Trong bụng gấu (3)

Nơi chiếc xe dừng lại chính là một khu chung cư, khu chung cư mà J chưa từng quên bất kỳ việc gì đã xảy ra ở đây. Dù đã đỗ xe đúng nơi mà đại ca yêu cầu nhưng liếc nhìn ra băng ghế sau vẫn thấy đại ca đang giữ nguyên trạng thái nghỉ ngơi đó giống như từ nãy đến giờ nên băng khoăng không biết có nên đánh thức đại ca dậy không nữa. Đắn đó một hồi cũng quyết định sẽ gọi, nhưng chữ "Đại" vừa mới thốt ra từ miệng với một âm thanh cực kỳ nhỏ thì từ phía sau đã vang lên tiếng trước rồi

-Cậu về trước đi. Khi nào tôi gọi thì quay lại đây đón

Đại ca vẫn đang nhắm hờ mắt như thế nhưng từ ngữ khí thì nghe ra được đại ca đang mệt mỏi đến cùng cực rồi. Chẳng cần chờ mình nói thêm chữ nào, đại ca đã tự động bước xuống xe, đóng sầm cửa lại và cứ thế mà rời đi trước. Dù rất muốn hỏi, đại ca đang muốn làm gì và sẽ làm gì khi lại đến chung cư của người phụ nữ máu lạnh kia, nhưng lại không dám, chỉ dám đánh tay lái, quay xe và rời đi

Là chung cư cao cấp nên việc ra vào kiểm soát rất khắc khe, nhưng loại người như J, vận dụng một chút quan hệ là xong. Là được cho lên đúng tầng của số nhà mình cần tìm, và được phép ở lại dù không phải cư dân của chung cư

Thế nhưng, J lại không biết tại sao mình phải đến đây nữa, dù mình đã biết rất rõ là có đến cũng chẳng gặp được ai đâu. Đúng như thế, khi thang máy đã lên đúng tầng mà mình ấn, cả hành lang chỉ có đúng duy nhất một ngôi nhà, một ngôi nhà với cánh cửa bên ngoài màu đen và dù cho bạn có ấn chuông cả trăm, cả nghìn lần thì cũng chẳng có gia chủ ra mở, chỉ có một người lại đang lặng lẽ đứng phía trước và chờ đợi. Chờ một điều mà cô ấy không biết mình đang chờ cái gì nữa

Tựa hai cánh tay lên lan can một chút, ngẩng mặt lên mới thấy trăng hôm nay thật sáng và trời cũng thật nhiều sao, chẳng lẽ bầu trời đêm của hôm nào cũng đẹp như hôm nay sao? Nếu thế, cô ấy tình nguyện đến đây mỗi ngày và ngắm nhìn thứ đẹp đẽ này. Giờ nghĩ lại, lúc trước mấy đối tác có hỏi mình có hút thuốc không, mình bảo không và sẽ không, nhưng liệu tại sao con người ta lại hút thuốc và uống rượu nhỉ? Nếu hút thuốc là để quên đi nỗi buồn và sự cô độc thì J cũng muốn thử một lần, nhờ Q dạy cho mình cách hút thuốc ra sao

Đứng ngắm như thế này hoài cũng chán, vì bản thân J cũng biết mình chẳng có tý khuynh hướng nghệ thuật nào trong người nên việc ngắm sao, ngắm trăng hay gì gì đó đó với nó rất mau chán và sẽ bỏ cuộc nhanh. Vì thế, nên tự cho phép đôi chân mình nghỉ ngơi một chút

Ngồi xuống hành lang, bó gối vào nhau, lưng dựa một chút ra phía sau lan can. Nếu nhìn vào, thật không thể tin nổi, một người ở vị trí như J lại có bộ dạng này. Nó chẳng sợ ai ám sát mình cả nên hạn chế đem theo đàn em ra ngoài. Nó chẳng sợ bị người khác chụp ảnh rồi bắt đầu bêu xấu bảo nó sẽ không phù hợp với cái chức "Chủ nhân tương lai Hắc Sát" vì dù gì cái tổ chức này cũng sẽ thuộc về nó, vì người kia đã nói nó chính là cháu đích tôn, và cũng chẳng một ai nghi ngờ năng lực của J. Nhưng...cháu đích tôn, nó chưa bao giờ căm ghét ba chữ này như bây giờ. Nó ước chi mình chỉ là một người bình thường

