Chương 10: Mua sắm

Giận dỗi cái gì?

Thẩm Nghiên Băng dẫn em đến một phố đi bộ gần nhà, đây cũng là một trong những khu phố nổi tiếng nhất quận tây.
Đêm hè vừa đông vừa náo nhiệt, ánh đèn nê ông sáng lên khắp nơi vô cùng rực rỡ và bắt mắt. Lê Minh Nguyệt không dám rời Thẩm Nghiên Băng một phân nào vì sợ sẽ lạc trong đám đông ngay lập tức.
Gió lạnh nhè nhẹ từ máy lạnh trong cửa hàng tràn ra, đám người ầm ĩ, tất cả đều nhắc nhở Lê Minh Nguyệt rằng đây là một thế giới chân thật và tươi sống.

Con phố này chủ yếu là cửa hàng quần áo, không có hương vị khói lửa nhân gian từ các quầy đồ ăn vặt như các chợ đêm bình thường.
Thẩm Nghiên Băng rất ít khi đến con phố này, bản thân nàng không thường xuyên mua quần áo, chỉ là mặc đi mặc lại những kiểu dáng có trong tủ quần áo.

Công chúa điện hạ đang lơ đãng nhìn người mẫu trong tủ kính.
"Có thích cái nào không?"
Nghe vậy Lê Minh Nguyệt ngượng ngùng lắc đầu, lại gật đầu, "...Không quá quen thuộc với mấy cái này."
Thẩm Nghiên Băng cười và bước vào cửa hàng thương hiệu riêng gần nhất này.
Nhân viên hướng dẫn mua sắm nhanh chóng tiến đến chào đón, Lê Minh Nguyệt đứng phía sau Thẩm Nghiên Băng, cẩn thận nhìn quần áo treo lên bốn phía xung quanh.
Thẩm Nghiên Băng không giỏi chọn quần áo, chỉ vào công chúa điện hạ, nói thẳng với nhân viên bán hàng đang nhiệt tình này, "Tìm giúp em ấy hai bộ quần áo thích hợp."
Nhân viên hướng dẫn mua sắm nở một nụ cười chân thành ------ chọn quần áo cho người đẹp không bao giờ phí công sức, khen thế nào cũng không sợ sai.

Lê Minh Nguyệt do dự nhìn chiếc áo không tay được vị người xa lạ này đưa cho mình, đôi mắt theo bản năng nhìn về phía Thẩm Nghiên Băng.
Thẩm Nghiên Băng tắt điện thoại, nhìn qua và mỉm cười: "Lấy cho em ấy loại có tay áo đi."
Nhân viên hướng dẫn mua sắm nghe xong rời đi, một nhân viên khác biết đọc bầu không khí bước đến đưa một chiếc áo thun có cổ màu xanh biển sẫm, Thẩm Nghiên Băng cảm thấy không tệ, nhìn về phía Lê Minh Nguyệt: "Mặc thử xem?"
Lê Minh Nguyệt không hiểu nên thử như thế nào, thật ra Thẩm Nghiên Băng cũng cảm thấy phiền toái. Nàng cầm lấy áo ngắn hoa chân múa tay trước người em nhìn xem, tạm được liền trực tiếp nhờ nhân viên đóng gói mang về.

"Em thích cái này không?" Thẩm Nghiên Băng xác nhận lại lần cuối ------ tuy rằng theo như nàng hiểu biết, đến tám phần là Lê Minh Nguyệt sẽ đồng ý.
Quả nhiên công chúa điện hạ gật đầu.
Nhân viên dựa theo kiểu dáng này, nhanh chóng lấy thêm vài chiếc áo ngắn, kết hợp với quần vải sợi và chân váy đến đầu gối. Lê Minh Nguyệt gật đầu và Thẩm Nghiên Băng chờ nhân viên lễ tân đóng gói rồi quét mã thanh toán đơn mua.
Khi bước ra khỏi cửa, bị gió ấm khác biệt rõ ràng so với hơi lạnh điều hòa phả vào mặt, Lê Minh Nguyệt xách theo mấy túi quần áo đột nhiên hỏi: "Có phải em thiếu người rất nhiều tiền phải không?"
Thẩm Nghiên Băng hơi bất ngờ, mỉm cười: "Đúng vậy."

Công chúa điện hạ lập tức nhăn mặt, giống như em đã gặp phải một vấn đề rất lớn.
Thẩm Nghiên Băng lại nói sang chuyện khác: "Đi xem giày đi."
Lê Minh Nguyệt chỉ có thể mau mau đuổi theo đi vào một cửa hàng giày.
Kệ trưng bày trong suốt và rộng lớn, trang trí sáng sủa, toàn bộ bức tường là những kiểu dáng bắt mắt.
Kiểu dáng giày hiện đại khác xa so với giày thời xưa.

