Trong bụng gấu (1)

Dù chỉ là một bức hình nhưng sự man rợ đều được thể hiện lên rất rõ ràng, một lát sau người đàn ông ngồi bên cạnh cũng lên tiếng tiếp

-Bác sỹ khám nghiệm đã lôi ra các khúc xương khác trong dạ dày và ruột của con gấu

-Khám nghiệm tử thi cho động vật gọi là necropsy

-Tổng cộng họ đã tìm thấy 26 mẫu xương

Nói rồi, cũng đưa cho tiến sỹ Park một cái máy tính bảng, bên trong đã có sẵn hình chụp của 26 mẫu xương tìm được trong bụng con gấu. Cô ấy vừa lướt xem, vừa nghe người bên cạnh hỏi

-Cô thấy sao, tiến sỹ Park?

-Ngón tay co duỗi được, là của đàn ông xét theo kích thước bàn tay. Và...

Cô ấy đột nhiên ngừng lại sau khi lướt qua một tấm hình khác. Chỉ đơn giản là hình của một khối thịt trên một phần cánh tay, nhưng cô ấy ngừng nói thì chỉ càng khiến người bên cạnh tò mò

-Vết cắt. Dấu vết được tạo nên từ một dụng cụ để cắt

-Có thể sau khi mổ xác con gấu họ đã cắt phạm

-Không, là loại có cạnh trơn, đường khía

-Nghĩa là?

-Những vết này do một cái cưa để lại. Cái tay đã được cắt rời khỏi cơ thể khi con gấu ăn thịt anh ta

-Vậy có nghĩa là có người bị chặt tay và chân sau đó quăng cho gấu ăn à?

-Đó có thể là một khả năng. Để chính xác hơn tôi cần xem những phần xương bên anh tìm được

-Luôn sẵn sàng, tiến sỹ Park

Và sau đó chiếc xe cũng yên lặng và lăn bánh, người ngồi bên trong chỉ ngả đầu ra sau ghế và nhắm mắt dưỡng thần sau một chuyến bay mệt mỏi

Địa điểm mà chiếc xe đến là một trung khám nghiệm pháp y của thành phố, đã có sẵn hai người chờ sẵn tiến sỹ Park và người đàn ông đã "lôi" cô sang tận đây chỉ trong đúng một ngày. Ban đầu tính giới thiệu nhau cho mọi người làm quen nhưng người đàn ông đang trong trang phục của bác sỹ pháp y kia đã nói trước

-Không cần giới thiệu, chúng tôi đều biết cô ấy là ai rồi. Đúng là một vị khách quý

Nhưng dường như người được chào kia có vẻ chẳng mảy may quan tâm gì lắm, đang hơi cúi thấp người, sắp xếp ngay ngắn lại mấy mảnh xương đang để trên bàn kia, thờ ơ nói

-Đây là 3/5 cánh tay của một người đàn ông, vừa qua tuổi vị thành niên, khoảng đầu 20, cơ thể rắn chắc

-Wow, tuyệt thật!

Người nói câu này là người đã mổ bụng con gấu và phát hiện ra cánh tay người kia. Người mà tiến sỹ Park gọi là: Necropsy

Thấy cô ấy không nói gì thêm, chỉ cầm một mảnh xương lên nhìn ngắm xung quanh, vừa nhìn vừa cất tiếng, "Đây là những vết cắt thử ban đầu, có lẽ là cưa tay. Những vết cắt ở phần xương bị cắt đi ở đây có thể cho tôi biết được số lượng răng cưa trên mỗi inch, nhưng cái này lại nhìn thấy như nó bị gãy. Anh đã bao giờ làm phẫu thuật cắt chi chưa?"

