Trò đi săn (H)

Sau câu nói ấy của J, một bầu không khí thật tĩnh lặng đang bao trùm lấy hai cô gái này. Chắc rằng, người nói cũng đang đợi một câu trả lời, lẫn người nghe hiện vẫn chưa có được một đáp án dành cho chính bản thân mình, chứ không phải là dành cho người kia

Vì, những cặp đôi khác khi đang trong quá trình yêu đương mặn nồng, việc hôn nhau là vô cùng bình thường, nhưng với J, nó như đang cảm nhận, nụ hôn vừa rồi của cô khi dành cho mình, không phải được xuất phát từ thứ đang đập bên trong lồng ngực trái của cô, mà nụ hôn ấy, thực, chỉ được xuất phát từ cái bộ não thiên tài của cô mà thôi

Liệu rằng, cô đã quên được người đó chưa, quên đi được hết những tình cảm trong âm thầm của mình suốt gần ấy năm chưa, khi mà...chỉ cần người ấy xuất hiện thôi, cả ánh mắt lẫn cảm xúc của cô đều không tự chủ được, và chỉ...hướng về duy nhất chỉ một người

-Em nghĩ sao thì tùy

Đúng là...một đáp án thật phù hợp với phong thái của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin từ trước đến nay

Đang tính nói tiếp với cô, thì bắt gặp đội trưởng đội cảnh sát vừa hay bước ra bên ngoài, nên không biết tại sao, đã "mất hứng" tiếp tục câu chuyện rồi. Dự định rời đi trước, thì cô đội trưởng ấy bỗng đi về phía mình và chủ nhiệm Park, lên tiếng

-Mọi việc đã được giải quyết xong hết rồi. Là tử vong do tai nạn, nên...chắc không cần đến chủ nhiệm Park đích thân ghé qua đây đâu nhỉ?

-Tôi cũng không có nói là tôi sẽ có ý định vào bên trong

J có chút ngạc nhiên với câu trả lời của cô, nhưng nghe cô nói xong, nó mới hiểu, thì ra, mình vẫn chưa có thể hiểu hết về người phụ nữ này. Cô không phải cần đến sở cảnh sát, nhưng cô lại tuyệt nhiên không nói hay giải thích bất kỳ điều gì khi mình ngồi trên chiếc xe đưa cô đến với nơi mà cô vốn dĩ thuộc về hay sao

-Ồ, vậy sao? Vậy...ngọn gió nào mang chủ nhiệm Park đang đứng trước cửa sở cảnh sát vậy?

-Đó thuộc về việc riêng. Đội trưởng Ham không cần phải quá bận tâm

Đúng là một con người kiêu ngạo, không xem ai ra gì mà. Dù lớn hơn chủ nhiệm pháp y một tuổi đấy, nhưng chắc con người này đối xử với người khác, không phải dựa vào tuổi tác, mà dựa vào kiến thức và trình độ học thuật của họ chăng?

-À, mà nói cái này, không phải nhằm mục đích gì hết nha. Nhưng mà...cảnh sát nên hạn chế tiếp xúc với xã hội đen đi. Để bị lời ra tiếng vào, không tốt chút nào cho người như chủ nhiệm Park đây đâu

Đội trưởng Ham nói như không nói vậy, còn mang theo vài phần trêu chọc trong ấy nữa, nhưng tất cả cũng đủ khiến ánh mắt J dần lạnh xuống, bàn tay dần nắm chặt thành nắm đấm. Vì, đã có người nhắc lại xuất phát điểm và thân phận của cả cô và nó, điều mà J đã cố lãng quên mỗi khi ở cạnh cô

-Đội trưởng Ham, tôi tự biết điều gì là tốt và không tốt đối với bản thân mình

Ở cạnh người như chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, chủ nhân tương lai của Hắc Sát hẳn phải luôn rất tự tin một điều rằng: Không một ai, không một sự việc gì có thể tác động đến cảm xúc của cô. Nhưng chính điều này, đôi khi lại là điều mà J căm ghét nhất, vì mãi, nó cũng không tài nào biết được...

