Trong lồng thú (3)
Hai người vốn đã từng là một cặp đôi với nhau thì khi gặp lại nhau không nên có bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở này. Vì, sự thật rằng, từng lời mà cô nói ra chỉ như đang bóp chết trái tim J từng chút, từng chút một. Đúng như mọi người nói, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin là một người vô cùng thông minh, nên chưa cần mình nói gì, cô ấy đã nói, cô ấy biết điều mình muốn là gì. Nhưng tức cười là, tuy mình có chút ngốc hơn người này, nhưng không hiểu tại sao với ước muốn của cô, mình lại hiểu được vô cùng nhanh
Cái ước muốn rằng: Tôi mong em tha cho tôi, và trả lại cho tôi cuộc sống trước khi em bước vào và làm xáo trộn hết mọi thứ lên
J nghe rõ lắm rồi, chỉ là nó muốn hỏi lại, như muốn củng cố thêm sự "hiểu biết" của mình về người này. Và, vẫn thấy cô duy trì cái tư thế ngồi như vậy, không nói gì thêm nữa sau khi dứt lời câu vừa rồi. J tin rằng, cô cũng đã nghe thấy một tiếng thở hắt ra của mình, tiếng thở biểu thị cho sự mệt mỏi
-Chị biết, buổi tiệc ngày hôm đó, kết thúc như thế nào không?
-Tôi nghĩ mình không quan tâm và cũng không có nhu cầu muốn biết
-Đã có một cuộc hỗn chiến xảy ra để thiết lập lại trật tự mới cho Hắc Sát. Và, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin thông minh, tài giỏi, chị nói xem, chuyện gì đã xảy ra
Tuy cô đã nói là không muốn biết, nhưng J vẫn đang cố tình nói cho cô. Nói để cho cô biết rằng, nếu bây giờ cô vẫn còn có ý định rời xa nó vì sợ người nào đó sẽ làm tổn thương đến cô hoặc là nó, thì cô hãy yên tâm. Vì giờ, người đang ngồi trước mặt cô bây giờ đã không còn chỉ là chủ nhân tương lai của Hắc Sát nữa rồi, nó đã sở hữu trong tay cái tổ chức này, nó đang dần trở thành kẻ mạnh nhất. Và cũng muốn thử xem, với cái bộ não kia, cô có đoán được chuyện gì xảy ra vào tối hôm ấy, sau khi cô ròi đi hay không
Thấy cô im lặng một lúc, chắc là đang suy nghĩ câu trả lời, nhưng sự im lặng của cô không quá lâu. Đúng là một người sở hữu bộ não thông minh có khác, nhưng mà là...câu trả lời của cô, có chút khiến J không thể lường được
-Như tôi đã nói trong tin nhắn. Tôi sẽ không dùng lại những thứ đã hết giá trị sử dụng. Và với tôi, Hắc Sát của em là một trong những thứ đó
Đúng quả thật, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin luôn là một người khiến đối phương cảm thấy ngạc nhiên lẫn chua xót với từng lời mà cô nói ra. Dù bản thân đang bị ốm, nhưng xem ra vẫn không thể nào làm giảm được cái cách nói chuyện ngạo mạn đó rồi. J bỗng phì cười một tiếng, đúng là một đáp án ngoài sức tưởng tượng của nó. Thế mà, trong lúc chờ cô ở ngoài xe, còn nghĩ đến hàng trăm, hàng nghìn cách để làm sao diễn đạt được cho cái ý
"Giờ tôi đã là chủ nhân của Hắc Sát. Chị đừng lo, sau này sẽ không ai dám động vào chị đâu"
Và giờ thì, với người này, một tổ chức lớn như Hắc Sát, trong mắt cô chẳng qua là một thứ đã hết giá trị sự dụng
-Nhưng tôi thì vẫn còn giá trị để chị sử dụng, đúng chứ?
J vừa hỏi lên một cách nghe đầy khinh bỉ. Thật sự, với cô, tình cảm của nó dành cho cô chỉ là một món đồ để cô sử dụng. Và khi đã hết giá trị với cô, cô liền vứt đi ngay. Có vẻ như, J đang tự cảm nhận mình đã nói đúng rồi. Vì, không phải có câu "Im lặng là đồng tình" hay sao. Nhưng nó không dám tin, nó phải chờ cho bằng được một sự xác nhận từ người này
Người con gái ở trước mặt chủ nhân Hắc Sát đây quả thực vô cùng lạnh lùng. Cô chẳng ngạc nhiên tại sao nó lại xuất hiện ở đây và ở bên cạnh giường bệnh của cô. Cô chẳng tò mò là làm sao mình đến đây được. Và, cô cũng chẳng muốn biết, cảm giác của một người sau khi nghe những lời cô vừa nói nó như thế nào. Đúng là, J cảm giác, mình đang tự ngược chính bản thân mình, khi cứ đâm đầu vào người này, trong khi ngoài kia còn cả tá người tốt đẹp hơn cô. Nhưng mà là...liệu có phải, Hyomin không biết bất kỳ một chuyện gì không?