Tháo găng tay, đứng đối diện với bác sỹ pháp y đã cố lôi ra được 26 mảnh xương từ trong bụng của con gấu. Anh ta không trả lời, chỉ nhún vai hàm ý chưa làm bao giờ, đi kèm cùng một câu hỏi ngược lại, "Thì sao?". Đơn giản, vì bác sỹ pháp y là giải phẫu người chết để tìm bằng chứng chứ đời nào lại đi làm phẫu thuật cắt chi

-Những dấu này là vết cưa xương. Có nghĩa có người bị phanh thây và ném cho gấu ăn

-Ồ, wow~

Hai chữ này từ miệng của bác sỹ pháp y tại đây minh chứng cho đến hai điều. Điều thứ nhất là về việc một cái xác đang ở đâu đó và đã bị cắt chi trên sau đó đem cho gấu ăn. Điều thứ hai là về việc...một bác sỹ pháp y chỉ bằng những mẫu xương vụn này đã nói lên được rất nhiều điều. Có lẽ chính vì điều này mà cô gái này mới nổi tiếng như vậy, có lẽ chính vì điều này mà cô ấy mới đang đứng ở đây

Sau đó cũng giao lại chiếc xe ban nãy cho cô ấy, lý do mà tiến sỹ Park không thích có tài xế riêng hay là nhân viên cảnh sát kiêm luôn nhiệm vụ lái xe là cô ấy muốn mượn những khoảng thời gian ngắn ngủi trong khi lái xe nhìn ngắm đường phố một chút. Xem như là một cách thư giãn vậy

Về đến phòng khách sạn của mình, thay y phục, ngâm mình trong dòng nước một chút. Xong xuôi tất cả, ấn mở màn hình của cái điện thoại mình lên xem, đồng hồ hiển thị trên ấy đúng 4 giờ 15 phút sáng. Thầm thở dài một tiếng trong lòng nhưng rồi cũng ngã mình xuống giường tranh thủ chợp mắt được nhiêu hay nhiêu

Không có tin nhắn hay cuộc gọi nào, vậy chắc là phía khoa pháp y bên Hàn của cô ấy vẫn ổn hoặc là...không thể gọi hay gửi tin nhắn quốc tế

Buổi sáng hôm sau các mảnh xương đã được chuyển đến khoa pháp y của sở cảnh sát tại đây. Nếu tính theo lẽ thông thường, thì tiến sỹ Park sẽ chính là kẻ "ngoại đạo", vì đây không phải là địa bàn của cô thế nhưng mà ngay từ sáng sớm nhân viên ở đây đã được dịp bàn tán hơn cả, không phải về việc họ chỉ đang nhìn mấy mảnh xương đang nằm trên bàn kia, mà là vì họ đã gặp lại được một người phụ nữ hết sức đặc biệt

Thông minh, tài giỏi đến độ gần như được gọi là thiên tài, nhưng chẳng thân thiện là bao

-Tìm được bất kỳ một cái xác hay là một vụ án báo mất tích nào không?

Đồng hồ điểm đúng 8 giờ sáng, cô ấy đã chỉnh tề trong bộ trang phục của bác sỹ pháp y và đang đứng cạnh bàn giải phẫu để cất tiếng hỏi cho tất cả các nhân viên đang có mặt ở đây. Cảnh sát trưởng của sở cũng lên tiếng đáp lại

-Ann Nuyes, phụ nữ, 29 tuổi ở Olympia. Cô ấy đã mất tích 1,2 tuần trước. Bố mẹ cô ấy bảo cô ấy là một tay leo núi chuyên nghiệp

-Cánh tay của người chết cho thấy người chết đã chết khoảng 1 tuần trước và con gấu đã ăn cánh tay của người đó trong khoảng từ 1 đến 3 ngày

-Ồ

Một bác sỹ pháp y buộc miệng phải thốt lên chữ này, nhưng lập tức được nhắc khéo ngay, vì những ai đã từng làm việc với người này đều biết rất rõ quy tắc của cô ấy. Muốn hỏi gì, đợi sau hãy hỏi

-Ngoài ra, hôm qua sau khi xem xét tôi phát hiện một thứ. Mọi người xem đây là gì?

Dứt lời, cô cũng cẩn thận cầm lên một mảnh xương rời còn một số phần thịt dính lại ở trên ấy. Trên phần thịt đó xuất hiện mấy vết tựa như vết răng cưa

-Đây là vết cắn. Là vết cắn của gấu?