Cơn đau ngay bả vai vẫn còn âm ỉ, có lẽ do không được sơ cứu đúng cách, nhưng cơn đau này sẽ nhắc cho nó nhớ về chuyện gì đã xảy ra. Mình đã hỏi người đàn bà đó tại sao lại tàn độc như thế với mẹ ruột của mình, thì bà ta bảo do cô ta không xứng với con trai bà ta. Vì cô ta mà con trai bà ta mới hư hỏng và từ chối kế nghiệp bà ta

Rồi mình hỏi, ba ruột của tôi cũng là con của bà kia mà, sao bà có thể ra tay với chính đứa con mình đẻ ra chứ. Thì bà ta nói, đã sống trong giới này thì không có chuyện có tình người ở đây, chỉ có ai sai thì phải chịu phạt, vậy thôi

Thật sự, nếu lúc đó đang đứng ở đây không phải là một số chữ cái còn lại của Hắc Sát, nếu bà ta không phải là...bà nội của mình thì mình đã rút cây súng đã đút ở phía sau lưng và nả đạn vào đầu bà ta rồi. Sau đó mặc kệ số phận của mình ra sao

Ờ, nhưng mà sau đó thì sao nữa nhỉ? Mình đang nổi giận nhưng phải cố gắng kìm chế. Lòng bàn tay mình sắp tươm máu luôn rồi. Trong khi mình còn chưa biết làm gì tiếp theo thì chỉ liếc thấy một ai đó nói gì đó vào tai của bà già kia và bụp

Một thanh sắt chắc cũng lớn lắm đánh bất ngờ vào phía sau vai phải của mình. Đau quá. Đau đến mức không chịu nổi nên đã quỵ xuống. Cùng lúc đó, cây súng phía sau lưng đã bị lấy ra và đem trình lên trên

Bà ta chỉ nhìn, sau đó lại lạnh nhạt cất tiếng, "Đến gặp ta, dám đeo theo súng. Muốn tạo phản đúng không? Nên nhớ là ai đã nuôi mày khôn lớn, cho mày tiền tài và địa vị, nếu không mày cũng chẳng khác gì mấy đứa ăn xin, ăn mày ngoài kia. Đánh nó. Cho nó tỉnh ra"

Thật ra, động từ "Đánh", đây không phải là lần đầu tiên người đàn bà này nói ra với mình. Nghe nhiều là đằng khác. Mình loạng choạng đứng dậy, vì dù gì cũng tính là đỡ được nhiêu hay nhiêu, vì không biết là có phải bị đánh bất ngờ làm cho gãy xương rồi không nữa, mà cảm thấy tay phải không còn nhấc lên được nữa. Nhưng mà, một người là chủ nhân tương lai của Hắc Sát – đại ca J luôn trọng tình nghĩa và đối xử cực kỳ tốt với tất cả mọi người, một người thì lúc nào cũng như mấy lão bà khó tính, hở chút là quát, là đánh người nhưng người này đang giữ chức vị cao nhất của Hắc Sát. Đàn em và mấy chữ cái còn lại có chút khó xử, ngập ngừng không biết có nên tiến lên không nữa, thì đã nghe thấy tiếng thét đầy giận dữ cất lên

-Còn không mau đánh nó!

Nghe thế, đàn em nhắm mắt làm liều, xông lên. J cũng thầm thở dài một tiếng trong lòng, cầu mong hôm nay Diêm Vương chưa gọi mình đi sớm. Một đấu với gần hai mươi mấy người, với một cánh tay không sử dụng được thì đánh kiểu gì. Nhưng mà...khi tất cả đều gần như lao vào nó thì...

Đoàng~ Từ đâu một tiếng súng như xé nát âm thanh vang lên. Tất cả đều dừng lại ngay lập tức, cả J cũng thế. Nó quay người ra phía sau nhìn ngay xem là ai nổ phát súng đó thì...

-A...A...

