Triền miên (H)

Nụ hôn sâu này sao mang đến cho cả Hyomin và J thật nhiều những xúc cảm khác nhau bên trong linh hồn của mỗi người. Với J, nụ hôn này nó thật khác với nụ hôn vừa nãy nó đã làm ra với cô khi cứ ngỡ đinh ninh rằng, mình đã "bỏ thuốc" được người mà nó yêu. Nụ hôn lúc trước, mang thật nhiều toan tính và vụ lợi ở bên trong ấy, còn nay, với một chút lý trí còn sót lại, nó biết, người này không bao giờ đơn giản mà tự nguyện trao cho nó một nụ hôn sâu và chứa đầy "tình cảm" thế này. Phải chăng, bây giờ đến lượt cô mới là người đang tính toán một điều gì đấy, ẩn sau tất cả những hành động này của cô

Cơ mà...chủ nhân Hắc Sát không tin là một người như chủ nhiệm pháp y Park Hyomin lại không biết trong căn phòng này đang có gắn thêm một thứ nữa, và thứ đó sẽ ghi lại toàn bộ quá trình này. J cam đoan là cô biết, hơn hết, không phải chính lúc nãy, cô cũng đã nói về việc phạm tội "cưỡng bức cảnh sát" của nó hay sao? Mà nếu như thế này, thì toàn bộ chỉ có thể gói gọn trong câu...

Đôi bên cùng tự nguyện

J thật sự chưa bao giờ có thể hiểu hết được người này, chưa bao giờ có thể theo kịp những gì đang có ở bên trong cái bộ não kia. Dù lý trí không ngừng đánh lên những hồi chuông cảnh bảo về việc cô gái này nguy hiểm như thế nào; hãy mau dừng lại chuyện này đi; nếu không xem chừng phải trả giá đắt đấy. Nhưng thật tiếc, vì rằng, J đã bảo "Nó là con người", và nếu là con người sẽ đôi khi có những khoảnh khắc trái tim sẽ hoàn toàn áp đảo được lý trí. Và trái tim J lúc này, chỉ biết đến một điều thôi

Nó yêu người con gái này sâu đậm. Và nó sẽ mặc kệ những vết thương mà cô gây ra cho mình cả ở trên thể xác và linh hồn. Vì vốn dĩ rằng...

Park Sunyoung chính là lý do duy nhất để Park Jiyeon tồn tại

Nhưng còn Hyomin, liệu rằng trái tim mục nát của cô có giành được chút phần thắng nào với cái bộ não kia của cô hay không? Một số người đã từng bảo nhau rằng: Ông trời không cho ai tất cả, ông trời cũng chẳng lấy đi của ai hết tất cả. Ông trời luôn luôn công bằng. Ông trời lấy đi cái này của mình nhất định sẽ bù lại cho mình một cái khác. Nhưng liệu, sự "bù đắp", sự "công bằng" này của ông trời có phải là điều mà cô gái này mong muốn hay không

Cô cũng đã từng ước, trái tim mình còn có thể đập lên một nhịp mỗi khi mình hạnh phúc. Cô cũng đã từng ước, mình còn có thể nở nụ cười trước sự vui vẻ của bè bạn cũng như là những sự quan tâm chăm sóc của họ. Thật đáng tiếc, ông trời đã lấy đi của cô hết tất cả mọi thứ, và chỉ bù đắp lại cho cô bằng một cái bộ não vô tri vô giác kia.

Hyomin đang thử đặt mình vào vị trí giống như những con người "bình thường" khác, khi những người đó cùng với người mà mình yêu phát sinh quan hệ với nhau, họ sẽ có cảm giác gì. Là hạnh phúc, là tự nguyện trao cho đối phương tất cả những gì tốt nhất của mình, là mang cho đối phương một phần cuộc sống của mình và cũng hy vọng người kia cũng hệt như thế

