001

*nguồn: pinterest*

-------------------------------

'Bị ảnh hưởng bởi mùa sinh trưởng, tháp tín hiệu đã bị những dây leo đen –hắc đằng – bao trùm, vì thế những ngày gần đây tín hiệu trong và ngoài căn cứ sẽ không ổn định, quân đội sẽ nhanh chóng khắc phục và sửa chữa, thời gian dự kiến tầm nửa tháng, mong quý đồng bào kiên nhẫn chờ đợi.'

"Gần đây thường xuyên xuất hiện thú triều, các chuyên gia cho rằng những đợt thú triều này có liên quan đến hắc đằng và màn sương mù bên ngoài căn cứ, quân đội đang nỗ lực khắc phục, nhiều nhất là hai tháng, thú triều sẽ biến mất. "

"Theo nghiên cứu, loài thực vật......to lớn dị biến....từng đi qua căn cứ mấy tháng trước......chỉ số nguy hại là......"

"rè rè——"

Cái radio cũ kỹ, giọng đọc trầm ấm của nữ phát thanh viên bỗng đứt quãng. Cuối cùng, chỉ còn lại âm thanh rè rè do sóng nhiễu.

Tại một nhà kho trong căn cứ, một cái bóng đèn được treo trụi lủi trên trần nhà. Nó đang tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt não nề.

Cánh cửa cuốn mở hờ đủ để một người khom lưng chui vào trong.

Một cô gái đeo kính ngồi trên xe lăn, hai tay cô đang cầm một cái bình giữ ấm vẫn còn tỏa khói nghi ngút.

Một cô gái khác ngồi dựa tường, lướt nhìn toàn bộ nhà kho, sau đó hững hờ cúi đầu lau cây súng trong tay.

Bỗng một người chui ra từ dưới gầm chiếc thiết giáp, hông đeo bộ dụng cụ nặng trĩu. Anh ta đi vài bước đến gần cái radio. Tiếng vỗ 'bộp bộp' vào cái radio bắt đầu vang lên.

"Lão Hướng, nhẹ tay chút." Cô gái lau súng khuyên can nhưng đầu vẫn không ngẩng lên.

Anh chàng đầu bự xoay người nhìn cô gái trên xe lăn, bắt đầu gào rống: "Nhẫn Đông, chừng nào cô đem cái thứ cũ mèm này đi đổi cái mới? Không xài được."

"Tháp tín hiệu bị chôn vùi rồi, tín hiệu mới gặp vấn đề, cũ hay mới đều giống nhau."

"Tháng ngày chết tiệt này không biết bao giờ mới chấm dứt."

"Đợi đến khi nó chấm dứt, không biết còn sống để thấy không nữa." Nhẫn Đông nói: "Anh mau đi sửa xe, mọi người còn nhờ vào nó để kiếm cơm."

"Sửa xong rồi, tôi nghỉ một chút sau đó đi gắn cái sàn xe là xong, lần này bảo đảm vừa nhanh vừa êm."

"Lần nào anh cũng nói vậy..." Nhẫn Đông lầm bầm.

Bỗng có tiếng bước chân dồn dập chạy tới, một người vừa thở hổn hển vừa khom người chui vào garage. Hắn mơ màng lần lượt nhìn ba người bên trong.

"Không...... Không hay rồi......" Người thanh niên vừa thở hổn hển vừa nói.

Cô gái lau súng ngẩng đầu, nhíu mày.

Anh đầu bự bất giác chùi đôi bàn tay đầy mồ hôi vào quần áo.

Nhẫn Đông: "Chuyện gì vậy?"

"Tôi, tôi nghe đám phòng thủ thành phố nói, họ nói......đội trưởng đã đi ra ngoài cùng với tên khốn khu 7 rồi!"

"Chuyện hồi nào vậy?"

"Mới tối qua!"

"Lão Hướng, sàn xe!"

"Lên xe!"

Màn sương mù dày đặc mênh mông đã bao phủ toàn bộ phế tích thành phố của thế giới nhân loại năm xưa.

Trận mưa xuân liên miên kéo dài mấy ngày vừa mới tạnh. Không khí trên mặt đất vẫn còn ẩm ướt.

