Thế giới của tôi
Việc xác định chính xác đến từng giờ thời gian tử vong của nạn nhân quả thực giúp ích rất nhiều cho công tác điều tra, và người vừa giúp đội cảnh sát xác định được điều này lại là người của phòng pháp chứng, chứ không phải là của bên pháp y như bình thường. Thấy mọi người như đang đổ dồn mọi ánh mắt về mình, tay Soyeon nhấn chuột hai cái, lập tức, một bức hình được phóng to lên màn hình máy tính, là bức ảnh pháp y chụp khi giải phẫu khoang mũi của nạn nhân
-Đầu tiên, nói về vấn đề mực cacbon. Tôi đã tra một chút trên mạng, và biết được, về phong tục mai táng ở mỗi vùng miền sẽ luôn có sự khác nhau. Ví dụ, ở một số nơi, nếu là trẻ con chết yểu, phải mang thi thể đứa trẻ đặt ở ngã ba đường suốt ba ngày. Có nơi lại quan niệm người chết không được thấy ánh mặt trời, nên phải dùng vải trắng bọc đầu thi thể lại, hoặc trát bùn đất lên mặt nạn nhân
Trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon dừng lại một chút, giống như đang muốn đợi mọi người tiếp thu lời mình nói, và sẽ hiểu những câu ấy mang ý nghĩa gì. Thật may, cũng đã có người lên tiếng đáp lại
-Phải rồi! Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Đúng là tôi đã nghe thấy phong tục trét thứ gì đó lên mặt nạn nhân. Nhưng bụi bẩn được lấy ra từ lỗ mũi cơ mà? Phong tục này là trát lên mặt chứ có phải bịt lỗ mũi đâu?
Chính là đội trưởng Ham, người vừa mới đập tay xuống bàn một cái rõ lớn khi vừa mới nhớ ra gì đó, thông qua sự gợi ý của trưởng phòng Park
-Khi chúng ta đến hiện trường, cả hai nạn nhân đều úp mặt xuống nước. Nước chảy có thể rửa sạch vật chất bám trên mặt, cũng có thể cuốn một số thứ vào trong lỗ mũi
-Cũng có nghĩa là, nếu không phải tại tên Dong Hoon lật thi thể lại, chúng ta sẽ nhìn thấy khuôn mặt của hai cô gái bị bôi đen?
Đội trưởng Ham hỏi lại người của bên pháp chứng, nhưng họ chưa kịp trả lời, giọng một cậu cảnh sát đã vang lên, nghe đầy tức tối, "Chết tiệt, hắn không hề khai báo tình tiết này với chúng ta"
-Chắc là hắn lúc đó tâm trạng thấp thỏm, hơn nữa trời chưa sáng hẳn, đèn trong nhà tắm lại lờ mờ, có khi hắn cũng không chú ý – Lần này người của bên pháp chứng mới phân tích.
-Cho dù thế nào, hắn dâm ô thi thể, gây khó khăn cho công tác điều tra, vẫn phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Thế nhưng, động tác bôi đen mặt tử thi có thể nói lên điều gì? – Một điều tra viên băn khoăn thì nhận được chính câu trả lời từ đội trưởng của mình
-Trước tiên, về tập tục dân gian, thường chỉ người có tuổi mới tin theo. Cậu nghĩ xem, nếu là đám thanh thiếu niên 9x giết người thì có bao giờ nghĩ đến phong tục hay không? Cho nên tôi đang có một suy đoán, hung thủ có lẽ là người trung niên, vẫn còn khả năng tình dục, khả năng lớn nhất là tầm 40 đến 60 tuổi. Còn nếu già hơn nữa thì khả năng tình dục đã suy yếu rồi
-Hơn nữa, hung thủ dùng cách thức rất bạo lực để xâm hại tình dục nạn nhạn cho thấy rất có thể là người khát dục, nên tôi suy đoán, có lẽ hắn sống độc thân
-Tiếp theo, là một vấn đề quan trọng hơn nữa. Phòng pháp chứng đã phân tích được chất bẩn trên mặt thi thể là mực cacbon, vậy thì chúng ta hãy suy nghĩ một chút về nguồn gốc của nó. Hung thủ không thể nào giết người xong rồi quay về nhà lấy mực, sau đó quay lại, bôi lên mặt nạn nhân được. Và tại sao hắn lại không dùng bùn than trong kho ngay gần đấy?
