Chương 122
“Trời ạ, Trần Kha, cậu ngốc sao? Đầu óc cậu đều nghĩ cái gì vậy!” Sở Văn đặt ly xuống bàn, trừng mắt nhìn Trần Kha.
Trần Kha sờ cái ly trước mặt, im lặng không nói.
Sở Văn tức giận đến mức lông mày đều phát run: "Cậu như vậy Đan Ny nghĩ thế nào? Vốn dĩ Lưu Lực Phi chỉ từ biệt mà thôi, Đan Ny cũng không phải người đặc biệt nhẫn tâm, cũng không thể đuổi người ta đi. Cậu không đi lên còn xoay người rời đi là sao?"
Trần Kha cúi đầu, hồi lâu mới nói: "Tôi muốn cậu ấy biết nguyên nhân, chính là nguyên nhân năm đó."
“Cái nguyên nhân đó đáng giá để cậu ném vợ bỏ chạy sao?” Sở Văn nghiêm mặt trách cứ, “Mình cho cậu biết Lưu Lực Phi muốn rời đi là muốn cậu vui vẻ một chút, không phải để cậu cho cậu ta đạt được nguyện vọng trước khi rời đi".
Trần Kha làm Sở Văn tức giận đến sắp phát nổ, hai ngày trước nàng nghe được tin tức chính xác từ bạn học là ngày mai Lưu Lực Phi sẽ rời đi, nàng liền nói cho Trần Kha biết.
Vốn dĩ nghĩ để trấn an Trần Kha, cuối cùng hệ số rủi ro của quả bom này cũng trở về con số không.
Lưu Lực Phi có thể đến gặp Trịnh Đan Ny, nàng và Trần Kha đã đoán được, chỉ là không nghĩ tới Trần Kha thực sự chọn để Lưu Lực Phi nói dứt chuyện với Trịnh Đan Ny.
“Sở Văn.” Trần Kha thở dài, thanh âm trầm xuống, sắc mặt cũng trầm theo. “Tôi chỉ muốn cậu ấy nghe những lời kia, để cậu ấy biết nguyên nhân năm đó Lưu Lực Phi rời đi.”
Sở Văn dựa vào trên sô pha, cau mày nói: "Nghe thì làm được cái gì? Hiện tại nói có ý nghĩa sao?"
Thư Kỳ thay quần áo xong từ trong phòng đi ra, thấy sắc mặt của Sở Văn không tốt, cô vội vàng ngồi bên cạnh xoa lưng an ủi: "Sở Văn, có gì từ từ nói với Trần luật sư, đừng tức giận."
“Sao không tức giận được?” Sở Văn ngồi thẳng lưng, nắm lấy tay Thư Kỳ ngồi ngay ngắn, tức giận chỉ vào Trần Kha “Đêm nay không chỉ có mình tức giận thôi đâu, mình như vậy xem như nhẹ. Đến lúc đó tên gia hỏa cậu quỳ ván giặt đồ... không, quỳ trên thủy tinh cũng đừng tìm tới mình cầu cứu! Không cứu được!"
Thư Kỳ phức tạp nhìn Trần Kha đang im lặng, lại thở dài.
Sở Văn đau đầu một hồi, buông Thư Kỳ ra, thanh âm dịu đi một chút "Thư Kỳ, em về phòng trước đi, chị quan tâm cậu ấy là được rồi."
“Được, vậy hai người nói chuyện đi, đừng tức giận.” Thư Kỳ gật đầu nói với Trần Kha: “Trần luật sư, vừa rồi em có gọi thức ăn ngoài, chờ thêm một chút là được rồi.”
Cho dù đã đại khái nhìn ra vấn đề, nhưng mà không thể nói, cũng không tiện ở lại phòng khách.
“Được, cảm ơn.” Trần Kha ngẩng đầu cười nói.
Sở Văn xoa xoa trán, vẻ mặt giảm nghiêm khắc một chút, hồi lâu sau mới thở dài một hơi, nói "Họ Trần kia, hiện tại cậu tính thế nào?"
Ánh mắt Trần Kha đặt trên màn sương bốc lên từ nước nóng trong ly, thanh âm nhàn nhạt nói: "Tôi muốn cậu ấy biết nguyên nhân năm đó, tôi hiểu hiện tại cậu ấy không cần biết nữa. Cho dù tôi hỏi, cậu ấy nhất định sẽ quả quyết nói với tôi là cậu ấy không cần, trong lòng cậu ấy cũng nghĩ như vậy, tôi cũng không bao giờ hoài nghi. Nhưng Sở Văn, luôn có những lúc sẽ vô tình nhớ tới, nút thắt không ai tháo ra liền cứ một mực ở nơi đó. Trong cuộc sống của cậu ấy sau này, thỉnh thoảng sẽ nghĩ tới, trở thành một lỗ hỏng trong cuộc đời cậu ấy."
