Venus
Người phụ nữ vừa mới đến đó, cô ta gần như là tương đồng với mình, trong việc chọn lựa trang phục đề cao sự đơn giản mà tinh tế, chỉ khác là...gương mặt của cô ta đã được che giấu hoàn toàn đằng sau một chiếc mặt nạ trắng, phần miệng được khoét thành một đường cong, biểu hiện cho...nụ cười
-Thật thất lễ quá, mời khách quý sang đây, nhưng giờ mới có thời gian đến thăm
Vẫn là người kia nói tiếp, chất giọng đầy sự vui vẻ. Một người làm việc cho một tổ chức về thế giới ngầm dám gửi lời mời đến cho một người làm việc cho giới cảnh sát. Ở Hàn Quốc, chắc chỉ có hai con người này mới có cái gan làm chuyện điên khùng này
Chủ nhiệm Park chưa mở lời, làm người kia bỗng phì cười mấy tiếng, cất tiếng trêu chọc, "Tôi nghe mấy đứa trong Hắc Sát bảo, đại tẩu tương lai của họ, từng lời nói ra quý như vàng. Đúng thật nhỉ?"
Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin không phải là đang không biết nói gì, nếu thế, chẳng giống với người mà chủ nhân tương lai Hắc Sát đang quen rồi, kỳ thực cô chỉ là đang "đánh giá lại" con ác quỷ này. Sao...
Cứ có một cảm giác quen thuộc gì đó, hệt như mình đã tiếp xúc ở đâu đó rồi
-Hôm nay tôi đến đây để xem tranh, không muốn bị làm phiền
-Ồ, thế thì càng hay. Tôi đây cũng đang có nhã hứng để cùng làm việc đó với chủ nhiệm Park đây. Không biết tôi có được cái vinh hạnh đấy hay không?
-Tùy cô!
Hyomin đã từng nói với J, mặt nạ của A, cô sẽ còn có những cơ hội khác trong tương lai để biết được A chính là ai. Cô không muốn can dự quá sâu những việc liên quan đến Hắc Sát, thứ cô muốn biết, thực chất, "con ác quỷ" mà hầu hết những người làm việc cho Hắc Sát đều phải run sợ...là ai
Cảm giác...đi săn, người cũng giống như mình...thật sự vô cùng kích thích
Và thế là, cô đi trước, bên cạnh mình chính là A, cả hai gần như giữ im lặng hoàn toàn, hệt như...hai con dã thú đang "nằm im", chờ đợi đối thủ của mình phát lệnh tấn công trước, thì sẽ ngay tức khắc có đòn đáp trả lại ngay
Đang đi, thì bỗng Hyomin dừng bước, đứng lại trước một bức tranh, người bên cạnh cô cũng hệt như thế. Mắt của chủ nhiệm Park nhìn bức tranh một lát, rồi cũng lên tiếng
-Cô biết bức tranh này không?
Chắc, cũng chỉ có mỗi mình "ma quỷ" của sở cảnh sát mới dám nói với A của Hắc Sát bằng cái thái độ đó. Ngay cả chính X – một trong các thành viên giỏi võ nhất Hắc Sát , còn tận tình khuyên nhủ đàn em, câu, "Nếu thấy đại tỷ A đến, lập tức cúi sát đầu xuống ngay. Người này, buồn buồn cũng hay mang người ra tra tấn lắm đấy". Hay đừng nói, ngay cả đến chính chủ nhân tương lai của Hắc Sát, một chút cũng không muốn tiếp xúc với con người máu lạnh và khát máu này. Nếu...
A không phải là người đã ở bên cạnh J từ những ngày đầu tiên nó được huấn luyện, J thật từng đã có một suy nghĩ khá điên rồ...
Lột mặt nạ của A xuống, sau đó... "thay trời hành đạo"...diệt quỷ.
