Trong bụng gấu (2)

-Đại ca, đại ca thấy sao rồi? Còn chỗ nào không khỏe không?

-Không sao, nghỉ ngơi một lát là được

-Bác sỹ Q

-Ừm, không cần đứng lên chào thế đâu. Chút cảm lạnh này thì nhằm gì với J của Hắc Sát, đúng không nào?

-Chị tắt thuốc và rời khỏi phòng tôi giùm thì tôi sẽ khỏe hơn đấy

-Ok, không làm phiền chủ nhân tương lai của Hắc Sát nghỉ ngơi nữa. Lượn đây

Rồi cũng có hai người một nam một nữ rời khỏi phòng của J. Là S và Q, và trên tay của Q vẫn là điếu thuốc đang hút dở đó. Đi một đoạn với S nhưng Q chẳng lên tiếng nói chữ nào, chỉ hút vào xong ngẩng mặt lên nhả ra một làn khói trắng. Mãi một lúc, S mới dám cất giọng, nhưng là giọng nói đang hạ thấp xuống mức tối đa, giống như là sợ mình bị mắng vậy

-Hôm...hôm qua, em có lái xe đưa đại ca đến sở cảnh sát. Vừa đến nơi thì trời mưa. Em có bảo đại ca hay cứ ngồi trong xe chờ đi, khi nào...người đó bước ra thì hãy bước xuống. Nhưng đại ca không chịu, bảo là mưa lớn thế này, sợ người đó không nhìn được chỗ em đang đậu xe

-Thế là, em chạy đi mua cây dù cho đại ca. Lúc quay lại thì...thì...

-Em đang thấy đại ca đứng dưới mưa, bàn tay siết rất chặt vào nhau và...đại ca trông đang cực kỳ giận dữ

-Ừm. Một con cún khi bị chủ bỏ rơi trong một ngày mưa thì cũng sẽ như thế thôi

Có lẽ, S đang không hiểu lắm về ý nghĩa câu nói này của bác sỹ Q, chỉ biết rằng bác sỹ đã rời đi trước, không đi cùng mình nữa. Chắc rằng, từ nãy đến giờ, bác sỹ Q đang chờ mình cho cô ấy một câu trả lời về việc tại sao J chỉ mới từ Trung về Hàn đã bị dính ngay cảm lạnh mà nguyên nhân lại là ướt sũng nước mưa

Cô ấy đã nhận được đáp án cho điều mà mình muốn biết nên không có nghĩa lý gì mà phải nán lại nữa

Quay lại với nơi nồng nặc mùi thuốc khử trùng hơn, sau mấy ngày ở khách sạn nghỉ ngơi vì trên cơ bản, nhiệm vụ của cô là pháp y không phải điều tra viên nhưng cảnh sát vẫn thông báo với cô về việc điều tra người có hình xăm giống hôm qua, giống như cô đã yêu cầu trước khi ra về

-Adam Langer, 22 tuổi. Mất tích 10 ngày từ một trường đại học ở Richen. Điều tra thằng nhóc cho biết nó thường thân với một kiểm lâm khác, là người làm việc trong khu rừng phát hiện vụ việc con gấu ăn xương người kia

-Và?

-Khi điều tra đến nhà tay kiểm lâm kia, chúng tôi phát hiện ra một thùng thịt đông lạnh. Đã đem về để kiểm tra, xem hôm nay kết luận là loại thịt gì

-Đang suy nghĩ là thịt người

-Gần như là tất cả chúng tôi

-Vậy thì việc cần làm bây giờ chỉ là ngồi chờ kết quả xét nghiệm của pháp chứng

-Nhưng...

-Gì

-Đang có một vụ đâm xe liên hoàn ở một tiểu bang gần đây. Toàn bộ thành viên của khoa pháp chứng đã đến đó thu thập chứng cứ rồi

Dù cho có đang không mấy hài lòng với việc này nhưng tiến sỹ Park vẫn không nói gì, nếu như ở bên Hàn, cam đoan cô sẽ bảo cảnh sát cứ ngồi đó và chờ người của bên pháp chứng về để xét nghiệm cho ra kết quả, nhưng cô đang ở tận bên Washington và chính bản thân cô cũng chẳng muốn dây dưa lằng nhằng với cảnh sát bên này. Vì nếu là chủ nhiệm pháp y Park thì...

