Chương 29: Lòng vua khó dò
Lúc Mạn Vĩ Ca tới trường thì Túc Tự An còn chưa đến. Bên ngoài khuôn viên, những công nhân lắp ráp đang tiến hành tháo gỡ các vật dụng phục vụ cho hội thi ngày hôm qua. Bầu không khí so với ngày thường ngoài việc có hơi rệu rã hơn thì cũng không có gì khác biệt.
Chơi bời cả một đêm, mệt mỏi cũng là điều dễ hiểu.
Mạn Vĩ Ca vào lớp ngồi được một lúc lâu thì Túc Tự An mới mò tới, nhìn vào dáng vẻ hình như còn chưa tỉnh ngủ.
Nàng chống hai tay lên má nhìn cô, có chút trêu chọc: "Xem ra cậu chơi đến nghiện rồi."
Túc Tự An mệt mỏi dựa vào bả vai nàng: "Đừng nói nữa, nếu không phải sợ cậu cô đơn trên lớp mình đã dứt khoát ở nhà ngủ đến tối rồi."
Mạn Vĩ Ca nghiêng người tránh né cô: "Như vậy sao? Mình còn tưởng cậu bị mẹ túm đầu gọi dậy, vậy là mình đã nghĩ oan cho cậu rồi?"
Túc Tự An nghe đến đây thì đột nhiên bừng tỉnh: "Ây da, cậu đừng nói nữa. Đêm qua trở về mình bị mắng cho một trận, hôm nay còn thấy lùng bùng lỗ tai đây này. Mà phải rồi, hôm qua cậu về bằng cách nào?"
Không nhắc thì thôi, nhắc đến rồi thì dù tính tình có tốt cỡ nào Mạn Vĩ Ca cũng không khỏi nghiến răng: "Cậu còn dám hỏi mình, không phải cậu nói sẽ chiếu cố mình sao? Lúc mình bị người ta chuốc say lại không thấy mặt mũi cậu đâu? Tin cậu mình chỉ có nước bán nhà."
Túc Tự An vẫn cứng miệng: "Không phải cậu vẫn còn ngồi đây nguyên vẹn sao? Ây da Vĩ Ca, lần sau mình sẽ chú ý, không để cậu một mình nữa."
Mạn Vĩ Ca mặt không biểu tình: "Xin lỗi, mình không muốn có lần sau."
Túc Tự An nghe xong thì gãi gãi đầu, cũng không biết đáp trả như thế nào. May mắn lúc này giảng viên lên lớp, cả hai cũng tạm thời quăng chuyện đêm qua ra sau đầu.
Cũng không biết có phải ảo giác hay không mà Mạn Vĩ Ca cảm thấy thái độ của giảng viên hôm nay có chút lạ. Hình như tâm tư hoàn toàn không đặt trên bài giảng, thỉnh thoảng còn có chút đăm chiêu.
Nhưng mà cũng không đợi nàng thắc mắc quá lâu, trong lúc giải lao, trang thông tin chính thức của trường đăng một bài thông báo dài 20 trang giấy về việc cho thôi việc hàng loạt lãnh đạo cấp cao của nhà trường. Bài thông báo nêu rõ những vị lãnh đạo này đã có những sai phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà trường và làm suy giảm lòng tin của đại đa số sinh viên, phụ huynh. Thông tin về việc thay đổi nhân sự mới sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.
Trong chớp mắt, trên dưới Đại học Y Thiên Thành gần như là náo loạn. Đám sinh viên bình thường chăm chỉ nhiệt huyết cũng không nhịn được tụm năm tụm ba bàn tán về nguyên nhân dẫn đến việc này. Có người nói họ tham nhũng, có người nói họ vi phạm đạo đức,... nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là suy đoán, không ai biết được nguyên nhân thực sự là gì.