Một pháp y đáp rất nhanh, cùng lúc là một câu hỏi đi kèm nhưng cô gái đối diện chỉ xoay người để đứng mặt đối mặt, tay khoanh lại để dưới ngực, lạnh nhạt đáp lại

-Răng trước của gấu đen thường nhỏ và có phần giống với răng trước của lợn. Vết răng này có hai đỉnh nhọn

-Lợn là loại có răng giống như thế

-Lợn có 6 răng cửa, vết cắn này cho thấy chỉ có 4 răng cửa, như tinh tinh...Mấy dấu răng này tạo thành một vết hõm liền nhau, trừ khi...

Cô ấy dừng lại, bỏ lửng câu nói của mình vì muốn xem xem người đối diện còn có thể đối đáp được không. Cái phong thái này, quá đặc trưng cho phong thái làm việc của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, hay gọi tắt là Dr Park bên nước ngoài cũng được. Cô ấy chỉ đang muốn thử xem, tư duy của người đối diện có đang theo kịp mình hay không và quả nhiên...

-Con người

Khi chỉ còn là một bầu không khí hoàn toàn im lặng, thì như một lẽ đương nhiên, chính chủ nhiệm pháp y Park sẽ luôn là người nói tiếp vào câu nói dang dở của mình

-Chúng ta không phải có một tên giết người, mà là một tên ăn thịt người

Một lời khẳng định chắc nịch từ chủ nhiệm Park bỗng khiến bầu không khí ở đây lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Một vụ án ăn thịt người xảy ra ngay tại Washington này sao. Một số người còn có vẻ chưa tin lắm nên một bác sỹ pháp y khác đã lên tiếng hỏi lại

-Cô có chắc là có người đã gặm vào xương của nạn nhân không?

-Cắn, gặm và rứt thịt ra

Tiến sỹ Park nói lên ba hành động này vô cùng bình thản cùng nét mặt vẫn lạnh tanh như thường. Trên gương mặt ấy chưa từng có ai trong ngành pháp y thấy được sự thay đổi dù chỉ một chút cả, dù là một cái xác kinh dị tới mức nào hay chỉ đơn giản là các mảnh xương còn lại. Giờ, chắc mọi người cũng phần nào hiểu được, tại sao cảnh sát ở Washington phải "lôi" người phụ nữ này sang tận đây

-Còn thiếu một thứ khiến việc khám nghiệm của tôi chưa được hoàn thiện?

-Là gì vậy, tiến sỹ Park?

Rút cuộc thì người cảnh sát đón cô ở trên tầng sân thượng của khách sạn 5 sao cũng mở lời. Giờ ông ta mới thấy, gọi cho người này quả là một quyết định không sai mà

-Phân gấu

Khi chủ nhiệm pháp y Park Hyomin yêu cầu bất kỳ điều gì thì điều đầu tiên nên làm là đừng hỏi lại bất kỳ điều gì cả, cứ đáp ứng trước cái đã, rồi sau này tự khắc bạn sẽ hiểu tại sao cô ấy lại yêu cầu mấy điều như thế

Buổi họp buổi sáng kết thúc ở đây, một số cảnh sát được yêu cầu đến lại khu rừng hôm qua và lấy cho được thứ mà tiến sỹ Park đã yêu cầu, dù rằng không một ai muốn đi cả. Thật ra, cảnh sát cũng như pháp y ở đây muốn hỏi người phụ nữ kia nhiều chuyện lắm. Chẳng hạn như, làm sao mà chỉ với mấy tiếng nhìn mấy cái mảnh xương này mà cô đã phác họa nên nhiều điều được như thế; Làm sao mà cô biết đến một vụ án ở tận bên Mỹ xa xôi và...Cô có dự định định cư ở đây một khoảng thời gian như trước kia không, tiến sỹ Park? Muốn hỏi nhiều lắm, nhưng chỉ cần liếc nhìn cái dáng vẻ lạnh lùng như băng bên ngoài của cô ấy là đã không muốn tiếp xúc thêm rồi

Trong thời gian cảnh sát đi tìm phân gấu thì cô cũng cùng một số pháp y khác xem xét kỹ lưỡng các mảnh xương xem mình có bỏ sót gì không

-Trong khu vực này, có bệnh nhân nào đang bị bệnh Prion không?