-Chà, với cái kiến thức hạn hẹp của tôi. Nhìn vào chỉ thấy đây là bức tranh về một người phụ nữ khỏa thân thôi. Mong, được chủ nhiệm Park chỉ giáo nhiều hơn
Một người, luôn che đậy tất cả những cảm xúc của mình bằng sự thờ ơ, lạnh nhạt bên ngoài cùng đôi mắt trống rỗng, vô hồn. Còn một người, luôn che giấu hết thẩy tất cả những cảm xúc của mình bằng một chiếc mặt nạ và sự...vui vẻ
Đúng là...hai đối thủ hoàn toàn xứng tầm với nhau
- Đây là bức tranh "Rokeby Venus" của Diego Velasquez, người được biết đến là một trong những nghệ sĩ đi đầu của thời đại Hoàng Kim Tây Ban Nha. Rokeby Venus được coi là một trong những tuyệt tác, nhưng cũng gây rất nhiều tranh cãi.
-Vấn đề, chính là sự trụy lạc trong bức tranh, với hình tượng thần Vệ Nữ đang nằm và nhìn về phía người xem qua một tấm gương.
-Ồ, thì ra là như thế. Có thể mạo mụi hỏi một câu rằng: Bức tranh này, có gì mà thu hút được người cao quý như chủ nhiệm Park đây?
Từ đầu đến cuối, A vẫn luôn giữ thái độ cười nói này, thật tiếc, cô học về pháp y, chứ nếu cô học về tâm lý con người, chắc cũng phần nào lý giải được, toàn bộ hành vi và thái độ của cô gái đeo chiếc mặt nạ trắng này
Tuy cô đã nghe rất rõ ràng câu hỏi, nhưng trong cách đáp lại, không một chút nào tỏ ra gấp gáp hay sợ hãi, mà ngược lại, trong cái chất giọng ấy, càng ngày phảng phất dư vị của...
Một chủ nhiệm khoa pháp y cao ngạo, coi rẻ mạng người.
-Trước đó, đã từng có rất nhiều tác phẩm mang tính trụy lạc hơn thế. Nhưng Velasquez vẽ bức tranh này vào năm 1651, thời điểm tòa án dị giáo của Tây Ban Nha đang đưa ra những luật lệ nghiêm ngặt. Sự hở hang chính là một trong những yếu tố bị cấm khi đó.
-Các họa sỹ thường bị phạt tiền hoặc tống giam, tác phẩm của họ thì bị tịch thu. Chỉ có Velasquez thoát được, vì ông được sự bảo hộ của vua Philip IV - người trị vì Tây Ban Nha. Đây cũng là bức tranh duy nhất của ông còn sót lại
-Chà! Vậy thứ đang thu hút chủ nhiệm Park đây là người vẽ nên bức tranh này, hay nhân vật chính trong bức tranh này đây?
Nếu như, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin không phải là một con người bị gán cho cái nghệ danh "Người phụ nữ không có trái tim" ở sở cảnh sát, hẳn giờ đây cô thật đang muốn cười thật to, để biểu hiện cho sự vui vẻ trong lòng mình. Cô gái này, J nói quả thật không sai, Thông minh vô cùng, tuy nhiên lại luôn thích giấu đi điều đó bằng cái khùng khùng điên điên, chị ta biểu hiện ra bên ngoài cho người khác xem
-Tôi không cho rằng, người như cô lại không trả lời được chính câu hỏi bên trên của mình
Khác với Hyomin, quả thực A vừa mới cười thật to, ngay khi cô vừa dứt lời. A vui vẻ mãi một lúc, rồi mới quyết định đáp trả
-Vậy thì, tôi đang hiểu như thế này. Nếu có sai, mong chủ nhiệm Park chỉ giáo
-Người vẽ nên bức tranh này đã được sự bảo hộ của một vị vua, còn nhân vật chính trong bức tranh này... đã bị Mary Richardson dùng rìu để chặt bảy nhát dài vào năm 1914, nhằm phản đối vụ bắt giữ Emmeline Pankhurst
-"..."