Ký tự này không phải J nói mà là chữ cái G nói. Người được mệnh danh là bắn bách phát bách trúng, bịt mắt cũng bắn được chim trên trời của Hắc Sát. Không chỉ mình ký tự G bất ngờ vì sự xuất hiện của người này mà hầu như là tất cả. Vì...từ khi A đeo chiếc mặt nạ đó, A chưa bao giờ quay lại Trung Quốc cũng như là quay lại thăm Hắc Sát. Mà hôm nay, người này lại ở đây

-Hello, everybody~ Long time no see~ Mọi người khỏe hết chứ?

Bầu không khí vốn đã đáng sợ nay còn sặc mùi máu tanh hơn nữa vì sự xuất hiện của A cùng một câu chào tràn đầy sự...vui vẻ. Những người gia nhập sau của Hắc Sát đương nhiên không biết người này là ai, nhưng những người đi trước thì họ quá hiểu người này

Luận về khả năng dùng dao, dùng súng, dùng các vũ khí nhằm mục đích giết người thì A là số 2, không ai là dám nhận là số 1. Hơn nữa, người này còn cực kỳ thông minh, chỉ bằng việc giúp đỡ cho một cô gái tuổi đời còn quá trẻ mà đã ngồi vững trên cái ghế kế vị của Hắc Sát thì không cần nói cũng đủ biết người này giỏi đến mức độ nào rồi. Nhưng mà ở A có một điểm khiến người ta cảm thấy... "buồn nôn"

A càng vui vẻ, chứng tỏ người mà cô ta sắp giết không thê thảm thì cũng thây chất thành đống

Mọi người dần chìm vào im lặng, kể cả J. Vì chuyến đi lần này của nó là bí mật, nó chỉ nhờ X đặt hộ vé máy bay sang Trung giùm, chứ không nói là đi đâu và càng không dẫn theo một ai cả. Thế nhưng, A lại đang xuất hiện ở đây. Người đầu tiên ở Hắc Sát đã bắt chuyện với nó

-Aigoo, ở đây đang có chuyện gì vui thế. Cho tôi tham gia được không? Để đếm xem nào: 1,2,3...Ổ, 25 người đánh một cô gái đang trông như bị gãy xương à. Bà già, bà nói coi có công bằng không?

Đưa mặt mình sang phía phải một chút, vì đang bị đám người kia che mất, à không phải chỉ là đưa chiếc mặt nạ trắng vô hồn ra thôi. J biết, A chính là người mà nội nó đích thân huấn luyện, nghe đồn đâu bà ta tính đào tạo A trở thành người kế nghiệp của mình trước khi bà ta biết đến có sự tồn tại của mình. Nhưng mà, có một điều mà J không biết

Chính nội nó là người tạo nên A, nhưng nội nó lại không tạo nên con ác quỷ bên trong A

-Tụi mày tính tạo phản đúng không?

-No, no, em đây nào dám chứ~ Hay như thế này đi, J sử dụng tay trái, còn em đây sử dụng đúng một tay phải. Như thế hợp lại chẳng phải cũng chỉ có một người thôi sao. 1 đấu 25, bà vẫn còn lời chán mà

Chỉ một câu nói của A, đã khiến J quay phắt ra nhìn ngay, nó tính quát lên, "Chị điên hả? Đánh kiểu gì. Muốn chết hết cả bọn sao?". Nhưng mà...chính người ngồi ở vị trí cao nhất của Hắc Sát lại hiểu rất rõ A là người như thế nào, nhưng bà ta lại không hiểu, A tại sao lại trở nên "khùng khùng điên điên" như vậy, cũng như tại sao phải đeo mặt nạ và rời khỏi Hắc Sát phía Trung Quốc

-Mày nghĩ tao không dám giết hai đứa mày đúng không?

-Ấy, ấy, đừng hiểu lầm lời nói của em đây nha. Nhưng em đây chỉ xin một chút đặc ân, xem như là cho thêm một chút công bằng đó mà

J đang cầu nguyện, cho cái "bà điên" này yêu cầu được sử dụng súng hoặc dao đi. Vì nếu thế, nó nghĩ chắc mình cũng cầm cự được. Nào ngờ...

