Vị trí trong tim
Trong mắt của những con người đang hiện diện ở tầng 5 khu trung tâm thương mại này, hình ảnh ở trước mắt chỉ đơn thuần là hình ảnh hai người con gái đang tình tứ với nhau. Hôn nhau xong rồi cũng ôm lấy nhau. Đã có vài chiếc điện thoại ghi lại hình ảnh đẹp này. Nhưng mà...hình ảnh này có "đẹp" như trong những bức hình được điện thoại ghi lại hay không, chắc, cũng chỉ có duy nhất một mình chủ nhân tương lai Hắc Sát biết, một mình...Park Jiyeon biết
Tiếng cô nói rất khẽ bên tai mình, nhưng từng câu từng chữ mà cô nói ra không khỏi khiến nội tâm J đang không ngừng dậy sóng, cồn cào với những lời mà mình vừa mới nghe được. Đó, dường như là một sự cảnh cáo, cho những hành vi, hình ảnh vừa rồi mà J đã làm. Và nó cam đoan rằng, cô đã thấy hết tất cả, dù cho cô chẳng lên tiếng thừa nhận
Cả hai vẫn giữ nguyên trạng thái ôm nhau thế này, vì người nhất quyết không chịu buông ra sớm như vậy, chính là J, chính là Park Jiyeon. Nó dùng lực, siết chặt lấy cô, tuy không nhìn được là cô có đang cảm thấy khó chịu không, nhưng cơ thể cô đã nói cho nó biết, cô đang có sự bài xích nhất định với chuyện này. Chắc, vì đang bị ôm quá chặt nên có chút khó chịu
J khẽ cười ở phía sau lưng cô, nhưng nụ cười của J, nó tin chắc, cô đã cảm nhận được. J mặc kệ tối ngày mai có chuyện gì sẽ xảy ra đi chăng nữa, nó chỉ cần biết, mình hiện tại bây giờ đang có được một người phụ nữ vô cùng đặc biệt. Người mà dù cho mình có đang khó chịu, mệt mỏi hay nổi giận, nhưng chỉ cần thấy cô, tất cả đều sẽ như biến mất hết, chỉ còn lại duy nhất sự vui vẻ
-Được rồi! Chuyện chị đã không thích, tôi tuyệt đối sẽ không làm
-Vậy cảm phiền em buông ra. Tôi không muốn mất quá nhiều thời gian vào những thứ vô bổ
Lời vừa dứt, J đã phì cười một tiếng, rồi luyến tiếc buông lỏng vòng tay mình ra. Và, gương mặc của người phụ nữ này, thật không tài nào lý giải được, cô ấy đang có cảm xúc gì bên trong nữa. Hạnh phúc, giận dữ, tuyệt vọng, không một ai có thể biết được. Vẫn luôn là cái gương mặt xinh đẹp đến tinh xảo ấy cùng đôi mắt lạnh lẽo khiến bất kỳ ai là lần đầu gặp mặt cũng đều không tránh khỏi được cảm giác sợ hãi
-Ok. Chị mua sắm xong, tôi đưa chị về ngay
Hyomin dường như không để lọt tai mấy lời này, cũng như không để thu vào tầm mắt của mình chính là hình ảnh, một người như J, một người có khả năng cao nhất trở thành chủ nhân tương lai của một tổ chức về thế giới ngầm lớn nhất nhì ở Trung Quốc, lại đang cười ngây ngốc, gương mặt chẳng khác gì một đứa trẻ con theo đuổi thứ mà mình yêu thích đến điên cuồng
Cô cầm lên một ít quần áo quay trở lại phòng thay đồ, không quan tâm đến mấy ánh nhìn "kỳ lạ" đến từ từng thành viên của Hắc Sát đang có mặt ở đây về mình. Chỉ còn một bước chân nữa, cô sẽ bước vào lại bên trong, thì nghe được âm thanh ở phía sau mình
-Khoan đã...
