Chương 11: Người cũ
Chia tay chỉ là đùa thôi
Mãi cho đến về nhà, hai người cũng chưa mở miệng nói chuyện.
Thẩm Nghiên Băng là mệt, Lê Minh Nguyệt là không biết nên mở miệng như thế nào.
Một chuyện nhỏ, thậm chí còn không thể giải thích được.
Thẩm Nghiên Băng giặt sạch quần áo đã ngâm trước đó, nhìn Lê Minh Nguyệt vẫn đang đứng bên cạnh sô pha nhìn sàn nhà, mệt mỏi mở miệng:
"Công chúa điện hạ nên đi nghỉ đi."
Lê Minh Nguyệt chưa từng nghe thấy đối phương gọi em như vậy, không hiểu sao cảm thấy không được thoải mái, đứng ở đằng đó chậm chạp không chịu dịch chân.
Thẩm Nghiên Băng nằm liệt trên sô pha nhìn em, dở khóc dở cười: "Em gái yêu quý, em muốn như thế nào?"
Nàng vỗ xuống đệm sô pha: "Đến ngồi đi, nói chuyện."
Lê Minh Nguyệt đến gần rồi ngồi xuống, Thẩm Nghiên Băng bất đắc dĩ, nhấp một miếng nước, một lúc sau mới nói: "Hôm nay, chị không để ý cảm nhận của em, là chị không đúng."
Ánh mắt của Lê Minh Nguyệt khẽ chớp, tiếp lời: "Không sao hết, hôm nay em cũng biểu hiện không đúng, xin lỗi người."
Thẩm Nghiên Băng bật cười, chấp nhận toàn bộ ấm ức giống trẻ con này của em, "Được rồi, công chúa điện hạ đi tắm rửa xong rồi đi ngủ nhé?"
Lúc này công chúa điện hạ nào còn nhạy cảm với việc xưng hô nữa, vui vẻ đứng dậy lấy quần áo vào phòng tắm.
Thẩm Nghiên Băng lại cảm thấy khát nước, nhìn bóng dáng của đối phương, lại cầm cốc thủy tinh qua để nhấp môi lần nữa.
Ở nhà nhàn mấy ngày, lịch trình của Thẩm Nghiên Băng cuối cùng cũng biểu hiện đã đến ngày quay lại trường làm việc.
"Người phải đi dạy học ạ?" Lê Minh Nguyệt đang ăn bánh quy cho bữa sáng, em đã học xong cách dùng máy làm sữa đậu nành dưới sự hướng dẫn của Thẩm Nghiên Băng.
"Sinh viên nghỉ hết rồi." Thẩm Nghiên Băng đóng gói xong bài thi trong phòng đọc sách, "Chị đến phòng giáo vụ làm thủ tục."
Nói xong, nàng liếc nhìn ngày tháng, tâm trạng thoải mái nhẹ nhõm: "—— sau đó nghênh đón một kỳ nghỉ hai tháng."
"Kỳ nghỉ?" Lê Minh Nguyệt đã chú ý từ lâu đến việc đối phương hình như không cần làm việc, mỗi ngày ngập đầu ở nhà, không thấy phải lo lắng về kế sinh nhai.
—— mới đầu em cho rằng đối phương là con nhà quan lại hoặc thương nhân nào đấy, nhưng nhận được câu trả lời là phủ định.
Cho dù là làm thầy dạy, em cũng chưa từng thấy ai không cần ra khỏi nhà .
Thẩm Nghiên Băng nhìn qua, nhướng mày: "Chỗ các em không có kỳ nghỉ à?"
Lê Minh Nguyệt hồi ức: "Có, trong những ngày mùa hè nóng nực, Quốc Tử Giám sẽ cho nghỉ áng chừng một tháng."
"Đúng vậy, chính là như thế, thời hiện đại cũng có nghỉ hè." Thẩm Nghiên Băng đã đi đến trước cửa, dặn dò, "Em ở nhà ngoan ngoãn đợi chị, không được tự ý chạm lung tung vào đồ điện, muốn ăn món gì thì đọc chỉ thị viết trên giấy nhớ dán ở tủ lạnh, chữ nào không biết thì tra từ điển phồn-giản."
Lê Minh Nguyệt ngồi xếp bằng trên mặt thảm trước sô pha, vừa gật đầu vừa nhịn không được phản bác câu trả lời trước đó: "Thời nay học vào mùa hè cũng không nóng."
Nơi nơi là hơi lạnh, nơi nơi là đồ ngọt ướp lạnh.
Mà mùa hè ở triều Cảnh có thể thật sự nóng đến chết người.
Ở thời đại có điều kiện tốt như vậy, công chúa điện hạ không hiểu vì sao người hiện đại không nắm chắc thời gian này để học tập.
Thẩm Nghiên Băng đã đổi giày xong, nghe thấy và hiểu được ý ngầm trong lời của em, bất đắc dĩ cười: "...Em không hiểu."
Nghỉ đông và nghỉ hè chính là lí do ban đầu nàng phải vất vả học xong tiến sĩ!