Khoảnh khắc nó xốc nhẹ cô lên, cho cô nằm gọn trong lòng mình hơn, cô đã tỉnh. Ở trong vòng tay ấy, thật sự rất an toàn, rất ấm áp. Và đã bao nhiêu lần rồi, cô thật muốn choàng tay mình vòng qua cổ người này, như để ôm lấy người này. Cô đã biết hết khi nó cẩn trọng đặt cô xuống một cái bậc thang, và quăng cái áo khoác của mình ra một xó, sau đó lại tiếp tục bế cô lên tay mình, chứ chẳng đi gọi hay tìm người đến. Cô đã thấy hết lưng áo nó ướt đẫm mồ hôi như thế nào sau khi leo xuống bao nhiêu cái bậc thang đó. Nhưng...cô lại không biết...mình phải nên đối mặt với người này như thế nào
Vì thế mà...cô đã bị sư tỷ cũng như trưởng phòng pháp chứng vạch trần màn kịch vụng về của mình. Màn kịch vẫn còn "giả ngất" để không phải gặp mặt người đó. Nhưng cho đến khi bàn tay cô cảm nhận một cái gì đó ấm nóng vừa chảy xuống, thì cô đã biết, mọi gắng gượng trong chính bản thân mình đã bị phá hủy toàn bộ
Đứa trẻ đó xin lỗi chị Sunyoung của nó, cô gái mà chính tay chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đã giết chết từ lâu. Vì, Park Sunyoung quá mềm yếu, và cô căm thù cái sự mềm yếu đó, nhưng liệu, cô cũng đang căm hận chính bản thân mình, chính chủ nhiệm pháp y Park Hyomin hay không? Càng thông minh, cô sẽ càng nhận ra được. Cô và người này thật sự không phải dành cho nhau, nếu cả hai đến được với nhau, cũng chẳng duy trì được bao lâu. Vì...sư tỷ cô đã nói đúng...
Park Hyomin sẽ mãi mãi không thể gỡ bỏ được cái phòng bị trong linh hồn mình. Chính vì thế mà, tại sao phải đi gieo hy vọng cho một người, rồi sẽ càng khiến người đó đau lòng hơn gấp bội. Chi bằng tại sao lại không tàn nhẫn ngay bây giờ
-Nếu em xem chính bản thân mình đã hết giá trị sử dụng, thì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em và tôi gặp nhau. Còn nếu em nghĩ, bản thân mình vẫn còn một chút giá trị nào đó với tôi, thì...
-Thì sao?
J còn chẳng đợi cho Hyomin nói hết câu thì đã hỏi chen vào. Người này càng mở miệng ra, càng khiến cho người ta không chịu đựng được nữa mà. Cái mà chủ nhân Hắc Sát đang muốn, chính là cô gái đang tựa người trên chiếc giường kia hãy nói vào trọng tâm đi. Nói là, nếu nó đang mặc định mình vẫn còn giá trị trong cuộc sống cô, thì cô sẽ cho nó sự lựa chọn gì
-Một tháng! Thời hạn mà tôi và em còn có thể kéo dài thêm được
Hyomin vừa dứt lời, không hiểu tại sao người ngồi bên cạnh cô liền cười to mấy tiếng. Nhưng trong tiếng cười đó, thật sự có thể nghe ra được, lẫn đâu đó, là một sự chế giễu, là một sự khinh bỉ với câu mà một chủ nhiệm pháp y của cảnh sát Hàn Quốc vừa mới thốt ra
-Tôi đang có một suy nghĩ như thế này này, chị Hyomin. Suốt thời gian qua, tính từ lúc tôi lần đầu tiên gặp chị cho đến tận bây giờ, đều là tôi căn theo những yêu cầu của chị mà hầu hạ, nên có vẻ như, chị đang ngày càng quá đáng hơn thì phải
-Lúc nãy, chị có nói chị biết tôi muốn gì, nhưng xem ra, lần này chị đoán sai rồi. Chị nghĩ tôi muốn quay lại với chị, đúng chứ? Nhưng thật sự xin lỗi, đó không phải là điều tôi muốn...