Một chiếc xe thiết giáp cỡ lớn đang chạy bon bon cùng với cái đèn phá sương công suất lớn của nó.

Ánh đèn phá tan màn sương dày trước xe vô tình để lộ một mảng dây leo màu đen bao phủ phế tích, chỉ cần liếc nhẹ mắt cũng dễ dàng thấy được chúng.

Loại dây leo này được gọi là Hắc Đằng. Chúng nảy mầm từ những khe xi măng trong thành phố.

Một phần trong số chúng bò lan ra đất. Phần còn lại thích leo lên cao, chúng quấn lấy những cột trụ hay những mảng tường như rắn để sinh trưởng. Hoa của chúng là một loại hoa mọng nước.

Các học giả của căn cứ nhất trí cho rằng : màn sương mù của khu Sương Mù đều do Hắc Đằng "phun' ra. Điều may mắn chính là Hắc Đằng sẽ không tấn công bất cứ sinh vật nào. Sương mù mà chúng phun ra cũng không mang độc tính.

Chúng yên tĩnh sinh trưởng bên trong khu phế tích quanh năm bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc. Dù là thân cây hay hoa của nó đều mang màu đỏ sậm hoặc màu tím đậm. Màu sắc ấy càng góp phần tạo nên vẻ đẹp đầy rùng rợn cho thế giới cũ đầy vết tàn phá này.

Ánh sáng trong gian nghỉ ngơi của chiếc thiết giáp thực ảm đạm.

Sài Duyệt Ninh trầm mặc nắm chặt cái đồng hồ quả quýt rỉ sét, nhìn những tòa cao ốc đang dần lướt qua ô cửa sổ tròn của chiếc xe.

Bên ngoài phòng nghỉ là những lời bàn luận lớn tiếng đầy vui vẻ về giá trị của cái xác con thú mà họ đang tìm.

Con thú đó là một loại động vật biến dị không xương sống có khả năng ăn mòn. Không rõ nguyên nhân vì sao nó lại rời khỏi khu Sương Mù để chạy đến khu vực phụ cận. Kết quả, nó đã bị quân đội bắn trọng thương.

Loại thú lớn dị hình như thế thường có giá trị nghiên cứu rất lớn. Toàn thân nó được bao phủ bởi một lớp da cứng rắn nên mỗi bộ phận trong cơ thể nó đều được xem là bảo vật. Dù bán nó cho quân đội hay bán ở chợ đen đều sẽ thu được cả đống tiền.

Chính vì thế, ngoại trừ quân đội, rất nhiều đội lính đánh thuê và thợ săn tiền thưởng đều có hứng thú với con thú này.

Dong binh đoàn La Côn là một trong số đó.

5 giờ trước đó, đám người này dù biết rõ nếu họ tiếp tục đi, họ sẽ bước vào khu nguy hiểm cấp 6 nhưng họ vẫn đi sâu vào đó. Bởi lẽ, họ đã bị mê hoặc bởi số tiền thưởng cao ngất ngưỡng mà thân xác của con thú lớn kia mang lại.

Chiếc thiết giáp theo sát dấu chân con thú lớn. Chiếc xe dần đi vào khu nội thành – một nơi chật hẹp khiến nó không thể nào đi tiếp.

Mọi người lần lượt nhảy xuống xe, bật đèn pin dò đường. Chẳng bao lâu, một đợt thú triều bất thình lình ập tới khiến đám người sợ tè ra quần.

Vì chạy trốn, bọn họ thậm chí đã bỏ lại người bạn đồng hành của mình – những kẻ không kịp lên xe.

Thật không may, Sài Duyệt Ninh là một trong số đó. Tính ra, so với hai người vừa bị dị thú cắn nuốt, cô vẫn còn là kẻ may mắn.

Dựa vào kinh nghiệm bao lần đối mặt với hiểm nguy của mình, cô không những thành công sống sót mà còn tìm được một chiếc xe tải còn chạy được.

Lúc gặp lại đám người kia, cô "không những không tính toán hiềm khích trước đó" mà còn cung cấp vị trí chính xác của cái xác con thú lớn.

