Trong lồng thú (1)

Buổi sáng hôm nay, ở cảnh sát thật đông đúc và vui nhộn, vì là vừa có ai đó đã mang đến hàng đống gói đồ lớn nhỏ khác nhau, còn tự hào mà nói lớn

-Quà đây, quà đây, quà mang về từ Trung Quốc đây

Là đội trưởng Ham đang tặng quà cho thành viên trong đội của mình, nhưng sự ồn ào náo nhiệt của mấy người trong tổ điều tra cũng khiến cho những người khác khi vừa mới đặt chân vào sở cũng chú ý không kém. Là trợ lý pháp y và trưởng phòng pháp chứng. Vừa hay thấy hai người này đi ngang qua khu vực của mình, thì Eunjung cũng lớn tiếng gọi

-A, trợ lý Jeon, Park cấm...à, trưởng phòng Park. Vào đây luôn đi, cũng có mua quà cho hai người luôn này

Không biết vì sự trùng hợp gì mà hôm nay Boram và Soyeon lại đến sở gần như cùng một khoảng thời gian. Thấy trợ lý của chủ nhiệm pháp y vừa bước xuống xe hệt như mình, cũng giống mình cùng đi vào bên trong thì cũng có chút ý định trò chuyện

-Chủ nhiệm Park hôm nay sẽ về chứ?

-Theo một số nguồn tin từ phía sân bay thì chủ nhiệm pháp y đã đáp chuyến bay khuya qua về lại Hàn Quốc rồi. Chắc đang nghỉ ngơi ở nhà

-Có chuyện gì gấp lắm à?

-Đâu, chẳng có chuyện gì hết. Tự nhiên lại chọn bay vào đêm hôm khuya khoắc như thế. Suy nghĩ của ma quỷ sở cảnh sát đúng là không thể nào lường được

Soyeon bỗng cười nhẹ với mấy lời này đến từ trợ lý Jeon, rồi cũng cùng cô vào bên trong chỗ làm, thì vừa hay lúc này đang được đội trưởng Ham gọi giật lại. Cũng đi theo vào bên trong, đội trưởng Ham liền tự hào giới thiệu lại lần nữa, chứ chẳng cần nhờ đến đội viên của mình

-Vừa mới tự thưởng cho mình một chuyến đi chơi sang tận Trung Quốc. Đúng là thấy tinh thần sảng khoái lên hẳn

-Sao dạo này nhiều người thích sang Trung du lịch nhỉ?

Là trợ lý Jeon vừa lầm bầm nói nhỏ trong miệng, nhưng khiến Eunjung hỏi lại câu "Chị vừa nói gì thế?" ngay, vì nghe chưa rõ lắm. Nhưng Boram liền cười trừ mấy tiếng, bảo chẳng có gì quan trọng đâu, rồi cũng nhận lấy túi quà của mình. Eunjung cũng đưa cho trưởng phòng pháp chứng một túi, thái độ khác hẳn khi đưa cho "chí cốt" của mình

-Cũng có phần cho trưởng khoa Park

-Cảm ơn

Một phép lịch sự cơ bản với lễ nghi tặng quà, và người như Soyeon chắc chắn hiểu quá rõ chuyện này. Và trong khi, nơi đây còn chưa kịp lắng xuống bầu không khí vui nhộn đó, thì bỗng điện thoại của đội trưởng Ham đổ chuông. Và chiếc điện thoại này là chiếc điện thoại dành riêng cho công việc, ai mà chẳng biết, đội trưởng đội điều tra có hai chiếc điện thoại trong tay chứ. Tức khắc, bầu không khí liền im bặt

-Ngay bây giờ, lập tức khởi hành đến khu chung cư Shinchon ở Inje, Gangwon. Có một vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra

Là giọng của sở trưởng, ông ta nói đầy sự nghiêm túc ở trong ấy, mặc kệ cho việc đội trưởng Ham có phải vừa mới đi nghỉ dưỡng về hay không. Tắt điện thoại, đưa mắt nhìn những người đồng đội và đồng nghiệp một lúc rồi cũng chán nản nói

-Làm việc thôi!