J đang nói đến đây thì bỗng dừng lại, và rồi còn...chồm hẳn người mình lên phía trước, đột ngột để mặt mình đặt thật gần với gương mặt cô. Cũng chưa rõ là người này lại muốn bày ra trò gì nữa đây, nên bây giờ đã phải đón nhận một cái nhìn sắc bén, nhìn thẳng vào gương mặt mình. Cơ mà, nếu chỉ có vậy đã khiến J sợ, thì nó cũng chẳng để bàn tay mình nhuốm đầy máu trong cái sự kiện thanh trừng đó rồi. J chỉ như một đứa trẻ con luôn có chút ngốc khi ở trước mặt của duy nhất một người thôi, nên chắc, đôi khi, cô cũng quên mất thân phận thật sự của người mà cô đã từng yêu
Nhưng lần này, điều mà chủ nhân Hắc Sát làm có chút đặc biệt. Nó đưa tay mình ra dự định chạm vào gương mặt của người trước mặt, nhưng tức khắc liền bị tránh đi. J có chút không vui với điều này, nên chỉ còn cách, cố định lại gương mặt của Hyomin bằng bàn tay trái của mình, còn bàn tay phải thì...
Nó chạm vào mắt phải của cô và...lấy ra cái kính áp tròng mà cô đang đeo
-Ok. Giờ giống chị Sunyoung của tôi hơn rồi đấy
Đôi mắt hai màu tuyệt đẹp của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đang hiện lên rõ hơn bao giờ hết trong ánh mắt của người đối diện cô. Dù đang bị cô nhìn chằm chằm vào mình do cái việc vừa mới làm, nhưng nguyên nhân tại sao, thì J cũng đã nói rồi đấy thôi
J chưa bao giờ tin, chị Sunyoung của nó đã bị chủ nhiệm pháp y Park Hyomin giết chết hoàn toàn. Vì, có những lúc, có những hành động trong vô thức của người phụ nữ không có trái tim này, là hành động của sự ấm áp mà Park Sunyoung đã mang lại cho Park Jiyeon ở trong quá khứ. Và nhất là, khi mà...vừa nãy, J cũng đã nghe rất rõ, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đã nói lên câu "Không phải lỗi của em". Một câu mà có phần "không phù hợp" lắm với cái con người ngạo mạn ở trước mặt nó đây, một câu mà có phần phù hợp nhất với người mà đã bị con người lạnh lẽo này đang cố giấu ở nơi sâu nhất trong linh hồn mình
Park Sunyoung!
-Tôi hỏi chị câu cuối nhé. Điều chị muốn, thực sự là gì?
Là J đang hỏi chủ nhiệm pháp y Park Hyomin hay là đang hỏi...chị Sunyoung của nó. Nhưng kể từ lúc J làm ra cái hành động đó, thì dường như đôi mắt của chủ nhiệm Park vốn đã luôn lạnh lẽo, vô hồn thì nay đôi mắt đó như càng có ma lực mà giết chết một người bằng sự lạnh giá. Quả thực, đôi mắt hai màu của cô rất đẹp, nhưng màu mắt này chẳng khác nào với loài sói hoang.
Loài vật mà chúng luôn biết cách làm sao để hao tổn ít nhất nhưng đạt được mục đích lớn nhất
-Ngay bây giờ, em biến khỏi khuất mắt tôi
Xem ra, đã có người "chọc giận" đến ma quỷ rồi. Nhưng kinh nghiệm là, chỉ cần chưa bị cô cho ăn tát thì sẽ xem như là chẳng có gì xảy ra. Giờ da mặt của ai trong Hắc Sát dày hơn thì chắc chủ nhân Hắc Sát đã có cho mình câu trả lời rồi
-Được thôi. Nếu chủ nhiệm Park đã muốn nghỉ ngơi thì tôi sẽ đi. Mai gặp lại nhé!