Tuy nhiên, số tiền thưởng săn thú không có liên quan gì đến cô.

Thân là đội trưởng đội lính đánh thuê tinh anh của căn cứ, cô thực sự không thích hợp rời khỏi đội để ra ngoài trong thời gian này. Chỉ vì một mối giao dịch không tiền tài, cô phải mạo hiểm mạng sống để hợp tác với những kẻ chỉ biết nói lợi ích không màng tình nghĩa như lũ người này.

Sài Duyệt Ninh tức giận thở mạnh.

Thiếu nữ ngồi bó gối trong góc hồi lâu bỗng ngẩng đầu thận trọng nhìn Sài Duyệt Ninh

Thiếu nữ nhìn qua chỉ mới 17-18 tuổi, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, màu da trắng nõn, mái tóc dài màu bạc dính đầy vết máu đang buông xõa tán loạn che khuất gương mặt duyên dáng.

Đôi mắt của nàng rất đẹp, dù mái tóc có rối bời che khuất gương mặt cũng không che được vẻ đẹp của đôi mắt ấy.

Đó là một đôi mắt màu nâu đỏ hiếm gặp, màu nâu không nhiều, màu đỏ không đậm. Nó sáng trong gần giống như màu đỏ hổ phách.

Tựa như hoàn cảnh của nàng hiện tại, trong góc tối, nàng xinh đẹp nhưng thinh lặng phảng phất như mọi ầm ĩ bên ngoài đều không liên quan đến nàng.

Bị một đôi mắt như thế nhìn, ai có thể làm ngơ ?

Tuy nhiên, từ lúc được cứu đến giờ, thiếu nữ chưa từng mở miệng nói câu nào.

Có khi do nàng đã chịu đòn nghiêm trọng, cũng có khi do nàng đã bị hoảng sợ quá độ.

Đây cũng là lần đầu tiên, Sài Duyệt Ninh gặp cô gái này.

3 giờ trước, tại một nơi nằm sâu trong phế tích thành phố của khu Sương Mù.

Lúc ấy, Sài Duyệt Ninh không kịp lên chiếc thiết giáp. Cô đành trốn chạy về nơi ít bị Hắc Đằng xâm lấn để tránh đàn thú. Bởi vì, đàn thú rất thích hoạt động ở những nơi có nhiều Hắc Đằng. Chỉ có nơi đã từng là địa điểm bùng nổ chiến tranh hạt nhân mới không có sự hiện diện của loài cây đó.

Màn sương càng mỏng càng ít dị thú.

Dọc đường đi, Sài Duyệt Ninh bắt gặp cái xác con thú từng bị đám người La Côn bắn bị thương.

Nó không đủ sức chạy thoát xa hơn, phải chịu chết ở nơi con người không dám xâm nhập.

Sài Duyệt Ninh vốn không có tâm tư gom tiền. Hiện giờ, cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này.

Một mình cô không thể vác nổi cái xác thú khổng lồ như thế.

Mảng phế tích lạnh lẽo và tĩnh mịch vô cùng.

Dị thú cấp thấp sẽ không xuất hiện ở khu vực này. Thế nhưng, những loài dị thú lớn có năng lực sinh tồn và sức tiến hóa càng mạnh lại càng thích chiếm cứ loại địa bàn thanh tịnh như thế này.

Khu Sương Mù, càng yên tĩnh bao nhiêu, càng nguy hiểm bấy nhiêu. Thầy của cô đã từng dạy cô như thế.

Sài Duyệt Ninh cực kỳ lo lắng, cô luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Cây súng cô mang theo chỉ còn lại hai viên đạn. Nếu dùng hết coi như bỏ đi, cô chỉ còn lại con dao nhỏ phòng thân.

Tạ trời, may mắn của cô vẫn còn, cuối cùng cô cũng tìm được một chiếc xe tải rách nát.

Cửa kính xe đã bể nát. Trên ghế điều khiển, nửa phần trên thi thể của tài xế đã không thấy tung tích, nửa phần dưới đã sớm bị một ít con vật gặm nhắm chỉ còn lại xương khô.