Vì sự thật là, đôi khi ông sở trưởng này cũng có tính làm thái hóa lên mọi việc. Dù nghe chữ "nghiêm trọng" nhưng cũng không một ai nghĩ nó "nghiêm trọng" thật, cho đến khi...

Họ đến được hiện trường...

Hiện trường án mạng là một trong số những tòa nhà chung cư gạch xanh có từ thời nhà nước mới được thành lập. Hiện trường nằm ở nơi khuất, hẻo lánh nên không có nhiều người tò mò kéo tới xem. Dưới nhà đang đỗ mười mấy chiếc xe cảnh sát. Khi người của bên sở cảnh sát trung ương xuống, họ cũng kéo dây niêm phong lên, cho tất cả vào bên trong

Khi leo lên đến tầng bốn nơi xảy ra vụ án, tất cả đều trông thấy một nữ cảnh sát kỹ thuật cổ đeo máy ảnh đang ngồi thụp ở đầu cầu thang nôn ọe. Nhìn thấy điều này ai cũng trơ mắt ra đầy sự khó hiểu cả, cơ mà mùi xác thối đang thật kinh khủng, tấn công khứu giác của bất kỳ một ai

Rồi cũng thấy một người cảnh sát của bên huyện bước ra bên ngoài, lấy từ trong cái túi nilon ra mấy đôi giày nhựa, đưa cho tất cả mọi người, nói "Đi vào đi, cho yên tâm". Cũng khá khó hiểu, nhưng vì họ là cảnh sát đến hiện trường trước, nên cũng làm theo, vì chắc không muốn làm hỏng manh mối, vật chứng

Trong lúc chờ mọi người mang dụng cụ bảo hộ vào, cảnh sát của bên huyện Inje cũng thông báo sơ qua tình hình vụ án

-Người dân ở những căn hộ cũ kỹ tại đây hầu như đều đã chuyển sang những căn hộ mới rộng rãi, đẹp đẽ hơn, giấy tờ nhà chỉ còn là những tờ giấy chứng nhận nằm chờ đền bù khi tòa nhà bị giải tỏa. Nghe nói từ năm ngoái, có một cô gái trẻ đến sống ở tòa nhà này, thường đi muộn về sớm, hàng xóm hầu như chẳng mấy khi chạm mặt nên không nhớ cô ta trông ra sao. Họ chỉ biết đó là một cô gái rất xinh đẹp, sành điệu, thích mặc quần áo trắng, bước đi nhẹ như không

-Hai tuần trước, khi ông Han sống một mình ở tầng trệt thức dậy giữa đêm khuya, bỗng nghe loáng thoáng có tiếng khóc khe khẽ ở hành lang, khiến ông ta sợ đến toát mồ hôi lạnh, không dám đi vệ sinh nữa, cứ trùm kín chăn run cầm cập cả đêm

-Suốt mấy hôm sau đó, ông Han và cặp vợ chồng trung niên sống cùng tầng trệt đều loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc trong đêm, lúc có lúc không, giống y như tiếng than khóc của oan hồn trong mấy phim kinh dị

-Cả ba người đều nghĩ đến cô gái sành điệu mới chuyển tới vào hai tháng trước. Hay cô ta chính là ma nữ? Nếu không tại sao bước đi lại không có tiếng động? Tại sao lại mặc toàn đồ trắng? Tại sao tối đến mới thấy ra ngoài? Và những tiếng than khóc ai oán ấy phát ra từ đâu?

-Ông chủ căn hộ tầng bốn đang ở huyện khác trong thành phố, không làm sao liên lạc được, sau khi ba người họ bàn bạc, cuối cùng vào một cái buổi chiều nọ, họ đã cùng nhau leo lên tầng bốn tối tăm u ám. Hành lang tầng bốn chồng chất rác rưởi, họ bước qua những đống rác, gõ cửa từng căn hộ. Không phòng nào có người ở.

-Họ kể lại, kể cũng lạ, bắt đầu từ đêm hôm đó, họ không còn nghe thấy tiếng khóc than rùng rợn ấy nữa. Chắc là ma nữ đã sợ hãi bỏ chạy mất rồi. Vài hôm sau, mọi người cũng quên bẵng luôn chuyện ấy. Cho đến hôm qua, khi ông Han lại thức dậy giữa đêm khuya, chợt loáng thoáng ngửi thấy mùi lạ ở cầu thang?