Là ai vừa mới nói thì cô cũng biết quá rõ rồi nên thờ ơ, muốn lờ đi chẳng quan tâm. Nhưng người đó nào để cho cô được toại nguyện. Bàn tay vừa mới đặt lên tay nắm cửa của cánh cửa phòng thay đồ thì đã bị giữ chặt lấy
-Tôi không thích người phụ nữ của mình mặc những chiếc áo hở hang
Tin rằng, hành động mà chủ nhân tương lai của Hắc Sát vừa mới làm ra đó, đủ khiến cho tất cả những con người ở đây, mắt đều phải mở to, miệng đều há hốc cả ra như muốn rớt xuống sàn. Nhưng hình như chính chủ không quan tâm lắm thì phải, khi mà, người phụ nữ đáng sợ ấy bước vào lại bên trong phòng thay đồ, sau một màn gây náo loạn không kém với đám xã hội đen đang có mặt ở đây thì J cũng đi lại chỗ cũ mình đứng ban nãy, môi cong lên một đường, nói
-Cô ấy nhờ tôi chuyển lời lại, ngày mai gặp lại hai người
Câu này của đại ca J nói ra, sao nghe nó còn đáng sợ hơn là mấy câu cãi vả ban nãy nữa, nhất là cái thái độ dương dương tự đắc kia nữa kia. J đã nói xong hết những điều mình cần nói, giờ chỉ cần chờ nghe xem hai người kia sẽ đáp lại như thế nào thôi. Hai người kia còn chưa lên tiếng, S và X ở phía sau đã lầm bầm khẽ bàn tán với nhau
"Đấy, anh thấy chưa. Em đã bảo đại tẩu tương lai đâu phải là loại người tầm thường". "Một phát, xử lý gọn ghẽ hết lục đục nội bộ của Hắc Sát". "Xem ra cũng có chút khí chất". Phải nói là quá khí chất chứ". "Em quyết định rồi, kể từ ngày hôm nay, em sẽ đi theo chủ nhiệm Park". "Mà, cô ta không biết sợ là gì nhỉ? Có cái gan làm ra mấy hành động đó với nói ra mấy câu đó với lão phu nhân của Hắc Sát thì đúng là cừ thật"...
S và X đang không ngừng bàn luận sôi nổi ở phía sau, nào có nghe được câu mà lão phu nhân của Hắc Sát đã lên tiếng sau một lúc im lặng
-Được. Mai gặp lại
-Về thôi. Chắc cháu cũng không còn hứng thú mua sắm rồi phải không, Giai Kỳ?
Là vừa nói lại với mình, vừa hỏi cô gái bên cạnh. Thấy cô ta ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, thì cũng cùng với chủ nhân của Hắc Sát rời khỏi. S và X mới giật mình, vội nói theo ngay, "Dạ, chúng cháu chào lão phu nhân"
Người cũng đã đi hết rồi, thấy thế, S và X liền cùng nhau ngồi phịch xuống ghế, thở ra một tiếng nặng nề, trò chuyện cùng nhau
-Dọa chết em rồi. Cứ tưởng suýt chút nữa đổ máu ở ngay tại đây luôn rồi chứ
-Có đại ca J và anh mày ở đây. Mày sợ gì chứ
-À mà đại ca, lúc nãy đại tẩu tương lai quá tuyệt luôn. Chỉ bảo truyền lời lại đúng một câu, khiến cho ngay lập tức mọi người đều phải nín lặng hết. Em đúng là theo không nhầm người
S bỗng ngồi bật dậy, vui vẻ mà trò chuyện với J, trong ánh mắt còn mang theo vài phần ngưỡng mộ với nhân vật chính trong câu nói mà mình vừa mới nói ban nãy nữa. Nói xong bỗng nhìn chằm chằm vào đại ca của mình với ánh mắt có chút gì đó khá "biến thái", khiến X cũng nhận thấy được, và bị đón nhận ngay một cú đánh mạnh vào đầu. S bực bội, gào lên
-Anh làm cái gì vậy hả?
-Cậu dám nhìn đại ca như vậy hả?
J đã lên tiếng, trước khi hai con người này lao vào đánh nhau. Vì mặt cả hai, ai cũng đang trông hết sức đáng sợ rồi
-Cậu có gì muốn hỏi sao?
Nghe được đại ca J hỏi mình, S liền khôi phục lại cái thái độ ban nãy ngay, nhìn đại ca bằng ánh nhìn vô cùng "ranh ma", lời cất lên cũng hệt như thế
-Đại ca, lúc nãy đại ca với chủ nhiệm hôn nhau, đại ca...thấy sao?
