Trong lồng thú (2)

Bầu không khí nơi đây chợt u ám và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Vì những tiếng nói được nói lên từ sau một chiếc mặt nạ phòng độc thì cũng ít nhiều bị ảnh hưởng không ít, thế nhưng không hiểu tại sao, vì nguyên cớ gì mà từng lời của chủ nhiệm pháp y vừa nói ra ban nãy, mọi người đang có mặt ở đây đều nghe rõ đến từng từ

Sau khi thấy bản thân mình đã "nhìn ngắm" cái đầu người ấy đủ, thì chỉ bằng một ánh nhìn lạnh lẽo về phía trợ lý của mình, Boram đã biết ngay người này cần gì rồi. Mang đến ngay cho cô một cái túi zip lớn, loại túi mà pháp y thường dùng để đựng một số bộ phận cơ thể người có manh mối để tiến hành giải phẫu, nhằm cung cấp chứng cứ cho phía cảnh sát. Rất cẩn trọng mà đặt cái đầu đó vào, và người kéo khóa lại, cũng chính là chủ nhiệm pháp y Park Hyomin

Quả nhiên, mấy cái biệt danh như nào là: Ma quỷ, người phụ nữ không có trái tim,..mà người ở sở cảnh sát đặt cho cô gái này, họ chưa thấy chúng sai dù chỉ một giây, một phút. Chắc cả trái tim và hệ thần kinh xúc cảm của người này đều bị tê liệt hết cả rồi. Chứ nếu không...tại sao ngay cả một cái nhíu mày, hay một sự sợ hãi trên gương mặt, cô cũng chẳng có. Chỉ có chăng...

Người ở đây, đã thấy được một chút ánh nhìn "hài lòng", trong lúc người này đứng chờ cái đầu đó được rã đông ra ở trong giấm mà chính tay cô pha chế nên

Chẳng khác với mấy loại ma quỷ trong mấy truyện kể truyền thuyết là bao

Mọi người vẫn chưa thôi hết nhìn chủ nhiệm pháp y bằng ánh mắt bàng hoàng xen lẫn là sự ngưỡng mộ. Vì chẳng ai nghĩ ra được cái cách rã đông bằng giấm đó, và hơn thế nữa, chính là...việc cô miêu tả chi tiết nguyên nhân gây tử vong chỉ sau ước chừng khoảng độ 5 phút kể từ khi đặt cái đầu ấy trong lòng bàn tay mình và đưa lên nhìn ngắm

Chắc, cô không còn hứng thú với phần thân thể nữa, nên đã đi lại chỗ chiếc lồng sắt. Cũng giống như trưởng phòng pháp chứng, cô không ngồi xuống xem tử thi ngay mà là đi vòng quanh cái lồng này một chút, sau đó là ngồi xổm xuống, nhặt lên một con dòi, đưa lên trước ánh mắt của mình, rồi cũng hỏi đội trưởng đội điều tra

-Đã điều tra được các nhân chứng nghe thấy tiếng khóc là từ hôm nào chưa?

Dù sao thì, muốn nói chuyện được với ma quỷ, bạn phải luôn có một sự kiềm chế nhất định trong người. Nhưng với tình cảnh hiện tại, đội trưởng Ham cũng chẳng muốn mắng người làm chi, chỉ đáp lại ngắn gọn

-Là hai ngày 25, 26 tháng trước, ngày 27 thì không nghe thấy tiếng khóc nữa

-Ngày 25, cách hôm nay đúng 12 ngày

Chủ nhiệm pháp y vừa nói lên một câu mà khiến cả Eunjung và trợ lý Jeon đều có chút khó hiểu, nhưng thật may, đã có một người khác cho họ câu trả lời

-Thường thì ruồi nhặng sẽ đẻ trứng vào trong xác chết, mùa này thì chỉ khoảng hai tuần, trứng ruồi sẽ phát triển thành ấu trùng, sau đó bò vào chất dịch thối rữa xung quanh hoặc chui vào thi thể, hai tuần nữa sẽ lột xác thành ruồi

Là trưởng khoa pháp chứng Park Soyeon vừa mới đi lại chỗ này và nói lên mấy lời vừa rồi. Eunjung và Boram liền chuyển hướng nghe ngay, chờ nghe xem, trưởng khoa Park có thêm nhận định gì nữa không

-Trên nền nhà không hề có xác ấu trùng, dòi ở đây chắc mới là lứa đầu tiên

Vừa dứt lời, trưởng phòng pháp chứng bỗng cầm lấy con dòi từ trong tay của chủ nhiệm pháp y, sau đó là là bóp chết. Cả Eunjung và trợ lý Jeon đều chưa hiểu chuyện gì nữa, thì thấy người đó như đang đo đạc gì đó, rồi nói, "Căn cứ vào tốc độ sinh trưởng của ấu trùng ruồi nhặng, con dòi dài từng này chắc được khoảng mười ngày tuổi rồi"

-Điều đó có nghĩa là...