"Một đôi giày thể thao, một đôi giày thường cho mọi ngày, em nhìn xem có thích đôi nào không." Thẩm Nghiên Băng cũng không giỏi chọn giày dép. Đa phần là chọn một hãng có uy tín không tệ, sau đó xem kiểu dáng và cảm giác trên chân ổn là được rồi.
Lê Minh Nguyệt không hiểu sự khác nhau giữa những đôi giày này, em chỉ nhìn chằm chằm vào tên hãng và cố gắng phân biệt những chữ cái đó.
Nhân viên hướng dẫn mua sắm mỉm cười đề cử cho Lê Minh Nguyệt một đôi giày đế bằng trắng có họa tiết thêu để đi hằng ngày. Lê Minh Nguyệt cầm một chiếc giày mà không biết làm sao - em đã để ý từ lâu rằng nhiều đôi giày hiện đại đều có dây buộc thật dài, nhưng đôi xăng đan quai dán em đi trước đó không có dây.
Thẩm Nghiên Băng giúp em đặt đồ vật đang xách theo xuống, "Thử xem giày đi."
Nói xong, nàng nhìn về phía nhân viên hướng dẫn mua sắm, "Lấy đôi cỡ 36 trước đi."

Nhân lúc đối phương đi lấy giày, Thẩm Nghiên Băng ngồi xuống bên cạnh Lê Minh Nguyệt, tháo dây giày và hướng dẫn em cách thắt nó lại.
Đôi tay của nàng múa vài cái, một chiếc nơ con bướm đã thành hình, khiến Lê Minh Nguyệt nhìn xem mà sững sờ.
"Đã hiểu chưa?"
Công chúa điện hạ trầm mặc một giây: "Chưa."
Thẩm Nghiên Băng dừng một chút, lại tháo ra lần nữa, buộc lại chậm hơn và sử dụng một phương pháp thắt dây đơn giản hơn cách vừa rồi.
"Cứ như thế, rồi buộc thêm một lần." Thẩm Nghiên Băng đứng dậy, không động vào giày của mình nữa, "Rõ chưa?"
Lê Minh Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu được phần nào.

Nhân viên hướng dẫn mua sắm đã cầm giày đến.
Công chúa điện hạ cởi đôi xăng đan, đi đôi tất dùng thử, ngẫm nghĩ một chút rồi máy móc buộc một nút thắt không có vấn đề gì lớn.
Nhân viên hướng dẫn mua sắm không có nhìn ra sự khác thường, kêu em đứng lên đi thử.
Lê Minh Nguyệt bước hai bước trên miếng độn giày mềm mại.|Sau hai bước, dây giày tuột ra và rũ xuống dưới.

Thẩm Nghiên Băng giả vờ không phát hiện: "...Kích cỡ thế nào?"
Lê Minh Nguyệt không xác định, nhân viên hướng dẫn mua sắm trực tiếp ngồi xổm xuống, ấn xuống vị trí ngón chân trên giày, "Kích thước vừa đúng---"
Lời đang nói còn chưa hết, thiếu chút nữa liền bị đối phương dùng chân đá văng ra.
Nhân viên hướng dẫn mua sắm bị dọa sợ, nhưng nhìn thấy sắc mặt khách hàng biến đổi nhẹ, lập tức phản ứng lại, treo một nụ cười thương mại lên mặt: "Xin lỗi, là do tôi không nói gì đã tự hành động."
Lê Minh Nguyệt chỉ là phản ứng theo bản năng nên giờ phút này có chút ngượng ngùng: "Là vấn đề của tôi..."
Thẩm Nghiên Băng thoáng nhíu mày: "Được rồi, lấy đôi này luôn đi."
Nói xong, nàng nhanh tay chọn một đôi giày thể thao màu đen thường thấy cho công chúa điện hạ rồi trả tiền rời đi.

Hai người trong tay đều đã xách đầy đồ vật - Thẩm Nghiên Băng phải lâu lắm không đi dạo phố như này, lúc này nàng chỉ nghĩ về nhà nằm xuống.
Nhưng nàng vẫn ép bản thân mở miệng: "Trạm cuối cùng, cửa hàng nội y."
Thẩm Nghiên Băng không có nhiều quần áo bên trong mới trong nhà, trên mạng mua lại không ổn, từ ngày hôm qua nàng đã nhớ thương việc nhanh chóng dẫn công chúa điện hạ đi chọn vài món đồ vừa người.
Lê Minh Nguyệt đứng ở trước lối vào cửa hàng, thoáng nhìn quanh cảnh bên trong, đồng tử hơi co lại, đứng yên không dám tiến về phía trước.