-Nếu như tôi và J thắng. Bà phải đáp ứng một yêu cầu của J. Trong khi đó, gọi thêm bao nhiêu người cũng được

Suýt chút nữa, J đã thốt lên hai chữ "Đồ điên". Vì thực ra chính bản thân nó, nó còn chẳng biết mình có yêu cầu gì nữa. Nhưng mà cái con người như vừa mới trốn ra từ trại tâm thần này lại nói như thể biết rất rõ vậy. Còn đang đứng đờ cả người ra đó, vì cảm thấy mình kết giao nhầm "bạn" rồi, thì lại nghe một tràng cười rất sảng khoái vang lên

-Được. Bao nhiêu cũng được đúng không?

-Lời đã nói không lấy lại~

Bà ta vẫn còn đang cười rất vui vẻ, sau đó, sau đó nữa, tai mình gần như bị ù đi khi nghe chính miệng người mà mình đã níu giữ lấy hai tiếng "người thân" nói lên câu

-Hôm nay ai lấy được đầu của một trong hai đứa tạo phản này, ngay lập tức trở thành chủ nhân Hắc Sát

Có lẽ, cái chức này quá lộng lẫy nên ai ai cũng muốn ngồi vào, ngồi rồi thì lại nhất quyết giữ lấy nên không màng đến máu mủ tình thần. Nhưng thế giới ngầm là vậy, dù cho J đã được dạy bao nhiêu lần thì nó cũng chưa bao giờ quen với mùi máu, quen với sự máu lạnh của những con người nơi đây

Không nhớ rõ được là sau đó có chuyện gì xảy ra nữa, chỉ biết một người chỉ sử dụng được mỗi cánh tay trái, một người thì cố tình chỉ sử dụng tay phải, phải đánh nhau với một số lượng người cứ ngày càng nhân lên

-Let's Party~

J chưa bao giờ quên cụm từ này của A, và chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm đó. A mở đầu buổi tiệc với tay không, nhưng chưa tới 5 phút, chính J còn không nhìn kịp là tại sao trong tay chị ta đã có một con dao. A có dao, điều đó có nghĩa gì, J không cần nói lên với đám người kia thì chính bọn họ cũng biết

J không thuận tay trái lắm, nên chuyển sang dùng chân, nhưng A thì khác. Một tiếng "Xoẹt~", đồng nghĩa với một người bị giết với đúng một vết rạch dài trên cổ, nếu may mắn thì vẫn giữ được cái đầu trên cổ của mình, còn không thì...Cứ như thế, năm người, chị ta lại cúi xuống nhặt lấy một con dao khác, thay dao, vì sợ dao không còn được bén nữa. Cho đến khi...

-Baby~, Baby có yêu cầu gì không?

Chưa bao giờ J cảm thấy cái miệng trên cái mặt nạ kia lại đáng ghê tởm nên như vậy. Mặt nạ không bao giờ biết cười, nhưng người đeo mặt nạ đang cười. J cam đoan điều đó

-Tôi sẽ quay về Hàn, và bà không được phép làm phiền đến cuộc sống của tôi

-Ấy, ấy, dù thần thiếp bên phe hoàng thượng thật, nhưng "và" có nghĩa là hai yêu cầu rồi

J trừng mắt quay sang nhìn phía bên cạnh ngay, đúng là một cái mặt nạ chết tiệt mà, khiến J không tài nào đoán được và hiểu được người đang mang đó có cảm xúc gì. Im lặng một lúc, J cũng gằng giọng mà nói rõ ra từng chữ

-Tôi sẽ về với bố và mẹ của tôi

Đó là câu cuối cùng, câu cuối cùng mà J bỏ lại. Dù tai vẫn còn đang nghe cái ngữ khí vui vẻ đến đáng kinh tởm của A, "Lão phu nhân, giữ sức khỏe nha~ Hẹn ngày gặp lại" nhưng vẫn thờ ơ mà bước tiếp. Vì J biết rằng, chỉ cần nó quay lại thôi, nó sẽ thấy một viễn cảnh

Chỉ còn lại một người duy nhất cô độc giữa những cái xác đầm đìa máu, giống hệt như nó năm xưa

A~ Bầu trời đêm và không khí hôm nay thật lạnh lẽo, không ủng hộ chút nào cho người đang ngủ ngồi bên ngoài hành lang như thế này, chỉ biết rằng khi mắt lờ mờ cảm nhận được một vài tia nắng đầu tiên, việc đầu tiên mình làm là nhấc điện thoại ra khỏi túi áo khoác, thờ ơ gọi đi một cuộc

-Đến đón tôi được rồi

Ngày hôm nay cánh cửa đó vẫn đóng.

