Chương 18. Vị khách không mời, mặc người tiếp đón


Thủy Đế - chủ nhân tối cao của xứ mây tan, người con cả của Tạo Hóa, vị thần nắm trong tay Đại Dương và một nửa Bầu Trời, hiện thân của giàu sang và kiêu hãnh; ngài đi đến đâu là vạn vật khuynh đảo theo đến đấy, dân gian miêu tả về ngài, tương truyền về ngài như vị mỹ nhân đệ nhất chốn bồng lai, rằng không nữ thần nào dám so bì về nhan sắc, đạo hạnh hay tài năng với ngài.

Truyền thuyết kể lại, hải điện của Thủy Đế nằm giữa biển Đông, được canh giữ bởi long vương cùng hàng vạn binh tôm tướng cá, tường thành đúc từ san hô sáng như ngọc, lấp lánh bảy sắc dưới ánh mặt trời, thậm chí có thể phát sáng vào đêm đen. Mỗi khi Thủy Đế muốn vi hành thì luôn có cỗ xe được kéo bởi tám con cá ngựa oai hùng hơn cả chiến mã, chạy dọc theo những con sóng, đâm xuyên tầng mây hay vượt tầng đất lạnh, lên thiên đường hay xuống địa ngục, nơi đâu cũng đón chào ngài. 


----------------


"Hẳn Địa ngục lúc này sẽ không chào đón ngài đâu."

Hai bóng người đứng ở bến Giã Từ nhìn xuống lớp sương đen che khuất bàn chân, từng hơi thở phả ra làn khói mỏng nối đuôi nhau tan vào khoảng không u tối. Vừa mới đến từ thế giới ngập tràn ánh sáng nên nhất thời mắt họ chưa kịp làm quen với màu sắc ảm đạm nơi đây, một trong hai đưa tay lên xoa mặt, nói tiếp. "Cảm giác quay lại âm thế sau một quãng thời gian dài như vậy thật lạ lùng. Nhất là khi chúng ta còn đi bằng con đường dành cho người đã khuất."

"Là cô khăng khăng đòi đi bằng đường này đó thôi, không thì lộ trình đâu cần phải ngoằn ngoèo như thế." Giọng người thứ hai lành lạnh, toát ra khí chất kẻ bề trên đối với người bạn đồng hành.

"Vâng, là do ta nhất mực đòi cho bằng được. Cảm ơn ngài bao dung độ lượng đáp ứng mong mỏi vô lí của ta." Song đối phương có vẻ hoàn toàn không bị ảnh hưởng trước sự lạnh nhạt ấy, nàng còn mau chóng tiến lên phía trước, hô to, "A Sai! Ngươi còn đó không?"

Một bóng đen khẽ thấp thoáng sau gốc cây xa xăm như vừa được đánh thức, thanh âm có chút mơ hồ, "... Là đại nhân ư?"

"Ngươi vẫn ở đây! Vẫn thổi sáo tiễn những người đã khuất sao?"

"Đại nhân quay về đây làm gì? Không phải ngài đã định đi luôn hay sao?" Chiếc bóng không động đậy, chỉ đưa đôi mắt sáng như ánh đuốc nhìn chằm chằm hai vị khách đường xa với vẻ bỡ ngỡ vượt ngoài dự tính.

"Ta về để xác nhận một chuyện. Liên quan đến Mạnh Bà, ngươi biết chứ?" Rồi như chợt nghĩ tới điều gì, nàng lại cúi đầu, "Không, hẳn ngươi không biết. Ngươi đã không cần phải biết nữa rồi. Hãy cứ ở lại đây làm những gì ngươi cho rằng sẽ giúp cõi lòng ngươi thanh thản phần nào đi." Dứt lời, cô gái xoay gót bỏ đi.

Người bạn đồng hành của nàng đứng yên nhìn bóng đen một hồi rồi nhẹ lắc đầu, "Việc gì phải tự làm khổ mình như thế."

Sau đó họ cùng vượt qua làn sương đen bao phủ khắp nơi đây.


*
*    *


 "Giờ thì... đôi mắt của nàng có thể làm gì vậy?" Tân Thế tiến lại gần, đưa tay muốn chạm vào mặt gương, ai ngờ Diêm Vương gạt phắt tay nàng ra, mím môi lắc đầu. 

"Không cho ngươi động vào!"

"Vì sao?" Tân Thế tròn xoe mắt nhìn Diêm Vương.

"Ta-không-thích." Diêm Vương gằn từng chữ một, "Ta không thích kẻ khác động vào đồ của ta, cũng không thích kẻ khác chạm vào người ta, càng không thích có kẻ quấy nhiễu giấc ngủ của ta, không những thế còn phá rối thế giới của ta. Chung quy lại, ngươi chính là kẻ tội đồ nhất, vậy nên cấm ngươi đụng vào nó."

