Tuyết đầu mùa
Không biết liệu có phải rằng do những mệt mỏi của những ngày qua không mà chủ nhân tương lai của Hắc Sát đã thiếp đi lúc nào không hay biết đến mức đã bỏ lỡ luôn một người. Khi mà cả thành phố dần bị màn đêm nuốt chửng lấy, đâu đó trong cái hành lang không có đến một cư dân nào khác cư ngụ này, từ xa, dần vang lên tiếng giày cao gót va chạm xuống sàn
Từng âm thanh rất khẽ, nhưng chắc vì cả thành phố lúc này đang chìm vào cơn mộng mị nên càng khiến âm thanh ấy rõ rệt hơn, đi kèm là tiếng bánh xe của chiếc vali bị kéo đi. Cô ấy đã bay một chặng đường dài, cơ thể có chút mệt, cổ cũng có chút đau nên vừa đi vừa xoay xoay cổ mình cho bớt mỏi, chỉ có điều, cô ấy lại không ngờ rằng...
Cô ấy lại không ngờ rằng lại có người chờ mình, vì vốn dĩ cô đã quá quen với cuộc sống cô độc này rồi. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của cô nhìn về người đó đã có phần dao động nhưng cũng rất nhanh thôi, đôi mắt ấy đã khôi phục lại vẻ lạnh lẽo thường thấy của nó
Đi dần về phía người đang ngồi dựa vào bức tường phía sau, đầu có chút gục sang một bên kia cũng không thể đánh thức người đó dậy. Không biết nhìn cảnh này, trong lòng cô đang nghĩ gì, trái tim cô đang có cảm xúc gì nữa mà chỉ thấy rằng, người phụ nữ còn hơn cả một cái xác chết kia lại có hành động thể hiện có phần...đau xót
Cô hơi ngồi xuống, chắc phần vì muốn ngắm người kia rõ ràng hơn một chút, và đúng là người ta bảo rằng, con người khi ngủ chính là lúc mà họ bình yên nhất, vì đó chính là lúc mà họ trút bỏ lớp vỏ bọc của mình
Một con người thuộc về thế giới ngầm, thuộc về một gia tộc mà đã có lịch sử và truyền thống về việc làm chủ phần tối của cái xã hội này lại đang có một vẻ mặt hết sức bình yên lúc này đây. Có vẻ vì, do đấng sinh thành của nó đã gặp được một người phụ nữ thánh thiện nên ông mới có cái khao khát muốn từ bỏ đi cái phần tối này, và điều này chắc cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến thế hệ tiếp sau
Một người tưởng chừng như là đã có tất cả nhưng thật ra lại chẳng có gì thì sẽ hóa thành bi thương biết bao. Nhưng có lẽ, sự bi thương của nó, chỉ duy nhất một người nhìn ra được. Sự bi thương của nó, trong đó bao gồm có cả luôn những lần bị cô làm tổn thương một cách không thương tiếc
Không biết rằng, có phải cô vừa mới thở hắt ra một tiếng tận sâu từ con tim mình hay không nữa, chỉ biết rằng vẻ mặt và ánh mắt của cô trong một phút đã trở về đúng với một con người bình thường, chứ không phải là đúng với những gì mà người ta đặt cho cô
Ma quỷ!