A vừa dứt lời, bầu không khí nơi đây liền dâng lên sự im lặng đến đáng sợ. Vốn đã không có sự có mặt của bất kỳ một người nào khác, chỉ mỗi hai cô gái đứng xem tranh, nhưng bầu không khí ngay lúc này đây của cả cô gái này, thật có thể bóp nghẹt bất kỳ ai muốn bước vào bên trong. Vì sự thật rằng...
Bức tranh đã được cất giữ ở công viên Rokeby (Anh) trong gần một thế kỷ. Từ năm 1906, nó đã được chuyển tới phòng tranh quốc gia ở London. Bức tranh gây chú ý vào năm 1914, khi một phụ nữ dùng rìu để chặt bảy nhát dài trên tranh. Mục đích của cuộc tấn công là để phản đối vụ bắt giữ của một nhà hoạt động nữ quyền. Sau này, toàn bộ bức tranh đã được phục chế an toàn
-À, à, là vì để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với một người uyên bác như chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đây, nên tôi đã có sự chuẩn bị đôi chút. Nghe bảo, chủ nhiệm Park vô cùng yêu thích những thứ liên quan đến nghệ thuật cổ điển
Là vì sự khá giả của gia đình, nên từ khi còn nhỏ, Park Sunyoung đã được hưởng thụ hết những nền giáo dục tốt bậc nhất
-Nếu cô đã biết về bức tranh này, thế thì càng tiện cho cuộc trò chuyện được tiếp tục
Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin quả nhiên đúng như lời đồn. Người có khả năng làm chủ nhân tương lai của Hắc Sát bị thương, hẳn khả năng điều khiển dao cũng không phải dạng thường. Và, người như thế...mới chính là người dám đối mặt với con ác quỷ của Hắc Sát, và trò chuyện với cái thái độ "ngang hàng" đó
-Theo tôi thấy thì Venus của Velasquez khác thường ở chỗ quay hẳn lưng lại, chả để cho người khác được mãn nhãn chút nào. Song cái tư thế khác thường ấy lại phô diễn đường cong tuyệt mỹ của nàng hiểu quả một cách khác thường. Cô nói xem chủ nhiệm Park, có ai không mê mẩn với mấy điều này không?
-Tôi không chú ý đến cơ thể, tôi chú ý đến gương mặt
Có vẻ, đã có một con "dã thú" phát động cuộc "đi săn" này trước. Hỏi thẳng thử xem, một người yêu thích người đồng giới với mình, có hay chăng bị thu hút bởi cơ thể khỏa thân của thần Vệ Nữ trong một bức tranh
Quả nhiên...người đối đáp được với A, chỉ có duy nhất hai người. Một, là Q của Hắc Sát, còn hai, là...
Park Hyomin!
-Ồ, thế à. Vậy, chủ nhiệm Park thích gì? Tôi thấy cứ mờ mờ ảo ảo thế nào ấy?
-Velasquez không phải vẽ một nữ thần trong truyện càng không phải vẽ một người mẫu cụ thể nào. Cái mà Velasquez muốn biểu đạt là cái đẹp viết hoa, cao hơn và rộng hợn bất kỳ một cái thể nào. Gương mặt trong gương đó là đại diện cho mọi vẻ đẹp của một người phụ nữ
-Chà, mờ thế mà chủ nhiệm Park cũng nhìn ra được
Là một bác sỹ pháp y, có hai điều cần phải ghi nhớ. Một, đó là sự gan dạ. Hai, đó là sự quan sát. Chính cô đã nói điều này với hầu hết mọi sinh viên xin thực tập ở khoa cô
-Tuy nhiên...khuôn mặt phản chiếu trên gương của thần Vệ Nữ không hề xinh đẹp và thánh thiện như người ta thường tưởng tượng, phải không, chủ nhiệm Park Hyomin?
