Chương 11
Phó Bình An lập tức cảm thấy có chút mơ hồ.
Nàng đã tiêu hao quá nhiều tinh thần để theo dõi màn đạn, giờ phút này thực ra đã rất mệt mỏi. Thế nhưng, vừa thấy Thái Hậu đến, cơn buồn ngủ liền tan biến, thay vào đó là sự căng thẳng. Trạng thái nửa tỉnh nửa mê khiến đầu nàng đau nhức, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, không dám lơ là khi đối diện với Thái Hậu.
Thấy nàng im lặng không đáp, Thái Hậu lại hỏi: "Có phải ngủ không quen không?"
Phó Bình An cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ: "Nơi này quá lớn, ta sợ."
Ánh mắt Thái Hậu thoáng động, như thể chạm đến điều gì đó mềm mại trong lòng, lập tức đưa tay ôm Phó Bình An vào trong ngực. Mùi hương nồng đậm của huân hương lập tức xông vào mũi, khiến nàng không khỏi cau mày. Để che giấu biểu cảm này, nàng chôn mặt vào trong lồng ngực Thái Hậu.
Thái Hậu khẽ mỉm cười, giọng điệu mềm mại đầy yêu thương: "Bá mẫu đến bên ngươi, được không?"
Dĩ nhiên là không được.
Nhưng vừa liếc mắt nhìn màn đạn, bên trong đã tràn ngập những câu như "Được được được", "Nhanh đồng ý đi", "Thể hiện sự hài lòng chút nào!". Phó Bình An nở một nụ cười ngoan ngoãn, đáp: "Được a."
Dù nói như vậy, Thái Hậu cũng không cởi giày lên giường, chỉ ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng đung đưa. Vừa đung đưa, vừa hỏi: "A Dung, ngươi có nhớ a nương của mình không?"
Phó Bình An trong lòng cả kinh.
Thái Hậu thực sự đã hỏi câu này.
Từ hôm qua, màn đạn cùng A Chi đã bàn tán rằng Thái Hậu nhất định sẽ nhắc đến chuyện này. Phó Bình An đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng ban ngày Thái Hậu vẫn không có hỏi, khiến nàng dần cho rằng đây chỉ là một suy đoán vô căn cứ. Nào ngờ, vấn đề này lại xuất hiện bất ngờ như vậy.
Đèn đuốc tối tăm, bóng dáng hai người chồng lên nhau, kéo dài trên nền đá cung điện.
Phó Bình An nghĩ đến mẫu thân mình. Mẫu thân rất nghiêm khắc, ít khi ôm nàng dịu dàng thế này. Chỉ có vài lần khi nàng bệnh nặng, mẫu thân mới ôm nàng trong ngực, mãi đến khi nàng thiếp đi tỉnh lại vào tối hôm sau.
"A nương... A nương..." Giọng nói của nàng mơ hồ, "Ta không nhớ rõ lắm... Nhưng trẻ con trong thôn ai cũng có a nương..."
Cuối cùng, nàng vẫn nói như vậy.
Màn đạn lập tức bùng nổ —
【 Bất luận Ngụy Tấn: Nói quá hay! 】
【 Khoai nghiền ba ba trà sữa: Quá chuẩn! 】
【 Trường An hoa: Tiểu Bình An tuyệt lắm! 】
...
Nhưng nàng vẫn không kìm được mà rơi nước mắt. Những giọt nước mắt này, một nửa dành cho chính mình, một nửa dành cho mẫu thân. Giọng nàng nghẹn lại, khóc thút thít: "Bá mẫu, ta cũng muốn có một a nương..."
Ánh mắt Thái Hậu lập tức sáng lên.
Bà ta nhẹ nhàng hỏi: "A Dung, vậy... bá mẫu làm a nương của ngươi, có được không?"
【 Khoai nghiền ba ba trà sữa: Bình An, lần này ngươi thực sự phát huy vượt xa mong đợi! 】
Phó Bình An không biết "vượt xa mong đợi" nghĩa là gì. Nhưng nàng hiểu một điều — nếu muốn trở thành thiên tử, nàng nhất định phải chiếm được sự yêu thích của Thái Hậu.
Dù biết rõ rằng Thái Hậu là một người đáng sợ.
Nhưng ít nhất, vẫn tỏ ra hiền hòa với nàng — hoặc chính xác hơn, là vì nàng có khả năng trở thành thiên tử.
Phó Bình An muốn làm thiên tử.