Thật sự lúc này cô rất muốn ôm lấy người kia, nắm lấy bàn tay đang dần trở nên lạnh của người kia để mang lại cho người kia một chút hơi ấm, vì cô biết, dù cho thời tiết có lạnh như thế nào cũng không thể nào lạnh lẽo bằng linh hồn của người này. Thứ duy nhất người này cần chỉ có một và thứ duy nhất đó cũng chỉ có duy nhất một người biết
Có lẽ, trong một khoảnh khắc, trái tim đã chiến đấu và giành được phần thắng trước bộ não lạnh lùng kia, nên bất chợt một bàn tay đã vươn nhẹ ra bên ngoài, vừa muốn chạm nhưng lại vừa không muốn. Cô muốn chạm vào như một hành động an ủi, cô không muốn chạm vào như một hành động của sự bi thương
Một hành động tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khó khăn để thực hiện với một người. Vì cô biết, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi người đó sẽ tỉnh giấc, và lúc đó...cô lại phải hóa thành một người phụ nữ tàn nhẫn nhất trên thế giới này. Nếu vậy, cô thà rằng, cô mãi mãi sẽ là một Park Sunyoung lúc trước như trong giấc mơ của nó chứ không phải là một Park Hyomin như hiện tại
Cô đã trở thành một Park Hyomin mà ngay cả bản thân cô cũng căm ghét chính con người này của mình
Bàn tay đã được rút dần lại, giống như người trước mặt vẫn mãi là một điều gì đó mà cô không thể nào chạm tới được
Đứng dậy và rời đi, xem như cứ để cho nó tự mặc định là cô vẫn chưa quay về, cô vẫn chưa từng nhìn nó bằng ánh mắt đau lòng. Nhưng có lẽ, ý định chỉ mãi dừng lại ở ý định mà thôi
-Chị bây giờ đang là Park Hyomin hay là...Park Sunyoung?
Vốn dĩ cô đã xoay người lặng lẽ rời đi đến vali của mình và dự định sẽ tìm một khách sạn nào đó để ở qua đêm, vì sợ nếu âm thanh ấn mật khẩu vào nhà vang lên người kia sẽ thức và không biết lại phải đối mặt như thế nào
Nhưng khi âm thanh rất trầm ấy vang lên, tưởng chừng như cái lạnh giá bất thường của tiết trời này đột nhiên biến mất, thời gian như thể đang dừng lại ngay tại khoảnh khắc này. Khoảnh khắc mà có người hỏi cô, vừa nãy cô là Park Hyomin hay là Park Sunyoung
Park Hyomin chính là một chủ nhiệm khoa pháp y khi tuổi đời còn rất trẻ, thông minh, lạnh lùng nhưng đầy ngạo mạn. Nhưng Park Sunyoung là ai? Chẳng qua chỉ là một cô nữ sinh cấp 3 đã bị chính tay người phụ nữ tên Park Hyomin đó bóp chết mà thôi
Nếu như cô vẫn còn là Park Sunyoung, chắc chắn cô sẽ không có được thành công như bây giờ. Nhưng nếu...cô vẫn còn là Park Sunyoung...nụ cười của cô đã không dần biến mất mãi mãi
Lặng người đi rất lâu, vì quả thực cô không biết mình nên đáp lại như thế nào, mình nên làm gì tiếp theo. Chủ nhiệm pháp y thiên tài thế mà không còn hiểu rõ chính bản thân mình nữa thì sẽ nực cười biết bao. Nhưng, cái bộ não mà ai ai cũng muốn mổ ra xem bên trong có chứa gì trong đó đã giúp cô khôi phục lại trạng thái tinh thần rất nhanh, giúp cô trở lại thành một...Park Hyomin
Bình thản xoay người đối diện với người đó, người đó vẫn giữ nguyên trạng thái cơ thể giống như trước, chỉ có khác là một ánh mắt đã ánh lên có chút mệt mỏi nhìn về phía người đối diện. Ánh mắt ấy bình lặng như hồ, dù rằng người mà nó chờ đợi hằng đêm đến mức đã qua bao nhiêu ngày rồi nó cũng không biết nữa đã xuất hiện