Hình như có người đã quên mất, cô và mình đã chia tay rồi thì phải. Quả nhiên, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đã nhắc lại cho người đó
-Tôi đúng là cũng có chút không ngờ, con cháu của gia tộc Phác và là thành viên của Hắc Sát, lại là người phải hạ mình và đi cầu xin tình yêu của người khác
J vốn đã đứng lên và chuẩn bị rời khỏi đây rồi. Nhưng vì một câu nói ở phía sau lưng mình, mà đã khiến đôi chân như dán chặt xuống dưới sàn. Nó đã cố tình lờ hết mọi câu mà cô đã nói, nó đã cố ý giả ngốc vờ không hiểu điều cô muốn là gì cũng như điều mình muốn là gì. Nhưng câu mà cô vừa nói lên đó, thật khiến lòng tự tôn của nó đang bị tổn thương một cách nghiêm trọng
Nó dần siết chặt bàn tay mình lại, không biết là người phía sau có thấy hay không, nhưng mà, khi nó quay người lại...vẫn là cái khuôn mặt luôn giữ nét cười phảng phất trên môi đó. J đi lại chỗ cũ, nhìn xuống cô một chút, rồi cũng lên tiếng nói vài câu
-Chị nói sai về tôi hai điều rồi, chị Hyomin. Thứ nhất, tôi không cầu xin hay xin xỏ chị bất kỳ điều gì cả. Là do tôi tự nguyện. Được chứ! Thứ hai, tôi, không phải là thành viên của Hắc Sát mà là...chủ nhân của cái tổ chức này
Và giờ thì...thật đáng kinh ngạc khi một người ở cái vị trí như chủ nhiệm pháp y Park Hyomin và một người ở cái vị trí như chủ nhân Hắc Sát – J, lại đang làm ra một việc ngay giữa sở cảnh sát. Việc đó, hẳn luôn là những việc thường thấy nếu một người vì tức giận không muốn nghe thêm câu nào nữa nên đành phải dùng cách nào đó khóa miệng đối phương lại. Và...J thực đã làm như thế, bất kể đây là nơi nào
Khi mà chủ nhiệm pháp y Park Hyomin theo phản ứng bình thường của bản năng mà né tránh hành động này thì đã khiến người bên trên có chút không vui rồi. Chưa kịp định thần, đã bị ghì chặt lại phần đầu, sau đó, cô cảm thấy...môi nó mạnh mẽ đè xuống
Bờ môi cô đau đớn
Nụ hôn của nó cuồng nhiệt mà hung hãn, mất hết sự dịu dàng mà nó luôn dành cho cô, bất kể cho cô vẫn còn đang mệt hay không. Một người với cơ thể vừa trải qua sự suy kiệt thì làm sao có thể đối lại với một người đã được học võ từ nhỏ cơ chứ. Vì thế mà, chủ nhiệm pháp y Park giờ đây trông có chút "ngoan ngoãn", dưới sự ghì, đè chặt từ lực mà bàn tay của chủ nhân Hắc Sát mang lại
Nhưng quả thật, J chưa bao giờ thôi hết điên cuồng trong bất kỳ nụ hôn nào với cô, với Hyomin. Dù cho rằng, ở đây có đang là sở cảnh sát đi chăng nữa, dù cho rằng...rất có thể sẽ có người bắt gặp đi chăng nữa, J cũng không ngại để nói với người này rằng
-Nụ hôn đánh dấu cho việc ăn mừng ngày tôi và chị quay lại với nhau
-À, còn cái một tháng kia, người quyết định sẽ không phải là chị. Khi nào tôi chọn buông tha cho chị, tôi sẽ nói cho chị biết. Vậy nhé! Chị Hyomin!
Sự chấp niệm trong tim của mỗi người thực sự vô cùng đáng sợ, vì nó có thể biến một người thành một phiên bản hoàn toàn khác
Đến cuối cùng, J đã chọn để lại một nụ hôn trán nhẹ nhàng, khác hẳn với nụ hôn ban nãy. Nhưng xem ra, có người đã quên, đây không phải là nhà riêng, đây cũng càng không phải là nơi vườn không nhà trống. Đây là sở cảnh sát, và người mới ngất xỉu kia mang thân phận thế nào, thì tin chắc rằng, sẽ có người đến đây và thăm cô. Chỉ là...người đó không thể bước vào bên trong được, ở ngoài cửa và mắt đang mở thật to khi chứng kiến toàn bộ những việc vừa xảy ra
Người đó, rời đi trước, vì là, có điện thoại gọi mình. Cố trấn tĩnh lại, giữ cái chất giọng bình thường nhất khi chấp nhận cuộc gọi đến
-Alo. À, em biết rồi. Em sang ngay đây
Trên điện thoại của người đó, số vừa mới gọi, chỉ lưu vỏn vẹn ba từ "Bạn chí cốt"
Và khi người đó đến căn phòng họp, mọi người đã tập trung đông đủ cả rồi, chỉ vắng mất chủ nhiệm pháp y mà thôi, và cũng không ai nhắc đến cái sự việc ban nãy nữa, cũng như là...Eunjung cũng chẳng nói mấy hình ảnh mà mình tận mắt nhìn thấy được trong căn phòng y tế vừa rồi. Chỉ lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống, tham dự cuộc họp
Người bắt đầu trước, là trưởng phòng pháp chứng. Sau khi làm "bác sỹ" xong thì giờ đã quay lại với công việc vốn có của mình rồi
-Cái lồng sắt mang về từ hiện trường, sau khi kiểm tra phát hiện có chút vấn đề. Cái lồng sắt có hình lập phương, mỗi cạnh dài hơn một mét, xung quanh không có điểm lắp ghép, có nghĩa nó là một khối liền. Thế nhưng, độ rộng của căn hộ chỉ 80 centimet
-Thế... ý của trưởng phòng Park là...