Việc tự làm xét nghiệm để xem loại thịt đó là thịt gì nó còn nhanh hơn là ngồi chờ pháp chứng quay về

-Đang để ở đâu?

-Sao, để gì tiến sỹ Park?

-Tôi hỏi vật chứng thu được ở nhà nghi phạm đang để ở đâu

Chắc không chỉ riêng cảnh sát Hàn mới sợ người phụ nữ không có trái tim này mà dù là cảnh sát quốc tế chẳng biết đến cái nghệ danh chỉ hai từ "Ma quỷ" của cô nhưng vẫn có cảm giác giống hệt như của cảnh sát Hàn vậy

Tay hơi run, miệng lấp bấp chỉ cho cô ấy nơi đang để vật chứng

Đúng là toàn bộ khoa pháp chứng đều được cử đi hết, mấy túi vật chứng cứ thế mà nằm ngổn ngang trên bàn, túi to nhất, chắc là đựng vật chứng về thịt mà cảnh sát nói ban sáng. Cầm lấy cái túi đó, dùng dao phẫu thuật xắt ra một góc nhỏ và xem dưới kính hiển vi. Dù chuyên môn không phải là khoa học pháp chứng nhưng chủ nhiệm Park đang dùng kinh nghiệm của pháp y động vật mà xem xét đây là loại thịt của loài động vật nào

Mất của cô chưa tới 15 phút, đã tự cho bản thân mình một đáp án, xoay người nhìn mấy thứ còn lại trên bàn mà thầm thở dài một tiếng buồn chán trong lòng. Cô chẳng ham công tiếc việc gì, nhưng cô biết, thời gian mình ngồi rảnh rỗi chờ đợi thì thà rằng làm luôn cho rồi

Tốc độ trong công việc của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin là một thứ gì đó mà không một ai lý giải được

Và giờ thì, nơi xét nghiệm, nơi đựng hóa chất để làm thí nghiệm với vật chứng lại trở thành thế giới riêng của một bác sỹ pháp y. Không, mà là của hai người

-Em vừa gửi qua cho chị bản chụp dưới kính hiển vi của một quả bào tử sau một tuần nằm trong bụng gấu. Chị có nhận định gì không?

-Thực chất, nó là một loại nấm, nấm cục màu trắng. Một loài sống cộng sinh, chỉ mọc trên cây linh sam Douglas

-Cây linh sam Douglas, có phải loại cây hiếm gặp trong rừng không?

-Không. Nhưng có một điểm đặc biệt. Có các phân tử bụi do côn trùng gây nên. Có nghĩa, cái cây mà lũ nấm này mọc lên trên đó đã bị nhiễm độc. Nếu muốn tìm phần thi thể còn lại, chị nghĩ nên tìm ở vùng rừng bị nhiễm bệnh Dendroctonus brevicomis LeCon

-Đúng rồi. Còn thông số của lưỡi cưa dựa trên hình xương hàm em đưa chị. Lưỡi cưa dài 30cm, gồm 32 lưỡi offset ở mỗi inch, độ rung là 1/100 đơn vị. Chính xác đây chỉ là một lưỡi cưa tay phổ biến, không giúp ích được gì cả

-Em cảm ơn

Không phải tự nhiên mà trợ lý của chủ nhiệm Park lại bảo: Chủ nhiệm khoa pháp y và trưởng khoa pháp chứng kết hợp lại còn đáng sợ hơn bất kỳ một tên sát nhân hàng loạt nào. Sở dĩ, người theo kịp tư duy của chủ nhiệm Park chỉ có một, và...ngược lại.