Về phần Mạn Vĩ Ca, tuy đã được Sa Minh Ỷ nhắc nhở trước nhưng nàng vẫn không tránh khỏi bất ngờ. Bởi vì Trưởng khoa của nàng cũng nằm trong danh sách, nếu chỉ dùng từ "sốc" thôi thì cũng chưa đủ để diễn tả hết tâm trạng của nàng lúc này.
"Hôm qua vẫn còn tổ chức hội thi văn nghệ, còn chưa đầy 24 giờ sao lại thành ra thế này?"
Túc Tự An bình thường hoạt bát lanh lợi nhưng hiện tại cũng không tránh khỏi ngây ra. Thông tin này đúng là vượt ngoài tầm nhận thức của cô, xem ra không chỉ dừng lại ở phạm vi nhà trường mà sẽ sớm bùng nổ trên khắp cõi mạng.
"Hay là hỏi Vạn Duy đi, có lẽ cậu ta biết chuyện."
Mạn Vĩ Ca đưa ra đề nghị.
Túc Tự An giống như được khai sáng, cô lập tức lấy điện thoại ra nhắn vào nhóm chat ba người, cái này là Vạn Duy đề nghị lập ra, nói là muốn gắn kết tình cảm với hai đàn chị.
Túc Tự An: [@Vạn Duy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?]
Chưa đầy một phút đã thấy Vạn Duy phản hồi: [Em cũng không biết, em hỏi nhưng ông nội không chịu tiết lộ. Chỉ nói với em tốt nhất không nên biết.]
Túc Tự An: [Xem ra chuyện này không hề đơn giản, cậu có nghe ngóng được chỗ khác không?]
Vạn Duy: [Có thì có, nhưng cũng không chắc chắn. Em nghe nói chuyện này có liên quan đến Ngô Hạo, nhưng cụ thể thế nào em cũng bó tay.]
Túc Tự An: [Ngô Hạo sao? Chẳng lẽ hắn bỗng dưng hối cải giúp nhà trường thanh lọc cặn bã?"
Vạn Duy: [Không có, Ngô Hạo bị đánh đến tàn phế rồi, đâu còn hơi sức lo mấy chuyện này.]
Túc Tự An: [Tàn phế? Chuyện lớn như vậy sao cậu không nói sớm?]
Cô nói xong thì quay sang kéo tay Mạn Vĩ Ca: "Vĩ Ca, cậu xem Vạn Duy nói Ngô Hạo kia bị đánh tàn phế rồi, hình như ước nguyện của mình đã thành sự thật rồi, haha.]
Nhắc đến Ngô Hạo, hình như nàng lại mơ hồ nhớ ra chuyện gì đó. Nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì thì nghĩ mãi cũng không ra.
Tin nhắn của Vạn Duy lại đến: [Chị đâu có hỏi em về Ngô Hạo.]
Vạn Duy: [Em không thấy chị Vĩ Ca đọc tin nhắn, chị ấy đâu rồi?]
Túc Tự An: [Cậu chị biết mỗi chị Vĩ Ca, cậu ấy đang ngồi ngay bên cạnh đây này.]
Mạn Vĩ Ca: [Cô vào rồi, không nhắn nữa.]
Rõ ràng là từ nãy đến giờ cậu đâu có nhắn câu nào?
Túc Tự An dùng ánh mắt đánh giá nhìn về phía Mạn Vĩ Ca, chỉ thấy nàng nhún vai một cái tỏ vẻ không quan tâm.
...
Buổi tối sau khi trở về Sa Vân Uyển, Mạn Vĩ Ca mang theo tâm trạng thấp thỏm chờ đợi Sa Minh Ỷ trở về. Nàng có cảm giác cô biết chuyện gì đó, nếu không lúc trưa đã không nói với nàng mấy lời khó hiểu như vậy.
Có lẽ do đêm qua vẫn chưa đủ giấc nên nằm ở trên giường một hồi Mạn Vĩ Ca lại không hay không biết mà ngủ thiếp đi, điện thoại còn chưa kịp tắt, đang nằm lăn lóc ở trên giường.