-Chỉ có khả năng là hắn có mang theo vật này trên người – Điều tra viên gần như mừng rỡ mà reo lên.
-Thế cậu có bao giờ đeo theo lọ mực nước trên người không? – Eunjung nhìn thành viên trong đội mình, hỏi, cậu ta liền đáp lại ngay, "Có lẽ là ở trong bút máy".
-Đúng. Đây chính là mấu chốt, tôi cũng nghĩ có khả năng hung thủ mang theo bút máy. Hiện nay, người sử dụng bút máy bơm mực không nhiều, điều này càng chứng tỏ hung thủ là người trung niên. Mặt khác, nông dân, công nhân thường không mang theo bút máy, nên hung thủ rất có khả năng làm công việc liên quan đến viết lách, giấy tờ, ví dụ như thầy giáo, văn thư, nhà văn
-Trung niên, độc thân, làm công việc liên quan đến viết lách giấy tờ - Cậu điều tra viên ban nãy lẩm bẩm, "Đúng là những phác thảo tuyệt vời, phạm vi điều tra đã thu hẹp không ít. Đội trưởng thật tuyệt vời!"
Chỉ đến khi lời khen này được vang lên giữa phòng họp, thì mọi người như được "sáng mắt" bởi một màn độc diễn vừa rồi của đội trưởng Ham. Chắc Eunjung cũng thấy lạ, khi tự nhiên ánh mắt của tất cả mọi người đã được chuyển từ trưởng phòng pháp chứng sang mình rồi hay sao, mà bỗng chốc cười ngượng mấy cái, cười cười lên tiếng
-Đây chỉ là những vấn đề tôi muốn trình bày dựa trên những gợi ý ban nãy của trưởng phòng pháp chứng thôi
Tuy Eunjung không quá xuất sắc như hai "ma quỷ" kia, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Cô vẫn đang giữ thái độ vui vẻ tự tin đó, thì vừa hay cuộc họp cũng được tiếp tục, khi trợ lý Jeon lên tiếng
-Ngoài ra, trong lúc giải phẫu, bên pháp y phát hiện vết thương ở vùng chẩm của hai nạn nhân hơi kỳ quặc. Vùng xương chẩm có vết thương va đập rất nghiêm trọng, có đến hơn ba chục vạt da. Có nghĩa là hung thủ đã đập đầu nạn nhân xuống sàn nhà hơn ba chục lần. Thực ra, với sức lực của một người đàn ông trưởng thành, chỉ cần ba bốn lần đã đủ khiến nạn nhân hôn mê dẫn đến tử vong, nhưng tại sao hung thủ lại đập đầu nạn nhân nhiều lần như thế?
-Thù hận?
Người bên pháp chứng hỏi lại ngay, khi Boram vừa mới dứt lời, nhưng trợ lý Jeon liền lắc đầu, "Nói như thế, cũng không đúng. Vì theo kết quả điều tra, hai cô gái này không thù oán với ai cả, vả lại chúng ta đã xác nhận đây là một vụ án xâm hại tình dục"
-Thù hận cũng là một cách giải thích – Trưởng phòng pháp chứng thay thành viên trong đội lên tiếng, "Nhưng tôi nghiêng về một phương án khác là say rượu"
-Say rượu?
Boram hỏi, liền nhận được cái gật đầu của người đối diện, "Đúng. Đặc điểm gây án trong lúc say rượu là bất chấp hậu quả, tổn thương nghiêm trọng, điều đó được phản ánh qua thủ đoạn gây án điên cuồng của hung thủ"
-Vậy tại sao không phải là bệnh nhân tâm thần gây án?
-Bệnh nhân tâm thần gây án khác hẳn với say rượu gây án. Hai đối tượng này giống nhau ở sự điên cuồng, nhưng bản chất lại khác biệt. Cụ thể là bệnh nhân tâm thần sẽ không có ý thức xóa dấu vết sau khi gây án, ví dụ như xử lý thi thể, giấu xác... Nhưng trong vụ án này, nếu hung thủ là bệnh nhân tâm thần thì chắc chắn không thể có hành vi bôi mực lên mặt nạn nhân.
-Hơn nữa, bệnh nhân tâm thần thì không thể mang theo bút máy – Trưởng phòng Park bổ sung
-Những phân tích của hai bên pháp y, pháp chứng rất có giá trị. Tôi cảm thấy hung thủ không ở cách hiện trường quá xa. Cho nên, bước tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành điều tra thị trấn gần hiện trường nhất, trọng điểm điều tra là đàn ông độc thân, có khả năng thường xuyên mang theo bút máy, độ tuổi trung niên.