Lê Minh Nguyệt tạm thời chưa hiểu được.
Tuần cuối cùng trong học kì của Đại học Tân thành đã kết thúc, trong khuôn viên trường đã chỉ còn có thể nhìn thấy lác đác vài bóng người, Thẩm Nghiên Băng lái xe, khi dừng xe ở trước tòa nhà văn phòng, nàng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.
Người phụ nữ mặc một chiếc váy liền thân đơn giản, mũ che nắng che khuất hơn nửa khuôn mặt, cô đang nói chuyện cùng sinh viên.
Cô ngẩng đầu chú ý đến chiếc xe màu trắng vừa đỗ ở đây, lời nói hơi khựng lại, không để lại dấu vết mà chuyển tầm mắt trở lại người sinh viên bên cạnh, "Có vấn đề gì liên lạc với tôi sau đi, trước hết cứ quyết định như thế đã."
Sinh viên gật đầu: "Vâng, cảm ơn cô Từ, chúc cô có kỳ nghỉ vui vẻ!"
Nói xong, sinh viên đi xuống cầu thang, nhìn thấy giảng viên bộ môn tự chọn của mình, cười chào hỏi và rời đi: "Chào cô Thẩm, em chúc cô nghỉ hè vui vẻ!"
Thẩm Nghiên Băng mỉm cười gật đầu, "Em cũng vậy."
Nàng bước lên trên cầu thang dài, đi thẳng hướng sảnh lớn trong tòa nhà.
Vị giảng viên tuổi trẻ họ Từ kia lại kêu nàng lại.
"Em nhìn tôi một cái cũng không muốn sao?"
Thẩm Nghiên Băng dừng lại bước chân, quay đầu, trả lời: "Sau đó thì sao?"
Đôi mắt của Từ Nặc bên dưới vành mũ phủ trong bóng tối, cô không lên tiếng.
"Tôi có nên nói cảm ơn hoặc hẹn gặp lại với chị không?"
Từ Nặc nghe vậy quay đầu, thanh âm chứa đựng vài phần trào phúng, "Em luôn nói những lời như vậy."
Sự dịu dàng còn sót lạt dưới ánh mặt trời nhiệt liệt bị nướng thành không kiên nhẫn.
Nhưng từ trước đến nay Thẩm Nghiên Băng rất giỏi điều tiết cảm xúc của mình, nàng nhẹ nhàng cười: "Kỳ nghỉ vui vẻ."
Từ Nặc nhìn người đã đi xa mà không quay đầu lại, các loại cảm xúc cùng nhau nảy lên trong lòng.
Thẩm Nghiên Băng không có bình tĩnh như Từ Nặc tưởng tượng.
Nàng không nghĩ tới hôm nay về trường một chuyến để giao tài liệu thế mà cũng gặp được đối phương.
Bạn gái cũ trong cuộc sống của nàng nên là một cụm từ xa xôi.
Mọi chuyện luôn có những tai nạn ngoài muốn có thể xảy ra, người yêu hiện tại dù có thề thốt hết lòng cũng có thể biến thành người cũ.
"Vâng, cô Thẩm, xác nhận lại và kí tên là được."
Thẩm Nghiên Băng hoàn hồn, nộp lên báo cáo tổng kết một kì dạy ở phòng giáo vụ. Chu Nghênh, nữ giảng viên cùng khoa với nàng, nhớ tới gì đó, cười nói chuyện: "Vừa rồi cậu đi vào không gặp được Từ Nặc à? Cô ấy vừa hỏi cậu đấy."
"Gặp rồi." Thẩm Nghiên Băng bình đạm mở miệng, làm lơ vế sau.
Những người đang ngồi đây mấy ngày hôm trước đều nghe thấy hai người công khai và đang hẹn hò, lại không biết tiếp theo thế nào, Chu Nghênh hạ giọng, quang minh chính đại bàn tán: "Vừa nhìn đã biết tâm trạng của cô ấy không được tốt lắm, cãi nhau à?"
"Chia tay."
Trong văn phòng chìm vào một bầu không khí xấu hổ kì lạ.
Chu Nghênh sờ mũi, ngượng ngùng cười cười: "Cũ không đi, mới..."
—— Từ Nặc đang mặt vô biểu tình mà đứng ở cửa nhìn nàng.
"Xin lỗi xin lỗi." Chu Nghênh da mặt dày mà xua tay, "Chúc các cậu từng người ai cũng sống tốt ha ha."
Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Nghiên Băng chứng kiến người bạn làm cùng này khẩu nghiệp, hoàn toàn không giống như là một giảng viên môn văn học hiện đại, còn không nghiêm túc bằng nàng.
Sau khi Từ Nặc nghe được những gì Chu Nghênh nói vẻ mặt trở nên lạnh hơn trước, đánh giá rồi mở miệng khinh miệt: "Cô là người nào, sinh viên?"
Nụ cười của Chu Nghênh cứng lại trong hai giây, xử lí việc cố tình nghi ngờ này bằng cách cười cho qua chuyện: "Năm vừa rồi mới đến Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn(1), xem ra trông tôi vẫn còn xuân sắc ha."