Sở Văn nghẹn lời, đối mặt Trần Kha đều vì Trịnh Đan Ny mà lấy tất cả làm đầu tâm tư. Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ có thể khuyên cô.
Nàng không khuyên được Trần Kha, chỉ cần là chuyện của Trịnh Đan Ny, nàng nói vạn lời đều vô ích.
Sở Văn lùi lại một bước, đổi câu hỏi: "Vậy cậu định giải thích với Đan Ny thế nào? Muộn như vậy cậu không về, cậu ấy nhất định sẽ đoán được cậu đã về một lần."
Trần Kha vươn tay sờ ly nước, nhiệt độ nóng đến mức đầu ngón tay mất đi tri giác mà vẫn cố chấp không bỏ ra, sau đó ôn nhu nói: "Chúng ta sẽ không nói ra chuyện này, chờ muộn một chút tôi về, chuyện này liền chưa từng xảy ra. Hơn nữa, có thể cậu ấy sẽ không đoán ra."
Cô thu tay về sờ hộp nhung trong túi, đồng thời che giấu suy nghĩ trong lòng.
Sở Văn lắc đầu cùng cô im lặng, thấy cô lấy điện thoại ra, phát hiện còn không bật lên được, vội vàng gọi Thư Kỳ: "Thư Kỳ, lấy sạc điện thoại của chị ra đây."
Thư Kỳ đáp lại, điện thoại của Sở Văn vang lên một tiếng, nàng liếc nhìn người gọi, nghĩ một chút, vẫn là đứng dậy đi đến cửa sổ.
Đan Ny đi thẳng vào vấn đề: "Sở Văn, Trần Kha có đi cùng cậu không?" Nàng dừng một chút, nói thêm: "Cậu trả lời có hoặc không, đừng để cậu ấy biết là mình."
“Có.” Sở Văn liếc nhìn Trần Kha đang uống nước, đỡ trán, có người xong đời rồi.
Đan Ny hít một hơi thật sâu, đè nén lửa giận trong lòng, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể: "Là nhà bên kia của cậu đúng không? Bây giờ mình đi tới dưới lầu nhà cậu, cậu mượn cớ đi xuống, đừng cho cậu ấy biết mình tới, mình có chuyện muốn hỏi cậu."
“Được, mình xuống ngay.” Sở Văn bình tĩnh trả lời.
Cúp điện thoại, Sở Văn nói: "Đồ ăn đến rồi, mình đi lấy. Cậu tranh thủ sạc điện thoại đi, đừng để một hồi Đan Ny liên lạc không được."
“Ừm.” Trần Kha trả lời rồi sạc điện thoại.
Đan Ny cúp điện thoại, nàng hít mấy hơi rồi khởi động xe, rời khỏi dưới lầu nhà của Trần Kha.
Lưu Lực Phi không dừng lại lâu, Đan Ny bình tĩnh tiếp nhận kết cục câu chuyện, bình tĩnh tiễn Lưu Lực Phi đi.
Điều duy nhất là cần thời gian tiêu hóa những gì đã xảy ra trong câu chuyện đó, nàng sốc đến nỗi không thể phản ứng gì. Nhưng đó chỉ là thời gian ngắn mà thôi, khi mọi cảm xúc qua đi, nàng lại tiếp tục chờ Trần Kha về nhà.
Chờ tới sắc trời tối sầm, nàng phát hiện có chuyện gì không đúng, vừa lái xe ra ngoài vừa bấm số của Trần Kha, có nhắc nhở lạnh lùng nói rằng bên kia đã tắt máy.
Nàng gọi cho Sở Văn chỉ là suy đoán Trần Kha sẽ ở đó, nhưng không ngờ nàng lại đoán trúng.
Đan Ny theo định vị Sở Văn gửi, vào tiểu khu nơi Sở Văn đang ở, Sở Văn đã chờ sẵn trong hoa viên.
Nàng xuống xe đi tới, ánh mắt tàn khốc mà Sở Văn chưa từng thấy qua.
Sở Văn lại ôm trán thở dài nói: "Đan Ny, đừng tức giận, cậu cũng biết cậu ấy..."
Ánh mắt Đan Ny lạnh lùng, nói: "Cậu ấy nói gì? Nói cho mình từ đầu tới cuối đi."