Nhưng...thật tiếc làm sao, ông trời đã từ lâu vốn không có thứ gọi là "công bằng" với cô rồi. Thứ mà ông đã lấy của cô, không hẳn chỉ còn là một "trái tim" nữa rồi, ông đã lấy của cô đi mọi thứ, và sau đó, chỉ "đền bù" lại bằng những thứ hoa vinh mà chỉ khiến người ngoài ngưỡng mộ cô, chứ bản thân cô, thật sự rất chán ghét rồi. Ông đã lấy đi hết những người mà cô thương yêu, lấy đi luôn cả sự can đảm trong con người cô để cô còn chẳng dám mở lòng mình ra thêm một lần nào nữa, để đón nhận thêm một người nào nữa

Hyomin thật sự rất sợ rằng...chỉ cần là người mà cô thương yêu, sẽ lần lượt đều bị cướp khỏi tay cô. Không biết là chủ nhiệm pháp y kiêu ngạo đang sợ hãi, hay là...cô gái Park Sunyoung đó đang sợ hãi? Cô không biết rõ chính là ai bên trong con người mình đây đang khiến cô phải hành động theo cảm giác như thế này, cô chỉ biết rằng...

Cách nhanh nhất để người mà cô yêu không phải chịu bất kỳ một sự đau đớn nào, chính là...

Cô phải rời xa họ vĩnh viễn!

Hyomin nhìn gương mặt của đứa trẻ ấy gần trong gang tấc. Đứa trẻ này đang nhắm nghiền đôi mắt mình, để cơ thể mình thuộc về cô, tùy ý cho cô muốn làm gì cũng được Và quả thật, đứa trẻ này vô cùng cứng đầu, chẳng khác với lúc nhỏ là bao. Nếu như lúc nhỏ, sự cứng đầu này mang lại cho cô sự vui vẻ, còn bây giờ, sự cứng đầu này, chỉ mang đến cho cô sự chua xót.

Dù không mấy hy vọng em sẽ hiểu được tất cả lý do đằng sau với mọi việc mà chị đã từng làm với em, nhưng mong rằng, khi cuộc sống này của em đã không còn chị, em sẽ hiểu...

Những điều mà chị đã làm, chính là những điều tốt nhất dành cho em.

Park Jiyeon!

Một người đang hôn bằng "bộ não" và một người đang hôn bằng "trái tim", thì người sẽ giữ thế chủ động, tất nhiên, đã không còn là cô gái chỉ còn sống bằng mỗi lý trí nữa rồi.

Khi J lấy sức, cố tách khỏi sự kiềm chặt của Hyomin từ này đến giờ thì nó cũng chống tay, hơi đỡ phần thân người mình lên, cách một khoảng nhỏ với cô. Nhìn cô một lát, đôi môi cô nhìn vào rất có cảm giác mềm mại làm nó không kiềm chế được nữa, nổi lên cảm giác muốn hôn.

Trên môi Hyomin lập tức truyền đến lại xúc cảm mềm mại, là cánh môi của J đang hôn lên môi cô. Cô lúc đầu còn mở mắt, phần vì có chút ngạc nhiên khi người này, đến nửa chữ đã không còn nhắc lại bất kỳ gì về sự việc vừa mới xảy ra nữa. Là người này đã buông xuôi tất cả, xuôi theo cảm xúc của mình có với cô, hay là...nó cũng đang có sự tính toán gì đó cũng giống như cô

Nhưng mà...khác với J, Hyomin lại hiểu rất rõ về người này. Nếu không...cô đã chẳng gọi nó là...

Người xa lạ mà cô đã từng yêu!

Không lâu sau, cô liền ý thức được mà đáp trả lại. Nếu trước đây, nụ hôn của cô có bao nhiêu là hung hăng, bao nhiêu mạnh bạo thì nụ hôn bây giờ lại có bấy nhiêu dịu dàng, bấy nhiêu ấm áp. Tất cả, Hyomin đều có thể cảm nhận hết sự ôn nhu của đối phương dành cho mình. Dù trái tim đã chết hẳn, nhưng cái bộ não kia, vẫn đang cho cô biết rằng: Trong lòng cô bây giờ đang dâng lên một thứ cảm giác ấm áp cùng với xúc động khó tả, đó chính là sự: Đau lòng.