-Và thế là, sáng sớm nay, ba người sống ở tầng trệt lại gặp nhau bàn bạc. Họ đều ngửi thấy mùi xú uế bốc lên ở cầu thang. Nhớ đến tiếng khóc ai oán vào hai tuần trước, họ cảm thấy không thể chịu đựng nỗi khiếp đảm này thêm nữa, liền gọi cho 112

-Khi chúng tôi đến nơi, thì đã...

Cảnh sát huyện nói rất nhiều thông tin, nhưng câu cuối lại chẳng nói thành lời. Tất cả đều lắng nghe rất cẩn thận. Sau khi mang dụng cụ phòng hộ xong cũng quan sát tình hình xung quanh một chút

Cấu trúc của chung cư rất đơn giản, mỗi một cánh cửa mở vào một gian phòng đơn, không thông nhau. Hiện trường nằm ở căn phòng chính giữa tầng bốn, cánh cửa chống trộm han gỉ và cánh cửa gỗ bong hết sơn đã bị cảnh sát cạy mở, trong phòng ruồi nhặng đang bay vù vù

Đồ đạc trong phòng khá đơn giản. Một bệ bếp sơ sài, một giường đôi và một bàn ăn kê sát bức tường phía đông, gần bức tường phía tây đặt chiếc tủ lạnh. Đập vào mắt của tất cả là một cái lồng sắt nằm chình ình chính giữa căn phòng. Đúng thế, đó chính là loại lồng nhốt thú

Trong lồng lờ mờ có một đống đen xì, bên trên có nhiều chấm trắng li ti, thoạt nhìn thì thấy cái lồng trống không, nhìn kỹ xuống dưới, mới thấy là một xác chết phân hủy cao độ đã trương phình

Do bị thối rữa nghiêm trọng nên dịch phân hủy đã thấm đẫm ra ngoài quần áo, cộng thêm thi thể bị trương phình nên da và quần áo như dính chặt với nhau, nhuộm thành một màu, không thể nhìn rõ hình thù của bộ quần áo nữa. Còn những chấm trắng nhung nhúc khắp người chính là dòi bọ dày đặc

Dịch phân hủy đã dềnh cả ra ngoài lồng sắt, gần nửa diện tích căn phòng giàn giụa thứ dịch lỏng màu xanh lét, lúc nhúc dòi bọ vẫn đang miệt mài hút lấy hút để trong bãi dịch lỏng.

Cuối cùng thì đã hiểu tại sao lại phải "đi vào cho yên tâm", xỏ giày nilon vào, chí ít cũng không phải lo dòi bọ leo lên giày chui vào trong ống quần. Và giờ cũng đã hiểu, tại sao cô cảnh sát ban nãy, lại nôn thóc nôn tháo như thế

Giờ thì...tất cả mọi người đã thấy, không chỉ còn là vụ án "nghiêm trọng" nữa rồi, mà thay vào đó là...kinh khủng. Trưởng phòng pháp chứng dường như vẫn còn đang khá bình tĩnh với những hình ảnh trước mắt mình. Cô cùng thành viên của phòng pháp chứng, đeo mặt nạ phòng độc vào, rồi cũng tiến vào hiện trường. Còn...đội trưởng Ham và trợ lý pháp y thì...

-Em...em...nghĩ...chúng ta nên mời ma quỷ của sở cảnh sát đến...đến...đây...

Eunjung giọng đầy kinh hãi mà nói với người đang đứng bên cạnh mình, và vẻ mặt của trợ lý pháp y cũng hệt như thế. Sao mới đi chơi về, lại gặp ngay phải cái thứ này cơ chứ. Rồi, "chí cốt" của mình ấp úng hệt như mình mà cố nói ra mấy từ

-Để...để...chị...ra bên ngoài...gọi...gọi...thử...

Và, thật trái ngược với cái nơi đầy hôi thối và ruồi nhặng này, ở một nơi khác đó là sự chỉn chu, ngăn nắp đến từng chi tiết nhỏ. Một cô gái, đang đứng nhìn bản thân mình trước gương, cô ấy vừa thay xong một bộ đồ khác. Là trang phục công sở như thường ngày, cô nhìn mình trong gương một lát, và rồi...