Eunjung cố nuốt mấy ngụm nước bọt liền, vì thấy...hai người này trông kinh tởm quá. Thấy dị dị sao đấy. Cam đoan không đi làm cảnh sát mà đi làm mấy nghề như sát thủ, sát nhân hàng loạt chắc cũng hợp lắm đây. Nuốt xong liền tù tì mấy ngụm nước bọt thì mới có hơi sức mà nói chuyện tiếp với hai con người này

-Ngày 25, nạn nhân bắt đầu khóc lóc ở đây, sau ngày 27 thì không nghe thấy gì nữa, vì anh ta đã chết rồi

-Tôi có một thắc mắc – Trợ lý Jeon chen vào ngay khi đội trưởng Ham vừa mới dứt lời. "Mọi người nói xem, tại sao nạn nhân chỉ khóc mà không kêu cứu?"

-Chắc chắn là bị hung thủ khống chế. Kiểu như nói "Mày kêu thì ông giết!"

-Cô biết được, là người trong lồng khóc hay là người trong tủ lạnh kia khóc?

Sao mỗi khi chủ nhiệm pháp y chỉ cần cất tiếng nói thì đều sẽ rất dễ khiến người khác nổi điên thế này. Eunjung như đang cố nhịn, cố điều chỉnh lại từng nhịp thở tức giận trong người mình. Đúng là, chẳng bao giờ làm việc được với ma quỷ, thế mà ngay từ lúc đầu, mình còn đưa ra cái ý định là nhờ trợ lý pháp y "mời" chủ nhiệm của mình đến cơ đấy

Mà thôi, dù người này có hay dễ làm người ta phát điên lên vì mình như thế, nhưng tin chắc, là nếu có mặt cô, không có vụ án nào mà không thể phá được khi chưa đến ba ngày cả

Một điều nhịn, chín điều lành. Quả thật, đội trưởng Ham đang không ngừng nói đi nói lại câu này ở bên trong mình

-Trọng điểm là tại sao lại khóc?

Eunjung không trả lời câu hỏi mà thay vào đó là đặt câu hỏi. Và chắc là, thấy bầu không khí ở đây đang bỗng dần trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, thì trợ lý pháp y đã vội "can ngăn" ngay

-Hay là có ma nữ khóc thật nhỉ? Giết người xong rồi nhỏ nước mắt cá sấu?

-Trí tưởng tượng chị phong phú thật đấy. Chị chuyển nghề viết tiểu thuyết kinh dị đi là vừa

Và, đã thấy chủ nhiệm của mình thôi không nói gì nữa, mà thay vào đó là đang chuyện trò cùng trưởng phòng pháp chứng. Boram liền thở hắt ra một hơi, nói, "May thật!"

Và sau khi cuộc trò chuyện của hai con người "kì dị" này kết thúc, thì trưởng phòng pháp chứng đã lên tiếng trước

-Tôi và chủ nhiệm Park vừa thống nhất với nhau. Phía bên pháp chứng sẽ ở đây làm việc và tìm bằng được dấu vân tay. Bên phía cảnh sát phải đẩy nhanh hơn quá trình phá được cái lồng sắt này cũng như là mang hai thi thể tới tới nhà xác

Một sự "thống nhất" mà thân là cảnh sát, Eunjung còn chẳng được tham gia

-Đưa cái đầu người đó về trước đi. Trong thời gian chờ đợi

-Dạ, vâng chủ nhiệm

Là nói với cậu thanh niên thuộc khoa pháp y của mình, nhưng tại sao lại khiến cho tất cả mọi người ở đây đều có một cảm giác lạnh sống lưng thế này. Cảm giác như, sự lạnh lẽo, sự kinh khủng của hiện trường vụ án này cũng không thể nào sánh được với sự sợ hãi mà cô gái này mang đến mỗi khi cô xuất hiện