Chẳng lẽ cô lại không biết, người ở vị trí như J bắt buộc không thể ngủ say được, bởi thế ngay từ nhỏ nó đã phải tập luyện điều này. Chỉ cần một âm thanh rất nhỏ, J sẽ tỉnh ngay, và vào đúng khoảnh khắc nó nghe thấy âm thanh của tiếng giày cao gót chạm xuống mặt sàn rất nhẹ cũng như là tiếng lăn của bánh xe vali, nó thật không biết là trong lòng mình đang có cảm xúc gì nữa
Có lẽ là sự vui mừng vì ít nhất cô đã quay trở lại, có lẽ đó là sự chua xót khi cô chọn cách buông tay và lẳng lặng rời đi trong im lặng. J không phải không biết cô đã làm gì, mà nó có thể mường tượng ra rất rõ ràng những hành động của cô
Mùi nước hoa thoang thoảng rất gần, đủ để khứu giác của nó ngửi được, chứng tỏ cô đã ở rất gần bên nó. Gần đến mức...khiến nó chợt chua xót khi nghĩ tới buổi tối hôm đó
Người phụ nữ này giống như một quyển sách mà không một ai có thể lật mở đến trang cuối cùng. Khi nghĩ rằng đã hiểu được cô, thì lại giống như chẳng biết gì về cô cả. Và ngay lúc này, chủ nhân tương lai của Hắc Sát cũng đang có ý nghĩ tương tự như thế
Buổi tối hôm ấy dù biết mình đã chung giường với một người khác nhưng sang đến sáng hôm sau, cô có thể thản nhiên xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đến cả điều này, cô cũng như thế, thì chuyện chứng kiến một người chờ đợi mình đến mức thiếp đi ngay trước cửa nhà mình, với cô chắc cũng không có gì là quá đặc biệt, quá cảm động. Và...đúng là như thế
-Nếu em đã tỉnh, mời đi cho. Tôi còn phải nghỉ ngơi
J quá hiểu Park Hyomin nhưng càng hiểu lại càng cảm thấy chua cay và tức cười. Đến một câu hỏi thăm hay một câu tò mò về chuyện tại sao nó ngồi ở đây, cô còn chẳng màng nói tới. Câu hỏi của nó, cô cũng chẳng bận tâm mà trả lời
Cười nhẹ một cái, làm động tác vương vai thật thẳng, nhưng vẫn không ý định gì được cho là đứng lên và rời đi cả. J vẫn ngồi như vậy, hướng mắt về cô mà lên tiếng
-Chủ nhiệm pháp y Park mới đi đâu về à?
-Công tác
-Ồ, cũng bất ngờ thật đấy
-Còn tùy theo tính chất của vụ việc cũng như là phụ thuộc vào tôi có thời gian không?
-À, vậy cho hỏi giờ chủ nhiệm Park đây có thời gian không. Vì hình như có một vài chuyện mà chị đã quên buộc tôi phải nhắc lại đấy
Thoáng nhẹ trong ánh mắt của cô là sự khó hiểu, vì cô cho rằng mình chẳng quên gì cả, trí nhớ và bộ não của cô đủ lưu tất cả thông tin kể cả lúc cô còn nhỏ. Trí nhớ cô từ trước đến nay vô cùng tốt, tốt đến mức dù cô muốn xóa đi một vài chuyện, cô cũng không có cách
-Cho hỏi cái thời hạn mà chủ nhiệm Park đưa ra cho việc kết thúc mối quan hệ không tên này đã đến chưa?
Có những chuyện, một người chọn cách quên đi, nhưng một người sẽ chọn cách nhớ mãi
Vụ án rã vụn xương người ra ở bên Mỹ khiến cô nhất thời quên mất điều này, hay nói cho đúng hơn, ngày hôm nay...chính là hạn chót, và cô buộc phải cho người kia một đáp án chính xác nhất, vì cô đã từng nói, nó và cô chính là "Những người xa lạ đã từng yêu"
Im lặng một chút chính là khoảng thời gian ngắn mà chủ nhiệm Park đang cho bản thân mình câu trả lời chính xác nhất. Một đáp án hoặc là sẽ khiến mối quan hệ này tiếp tục, hoặc là...sẽ khiến nó chấp dứt vào trong hôm nay
Tuyết đầu mùa là ngày chứng kiến tình yêu được kết tinh, không phải nên là ngày chứng kiến tình yêu bị giết chết
-Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi sẽ hỏi em một câu
-Thật vinh dự
-Em xem tôi là Park Sunyoung hay Park Hyomin?