Một cậu điều tra viên ngập ngừng hỏi, thì trưởng phòng pháp chứng cũng đáp lại tức thì, "Cậu có thể chuyển một vật hình lập phương mỗi cạnh dài hơn một mét qua cái cửa chỉ rộng 80 centimet hay không?"
Sau khi hỏi ngược lại như thế, thấy cậu điều tra viên ấy bỗng chốc cúi thấp đầu, hẳn là đang suy nghĩ câu trả lời, cảm thấy hơi buồn chán, nên Soyeon chỉ còn cách tự mình tiếp tục
-Lồng sắt được hàn ngay trong phòng. Sau khi hàn xong, căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ, nhưng pháp chứng vẫn tìm ra được những đốm cháy của súng hàn trên nền nhà. Vì thế, có thể nhận định để thực hiện hành vi phạm tội, hung thủ đã hàn cái lồng sắt này ngay tại hiện trường vụ án
Trưởng phòng pháp chứng vừa dứt lời, thì mọi người cũng liền gật đầu đồng tình. Ít nhất bây giờ cũng có thể xác định được rằng hung thủ là một kẻ cướp của giết người có kế hoạch
-Ngoài ra, xin bổ sung thêm – Là một thành viên trong tổ pháp chứng vừa lên tiếng, "Đây đều là những cây sắt đặc ruột, cái lồng phải nặng đến mấy chục kilogram. Hơn nữa, tôi không cho rằng hung thủ là nữ giới, vì dù là đàn ông đi chăng nữa, cũng còn khó có thể hàn từng cây sắt rời với nhau được khít chặt như cái lồng sắt kia, chứ đừng nói chi đến phụ nữ"
Khi bên pháp chứng vừa mới trình bày xong thì cũng đến pháp y lên tiếng. Nhưng mà là, trợ lý Jeon chứ không phải chủ nhiệm như bình thường
-Trong biên bản báo cáo pháp y, mọi người cũng có thể thấy. Khi khám nghiệm thi thể được đặt bên trong tủ lạnh, cũng phát hiện hai bàn tay tử thi toàn những vết chai, phù hợp với phát hiện của bên pháp chứng vừa trình bày. Vì vậy, tôi mạnh dạn đưa ra một suy đoán thế này
-Rất có khả năng đối tượng mang tên Shin Huyn Woo kia là đồng bọn với cô gái thuê phòng. Họ đã sát hại anh chàng nhà giàu, cướp tài sản, sau đó do mâu thuẫn trong chia chác nên cô gái kia mới giết hại kẻ đồng phạm
-Tôi cũng thấy trợ lý pháp y phân tích rất hợp lý
Được người như trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon dành lời khen, quả thực là một niềm hạnh phúc
-Nhưng một cô gái mà giết được một gã đàn ông cao to khỏe mạnh sao?