Trợ lý pháp y thì đương nhiên về cùng chủ nhiệm của mình rồi. Eunjung sau khi phân công lại nhiệm vụ cho đội viên thì cũng rời đi. Ra bên ngoài, trong lúc mình cùng "chí cốt" vừa tháo xong mặt nạ phòng độc thì cũng liền hỏi cô ấy ngay

-Này, không phải chị bảo chủ nhiệm Park của chị vừa mới đi nghỉ dưỡng về à? Đi nghỉ dưỡng về là phải giống như em đây, phơi phới tinh thần. Cỏn chủ nhiệm của chị thì...sao thấy càng ngày càng giống hệt như ma quỷ luôn vậy. Ôi, cái nhìn lạnh lẽo và sắc như dao đó, khi nhìn vào cái đầu đấy, nhớ lại thôi cũng cảm thấy sợ rồi

-Chủ nhiệm Park Hyomin đó giờ vốn đã như thế rồi. Là em nghĩ nhiều quá thôi, đội trưởng Ham

Tuy, Boram cười nói đáp lại mấy lời của Eunjung, nhưng mà là...cô đang không thể không bận tâm đến được. Vì...người vừa mới đến kia, đã không hẳn là Hyomin mà cô đã biết nữa rồi. Người đó hệt như...

Một cái xác đầy lạnh lẽo vì...đã bị khoét mất một thứ vốn nên đập ở bên trong lồng ngực trái

Nhà xác của sở cảnh sát trung ương, nơi gần như là mơ ước của tất cả những cô cậu sinh viên đang có dự định trở thành một bác sỹ pháp y sau này. Cả hai thi thể cũng đã được mang đến đầy đủ, chủ nhiệm Park cùng trợ lý của mình hợp sức khiêng cái thi thể trong tủ lạnh vào bể rã đông trong phòng giải phẫu. Theo tốc độ rã đông bình thường, khoảng hai tiếng đồng hồ nữa cả hai mới có thể khám nghiệm thi thể này được

Vì thế, nên sẽ đối mặt với cái thi thể thối rữa trương phình trước.

Quần áo đã bị nhồi căng bởi các bộ phận trương phình, không thể cởi bỏ theo cách bình thường, Boram đành phải lấy kéo cắt. Quần áo trên người nạn nhân không phải là hàng tầm thường, cộng lại ít nhất cũng hơn triệu won

-Chà, đại gia đấy! - Boram nói, "Riêng cái quần cũng phải mấy trăm nghìn"

-Có ích gì không?

Chủ nhiệm Park đột nhiên cất tiếng, hỏi đúng mấy từ này, nhưng cách hỏi thật lạnh nhạt, hệt như cái nhiệt độ đang có trong phòng lúc này vậy. Rồi thấy cô cúi xuống lại, tập trung vào thi thể, còn trợ lý của cô thì vẫn đang nhìn chằm chằm vào chủ nhiệm của mình. Chẳng lẽ, đúng như theo lời đội trưởng Ham đã nói

Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin sau khi trở về từ Trung thì có một cái gì đó rất khác

Còn đang bận tâm với mấy suy nghĩ trong đầu mình, thì chợt thấy chủ nhiệm Park chỉ vào đống phân vàng nhoe nhoét đầy đũng quần, nói, "Đại tiểu tiện mất kiểm soát? Hiện tượng này thường gặp ở người bị tổn thương sọ não và ngạt thở cơ học"

Boram đồng ý với nhận định này, nhìn cái "bãi" trước mắt bỗng nhớ lại cái ngày mà con người này hướng dẫn thực tập, có bảo là: Nếu không dám ăn phân người chết thì đừng đứng ở đây, giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy ớn lạnh từng cơn.

-Nhưng đầu, cổ đều không sao cả

Xem như là chủ nhiệm đón nhận ý kiến này của mình, vì thấy cô không phản bác gì, mà thay vào đó là thận trọng mổ tách phần cơ cổ và da đầu từng chút một. Vì tổ chức mềm đã bị thối rữa nên phần cơ đã ngả màu đen, dịch phân hủy xanh lét lõng bõng giữa cơ và da.

Tuy biết là một pháp y không thể chùn bước trước bất kỳ một thi thể nào, nhưng cái xác này...nói không buồn nôn thì thật không phải là con người rồi. À, mà đúng là có một người không phải là con người thật.