A đột nhiên thay đổi, không còn cái thái độ "cà rởn" nữa, mà thay vào đó, người bên cạnh như đang cảm nhận được, A vừa mới "khiêu khích" mình. Hỏi bằng một thái độ thách thức, như thể đang chờ nghe xem, "con mồi" của mình sẽ "phản đòn" như thế nào
-Rokeby Venus không duy tâm cũng chẳng nồng cháy, nhưng tuyệt đối tự nhiên, tuyệt đối thuần khiết. Nàng Vệ Nữ Tây Ban Nha này không phải Aphrodite mà những kẻ si tình thờ phụng hoặc kính sợ. Nàng là tính nữ ở giai đoạn hoàn hảo
-Người như chủ nhiệm Park đây...hình như, không phù hợp nói những lời như thế này lắm?
-Còn kẻ khát máu như cô đây, không có quyền nhận xét tôi có hay không phù hợp với những lời tôi nói
-"..."
Người mà chủ nhân tương lai Hắc Sát đang nguyện bảo vệ bằng cả tính mạng của mình, tuyệt nhiên, chính là người duy nhất trên đời này, có thể khiến bất kỳ ai...phải câm lặng trước những lời mình nói ra, dù cho đó có là...ai đi chăng nữa
-Dù sao thì, bức tranh này là đại diện đỉnh cao của tinh thần nghệ thuật Tây Ban Nha. Lộng lẫy xa hoa, ẩn chứa trong khắc khổ và tiết chế, đơn giản mà tinh vi, mời gọi mà bí hiểm. Một tuyệt tác thể hiện tài năng của Velasquez ở mức cô đọng nhất, thì tôi nghĩ, tôi và chủ nhiệm Park nên dừng bình phẩm ở đây, để tránh cho hình tượng thần Vệ Nữ bị xấu đi
-Với lại, cũng sắp đến giờ bảo tàng này mở cửa lại rồi, tôi xin cáo từ trước
Không biết vì sao, cô gái này lại dừng trước, khiến bản thân Hyomin cũng có chút khó hiểu. Tuy chỉ mới gặp lướt qua A vài lần, cũng như nghe được phần nào về người này từ miệng của một số đàn em trong Hắc Sát, nhưng bấy nhiêu, cũng đủ để cho cô có cái phác họa về người này
Người sở hữu chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái của Hắc Sát, hẳn không phải là một con người bình thường đến mức khiến...bản thân mình phải rút lui trước
-À phải rồi...
A đã đi ra đến gần cửa, bỗng quay lại, cất cái giọng vui vẻ như thường của mình lên để nói với cô
-Tối ngày kia, Hắc Sát có tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại tư gia. Địa chỉ, đứa em J của tôi sẽ gửi đến cho chủ nhiệm Park nhé. Xém chút nữa, đã quên mất luôn việc phải mời khách quý đến dự tiệc. Thật thất lễ!
-Vậy nhé. Tạm biệt...
-Park Sunyoung!
Người biết được quá khứ của cô, người biết được cái tên mà cô đã cố quên vì mỗi khi gọi cái tên ấy, nó chỉ khiến cô nhớ về những cơn ác mộng, phải chăng...không phải là cô bé ấy mà chính là...
Người phụ nữ mang chiếc mặt nạ trắng vô hồn này
Và, khi cả khu bảo tàng nghệ thuật này chỉ còn lại cô độc mình chủ nhiệm pháp y Park, cô xoay người, mặt đối mặt với bức tranh kia, nhìn thẳng vào khuôn mặt thần Vệ Nữ phản chiếu trong gương mà...