Hai người cứ như vậy dây dưa không dứt, một lúc sau khi cả hai đều sắp thở không nổi J mới chịu dừng lại. Sau nụ hôn sâu cũng như là trạng thái cơ thể hiện tại của Hyomin, thì khó tránh khỏi khiến J động tình. Trong người nó bây giờ đột nhiên cảm giác nóng lên cảm giác dưới bụng cồn cào khó tả. Thực sự rằng, từ lúc nhìn thấy Hyomin tự cởi ra y phục của mình, thì J đã không ngừng nuốt nước bọt, trong đầu tự lặp đi lặp lại mấy câu "vô dụng", nhằm cố nén được dục vọng của mình, nhưng xem ra, tất cả đều thất bại cả rồi

Mà lúc này, chính bản thân chủ nhân Hắc Sát còn tự cảm nhận được mình đang thiếu nghị lực đến kì lạ. Nó không làm sao kiềm nén được nữa khi nhìn thấy cơ thể trước mắt mình. Chỉ cần dựa vào đúng gương mặt thôi, người này cũng đã khiến cho bao nhiêu con người khác phải xiêu lòng vì mình rồi. Còn giờ đây, cả gương mặt và cơ thể của cô đều đang ở dưới thân nó, trong ánh mắt đầy si tình của nó, thì đừng trách tại sao...

Một người ở vị trí như J lại bị điều khiển dễ dàng bởi một người phụ nữ đến thế

Thật không thể tin được, câu chuyện này lại đang diễn ra theo chiều hướng này. Chuyện của nó và cô luôn rất đặc sắc hơn bất kỳ một bộ phim tình cảm nào khác. Dù đã biết rõ, chuyện mà mình bị "chuốc thuốc", nhưng cô gái này vẫn đang rất thản nhiên cùng người đó tiếp tục chuyện này, với một trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.

Quả nhiên, là một cô gái vô cùng đặc biệt!

Dần dần, nó như vô thức làm lại hành động dang dở ban nãy. Đưa tay mình lên, chạm vào từng tấc da thịt của cô, cùng cô triền miên tiếp trong nụ hôn. Hyomin cũng cảm nhận những ngón tay thon dài của J đang vuốt ve cơ thể mình, lại nhớ đến buổi tối lần đầu tiên phát sinh quan hệ đó, đứa trẻ này vẫn luôn nhất mực đối xử với cô theo cách dịu dàng nhất, dù cho cô biết rằng: Mình đã rất nhiều lần làm tổn thương đến nó

Dường như, một chút lý trí nào đó còn sót lại của Park Jiyeon đã cảnh báo với nó rằng: Câu mà người đi trước đã căn dặn không phải thừa đâu. Người phụ nữ này không phải là người đơn giản mà em có thể lún quá sâu mình vào cô ấy. Như bừng tỉnh giữa giấc mộng mị, J chống tay đang định ngồi dậy, lại không ngờ bị một bàn tay khác nhẹ nhàng đè xuống.

J khó hiểu cũng không dám lên tiếng, đắn đo một lúc, dù gì cũng đã đi tới bước đường này rồi, không biết là ngày mai sẽ có chuyện gì xảy đến, nhưng hiện tại, không phải cả cô và mình đều khao khát chuyện này sao? Và cũng không phải, có ai đó đã nói rằng: Mình là người sống cho hiện tại, chứ chẳng phải sống vì tương lai hay bất kỳ điều gì trong quá khứ sao? Nếu thế thì, chính cô...là người quyết định hết thẩy chuyện này chứ vốn chẳng còn là...người đã bày ra tất cả mọi thứ, bắt đầu từ ly rượu vang kia

Bờ môi cả hai lại tìm đến nhau, ngón tay người bên dưới có chút rung nhẹ lên trong mái tóc đen của người ở phía trên thân người mình. Từng hành động dù là nhỏ nhất của cô gái này, đều khiến J như muốn phát điên, phát dại lên. Nó nhanh chóng đầu hàng và chấp nhận một sự thật rằng: Chỉ cần người này thật sự muốn, cô hoàn toàn có thể có được cả một tổ chức Hắc Sát trong tay mà chẳng cần phải tốn quá nhiều công sức như nó. Cánh tay cô đang vòng quanh cổ nó, rồi kéo sát gần mình và hôn đáp trả một cách mãnh liệt

J rút lại để thở, nhưng Hyomin lại giữ chặt và hôn mạnh hơn. Lưỡi cả hai chạm nhẹ lấy nhau rồi lại rút vào miệng mình. Sự thăm dò kéo dài kỉ lục, đưa hai người vào những nụ hôn sâu hơn, dài hơn.