Đến nước này, Sở Văn không có gì che giấu, nàng liền thú nhận: "Cậu ấy nói, cậu ấy hiểu rõ cậu không cần biết vì sao năm đó Lưu Lực Phi rời đi. Trong lòng cậu nhất định cũng nghĩ như vậy, cậu ấy cho tới bây giờ đều không hoài nghi. Nhưng có thể trong cuộc sống sau này cậu sẽ nghĩ đến chuyện này, nghĩ đến nguyên nhân kia, sẽ như nút thắt luôn ở trong cuộc đời cậu mà không ai có thể tháo gỡ. Cậu ấy không hy vọng cuộc sống của cậu sẽ có một lỗ hỏng như vậy."
Đan Ny nghe xong mấy lời này, băng lãnh trong ánh mắt liền mờ đi một chút. Mong muốn nghiêm khắc trừng phạt Trần Kha cũng giảm bớt một nửa.
Điện thoại nàng cầm trong tay vang lên, nàng do dự một hồi nhìn hai chữ "Trần Kha" trên màn hình, cuối cùng vẫn tắt âm, không để ý tới.
Đan Ny bình tĩnh lại, hỏi: "Vậy tại sao cậu ấy lại tắt máy? Mình gọi nhiều cuộc vẫn là tắt máy."
Sở Văn nhanh chóng giải thích: "Điện thoại của cậu ấy hết pin, vừa mới sạc. Lúc cậu ấy đến đây tìm mình còn chưa ăn." Khi nhìn thấy Đan Ny hít mũi một cái, không khỏi nói nhỏ: "Có lẽ, cậu ấy trên đường đến đây luôn nhìn điện thoại."
Lúc trên đường nghĩ tới, lúc nào trở về mới thích hợp, nghĩ tới sẽ có cuộc gọi tới hay không, có lẽ còn nghĩ nên gọi điện thoại trở về hay không.
Đan Ny cắn răng, tức giận đến mức bên tai ong ong, cơ hồ không nghe thấy giọng nói của chính mình: "Sao cậu ấy lại ngốc như vậy? Sao lại không biết nghĩ, một người không liên quan gì đến mình, mình nơi nào có nhiều tâm tư như vậy? Mình đã bao lâu không nhớ tới những chuyện kia, chẳng lẽ cậu ấy không biết sao?"
Sở Văn cười khổ nói: "Cậu ấy chỉ là nghĩ quá nhiều cho cậu thôi. Đứng theo góc nhìn của cậu mà nghĩ cho cậu, nhưng cuối cùng lại mất phương hướng."
Đan Ny híp mắt, chợt nhớ đến chiếc gối nơi ở của Trần Kha cùng cuốn nhật ký mà cô thành thật nói với chính mình.
Sở Văn lại nói: "Cậu nghĩ tình cảm của cậu ấy dành cho cậu chỉ bắt đầu sau khi kết hôn sao?"
Đan Ny khẽ lắc đầu, "Mình biết, cậu ấy nói cho mình biết là bắt đầu từ mấy năm trước."
Nàng hiểu đây là lý do Trần Kha ở đâu cũng nghĩ đến nàng. Trần Kha đã thành thói quen, không cách nào thay đổi được. Cũng như tình yêu dành cho nàng, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ, bởi nó đã dung nhập vào sinh mệnh cùng hô hấp của cô.
Sở Văn lắc đầu, ngẫm nghĩ mãi, nghiêm túc nói với nàng: "Còn có, cậu cho rằng cậu ấy đã đem hết tâm tư nói cho cậu sao?"
Đan Ny nhìn chằm chằm vào Sở Văn, trong đầu đều loạn. Sở Văn có ý gì? Trần Kha đến cùng đã che giấu bao lâu? Cậu ấy đến cùng đã giấu mình bao nhiêu chuyện?
"Đan Ny, tôi nói dối, đó là nhật ký của tôi. Là tôi viết nhật ký nhiều năm, từ đại học đến bây giờ, có khi nhiều ngày không viết, hôm nay đột nhiên muốn ghi lại những sự kiện của chúng ta trong khoảng thời gian này, cho nên..."
"Tôi không có việc gì giấu giếm cậu, nhưng cái đó là quá khứ của tôi, là tất cả những suy nghĩ của tôi khi cậu ra ngoài làm việc. Cho nên, nếu cậu đọc được, đừng để cho tôi biết".
Lời nói của Trần Kha vang lên bên tai Đan Ny, một đám lửa xông vào mắt nàng, sau đó nhắm mắt lại, vừa mở ra đã nắm tay của Sở Văn, "Sở Văn, đêm nay Trần Kha ngủ lại nhà cậu được không?"
Sở Văn cười nói: "Đương nhiên không có vấn đề."