Trong đầu hai người này có gì, chỉ mình họ biết

Tiến sỹ Park đó giờ nổi tiếng lạnh lùng và it nói, và ngay cả trong công việc, hai điều này còn được thể hiện mạnh mẽ hơn. Chỉ để lại mấy dòng "Là thịt gấu đen. Đề nghị cảnh sát tìm quanh khu vực rừng bị nhiễm bệnh Dendroctonus brevicomis LeCon để tìm phần thi thể còn lại". Và, bên dưới là chữ ký tay của cô để xác minh tính chính xác của tờ giấy này. Sau đó đưa cho một nhân viên pháp y để anh ta đưa lại cho vị cảnh sát đã lôi cô sang tận đây. Cuối cùng, là ra xe và quay về

Cũng chẳng ai nói hay hỏi gì, vì ngay từ đầu, vị cành sát đó đã chặn đứng sự tò mò của tất cả mọi người chỉ bằng một mệnh lệnh: Tiến sỹ Park chỉ sang đây làm cố vấn chuyên môn thôi. Còn chuyện cô ấy có ở lại hay không thì là bí mật

À, chỉ là cố vấn cho một vụ án mà tiến sỹ Park phải xuất hiện bằng xương bằng thịt ở đây. Một lời nói dối quá vụng về

Cô không quay về khách sạn ngay mà lại có nhã hứng đi dạo đường phố một chút. Từ khi qua đây đến bây giờ cô chỉ liên lạc với duy nhất hai người. Một là trợ lý bên Hàn của cô, một là một người có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà cô đang không có lời giải

Đang đi dạo thì cũng dừng lại trước một cửa tiệm bên trong trưng bày gần như có đến hàng trăm con búp bê. Chắc là một cửa hàng kinh doanh búp bê. Những con búp bê này quả thực đã thu hút được chủ nhiệm ma quỷ, một phần vì vẻ đẹp của nó, một phần vì...một số mảnh vụn của hồi ức đã quay trở lại trong đầu cô

Mình rất thích búp bê, nhưng ngày đó bố mẹ tuyệt nhiên không cho mua vì giá quá đắt. Mình có được con búp bê đầu tiên trong đời là vào lúc mình đạt thủ khoa toàn trường. Mình yêu quý con búp bê đó đến độ đi đâu cũng phải ôm nó theo trong lòng. Đi tắm, đi ngủ, đi ăn cơm hay ngay cả trong lúc...mình bị bắt vào căn nhà kho đó

-Xin chào quý khách~ Ôi chao, là một cô gái trẻ vô cùng, vô cùng xinh đẹp

-Tôi chỉ tiện đường ghé vào đây xem

Chủ tiệm là một cụ bà ước chừng đã ngoài 70 nhưng trông vẻ ngoài còn rất minh mẫn và sáng suốt. Kể từ cô bước vào, bà chỉ lặng lẽ đi theo phía sau lưng từng chút một ở mọi nơi mà cô bước đi để xem

-Đây là loại búp bê gì?

Cô chỉ tay vào một con búp bê có thể nói là đặc biệt nhất trong số tất cả những con ở đây. Con búp bê ấy, nó ở trong một lồng kín, trên đầu đội vương miện, làn da trắng như sứ, và y phục mà búp bê đang mặc trên người là một bộ trang phục của những cô gái Nga – đất nước của nghệ thuật và hội họa

-À, con này gọi là Enchanted Doll, có nghĩa là búp bê bị phù phép. Đây không phải là một con búp bê thương mại mà nó được chính nhà thiết kế người Nga Marina Bychkova chế tác riêng dựa trên các hình mẫu là các nàng công chúa

-Và khuôn mặt của búp bê được Marina Bychkova tự tay trang điểm, đảm bảo mỗi tác phẩm đều có gương mặt riêng, không hề giống nhau. Vì thế, đa số búp bê Enchanted đều mang gương mặt buồn man mác, có mẫu còn long lanh nước mắt

-Cô gái, bị Enchanted phù phép mê hoặc rồi sao?