Rút cuộc thì, nó là gì đối với cô...vì dù rằng, trong nụ hôn ban nãy, cô bảo

Có dục vọng không nhất định là thích, nhưng thích thì nhất định sẽ có dục vọng

Và cứ thế thời gian một ngày cứ trôi dần đi, khi màn đêm lạnh giá dần bao trùm toàn bộ chút hơi ấm cuối cùng của một chiều se se lạnh, thì dường như tại một nơi khác, sự lạnh giá này cũng chẳng đáng là bao so với cái lạnh đang nuốt chửng lấy linh hồn của người con gái này

-Hi~

-Dùng rượu tự nhiên nhé!

-Ôi trời, giữa hai chúng ta mà còn phải ngại ngùng sao, A?

-Chỉ là, hôm nay Q của Hắc Sát lại đích thân xuống tay với một người, sau đó lại biến đấy thành một trò chơi nên cảm thấy dường như không phải phong cách của Q

-Ồ thế à~

Q nghe được thế, mỉm cười nhẹ, rồi cũng ngồi xuống, tự tay rót cho mình chút rượu, đung đưa ly qua lại một chút, nhàn nhạt cất tiếng, "Và thế là, A đã đáp trả lại đúng với thứ không phải phong cách của A thường ngày?"

Một ý trêu đùa phảng phất bên trong câu nói vừa mới nói ra ấy, đương nhiên người nghe không mất quá nhiều thời gian để đáp trả, "Kết quả của trò chơi hôm nay thế nào?"

-Ơ, tưởng A biết rồi chứ?

-Không, là kết quả thực sự

Đúng là, tiếp xúc với người này, chưa bao giờ khiến Q của Hắc Sát phải thất vọng, và tuy khi ở trước mặt tất cả mọi người, A luôn đeo một chiếc mặt nạ trắng vô hồn, nhưng khi ở trước mặt Q thì...chiếc mặt nạ ấy đã được tháo xuống, và chỉ duy nhất một mình Q mới biết A là ai, thân phận của A, kể cả...

Chủ nhân tương lai của Hắc Sát cũng chưa một lần động vào được chiếc mặt nạ trắng ấy

-Kết quả thực sự thì...chờ thêm mấy ngày nữa, biết sẽ đặc sắc hơn nhé!

Kết thúc câu nói ấy, còn đi kèm một cái nháy mắt cùng một cái nhếch môi đầy tự tin trước những gì sắp xảy đến trong tương lai, sẽ đúng như những gì Q đã nói vậy. A chỉ cười nhẹ, nhã ý đưa ly rượu của mình ra, một tiếng keng vang lên, thật giống như âm thanh của việc... "chúc mừng chị, đã đạt được điều mình mong muốn"

-À này, em có dự định nói cho J biết thân phận của mình không?

-Không

-Sao thế?~

-Đơn giản là không thích và không muốn

-Chứ không phải sợ chủ nhân tương lai của chúng ta vì quá bất ngờ mà lăn đùng ra đột tử luôn à

-Đó cũng là một nguyên nhân

-Thật hay đùa vậy?~

-Đùa đấy~

-A, là một người không nên đùa như thế chứ, sợ rằng việc đùa của A lại khiến đàn em tin tưởng và răm rắp nghe theo là chết

Không biết câu nói trên có nghĩa gì, mà người nghe xong lại bất giác cười lớn mấy tiếng, khiến Q cũng có đôi chút khó hiểu. Nheo nheo mắt nhìn người ngồi bên cạnh mình một chút, giống như đang đợi... "ý nghĩa thực sự đằng sau nụ cười này là gì"

-Ồ, trong mắt mọi người A đáng sợ như thế sao? Thế, chị nghĩ sao về việc, người đáng sợ nhất sở cảnh sát đang truy lùng người đáng sợ nhất Hắc Sát?