Sao lần này, với cách nói chuyện này của S với J, X không trừng phạt S nữa. Có hay chăng, câu S hỏi, cũng chính là câu X đang muốn biết? J nghe được thế, không vội trả lời lại chút nào, mà thay vào đó, đã ngồi xuống bên cạnh hai người này, trên môi, nụ cười đã rộng đến mang tai, bình tĩnh lên tiếng
-Nếu cậu chưa hôn người mình yêu, cậu sẽ không biết được, nụ hôn nó tuyệt đến như thế nào
Xem ra, cả ngày hôm nay, hai chữ cái này của Hắc Sát, dù không dùng cơm cũng đủ no lắm luôn rồi. Khi S đã nhận được cái đáp án này, bỗng thở dài thườn thượt, thể hiện bộ mặt buồn chán của mình ra ngoài, nói mông lung
-Sao chủ nhiệm vào lâu thế nhỉ?
Đúng là cô đã vào bên trong phòng thay đồ này lâu thật, vì có hay chăng, những người không bị người kia làm cho mù quáng đến mức đầu óc trống rỗng mới không nhận ra được thôi. Nhưng, J lại chẳng vội chút nào, nó vô tư cầm lên cuốn tạp chí ở đây mà xem, mặc kệ sự buồn chán đến từ hai người đàn ông kia
Chủ nhiệm Park đã chỉnh tề từ lâu lắm rồi, chỉ có là...cô đang đứng nán lại bên trong đây, nhìn chằm chằm hình ảnh của mình trong gương. Nhìn...nơi vùng cổ của mình...đang có một vết đỏ nhỏ ngự trị...cho cái hành vi vừa nãy của người kia
Một nụ hôn ở cổ, cùng sự day cắn nhẹ vùng da nhạy cảm nhất trên cơ thể người, chính là lời tuyên bố, chính là sự khẳng định...
"Tôi muốn có chị. Và chị chỉ được là duy nhất của riêng mình tôi"
Hệt như, câu mà người đó đã để lại bên tai mình, trước khi buông tay, để mình vào bên trong
-Tôi rất thích những lúc chủ nhiệm Park chủ động như thế này. Nhưng nếu chị đã nói mình không thích, thì tôi sẽ không bao giờ làm nữa. Vì...tôi đã là một vật trong tay chị rồi, chị Hyomin...
Ấn ký này cùng câu nói ấy, cứ đang mãi văng vẳng bên trong cả cái bộ não thiên tài cùng trái tim lạnh giá của cô
Khi cô bước ra ngoài, nơi đây chỉ còn mỗi J cùng "công cụ che mắt" là quyển tạp chí. Nó vẫn luôn hướng mắt về cánh cửa phòng thay để đợi cô xong việc, nhưng làm thế, thấy mình cũng có phần giống mấy tên sở khanh, biến thái, nên đành, dùng quyển tạp chí này, để che mắt với mọi người xung quanh
-S và X ra xe chờ trước rồi
-Ừm
Quả nhiên tâm trạng của người phụ nữ này vẫn luôn như thế. Đôi mắt ấy vẫn giữ nguyên trạng thái điềm tĩnh, mặc kệ mình và người này vừa mới làm ra hành động gì ở chốn đông người, ở ngay trước mắt của người đang sở hữu Hắc Sát
-Về thôi. Tôi thanh toán xong hết rồi
J tự hào nói, cùng ánh mắt hướng về mấy cái túi đồ đang để ở bên dưới chân mình. Cô cũng nhìn xuống một chút, không hiểu sao, cô lại lấy điện thoại từ trong túi xách mình ra, thao tác mấy cái gì đấy. Rất nhanh, điện thoại trong túi áo khoác của J đã kêu lên một tiếng. Nó cũng hơi khó hiểu, lấy điện thoại mình ra xem thì...
-Đồ của tôi, tôi không thích người khác chạm vào
À, thì là tin nhắn bạn đã được chuyển khoản từ một số tài khoản. J mở to mắt, không thể tin là trên đời này tồn tại được một người phụ nữ như vậy nữa. "Đồ của cô", quá rõ ràng, cô không muốn nó "chạm" vào, thông qua việc thanh toán cho mình. Hành động cùng câu nói này, có chút khiến J bất lực nở nụ cười rồi
-Có cần phải sòng phẳng như thế thôi. Chị không thể giống những người phụ nữ bình thường khác được à?
Chủ nhân tương lai Hắc Sát đang tự nghĩ, nếu như có một ngày chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đột nhiên trở nên ngoan hiền, nũng nịu như cô gái tên Kỳ...Kỳ gì đó, chắc không biết sẽ trông như thế nào nhỉ?