Bà hỏi rất dịu dàng còn pha có chút trêu đùa ở trong ấy nữa. Vì hơn hết, bà biết rằng khi mình đang nói cho cô gái này nghe về điều mà cô muốn biết thì cô cứ nhìn chăm chăm vào con búp bê đang đặt trong tủ kính kia. Không biết là có đang nghe không nữa, nên đành hỏi để kéo cô về với thực tại

-Nếu đặt làm một con, bao lâu sẽ có?

-Cái này thì ta cũng không biết. Ta chỉ liên hệ được với Bychkova, còn khi nào con bé đó giao con búp bê tinh xảo này thì ta không chắc. Nhưng mà, giá đặt làm, sẽ không rẻ đâu cô gái trẻ. Ồ, không cần quan tâm đến tiền đúng không?

Lại bị trêu lần hai nhưng dù bà có nói thêm bao nhiêu đi chăng nữa thì tin chắc rằng cô gái này sẽ không mỉm cười dù chỉ một lần

-Cô gái trẻ, có yêu cầu gì không?

Câu hỏi này mới khiến cô rời mắt được khỏi con búp bê mà mình ngắm từ nãy đến giờ, nhưng chỉ lạnh nhạt buông ra mấy chữ

-Mắt hai màu, một đen một vàng. Chỉ cần đúng một điều này

Chính lời nói của cô đã khiến cây bút trên tay của bà cụ phải dừng lại. Một yêu cầu khá đặc biệt đến từ một người mà bà cũng nhận định là đặc biệt. Nhưng rất nhanh bà đã mỉm cười đầy hiền từ, ghi lại dòng đó vào tờ giấy của mình bằng tiếng Nga

-Có cần đặt cọc trước không?

-Không cần, không cần. Khi nào nhận được Enchanted phiên bản chính bản thân mình thì...cô gái trẻ thanh toán sau cũng được, nếu cháu hài lòng

Trong lòng cô nửa tin nửa ngờ với điều này, nếu cô đoán không nhầm thì những loại búp bê được thiết kế riêng và tinh xảo thế này thì giá đương nhiên không hề rẻ. Với lại, lúc này bà chủ cũng có đề cập đến giá của những con búp bê này không phải người thường có thể mua được. Mà, cứ thế thiết kế theo yêu cầu của cô mà không cần nhận tiền trước sao

-Ừm, vậy đành chờ vậy. Giao đến địa chỉ này

Xem như là một buổi trò chuyện làm phí thời gian vậy – Chủ nhiệm Park đang nhận định như thế vì dù gì mình cũng chả mất một đồng nào cho việc đặt làm một con búp bê mà mình không biết có nhận được không nữa

Nhưng khi cô đi ra dần đến cửa thì đã có một thanh âm đầy trầm ấm và dễ chịu vang lên phía sau lưng mình

-Cô gái trẻ, cháu cười lên sẽ đẹp hơn rất nhiều đấy~

Vì vốn dĩ, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đã không thể mỉm cười vui vẻ như ngày xưa nữa rồi

Khi cửa hàng chỉ còn lại mấy con búp bê và một người chủ trông coi đã vào độ tuổi xế chiều thì bà cũng lặng lẽ ghi thêm vào tờ giấy ban nãy của mình hai dòng

Nghề nghiệp: Bác sỹ pháp y

Tính cách: Trầm buồn, giỏi che giấu sự đau đớn

Bà đóng lại cây bút máy của mình, đi lại trước cửa kính đặt con búp bê đặc biệt nhất trong cửa hàng mà khẽ nói

-Mùi thuốc khử trùng, cũng dễ chịu thật. Đúng không Kira?