"Keo kiệt quá đấy Diêm Vương." Tân Thế vờ như ngạc nhiên thốt lên, sau đó nàng xua tay, "Thôi được rồi, tùy nàng thôi, không động thì không động, vậy nàng định cho ta chiêm ngưỡng thứ gì?"

"Đây là bảo bối của ta đó, đôi mắt vạn dặm của ta." Diêm Vương vuốt ve khung gương rồi quay sang nhìn Tân Thế với biểu cảm hãnh diện, "Nó có thể soi chiếu mọi ngóc ngách trên trần gian, bất cứ nơi đâu, bất cứ người nào, chỉ cần ta muốn, nó đều có thể cho ta thấy. Kể cả cảnh vật, kể cả con người."

"Kỳ diệu vậy ư?" Tân Thế tràn đầy hứng thú, nàng hơi rướn người lên phía trước, khoanh tay lại hỏi, "Vậy sao nó không phản chiếu lại những gì đang có trong căn phòng này? Nó có đúng là một tấm gương không?"

"Nó chỉ phản chiếu những gì sống mà thôi." 

Chỉ một câu đã khiến sống lưng Tân Thế lạnh buốt, "Chỉ phản chiếu những gì sống." Lẩm bẩm trong miệng, lại băn khoăn một hồi, nàng bèn thắc mắc, "Ý nàng là kể cả cảnh vật trên thượng thế lẫn đất trời đều sống ư? Thế nào mới được định nghĩa là 'sống' vậy?"

"Thế mới bảo đôi lúc ngươi ngu ngốc đến lạ." Diêm Vương nhướng mày, "Ta từng nói rồi phải không? Vạn vật trên thượng thế đều chứa thần lực, chỉ cần có thần lực thì thứ gì cũng có thể sở hữu linh tính, khác nhau ở chỗ mạnh hay yếu thôi. Chứa càng nhiều thần lực, cảm giác tồn tại càng mãnh liệt. Những thứ trong căn phòng này, từ bức tường cho đến nền đá hoàn toàn chỉ là những tạo vật vô tri vô giác, không chứa linh hồn. Không có linh hồn, không 'sống', không thể soi chiếu."

Cả hai ta nữa sao? Tân Thế nhìn vào tấm gương, trái tim nàng nhức nhối lạ thường.

Không 'sống' thì là 'chết' rồi còn gì?

"Giờ ta sẽ dùng nó để chiếu xem Ty Mệnh ở đâu." Diêm Vương nhíu mày.

"Ty Mệnh?... À phải nhỉ, cô ta giống Mạnh Bà." Vô thức hồi tưởng lại cảnh tượng cuối cùng của nữ nhân nấu canh cho người chết khiến Tân Thế không thoải mái lắm, nàng lùi lại vài bước, tay vẫn giữ nguyên tư thế chắp sau lưng. "Được rồi, vậy nàng làm gì thì làm đi. Mà nàng định làm gì tiếp khi đã biết Ty Mệnh đang ở đâu?"

"Sai quỷ bắt nàng về, tống giam tra khảo!" Diêm Vương bực bội đáp. "Cho nàng ta biết chốn mây phủ không phải nơi có thể tùy tiện đùa giỡn, cũng không phải nơi thích đến thì đến, không thích nữa thì trốn biệt tăm!"

Như y từng chỉ dạy, một vị vua đích thực phải là người có thể khiến bầy tôi của mình hiểu rằng: một khi các ngươi đã phản ta, các ngươi sẽ phải xuống địa ngục. Dù không thích y, nhưng những lời của y tựa hồ vẫn luôn an vị một góc trong kí ức, sẵn sàng lộ diện mỗi khi có gì đó khơi gợi.

Tân Thế trầm mặc, chờ đợi Diêm Vương.

Diêm Vương đứng trước Nguyệt Kính Đài, nàng đặt tay trái lên mặt gương, vẻ mặt tập trung. Ngay lập tức khoảng không trong gương khẽ động đậy, sau đó một số hình ảnh nhập nhằng xuất hiện, vẫn rất mờ mịt, hoàn toàn không thể trông thấy gì khác ngoài một mớ bùng nhùng tối sạm. Tân Thế tò mò dịch sang một bên để nhìn tấm gương rõ hơn qua bờ vai Diêm Vương, nhờ thế mà nàng tiện đà trông thấy Diêm Vương cau mày khó hiểu. Đang định mở miệng hỏi thì tiếng thì thầm từ đâu vang lên vọng khắp căn phòng, như xa mà cũng như ngay sát cạnh.

"Bẩm vương hậu, vương hậu có ở trong không ạ?"

Theo bản năng Tân Thế quay đầu lại, nhưng cánh cửa gỗ sưa đã khép kín, nàng lại ngoảnh về nhìn Diêm Vương.

"Nó đang ở bên ngoài đại điện." Diêm Vương thở dài chán chường, "Đợi ta một lát."