-Ý gì đây?

-Bà chị già của tôi ơi~ Ở sở cảnh sát Hàn Quốc, ai đáng sợ nhất nào?

-Chủ nhiệm Park à?

-Binggo!

-Wow! Nếu thế, có nên gọi đây là một cuộc đuổi bắt thế kỷ không nhỉ? Mà sao, biết được đang có người săn mình hay thế?

-Chỉ đơn giản là...tình cờ biết được. Thế thôi

Lần này, đến lượt Q là người ôm bụng cười lớn, chẳng nhẽ ở trong tổ chức chung với nhau bao lâu nay, Q lại không biết, số lượng người muốn săn, bắt A là vô số kể, nhưng chưa một ai bắt được hay nói đến là động vào được một ngón tay của người này nữa là

-Rồi sao, muốn tham gia trò chơi đuổi bắt này rồi à?

-Không hứng thú

-Quá nhàm chán?

-Không. Một trò chơi, tôi nắm chắc phần thắng, còn gì là thú vị nữa

-Thế mà bảo nhàm chán lại không chịu?

-Biết đâu được, quá trình đuổi bắt nhau sẽ gây cấn lắm đấy, nhưng phần thắng, sẽ không bao giờ thuộc về đối thủ. Đây đâu được coi là nhàm chán được, hấp dẫn là đằng khác

-Ồ, đúng là A!

Dứt lời, tiếng chạm nhẹ hai ly rượu lại vang lên một lần nữa, mỗi người hớp một ngụm nhỏ, sau đó lên tiếng tiếp

-Mà này, chị không nghĩ, chỉ có mỗi mình ác quỷ ở sở cảnh sát muốn săn cưng, phải không?

-Ừm. Đứa em này của chị đã đi săn trước rồi

-Tuyệt! Phải thế chứ. A chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng mà. Rồi sao nào, có đánh hơi được điều gì mới chưa?

-Quá khứ của người phụ nữ ấy, hứng thú không?

-Có gì đặc sắc khác với những điều đã biết không?

-Nói ra, chắc chắn khiến chị phấn khích

-Ồ, nói ra thử nghe xem nào

-Về gia đình của chủ nhiệm Park...

-Ấy, ấy, mấy cái đó đâu gọi là mới được...

Q cắt ngang lời của A, mặc kệ đối phương dự định nói gì đó với mình. Người bên cạnh tuy bị cắt lời nhưng lại không thể hiện một chút thái độ khó chịu nào, ngược lại, còn cười nhẹ, từ tốn lên tiếng

-Thế, muốn nghe về chuyện tình lâm li bi đát của đấng sinh thành của chủ nhiệm Park không?

Lần này, đến lượt Q là người thể hiện thái độ ra với A. Một thái độ có phần nghi hoặc trước điều mà mình mới vừa được nghe. Im lặng một chút, vì không phải theo những thông tin mà mình điều tra được lúc trước, thì tuy đúng là quá khứ của chủ nhiệm Park này đáng thương thật, nhưng không đến mức "thú vị" khiến A muốn đi "săn" một lần nữa chứ

-Ngoài những điều đã biết từ trước luôn sao?

-Với chị, thì được tính là như vậy

-Rồi, đại tỷ A đây có thể rộng lượng mà cho bà chị già này biết thêm chút ít thông tin về đại tẩu tương lai của chúng ta được không nào?