Mà thôi, giờ Park Jiyeon mặc kệ, Park Hyomin dù có là "ma quỷ" đi chăng nữa, thì cũng từng là chị Sunyoung hết mực yêu thương và bảo vệ cho nó. Giờ, đã đến lượt nó làm lại hết tất cả điều này dành cho cô
Hai người rời khỏi trung tâm thượng mại với vài túi đồ trên tay cũng như vài ánh mắt dõi theo mình. Vừa đi, J cũng có chút nhã hứng mà trò chuyện
-Mà này, có môt điều tôi cũng khá tò mò. Lương cảnh sát cao lắm sao?
Là hỏi cho điều mà hai người đàn ông, là một trong 24 người giỏi nhất Hắc Sát tò mò nhất trong thời gian gần đây. Hy vọng, không khiến người này sẽ đáp lại bằng một câu gì đó mang hàm ý mắng chửi sự ngu dốt của mình, giống như cô đã từng làm với S
-Tài sản bố mẹ tôi để lại, đủ khiến cho tôi sống cả đời
-Ồ. Vậy sao chị còn đi làm cái nghề pháp y cực khổ này?
-Vì có thể tùy ý mổ xẻ cơ thể người mà không phải bị bắt vào tù
-"..."
Mình vừa mới nghe thấy cái gì thế này? Còn đang ngỡ là tai mình vừa mới nghe nhầm, nào ngờ, cô gái này, đã bình thản đẩy cửa trung tâm thương mại và ra ngoài trước, nào có sự chờ đợi người đi bên cạnh mình
Dù gì thì, ma quỷ vẫn luôn là ma quỷ thôi!
-Chủ nhiệm Park. Chị nghỉ ngơi ạ. Chị muốn đi đâu, cứ gọi cho em. Em lập tức đến và tháp tùng chị ngay
Chiếc xe nổi bật ấy vừa đỗ lại ở điểm ban đầu nó xuất phát thì S đã nhanh chân bước xuống, mở cửa, nhanh nhảu tươi cười nói ngay. Những lần trước, tiếp xúc không ngưỡng mộ người này, nhưng hôm nay, qua mấy vụ việc đã quá ngưỡng mộ cùng thần tượng chủ nhiệm Park rồi
Chắc J cũng phần nào biết, đàn em của mình sắp bị cô thu phục đến nơi luôn rồi, nên cũng quyết định làm một hành động để khẳng định lại vị thế của mình một chút, đối với cô lẫn...đối với những con người đang theo người phụ nữ lạnh lùng này
-X, cậu dẫn S đi đâu đó một chút
-Dạ, đại ca!
Và rồi, S chỉ kịp để lại vài ba chữ "Ơ, ơ" đầy tiếc nuối, khi phải "rời xa" thần tượng của mình. J đang nghĩ, nếu đổi ngược lại, S là một "tiểu mỹ công" nào đó, chắc, đã J bị trừ khử luôn rồi. Nó đã từng ghen đến mù quáng với thứ tình cảm mà cô dành cho cô gái trưởng khoa pháp chứng mà
-Có gì muốn nói?
-Không hẳn. Phải có gì muốn nói thì mới được phép ở riêng với chủ nhiệm Park đây sao
-Vậy tôi lên trước
Rồi cũng toan mở cửa xe để rời khỏi, nhưng bàn tay còn chưa mở được, đã bị người kia siết chặt lấy. J biết lực của mình rất mạnh, rất hy vọng người này sẽ tỏ ra một chút khó chịu, hay chỉ là kêu lên một tiếng "Đau" thôi, nó sẽ lập tức buông ra, nhưng thật tiếc, thứ mà nó nhận lại được, chỉ là một cái ánh nhìn lạnh lẽo đến gần như đau lòng
-Ban nãy, chị làm thế, là đang ghen sao?
J mặc kệ, nó đã chịu đựng quá quen với cái ánh nhìn này rồi, dứt khoát thẳng một đường hướng mặt mình đến gần sát nhất với gương mặt của cô, môi khẽ cười rồi cũng hỏi lên câu ấy
Chưa bao giờ, được ngắm nhìn gương mặt của người mình yêu gần và được lâu đến như thế này. Cả những lần cô cùng mình triền miên trong dục vọng thì cũng chỉ là...một gương mặt đã bị ánh đèn phòng che lấp phần nào sự tinh xảo. Giờ đây, gương mặt của cô đang thật gần với mình, và nếu như...cô đang không đeo kính áp tròng...