Tân Thế dõi theo bóng lưng của Diêm Vương, kể cả khi cánh cửa khổng lồ đã khép lại, che khuất ngài. Nàng im lặng một lúc cho đến lúc dường như đã hạ quyết tâm mới bước đến vị trí mà mới chỉ ban nãy thôi vẫn còn là nơi Diêm Vương đứng, lẳng lặng đối diện với tấm gương.

Nguyệt Kính Đài đã trở lại trạng thái ban đầu - trống trơn.

Căn phòng lại vang lên tiếng đối thoại, lần này Tân Thế nghe thấy giọng điệu sốt ruột của Diêm Vương: "Có chuyện gì thì mau báo đi." 

"Bẩm vương hậu, có khách tới."

"Khách? Ai?" 

"Thủy Đế, ngài đang chờ ở phòng tiếp đãi."

"Thủy Đế? Tới làm gì? Mau dẫn ta qua!"


Sau đó tất cả quay lại với lặng yên. Rất nhẹ nhàng.


Nàng quên luôn mình rồi, Tân Thế khẽ lắc đầu. Không biết nàng đang tự cảm thấy mình may mắn hay hụt hẫng nữa. Ngay cả thần linh cũng không hiểu nàng muốn gì. Có khi chính nàng cũng vậy.

Quá nhiều thứ chen chúc trong tâm trí nhỏ hẹp này.

Dù sao đây cũng là cơ hội tốt, vậy nên thế nào cũng được.

Tân Thế bắt chước Diêm Vương, đặt một tay lên bề mặt tấm gương, nghiêng đầu theo dõi. Không có bất kì phản ứng nào. Nàng thử truyền cho nó thứ nơi đây gọi là 'thần lực'. Vẫn không có gì xảy ra. Suy tư thêm một lát, nàng nhắm mắt lại, bắt đầu tập trung mường tượng ra khuôn mặt gần như đã khắc sâu vào  tâm trí.

Tiên sinh...

Sau tiếng gọi thầm lặng đầy nghẹn ngào không biết thuộc về ai, khi mở mắt, những viền nét bắt đầu cựa quậy.



Phòng tiếp đãi khách khứa nằm tại một góc âm phủ, cách khá xa đại điện âm thế. Dọc đường, vẻ mặt Diêm Vương luôn cau có, tựa hồ không được dễ chịu với những gì đang xảy ra. Nắng hạ bên ngoài đã tắt, trả cho âm thế sắc thái ảm đạm thường nhật.

Không biết nắng tắt tự bao giờ, câu hỏi quét ngang tâm trí Diêm Vương trong một giây lơ đãng.

Việc Thủy Đế đến vào lúc này thật sự vô cùng gây bất ngờ, mang lại mâu thuẫn trái chiều trong lòng Diêm Vương. Xét theo nhiều khía cạnh, đây có thể là một cuộc giải cứu! Thủy Đế đã đến, chị cả quyền lực trong hàng ngũ chủ nhân tam giới đã xuất hiện, Diêm Vương không tin Thủy Đế sẽ chịu thua Tân Thế, dù tới giờ nàng vẫn chưa nắm rõ giới hạn thực lực của đối phương nằm ở mức nào, nhưng niềm tin ruột thịt ăn sâu vào tiềm thức của nàng vượt trội hơn.

Tuy nhiên...

Băng qua hành lang u tối với những ô cửa sổ thưa thớt hướng ra bên ngoài, để tầm nhìn vươn xa hơn nữa, xa hơn cả những nhành cây trơ trụi, bóng dáng kì lạ của giống loài không tên vẫn lao xao rộn rạo quanh Tử Bi Sơn, mà điều quái dị nhất lại là nàng không hề thấy chúng ngứa mắt chút nào. Như thể là phải vậy, chính là như thế mới đúng là khung cảnh phù hợp với chốn mây phủ, phù hợp với bầu không khí nơi đây. 

Nếu giờ đây Tân Thế biến mất... Chúng cũng sẽ biến mất, trả lại vẻ bình yên tới lạnh sống lưng cho nơi này. Tân Thế mà biến mất...

Tân Thế mà biến mất thì liệu nàng còn cơ hội ngắm mặt trời mọc trên vương quốc của nàng nữa hay chăng?

Không... không được, hãy gạt bỏ suy nghĩ dựa dẫm vào kẻ khác đi. Diêm Vương lắc đầu hòng xua tan hết thảy phiền não.

Chí ít cũng phải xem xem mục đích ghé thăm âm thế của Thủy Đế là gì đã. Chẳng hiểu sao Thủy Đế lại đến vào lúc này. Phải biết đã từ rất lâu rồi, Thủy Đế còn chẳng buồn liếc mắt hay nói chuyện với Diêm Vương. 

Đã lâu, bọn họ không còn như một gia đình nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top