Bầu không khí bên Washington cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi nhiệt độ đang xuống dưới mức âm mấy độ, người đi bên ngoài đang rúc hẳn vào chiếc áo khoác dày của mình, nhưng đâu đó vẫn còn một người dường như là không còn cảm giác được cái lạnh thấu xương này, vì cô ấy đang mặc trên người chỉ đúng một cái áo khoác choàng khách sạn và trên tay là một ly café nóng

Chưa đến 8 giờ sáng, điện thoại đã reo lên inh ỏi, chẳng cần nhìn số người gọi, chỉ ấn loa ngoài, sau đó cũng ngồi xuống cái sofa trong phòng, và tay cứ đang chầm chầm khoáy đều ly café trong tay mình

-Tiến sỹ Park, theo yêu cầu của cô, chúng tôi đã tìm được phần xác còn lại của nạn nhân Adam Langer. Nhưng bên cạnh còn có xác của một cô gái nữa, là người đang mất tích Ann Nuyes, cô gái đi leo núi

-Và?

-Ann Nuyes bị mất quả tim

Chiếc muỗng nhỏ đang khuấy đều ly café bỗng dừng lại và ánh mắt của chủ nhiệm Park cũng lạnh xuống mấy phần. Nhưng, cô chẳng phải mấy loại bác sỹ pháp y thực tập vừa nghe thấy một cái xác bị lấy mất quả tim đã bị dọa cho sợ, bình thản đặt tách café xuống, giọng lạnh nhạt cất lên

-Hiện trường còn có điểm gì đặc biệt?

-Có một vòng tròn Stonehenge tế lễ hay gì đó chẳng hạn. Chúng tôi sẽ lập tức gửi hình qua cho tiến sỹ Park

-Không cần. Gửi cho Anne Vivian là được

-Nhưng...Vivian bảo, cô ấy chỉ cho biết đây là thứ gì trong trường hợp đích thân tiến sỹ Park nhờ hoặc là tiến sỹ đến đây làm việc vào ngày hôm nay

Nghe được câu này, không biết tại sao cô lại nâng tách café lên trở lại, hớp một ngụm nhỏ, nhàn nhã mà lên tiếng một câu không đầu không đuôi, "Tôi biết rồi". Rồi cũng cúp máy. Dùng hết tách café cô cũng thay một bộ đồ khác ra nhưng thật tiếc đó không phải là trang phục để đi làm, mà chỉ là một chiếc quần kaki màu vàng nhạt, cùng một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản

Cô bật máy tính bảng của mình lên và bắt đầu làm việc, một nghề được xem như là nghề tay trái – Giảng viên. Sửa luận văn và một số báo cáo pháp y của những người chuẩn bị bước vào con đường làm bác sỹ pháp y trong tương lai. Vì thế, không quá khó để cô có những tấm vé mời tham dự những buổi hội thảo của những bác sỹ nổi tiếng trên thế giới

Làm chưa được bao lâu, thì điện thoại báo có tin nhắn, có vẻ...hơi giận, "Này, thằng nhãi pháp y kia không chuyển lời đến tiến sỹ Park hả? Mình nói, cậu không nhờ, cậu không đến, mình tuyệt đối không cho cảnh sát biết đây là gì. Không cảm thấy tội lỗi sao?"

Dù nhắn rất nhiều, nhưng tin nhắn hồi âm được nhận lại chẳng dài bấy nhiêu, "Không. Việc của tôi đã xong. Chuyện điều tra là của cảnh sát". Sau đó là một sticker hình đang nổi giận đùng đùng, cô cũng chẳng mấy quan tâm, vì sự thật là sao mọi người ở đây lại cứ quên nhiệm vụ chính của cô là một pháp y, làm xen qua việc của pháp chứng đã là quá phúc lợi cho họ rồi

-Rồi sao, đại pháp y Park đây không đến xem cái xác không có tim kia luôn hả?

