Chương 12: Hằng ngày
Cảnh còn người mất, đại khái là như thế.
Khi lái xe đến bãi đỗ xe ngầm của chung cư, Thẩm Nghiên Băng không vội vàng xuống xe rời đi.
Vẻ mặt của nàng nhạt nhẽo, mặt mày ít khi có vài phần buồn chán.
Tâm tư của con người luôn thay đổi khó đoán, nàng cũng không phải có trái tim sắt đá đến vậy khi đối diện với Từ Nặc.
Xét đến cùng, hai người cũng có sai nhiều, chỉ là không hợp nhau mà thôi.
So với dây dưa một cách vô nghĩa, đàng hoàng chia tay sẽ giữ lại quãng thời gian đẹp đẽ tốt hơn.
Dưới ánh mặt trời tươi đẹp, Thẩm Nghiên Băng mang cơm trưa về nhà trong tâm trạng không hẳn là tốt.
Lê Minh Nguyệt vẫn còn ghé vào bàn trà để viết chữ — đây thật ra không phải là một tư thế thoải mái, hai chân của em sẽ dễ bị tê.
Em nghe ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng cánh cửa, Thẩm Nghiên Băng nhấc hộp cơm đang cầm trên tay lên, sau khi thấy em nàng bỗng nhiên nghĩ đến nên mua cho em một chiếc bàn học nhỏ.
Bất giác, căn nhà nguyên bản trống trải ngày càng được thêm vào nhiều đồ vật.
"Không ăn một chút gì lót dạ à?" Thẩm Nghiên Băng đặt hộp cơm trưa được gói cẩn thận lên trên bàn và bước đến cạnh em.
"Em không đói." Lê Minh Nguyệt không kiềm được mà ôm người sau khi đặt bút xuống, luồng không khí thổi ra từ điều hòa trước mặt khiến em thấy hơi lạnh.
Thẩm Nghiên Băng chú ý tới động tác của em, vào phòng lấy một chiếc chăn và ném lên sô pha, dặn dò: "Lần sau nhớ choàng thêm chăn."
"Đừng để bị cảm, người tối cổ như em, nhỡ đâu không chống được mấy cái đó..."
Trước khi nàng kịp nói xong, Lê Minh Nguyệt đã ngồi xuống trước bàn ăn, chống cằm nhìn nàng
"...Phải chú ý nhiều hơn." Thẩm Nghiên Băng cũng ngồi xuống.
Tâm trạng của nàng không tốt vì chuyện xảy ra buổi sáng, hơn nữa thời tiết nóng bức, làm nàng không có khẩu vị, nên nàng chỉ tùy ý múc một bát canh lót bụng.
Lê Minh Nguyệt ăn uống từ tốn, nhìn Thẩm Nghiên Băng thường xuyên lướt điện thoại không tập trung, lên tiếng: "Người không vui sao?"
"Không phải." Thẩm Nghiên Băng từ chối thẳng thừng, đầu cũng không nâng mà trả lời tin nhắn bằng một tay.
Lê Minh Nguyệt phát hiện người bên cạnh không muốn nói chuyện, im lặng ăn một mình.
Có lẽ là do đói quá mức, em cũng không thèm ăn, ăn một ít qua loa cho xong việc rồi gói lại để vào tủ lạnh theo hướng dẫn trên giấy nhớ.
Sau khi ăn xong Thẩm Nghiên Băng ngồi ở trên tấm thảm trước bàn trà, lật các dòng chữ và ghi chú Lê Minh Nguyệt viết sáng nay. "Viết khá tốt."
Nàng bỏ qua các câu hỏi mà em đã viết xuống, "Chị sẽ giải thích cho em khi nào có thời gian."
Lê Minh Nguyệt gật đầu, một lúc lâu sau mở miệng: "Người mệt lắm sao?"
Thẩm Nghiên Băng xoa bóp ấn đường, Lê Minh Nguyệt tự hỏi tự trả lời: "Hóa ra đi làm vất vả như vậy."
"..." Tâm trạng mỏi mệt của Thẩm Nghiên Băng nhúc nhích một chút, nàng bật cười: "Không hẳn là vì vậy."
Mặc dù nàng cũng không thích đi làm, nhưng công việc hiện tại đã có thể coi là nhàn nhã làm người hâm mộ.
Lê Minh Nguyệt không hiểu nhiều như vậy, em nghĩ: "Khi nào em mới có thể đi làm đây?"
Có nhiều thứ cần phải học, em lo lắng trong một khoảng tương lai dài em sẽ là một gánh nặng.
— Em đã không còn là công chúa điện hạ của Triều Cảnh.