Bàn tay bắt đầu lần mò, chà sát và mơn trớn những đường cong và những nơi tư mật hơn. Không còn sợ hãi. J vòng tay mình ra phía sau lưng cô, cởi bỏ đi cái áo ngực vướng víu, rồi chậm chạp chạm vào làn da cô. Đôi môi của J thoát khỏi môi Hyomin trượt xuống cằm, xuống cổ cô. Và...J cũng thấy rõ, Hyomin vừa ngả đầu ra sau, khẽ rên rỉ khi nó vừa hay để lại dấu vết răng của mình trên cơ thể cô. Quả thật, dù có là một người cao ngạo và lạnh nhạt như thế nào, thì đối với những chuyện như thế này, cơ thể luôn có những phản ứng rất chân thực

Đôi mắt nó và cô gặp nhau, trước khi J hỏi lên câu, "Tôi đang kích thích chị chứ?". Không biết là người được hỏi có đang nghe hay không nữa, mà không thấy cô đáp lại câu nào, chỉ kêu lên một từ, "Ừm..." rất trầm trong thanh quản của mình.

Bất ngờ Hyomin lật người, đè ép người vốn đang ở bên trên thành xuống bên phía dưới của mình. Đẩy tay xuống dưới chiếc áo thun của nó, khi đúng ngay vị trí bộ ngực thì dừng lại, để bàn tay mình mặc sức tung hoành bên dưới chiếc áo thun kia, còn đôi môi cũng đang bị cô chiếm dụng

Hyomin chậm chậm thở ra mấy tiếng, rồi ngay lập tức kéo hẳn áo của J ra, ném ra sau. Là do cô ở phương Tây quá lâu rồi nên đối với những việc như thế này, đều không thích có sự dịu dàng, từ tốn, hay là vì...cô đang dạy cho người này biết: Nếu đã quyết tâm làm một việc gì đó, thì phải làm cho đến cùng. Giống như thế này, và giống như...khi cô quyết tâm sẽ rời khỏi hoàn toàn khỏi cuộc sống của đứa trẻ này, trả lại cho nó đúng với cuộc sống mà không còn phải sống vì một người khác

Trong trạng thái quay cuồng, quần áo của cả hai bị lột, bị giật ra vội vàng rồi bị ném trên sàn giữa đống lộn xộn trong phòng của nó. Hyomin lại gắn chặt môi mình vào môi J, cả hai say sưa trong những cảm xúc mãnh liệt, gây ra bởi sự tiếp xúc giữa hai thân thể hoàn toàn trần truồng

J trở người, đặt cô lại ở dưới thân mình. Trong mắt nó giờ đây, hai đầu ngực của cô như những viên kim cương trong lòng bàn tay nó. Đôi môi nó không bỏ lỡ giây phút nào, liền gắn liền với hai đầu ngực đang rộn ràng của cô, nó liếm và bú một cách tò mò. Khi mà cả hai cơ thể đều quá khao khát những sự động chạm đến từ người mà mình yêu, sẽ sinh ra thứ cảm giác đầy dục vọng như thế này

-A...ưm...Ji...

Cô thở hổn hển, gọi tên nó. Những âm thanh mang đầy dư vị của ái tình.

Xương chậu của cả hai chà xát lẫn nhau trong khi những ngón tay và đôi môi J đang mân mê những nơi nhạy cảm nhất của cô. Tuy nó có thể không hiểu rõ hết cơ thể con người bằng cô, nhưng nó lại biết rất rõ, chỉ cần chạm vào những điểm nào, có thể khiến cơ thể người này tức khắc có phản ứng. Vì đây, cũng chẳng phải là lần đầu. J còn hiểu rõ cơ thể của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin còn hơn cả chính cô.