Về đến khách sạn cũng đã gần tối muộn và trên tay cô là mấy túi đồ. Cũng giống như những cô gái bình thường khi đi mua sắm thôi, từ quần áo, giày cho đến các loại nước hoa, mỹ phẩm đắt tiền. Nhưng lẫn trong những túi đồ đó còn có một vài thứ khác đặc biệt hơn

Cô để những chiếc túi chưa cần thiết mở ra ngay bây giờ sang một bên, cầm lên một chiếc hộp được gói như một hộp quà với giấy gói bên ngoài màu đen. Và, nếu như với một nghệ sỹ vĩ cầm cây violin chính là linh hồn của họ thì với một bác sỹ pháp y, linh hồn của họ chính là dao phẫu thuật

Khi cô mở chiếc hộp ấy ra, bên trong là năm con dao đã được sắp sẵn đầy ngay ngắn, với từng kích thước và độ sắc bén khác nhau. Cô cầm lên một con dao, soi nó dưới ánh đèn phòng. Là một con dao mổ bằng sứ, độ dày mép cắt của nó chỉ có 0,1-0,2 micromet trong khi ở dao kim loại là 0,7 micromet. Loại dao được dùng trong các việc vi phẫu, và đòi hỏi người cầm dao phải có sự chính xác cực kỳ cao. Một con dao có thể nói là đáp ứng đầy đủ những yêu cầu khắc khe của một chủ nhiệm pháp y

Xem như ngày hôm nay, việc mua đồ cũng tương đối hài lòng. Vì ở Mỹ việc mua một con dao hay một khẩu súng dễ dàng hơn rất nhiều

Một ngày cũng được tính là khá nhàn rỗi, việc cô làm cuối ngày là kiểm tra mail và trả lời những thắc mắc mà trợ lý của cô đã gửi sang cho mình. Với chủ nhiệm Park, làm việc ở Hàn hay ở Mỹ cũng chẳng có gì khác biệt, chỉ có khác là nơi nào sẽ có người khiến cô bận tâm mà thôi

Nếu như chủ nhiệm Park ở Mỹ vô cùng nhàn nhã với cái chức danh "cố vấn", thì ở Hàn cũng không loạn lên mấy là bao. Chỉ là những vụ án vặt vãnh đơn giản, nếu như có vụ khó quá nghĩ không thông thì chỉ cần nhờ trợ lý Jeon gửi mail cho chủ nhiệm thì sẽ nhận được hồi đáp vào sáng hôm sau hoặc cùng ngày hôm đó. Nhưng, ở một nơi khác lại không được như thế. Nơi mà luôn trong trạng thái thấp thỏm, lo âu và sợ hãi

Nơi đóng quân của Hắc Sát

Ai cũng thấy rằng, kể từ khi đại ca từ Trung quay trở lại Hàn thì trở nên khác lắm, nhưng không một ai dám hỏi là đại ca về Trung làm gì, vì điều kỳ lạ là S và X không đi theo. Đại ca trở nên kỳ lạ đến độ mà không cần nhờ đàn em, chính X đã "mách" với Q

-Bác sỹ, đại ca như thế được một giờ đồng hồ rồi đấy. Thằng em em sắp tè ra quần luôn rồi

Việc mà X nói là chuyện trong một tiếng đồng hồ, J chỉ làm duy nhất một việc

Lắp đạn, lên nòng, và bắn vào quả táo đang để trên đầu của một người đang đứng cách đó 10m. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa tới một phút. Có chậm chỉ là chậm khâu một người đứng phía sau, thay quả táo mới cho đại ca bắn mà thôi

-Haiz, không biết lão bà bà đó lại nói gì với con nhóc này rồi

-Ý...bác sỹ là lão phu nhân sao?

-Chứ còn ai vào đây nữa, mà không biết tại sao nó lại được tha để trở lại đây nhỉ?

-Mà...em nghe bên trên đồn đại xuống. Có...có đại tỷ A theo cùng với đại ca sao bác sỹ?

-Ờ. A dù hơi điên điên nhưng có A theo J cũng đỡ lo phần nào

-Còn chuyện đại ca bị đại tẩu đá, cũng là thật luôn sao?