Ý niệm này ban đầu chỉ là một khái niệm mơ hồ, từ khi Bạc Trường Sử bắt nàng ở sau núi. Nhưng suốt dọc đường đến nay, nàng đã nghe và hiểu thêm, để rồi khát vọng này ngày càng sâu sắc hơn.
Nàng muốn làm thiên tử.
Dù cho đến bây giờ, nàng vẫn chưa thực sự hiểu thiên tử rốt cuộc là gì.
Thái Hậu nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai nàng, dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ bé. Phó Bình An khóc rất nhanh, nhưng cũng ngừng lại rất nhanh. Trong lòng nàng tràn ngập một loại thống khổ không rõ tên gọi. Nhiều năm sau, nàng mới biết đó là xấu hổ cùng sỉ nhục. Nhưng hiện tại, nàng chỉ biết mình thống khổ, nhưng dục vọng trong lòng nàng cũng dần lớn lên cùng với nỗi đau ấy.
Nàng khóc lóc nói: "Thật sao? Ngài nguyện ý muốn làm a nương của ta sao? Nhưng ta... ta chẳng biết gì cả, lại còn vừa yếu vừa vô dụng, bá mẫu sẽ thích ta sao?"
Những lời này nửa giả nửa thật, vừa hoang đường vừa chân thành, đủ để khiến người ta tin tưởng.
Quả nhiên, sắc mặt Thái Hậu khẽ biến đổi, đôi mắt ánh lên chút cảm xúc chân thành, run giọng nói: "Ta có thể lại có con, đã là ông trời thương xót. Khi Diễm nhi ra đi, dáng vẻ cũng giống hệt ngươi..."
"Bá mẫu... Ô... A nương..."
Hai người ôm nhau khóc rống, nhìn qua như thể tình cảm sâu đậm, thật lòng không giả dối.
Màn đạn lập tức bùng nổ —
【 Khoai nghiền ba ba trà sữa: Ta cảm giác có thể nhảy sang xem kênh của chủ bá! 】
【 Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Ô ô ô, bảo bảo đáng thương quá! Ta cũng có thể làm mẹ con a! 】
【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Ai, ta thực sự không chịu nổi khung cảnh này... Logout... 】
【 Bất luận Ngụy Tấn: Chủ bá sẽ không thực sự tin Thái Hậu chứ? Ta thấy có gì đó không ổn... Nhận tặc làm mẫu? 】
Phó Bình An không nhìn thấy màn đạn. Nàng khóc đến mức đầu óc quay cuồng, một bên khóc, một bên nấc cục, thậm chí nước mũi cũng chảy ra.
Thái Hậu nhìn thấy, gương mặt bi thương phút chốc cứng đờ, lập tức giơ tay gọi cung nhân. Cung nhân vội vàng mang đến một chậu nước ấm cùng khăn mặt, nhanh chóng giúp hai người lau sạch sẽ.
Chiếc khăn nóng hổi lướt qua mặt cùng cổ, Phó Bình An vừa cảm thấy dễ chịu lại vừa mệt mỏi đến không chịu nổi. Nàng túm lấy góc áo Thái Hậu, dụi đầu vào chăn, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Mà Thái Hậu nhìn nàng, ánh mắt trở nên phức tạp.
Trĩ nhi* vẫn là Trĩ nhi. Chỉ vài câu nói, đã dỗ dành được rồi.
*"Trĩ nhi" (稚儿) trong tiếng Trung có nghĩa là "đứa trẻ ngây thơ" hoặc "đứa trẻ non nớt"
Nàng nhớ lại khi mình lén gọi Bạc Mạnh Thương đến ngay sau khi y chịu hình phạt, đã hỏi: "Đoan Dung đứa bé kia, tính tình thế nào?"
Khi ấy, Bạc Mạnh Thương mặt cắt không còn giọt máu, nhưng vẫn gắng gượng hành lễ, Thái Hậu rất thích sự cương trực như trúc của y, nhưng cũng cảm thấy nàng quá kiêu ngạo, vì thế mới để nàng giữ chức Trường Sử trước tiên.
Nhưng chính vì kiêu ngạo, nên sẽ không dễ dàng nói dối.
Bạc Mạnh Thương cố gắng tập trung, một lát sau yếu ớt đáp: "Điện hạ thiện tâm, bản tính thuần lương, ngây thơ rực rỡ."
Thái Hậu yên lòng.
Thu nhận con riêng, so với một đứa trẻ khôn khéo, thì một đứa trẻ thuần lương sẽ càng có lợi hơn.