Người đó cầm miếng vải gạc thấm sạch dịch phân hủy rồi quan sát, khẳng định nạn nhân đúng là không hề có tổn thương cơ học nào gây nguy hiểm đến tính mạng. Xong xuôi lại chú ý đến tổ chức mềm ở mé ngoài đùi phải đang bị khoét mất một mảng lớn

Đúng là, chủ nhiệm Park đang dần mất hết cảm xúc của một con người thật rồi

Và khi trợ lý Jeon nhìn theo ánh mắt của chủ nhiệm pháp y thì cũng thấy mảng tổn thương kia, liền kêu ré lên, "Ối mẹ ơi! Đây là tổn thương hình thành sau khi chết! Chẳng lẽ lại có ma nữ ăn thịt người thật!"

Trợ lý Jeon đang sợ thực sự rồi. Ở trong phòng lạnh mà như muốn toát hết mồ hôi lạnh, nhưng không phải vì sợ ma quỷ gì, mà là vì thời đại này không thiếu những bài báo đưa tin về kẻ bệnh hoạn ăn thịt người

Nhưng xem ra ai kia còn chẳng bận tâm lấy cái phản ứng này, điềm tĩnh lấy vải gạc thấm khô vết thương, cầm kính lúp quan sát một lượt rồi nói

-Nhìn vết răng, răng nhỏ và nhọn, có thể là bị chuột gặm

Boram liền thở ra một hơi ngay, nói, "Thế thì còn đỡ". Xong cũng chuyên tâm lại với công việc giải phẫu của mình. Chẳng được bao lâu, đã lên tiếng hỏi, "Nhưng, khắp người không có vết thương nào cả. Thi thể bị phân hủy quá nghiêm trọng không thể xác định được nguyên nhân tử vong"

Thật ra là một lời tự nói với chính mình cũng như là một câu hỏi dành cho chủ nhiệm của mình. Không biết là cô ấy có để lọt vào tai hay không, mà chỉ thấy bàn tay cầm dao đó vẫn cứ thoăn thoắt, không dừng lại một giây phút nào cả

Hyomin lật khoang bụng tử thi lên, bắt đầu sắp xếp lại phần ruột của nạn nhân. Lúc này, mùi hôi thối của xác phân hủy, mùi hôi hám của phân lại cộng thêm cái mùi ghê sợ của đường ruột đã phá vỡ giới hạn chịu đựng của trợ lý Jeon rồi, khiến cô mồ hôi như tắm, vội gỡ hết trang bị phòng hộ bỏ chạy ra khỏi nơi giải phẫu

Nhưng Boram lại chẳng phải loại người vì một chút khó khăn này mà đã "đánh bài chuồn". Cô chạy ra bên ngoài là để cố nôn ra hết mấy thứ đang khó chịu trong dạ dày của mình ra. Nôn xong hết, rửa mặt lại cho tỉnh táo cũng như là nhìn mình trong gương tự cổ vũ

-Phải, mình là người bình thường. Một con người bình thường chân chính. Không giống như cái thể loại kia được

Cái "thể loại" mà trợ lý Jeon đang nói kia, chắc là...đang nói đến cô gái vừa mới cắt đứt rời phần dạ dày của tử thi ra, cầm lên tay, nhìn ngắm dưới ánh đèn thì phát hiện dạ dày nạn nhân rỗng không, có những điểm xuất huyết lòa nhòa, ruột gần như không có gì

Và cũng thật không may cho Boram, khi cô lại quay lại đúng ngay khoảnh khắc này. Cơn buồn nôn lại một lần nữa kéo đến, nhưng lần này vẫn cố nhịn được, bước từng bước chân quay lại bàn giải phẫu

-Giới hạn chịu đựng của một con người cũng giống như tửu lượng, cần phải rèn luyện từ từ

Sao trên tay vẫn còn đang là dạ dày của tử thi, nhưng miệng vẫn có thể nói ra mấy câu mang đậm chất của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin thế này. Hai hình ảnh này, kết hợp lại với nhau, trông thật vô cùng kinh dị

-Em biết tại sao anh lại chết rồi, đúng chứ?

Boram hỏi, vì cô biết quá rõ chủ nhiệm pháp y của mình rồi. Chủ nhiệm Park khi đã "say mê" với một bộ phận nào đó trên cơ thể người, thì hẳn, cô đã có được một nhận định nào đó cho riêng mình

Rồi người đó cũng đặt đoạn dạ dày xuống, chỉ vào phân dính trên đũng quần nạn nhân mà lạnh nhạt lên tiếng, "Chỉ thấy thải ra không thấy ăn vào, chết vì đói"

Boram cũng gật đầu, đồng thời bổ sung thêm, "Hung thủ đã để nạn nhân đói khát cùng cực, kiệt sức, cộng thêm cơ thể bị mất nước nghiêm trọng, dẫn đến sốc mà chết"

-Nhưng chị vẫn chưa hiểu. Một người đàn ông to cao thế này sao lại để người khác nhốt vào lồng, sau đó chết dần chết mòn vì đói khát mà không dám kêu lên một tiếng? Hung thủ là loại người thế nào vậy?