Hyomin đột nhiên nhanh chóng giữ chặt lấy lưng J, cô khẽ lên tiếng, dùng âm thanh rất nhỏ, cũng chỉ đủ khiến cho người bên trên nghe và thực hiện theo

-Đừng dừng...cứ cọ mạnh người em vào tôi đi...

Xem ra, không một ai là có thể khống chế được ngọn lửa dục vọng ẩn sâu tiềm tàng bên trong linh hồn mình. Chỉ cần có người khơi gợi được ngọn lửa ấy, người đó sẽ như tức khắc hóa thành một người hoàn toàn khác

Sau những lời đó, J trượt khỏi người Hyomin rồi nhìn chằm chằm vào cơ thể trần truồng của cô. Dường như, cô định nói gì đó, nhưng nó ra hiệu im lặng, "Suỵt! Để tôi ngắm chị". Vì miệng lưỡi của một chủ nhiệm pháp y sắc bén như thế nào, thì không chỉ mình J đã từng chứng kiến, mà còn hàng trăm người khác đã được tận mắt thấy và cảm nhận

Cái nhìn chằm chằm của J lần mò từ đầu tới chân rồi ngược trở lại. Nó không thể nào rời mắt khỏi nơi nhạy cảm và bí hiểm nhất của một người con gái, và nhất, còn là người mà nó yêu đến điên cuồng

J di chuyển trên giường, nó di chuyển vào giữa hai chân cô. Đẩy hai đùi Hyomin mở rộng rồi nhìn chằm chằm xuống nơi ấy, "Chị thật sự rất đẹp". J chỉ nói lên một câu mà nó tin rằng, cô gái này, đã nghe câu này hàng vạn lần rồi.

Rồi nó cũng hạ người xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên khe tình của cô. Nụ hôn này đã gây ra một tiếng rên rỉ nhỏ, vì thế nó lướt lưỡi lên xuống từ bên này sang bên kia trên điểm tím đỏ của cô.

-Ohhhh...Yeon...Tiếp tục đi...Tiếp tục...

Bản thân nó tự cho rằng đây chính là sự ngầm cho phép, nó tiếp tục với những nơi khác trên cơ thể của cô. Rà đôi môi mình xuống dưới, khẽ lướt qua cái môi nhỏ đỏ đang dần tấy lên của cô. Lưỡi nó thò ra, ngụp ngay vào sâu bên trong nơi đó, nơi đã có sự ẩm ướt. Đây chính là lúc, cả bộ não và trái tim đều sẽ bị khống chế cùng một lúc bởi một thứ gọi là...

Tình dục!

Nó và cô đã từng quan hệ với nhau, nhưng không lần nào là nó không mê muội với việc sẽ khiến cô thỏa mãn bằng hành động ngay lúc này đây của mình. J trượt thẳng cái lưỡi ẩm ướt của mình vào sâu bên trong nơi tư mật này của Hyomin, hy vọng sẽ tìm được sự khiêu gợi ở đó

J cảm nhật rất rõ, Hyomin đang thở hổn hển, từng tiếng thở ngắt quãng. Nó chôn sâu mũi mình vào giữa đôi môi nhỏ nhạy cảm, lấy đầu lưỡi cạ mạnh lên nơi này của cô, lưỡi nó hăng say ngọ nguậy bên trong cái nơi ẩm ướt đó

Những ngón tay mảnh khảnh của cô bây giờ đang kẹp chặt lấy nó, đôi chân cô khoá chặt quanh đầu J. Cô ép mạnh, chà sát vào mặt người bên trên. Hyomin rên rỉ không ra hơi. Cô chưa bao giờ quên thân phận và xuất phát điểm của cô và nó, nhưng cái cách J đang thể hiện bằng miệng của mình, khiến cô không nhịn được mà rên rỉ vì cơn cực khoái

J hít lấy những hơi thở ngắn giữa những cái liếm. Nó không thể dịch đầu nhiều vì cặp đùi cô đang kẹp chặt lấy đầu mình. Dù vậy nó cũng chẳng than phiền gì. Cô xoay chuyển hông làm dính lên mặt người phía trước một chất nước nhờn nhầy nhầy. Hông cô cứ rướn lên liên tục. Bàn tay xoắn lại rồi thả ra trong tấm nệm. Giữa những tiếng thở hổn hển, cô rên rỉ gọi tên...người xa lạ mà cô đã từng yêu

J tập trung vào cái hột nhỏ đang cương lên ở nơi đây, nó xoắn tít lưỡi xung quanh đó rồi ngậm nó vào miệng mà bú liên tục.

