Theo đuổi
Có những người, bạn không nên vây vào hay là chọc tức họ. J, khi mới 10 tuổi đã được dạy cách giết người, học cách dùng súng, dùng dao và võ thuật, 14 tuổi học cách kinh doanh và lãnh đạo Hắc Sát. 24 tuổi, được chỉ định sẽ ngồi vào cái ghế cao nhất trong tương lai. Từ đó đến nay, lời J nói là mệnh lệnh, không ai dám cãi lời, không ai dám làm phật lòng nó, nhưng...
J về Hàn, về quê mẹ của mình chưa được một tuần nữa thì đã gặp một cô gái hội tụ đầy đủ những yếu tố "phải chết". Lạnh nhạt với nó, kề dao vào cổ nó và cả làm nó bị thương nữa chứ. Không, với J những điều trên nó vẫn có thể chịu được, nó chỉ không chịu được duy nhất một điều
Người nó thích lại đi nói thích người khác
Khi cô ấy nói, mình nghĩ tới người phụ nữ khác khi dùng bữa chung với nó đã khiến nó tức giận như thế nào. J rất ít giết người vô tội, nhưng vì cô, nó đã bắn hết những người phụ nữ kia cho hả giận, nào ngờ, khi phát hiện người mà cô nhớ đến chỉ là hai cái bầu vú cùng một phần vùng bụng thì cũng có chút tức cười với bản thân. Vậy liệu rằng...có phải chăng khi cô nói người trong bức hình là người cô đang thích chẳng qua chỉ là chọc tức nó hay không
Thật sự, chuyện chiếm một người làm của riêng với chủ nhân tương lai của Hắc Sát là một chuyện vô cùng đơn giản. Nó đã từng bảo với người chị thân thiết của mình câu "Phụ nữ bây giờ không mê tiền thì cũng mê quyền", và nó cũng tự nhận thấy là mình có đầy đủ cả tiền lẫn quyền nhưng người này...không nên cảm thấy vui vì được J lãng vãng quanh mình à?
Nó có rất nhiều câu muốn hỏi cô, chẳng hạn như "Làm sao thì bác sỹ mới bớt lạnh lùng với tôi?"; "Bác sỹ thế này chỉ vì tôi là xã hội đen sao?"; "Bác sỹ không thích tôi sao?"...Rất nhiều, rất nhiều là đằng khác, nhưng khi nó chưa kịp hỏi câu nào thì...cô lại nói. Cô nói một câu mà nó liệt vào danh sách khiến nó giận dữ. Cô nói...
Nó không có tư cách ở bên cạnh cô
Hắc Sát không giết người bừa bãi, chỉ giết những người đáng giết. Hắc Sát buôn bán vũ khí trái phép, nhưng chẳng hại nước hại dân, chính phủ còn nhắm một con mắt cho qua mọi chuyện. Vậy thì...rút cuộc nó không có tư cách ở điểm nào
J đang nghĩ, không, không phải là chủ nhân tương lai của Hắc Sát đang nghĩ, mà chỉ là một Park Jiyeon chỉ mới 24 tuổi đang suy nghĩ về những gì mà mình đã làm. Nó nhường cô rất nhiều lần rồi, và cô thông minh như thế, chẳng lẽ ngay đến cả điều cơ bản nhất cũng không biết sao? Cái điều cơ bản: Nếu một người có ý với bạn, họ sẽ luôn tìm mọi cách để gặp bạn
Quả nhiên, Hyomin không biết thật, hoặc là cô đúng với cái nghệ danh của mình "Người phụ nữ bị tê liệt cảm xúc". Cảnh sát đồn với nhau rằng, do chủ nhiệm pháp y tiếp xúc với xác nhiều hơn người nên đã không biết cười là như thế nào, không biết dịu dàng là như thế nào. Sống chẳng khác nào một khối băng lãnh lẽo
Khi cô buông ra câu đó xong, còn chẳng bận tâm đến cảm xúc của người nghe nữa là, toan tính mở cửa ra thì bỗng nhiên...