Đến tận bây giờ, mới thấy đội trưởng Ham lên tiếng, kể từ lúc vào cuộc họp này, cứ thấy sao hôm nay cô lại im lặng một cách bất thường thế kia. Nhưng không ai bận tâm đến điều này, họ chỉ dành hết sự quan tâm cho vụ án này
-Qua khám nghiệm tử thi, pháp y nhận thấy trên người nạn nhân không có bất kỳ một vết khống chế nào, nhưng dấu vết bị cướp của lại rất rõ ràng. Vì lý do nào đã khiến cho nạn nhân răm rắp giao nộp tài sản, không có cả cơ hội kêu cứu hay chạy trốn? Thì tôi cho rằng có lẽ hung thủ có súng
-Ý chị là cô ta có súng trong tay, dùng súng uy hiếp Shin Huyn Woo, sau đó cầm dao giết hắn? – Eunjung hỏi lại ngay khi Boram vừa dứt lời, "Vậy thì không hợp logic"
-Sao lại không hợp logic? – Trợ lý Jeon cũng liền phản bác, nhưng cũng tức khắc nhận lại được đối đáp của đội trưởng đội điều tra, "Vì tầng dưới có người ở, nếu bắn sẽ phát ra tiếng động, dễ bị phát hiện chứ sao?"
Cả hai còn đang dự định đối chất với nhau tiếp, thì tiếng của trưởng phòng pháp chứng của vang lên giữa căn phòng họp này
-Tôi vừa mới xem qua báo cáo của bên pháp y. Và điều không hợp logic ở đây là, nạn nhân trong tủ lạnh bị trói giật cánh khuỷu tay, quỳ dưới đất, bị hung thủ nắm tóc, cầm dao cứa cổ chết ngay. Nếu là cô gái gây ra thì cô ta vừa cầm súng uy hiếp, vừa nắm tóc, vừa phải cầm dao. Thế thì, cho hỏi cô ta có mấy cái tay?
Đúng là, trưởng phòng pháp chứng thật khiến người khác dễ hụt hẫng. Vừa mấy phút trước khiến người ta lên mây vì được khen ngợi, thì liền mấy phút sau đã đạp cho người ta rơi xuống đất vì phản bác lại mấy cái nhận định "sai lầm và ngu ngốc" rồi
-Nhưng nếu là giết người cướp của, thì cũng vẫn không thể giải thích được tại sao cướp của mà lại lựa chọn hai đối tượng có tình hình tài chính khác xa nhau như thế?
Boram bỗng trầm ngâm một lát với câu hỏi này của chí cốt mình, cũng như là mấy câu mà vừa rồi trưởng phòng pháp chứng nêu lên. Bất chợt đưa cả ba người vào im lặng. Nhưng khi cuộc họp còn chưa được tiếp tục, thì điện thoại của trợ lý Jeon lại reo lên, trông thấy người gọi đến thì cũng giật bắn mình, liền nói ngay
-Tôi xin phép!
Và khi đã rời khỏi cuộc họp rồi, thì Boram cũng lập tức bắt máy
-Alo, chủ nhiệm Park
-Nhờ chị một việc. Ngăn kéo thứ 2, tủ bên tay trái, bên trong có một hộp kính áp tròng. Nhờ chị mang đến phòng y tế
-À, được được. Mà...em bị cận sao? Mới biết luôn đấy
Boram cười cười hỏi lại trong điện thoại nhưng chân đã nhanh chóng bước đến khoa pháp y vào phòng của chủ nhiệm khoa rồi. Cô đặt hẳn chiếc điện thoại lên bàn, vì tay còn bận phải tìm hộp kính áp tròng. Chiếc điện thoại vẫn đang hoàn toàn im ắng, dù cho vẫn đang thể hiện kết nối cuộc gọi. Tay vừa tìm, miệng vừa lầm bầm lặp đi lặp lại mấy từ "kính áp tròng", "kính áp tròng"...
Nhưng mà...khi kính áp tròng còn chưa được tìm thấy, âm thanh trong điện thoại đã hỏi lên câu: Chị tìm thấy chưa?, thì...trợ lý Jeon đã chẳng còn sức mà đáp lại nữa rồi. Vì...cô lại vô tình tìm thấy được một thứ khác bên trong ngăn kéo này. Thứ...đã khiến cô quá sợ hãi...
Một con búp bê với chiều cao khoảng ba mươi lăm centimet đang được đặt ở một góc trong cùng của ngăn kéo này.
Con búp bê ấy sở hữu đôi mắt hai màu, một đen, một vàng, bàn tay phải đang cầm một con dao dính trên đó chút vật chất màu đỏ. Còn bàn tay trái đang đưa ra và làm động tác "Xin chào" với bất kỳ ai nếu cầm nó lên. Hơn thế nữa, còn là...
Còn là một đôi môi đang mỉm cười
Bàn tay Boram run rẩy cầm con búp bê ấy lên, vì quả thực...
Con búp bê này quá đáng sợ, và liệu...
Mình còn điều gì chưa biết hết về chủ nhiệm pháp y của mình hay không?
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top