Sài Duyệt Ninh vốn đã nhìn quen cảnh tượng như vậy. Cô mạnh dạn tiến đến kéo nửa phần dưới thi thể ra ngoài.

Chìa khóa còn cắm trên xe. Chiếc xe nát vẫn còn chạy được.

Sài Duyệt Ninh thở phào nhẹ nhõm.

Ngay khi cô chuẩn bị đạp chân ga chạy đi, bỗng có tiếng nức nở nho nhỏ truyền đến từ cách đó không xa. Giống như có người vừa bị thương nhưng sợ bị phát hiện nên cố nén đau đớn.

Trớ trêu, tại một nơi yên tĩnh như thế này, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ gây chú ý, việc kìm nén âm thanh không hề có tác dụng.

Trái tim của Sài Duyệt Ninh đập mạnh như muốn chạy lên cổ họng.

Những ai đã bị dị thú gây thương tích dù không bị ăn, dù đã xử lý vết thương đúng cách cũng có xác suất bị nhiễm biến dị rất cao.

Bây giờ đang là mùa sinh trưởng của hoa hồng hắc đằng, đám dị thú trong khu Sương Mù sẽ càng hung hãn. Tại khu vực có độ nguy hiểm cao như nơi đây, dù thực sự có người sống sót, kẻ đó đa phần đã bị nhiễm.

Sài Duyệt Ninh là một trong số ít người từng đến đây. Cô nhớ được đường về nên xác suất sống sót trở về là rất cao.

Không phải ai cũng là thánh nhân. Nơi này càng không phải là nơi có thể nán lại lâu.

Nếu chậm trễ thời gian, trời sập tối, sương mù sẽ càng dày, lúc đó sẽ khó phân biệt phương hướng.

Bây giờ, cô chỉ cần ngồi vào cái ghế điều khiển dơ bẩn kia, đạp chân ga, mọi thứ phía sau đều không liên quan đến cô.

Thế nhưng, Sài Duyệt Ninh lại giãy giụa suy nghĩ một hồi. Cuối cùng, cô đã nhảy xuống xe, nhẹ nhàng đi về nơi phát ra âm thanh nức nở.

Cô nghĩ, lỡ như thì sao.

Lỡ như đó là một người gặp nạn không bị cảm nhiễm thì sao. Nếu như cô bỏ đi, chẳng khác nào chặt đứt đường sống của người ta ?

Trái lại, nếu đó là một người đã bị nhiễm.

Nếu thực sự......

Ít ra, cô cũng có thể tiễn họ một đoạn đường, để người đó ra đi trrong dáng hình một con người.

Vì thế, Sài Duyệt Ninh đã gặp thiếu nữ đó.

Sài Duyệt Ninh khó có thể hình dung rõ ràng cảm nhận của bản thân cô khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Bởi vì cô đã gặp thiếu nữ đó ở một tòa nhà hai tầng cũ nát. Cô gái đó hoàn toàn không hợp với khung cảnh hoang tàn phía sau.

Lúc ấy, thiếu nữ đang ngồi dựa vào một bức tường nát. Người nàng đầy vết máu, máu đã nhuộm đỏ một nửa áo của nàng, vô tình để lộ ra phần vai cổ trắng nõn.

Phần đùi phải và hai cánh tay của cô gái đã bị thương không nhẹ. Việc nâng tay lên đã trở thành một việc quá sức với nàng. Nàng đang dùng răng cắn xé phần áo đã bị nhuốm máu. Có vẻ như nàng đang muốn dùng phần vải đó để băng bó chỗ vết thương sâu nhất trên cánh tay.

Tay phải của nàng đang cầm chặt một con dao nhỏ đã nhuốm máu.

Sài Duyệt Ninh liếc sơ đã nhận ra công dụng của con dao kia. Nó được dùng để xẻo đi phần miệng của vết thương.

Để hạ thấp xác suất bị nhiễm độc của dị thú, các lính đánh thuê giàu kinh nghiệm thường sẽ xẻo đi một khối thịt ở vết thương.

Cô gái này tuổi còn nhỏ, xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn nhìn thế nào cũng giống như con nhà giàu có. Không ngờ, cô gái ấy có thể ra tay tàn nhẫn với bản thân đến vậy.