Từ Nặc lãnh đạm, trực tiếp ngồi xuống một một cái bàn khác.
Thẩm Nghiên Băng tự giác ngồi xuống góc xa nhất đối diện, chưa được mấy giây di động thông báo nhận được vài tin nhắn Wechat:
"Chu Nghênh: Thái độ thế là sao? Chỉ là đi làm trước tôi mấy năm thôi mà, sao cậu lại quen người như vậy!"
"Chu Nghênh: [Tôi không giận đâu]"
"Chu Nghênh: [Ném bom]"
Thẩm Nghiên Băng nhìn nhãn dán liên tiếp được gửi đến để càm ràm, cảm thấy buồn cười, Chu Nghênh không chỉ là đồng nghiệp của nàng, từ cử nhân đến tiến sĩ đều là bạn học cùng, là một trong số ít những người bạn tốt mà nàng vẫn còn liên lạc sau nhiều năm như vậy.
Nhưng nói đến những chuyện như tình yêu, đối phương không chủ động hỏi, nàng cũng không chủ động nhắc tới.
Chính thức hẹn hò cùng Từ Nặc, giờ nghĩ lại cũng mới chỉ một năm.
Thẩm Nghiên Băng hiếm khi không tập trung, thở dài, gõ chữ trả lời: "Nên giờ mới thành người cũ còn gì."
Chu Nghênh ngay lập tức trả lời bằng những lời trong lòng: "Người tiếp theo sẽ càng tốt!"
Thẩm Nghiên Băng cười, tiếp tục bận rộn với công việc cần làm, đến gần trưa rốt cuộc cũng hoàn thành. Nàng nhìn thời gian chuẩn bị mang cơm trưa về cho Lê Minh Nguyệt.
Vẫn nên nhanh nhanh dạy công chúa điện hạ cách dùng điện thoại thì hơn, nàng vừa nghĩ vừa rửa sạch đồ vật, suy nghĩ xem nên dạy công chúa điện hạ cách gọi điện thoại như thế nào.
Hay là cho nàng thử dùng điện thoại cho người già để tập gọi? Hoặc là đồng hồ thông minh Thiên Thần Nhỏ(2)? Nghĩ đến đó, tâm trạng của Thẩm Nghiên Băng trở nên tốt hơn một chút, đang lúc không tập trung, giương mắt bắt gặp ánh mắt của Từ Nặc.
"Thoát khỏi tôi mừng vậy sao?"
Thẩm Nghiên Băng bất đắc dĩ, nàng đã không dự kiến được, vị đại tiểu thư này chia tay xong còn giỏi gây thêm sự chú ý nữa.
Người chung quanh lục tục rời đi, Chu Nghênh đi khỏi đây từ lâu rồi, Thẩm Nghiên Băng cầm lấy ba lô, nàng rời đi mà không muốn giải thích gì hết.
Trên hàng lang dài, mặt sàn sáng bóng phản chiếu hình ảnh của đèn trần màu lạnh, tiếng vang vô cùng rõ ràng.
"Thẩm Nghiên Băng ——"
Từ Nặc đuổi theo thẳng tới, tiếng giày cao gót lộp cộp hết sức thanh thúy.
Nàng không thể không dừng lại một lần nữa, thở dài một tiếng trong lòng, nhìn về phía người tới.
Từ Nặc lời đến bên miệng lại bị kẹt cứng, toàn bộ khí thế trước đó đột nhiên mất đi thần thái, "Tôi..."
Thẩm Nghiên Băng chỉ là lễ phép nhìn cô.
Từ Nặc chịu không nổi ánh mắt bình đạm như vậy, khi hai mắt nhìn nhau, chỉ cần lơ đãng một chút liền sa vào đầm lầy của quá khứ.
Cô dịch tầm mắt sang hướng khác, một lát sau mới chua xót nói: "Tôi sẽ không kết hôn."
Thẩm Nghiên Băng vẫn không thay đổi biểu cảm: "Đây là việc của chị."
Nói xong nàng chuẩn bị đi tiếp, Từ Nặc lại giơ tay bắt lấy cổ tay nàng, ánh mắt cố chấp: "Chia tay là nói đùa thôi."
Thẩm Nghiên Băng gỡ những ngón tay đang nắm chặt của cô: "Tôi không đùa."
Lần này, Từ Nặc không có giữ nàng lại nữa.
—------
(1) Nguyên văn là 文学院 mình đi tra thì thấy baike dịch là school of liberals arts có nghĩa là một trường đại học trực thuộc một đại học lớn và chuyên dạy các ngành về văn học, nghệ thuật, ngôn ngữ, triết học. Ví dụ baike đưa ra là 南京大学文学院 và 中国人民大学文学院. Thật sự là mình không biết dịch kiểu gì cho thuần Việt mà thấy dạy gần giống KHXH&NV nên cứ để thế đi nhé. :'((
(2) Chắc là đang nói đến hãng Thiên Tài Nhỏ ở ngoài đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top