Soạt~ một cái, hành động rất nhanh và dứt khoát, kéo ngã cô vào lòng mình. Người kia rất nhanh, nhưng Hyomin còn nhanh hơn khi động tác cầm dao của cô rất chuẩn xác, quơ thẳng một đường, là canh ngay cổ nhưng mà...Hyomin có đánh giá quá thấp người đang ở trong phòng mình lúc này không vậy?
Nghiêng người một chút, dùng bàn tay phải bẻ ngược bàn tay đang cầm dao của cô. Không thừa đến một động tác, chớp nhoáng con dao đã rơi xuống đất vang lên một tiếng "Keng~". Hyomin còn chưa làm gì tiếp thì bỗng nguyên cánh tay bị bẻ hẳn ra sau, áp chặt vào lưng, kiềm lại và dùng một chút lực đẩy toàn bộ cơ thể cô nhào về phía trước, để rồi cuối cùng...
-Ưm!
Rất rõ ràng là thanh âm của sự ngạc nhiên xen lẫn có chút kinh ngạc. Cô thích sư tỷ của mình thì chẳng lẽ cô lại không biết mình thích người đồng giới. Người cấm dục không phải trưởng khoa pháp chứng mà chính là...chủ nhiệm pháp y – Park Hyomin. Cô chưa từng thân mật với ai, hay cả đến cái khoác vai, nắm tay, cô còn chẳng làm. Thế mà giờ đây...cô lại đang hôn một người khác
Cô thầm thích sư tỷ của mình bao lâu rồi cô cũng chẳng biết, thế nhưng cả cô và người đó đều duy trì quan hệ ở mức sư tỷ - học muội như thế, chưa từng có hành động nào quá giới hạn. Vậy mà giờ đây, người này, chỉ mới đúng một tuần trôi qua đã...khiến cô đi đến giới hạn chịu đựng của mình
Tách! Âm thanh của tiếng điện thoại chụp hình vừa vang lên thì như thể một tiếng chuông đánh vào tận sâu nơi trí não và cả...trái tim của Hyomin. Người này...vừa hôn cô theo một cái cách gì đó mà cô chỉ có thể mường tượng bằng cụm "Nồng nàn nhưng dịu dàng". Có hơi kỳ lạ, vì thân phận của người vừa hôn cô cũng khá đặc biệt nên cô càng không nghĩ, người này...lại có cách hôn của...
Một cô bé đang yêu!
Nhưng, chủ nhiệm pháp y Park lại là điều khiển cảm xúc và cơ mặt của mình rất tốt. Khi cô ấy đẩy người kia ra, không những không có đến sự ngạc nhiên mà còn chẳng có...sự bẽn lẽn của một cô gái khi được chủ nhân tương lai của Hắc Sát hôn nữa kìa. Chỉ thấy...khuôn mặt ấy...ngày càng lạnh
-Tuyệt! Bây giờ bác sỹ có thể suy nghĩ lại lời tôi nói ban nãy rồi đấy!
Dùng tay lau máu ngay khóe môi mình, vì lúc nãy bị ai kia cắn phập vào, có hơi đau nhưng quyết không buông ra sớm như vậy. Nếu không, làm sao có được tấm hình đặc sắc này. Chủ nhiệm pháp y của cảnh sát Hàn Quốc đang hôn môi với chủ nhân tương lai của tổ chức Hắc Sát, một Mafia Trung Quốc. Nếu có người biết, sẽ loạn lắm đây
Hyomin sống 28 năm, không một người dám cảnh cáo cô, đúng rồi, cho cô giết tươi trong vòng chưa tới một phút à. Vậy mà cái người này lại đang chọc vào chỗ sẽ khiến cô nổi trận lôi đình. Nhưng không, vì cô biết với cái hạng người này, nếu bạn tức giận, họ sẽ càng thích. Quả nhiên...
-Nếu cô nghĩ với hành động vừa rồi cùng tấm hình này đã khiến cô có đủ tư cách thì thật là một suy nghĩ rất nực cười. Cô chỉ đang lãng phí thời gian của mình thôi. Vì...
Nói đến đây, Hyomin bỗng dừng lại một chút, tiến lên trước một bước, mà từ nãy đến giờ J vẫn đang hoàn toàn im lặng và lắng nghe
-Tôi không bao giờ đi thích loại người chỉ biết chơi trò theo dõi và chụp lén!