Ánh mắt lạnh xuống mấy phần
Quay về nơi ở của mình, thật nhàm chán, khi điều mà chủ nhiệm pháp y đang mong đợi nhất lại chính là, buổi tối ngày mai. Một người làm việc cho Hắc Sát lại dám mời một người làm việc cho cảnh sát đến tham dự buổi tiệc "tư gia"của mình. Cũng phần nào biết được, cảnh sát dù là ở đâu, cũng sẽ là "nhắm nửa con mắt" làm ngơ với cái tổ chức này, nhưng...dám cả gan mời một trong những người sở hữu quyền lực gần như tuyệt đối với cảnh sát đến buổi tiệc thật sự của Hắc Sát thì chắc...cũng chỉ cô gái "A" kia mới có cái sự điên khùng đó mà thôi
Là dám mời một chủ nhiệm pháp y tham dự một buổi tiệc được tổ chức ở nơi địa bàn chính của Hắc Sát, nơi sẽ tập trung gần như đầy đủ những chữ cái giữ vị trí quan trọng trong tổ chức này, mà không sợ mình sẽ bị phản bội
A...lấy đâu ra cái tự tin này đây?
Quả nhiên, không chỉ có mình chủ nhiệm Park đang có phần "khó hiểu" mà ở ngôi nhà nào đó, cũng đang có người hét ầm lên, do cái tin nhắn mà mình nhận được
"Buổi tiệc tối mai của Hắc Sát ở biệt thự của lão bà bà, sẽ có khách quý đến thăm. Nhờ, chủ nhân tương lai chuyển địa chỉ cho khách quý giúp nhé – A!"
Số điện thoại đính kèm bên dưới chính là số điện thoại của cô. J nhìn thấy, một chút nữa thôi là quăng vỡ cái điện thoại trong tay mình rồi, để mắng hai từ "Chết tiệt!". Chủ nhân tương lai của Hắc Sát đang nổi giận với chính câu nói mà người nó thề sẽ bảo vệ đã từng nói với nó
"Cô nghĩ, khi tôi và cô quen nhau, người gặp nguy hiểm sẽ là cô hay là tôi"
Tay tức khắc ấn gọi ngay cho một số, báo không liên lạc. Sự tức giận bên trong, được chính chủ nhân tương lai Hắc Sát, chuyển từ người gọi là "A" sang "Q"
-Nghe
-Bà điên kia tính làm cái gì thế hả?
-Hét đau hết cả tai. Ai? Nói cái gì chẳng hiểu gì hết
-Những chuyện liên quan giữa tôi với lão bà bà và với cái tổ chức này, tại sao lại lôi người kia vào?
-À, là chuyện A gửi lời mời đến đại tẩu tương lai tham dự buổi tiệc ngày mai đó sao? Thế cũng tốt mà, sẵn dịp ra mắt đại tẩu tương lai luôn
-Chị với chị ta có bị điên không vậy hả? Đâu phải, hai người không biết, tiệc do lão bà bà của Hắc Sát tổ chức đâu phải thứ tốt lành gì
-Vâng, vâng, em cảm ơn lời nhắc nhở của đại ca J. Đại ca J là đang lo cho tính mạng của người vào ngày mai hay là đang lo chuyện yêu đương đồng giới của mình và một cảnh sát bị phát hiện đây?
Những cơn giận dữ của J từng chút một chỉ được đối lại bằng những sự châm chọc đến từ người nhận điện thoại. Q tuy đùa nhưng thật không phải đùa, vì từng lời mà Q đã nói, hệt như từng tiếng gào thét bên trong trái tim của J, thay nó, nói lên những sự thật mà J đã cố tình chạy trốn
Buổi tiệc ngày mai, tuy nói là "tiệc" nhưng ai mà chẳng biết, buổi tối ngày mai, Hắc Sát nói không chừng...sẽ phải đổi chủ mới. Một tổ chức ngầm lớn tổ chức hoạt động kiểu này, quá đặc sắc cho những tổ chức xã hội đen nhỏ khác phải nín thở theo dõi từng nhất cử nhất động. Và...nếu thế... "người phụ nữ điên khùng" kia, tại sao lại gửi đi lời mới đến với...
Một người chẳng hề liên quan đến Hắc Sát
-A đâu?