—
Ngày hôm sau, Phó Bình An bị đánh thức.
Một cung nữ khẽ giọng gọi bên tai nàng: "Điện hạ, lễ quan đến rồi, ngài nên dậy thôi."
Phó Bình An mơ màng mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn mờ tối, sắc trời tựa như một lớp than chì chưa hoàn toàn tan đi. Thái Hậu đã không còn ở đây.
Nàng chậm rãi tỉnh táo lại, nhìn cung nữ trước mặt. Đây là người trong cung Thái Hậu, nàng liền hỏi: "A Chi đâu?"
Cung nữ mỉm cười đáp: "A Chi đang ở ngoài giặt vải. Nô tỳ cũng có thể hầu hạ điện hạ như vậy."
Cũng gần như nhau.
Phó Bình An được cung nữ hầu hạ rửa mặt, mặc quần áo chỉnh tề. Thời tiết nóng bức, vừa mặc xong y phục, trên cổ đã lấm tấm mồ hôi. Nàng liền thắt tóc thành một bím gọn gàng.
Cung nữ kia rất khéo tay, tiện thể đính thêm vài hạt mã não đỏ xanh vào bím tóc. Nhìn vào gương, trông xinh đẹp hơn hẳn.
Phó Bình An vui vẻ, liền hỏi: "Ngươi tên là gì?"
"Nô gọi Cầm Hà."
Trời đã sáng hẳn, Phó Bình An được dẫn ra cửa. Vừa bước ra sân, nàng lập tức nhìn thấy một hàng quan viên trong quan phục chỉnh tề, gương mặt nghiêm nghị. Người đứng đầu trông đã ngoài năm mươi, râu tóc hoa râm, ánh mắt sắc lạnh quét qua nàng.
Phó Bình An thoáng hoảng hốt, nghĩ rằng mình đã đến trễ, liền cúi đầu nhỏ giọng:
"Xin lỗi."
Vị lễ quan kia hơi sững người, sau đó mỉm cười, ôn hòa nói:
"Điện hạ nói gì vậy, thần phụng lệnh Hoàng Thái Hậu đến tuyên chỉ."
Nhanh như vậy sao?
Phó Bình An khựng lại, vô thức nhớ lại những điều đã nghe trong mấy ngày qua. Nàng đang định quỳ xuống thì bỗng bị người phía sau giữ lại, ấn nhẹ lên vai, ra hiệu không cần làm vậy. Lễ quan mở chiếu thư, trầm giọng đọc:
"Phụng Hoàng Thái Hậu chiếu: Ngụy triều lập quốc đã hai mươi lăm năm, trải qua bao gian truân, thiên hạ mới yên bình... Văn Đế thân thể yếu nhược, con nối dõi thưa thớt, trẫm lấy làm lo lắng khôn nguôi...
Vĩnh An Vương thế tử Phó Đoan Dung là chi muội* của ta, là chất nữ của Hoàng phu, là tôn nữ của Cao Tổ, thuần hiếu ôn hòa, ứng hợp thiên mệnh. Nay sắc lập làm Hoàng Thái tử, kế thừa đại thống, bảo vệ giang sơn xã tắc..."
*Chi muội" (支妹) là một cách gọi trong văn phong cổ, thường được dùng để chỉ em gái cùng cha khác mẹ.
Lời tuyên chiếu như tiếng trống dồn dập, từng câu từng chữ nện thẳng vào lòng Phó Bình An. Nàng nghe mà mơ hồ, màn đạn cũng không có bất kỳ ai, muốn đưa tay gãi đầu nhưng lại cố nhịn. Xung quanh, mọi người lục tục quỳ xuống, lễ quan cũng cúi mình dâng chiếu thư lên.
Phó Bình An rõ ràng, vội vã tiến lên đón lấy, còn chưa kịp phản ứng, xung quanh đã vang lên tiếng hô đồng thanh:
"Bái kiến Thái tử điện hạ!"
Phó Bình An: "...Nha... Nha?" Nàng... nàng thành Thái tử rồi sao?
【 Bất luận Ngụy Tấn: Miễn lễ! Mau nói chư vị miễn lễ! 】
【 Bất luận Ngụy Tấn: Trời ạ, có mỗi ta thấy sốc sao? Mọi người vẫn còn chưa rời giường à? 】
Màn đạn cuối cùng cũng xuất hiện, Phó Bình An như tìm được đồng minh, lập tức lên tiếng:
"Chư vị miễn lễ, mời đứng dậy đi."