Vẻ đẹp này, sẽ khiến rất nhiều người, tình nguyện trở thành "người chết" cho cô tùy ý mổ xẻ
J vẫn đang đợi câu trả lời từ cô, và nó sẽ không phiền chút nào, vì...lần cuối cùng mà J được nhìn ngắm gương mặt cô, cũng là lần cô say giấc bên trong vòng tay của mình
Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin khi ấy, thật sự rất bình yên...
-Em nghĩ thế?
-Hành động của chị khiến tôi buộc phải nghĩ như thế
-À, như tôi đã nói. Tôi không thích người khác động vào đồ của mình
-Ồ. Thế thì vinh dự cho tôi quá. Buổi tối ngày mai, chị thực sự sẽ đến?
-Em mong tôi đến hay không đến
-Đây không phải là chuyện tôi mong hay không mong đợi. A đã có lời, tôi tin chắc chị sẽ xuất hiện. Vì so với lão bà bà và mấy con "ruồi nhặng" kia, thì chị quan tâm đến việc: A thực chất là ai hơn đúng không?
-Đúng là, em cần ăn nói lịch sự hơn
Chẳng qua là, chủ nhân tương lai của Hắc Sát vừa mới dùng mấy từ không được hay cho lắm với những cô gái có khả năng cao sẽ đến vào tối ngày mai, và gây nên một số phiền phức không nhỏ cho nó
-Cảm ơn, chủ nhiệm Park đã có lời răn dạy. Nhưng điều tôi sắp nói đây là lời khuyên thật lòng. Đừng dính dáng đến A quá nhiều. A không phải là hạng người chị có thể dễ dàng đối phó và sử dụng như mấy "món đồ" trong tay chị đâu
-Tôi tự biết có chừng mực
-Mà này, sao tôi cảm thấy, chị rất tò mò A là ai, còn hơn cả tôi, hơn cả tất cả những thành viên còn lại trong Hắc Sát vậy?
J hỏi, trong giọng phảng phất một chút cười đùa. Cả hai vẫn giữ nguyên trạng thái cơ thể và gương mặt mình, là đôi mắt in hằn hình bóng của đối phương vào bên trong. Nhưng J đã vừa hỏi cô một câu, mà cô không cách nào có thể nói lên đúng những điều mình đang suy tính trong đầu được
Người giỏi nhất trong 24 chữ cái của Hắc Sát, người có khả năng cao nhất trở thành người có được Hắc Sát trong tương lai nếu cô ta thực sự muốn. Và con ác quỷ khát máu của Hắc Sát...thực chất là người như thế nào
-Việc tôi đã quyết định làm nhưng chưa được hoàn thiện, tôi sẽ rất khó chịu
À, nếu thế, theo câu nói này, J đang tự hiểu. Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đã biết gần như hoàn toàn, người nào, sở hữu chữ cái nào của Hắc Sát đang hoạt động ở Hàn, duy chỉ có một ký tự, vẫn luôn được che giấu bởi một cái mặt nạ, nên chắc cũng khiến cô có chút bứt rứt trong người
Mà thôi, chuyện liên quan đến người phụ nữ khùng khùng điên điên A, J không muốn phải bận tâm đến quá nhiều, sao nó lại quên mục đích chính của cái việc "khóa chặt" không cho cô rời khỏi chiếc siêu xe thể thao này chứ
-Chị không có gì muốn nói với tôi nữa sao?
-Em hỏi xong hết chưa?
-Vẫn chưa~ Tôi còn một câu muốn hỏi
-Nói đi
-Chị...bên trong trái tim trống rỗng của chị, tôi...có được một vị trí nào không?
J ngập ngừng, hệt không còn giống với thái độ tự đắc như ban nãy nữa. Nhưng cũng bởi vì, câu hỏi này, là câu hỏi mà nó chẳng thể nào nắm được phần thắng là câu trả lời sẽ thuộc về mình. Chỉ mong cầu, câu trả lời của cô, đừng quá đau lòng
Nhưng, cô đã im lặng đi. Sự im lặng, không lên tiếng của cô, đôi khi nó còn chua xót hơn cả khi cô mở lời nữa. Tự hít vào một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười, vui vẻ nói với cô
-Đi thôi. Tôi tiễn chị...