-Việc này sẽ thuộc phạm vi điều tra của cảnh sát

Boram cũng gật nhẹ đầu đồng tình, vì nào có dám nói lên "tiếng lòng" của mình. Em cũng là cái thể loại người gì mà từ đầu đến cuối vẫn có thể duy trì cái ánh mắt lạnh lẽo đó mà không có đến dù chỉ một tia cảm xúc vậy

-Có khả năng kẻ này có súng không?

Vì không dám nói thật lòng mình, nên trợ lý Jeon đành tiếp tục chủ đề đang nói dỡ

-Cũng không phải không có khả năng, đúng không chủ nhiệm Park. Nếu không thì khó mà khống chế được một người đàn ông to con thế này

-Không chỉ là khống chế

Chủ nhiệm Park lạnh nhạt nói câu ấy, sau đó cũng cầm tay phải nạn nhân nhấc lên, nói tiếp, "Mà nạn nhân còn ngoan ngoãn giao nộp toàn bộ của cải trên người cho hung thủ"

-Gì cơ? – Boram ngạc nhiên hỏi xong thì cũng ghé đầu nhìn xuống tay nạn nhân, "Em đã phán đoán ra tính chất vụ án nhanh thế cơ à? Dựa vào đâu mà bảo đây là một vụ giết người cướp của?"

Dù cũng chẳng bất ngờ gì mấy trước cái tốc độ xử lý công việc của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, nhưng với điều này, trợ lý Jeon cũng không nhịn được tò mò nên đã hỏi. Cô khá bình thản đón nhận câu hỏi, cũng như điềm tĩnh cho đối phương một đáp án

-Tuy da nạn nhân đã bị trương phồng nhưng chỗ cổ tay này vẫn nhìn thấy mấy nếp nhăn trông rất ngay ngắn

-À, hiểu rồi, hiểu rồi, là đồng hồ - Trợ lý Jeon có vẻ do được tiếp xúc với ma quỷ nên càng ngày càng nhanh trí.

-Không chỉ ở đây, màu da ở gốc ngón giữa cũng khác, chứng tỏ lúc còn sống có đeo nhẫn. Điều đó có nghĩa là rất có thể nạn nhân đã tự nguyện tháo đồng hồ và nhẫn nộp cho hung thủ. Khiến cho anh ta sợ hãi đến vậy, hẳn là hung thủ phải có súng

Như đang muốn người nghe phải tâm phục khẩu phục hơn, chủ nhiệm Park lại rạch mở lớp da ở cổ tay và cổ chân của nạn nhân ra, xác nhận rằng trước khi chết, nạn nhân không hề bị trói, nên việc tước đoạt của cải được tiến hành một cách tự nguyện

-Đây sẽ là một manh mối hữu ích cho cảnh sát điều tra

Boram vì mừng rỡ mà reo lên. Nhưng mà...tại sao nghe đến cụm "cảnh sát điều tra", chủ nhiệm Park có gì đó là lạ nhỉ. Là một thứ cảm giác mà Boram không thể nào gọi tên được. Vì dù cho cô ấy đã tiếp tục với công việc khám nghiệm của mình, nhưng mà cái cảm giác lúc nãy, sao giống hệt như...

Một con thú hoang đang săn mồi mà vì "bứt dây động rừng" khiến con mồi vô tình chạy mất, và...khiến con thú hoang đó...mất vui...

Sao tự nhiên, chủ nhiệm Park từ bên Trung trở về thôi, mà đã khiến mình có nhiều thứ "cảm giác" khác lạ với cô ấy thế này

Hyomin bắt đầu cầm cưa điện cưa lấy xương hông của nạn nhân. Dù sao, xác định được đặc điểm của nạn nhân, tìm được lai lịch thi thể mới là con đường nhanh nhất để phá án.

Sau khi xác định được độ tuổi, chiều cao và cân nặng của nạn nhân, Boram cũng bảo nhân viên kỹ thuật phụ trách chụp ảnh đang đứng bên cạnh gọi điện thông báo cho cảnh sát điều tra. Phải tìm cho ra lai lịch thi thể thì vụ án mới có được bước đột phá.