-Còn một trọng điểm nữa – Eunjung tiếp tục trong khi thành viên trong đội mình đang ghi chép lại, "Điều tra các quán ăn, nhà hàng, xem tối ngày 10 có người đàn ông nào phù hợp với các điều kiện kể trên đến đó uống rượu say rồi quay về một mình hay không"
-Đã rõ!
Tất cả gần như đồng thanh, và như để cổ vũ thêm tinh thần làm việc, đội trưởng Ham hùng hồn tuyên bố
-Trong vòng tám tiếng, phải tìm ra được nghi phạm cho tôi
Cảnh sát ngay tức khắc tản nhau ra để đi điều tra, Eunjung lo bận thu xếp lại chút giấy tờ trên bàn nên xuất phát sau một chút, vừa hay cũng được trò chuyện với "cốt cán" của mình
-Này, không ngờ em cũng biết nhiều về mấy phong tục tập quán quá nhỉ?
-Ôi trời, có gì đâu. Mấy cái em nói, là mấy phong tục nổi tiếng của bên Trung Quốc, có đầy ở trên phim đó mà. Thôi, không nói với chị nữa, em đi tra án đây
Khi người cảnh sát cuối cùng rời khỏi căn phòng họp này, thì Boram mới lấy điện thoại riêng của mình ra, gửi vài tin nhắn đến cho chủ nhiệm của mình
"Theo báo cáo giám định của bên pháp chứng, sợi lông mắc trong khoang miệng của tử thi Ji Huyn mang nhiễm sắc thể XY, nhưng tử thi Jae Won, trong khoang miệng cũng mắc một vật chứng tương tự, thế nhưng, nó lại mang nhiễm sắc thể XX"
"Nhưng cứ có cảm giác lấn cấn ở đâu đó. Khi trong cuộc họp ngày hôm nay, nhận định của chị và em về việc hai cô gái này có quan hệ đồng tình với nhau hay không, cảm giác như lại bị ai đó cố tình lái sang chuyện khác, để không ai chú ý đến nữa"
"Đọc được tin nhắn. Vui lòng trả lời lại ngay"
Boram gửi xong tin nhắn, cũng cho ngay điện thoại vào lại túi áo blouse của mình, mà chính cô lại không ngờ rằng, những tin nhắn này đến vô cùng đúng lúc. Người nhận chuẩn bị ấn tắt nguồn lại lần nữa, khi sắp đến giờ bay, đọc được, tay thờ ơ nhắn lại mấy dòng
"Nhận định của chị có đúng hay không? Hung thủ sẽ là người trả lời, không phải cảnh sát"
Và, chiếc điện thoại của chủ nhiệm Park cũng trở nên hoàn toàn im lặng, nhằm an toàn cho chuyến bay. Cô đang bay đến một nơi, nơi mà không có bất kỳ một tử thi hay một vụ án nào chờ đợi cô cả. Cô...
Chỉ đơn giản bay đến nơi nó để gặp một người
Khi cảnh sát đang tản nhau ra hết để đi điều tra, thì trong phòng pháp chứng, mọi người cũng bận rộn không kém, việc giám định vật chứng phục vụ cho công tác điều tra. Mọi người đang tập trung, bỗng dừng lại, vì sự xuất hiện của một người, vì hình dáng của một người vừa mới tự tiện đẩy cửa bước vào văn phòng của trưởng khoa mình
-Ơ, thế mà tôi cứ tưởng, chuyện của trưởng phòng Park và cô tiểu thư này chấm dứt lâu rồi chứ
-Cậu nói "chuyện", là chuyện gì mới được cơ chứ
-Mọi người ở sở dạo này đang đồn ầm lên. Nói con gái của Tổng tư lệnh gì gì đó và trưởng phòng pháp chứng đang trong một mối quan hệ tình cảm
-Thật hay đùa vậy?
-Chẳng biết nữa. Nhưng cậu không nhớ, lúc mà trưởng phòng biết được, kết quả giám định của hai mẫu vật chứng là hai sợi lông mà phòng pháp y đưa sang sao? Mặt cứ tối sầm lại, còn bảo mình phải chạy lại kết quả xét nghiệm một lần nữa, trước khi cho vào báo cáo kết quả pháp chứng
-Ồ...nhưng mà...mình thấy tình yêu đồng tính thời nay cũng đâu còn có gì phải đáng sợ đâu nhỉ?