-Theo tôi biết là không, sao cô lại hỏi như vậy?

-Thực tế, prion là các protein lệch tâm (misfolded proteins), truyền hình dạng lệch tâm của chúng sang các biến thể bình thường của cùng một protein. Prion gây nhiều bệnh nguy hiểm ở động vật lẫn con người, gây thoái hóa hệ thần kinh trung ương và giảm sút trí tuệ như bệnh bò điên, bệnh kuru, bệnh mất ngủ FFI ở người

-Cô đang nghĩ gã ăn thịt người đó có thể có các triệu chứng về tâm thần?

-Như Hannibal Lector

Dứt lời, cô ấy cũng tháo găng tay khám nghiệm của mình ra, chỉ để lại một cái tên đó không hơn không kém. Địa điểm tiếp theo mà chủ nhiệm Park ghé đến là một văn phòng làm việc cũng tương đối rộng. Chính giữa đặt một cái bàn hình vuông khá lớn, bên trên là một số dàn đèn. Mấy thứ này chỉ người trong phòng biết có công dụng là gì, cũng như là cũng chỉ có chủ nhiệm Park biết

-Ồ, Dr Park xuất hiện ở đây thật này. Ban sáng đi làm, cứ nghĩ nghe lầm

Người vừa bắt chuyện với cô là chủ nhân căn phòng này, cũng như nếu nói mối quan hệ rộng hơn chính là bạn học của chủ nhiệm pháp y của cảnh sát Hàn. Bất kỳ một sở cảnh sát nào cũng đều có một chuyên gia vẽ chân dung tội phạm thì ở đây chuyên môn của người này chính là vẽ chân dung người chết. Người có khả năng tạo dựng lại khuôn mặt của nạn nhân chỉ từ một hộp sọ

Một cô gái người Mỹ điển hình, gọi là Vivian, và vì cô ấy cho rằng mình làm việc liên quan đến nghệ thuật nên dù là đến sở cảnh sát để làm thì từ trang phục cho đến cách trang điểm cũng đều thật tinh tế. Nếu như ở bên ngoài, người ta sẽ lầm tưởng là một cô diễn viên nào đó chăng. Có thể nói, một nét đẹp mà đi làm công việc này thật quá uổng phí

-Từ những dấu răng này có thể tạo được nguyên bản hàm hay không?

Dù chủ nhà chào nhưng vị khách này có vẻ chẳng lịch sự gì mấy, không những không chào lại mà chỉ lạnh nhạt quăng lên bàn tấm ảnh chụp mấy vết răng người trên mẩu xương ban sáng

Vivian đang ngồi trên ghế trong phòng làm việc của mình cũng cười nhẹ, cầm tấm ảnh lên xem, đáp lại

-Sẽ cố vậy

Chính xác là Dr Park chỉ ghé qua một chút và cho người này xem tấm ảnh trên và rồi cũng rời đi rất nhanh. Cô đã đi ra đến cửa nhưng phải dừng lại vì câu nói vang lên ở phía sau lưng mình

-Tình yêu, vẫn còn lẻ bóng đi về à?

Cô vẫn đứng đó và không có ý gì là muốn lên tiếng đáp lại câu hỏi này vậy, vì cũng có một số tin đồn rằng, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin rất ít khi trả lời những câu hỏi mà cô ấy cho là ngu ngốc, cho là không liên quan đến vấn đề công việc

Âm thanh của tiếng giày cao gót vang lên, là một người khác đang tiến tới chỗ cô đang đứng. Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin như là người tuyên ngôn của người chết vậy, nhưng không phải ai cũng biết, cô ấy còn nhìn người sống rất chuẩn. Hiểu rõ người mà mình tiếp xúc cùng nhất chính là con đường ngắn nhất để người đó làm việc cho mình. Cô ngồi vào ghế chủ nhiệm khoa pháp y khi mới 28 tuổi thì đạo lý này chính cô là người hiểu rõ nhất