Nghe được vậy, A đột nhiên có chút im lặng, nhấp môi từng chút một rượu trong ly của mình. Chuyện tiếp theo, theo lời A nói, quá khứ, nỗi đau, của người mà cô gái đeo mặt nạ trắng kia đang đi "săn" đã trở về một cách chân thực hơn bao giờ hết

*Flashback*

Một gia đình kiểu mẫu là một gia đình như thế nào? Có lẽ, trong mắt mọi người, gia đình họ Park sống trong ngôi nhà khang trang kia chính là một ví dụ điển hình. Có người bố là doanh nhân thành đạt, người vợ là một bếp trưởng của một nhà hàng nổi tiếng. Còn đứa con gái duy nhất của họ, vừa thông minh, vừa lễ phép, lại còn có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp nữa chứ. Hẳn, tất cả những điều này đều là mơ ước của hàng trăm người đang sống ở đây, cho đến khi... vở kịch mang tên "Gia đình hạnh phúc" này...hạ màn

Có lẽ, ngay từ ban đầu đã không có cái gọi là gia đình nữa rồi, khi ngay cả trong buổi ăn tối của gia đình, họ chẳng hề giao tiếp với nhau điều gì, chẳng hề quan tâm đến đứa con gái của họ, tất cả, với họ, chỉ là...một chiếc điện thoại mà thôi

-Ngày mai, anh đi công tác. Tầm khoảng, 3-5 ngày gì đó

-Ừm. Sunyoung, hình như ban nãy, con cũng bảo phải tham gia trại hè ở trường phải không?

-Phải, thưa mẹ

-Còn mỗi mình em ở nhà, ổn chứ? Hay sang nhà bố mẹ ở?

-Không sao. Chỉ khoảng 3-5 ngày thôi mà. Anh cứ yên tâm mà lo công việc

-Em nói thế, anh cũng yên tâm

Chỉ độ khoảng mấy câu trò chuyện ngắn với nhau như vậy thôi, rồi bữa ăn cũng kết thúc nhanh chóng. Đứa con gái và người bố cũng về phòng chuẩn bị ít đồ, người vợ thì dọn dẹp lại căn bếp một chút, vì với một người đầu bếp, căn bếp chính là linh hồn của họ, nhìn vào gian bếp của một người đầu bếp, như nhìn thấy chính người đầu bếp ấy vậy

Dọn dẹp, thu dọn đồ đạc xong hết thì ai cũng về phòng nấy, vì vốn dĩ, căn nhà này từ lâu đã không còn cái gọi là "hơi ấm gia đình" nữa rồi. Tất cả, những gì họ cần, đứa con gái của họ đều đáp ứng được hết, và với họ, thế là đủ

Buổi sáng hôm sau, cũng vài ba câu dặn dò lẫn nhau, rồi hai người cũng rời đi trước. Vốn dĩ, nhà hàng đang trong kỳ nghỉ du lịch, chỉ riêng mỗi bếp trưởng xin được phép vắng mặt vì lý do sức khỏe nên giờ, chỉ còn mỗi cô ấy bên trong căn nhà khang trang và rộng lớn này. Cơ mà...

Một tin nhắn vừa mới được gửi đi, rất nhanh, tầm độ hơn 15 phút sau, tiếng chuông cửa nhà đã vang lên. Một xiêm y khác, gương mặt cũng được trang điểm lại, cùng một chút nước hoa, dáng vẻ này, cam đoan rằng, người doanh nhân vừa mới rời khỏi nhà ấy, từ lâu rồi đã không còn thấy nữa

Cô ra mở cửa, đi cùng là một nụ cười thật xán lạn, và...có lẽ rằng, khoảnh khắc mà cánh cửa ấy đóng lại, cũng chính là lúc, bức tranh tuyệt đẹp về cái gia đình hoàn mỹ mà cô cố gắng tạo ra bấy lâu nay đã vụn vỡ hết. Cô đã buông xuôi tất cả, buông xuôi hết luân thường đạo lý để chìm đắm trong nụ hôn này, chìm đắm trong cái thứ tình yêu này

Có lẽ rằng, câu nói... "Đàn ông ngoại tình vì tình dục, phụ nữ ngoại tình vì tình yêu", hẳn thật đúng

Hai người quấn lấy nhau từ ngoài cửa, cửa chính đã được đóng chặt, phía từng ô cửa sổ, tia nắng ban mai mang theo hương cỏ cây ùa vào, cô nhịn không được hít sâu một ngụm, lại bị phía trước lôi kéo, vị khách vừa mới đến ấy ôm chặt lấy cô, vặn khuôn mặt cô lại, môi hai người liền dính chặt vào nhau thêm lần nữa

Thật lâu, cô mới lưu luyến buông miệng, đầu lưỡi lùi về mang ra một sợi nước bọt

-Hưm...Yun...