-Đúng là không đáng sợ. Nhưng quan trọng, cậu là ai, cậu yêu ai. Mình còn không dám tưởng tượng được, nếu những tin đồn trong cảnh sát là thực, thì...
-Thôi, thôi, làm việc tiếp đi. Đừng có mà đi nhiều chuyện nữa
Quả thực, khá may mắn, khi mà phòng làm việc của các chủ nhiệm khoa, các trưởng phòng luôn có gắn kính mờ, và cách âm. Bình thường, là để tạo sự yên tĩnh tuyệt đối, còn hôm nay, tấm kính ấy, đã có tác dụng ngăn cách giữa hai thế giới. Một thế giới, của sự tò mò và bàn luận. Còn...một thế giới...là của hai con người, hai thân phận, hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau
-Cô đến đây làm gì?
-Ôi~ Cọc cằn thế~, Chị đây là đến đây đòi nợ nhé. Đòi nợ, trưởng phòng pháp chứng cao cao tại thượng của sở cảnh sát trung ương, Park Soyeon
Nghe mấy lời này, không biết tại sao trong lòng có chút giận. Rõ đã biết, mình "nợ" cô ta cái gì, nhưng tại sao lại không cách nào hiểu được, một món hận mà mình nghĩ rằng, sẽ rất lâu mình mới quên được nó, thì khi đứng trước người này...nỗi hận giết thầy năm xưa, bỗng chốc, chuyển sang...nỗi hận với chính bản thân mình
-Trò chơi điên khùng của cô đã kết thúc và bên cảnh sát cũng đã thua. Nên theo đúng giao ước, tôi sẽ không tố giác tội ác của cô năm xưa, thì tôi nghĩ, tôi và cô chẳng còn nợ nần gì nhau, chẳng còn lý do gì để cô và tôi gặp lại nhau
-Ái chà chà, trưởng phòng Park nói nghe có vẻ đơn giản quá nhỉ. Nếu thế, chị đây cũng chẳng phải hao tâm tổn sức bày ra nguyên một cái xác đó. Mà, chị đây, cũng đâu có nói yêu cầu của mình là không bị em Soyeon đây tống vào tù đâu~ Nếu trưởng phòng Park muốn, hoan nghênh bất kỳ lúc nào
Đúng thật, thế lực của cái tổ chức mang tên "Hắc Sát" này không tầm thường một chút nào. Soyeon đang bận tâm suy nghĩ điều này, thì đột nhiên người kia, đi về phía cô, và...dùng tay mình lướt nhẹ vài đường lên môi cô
-Yêu cầu của chị luôn là một thứ, em biết mà, đúng không, cô gái thông minh Park Soyeon~
"Park cấm dục" – Mọi người đã luôn gọi như thế đối với trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon, nhưng không có đến một người biết được nguyên nhân đằng sau. Kể từ năm học ấy, con người này, đã quyết định không cho bất kỳ ai bước vào "cấm địa", khi chưa được sự cho phép, cho đến khi...
Có một người đã đến và xông thẳng vào...cái vùng đất cấm địa của mình...
-Vậy đi nha! Chị đây cho em vài ngày để tịnh tâm suy nghĩ đấy. Vài ngày tới, chị còn có chút việc bận, không ghé đây để nghe câu trả lời được đâu. Thế nhé! Bye, Park Soyeon~
Cuối cùng, khi con người "phiền phức"ấy rời đi rồi, còn để lại một nụ hôn nhanh tạm biệt vào má, cùng một số người vừa mới ngã nhoài vào bên trong văn phòng của trưởng phòng pháp chứng, vì cái tội...
Cố nghe lén.
Chuyến bay từ Hàn sang Trung, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chỉ mất của chủ nhiệm Park tầm độ hai giờ đồng hồ. Đáp xuống sân bay quốc tế Thượng Hải – một trong những thành phố xa hoa bật nhất ở đây, cô nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm, lấy điện thoại của mình ra, nhưng không phải là gọi đến cho số điện thoại ban sáng mình nhận được tin nhắn, mà gọi đến khách sạn nơi mình đã đặt phòng trước
Cô rất ít khi hợp tác với cảnh sát phía Trung Quốc và phần nhiều, chuyến này, cô không muốn bị công việc làm cho vướng bận chân tay, nên khi đến đây, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, chỉ giống hệt như một cô tiểu thư nhà giàu đang tận hưởng chuyến du lịch của mình ở tại khách sạn 5 sao
Có xe đưa đón đưa cô đến tận nơi, từng món ăn cũng được nhà bếp mang lên. Có chút buồn chán, không muốn động đũa, vì sự thật rằng, đây cũng là lần đầu tiên cô đặt chân đến thành phố này, nên cũng đang có tâm trạng đi dạo quanh một chút. Vì, nghe bảo...