Cùng lúc, toàn bộ số hình vốn được Hyomin cầm từ nãy đến giờ đã được cô...quăng thẳng vào mặt nó
Có hai người mà bạn nhất định không được đụng vào ở cái sở cảnh sát này. Và cái tên Park Hyomin chính là xuất hiện đầu tiên
Khi vụ án "Mảnh xác trôi sông" được khép lại, thì Eunjung và Boram, một người đến phòng trưởng khoa pháp chứng với tư cách cảnh sát, một người đến với tư cách trợ lý của pháp y, nhưng cả hai đều đến với chung một mục đích là hoàn tất những ghi chép, báo cáo cuối cùng thôi
Trưởng khoa pháp chứng, chỉ cần hoàn thành tất cả công việc ở một mức độ cao nhất và hoàn hảo nhất thì còn lại cũng tương đối dễ gần. Chỉ cần là đứng cách cô ấy 70cm là được
-Cách đây mấy hôm, gặp phải một người điên trốn trại, làm sợ chết đi được
Soyeon mở đầu cuộc trò chuyện trước khi cả ba đã hoàn thành xong hết thẩy hồ sơ vụ án để chuyển sang Viện kiểm sát thì cũng có nhã hứng trò chuyện một lát
-Chị là trưởng khoa pháp chứng, Park cấm...à không không, chị nói sợ hình như không đúng cho lắm
-Không sợ mới lạ. Chị lỡ đâm xe vào cô đó, sau đó người ta bắt đền bù nhưng hôm qua chị không đem theo đủ. Xong, lại nói "Một đêm! Thanh toán tất cả" gì gì đó. Biết ngay đụng phải mấy kẻ tâm thần rồi. Đang tính gọi cho nhà thương điên bắt về, thì lại nói tiếp, mà đại ý là hai bên chơi Poker với nhau. Nếu chị thắng được cô ta, không cần trả phí sửa xe
-Đúng chuẩn bệnh nhân tâm thần rồi đấy. Lúc nào cũng thích chơi bài, chơi với hoa cỏ
-Vì thế, em mới đồng ý. Dù gì cũng là cảnh sát, nếu để bệnh nhân chạy ngoài đường như thế cũng nguy hiểm. Đồng ý với cô ta xong, thì lại đi theo xe của cô ta, ai ngờ đâu, cô ta lại chạy đến khách sạn. Thấy khách sạn thì em đã muốn rút lui rồi, vì lỡ may không đơn giản chỉ là đánh bài mà là một sòng bạc hay gì đấy đang hoạt động bên trong đây thì sao. Nên thôi, hạn chế đến mức tối đa vây vào những người điên hoặc là tội phạm giả điên vì cô ta có danh thiếp của em nên chắc cũng biết em làm cho cảnh sát
-Ồ quyết định đúng đấy. Mà có biết tên người đó không, chị bảo bên bệnh viện tâm thần kiểm tra xem
-Lee...Ji gì gì đó. Lúc nói tên mình, trùng hợp có chiếc xe tải ấn còi xe nên không nghe được
-Mà sao chị thoát được hay vậy?