-Không cần, thấy cả rồi

-What? Đừng nói là lại giống như lúc trước. Vừa ăn vừa nhìn người ta mổ xác đấy

-Hiểu rất rõ tôi

-Kinh! Rút cuộc cậu là loại người gì vậy

-Bác sỹ pháp y

-Đồ điên thì có

Nhắn qua nhắn lại thế này cũng vui, nhưng cũng khá mất thời gian, vì chẳng thể làm được việc thứ hai, trong khi đang làm thì cứ phải trả lời tin nhắn. Người như chủ nhiệm Park luôn yêu cầu công việc phải đạt ở mức cao nhất nên đã quyết định thay bằng phương án khác.

Gọi điện thoại, bật loa ngoài, miệng vừa trò chuyện, tay vừa sửa luận án và cho điểm

-Cả hai nạn nhân đều bị giết bởi một phát súng vào đầu. Vết thương súng bắn cho thấy đó là một khẩu súng ngắn. Dựa theo lượng chất béo hình thành, nạn nhân nữ đã chết khoảng một tuần

-Ngoài ra, vết lõm trên xương ức của nạn nhân nữ có tỉ lệ là 40. Những vết lõm cách nhau 2.4mm

-Cái này có ý nghĩa gì?

-Những vết lõm trên xương ức và chỗ xương bị tách ra được tạo nên bởi đồ mở xương ức. Trong khi hồ sơ bệnh án của nạn nhân cho thấy, cô ta chưa từng làm phẫu thuật tim

-Đúng là Dr Park có khác. Phục rồi đấy. Đã biết rõ hung thủ là ai rồi nên chẳng thèm nhờ đến cái chứng cứ mà cảnh sát mang về nữa chứ gì. Nhưng đang rãnh rỗi không có việc gì làm tiện thể nói luôn cho tiến sỹ Park đây

-Đó là một vòng tròn dùng để thờ cúng cái ác của thổ dân Bắc Mỹ. Đây là kẻ đứng đầu của quỷ, Chichayilmaytchu. Mấy hòn đá ở hướng Nam biểu trưng cho sức mạnh. Tâm của vòng tròn biểu tượng cho sức sống. Nhưng cái hình mà cảnh sát mang về đã bị đảo ngược so với phiên bản gốc

-Hòn đá đặt ở phía Bắc, biểu trưng cho sức mạnh. Hòn đá ở phía Đông biểu tượng cho linh hồn: Trái tim. Phía Nam là biểu tượng của tri thức. Còn ở phía Tây là sự dũng cảm

-May nhờ có Dr Park đây mà đã ngăn chặn được hai vụ giết người tiếp theo. Ma quỷ thật đấy!

-Không còn gì nữa, tôi cúp máy đây

-Ấy, ấy, hỏi câu cuối. Cậu có tính định cư bên đây không? Căn chung cư của cậu sắp bị bụi ăn mất luôn rồi kìa

-Đây là chuyện riêng của tôi

Rồi cũng cúp máy luôn, bất kể người đầu dây bên kia còn đang ú ớ mấy câu chưa thành tiếng. Một phong thái thật muốn đấm mấy phát vào mặt cho hả giận mà, nhưng nghĩ lại đấm vào khuôn mặt đó thì cũng hơi tiếc. Nên thôi. Chính xác, làm bạn được những mấy năm với người phụ nữ đặc biệt này thì Vivian cũng đã luyện được sự nhẫn nhịn lên đến cực điểm rồi

Người chỉ ngồi ở phòng trong khách cũng biết được chính xác mấu chốt quan trọng để phá được vụ án này. Nạn nhân bị lấy mất quả tim bằng chính dụng cụ chỉ có những bác sỹ pháp y mới có được

Không phải bác sỹ pháp y nào cũng là tuyên ngôn của người chết, bác sỹ pháp y còn có khả năng biến người sống thành người chết mà thần không biết, quỷ không hay. Chỉ có...

Ma quỷ thật sự mới biết một bác sỹ pháp y có thể giết người tinh vi đến cỡ nào

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top