Thượng Hải về đêm rất rực rỡ và xa hoa
Thay cho mình một bộ đồ khác, cũng tùy ý thông qua khách sạn thuê cho mình một chiếc xe bốn chỗ. Tuy không quá sang trọng, nhưng hình thức cũng khiến chủ nhiệm Park hài lòng. Chiếc xe cô dừng lại ở khu phố Nam Kinh, cô khá không thích những nơi quá ồn ào náo nhiệt, nhưng giờ này, hầu hết các bảo tàng nghệ thuật đã đóng cửa gần hết, nên đành sang mai, sẽ đến nơi khiến mình yêu thích hơn cả
Cơ mà, người như chủ nhiệm Park, quả thực không nên xuất hiện ở những nơi đông người một mình, vì...cô sẽ khiến cho khá nhiều người, phải ngoái đầu quay lại nhìn mình. Điều mà trợ lý pháp y Jeon Boram đã nghĩ, thực, chính là mơ ước của biết bao nhiêu con người
Nếu mình có cái gương mặt của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, mình chẳng đi làm cái nghề ghê rợn này đâu
Cô nhìn thấy một số hàng quán ven đường, không biết tại sao lại cảm thấy hấp dẫn hơn cả mấy món mà ở khách sạn cao cấp ban nãy mang lên tiếp đãi mình. Chắc, bị nhiễm "tính hư" từ một người rồi. Nhưng đến cuối cùng, quyết định của chủ nhiệm Park vẫn là...
Sự khắc khe trong ăn uống của cô, đã đầy rẫy khắp các mặt báo
Cô mua ít đồ trong một số cửa hàng lưu niệm ở đây, nhưng có lẽ, mọi người sẽ không quá ngạc nhiên nếu cô giao tiếp bằng tiếng Anh, vì nhìn cô hệt như khách nước ngoài đang đi du lịch, thật đáng tiếc, khi người bán đang dự định giới thiệu hàng với cô bằng tiếng Anh, cô lại đáp lại trôi chảy bằng chính thứ tiếng bản địa của họ
-Tôi không thích bị làm phiền khi đang mua hàng
Hẳn, câu mà chủ nhân tương lai của Hắc Sát – J đã hỏi, chắc cũng là câu mà rất nhiều người đang tò mò
Có điều gì mà chủ nhiệm pháp y Park Hyomin không biết không
Đang đi dạo, vừa hay cũng thấy được điều thú vị, tự đánh giá là cũng phù hợp với mình so với tất những điều này giờ. Một buổi hòa nhạc nhỏ đang được trình diễn trên phố. Có piano, violin và một số nhạc cụ khác nữa. Cô đứng lại cùng với dòng người xung quanh và lắng nghe
Cô đoán, chắc cũng chẳng ai hiểu, mình đang nghe gì, riêng cô, cô đang tự cảm nhận chương 4 trong Bản giao hưởng thứ 8 của nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven. Tuy không thực sự quá tuyệt diệu như trong các thính phòng, nhưng với trình độ được chơi ở không gian đường phố này, đây thật sự là một sự kỳ diệu
-Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Bài chúng tôi vừa mới chơi...