-Ôi, chuyện tình yêu của mấy đứa con nít ranh, chị đây không rảnh đâu mà quan tâm

Và thế là, âm thanh tiếng súng cứ vang lên liên tục, mặc cho người đang đứng với bên trên đầu là một quả táo hai chân đang không ngừng run rẩy. Hắc Sát là một tổ chức như thế nào thì gần như mọi người trong giới ai ai cũng đều biết, nên việc họ có cả luôn một nơi tập bắn súng cũng chẳng có gì lạ

Đến khi hoàng hôn gần buông xuống thì thằng đàn em đó mới được tha cho, J vừa mới ngồi xuống sofa, một ly cocktail làm từ dâu nên nổi bật lên đó là một màu đỏ, màu đỏ tựa như máu được để xuống trước mặt, người pha chế cũng rất nhàn hạ mà ngồi xuống cạnh thực khách của mình

-Đã bảo là chút cảm lạnh thì nhằm gì với J, đúng là không sai mà

J còn chẳng buồn trả lời, chỉ lấy vội cái áo khoác của mình và rời đi. Nhưng đi chưa được mấy bước thì cũng phải đứng lại vì người đằng sau mình đã lên tiếng

-Bỏ cuộc đi là vừa, em gái thân yêu à~ Người phụ nữ đó, đúng là quá thông minh và cũng quá...tàn nhẫn mà. Biết trước nếu đến với em, thì em cũng sẽ gặp nguy hiểm chẳng khác gì cô ta nên cô ta đã sớm từ bỏ để em được an toàn. Wow~, chị mày không thể tưởng tượng được, đến một ngày chủ nhân tương lai của Hắc Sát dẫn một cô gái về và giới thiệu đây là người con yêu

-Bùm~ Một vụ nổ big bang luôn đấy

-Chị bớt nói lại thì chết à?

J vẫn đang đứng xoay lưng lại với người đang nói chuyện với mình, nhưng từ ngữ khí còn lạnh giá hơn bất kỳ một tảng băng nào thì cũng đủ biết được tâm trạng của J hiện giờ rồi. Nhưng người kia cũng chẳng phải như mấy loại đàn em "nhát cấy" kia, chỉ nghe vậy đã thấy sợ mà còn có nhã hứng...trêu chọc hơn nữa

-Sao, tự nhiên mình mới rời đi có ba ngày, nhưng khi quay lại thì không còn thấy người đâu nữa. Tệ hơn nữa là còn chẳng biết người đó đã đi đâu, điện thoại thì cũng chẳng liên lạc được nên chỉ còn biết trút giận lên đàn em à. Đại ca J máu lạnh của ngày xưa đâu rồi nhỉ?

Nếu bây giờ nói J – chủ nhân tương lai của Hắc Sát đã bị người ta nói trúng tim đen rồi thì có mấy ai tin không nữa. Ở vị trí như nó, điều tối kỵ nhất là để đối phương nhìn được suy nghĩ và cảm xúc của mình. Mấy năm qua nó đã làm rất tốt điều này, cho đến khi gặp được một người. Gặp được một người mà nó không bao giờ nhìn thấu được suy nghĩ và cảm xúc của cô ấy mà chỉ để cho cô ấy bóc tách suy nghĩ vả cảm xúc của mình từng lớp một, từng lớp một

-Bớt lo chuyện bao đồng đi

-Ấy, chuyện của chị mày đâu có hấp dẫn bằng mày chứ. Chị mày cầm lên được thì sẽ buông xuống được. Nhưng mày thì khác. Chị mày thích làm gì thì làm, chả cần để ý đến ánh mắt của ai, nhưng mày thì khác. Đúng không, J? À, mà phải là, đúng không...Park Jiyeon?

Dường như, đang có một làn khí lạnh mang đầy hơi thở của chết chóc vừa xuất hiện ở nơi đây. Kể từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện này, J dường như vẫn đang nhẫn nhịn đến cực độ, nếu là người khác, dám chừng đã bị cho ăn một lỗ đạn vào ngay chính giữa đầu rồi, nhưng vì đó là Q, là người mà mình xem còn thân thiết hơn là người thân trong gia đình. J biết rất rõ, Q không phải loại người thích lo chuyện bao đồng, Q chỉ là...