-Lợi dụng sơ hở, tiêm cho cô ta một mũi Clorofom. Thấy bất tỉnh thì vào bảo với bảo vệ khách sạn khiêng cô ta vào trong. Xong đi trước
-Trưởng khoa của chúng ta quả là danh bất hư truyền mà~
-À mà này chị, lúc nãy em thấy J của Hắc Sát bước ra từ phòng của chủ nhiệm chị đấy
Eunjung bỗng quay sang nói với Boram làm sắc mặt Boram cũng thể hiện lên rất rõ sự chán nản ngay. Thở dài một tiếng, buồn chán nói
-Yên tâm! Ai chứ Park Hyomin thì em không cần lo, chị đang lo cho cái nóc sở cảnh sát này kìa. Nghe đồn, ai chọc giận đến J hậu quả cực kỳ thảm khốc mà Park Hyomin là ai chứ
-Là người khiến người ta dễ nổi điên nhất
-Binggo! Có nên xin nghỉ từ bây giờ không? Sợ rằng sắp mất chén cơm rồi đó
-Haiz~ Chia sẻ với chị một thông tin quan trọng. Khi J của Hắc Sát chuẩn bị lên xe rời khỏi sở của chúng ta, thì em nghe loáng thoáng được. Bảo là tài xế của mình chạy đến nhà xanh, gặp bộ trưởng Kim. Mà bộ trưởng Kim lại là bộ trưởng quốc phòng mới đau chứ. Chẳng lẽ gặp bộ trưởng, kêu khai trừ tất cả chúng ta vì làm việc chung với "chủ nhiệm ma quỷ" à
-Không sao! Có gì tới đó nói là không có biết ai tên Park Hyomin hết
-Ok! Cách này hay đấy
Một cuộc trò chuyện thật...khóc không ra nước mắt mà
Bên J, khi chiếc xe màu đen dừng lại ở trước cửa nhà xanh thì cũng cùng S bước xuống, xem như chốn không người, thẳng một đường đi đến văn phòng của người mà mình hẹn gặp
-Tiểu thư Phác, thật hân hạnh. Ngọn gió nào đã mang tiểu thư về lại Hàn thế này?
Một bộ trưởng quốc phòng đang cực kỳ niềm nở với người thuộc mafia Trung Quốc, à là người đứng đầu trong tương lai. Nó còn chẳng cười đáp lễ, ngồi phịch xuống sofa, chân bắt chéo vào nhau và chỉ cần liếc mắt một cái, S liền đặt lên trên bàn một phong thư màu vàng
-Kết quả kiểm tra của bác sỹ bên tôi, vị hôn thê của của một trong 23 người giỏi nhất Hắc Sát bị bắt cóc, cưỡng hiếp. Mời ngài xem qua
J chỉ thờ ơ nói một câu mà đã khiến gương mặt người kia sượng lại rất nhiều rồi. 24 chữ cái, đã mất chữ K còn 23 chữ. Nhưng đây lại là những người giỏi nhất. Chính phủ hai bên rất hạn chế dính vào, không thôi lại đến tai của người đứng đầu. Và sự thật rằng...đã đến tai của chủ nhân tương lai Hắc Sát thật
-Tôi sẽ cho cảnh sát điều tra và trừng trị thích đáng những kẻ đã gây ra chuyện này
-Vậy thì phiền bộ trưởng Kim quá
-Không có gì đâu, Phác tiểu thư. À, Phác tiểu thư ở đây có ai gây khó dễ hay là cảm thấy không thoải mái ở đâu không. Tôi cho người đi sắp xếp
Gây khó dễ, không thoải mái. Nghe đến hai cụm này, nó bỗng phì cười trong lòng một tiếng. Có đấy! Còn là một người phụ nữ cực kỳ không biết điều nữa. Có nên nói ra để vị bộ trưởng này "giải quyết" cô không nhỉ? J đang cân nhắc, nhưng đã loại ngay, vì theo nó làm vậy hơi...hèn
-Không sao. Tôi cũng không nán lại đây lâu. Chỉ cần không đụng đến người của Hắc Sát, chúng tôi sẽ im lặng ở Hàn
-Tôi sẽ nhanh chóng điều tra, Phác tiểu thư
-Nhờ cả vào ngài
Dứt lời, xong cũng lạnh nhạt mà đứng dậy rời khỏi. S lặng lẽ theo sau, chỉ là khi cả hai vừa mới bước ra khỏi cửa phòng thì lại đụng trúng một người khác và...
-Đại ca!
-Chuyện lớn như vậy, sao lại tự mình giải quyết?
-Tôi...
-Không sao. Tôi hiểu rất rõ bác sỹ Q. Bác sỹ sẽ chẳng đưa cho anh chất kịch độc khi chưa hiểu rõ anh muốn làm gì phải không?
-Tôi không muốn phiền đại ca
-Phiền hà gì chứ~ À mà này, hôn thê của anh đã ổn định chưa?