-Cả hai. Vì hai người này, đều không phải cùng một người sao?
-Không, là hai người hoàn toàn khác nhau
-Không, giống nhau cả đấy. Cả chị Sunyoung của tôi và chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đều rất giống nhau ở một điểm. Cả hai...đều từng không biết phải nên làm gì tiếp theo để tốt nhất cho tất cả. Tôi nói đúng chứ?
Đúng, chủ nhân tương lai của Hắc Sát nói không sai dù chỉ một từ nhưng thật tiếc người phụ nữ như chủ nhiệm Park hẳn sẽ không thừa nhận sự thật này, hẳn sẽ không thừa nhận: Chính mình đã nói mình đã giết chết đi Park Sunyoung của lúc trước, nhưng Park Hyomin sẽ không bao giờ có vẻ mặt đau lòng khi chứng kiến cảnh J ngồi đợi trước cửa nhà mình trong thời tiết gần như là xuống dưới âm mấy độ này
-Em có biết, nếu tôi và em quen nhau, những chuyện gì có thể xảy đến không?
-Biết – J biết rất rõ là đằng khác, nên nó đã đáp lại rất nhanh chóng, vô cùng thản nhiên mà tiếp tục "Nhưng không phải tôi cũng đã từng nói rồi sao. Tương lai là chuyện của tương lai. Còn tôi, chỉ quan tâm đến hiện tại thôi"
Tương lai, hai từ này không biết cô đã nghĩ đến bao nhiêu lần rồi. Cô cũng muốn giống như nó, không lo nghĩ đến tương lai chỉ nghĩ đến hiện tại, nhưng đã có một người đã dạy cho cô một bài học với cách nghĩ này
Nếu như ngày đó mình nghĩ đến tương lai xa hơn, có lẽ mình đã ghi tên của một người giống hệt với người bạn thân nhất của mình. Biết đâu nếu cả hai đứa đều thấy mảnh giấy ghi cùng tên của một người, hai đứa sẽ có cách giải quyết vẹn cả đôi đường hơn. Và cũng chính bởi vì, cô chỉ nghĩ cho hiện tại, cô chỉ nghĩ, nếu hiện tại mảnh giấy mình đưa ra có tên người đó sẽ khiến bạn mình shock, bạn mình sợ hãi và căm ghét mình nên cô đã chọn bừa một cái khác. Một cái tên, một cái hiện tại mà đã buộc cô phải đánh đổi bằng mạng sống của người bạn thân nhất của mình. Có lẽ, điều này đã tạo nên một chủ nhiệm khoa pháp y luôn biết trước mình phải làm gì tiếp theo, con đường mình chọn trong tương lai có thật sự thuận lợi không. Cô...từ lâu đã không còn sống cho hiện tại nữa rồi
Khẽ hít vào một hơi thật sâu, vì cô cũng đã có chút mệt mỏi với mối quan hệ mập mờ này rồi. Về chuyện giới tính của cả hai, cô nghĩ không phải là một vấn đề quá lớn, vì cả hai đều đã xác định rất rõ ràng mình chỉ thích người cùng giới. Chỉ có duy nhất một vấn đề lớn mà thôi
Thân phận và xuất phát điểm của cả hai quá khác nhau
Nếu chủ nhân Hắc Sát đang bám lấy một hy vọng mỏng manh rằng người phụ nữ này vẫn còn là chị Sunyoung của nó thì chủ nhiệm Park cũng như thế. Cô cũng đang tự giữ lấy một chút ít niềm tin nhỏ nhoi trong tim mình rằng: Mình vẫn còn có quyền được yêu và được quyền hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Nơi đó, cô không cần phải sống dưới cái lớp vỏ bọc này nữa