Có lẽ, điều mà hai người đàn ông, X và S đang vừa tản bộ, vừa trò chuyện với nhau này, thật đúng
-Này, anh nghĩ đại ca và đại tẩu sẽ làm gì khi tụi mình đang ở ngoài đây thế này
-Không phải cậu xem nhiều mấy phim thần tượng nhảm nhí lắm à. Mấy điều này phải rành, hỏi tôi làm chi
-Nhưng tôi vẫn cứ thích hỏi. Loại người sắt đá như ông anh đây, thử đoán một lần xem, biết đâu đúng thì sao
-Thì...chắc là nói chuyện cơ mật gì đấy
-Đầu anh chứa đá hả. Một cặp tình nhân, một chiếc xe hơi, là chất xúc tác dễ gây cháy nhất luôn đó. Đồ ngu!
-Cậu...cậu...
-Sao? Sao? Giận quá nên không mắng người được nữa hả. Tôi cược với ông anh, giờ mà ông anh quay lại xe, sẽ thấy ngay một màn hôn nhau say đắm ở bên trong ấy đó. Bởi thế, biết điều, tránh mặt thêm chút nữa đi. Nếu không muốn bị đại ca biến thành người tàn phế. Đồ đầu đá!
Và, X đang không ngừng rượt đuổi theo S cho cái việc mắng mình liên tục vừa rồi, nào có bận tâm phải quay về xe để trở về hay không nữa. Mà, điều S đã nói, nó...thực đã và đang diễn ra
Cô là người chủ động, và cũng chính cô là người đang hôn lên môi mình một cách vô cùng nông nàn, vô cùng mãnh liệt. Hơi thở nóng rực của cô phả lên mặt mình, đôi môi dịu dàng nóng mỏng ép lên môi mình, khiến cánh môi mình như có luồng điện xẹt qua, tê rần, khiến mình mê mải trong nụ hôn
J thấy để cô chủ động như thế này tiếp cũng tốt, nhưng nếu cứ kéo dài, sẽ mất khí chất của mình lắm nên...nụ hôn vốn mềm dịu lại đang dần trở nên cháy bỏng hơn. Đè ép người cô vào cửa kính xe, môi ép sát môi, đè nghiến, tình cảm mãnh liệt bị dồn nén lâu nay như đang được phóng thích. Tay phải nâng gáy cô, tay trái ôm ngang người cô, đầu lưỡi cạy mở hàm răng, xông thẳng vào trong. Đầu lưỡi mềm dẻo mà tham lam, lưỡi cô cũng bị nó cuốn lấy, quấn quýt lấy. Giữa lúc hôn nhau thế này, J bỗng cảm nhận, người mình đang nóng dần lên, hơi thở nóng hổn hển phát từ trong lồng ngực mình, tiếng hít thở ngày càng nặng nề
Nụ hôn không biết kéo dài bao lâu, họ như lưu luyến không muốn rời đối phương, không ngừng đòi hỏi, không ngừng dùng sức
Chỉ cho đến khi...môi J chuyển từ môi sang hai gò má, hai tai cô, ngậm vành tai cô, cắn nhẹ, bàn tay khẽ vuốt ve cổ cô rồi từ cổ đi xuống, bàn tay đã không an phận mà đặt trên ngực cô, chuẩn bị làm loạn thì...Hyomin đã dùng sức, cố tách cái con người này ra khỏi người mình
Giờ đây, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của J, đôi mắt đã bị một màn sương nhục dục phủ kín hết. Nó nhìn chằm chằm vào cô, như muốn nói...nếu chị không xem em là gì trong cuộc sống của chị, thì xin chị đừng "chơi đùa" em như thế này nữa. J chưa kịp nói, chỉ đang cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình thì...
Cô đã tiến về phía mình, choàng tay, ôm mình vào lòng và lên tiếng
-Đây chính là câu trả lời của chị!
Trái tim của Park Hyomin đã trống rỗng và mục nát từ lâu, nhưng trái tim của Park Sunyoung...trước khi bị hủy hoại hoàn toàn bởi mẹ và người phụ nữ của mẹ mình, đã kịp...
Cho phép một người bước vào và ngự trị bên trong ấy...thật lâu
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top