Thẩm Nghiên Băng quay đầu lại nhìn em, biết rõ cố hỏi: "Sao thế?"
"...Cái này." Tất cả những gì trước mắt tác động vô cùng lớn vào nhận thức của một người con gái thời xưa, công chúa điện hạ mấp máy môi, nhíu mày nói, "Phản cảm."
Thẩm Nghiên Băng rốt cuộc không nhịn được nở một nụ cười trên mặt, "Đi vào xem thử đi."
Lê Minh Nguyệt cảm nhận trái tim đập dồn dập trong ngực, cuối cùng rũ đầu, đỏ mặt đi theo phía sau nàng vào cửa hàng.
-Đây là nơi đầu tiên mà em không dám nhìn ngó khắp cửa hàng để đánh giá.
Thẩm Nghiên Băng lại vô cùng tự nhiên, chỉ vào Lê Minh Nguyệt, nói yêu cầu của mình cho nhân viên hướng dẫn mua sắm, không lâu sau đã có các kiểu đồ lót đặt trước mặt công chúa điện hạ.
Lê Minh Nguyệt nhăn cả khuôn mặt, ôm túi mua hàng ở trước ngực, uể oải mà gục đầu xuống.
Nhân viên hướng dẫn mua sắm cười không ngừng nhìn em gái nhỏ, trêu ghẹo: "Đã đủ tuổi chưa? Đừng có ngại."
Thẩm Nghiên Băng lấy hết túi trong tay đối phương đặt xuống đất, thở dài: "Mua một bộ nội y thôi mà."
Lê Minh Nguyệt không tình nguyện mà đứng thẳng, nhưng lại không chịu giương mắt nghiêm túc xem.

Nhân viên hướng dẫn mua sắm của cửa hàng nội y đã quá quen với nhiều tình huống như này rồi, trêu chọc: "Lần đầu tiên tới à? Sau này dần dần sẽ quen thôi."
Lê Minh Nguyệt kháng cự, em muốn trốn ở phía sau Thẩm Nghiên Băng, lại bị đối phương nắm lấy cổ tay kéo về phía trước.
Không đợi em phản đối, nhân viên hướng dẫn mua sắm đột nhiên ôm em một chút, một đôi mắt sắc nhanh chóng đưa ra một số đo gần đúng, cười: "Thích kiểu nào?"
Công chúa điện hạ đỏ mặt, vùng ra khỏi tay của Thẩm Nghiên Băng, vòng đến phía sau đối phương không nói một lời.
Nhân viên hướng dẫn mua sắm hơi ngạc nhiên, Thẩm Nghiên Băng chỉ kiểu áo có phần vai dài hơn, nói tiếp: "Lấy loại này đi."
"Chọn màu nào?"
Lần đầu tiên công chúa điện hạ véo bàn tay đang thả lỏng của người tốt Thẩm Nghiên Băng..
Thẩm Nghiên Băng trở tay nắm bàn tay của đối phương, cười: "Màu gì cũng được, lấy cái màu nhạt đi."
Nói xong, nàng lại chọn một bộ quần lót.

Đôi mắt Lê Minh Nguyệt vẫn chỉ nhìn xuống giày xăng đan, thấy trả tiền xong em liền kéo góc áo của Thẩm Nghiên Băng thúc giục đi ra ngoài.
"Sao vội thế." hiếm khi Thẩm Nghiên Băng bị đối phương kéo đi, có chút mới mẻ, "Tâm lý yếu vậy a."
Lê Minh Nguyệt buông lỏng tay, không nói lời nào mà tự mình đi về phía trước.
"Còn biết giận dỗi." Thẩm Nghiên Băng cười đuổi theo, vỗ bả vai đối phương, Lê Minh Nguyệt quay đầu xem nàng, ít thấy mà tỏ vẻ kênh kiệu: "Làm gì?"
Thẩm Nghiên Băng bị tức đến bật cười, xách một đống túi mua hàng giơ lên trước mặt em: "Không cần đồ dùng nữa sao?"
Nơi này làm gì có cung nữ hầu hạ em.

Mặt Lê Minh Nguyệt đột nhiên nóng lên, em không hé răng mà nhận một đống túi, bước đi chậm chạp như ốc sên, không chịu tiếp xúc với đối phương.
Em cảm thấy Thẩm Nghiên Băng đang coi em là trò đùa, trong lòng hụt hẫng.
"Đừng đi lạc." Thẩm Nghiên Băng nhìn khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, bất đắc dĩ dừng chân lại, "Giận dỗi cái gì chứ?"
Lê Minh Nguyệt cúi đầu, ôm túi, một hồi lâu mới nói: "Không."
Thẩm Nghiên Băng bình tĩnh xem em, không muốn thấy em như thế này, muốn nói gì đó, nhưng chung quanh là đám đông dồn dập, nàng đành phải để trống một tay, giữ chặt cổ tay đối phương, bước nhanh về phía trước.

Bên trên phố đi bộ giăng vô số đèn vàng ấm áp như sao sáng, phủ trên các biển hiệu lấp lánh trước cửa hàng, trang trí cảm giác thật đặc biệt.
Rẽ vào góc đường, rời đi con phố này đám người tự nhiên ít dần.
Thẩm Nghiên Băng thả tay ra.
Cổ tay Lê Minh Nguyệt tự nhiên buông xuống.
Đèn đường nối tiếp nhau thắp sáng đường về, đi xa sự phồn hoa, gió đêm yên tĩnh.

-----------

Editor: Chỉ có thể chậm chứ không bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top