Có lẽ, thời gian đã trôi qua khá lâu mà vẫn chưa thấy người kia lên tiếng đáp lại, J đành đứng dậy, tiến về phía cô, vẫn không nói một lời. Chỉ cho đến khi đã đứng đối diện với cô rồi, J mới mở lời, nhưng thanh âm vẫn cứ như thế, thật không thể nhận ra tâm trạng hiện tại của chủ nhân Hắc Sát lúc này đây
-Chị còn chưa cho tôi một đáp án đấy. Rút cuộc là được hay không được. Để tôi còn biết đường tính tiếp nữa
-Em đợi tôi, chỉ để hỏi điều này
-Có thể nói là như vậy. Vì điện thoại và tung tích đều không liên lạc và tra ra được nên chỉ còn cách ngồi trước cửa nhà và đợi thế thôi
-Em tin chắc rằng tôi sẽ quay về
-Tự cược với bản thân thôi
Đường đường là chủ nhân tương lai của một tổ chức lớn như Hắc Sát nhưng quả thực J chưa từng đánh bạc hay vào sòng bạc lấy một lần, nhưng lần này, nó đang phải chơi một canh bạc vô cùng lớn. Một canh bạc mà nó hy vọng cây thắng sẽ thuộc về mình, chứ không phải thuộc về người phụ nữ lạnh lùng kia
Nếu cô ấy nói "Được. Tôi và em chấm dứt mối quan hệ mập mờ này. Chúng ta sẽ quen nhau", J sẽ thắng. Nhưng nếu cô ấy nói "Được. Câu trả lời của tôi là yêu cầu em biến mất khỏi tầm mắt của tôi mãi mãi. Vì tôi không hề có chút tình cảm nào với cô", J sẽ thua một cách thảm hại. J đang quả thực đang sợ đáp án mà người này sẽ dành cho mình
-Chúng ta sẽ quen nhau. Nhưng tôi có điều kiện
-"..."
-Không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống và công việc của đối phương
Một khoảng lặng đâu đó vừa xuất hiện trong tim J, câu này rất dễ hiểu. Chỉ cần bạn không can thiệp quá nhiều, khi cô ấy và bạn có xảy ra vấn đề gì dẫn đến chia ly, bạn sẽ rất dễ dàng mà biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của cô ấy, không còn lại một chút dấu vết
Một điều kiện của Park Hyomin đã khiến J trở nên thảm bại hơn bao giờ hết. J như thể đang muốn dâng hết cả thế giới của mình cho cô, thì đổi lại, với cô nó vẫn không được quyền bước vào thế giới của cô. Cái thế giới, mà J thật muốn xem nó lạnh lẽo và tàn nhẫn đến như thế nào để biến chị Sunyoung của nó trở nên như thế này
-Ok, tôi chấp nhận. Nhưng đổi lại tôi cũng có điều kiện
-"..."
-Chị phải trở thành người của duy nhất một mình tôi
Tuyết đầu mùa năm đó không nhớ chính xác là hai đứa trẻ ấy bao nhiêu tuổi nữa, chỉ nhớ rằng, một đứa trẻ đã rất ngây thơ mà bảo
-Em nhớ lúc mẹ em còn sống, bà nói với em, bà cũng gặp bố em vào một ngày tuyết đầu mùa thế này. Và nếu hai người cùng nhau đứng ngắm những bông hoa tuyết đầu tiên, sẽ bên nhau mãi mãi dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa
-Dân gian truyền miệng, em chỉ nên tin một phần thôi. Thế, chẳng nhẽ chị và em sẽ ở bên nhau dù cho có điều gì xảy ra à
-Không...không...được...sao?