Lấy một bên kính áp tròng lên sau đó đeo vào mắt phải của mình

Có người đồn đại, vì đôi mắt đặc biệt này...

Mà chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đã nghe thấy người chết muốn nói gì

Quay trở lại với hiện trường vụ án, mùi hôi thối kinh khủng ngoài sức chịu đựng tấn công dữ dội vào lỗ mũi và các dây thần kinh khứu giác khiến Eunjung và Boram bất giác dụi mũi, vội vàng giật lùi ra ngoài, đeo mặt nạ phòng độc vào giống như mấy người của bên pháp chứng, rồi mới cùng nhau đi vào bên trong

-Đã xuất hiện cái lồng nhốt ở đây mà nạn nhân lại bị khóa chặt trong lồng, vậy thì đây rõ ràng là một vụ cố ý giết người – Eunjung vừa đi vừa nói với cô trợ lý pháp y. Và dù không biết là có "mời" được chủ nhiệm pháp y đến hay không, nhưng hiện tại, thì Boram chính là người sẽ toàn quyền xử lý những công việc liên quan đến pháp y

Boram không nói gì thêm, đeo găng tay cao su, tiến vào hiện trường. Lối đi từ cửa đến trung tâm hiện trường, tức cái lồng hôi thối, gần như không còn chỗ đặt chân. Dù cả hai đang rất không muốn sát sinh, nhưng mỗi khi đặt chân xuống lại nghe thấy những tiếng bép bép của dòi bọ bị giẫm vỡ

Đến nơi, thấy trưởng phòng pháp chứng đang đi quanh cái lồng sắt hai vòng. Lồng sắt mỗi chiều cao rộng dài khoảng một mét, một phía có cánh cửa, trên cửa lủng lẳng một ổ khóa to đùng

Thấy, Soyeon chỉ vào ổ khóa, hỏi thành viên trong khoa pháp chứng đang đứng bên cạnh, "Cậu xem có thể lấy được dấu vân tay trên đó không?". Cậu thanh niên ấy liền đáp ngay, "Có thể, trưởng khoa. Nhưng dấu vân tay không hoàn chỉnh, không có giá trị giám định"

-Vậy những chỗ khác thì sao?

-Trong phòng có quá ít đồ đạc, chúng tôi đang cố gắng

-Được rồi

Rồi đến lượt Boram nhìn khắp xung quanh, nhận ra không có chỗ trống nào để đặt hòm đồ nghề lên nên đã đặt luôn cái hòm lên mặt bàn ăn khi bên pháp chứng đã xác nhận là không phát hiện ra dấu vân tay.

Boram ngồi xuống chuẩn bị dụng cụ để giải phẫu, thì chàng trai của bên khoa pháp y ở bên cạnh cũng lên tiếng hỏi, "Thi thể ở bên trong, làm thế nào để đưa ra ngoài được?". Boram vừa đang xem xét lại mấy dụng cụ giải phẫu, vừa trả lời, "Tôi đã liên hệ với bên cảnh sát cho người đến chỗ cứu hỏa mượn cưa điện về cắt khóa rồi"

Cậu ta liền gật đầu, chau mày quan sát thi thể bên trong lồng sắt

Đầu thi thể tựa lên một vách lồng, hai chân gập lại. Không còn nhìn rõ mặt, vì gần như đã bị phủ kín bởi dòi bọ. Dòi bọ cứ nhung nhúc bò ra từ trong hốc mắt đã khô quắc và cái miệng há hốc, trông cứ như thi thể đang chảy nước mắt và nhả ra thứ gì đó. Tuy mặt nạ phòng độc đã ngăn chặn được mùi hôi thối nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng ghê sợ này, không ai là không thấy tê dại cả đầu óc

Mặt bên kia của cái lồng hình như có vết máu phun lên mắt lưới, nhưng đã bị phân hủy và hòa vào làm một với lớp gỉ sắt, không thể nhìn rõ được nữa.