-Bước đầu xem như đã ổn định được tâm trạng. Bác sỹ Q đang ở trong bệnh viện với cô ấy. Tôi có hỏi qua bác sỹ, bác sỹ bảo em ấy vì quá sợ hãi mà trí nhớ có chút vấn đề, không nhớ được là kẻ nào
-Vậy anh tính làm gì tiếp theo?
-Tạm thời tôi chưa biết. Để điều tra xem đã. Tôi thề, tôi sẽ giết thằng nào đã làm ra chuyện này
Người đàn ông đang đứng trò chuyện kia bỗng nhiên nét mặt hằn lên rất rõ sự giận dữ, tay còn siết chặt lại thành nắm đấm. Mà J, mang danh là chủ nhân tương lai của Hắc Sát lại mang đến cho đàn em cảm giác không giống mấy đại ca giang hồ chút nào. Cứ có cảm giác, ôn hòa thế nào ấy. Nhưng ôn hòa không có nghĩa là không uy quyền. Vừa sợ vừa nể, mới đích thực là một trùm mafia ghê gớm
J tiến tới, vỗ nhẹ vai người kia, cất giọng "Sau này có chuyện gì đừng giải quyết một mình. Nên nhớ rằng, chúng ta không giết người vô tội, không giết người bừa bãi. X đã làm gì thằng đã giết K. Thấy rồi chứ! Nguyên tắc của Hắc Sát là gì, anh hiểu rõ nhất mà. Đúng không P?"
-Ai động đến người của chúng ta, trả lại cho họ gấp mười lần!
Người đàn ông gọi là P đó đọc rõ đến từng chữ trong câu vừa mới nói lên và cũng nhận lại được một nụ cười hài lòng từ J. J đi trước, còn S theo sau cũng ráng quay lại làm hành động cổ vũ với P. Người của Hắc Sát cực kỳ khắng khít với nhau nên mới có thể tạo nên một tổ chức ngầm hùng mạnh như thế
Lên xe, vừa mới ngồi vào ghế lái thì S bỗng quay ra sau, chìa ra một miếng băng dán cá nhân. J hơi khó hiểu vì sao thấy S đưa cho mình mà cứ cười cười, kiểu cười đầy châm chọc nữa chứ
-Đại ca! Đại ca bị đại tẩu cắn à?
-Ờ!
Tràn đầy nhục nhã luôn khi chủ nhân của Hắc Sát, hết để X thấy mình bị người ta chém một đường dao, giờ đến để cho S thấy mình bị cắn nữa chứ. Hơi phẫn uất, nhận lấy và dán lên phần bị thương trên môi mình, và tất nhiên rồi S nào có thu lại cái nụ cười trêu ghẹo đó chứ
Chiếc xe lái đi khá lâu thì J mới trò chuyện, nhưng mà là...
-Này, cậu hôn ai chưa?
Khụ! Khụ! Khu!, một vài tiếng ho do bị bất ngờ trước cái câu "ngộ nghĩnh" này, và người hỏi nó còn "ngộ nghĩnh" hơn nữa. Thật biết cách làm khó người trả lời mà. Mà thôi, đâu dám không trả lời
-Đại ca! Em nào có thời gian đi quen cô nào đâu chứ
-Ờ
Rồi tự nhiên J chồm người lên trước, hai tay bắt lên ghế và khuôn mặt thì...sao trẻ con thế này
-Ví dụ đi nha. Cậu có bạn gái, nhưng mà bạn gái cậu lại đi thích người khác. Cậu giận lên, cậu cưỡng hôn cô ta. Xong cô ta mắng cậu là không có đủ tư cách ở bên cạnh cô ta. Vậy là sao?
Đây có còn là một trùm mafia Trung, chủ nhân của tổ chức Hắc Sát lẫy lừng không vậy, sao cứ thấy giống như một cô gái hoàn toàn bình dị, không chút quyền lực hay gia vế gì hết. S nhỏ hơn J một tuổi, và J lại lãnh đạo theo cái cách gì đó mà đàn em có thể trò chuyện với nó vô tư, không cần phải lo lắng. Đương nhiên, phải trong chừng mực
-Đại ca! Con gái dỗi đấy
-Dỗi? Là cái gì?