J hầm hầm hỏi, vẫn giữ nguyên sự bực tức trong lòng mình. Người mà nó đang muốn gặp nhất bây giờ là A, là người...đứng đằng sau toàn bộ chuyện này
-Ai biết. Hành tung của A, đâu phải ai cũng theo dõi được. Em phải nhớ mấy điều cơ bản này chứ, J
-Tôi không quan tâm, nhắn với chị ta. Tôi sẽ không làm theo những gì chị ta gửi trong tin nhắn
-Này, này, J, đừng giận quá rồi mất khôn chứ. Chẳng lẽ, em còn không hiểu A là người như thế nào. Em không làm theo, A còn có hàng trăm cách khác, gửi địa chỉ đến cho người kia. Mà...một khi em để A phải làm như thế thì...
Nói đến đây, giọng Q lại có chút thay đổi. Là kiểu ngập ngừng, không biết có nên nói tiếp không nữa. Là kiểu, dừng lại một chút, như đang cho chủ nhân tương lai Hắc Sát nhớ lại...A chính là người như thế nào
A, chính là...cô gái sở hữu chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái tại Hắc Sát
-Nói thật, chính chị cũng không muốn làm con ác quỷ đó giận lên đâu. Con quỷ đó mà giận lên rồi, chỉ khổ cho tụi mình, cho mấy đứa đàn em trong Hắc Sát thôi. Vì thế, cam đoan với đại ca J, ngày mai người phụ nữ của đại ca sẽ không mất dù chỉ là một sợi tóc, cho nên...
-Nhớ mời chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đến theo lời mời của A nha~
Nói rồi, đầu dây bên kia đã chủ động ấn kết thúc cuộc trước, chỉ để lại cho J một khoảng không gian tĩnh lặng cùng vô số mớ hỗn độn đang xoay vòng trong trí não mình. Nó đã cố không cho cô biết mục đích thật sự của lần sang Trung này của mình, vì sợ...đến cái mạng mình, còn khó giữ được nữa là. Dù là ai, sở hữu Hắc Sát, J tin chắc, tối mai sẽ có một cuộc chiến đầy mùi máu tanh sẽ xảy ra, và nó thật...không muốn...
Đôi tay của một bác sỹ pháp y, bị vấy bẩn bởi mùi máu của người còn sống
Đến cuối cùng, J vẫn soạn một tin nhắn và gửi đến cho số điện thoại của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin. Cái giá phải trả, nếu làm cho người con gái đeo mặt nạ trắng ấy nổi giận...chưa có bất kỳ một ai trong Hắc Sát quên được
Một cuộc thảm sát đẫm máu lên chính những chữ cái dám tạo phản, cấu kết, liên minh lại với nhau thành bè phái. Để rồi, đến cuối cùng...khi con ác quỷ ấy...giẫm đạp lên từng cái xác bên dưới chân mình, đến chỗ người đàn ông đã từng sở hữu chữ cái "L" và...
Một dao đã chém đứt lìa đầu của người đàn ông ấy, cùng...câu nói
"Game over!"
Một cơn ác mộng đầy khiếp đảm đối với những "chữ cái" vẫn chưa đổi người.
Tin nhắn đã được gửi đi, đã chuyển sang trạng thái "đã xem", giờ muốn thu hồi cũng chẳng được, giờ chỉ còn cách cầu mong cho chủ nhiệm Park quên hay không coi trọng lời mời này đi, cơ mà...J lại quá hiểu, thứ mà chủ nhiệm pháp y Park Hyomin ghét nhất chính là gì
Ngồi phịch xuống giường, thở dài một tiếng, trong khi tay vẫn còn cầm chặt cái điện thoại, thật, đang đợi một tin nhắn hồi âm sao? Và quả nhiên, đã có một thứ âm thanh được truyền đến, khiến tâm trạng của chủ nhân tương lai Hắc Sát tốt hẳn lên
"Tôi muốn mua ít quần áo. Nếu em không bận"
Chỉ cần là được ở bên Park Hyomin, Park Jiyeon luôn rãnh rỗi hệt như một đứa trẻ, một kẻ thất nghiệp, vô công rỗi nghề...
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top