Theo bản năng, Sài Duyệt Ninh tiến lên hai bước. Thiếu nữ nâng hai mắt.

Cô nhìn thiếu nữ, thiếu nữ cũng nhìn cô.

Cặp mắt hổ phách xinh đẹp tràn đầy vẻ cảnh giác đối với người đối diện.

Là cảnh giác, không phải thứ cảm xúc khác.

Cặp mắt đó không hề có vẻ vui sướng và chờ mong của một người khi bắt được một cọng rơm cứu mạng, cũng không có vẻ hoảng sợ của một người dị biến sợ bị đồng loại giết chết.

Ánh mắt của thiếu nữ càng khiến cho Sài Duyệt Ninh không biết làm sao.

Sau một hồi lặng thinh, Sài Duyệt Ninh cất cây súng về lại bên hông. Sau đó, cô giơ hai bàn tay trống không lên cao, ý bảo bản thân cô không có ác ý.

Sài Duyệt Ninh tiến về trước, ánh mắt của thiếu nữ cũng di động theo cô.

Cuối cùng, cô dừng lại cách thiếu nữ tầm một mét. Cô tựa lưng vào vách tường cũ nát, nở nụ cười hữu nghị với nàng.

"Cần giúp đỡ không?" Sài Duyệt Ninh hỏi.

Thiếu nữ vẫn nhìn Sài Duyệt Ninh chằm chằm, ánh nhìn khiến cô mất tự nhiên.

Sau vài giây xấu hổ ngắn ngủi, Sài Duyệt Ninh lấy ra một cuộn băng gạc y tế sạch từ trong bao công cụ.

"Có lẽ em cần cái này."

Sài Duyệt Ninh vừa nói vừa cầm băng gạc đưa về trước.

Nét mặt cảnh giác của thiếu nữ thoáng hiện chút sửng sốt. Sau mấy giây trầm mặc, vẻ đề phòng trong mắt nàng dần vơi đi.

Sài Duyệt Ninh e ngại rằng cô tiếp tục tiến lên sẽ khiến nàng sợ hãi. Vì thế, cô đành ném cuộn băng gạc về phía đùi của thiếu nữ, sau đó đứng im quan sát.

Thiếu nữ tự băng bó vết thương vô cùng khó khăn. Sài Duyệt Ninh đứng một bên nhìn đến chau mày. Cô muốn đến gần giúp đỡ rất nhiều lần. Thế nhưng, mỗi khi cô xê dịch một bước, đều nhận được cái trừng mắt của thiếu nữ. Cô chỉ phải đứng im một bên thật lâu.

Sắc trời dần tối, Sài Duyệt Ninh bắt đầu bất an.

Cô nhíu mày nhìn thiếu nữ: "Tôi phải đi."

"Ban đêm rất khó phân biệt đường đi." Sài Duyệt Ninh nói: "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với em khiến em cảnh giác với đồng loại như thế..... và tôi cũng mặc kệ chuyện đó. Chỗ này rất nguy hiểm, em còn đang bị thương rất nặng, tôi muốn giúp em. Nếu em đồng ý, có thể đi chung với tôi, cách đây không xa có một chiếc xe, tôi sẽ tìm được đường về căn cứ."

Có lẽ thiếu nữ chợt nhớ đến điều gì đó, ánh mắt nàng dần mơ hồ như rơi vào trầm tư.

"Nếu em không ngại, khi tới căn cứ, tôi có thể đưa em về nhà trước."

Không rõ thiếu nữ bị điều gì làm cho xúc động, thần sắc của nàng càng hoang mang hơn vừa rồi tựa như một con thú con hoang mang không tìm được nơi trú ẩn trong đêm mưa.

Ánh mắt ấy khiến người xem phải đau lòng.

Sài Duyệt Ninh giương mắt nhìn lớp sương mù dày đặc phía xa, nhẹ giọng thở dài: "Hay là, em cảm nhận được cơ thể đã có dấu hiệu bị nhiễm nên không dám về ? Nếu thực sự là vậy, tôi không thể đưa em về. Em biết đó, dù không bị đám phòng thủ thành phố phát hiện nhưng đợi đến lúc cơ thể em phát sinh dị biến, em cũng sẽ bị giết. Nếu em muốn ở lại đây tự sinh tự diệt, tôi tôn trọng quyết định của em. Nếu....... em muốn chết trong hình dáng một con người, tôi cũng có thể....."