-Là kiểu...bẽn lẽn á khi mình bị cưỡng hôn nên mới nói ra mấy lời vậy thôi. Chứ giờ đại ca nghĩ đi, đại ca vừa đẹp, vừa giàu lại còn giỏi nữa. Cô nào mà không thích. Chắc đại tẩu của em cũng vậy. Mà giờ nói thích đại ca liền thì cũng hơi ngại nên mới làm ra cái trò "lạc mềm buộc chặt" thế thôi
-Thế à~
-Đúng rồi. Ai mà chẳng biết chủ nhân tương lai của Hắc Sát thay bồ như thay áo, dù đó chỉ là tin đồn nhưng được cái lan xa và nhiều người tin thật lắm nên chắc đại tẩu nghĩ rằng đại ca chỉ đang đùa giỡn hoặc là thích đại ca rồi nhưng không dám nói sợ rằng mình kiểu...đại ca cũng biết mà...kiểu giống mấy phi ngày xưa vậy đó. Do hoàng thượng có quá nhiều phi tần
-Có tin đồn vậy luôn à?
-Dạ
-Vậy theo những gì cậu nói nãy giờ thì người kia là dỗi vì đã thích tôi rồi sao?
-Đương nhiên rồi. Đâu còn nguyên nhân nào khác nữa đâu~
Ai đấy...đang bận cười rộng đến mang tai nên không hề mảy may hay biết...nhân vật trong câu chuyện chính được rẽ từ đàn em sang mình lúc nào không hay
Hôm sau, thật không thể tin nổi là chủ nhiệm pháp y của chúng ta đi làm với vẻ mặt vô cùng lạnh tanh như thể là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Thấy được hình của trưởng khoa pháp chứng cùng một cô gái xa lạ ở trước cửa khách sạn, bị chủ nhân của Hắc Sát cưỡng hôn, và cuối cùng là quăng mạnh số hình đó vào mặt của J. Chỉ nhiêu đây thôi, đủ khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi rồi mà cô này vẫn còn nhàn nhã đứng chăm sóc cây cảnh trên sân thượng, đến giờ làm việc thì xem lại chút báo cáo pháp y của mấy cậu bác sỹ cấp dưới. Nhưng mà...không được yên bình lâu vậy đâu
-Chị Boram, của ai thế? Bó hoa to quá chừng
-Này, này mấy cưng, nghĩ rằng mấy cưng có vé à. Của chủ nhiệm đấy
-Wow! Thật sao. Ai tặng thế, ai vậy?
-Không biết. Chỉ thấy có một cậu thanh niên bảo đến giao hoa xong đi luôn rồi
Đây chính xác là cuộc trò chuyện bên ngoài phòng của chủ nhiệm pháp y, Khi trợ lý của cô gõ cửa mấy cái, vào bên trong rồi thì liền có nhã hứng trêu cô ngay
-Aida~ Nặng quá. Cũng có ngày thấy được người đàn bà cuồng xác có người theo đuổi rồi kìa~
-Gì thế?
-Hoa. Mắt em có vấn đề à?
-Em biết. Nhưng em hỏi là vì sao đem vào đây thứ không phải của em
-Của em đấy
Thật may, khi chủ nhiệm pháp y đã bị tê liệt cảm xúc chứ nếu không sẽ như mấy cô khác nhảy cẩng lên vì vui sướng khi có người tặng hoa cho mình, còn với những người "thích xác hơn thích người" như cô thì chỉ thờ ơ rời khỏi ghế của mình, hơi khom người mà nhìn bó hoa khá to Boram đang ôm trong lòng và...
-Không có thư, không có danh thiếp. Tặng chị đấy
-"..."
Xong ngoảnh mặt đi luôn về lại chỗ của mình, và Hyomin đúng là người dễ chọc cho người ta nổi điên nhất mà. Bởi thế, trợ lý liền cả gan mà lớn tiếng
-Người giao đến đây bảo phải đích thân đem tới cho chủ nhiệm pháp y Park
-Ờ
-Ờ? Ha! Không tò mò sao? Không vui sao? Khi mình được theo đuổi
-Theo đuổi?