Kể cả khi vẫn còn là công chúa, em cũng phải tự xử lí tốt sổ sổ sách và các vấn đề khác của phủ công chúa, cũng muốn chuẩn bị cho ngày gian khổ từ lúc vẫn còn bình yên.
Thẩm Nghiên Băng thấy ngạc nhiên với câu hỏi mà Lê Minh Nguyệt đưa ra, nhưng không để trong lòng. Nàng buồn cười mà búng trán công chúa điện hạ: "Trước hết em phải chăm chỉ học tập đã."
"Chờ đến khi em có căn cước công dân rồi nói."
Lê Minh Nguyệt thấy thất vọng.
Một lát sau, em lại sống lại: "Hôm nay em sẽ học nấu cơm chiều."
Thẩm Nghiên Băng ôm gối nằm xuống sô pha, tùy tiện đáp lời: "Okay."
Lê Minh Nguyệt không hiểu, không chớp mắt mà nhìn nàng.
Thẩm Nghiên Băng cảm thấy choáng váng, giải thích: "Đây là tiếng Anh, có nghĩa là được."
"Tiếng Anh?" Đây là vùng kiến thức mà Lê Minh Nguyệt không biết nên em hỏi lại để học hỏi thêm.
Thẩm Nghiên Băng tạm dừng một lúc lâu, không biết nghĩ đến cái gì, "Là một loại tiếng nước ngoài, đây là ngôn ngữ đang thông dụng nhất trên thế giới, sau này có cơ hội có thể học."
Bắt một người xưa học tiếng Anh, thật sự là làm khó người ta.
Tuy nàng vẫn luôn nhắc đến việc học, nhưng nàng không thật sự có suy nghĩ biến Lê Minh Nguyệt thành một nhân tài hiện đại trên thông thiên văn dưới tường địa lí.
Mà tiếng Anh, từ khi nàng chuyển qua học chuyên về văn học Trung Quốc hiện đại, bản thân nàng lại không dành thời gian học.
Lần cuối nàng nghiêm túc tra tiếng Anh là khi nào?
Không phải văn hiến, là một bài thơ tình tiếng Anh Từ Nặc viết cho nàng.
Thẩm Nghiên Băng cười nhạo trong lòng, nhớ tới trong thư phòng còn giữ mấy quyển nguyên tác tiếng Anh chưa đưa cho cô, không khỏi cảm thấy khó chịu.
Cảnh còn người mất, đại khái là như thế.
Ngày mùa hạ luôn khiến người cảm thấy mơ màng buồn ngủ, Lê Minh Nguyệt về phòng ngủ phụ ngủ trưa một giấc, tỉnh lại vẫn thấy Thẩm Nghiên Băng ở phòng khách..
"Chiều nay người còn phải làm việc ạ?"
Thẩm Nghiên Băng ngồi ở thảm trên mặt đất dùng laptop, "Ừ, nhưng không phải ra ngoài."
Công việc ở Đại học Tân thành đã chính thức kết thúc, một người non xanh mới bước chân vào đời như nàng, cũng không có dự án gì phải làm. Nàng đơn giản dựa vào sở thích ngoài lề của bản thân nhận viết một số bài báo bình luận văn học.
Lê Minh Nguyệt ngồi xuống bên cạnh nàng, yên tĩnh kiên nhẫn viết rồi lại dừng trên tấm bản đồ trên bàn trà..
Thẩm Nghiên Băng rất hâm mộ khả năng tập trung đắm chìm trong công việc không để ý đến người khác này.
Lúc nàng còn đi học cũng có, nhưng mấy năm nay càng ngày càng không được.
"Đang nhìn gì vậy?"
"Thành phố." Lê Minh Nguyệt ngẩng đầu, ánh sáng trong mắt chớp lóe, "Rất nhiều thành phố."
Em thậm chí học được cách dùng số Ả Rập để đếm từng thành phố một.
Thẩm Nghiên Băng khép lại laptop, khẽ cười một tiếng, nhìn về đây: "Em muốn đến thành phố nào?"
Lê Minh Nguyệt dừng tay lại, rồi chậm rãi lướt qua bản đồ, cuối cùng ngừng ở thủ đô.
Em xem qua bản đồ địa hình kinh thành và giới thiệu văn hóa ngày xưa, giống kinh thành Triều Cảnh đến tám phần.
Triều Cảnh không tồn tại trong lịch sử của thế giới này, nhưng mảnh đất quê hương trước kia của em là vô cùng chân thật.
Tất cả ở hiện đại, giống như một bong bóng ảo ảnh kỳ ảo đối với em.
Em có một khát khao tự nhiên hướng về nơi gọi là "Cố đô".
Thẩm Nghiên Băng nhìn thành phố mà bàn tay mềm mại kia đang chỉ vào, không ngoài ý muốn mỉm cười.
"Nếu có cơ hội."