Đang nói lên một sự thật mà J đang cố tình tránh né

-Tôi cũng chẳng phải nhìn ánh mắt của ai mà sống. Tôi đã muốn làm gì, tôi sẽ làm cho đến cùng. Điều này, chị phải là người hiểu rõ nhất

Một nụ cười nhạt, thấp thoáng trong đấy là một sự bất lực. Q ngả người ra sau ghế sofa, nâng ly cocktail lên hớp một ngụm, nhìn theo bóng người vừa mới ngồi vào yên sau chiếc xe riêng của mình mà khẽ nói

-Rất có khí chất. Người mà người phụ nữ kia đã chọn lựa đúng là không tồi

Chiếc xe màu đen của J rất nhanh đã hòa vào đường phố Seoul tấp nập, người cầm lái luôn là S, J ngồi ở ghế sau tựa đầu ra sau một chút, mắt nhắm hờ, vì không biết tại sao lúc này lại đang nhớ đến một thứ khiến tâm trạng lẫn trí óc có chút mệt mỏi. Đó chính là vào đúng buổi tối mà nó chẳng biết làm gì để phát tác sự giận dữ của mình khi nghe chính miệng người mà mình yêu nhất nói về cái chết của mẹ mình, và cô ấy một chút thương xót trên khuôn mặt cũng chẳng có

Khoảnh khắc người đeo chiếc mặt nạ trắng đó bước vào, mình cũng dừng tay lại đôi chút vì không ngờ là chị ta lại đến. Sau đó thì...một tiếng "Chát" đầy chói tai vang lên. Mình ôm lấy một bên gương mặt mà quát lớn, "Chị dám tát tôi". Nhưng chị ta không những không sợ mà dựa theo hành động vừa mới nhún nhẹ vai mình một cái chứng tỏ là phía sau cái mặt nạ kia, chị ta đang cười rất tươi

-Ôi~ Ngài nỡ mắng thần thiếp sao? Ngài bị người ta chọc giận bên ngoài rồi lại trút lên thần thiếp. Hức~

-Đồ điên! Có điên thì vô bệnh viện tâm thần mà ở. Đừng có mà lảng vảng ở trước mặt tôi

Mình nhớ rất rõ, khi đó mình đã giận dữ như thế nào. Rõ ràng là chị ta tát mình, nhưng chị ta lại nói như thể mình chẳng làm gì vậy. Hơn nữa là cái thái độ chục năm không đổi đó nữa, giống như là muốn châm dầu vào lửa vậy

Hầm hầm bỏ ra bên ngoài, nhưng tay còn chưa chạm vào tay nắm cửa thì...

-Park Jiyeon, nghe cho rõ đây. Nếu em còn lấy bi thương, đau buồn của mình làm cái cớ để hết lần này đến lần khác nổi giận vô cớ, hành động nông nỗi, thì chính chị sẽ là người một dao cắt đứt cổ họng của em

-Em biết chị không thích nói đùa và nói được thì sẽ làm được, đúng không?

-Và, nếu em muốn biết tất cả những sự việc đã từng xảy ra trong quá khứ, tự đi mà hỏi người đã gây ra những chuyện đó. Đừng có ở đây mà tự xù lông lên như một con chó điên vậy. Rất mất mặt!

-Cuối cùng, sự xuất hiện của em chẳng có ảnh hưởng gì đến cô gái đó, nhưng sự xuất hiện của cô gái đó đã xáo trộn toàn bộ cuộc sống của em. Kết cục của bố mẹ em thế nào, có cần chị nhắc lại không. Vì thế...

-Trước khi cuộc sống của người đó bị em làm cho xáo trộn thì hãy im lặng mà rời đi

Khi chị ta đứng cạnh mình, mình chỉ đang ngửi thấy một mùi máu thoang thoảng. Chắc là đi "giải khuây" ở đâu nữa rồi. Còn trên người của người đó, lại gần như là mùi thuốc khử trùng, rất nồng.

À, phải rồi, trên người của một con quỷ khát máu, làm sao mà không có mủi máu được cơ chứ 

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top