Lễ quan chắp tay: "Thái tử nên đến Thiên Thu Cung bái kiến Hoàng Thái Hậu."
Phó Bình An liếc nhìn màn đạn: "...Vất vả cho đại nhân rồi, ta... ta lập tức đi ngay."
Lễ quan cười nhắc nhở: "Thái tử điện hạ nên xưng cô*."
*"cô" (孤) là danh xưng tự xưng của hoàng tử hoặc vương công.
Phó Bình An ngơ ngác nhìn hắn.
Lễ quan: "...Thần sẽ đi cùng điện hạ vậy."
Nàng vừa mới thay quần áo xong, giờ lại phải vào nội điện để thay lễ phục cùng trang sức. Lớp áo đỏ thẫm bên trong, bên ngoài khoác lên áo choàng đen thêu long văn kim tuyến, đai lưng to bản có treo ngọc bội, dưới chân mang tích lữ*, cuối cùng mang theo mũ quan.
*Tích lữ (戚履) là một loại giày nghi lễ của hoàng thất và quan lại thời cổ đại.
Quan là vàng đánh, rất nặng, Phó Bình An vừa đội lên liền cảm thấy cái cổ đều thẳng không nổi, đi lại cả người mất đi cân bằng, bước chân lắc lư không vững, bên cạnh lập tức có hai cung nhân đứng hai bên đỡ lấy nàng, đưa nàng lên xe liễn, mọi người mênh mông cuồn cuộn đi tới Thiên Thu Cung.
So với lần trước, Thiên Thu Cung hôm nay hoàn toàn khác biệt. Cửa chính mở rộng, từ đại điện ra đến viện tử đều đứng chật kín cung nhân, xếp thành hàng ngay ngắn đối xứng. Nhiều người như vậy, nhưng lại không có lấy một tiếng động, ngay cả chim chóc trên cây cũng không kêu, khoảng chừng là bị nhiều người như vậy doạ chạy rồi.
Phó Bình An hạ xuống liễn, rất nhanh liền lại bị dìu đỡ lấy, nhất thời nàng cũng không biết là chính mình đang đi hay là bị hai bên nâng theo mà đi, nói chung rất nhanh đã đến cửa đại điện, lúc này hai cung nhân liền buông tay ra, một người trong đó thấp giọng nói: "Điện hạ nên tự mình đi vào, thấy Thái Hậu thì quỳ hành lễ."
Phó Bình An lúc này mới nhận ra, người dìu nàng đều không phải cung nhân quen thuộc, một người là Cầm Hà, một người thì không quen biết, có lẽ là do Thái Hậu phái đến, cũng có thể là lễ quan dẫn tới.
Nàng đưa mắt tìm kiếm, thấy ma ma, A Chi các nàng đều ở trong đám người xa xa nhìn nàng.
Trong lòng nàng không rõ vì sao có chút không vui, nhưng trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn, nàng không suy nghĩ nhiều nữa, đi vào.
Lần này cần quỳ xuống, Phó Bình An quỳ xuống đất hành lễ, vừa muốn bái , Thái Hậu đã từ chỗ ngồi đứng dậy đỡ lấy nàng, trìu mến nói: "Con ta không cần đa lễ, trước tiên nghỉ ngơi một chút."
Thái Hậu kéo nàng ngồi xuống bên cạnh chủ tọa, đưa cho nàng điểm tâm cùng mật nước uống. Chẳng được bao lâu, có một người mặc nội quan hầu hạ từ ngoài điện vội vã tiến vào, ghé sát bên tai Thái Hậu thấp giọng nói: "Nhiếp Chính Vương cùng chư vị đại thần đã có mặt tại Triều Dương Cung, Anh Quốc Công đang làm loạn lên."
Thái Hậu cười lạnh: "Cứ để bọn họ nháo, bọn họ càng nháo, ta càng không dẫn người ra ngoài, xem bọn họ có thể làm gì."
Nói xong, nàng liếc nhìn Phó Bình An một chút.
Phó Bình An liếm khóe miệng dính bột bánh ngọt, toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm chén trản*, chỉ coi như không nghe thấy.
* (bộ chén đựng nước)
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Tại sao tôi lại đăng muộn thế này ư?
Bởi vì viết cái chiếu thư này khiến tôi muốn rụng hết cả tóc!! (Nơi này nên có một biểu cảm phẫn nộ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top