Lời nói ra, nàng cũng cảm thấy có chút yếu ớt — những lời này nàng đã nói quá nhiều lần rồi.
Cũng may Lê Minh Nguyệt không đào sâu vào vấn đề này, chỉ là nghe lời gật đầu, thậm chí bổ sung: "Chờ em có căn cước công dân đã."
Thẩm Nghiên Băng vô cùng vui mừng gật đầu, nhìn công chúa nhỏ với mái tóc dài túm gọn lại, và vẻ ngây ngô dịu dàng đáng yêu, tự nhiên nàng thấy buồn bã vô cớ.
Nếu vào cái đêm nàng gặp Lê Minh Nguyệt, nàng lập tức báo cảnh sát đưa em đi, có lẽ sẽ là một khung cảnh khác.
Khi không tìm được thông tin về công chúa điện hạ, có lẽ em sẽ được các công an cấp cao hơn nhận lấy, trở thành đối tượng trọng điểm cần được bảo vệ cấp quốc gia, muốn học cái gì, muốn có căn cước công dân đều không thành vấn đề.
Đương nhiên, đó là tình huống tốt nhất.
Trên đời không có thuốc hối hận, Thẩm Nghiên Băng cũng không phải thật sự hối hận, chỉ là luôn cảm thấy bất an, thậm chí thấy xin lỗi mỗi lần suy nghĩ sâu về vấn đề này — lựa chọn khinh suất của nàng đã quyết định con đường trong một thời gian dài của công chúa điện hạ.
Mà nàng cũng không rõ ràng, con đường này sẽ đi đến bước nào.
Lê Minh Nguyệt nhìn Thẩm Nghiên Băng liên tục thất thần nhiều lần trong ngày hôm nay, nghiêng đầu lên tiếng: "Cô giáo...Thẩm?"
Công chúa điện hạ chưa bao giờ xưng hô với đối phương như vậy, lúc này tùy hứng kêu lên cực kỳ vấp váp.
Thẩm Nghiên Băng xua tay, buông máy tính, yếu ớt nằm xuống đất, "Quá mệt mỏi, nhắm mắt một lát."
Lê Minh Nguyệt thật cẩn thận lật sách, cố gắng cử động nhẹ nhàng hết sức.
Em cho dù không nhạy cảm, cũng có thể phát hiện cảm xúc của Thẩm Nghiên Băng biến hóa sau khi về nhà, khác hoàn toàn so với sự mệt mỏi khi chỉ đơn giản đi dạo phố tối hôm qua.
Đây là trực giác của Lê Minh Nguyệt — nhưng mà em không thể giúp được gì hết.
Thời gian qua đi từng chút một, Lê Minh Nguyệt lật từng trang sách vở, thỉnh thoảng để lại nét mực bình luận — so với trước kia, chữ viết bằng bút mực nước của em đã khá hơn rất nhiều.
Thẩm Nghiên Băng nằm ở trên sô pha, phía dưới đầu lót gối, trong lòng ngực ôm một cái gối ôm hình vuông và chân co lên, ngủ thật sự sâu.
Rèm cửa sổ sát đất hơi mỏng đã được đóng chặt, ánh sáng bên ngoài thẩm thấu vào trong, những mảng nắng mềm mại ấm áp dừng lại trên đồ vật lớn và bé.
Trong không khí hơi lạnh, Lê Minh Nguyệt xoay người, đưa lưng về phía bàn trà, đến gần Thẩm Nghiên Băng.
Nàng nhẹ nhàng phủ chiếc chăn kia lên người đối phương.
Thẩm Nghiên Băng khẽ cau mày, nhúc nhích chân tay một chút.
Ng·ay sau đó, giống như phải chống đối nàng, một tiếng chuông kèm rung ở đâu đột nhiên vang lên, dọa Lê Minh Nguyệt lập tức rụt tay lại, dời đi tầm mắt đang dừng ở khuôn mặt đối phương. Em xoay người cầm bút, làm như không có việc gì hết.
"Brừ...Brừ..."
Thẩm Nghiên Băng bực bội mà sờ lấy di động, đôi mắt cũng chưa mở, miễn cưỡng mở màn hình và trả lời điện thoại.
Nàng còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Bên đầu kia của điện thoại, tiếng hát gào rú đau khổ quằn quại nháy mắt nổ tung bên tai nàng. Trong tiếng cạn ly vang dội, Thẩm Nghiên Băng chớp chớp mắt, cơn buồn ngủ lập tức bị quét mất, thanh tỉnh mở mắt ra: "Cậu làm cái quỷ gì thế!"
Chăn vừa đắp lên và gối ôm bị nàng cùng ném trên mặt đất.
Lê Minh Nguyệt lén lút dựng thẳng lỗ tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top