Sa Minh Ỷ trở về liền bắt gặp nàng nằm nghiêng ở đó hít thở đều đều, gương mặt hồng hào nhu thuận, càng nhìn càng muốn chạm vào.
Lần này cô cũng không muốn chần chừ nữa, liền dùng mu bàn tay nhẹ nhàng đặt lên gò má của nàng. Xúc cảm vừa mềm vừa mịn khiến cho trái tim của cô giống như được bao bọc trong một lớp kẹo bông, được người ta nhẹ nhàng xoa dịu.
Mệt mỏi suốt cả nửa ngày, chỉ như vậy thôi là có thể tan biến hết.
"Chơi đùa" với nàng một hồi, Sa Minh Ỷ đứng dậy trở về phòng tắm rửa. Trước khi đi cô còn giúp nàng tắt điện thoại rồi đắp chăn, muốn bao nhiêu săn sóc liền có bao nhiêu săn sóc.
Cửa vừa đóng lại, người ở trên giường mới từ từ mở mắt ra. Có trời mới biết nãy giờ nàng đã cố gắng khắc chế như thế nào mới có thể mặt không đỏ tim không đập mà nằm đó giả chết.
Nhưng mà...
Vừa nãy chị ấy là có ý gì?
Ở bên cạnh cô lâu như vậy nhưng Mạn Vĩ Ca lại không khác nào một đứa trẻ bị người lớn thao túng trong lòng bàn tay. Sa Minh Ỷ chỉ cần một cái nhấc tay thôi đã có thể dễ dàng làm nàng lúng túng. Còn nàng thì ngược lại, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể đoán được tâm tư của cô. Cái gọi là "lòng vua khó dò" có lẽ chính là như vậy.
Mạn Vĩ Ca nằm ở trên giường xoắn xuýt một hồi thì cũng nhìn thấy Sa Minh Ỷ quay trở lại. Trên người cô là bộ đồ ngủ màu đen thoải mái, tóc dài hơi thấm ướt do mới tắm gội xong, ánh mắt nhìn nàng có chút mông lung, cũng không biết là cái nhìn đơn thuần hay đang đánh giá.
Mạn Vĩ Ca mất tự nhiên bật dậy, có chút ấp úng: "Em... em giúp chị sấy tóc?"
Sa Minh Ỷ lại nhìn nàng, qua một lúc lâu thì gật đầu: "Ừ."
Thái độ không mặn không nhạt.
Mạn Vĩ Ca nhanh chóng nhảy xuống giường ôm lấy máy sấy tóc rồi lon ton chạy đến sau lưng cô. Tiếng máy sấy vang lên vừa lúc ngăn chặn những âm thanh không nên có, Mạn Vĩ Ca làm việc đến chăm chú, giống như đây là nghĩa vụ thiêng liêng nhất trên đời.
Khi tiếng máy sấy dừng lại Mạn Vĩ Ca không nhịn được cảm thán: "Chị thật thơm. Em nghe Giáo sư nói khi yêu một ai đó thì sẽ ngửi thấy một mùi hương trên người người họ, mùi này rất đặc biệt và tên của nó là pheromone."
Nói đến đây nàng mới nhận ra có gì đó không đúng nên vội vàng xua tay giải thích: "A, ý em là không thấy chị dùng nước hoa nhưng trên người chị rất thơm, chính là, chính là... rất đặc biệt. Em không..."
Nàng càng nói càng rối loạn, chỉ có thể len lén nín thở, hy vọng Sa Minh Ỷ không nổi giận.
"Sa gia, em..."
Sa Minh Ỷ khẽ cong môi, sau đó nghiêng đầu nhìn nàng: "Tôi không dùng nước hoa nhưng vừa mới tắm xong. Là mùi sữa tắm."
Mạn Vĩ Ca nghe xong thì máy móc gật đầu: "A, thì ra là như vậy."
Nhưng mà bình thường em vẫn cảm thấy chị rất thơm.