-Tất nhiên rồi. Em là con gái, chị cũng là con gái. Em có thấy hai người con gái nào dùng cụm từ "ở bên nhau mãi mãi" chưa?
-Ch...chưa...nhưng rồi cũng sẽ có thôi mà
Có những người đang lặng nhìn tuyết rơi trong cô độc, có những người đang tự giữ ấm cơ thể mình bằng chiếc áo khoác dày hay cũng có những người đang tìm thấy nửa linh hồn của mình trong thân thể còn lại
Khi cả thân xác đã hòa vào nhau, trái tim đã tìm thấy trái tim có cùng nhịp đập tương thích với nó thì dù tiết trời có lạnh giá đến thế nào cũng đều được sưởi ấm. Từng cái hôn thật khẽ, từng cái vuốt ve chậm rãi khiến đêm nay dần trở nên dài hơn bao giờ hết, khiến đêm nay không còn trở nên lạnh lẽo nữa
Nếu như ngày mai là ngày tận thế, thì cả hai đều sẽ không hối tiếc gì cả mà rời đi, vì cả hai đã sống trọn vẹn cho một ngày đặc biệt duy nhất. Cả hai đã thuộc về nhau như một câu chuyện được viết tiếp từ sự dang dở của câu chuyện thuở nhỏ. Câu chuyện này sẽ còn tiếp tục như thế nào họ không còn muốn quan tâm nữa, họ chỉ muốn...
Trao cho đối phương tất cả những điều tốt đẹp nhất mà thôi
Khi mặt trời đã dần ló dạng những cái lạnh giá của tiết trời mùa đông hay sự lạnh lẽo của màn đêm đều sẽ được xua tan đi như một nét đẹp muôn thuở của tạo hóa. Và khi những tia nắng ấm đầu ngày soi rọi vào một căn phòng ngủ rộng lớn, nó cũng như một tiếng chuông đánh thức một người thức dậy. Không, không hẳn do điều này, mà do lúc nãy điện thoại có ting lên âm thanh báo tin nhắn nên cũng vừa hay đánh thức người đó dậy. Rất ngắn gọn, chỉ vài chữ
"Có án mạng ở bến xe bus địa chỉ xxx"
Dòng tin nhắn đã khiến cả tinh thần và trí não được khôi phục và dần nhận thức được về tất cả những việc tối qua mình đã quyết định, mình đã làm. Nhưng, đó là một quyết định mà mình không hề hối tiếc
Leo xuống giường, thu gom quần áo lại cho gọn gàng, rất nhanh chóng đã chỉnh tề trong bộ trang phục công sở, cũng tự làm cho mình hai bữa sáng đơn giản, kèm một lời nhắn đặt trên một dĩa đồ ăn
"Nhớ ăn sáng trước khi rời khỏi"
Lời nhắn dành cho một người đã hoàn toàn bước vào thế giới cô độc của cô
Địa điểm mà đang có cảnh sát tập trung đông nhất là một bến xe bus. Khi xe riêng của cô vừa dừng lại, vừa hay nghe thấy cảnh sát đang lấy lời khai của nhân chứng – là một cô gái trẻ
-Chiều tối hôm qua em tới nhà ga mua vé. Lúc đó, cái túi đã nằm ở đó rồi
-Thế em nhìn thấy trong túi đựng thứ gì
-Là một tấm chăn bông gấp gọn, ở giữa bọc xác một người – Cô gái gục đầu bật khóc nức nở, cô cảnh sát bên cạnh trả lời thay cho cô câu hỏi của điều tra viên
-Nhưng chính xác không phải là xác người mà là mảnh xác
-Không phải, không phải...Em...nhìn thấy...nửa thân người phụ nữ, không có chân
Cô bé lại òa khóc lần hai khiến chủ nhiệm Park có chút cau mày, không phải vì vụ ầm ĩ này hay do người tò mò đến ngày càng đông mà tại vì...
Cụm từ "mảnh xác" kia.
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top