-Đây là thi thể đàn ông

Boram thò tay vào kéo thử quần áo của thi thể, rồi tiếp tục, "Bên ngoài mặc áo vest". Cậu thanh niên bên cạnh liền gật đầu, phủi khẽ lên đỉnh đầu thi thể, mười mấy con dòi rơi xuống lả tả, cố nhịn cảm giác cồn cào trong ruột mà nói, "Nhìn tóc cũng biết, nạn nhân cắt tóc húi cua"

-Vậy chị nghĩ, là anh ta khóc lóc trước khi chết, hay là sau khi anh ta chết đi có người đến khóc lóc?

Chắc là cậu thanh niên này vẫn băn khoăn với tiếng khóc ma quái trong lời kể của cảnh sát vừa nãy

-Chắc chắn một điều là không phải anh ta khóc sau khi chết. Tôi luôn tin vào khoa học. Tiếng khóc nghe thấy lúc nào, qua điều tra sẽ biết ngay thôi. Tiếng khóc xuất hiện vào trước hay sau khi nạn nhân tử vong có ý nghĩa rất quan trọng trong việc suy đoán nghi phạm, cho nên, điểm mấu chốt là phải xác định được thời điểm tử vong của nạn nhân

Boram nghiêm túc nói thì người bên cạnh liền lập tức gật đầu, tiếp tục quan sát tình trạng thi thể. Trong lúc đợi cưa điện được mang đến, đội trưởng Ham cùng trợ lý của chủ nhiệm pháp y cũng đi khắp quanh phòng giống với mấy người bên pháp chứng xem có phát hiện được thêm gì khác không

Đúng như nhân viên pháp chứng đã nói, trong phòng ngoài tủ lạnh, kệ bếp thì chẳng còn mấy đồ đạc, cho thấy khách trọ chỉ ăn và ngủ ở đây

Đi một lát thì Boram cũng nán lại chỗ trưởng phòng pháp chứng, trao đổi gì đó. Còn đội trưởng Ham thì đi tới bên tủ lạnh, thấy đó là một tủ lạnh kiểu cũ, hai cửa mở hướng lên trên. Nhìn vào lớp bụi bên mép tủ lạnh thì hẳn là nó đã được kê ở đây nhiều năm rồi. Có vẻ như đây là đồ của chủ nhà chứ không phải của khách thuê phòng chuyển đến.

Eunjung sờ vào tủ lạnh, thấy vẫn đang chạy, tủ lạnh hơi rung rung. Có chút cau mày khó hiểu, tự nói khẽ trong miệng mấy suy nghĩ của mình, "Nạn nhân đã chết rất lâu rồi, chắc hung thủ cũng chạy trốn từ lâu nhưng chẳng lẽ lại quên rút điện tủ lạnh"

Chắc cũng không có ai để ý đến đội trưởng đội điều tra, chỉ cho đến khi...Eunjung đặt tay lên một cánh cửa tủ và kéo ra...

-Ôi mẹ ơi!

Tiếng thét của Eunjung đã thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người đang có mặt ở đây, kể cả Boram và Soyeon. Họ nhanh chóng chạy lại chỗ này thì...

Trong tủ lạnh, một cái đầu người đã đóng tuyết đang trợn trừng hai mắt nhìn cả ba người

Và...thật trùng hợp, nơi đây cũng vừa tiếp đón thêm một vị khách vừa mới đến

Vì quá kinh hãi mà tất cả đều gần như mở to hai mắt, miệng chẳng thể ngậm lại được với thứ đang đập vào mắt mình ngay lúc này đây. Họ còn chưa kịp hết bàng hoàng, thì bỗng, nghe thấy một giọng nói nhỏ xíu vừa mới được vang lên. Vì là do bị hạn chế bởi mặt nạ phòng độc nên cũng chẳng nghe được rõ hết ý, chỉ nghe được vài ba từ

-Chủ...chủ...nhiệm...Park...