-Sẽ là một chàng trai hay là...một cô gái đây~

Một làn hơi thật nóng vừa tiếp xúc với tai của chủ nhiệm Park cùng với nhiệt độ của một cơ thể đang dính chặt với cơ thể cô ở phía sau lưng. Chỉ nghe bảo rằng, cô tiến sỹ này không còn thứ được gọi là trái tim người nữa đâu vì cô ấy sống và đối đãi với những người, những thứ xung quanh luôn rất thờ ơ và lạnh nhạt. Nhưng chẳng lẽ, cô ấy đã mất luôn cái được gọi là: Cảm xúc con người à. Và quả thật...

-Một cô nhóc~

Những ai chưa từng được chủ nhiệm pháp y Park Hyomin ôm thì tuyệt đối đừng nên mơ mộng về việc sẽ có một cái ôm từ cô ấy dù cho chỉ là một cái ôm cổ vũ hay san sẻ thôi. Vì...

Cái ôm của cô rất lạnh lẽo, không mang một chút hơi ấm nào của con người

Người có thể chịu đựng được cái nhìn lạnh lẽo của chủ nhiệm pháp y Park trên đời này chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng Vivian chính là một trong số những người đó. Chủ nhiệm Park hiểu rõ người mà mình xem là "bạn" bao nhiêu thì cô ấy cũng hiểu mình bấy nhiêu

Một cái ôm, một đáp án, một ánh nhìn sắc lạnh đến rợn người nhưng bấy nhiêu đó, chỉ đổi lại là người đối diện cười nhẹ một cái, bình thản lên tiếng

-Gu chọn người của tiến sỹ Park đây kỳ lạ y như cách cô ấy làm việc nhỉ? Ok, mình sẽ cố gắng tạo thử xương hàm cho cậu. Được chưa?

-Không phải là cố, mà là chắc chắc phải được

Chỉ bỏ lại một câu và rời đi nhưng thật khiến người nhận được lời nhờ vả áp lực mà

Rời khỏi phòng của Vivian ra bên ngoài thì gần như những cảnh sát được phân công đi lấy thứ mà người phụ nữ này yêu cầu đã quay về và đều nhìn cô bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Không quan tâm lắm, vì thứ mà cô yêu cầu đã có, và nó đang "tỏa mùi" ở khu vực khám nghiệm tử thi, chỉ có duy nhất một mình chủ nhiệm Park là vẫn còn vô cùng bình tĩnh, dùng vòi nước rửa sạch qua lớp phân, tách rời mấy lớp phân sang các phía. Những người xung quanh chỉ còn dám đứng xa để nhìn và thầm nhủ: Người này không thấy kinh sao?

-Một mẩu xương không tiêu hóa được đến từ xương bàn tay ở kia

-Một mẫu đồ hộp

-Sợi có tính đàn hồi. Thứ gì đó giống với quả bào tử

-Và...

Mỗi lần cô nói là mỗi lần cô gắp lên một thứ từ trong đống phân gấu mang về kia. Nhưng đến cái vừa gắp lên, cô không thể xác định ngay được mà phải quan sát nó dưới kính hiển vi đặt ngay bên cạnh. Điều chỉnh ống kính hiển vi sao cho nhìn rõ vật đó nhất rồi mới bắt đầu lên tiếng

-Có nang tóc. Tuyến nhờn. Một lớp chân bì bên dưới. Đồng thời có sự thay đổi sắc tố trên nó. Một mẫu...hình xăm?

Tiến sỹ Park vừa dứt lời thì cũng rời khỏi chỗ, một vài bác sỹ pháp y khác liền ngồi xuống trước kính hiển vi để quan sát . Đến khi họ nhìn thấy rõ đúng thứ mà cô đã nhìn thì liền vui vẻ ngẩng mặt lên để nói

-Tiến sỹ Park, cô quả nhiên...