Nói đến đây, Sài Duyệt Ninh thoáng dừng lại.

Cô có thể làm gì ?

Cây súng bên hông chỉ còn hai viên đạn. Cô có thể đưa thiếu nữ kia một đoạn đường.

Cô từng đọc trong một quyển sách: Khi con người bị cảm nhiễm dị thú, nếu có thể được chết trước khi biến dị thì đó chính là cái chết tôn nghiêm nhất.

Mọi người không gọi điều đó là giết người. Họ gọi nó là cứu rỗi.

Con người sống trên cõi đời này, dù có gian nan đến đâu, nếu đã đến chốn này với thân phận con người thì lúc đi cũng nên ra đi với thân phận ấy.

Không rõ vì sao, khi đối diện với cặp mắt tràn ngập vẻ bất lực và mơ màng ấy, Sài Duyệt Ninh không thể nói ra lời tàn nhẫn như thế.

Thậm chí trong thoáng chốc, cô rất mong cô gái này không có dấu hiệu bị nhiễm, càng hy vọng cô có thể đưa nàng về nhà.

Không khí trầm mặc bỗng bị một câu nói đánh tan.

"Tôi không cảm nhiễm."

Giọng nói của thiếu nữ đầy lạnh lùng. Đây là câu nói đầu tiên của nàng.

Sau đó, một lần nữa nàng nhìn Sài Duyệt Ninh: "Tôi..... muốn đi theo chị. "

Sài Duyệt Ninh ngẩn người, sau đó mới hoàn hồn gật đầu.

Sài Duyệt Ninh cúi đầu nhìn vào túi và lấy ra một ống thuốc thử. Cô thử hỏi : "Đề phòng bất trắc, em..... hay là em kiểm tra thử đi ?"

Nó là dạng thuốc thử mà căn cứ thường dùng để kiểm tra cảm nhiễm. Nó là phiên bản bình dân, độ chính xác không quá cao nhưng vẫn dùng được.

Dù tốt bụng cách mấy, cô cũng không dám bỏ qua việc kiểm tra. Dẫn theo một người đã bị thương ở khu Sương mù mà không biết chắc họ đã bị nhiễm hay không là một hành động điên rồ.

Lúc nãy, do thiếu nữ quá mức cảnh giác nên Sài Duyệt Ninh không dám lấy thuốc thử ra. Bởi vì cô sợ thiếu nữ hoảng loạn, không khống chế được cảm xúc giống như đại đa số người bị nhiễm sợ bị đồng loại giết chết.

Tuy nhiên, sự thật đã chứng minh cô đã quá lo lắng.

Thiếu nữ vô cùng bình tĩnh tiếp nhận ống thuốc thử. Theo lời hướng dẫn của Sài Duyệt Ninh, nàng đã nhỏ máu của mình vào bên trong ống thuốc.

Trong lúc chờ đợi kết quả kiểm tra, Sài Duyệt Ninh chỉ cảm thấy đôi bàn tay của cô đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Từng giây từng phút trôi qua quá chậm.

Cho đến khi cái đồng hồ quả quýt biểu hiện thời gian đã trôi qua mười phút và ồng thuốc thử chứa máu vẫn hiện màu sắc như cũ, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Sài Duyệt Ninh tiến lại gần hai bước, thấy thiếu nữ không né tránh, không khỏi cong mi cười sáng lạn. Cô chùi đôi bàn tay lạnh vào vạt áo, sau đó hào phóng đưa tay ra.

Gió xuân mát lạnh làm rối bù mái tóc ngắn màu vàng của cô nhưng nó không thể thổi bay nụ cười ấm áp đó.

Thiếu nữ thoáng ngơ ngẩn.

Nàng mím môi, hoàn toàn thu lại vẻ đề phòng trong ánh mắt, sau đó mạnh dạn nắm lấy bàn tay đang đứa về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top