ ít gì nhỉ. Lúc mới đến, ta đâu chỉ phải dọn dẹp mỗi cái bếp kia đâu, cái gì cũng phủ bụi luôn, kể cả nhà tắm (⌣̀_⌣́)

Diêm Vương:...( ̄...  ̄|||)

Tân Thế:... Ta biết nàng hiểu ý ta 

Diêm Vương:...( ̄ロ ̄!!! )

Tân Thế:...

Diêm Vương: Tự biết mình phải làm gì chứ? (¬_¬|||)

Tân Thế: Ta đã cho đốt trụi đống xương gai rồi (︶︹︺)

Diêm Vương:... ( ̄□ ̄!!! )

Tân Thế:...

Diêm Vương *ném đồ đạc* Oaaaaaaaaa, không biết gì hết, kẻ xấu tạo phản! Cút đi, cút ra, ta không chơi với ngươi nữa, đi đi, ghét ngươi, oaaaaaaaaaa   (ᗒᗣᗕ)՞

Tân Thế: (⊙_⊙) *bị trúng một chiếc bình hoa bằng đồng* (ヾノ꒪ロ꒪ )á! Diêm Diêm, nàng mau bình tĩnh lại, ta chỉ hỏi chơi thôi!!! Hự!! (꒪ཀ꒪)

Gì vậy... Chiêu mới thay cho bắt ngủ khổ trên xương gai ư...


Trên thiên cung:

Thiên Hộ: Thiên Hoàng coi kìa, Diêm Vương mới luyện lên sao, học được skill cấp SSS mới tinh chưa từng xuất hiện trong toàn server, khiến boss tối cao Ma Vương Khiết Phích gục ngay tại chỗ, thanh máu cạn đến số âm  ┐(︶▽︶)┌

Thiên Hoàng: ...Tỷ tỷ thật lợi hại...Σ(°ロ°)

Cựu Thiên Hộ: Không hiểu sao tự dưng ta lại cảm thấy tương lai xuất hiện điềm chẳng lành, mà tiếng khóc oe oe hồi còn bé của Tiểu Hoàng lại cứ văng vẳng bên tai, bám dai như đỉa, đuổi chẳng dứt... có một chút đáng sợ...  (¬_¬;)



Tân Thế: Để chịu phạt, cõng nàng đi một vòng thế gian, là la la ~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top