Đã không còn người ở đây nữa rồi, thì chắc câu nói khen ngợi đó không cần thiết nói tiếp làm chi

Rời đi chưa được một giờ mà đã quay lại rồi thì chắc sẽ gây ra không ít sự tức cười cho chủ nhân căn phòng mà cô đến lần 2, và quả nhiên, Vivian thấy cô vừa mở cửa bước vào ý cười trêu chọc đã hiện rõ trên khuôn mặt ngay

-Sao đây tình yêu, mình chưa có dựng xong mà. Gấp thế

-Không, dựng cái này trước

Là hình chụp lại mảnh da nhỏ xíu ban nãy mà cô quan sát dưới kính hiển vi, thật không biết, cô chụp lại bằng điện thoại của mình khi nào, và tại sao lại tìm đến Vivian một lần nữa. Vivian không vội chút nào, ngược lại có chút nhàn rỗi mà trêu chọc

-Mình đâu có giỏi về da, xương,...pháp y gọi là cái gì ấy nhỉ?

-Nhân chủng học pháp y

-Đúng, đúng, tìm nhầm người rồi tình yêu ơi

-Nhưng Anne Vivian là chuyên gia về hình xăm, đúng không?

Chưa một ai thấy được nụ cười của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin cả, dù cho cô ấy có nghe được những lời nói đùa hay gặp được những chuyện vui thì gương mặt cô ấy vẫn luôn lạnh lẽo như một cái xác không hồn, nhưng số lượng người chỉ cần nhìn vào mắt cô gái này thôi đã nảy sinh ngay một thứ cảm giác muốn phục tùng thì không phải không có

Đôi mắt của chủ nhiệm pháp y Park luôn rất đẹp và rất sắc lạnh

-Ok, ok. Nó khá đơn giản, chỉ có hai màu đỏ và đen. Một hình xăm tự xăm. Xong đây rồi

Và từ một mảnh da nhỏ lẫn trong đống phân gấu, xuất hiện trước mắt chủ nhiệm Park trên màn hình máy tính là một hình xăm hoàn toàn hoàn chỉnh, chỉ chưa tới 3 phút và những đường phát họa đơn giản

-Là hình xăm mặt trời của người da đỏ Haida

-Thanks

Ít nhất thì còn nghe được tiếng cảm ơn từ người phụ nữ không có trái tim này

Chuyện của cô ở sở cảnh sát hôm nay xem như hoàn thành, bổ sung và chỉnh sửa lại một số ghi chép cũng như những phát hiện của Vivian, về đến khách sạn của mình cũng có khá sớm, và như một lẽ đương nhiên, cô sẽ là vị khách duy nhất được sử dụng căn bếp của một khách sạn mà cô ở

Tự làm cho mình vài món mà theo cô là đơn giản với protein chính là một miếng thịt bò, còn lại thì đa phần là rau củ. Cho người đem lên phòng cho mình với một máy tính bảng đã mở sẵn phần mail, và chỉ kết nối với duy nhất một người

-Ôi, chủ nhiệm Park sao đi mà không nói tiếng nào thế?

-Có việc gấp. Ở Hàn vẫn ổn?

-Ổn, nói chung là vẫn còn tự lo được

-Ừm, vậy thôi, cũng không có việc gì đặc biệt

Rồi cô cũng ấn tắt. Có lẽ, có nguyên nhân thì người ta mới gán ghép cho cô mấy cái biệt danh chả mấy hay ho gì. Người phụ nữ không có trái tim, chủ nhiệm ma quỷ và lâu lâu cũng là...xác sống.

Cô ấy rời đi, và chỉ để lại duy nhất một lời nhắn "Khi tôi vắng mặt, trợ lý của tôi - cô Jeon Boram, sẽ thay tôi toàn quyền quyết định"

Park Hyomin chưa từng suy nghĩ cho người đối diện, chủ nhiệm pháp y Park chưa từng thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác nếu một ngày người bên cạnh mình đột nhiên biến mất

Cô không quan tâm đến cảm giác của một người đã đứng chờ cô dưới mưa, trước cửa sở cảnh sát, rồi chỉ nhận lại được một mảnh giấy với từng con chữ như đang gào thét lên sự lạnh lùng và tàn nhẫn của...

Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin 

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top