Lúc này, cậu nhân viên chụp ảnh đã nôn ọe đến mặt mũi xanh xám, vừa nghe thấy yêu cầu của Boram, lập tức chạy ù ra khỏi phòng mổ. Trong một không gian thế này, được hít thở mấy ngụm không khí trong lành đã là một đặc ân đối với bất kỳ một ai

Tử thi trong lồng sắt về cơ bản đã giải phẫu xong. Thấy chủ nhiệm Park vừa kéo ống tay áo lên xem đồng hồ, chắc là đang muốn nói đến cái thân người vẫn còn đang ở trong bể rã đông kia. Quả nhiên, trợ lý pháp y hiểu chủ nhiệm của mình vô cùng

-Thời gian còn lại khoảng tầm 45 phút. Em lên sân thượng. Khi nào chuẩn bị xong hết thì gọi điện

Chắc, chủ nhiệm Park cũng đang muốn ra bên ngoài hít thở một chút giống cậu nhân viên ban nãy. Vì thi thể chưa rã đông xong thì cũng chẳng làm gì được. Rồi chủ nhiệm cũng rời đi, Boram cũng tương tự như thế. Và, cũng được một khoảng thời gian rồi, cô không có lên đây. Các cây hoa vẫn được chăm sóc vô cùng cẩn thận. Chắc, đây là nơi duy nhất khiến chủ nhiệm pháp y cảm giác được một chút sự thanh thản

Đứng ở trên cao nhìn xuống phía dưới chính là gần như toàn cảnh thành phố. Đúng là dù ở đâu, thì cũng là cái sự tấp nập, vội vã như thế thôi. Cô đứng bên trên nhìn xuống từng dòng người từng chút một đi lướt qua nhau, đúng rồi, những người này có quen biết gì nhau đâu chứ. Mình cũng đã từng như thế, nhưng mà là...

Mình đã đi lướt qua một người...để trả lại cho người đó cái thế giới bình yên trước khi mình đặt chân vào

Không biết tại sao, đến bây giờ, đầu mình vẫn còn đang bị những cơn đau âm ỉ hành hạ. Dù gì ở đây cũng chỉ đang có duy nhất một mình cô, nên việc, một người như chủ nhiệm pháp y Park Hyomin vừa mới gục đầu xuống trên đôi tay, đang để ở lan can sân thượng, chắc cũng không một ai để ý đâu

Cũng cầu xin...đừng ai bước lên sân thượng này...nếu không...sẽ thấy được...hình ảnh của ma quỷ khi...kiệt quệ sẽ trông như thế nào...

Nhưng cũng chẳng được bao lâu, thì điện thoại trong túi áo blouse ting lên một cái, báo hiệu có tin nhắn. Nghĩ rằng, là trợ lý của mình báo cáo về việc cái xác kia đã rã đông xong, thì cũng tự chấn chỉnh lại bản thân mình lại một chút, khôi phục lại cái đôi mắt vô hồn ấy. Đôi mắt của một chủ nhiệm pháp y!

Cô còn chẳng buồn đọc, cứ thế mà quay bước rời đi. Nhưng cái điện thoại lại kêu lên một lần nữa. Lần này thì, đã dừng bước rồi, muốn xem xem, người của bên khoa pháp y nhắn gì cho mình. Nhưng...tin nhắn mà cô đang đọc...nó thực sự đến từ người mà cô vốn đang nghĩ trong đầu không

-Đứng như vậy nguy hiểm lắm. Chị mà té xuống, tôi cũng chẳng đỡ nổi đâu

-Sau giờ làm, gặp nhau đi. Tôi có chuyện muốn nói. Tôi chờ chị bên ngoài sở

Tại sao thế này, bàn tay cầm dao của một bác sỹ pháp y vốn không nên yếu đuối, mà giờ đây nó như đang vô lực mà buông xuống cả hai bên thân người. Cái điện thoại cũng vì thế mà rơi theo sự vô lực của đôi tay

Chỉ vừa đọc hai tin nhắn giản đơn được gửi đến mình nhưng lại khiến người như chủ nhiệm pháp y Park Hyomin lại cảm thấy sự bất lực đang dần dần len lỏi và nuốt trọn lấy linh hồn của cô. Là do cô chưa đủ tàn nhẫn sao? Không, không phải, mà là sự bất lực với việc...

Cô bây giờ đang là loại người mà cô căm thù nhất trên thế giới này. Loại người mà...

Cầm lên được, nhưng lại không buông xuống được

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top