So với cái đầu người kia, thì hình như mấy lời này còn đáng sợ hơn rất nhiều. Khi cả Eunjung, Soyeon cũng như là Boram quay người lại thì quả nhiên chính là người đó. Cô vừa mới mặc xong trang phục phòng hộ của mình, nhưng không phải là như mọi người đi đến chiếc lồng sắt "nổi bật" kia. Cô thẳng một đường, đi đến cái tủ lạnh này

Bên trong tủ lạnh là một thi thể đàn ông đã đông cứng như que kem, cơ thể co quắp, đầu lìa khỏi thân người, ngẩng lên, để lộ sắc mặt kinh hoàng. Có lẽ vì đã bị đông lạnh khá lâu rồi nên xung quanh tử thi đã đóng tuyết dày cộm, dính liền với thành tủ. Mấy cậu cảnh sát sau khi lấy lại được bình tĩnh cũng quyết định hợp sức định nhấc thi thể ra, nhưng lại lôi cả tủ lạnh lên. Không còn cách nào khác, đành phải ngắt điện đợi cho lớp tuyết đóng trên tử thi tan bớt. Nào ngờ....

Chủ nhiệm pháp y vừa mới đến, một câu cũng không hỏi về tình hình vụ án, mà thay vào đó lại đi đến chỗ mấy thành viên trong khoa pháp chứng. Nói gì đó, sau đó thấy trên tay là một lọ dung dịch nhỏ. Tiếp đến, liền lấy ra ngay tại căn nhà này một cái thao lớn, đổ đầy nước. Ai cũng nhìn thấy nhưng chẳng ai hiểu được mấy hành động này. Chỉ có thành viên trong đội của Eunjung là đang hỏi đội trưởng của mình

-Đội trưởng. Chủ nhiệm pháp y bị làm sao thế?

Đội trưởng Ham còn chưa trả lời, thì trưởng phòng pháp chứng đã thay Eunjung cho cậu cảnh sát đó biết câu trả lời

-Là giấm trắng. Giấm trắng được tạo nên với công thức 5% axit axetic loãng và 95% nước. Chủ nhiệm Park...sẽ rã đông thi thể mà không cần chờ đợi

Và...điều đó nó thực đã xảy ra đúng đến từng từ mà trưởng phòng pháp chứng đã nói. Chỉ có chăng là...

Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đi đến chiếc tủ lạnh ấy lần nữa, và...bê cái đầu ấy lên, đặt cẩn thận trên tay mình. Bước chân vô cùng bình thản mà bước tới cái chậu nước kia, và...đặt cái đầu ấy xuống

Hành động này, đã phải khiến nhiều người nuốt khan mấy ngụm nước bọt rồi. Trông, nó còn đáng sợ hơn trong mấy phim kinh dị về sát nhân hàng loạt nữa

Ba phút! Thấy người này canh giờ của chiếc đồng hồ trên tay mình vô cùng chuẩn xác. Khi lớp tuyết đã tan gần hết, thì...cái đầu người ấy cũng dần lộ rõ ra hơn trước mắt của tất cả mọi người. Họ lấy can đảm, bước mấy bước nhỏ đến nơi cô đang đứng. Và...chủ nhiệm pháp y Park đã cầm lên lại cái đầu ấy. Cái đầu đã không còn bị đông cứng nên trông đáng sợ hơn gấp bội phần, nhưng tất cả, với người phụ nữ này, cái đầu này...

Chỉ đang khiến cô "thích thú" và...xoay đều, nhìn ngắm mãi không thôi

-Nạn nhân tử vong do bị hành hung bằng dao, trên cổ bị cứa một nhát dao sâu đến tận cột sống cổ. Hai bên mép vết thương không hề có vết rạch thử, chứng tỏ đó là một con dao cực kỳ sắc bén, chỉ một nhát cứa đã cắt rời yết hầu nạn nhân.

-Động mạch cảnh và tĩnh mạch cảnh đều bị cắt đứt, khí quản cũng bị cứa đứt một nửa, một lượng máu lớn ộc xuống khí quản, sau đó lại bị ho sặc sụa mà phun ra, tin chắc trên ngực áo nạn nhân cũng sẽ có vết máu phun rất rộng

Đây quả thực, chính là những lời đầu tiên mà người này đã nói kể từ khi cô đặt chân đến đây. Những lời nói...

Của một ma quỷ...Vì không có một người bình thường nào có thể giữ được sự bình thản trước cái hiện trường thảm khốc này. Vậy mà...đã có một người...không để cho bất kỳ một ngoại cảnh nào tác động đến được cảm xúc của mình. Với chủ nhiệm pháp y Park Hyomin...

Chỉ có thi thể con người mới là thứ khiến cô hứng thú hơn cả.

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top