Cô liếc mắt đưa tình nhìn Yun, trong mắt đều là không muốn xa rời. Hai người lặng im nhìn nhau, vị khách ấy như thể không muốn nói lên bất kỳ điều gì, chỉ một mạch đẩy cô hướng thẳng về phía phòng riêng của cô, môi cũng không quên quấn lấy môi cô cuồng dại hơn

-A...Ưm...

Thân thể bị ngã xuống bất ngờ dưới giường phát ra tiếng va chạm theo tiết tấu, cô như thể đang cực lực áp chế chính mình, thở dốc hổn hển, ngẫu nhiên kêu ra một tiếng rên trầm thấp. Thanh âm kia kiều mị đến tận xương, tiếng thở hỗn loạn dù rất nhỏ nhưng lại khiến người ta mặt đỏ tai hồng, nói không nên lời, người bên trên hẳn bây giờ đang cảm thấy nhiệt khí thở dốc kia như phả vào chính lỗ tai mình, từ lỗ tai bắt đầu nóng lên tới mặt, dần dần nơi riêng tư cũng truyền đến cảm giác ướt át

Thời gian lúc này như đang dừng lại, ánh mắt cứ thể nhìn thẳng vào nhau, giống như hận không thể đem đối phương đặt vào bên trong chính cơ thể mình. Và rồi cũng mặc kệ cô đang nghĩ gì, người bên trên thong thả, ung dung mà cởi quần áo của mình, cởi đến khi toàn thân gần như chẳng còn một mảnh vải

Chỉ thấy Yun lõa lồ bả vai, so với mình đẹp hơn gấp trăm ngàn lần, cô nghĩ không thông một việc, vì sao một người đẹp như thế...lại cùng là...phụ nữ như mình...lại đang cùng mình làm ra chuyện này

Yun vẫn không lên tiếng, nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt đã thu hút cô vào đúng ngày đầu tiên gặp mặt đã khiến cô trầm luân rơi vào thứ tình yêu không có lối thoát này...Và ánh mắt ngày hôm ấy, lại đang nhìn vào cô, và cô cũng đọc được, trong ánh mắt ấy đang muốn nhắn nhủ với cô điều gì

Mỉm cười, lấy tay mình sờ lên mặt người đó mấy cái, rồi cũng dần đưa tay xuống và tự cởi trang phục của mình. Dù đây không phải là lần đầu tiên, nhưng không hiểu sao, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác có chút ngại ngùng. Nghiêng người, tránh để cho bộ ngực lộ ra trước mắt người bên trên, hai tay run rẩy cởi nút khóa quần, rút đi chiếc quần dài mình đang mang, áo quần lập tức rớt xuống bên dưới giường

Sao người kia vẫn hoàn toàn giữ thái độ im lặng? Cô nhìn và ngẫm một chút, à đúng rồi, là Yun vẫn đang chờ đợi cô, đợi cô hoàn toàn trở nên giống như mình. Cô suy ngẫm một chút, những rồi vẫn quyết định chậm rãi kéo quần lót của mình xuống

Nhưng chẳng lẽ, cô lại không biết vẻ rụt rè này lại càng mê người, theo quần lót chậm rãi tuột xuống, cái mông đầy đặn từng chút một lộ ra, kế tiếp là cái đùi rắn chắc cùng đôi chân thon thả, dù có kéo dài thời gian đến cỡ não thì toàn bộ hạ thân cô chung quy đã trơn bóng