-Đúng rồi...Yeon...đúng rồi! A,...mạnh nữa đi, mạnh nữa

Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin như điên dại, như biến thành một con người hoàn toàn khác. Giờ mới hiểu, tại sao những đại ca xã hội đen khác, thường hay bị "sát hại" khi ở trên giường cùng một người phụ nữ. Vì vốn dĩ, dáng vẻ "động tình" của một cô gái trông như thế nào, là điều ai cũng tò mò, ai cũng khao khát được chứng kiến

Tiếng rên rỉ của Hyomin chuyển thành những tiếng rời rạc, rồi những tiếng thở hổn hển. Cơn cực khoái của cô đạt đến đỉnh điểm, cô cứng đờ lại, quờ quạng bất cứ thứ gì bàn tay mình chạm vào. Hơi thở của cô như của người khó thở với những tiếng rên rỉ thổn thức.

J nhấc đầu lên khỏi nơi ấy của Hyomin và ngắm nhìn vẻ mặt cô. Hyomin như một thiên thần trong cơn quằn quại sung sướng. J mỉm cười rồi dỗ dành cô

-Ổn thôi. Chị hãy ra đi

Nó thì thầm rồi hôn vào mé trong đùi cô. J tiếp tục mơn trớn phần thân thể phía dưới của Hyomin, nó hôn lên đầu gối, hôn lên đùi. Cuối cùng, Hyomin ngừng co giật và rên rỉ. Và như thể, để cho cô lấy lại được chút sức lực sau một màn vừa rồi, J đã dừng lại, nó chỉ đang mơn trớn nhẹ lên cơ thể của cô, chứ còn chưa dám làm đến hành động nên làm tiếp theo

Nó hôn lên da thịt ở chân cô, bàn tay cũng không yên phận mà làm cô thỏa mãn với việc sờ, bóp lên hai bộ ngực cô. Nếu cô chưa sẵn sàng, nó sẽ không tiến tới. J muốn cả cơ thể cô phải trong trạng thái thả lỏng nhất để đón nhận mình

J đang hôn Hyomin dịu dàng như thế, thì bỗng cả cơ thể mình bị kéo ngược lên phía trên. Hyomin kéo mặt J sát mặt mình, cô rướn cổ ra để chiếm lấy đôi môi của người này. Đôi môi đã nếm vị của cô, vị từ chính nơi tư mật nhất của cô. Đây chính là dấu hiệu cho việc cô đã muốn tiếp tục và sẵn sàng đón nhận nó rồi sao?

J khẽ cười trong lòng. Nếu như cô đã muốn, thì nó sẽ thực hiện. Vì vốn dĩ, cuộc sống của chủ nhân Hắc Sát từ lâu đã là một cuộc sống, sống vì cô rồi. Bàn tay nó dần chậm rãi quay về nơi đó một lần nữa. Nó và cô vẫn đang triền miên trong nụ hôn này, và xem ra, đây cũng chính là những cách thường thấy mà một người con gái thường hay làm để nhằm giảm bớt đi cảm giác đau đớn sắp đến khi bỗng nhiên có thứ...được đưa vào bên trong cơ thể mình

Nhưng mà...khi những âm thanh của sự sung sướng, của việc đạt đến cao trào còn chưa kịp vang lên giữa căn phòng này thì...đã có một âm thanh khác vang lên. Đó là một câu nói khẽ. Âm thanh của câu nói ấy...như đang giày xéo trái tim của bất kỳ ai

-Tạm biệt, Park Jiyeon!

Một mũi kim tiêm chứa đầy thành phần của thuốc ngủ...đã được ghim vào thẳng vào cổ của...Park Jiyeon

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top