Lời này Mạn Vĩ Ca để ở trong lòng, không có nói ra.
"Có phải có lời muốn hỏi tôi không?"
Sa Minh Ỷ vừa nói vừa đứng dậy, cô đem sự dịu dàng cất giấu nơi đáy mắt, vừa muốn nàng nhìn rõ lại không muốn nàng nhìn thấy quá rõ ràng.
Mạn Vĩ Ca chỉ cảm thấy Sa Minh Ỷ giống như đi guốc trong bụng mình, nàng chớp chớp mắt: "Chuyện ở trường em hôm nay...?"
Sa Minh Ỷ cũng không định giấu giếm: "Đêm qua em bị Giang Kiệt bỏ thuốc rồi đưa đến cho Ngô Hạo. Cũng may là Khúc Phong phát hiện, nếu không có lẽ hôm nay em cũng không thể yên ổn đứng đây."
Thầy Trưởng khoa?
Mạn Vĩ Ca cảm thấy nhân sinh quan của mình gần như vỡ nát, so với việc trở thành con mồi của Ngô Hạo thì nàng đối với chuyện Giang Kiệt bỏ thuốc mình càng cảm thấy ghê tởm hơn.
Thấy nàng không có phản ứng, Sa Minh Ỷ lại nói tiếp: "Để em biết chuyện này là muốn cho em nhìn rõ, trên đời này ngoài bản thân ra thì không được tin tưởng bất kỳ ai. Càng là người thân cận thì càng khiến em chết khó coi hơn."
"Em đã biết, cảm ơn chị."
Nàng hiểu rõ nếu không có sự sắp xếp của Sa Minh Ỷ thì Khúc Phong cũng không đột nhiên xuất hiện rồi cứu thoát nàng. Chuyện này dù nói như thế nào thì nàng lại nợ cô thêm một ân huệ.
Sa Minh Ỷ nhìn rõ tâm tư của nàng, khẽ mở lời: "Có phải em cảm thấy mắc nợ tôi không?"
Mạn Vĩ Ca im lặng.
Sa Minh Ỷ lại nói tiếp: "Nếu như vậy thì không cần. Em hiện tại chính là người của tôi, nếu đến cả em tôi cũng không bảo vệ tốt thì làm sao có thể xứng danh gia chủ của nhà họ Sa chứ?"
"Được rồi, lại đây."
Cô vừa nói vừa đi đến bên giường nằm xuống, Mạn Vĩ Ca cũng đưa mắt nhìn theo rồi nhanh chóng đi đến bên cạnh cô.
"Không cần hoảng sợ, đêm nay tôi cho em mượn chỗ này."
Cô vừa nói vừa vỗ vỗ vị trí lồng ngực.
Mạn Vĩ Ca vô thức bật cười, nàng thầm nghĩ trong đầu, không phải bình thường chỗ đó cũng là của em sao?
À, cũng không thể xác định được. Sa Minh Ỷ có tiền như vậy, lỡ đâu bên ngoài lại có thêm Nhị Ca, Tam Ca, Dương Ca thì sao? Nàng cũng không thể nào quản được. Càng nghĩ càng có chút rầu rĩ.
Sau khi chui vào lồng ngực của cô, Mạn Vĩ Ca lại bắt đầu lẩm bẩm: "Lâu rồi em không nhìn thấy Phong Tử, nó vẫn tốt chứ?"
Sa Minh Ỷ cúi đầu nhìn nàng, chóp mũi vừa chạm đến đỉnh đầu: "Em thích nó sao?"
Mạn Vĩ Ca không chần chừ mà gật đầu: "Em cảm thấy em với nó có chút duyên phận."
Giọng Sa Minh Ỷ có chút mơ hồ: "Ừm, nó vẫn tốt."
Sau đó thì hai người không ai nói thêm câu nào nữa, có lẽ bầu không khí quá tốt nên cả hai đều đã rất nhanh mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top