-Dạ, chủ nhiệm ma quỷ ạ. Bước đầu tiên khi một người muốn theo đuổi một người thì chính là tặng hoa
-Và bước thứ hai sẽ là mang cái đống này đi vứt
Hyomin...quả nhiên là danh bất hư truyền. Khi mà...sở cảnh sát này vừa mới đặt thêm cho cô một biệt danh...
Đồ điên!
May, hôm nay không có vụ án, chứ nếu không, Hyomin phải đối mặt với người mà cô chưa sẵn sàng đối mặt. Cô quả thực không biết mình nên làm gì đây nữa. Nói cho chị ấy biết tình cảm của mình hay là âm thầm rút lui và vui mừng vì người mình thích đã có người mà cô ấy yêu. Quả thực, là một bài toán rất khó, nhưng không, đây không phải là bài toán mà Hyomin cần giải, còn có một "ca" nữa cần cô giải quyết kìa
-Bác sỹ Park!
Một cậu thanh niên trẻ tuổi, điển trai, đứng cạnh chiếc xe đắt tiền bóng loáng cúi thấp đầu chào cô khi cô vừa mới tan làm. Liếc nửa con mắt cũng nhìn ra người này là ai, và biết được luôn cả ai đang ngồi trong xe kia kìa
-Chuyện gì?
-Bác sỹ Park nhận được hoa chưa ạ? Sáng nay tính đem tới tận tay cho bác sỹ nhưng...vào sở cảnh sát, có hơi không tiện
-Trả lời vào trọng tâm
-"..."
-Đại ca muốn mời bác sỹ đi dùng bữa cơm ạ!
-Tôi có hẹn rồi!
Chỉ nói đúng bốn chữ là lạnh nhạt đi lướt qua người này luôn, báo hại cậu thanh niên này tái cả mặt đi. Đại ca...còn đang ngồi trong xe, thế mà mình không mời được "đại tẩu" vào xe. Nghĩ thôi, cũng thấy mình sắp bị trừng phạt thôi. Nên quyết định mặt dày, cầu xin "đại tẩu" đi ăn với đại ca em đi, nào ngờ, chưa kịp lôi kéo hay gì thì...
Cạch! Tiếng mở cửa xe vang lên càng làm cho người kia thấy sợ hơn nữa. Đồng thời, âm thanh này cũng làm cho bước chân Hyomin dừng lại. Chưa bao giờ, S lại thấy kích thích như lúc này. Kiểu như...tìm được một người dám ăn miếng trả miếng với đại ca mình vậy đó. Nín thở, chờ xem chuyện hay
-Bác sỹ nhận được hoa chưa?
-Vứt rồi
-"..."
-Nể mặt nhau một chút. Đi ăn bữa cơm, khó vậy sao?
-Ờ! Tôi còn có việc bận
-Lúc nào cũng thấy bác sỹ bận nhỉ. Bận vô khách sạn với cô nào à?
Chỉ một câu, J đã khiến S đứng hình, miệng há hốc cả ra. Ngàn lần, S muốn hét lên câu "Đại ca! Đại ca cua đại tẩu kiểu gì thế?", nhưng không dám, vì không biết là não đại ca có còn bình thường không khi lại nói với người phụ nữ khác câu đó. Còn là gì nữa, còn là cái chất giọng cười cười, không nghiêm túc. S đang thử đặt mình vào vị trí của chủ nhiệm pháp y, gặp mình nghe xong câu này chắc sẽ nổi điên và lao vào đánh đại ca một trận quá. Cuộc trò chuyện của hai người này...đặc sắc quá rồi~
Nhưng quả nhiên, S đã được mở mang tầm mắt khi mà...chủ nhiệm pháp y Park Hyomin của cảnh sát Hàn Quốc, nghe xong cái câu "xúc phạm danh dự" mình này chẳng hề thay đổi nét mặt luôn. Không giận dữ hay gì cả, cả khuôn mặt như mấy cái xác, lạnh tanh, không có đến một nụ cười. Điều cô ấy làm, chỉ là tiến lên trước một bước, đứng trước mặt J và...
-Bận-cho-chó-ăn
Park Hyomin...là một người...sẽ thử thách sức chịu đựng của bạn...
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top