Cô không thể tưởng tượng được, dù mình đã gần như khỏa tân hoàn toàn nhưng chẳng cảm thấy có chút lạnh nào cả, ngược lại, còn cảm thấy nóng rực. Và khi người bên trên áp thân xuống, chính cô cũng biết, có câu: Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, mà thôi

Sau đó cô chỉ còn nghe thấy tiếng rên của chính mình, cô đã quên mất bản thân mình, trước mắt này, chỉ còn hình bóng của người bên trên mà thôi. Yun nhẹ nhàng vuốt ve ngực cô, khi thì nhẹ nhàng, khi thì mạnh mẽ chà xát hai đầu ngực

-Ưm...Yun...

Yun nhẹ nhàng hôn lên trán, vành tai, cổ, cuối cùng khẽ cắn vai cô. Một ngón tay khác bỗng được tự do, không nhanh, không chậm chạy đến cấm địa, nhẹ vỗ về chơi đùa

Thân hình mềm mại nhỏ nhắn của cô không tự giác vặn vẹo, khiến người nằm trên đắc ý cười, liếm hôn nơi mẫn cảm bên tai nàng, dùng giọng nói ôn nhu ở bên tai cô mê hoặc

-Em muốn sao...

Đến bây giờ, cô mới nghe được giọng Yun nói, kể từ khi Yun bước vào bên trong căn nhà, bên trong thứ đã từng được gọi là "tổ ấm" của cô. Hoàn cảnh hai người gặp mặt nhau, quen biết nhau cũng chẳng có gì đặc sắc. Có chăng, Yun là khách quen của nhà hàng cô, mỗi khi đến, chỉ ngồi đúng một chiếc bàn ấy, gọi đúng những món ăn do cô chế biến

Dần dần, cô cũng tò mò thực khách này là ai, và cứ thế, cả hai tiến triển từ tình bạn...rồi đến...tình yêu. Những cô đơn, quạnh hiu mà cô phải chịu đựng ngay trong căn nhà này, không hiểu sao, Yun lại chính là người bù đắp hết thẩy cho cô

-Ừm...

Cô cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, cô cũng không tính được xem, đã từ bao lâu rồi, mình không làm cái quan hệ xác thịt này. Kể từ khi cô biết, mình cần Yun, cô đã không để cho bất kỳ một ai chạm vào thân thể mình nữa rồi

Ánh mắt cô mê ly nhìn người bên trên, đôi tay đan lại, để sau cổ người ấy, khẽ nói, "Hôn em đi". Nghe lời thỉnh cầu tràn ngập dụ hoặc, Yun chỉ khẽ cười, sau đó lại cúi xuống, mút lấy cặp môi cô, cùng nhau dây dưa đá lưỡi, hai người sớm đã không còn biết gì nữa, sớm đã không nghe thấy tiếng nhẹ mở cửa phòng của hai người vừa kêu lên, tất cả...chỉ còn tiếng thở dốc kiều mỵ lan tỏa trong không khí

Cô nhắm mắt lại, dùng đầu lưỡi dây dưa, người bên trên nắm lấy bầu ngực mềm mại đầy đặn, thỉnh thoảng còn đè đè, se se cả bầu ngực lẫn hai đầu ngực của cô. Cô hơi nhíu mày, vừa có chút khổ sở, vừa có chút hưởng thụ

Yun rời khỏi môi cô, ở bên tai cô ôn nhu oán giận, "Em có biết tôi nhớ em nhiều thế nào không...", đầu lưỡi đùa giỡn lùa vào lỗ tai mẫn cảm của cô

Liệu rằng...câu nói ấy...có phải chính là thứ mở ra bi kịch cho cái gia đình này, chính là thứ khiến...cô bé chỉ mới 15 tuổi đang đứng trước cánh cửa phòng ấy...

Biến thành một người...đã không còn biết đến...

Nụ cười và sự hạnh phúc là gì.

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top