“Được.” Đan Ny mỉm cười cảm kích “Một hồi mình gọi cho cậu ấy, không để cho cậu ấy trở về. Mình cần một đêm làm rõ một chút chuyện. Làm phiền cậu, giúp mình nhìn cậu ấy ăn cơm, đừng để cậu ấy nhịn đói, nhắc nhở cậu ấy ngủ sớm một chút”.
“Yên tâm đi.” Sở Văn không hỏi nhiều, ánh mắt của Đan Ny cho nàng biết sự việc sẽ được giải quyết ổn thỏa, nàng cười nói: “Bất quá bọn mình, đã ăn rồi, chỉ có thể gọi đồ ăn bên ngoài về cho cậu ấy."
Đan Ny nhìn Sở Văn mang thức ăn bên ngoài trở về, nàng quay lại xe ngồi một lúc, nhắm mắt bình tĩnh lại, lúc này mới gọi lại cho Trần Kha.
Bên kia rất nhanh liền nhấc mấy, Đan Ny nhẹ giọng nói: "Trần Bảo Bảo, vừa rồi mình ở trong bếp nên không nghe cuộc gọi của cậu. Sao cậu vẫn chưa về? Mình chờ cậu rất lâu, điện thoại của cậu cũng tắt máy."
Thanh âm của Trần Kha vẫn bình thường như mọi khi, nói chuyện với nàng mang theo chút nhu hòa: "Tôi về ngay, lúc lấy đồ có chút xảy ra vấn đề, điện thoại vừa rồi hết pin."
Hai người đều có tâm tư riêng, Trần Kha nghĩ muốn như vậy, cho nên nàng tạm thời thuận theo.
Sau đêm nay, tất cả vấn đề nàng sẽ cùng Trần Kha tính toán rõ ràng cẩn thận.
“Nhưng mà, đã muộn như vậy rồi, mình không yên tâm cậu về một mình, mình ra ngoài đón cậu.” Đan Ny có chút lo lắng, ánh mắt mất tiêu cự, cũng không biết rơi ở nơi nào, trong lòng nghĩ đến cuốn nhật ký của Trần Kha.
Quả nhiên Trần Kha không đồng ý: "Cậu không cần ra ngoài, tôi có thể tự mình trở về, cũng không xa lắm. Hơn nữa tôi đi cùng Sở Văn, cậu ấy có thể đưa tôi về một đoạn."
"Không được." Đan Ny đột nhiên nghiêm túc, nhắm mắt dựa vào ghế, nắm lấy quần quan tâm nói: "Ở đây quá hẻo lánh, một mình cậu thực sự mình không yên lòng."
Trần Kha im lặng, Đan Ny nghe thấy tiếng xe cộ cùng tiếng gió yếu ớt.
Đan Ny dỗ dành cô: "Đừng để mình lo lắng, được không? Nếu cậu không cho mình đi đón, vậy cậu liền nói với Sở Văn một tiếng, để cậu ấy đưa cậu về bên kia."
Trần Kha lại trầm mặc mấy giây, sau đó nhỏ giọng đáp lại, "Vậy, tôi về bên kia trước. Ban đêm đi ngủ cậu nhớ đắp kín chăn, ngày mai đừng dậy sớm, lái xe chậm một chút, chúng ta trực tiếp đến nhà ba mẹ gặp lại."
“Được.” Đan Ny nở nụ cười, lúc này trong mắt nàng rõ ràng hiện lên một tia thương yêu, “Không có mình ở đó, cậu phải thành thật ngủ sớm một chút, không được phép trò chuyện với khách hàng trên WeChat. Dưỡng tốt tinh thần, ngày mai sinh nhật không cho phép lại xảy ra vấn đề."
Trần Kha nhẹ giọng nói: "Ừm, tôi cam đoan."
Cúp điện thoại, Đan Ny gửi WeChat cho Sở Văn, sau đó nhắm mắt lại, trong tâm trí lặp đi lặp lại hình ảnh Trần Kha nhìn thấy Lưu Lực Phi đang nói chuyện với mình, bước chân dừng lại, vì chính mình mà tưởng tượng vô số lần, cuối cùng bước chân rời đi.
Lông mi Đan Ny khẽ run, mở mắt ra, khởi động xe lái trở về.
Trong lòng nàng tràn đầy cuốn nhật ký trong thư phòng, cuốn nhật ký ghi lại tất cả tâm tình của Trần Kha.
Đến tột cùng nàng đã bỏ qua Trần Kha bao lâu, trong lúc vô tình có làm tổn thương Trần Kha hay không? Lúc cho rằng mình không còn tiếp nhận tình yêu, Trần Kha lại đang nghĩ gì?
Trần Kha, đến cùng cậu đã giấu mình bao nhiêu chuyện?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top