-Là chương 4 trong bản symphony No. 8 in F major, Op. 93. Chương này được xem là đỉnh cao của nét đẹp hồn nhiên lãng mạn, trong đó có những nét hài hước vốn sẵn có trong cá tính âm nhạc của Beethoven, nhưng được bộc lộ kinh nghiệm tới nỗi nó trở thành duyên dáng lộng lẫy mà lại đơn giản và bình dị
-Tuy bản giao hưởng số 8 đứng tách ra có phần xa với tuyến chủ yếu của nhạc giao hưởng của Beethoven, thế nhưng ông đã khiến nó trở nên gần gũi hơn bằng "kỹ xảo" sử dụng lối sáng tác thịnh hành từ giai đoạn trước đó, mang nhiều phong cách Haydn, trong sáng, rõ ràng và cân đối
Chắc, luôn có một sự thật rằng: Chỉ cần chủ nhiệm pháp y Park Hyomin lên tiếng, mọi người xung quanh sẽ tức khắc trở nên im lặng, lắng nghe từng lời cô nói. Đến giờ, những ánh mắt lúc nãy chỉ dám ngoái lại nhìn cô, giờ, mới có dịp nhìn thẳng vào cô với đầy sự ngạc nhiên ở trong ấy
Không chỉ những người xung quanh, thành viên trong ban nhạc này cũng thế. Nhạc giao hưởng vốn đã kén người nghe, và nhất là khi được mang ra biểu diễn ở tại đường phố thế này, chỉ mong có người đến thường thức, mà nay, không chỉ thế, còn có một người hiểu được tường tận thứ âm nhạc mà mình vừa mới nghe
-Chào cô. Tôi là tay violin của ban nhạc này. Rất hân hạnh được làm quen
Nói với cô bằng tiếng Trung, nhưng thấy cô không đáp, đang dự định chuyển sang tiếng Anh thì cũng nghe người đối diện mình cất lời
-Kỹ thuật chơi rất tốt
-Cảm ơn
-Nếu các cô không chơi nữa, tôi đi trước
Sao cách nói chuyện này, nghe hệt như mấy loại cậu ấm, cô chiêu lắm tiền nhiều của kiêu căng, ngạo mạn vậy. Nhưng...cô gái này lại có phần không đúng lắm với cái hình ảnh trên. Tất cả đều nhận định thế, chỉ là không biết, phải lý giải từ đâu nữa
-Vậy thì thật vinh hạnh cho chúng tôi, được phục vụ tiếp cho tất cả quý vị ở đây
Mọi người liền cùng vỗ tay, cổ vũ tinh thần của ban nhạc nhỏ này, riêng một người là không. Lần này, một vài giai điệu vui tươi hơn đã được vang lên, và thật không biết, mọi người đang tập trung ở đây ngày một đông hơn, do thứ âm thanh tuyệt diệu này hay do...cô gái kia nữa
Thế nhưng, khi tất cả đều đang chìm đắm trong âm nhạc, bỗng nghe xung quanh vang lên vài tiếng quát tháo, ban nhạc cũng đã dừng chơi. Một số người cũng đã xì xầm bàn tán với nhau vài câu, "Chắc lại là bảo kê"; "Chắc tay anh chị nào muốn phá, đòi lại chỗ làm ăn nữa đây mà",...Rất nhiều câu và...chủ nhiệm Park cũng đều đã nghe thấy hết thẩy. Nhưng thật tiếc, gương mặt ấy, một chút quan tâm hay lo lắng cũng chẳng có, gương mặt đó, chỉ có một sự thờ ơ và lạnh nhạt
Càng ngày, tiếng quát tháo, cự cãi nhau đã vang lên ngày một nhiều đi cùng với đó là tiếng đập phá đồ đạc. Xem ra, một chút bình yên dành cho chính bản thân mình cũng bị người khác phá hỏng hết. Cô giữ cái ánh nhìn vô cảm đó về cái "mớ hỗn độn" trước mắt kia, rồi cũng xoay người rời đi
Chủ nhiệm pháp y Park chính là người, không cho phép mình bị "vấy bẩn" bởi những chuyện mình chẳng liên can. Cô đang đi, rồi bỗng dừng lại, chỉ bởi...
-Này, này, có chuyện gì ở đây vậy hả? Ỷ đông hiếp yếu sao? Không thấy mọi người xung quanh đang nghe nhạc sao?
-Hắc...Hắc...Sát...
-Ờ, là ông đây đấy. Biết điều thì lượn đi, trước khi ông đây phế hết đám choi choi tụi mày
-Dạ...dạ...
-Mà khoan đã, chí ít cũng phải xin lỗi mấy cô gái này chứ. Phụ nữ liễu yếu đào tơ, phụ nữ là phải được trân trọng. Hiểu chưa? Còn không mau xin lỗi
Lần này, cô đã cho hết tất cả những điều này thu vào tai mình, không những thế, còn là mấy lời như, "Quỳ xuống luôn rồi kìa", "Ban nãy còn hùng hồn thế mà giờ cứ như mấy con chuột nhắt", "Đáng đời",...Tuy không rõ tình hình phía sau lưng mình, nhưng căn cứ vào những điều này, cô phần nào cũng đoán được, chuyện gì đang xảy ra
Nhưng, tất cả đều đã không còn quan trọng nữa rồi, vì hiện tại, trong tầm mắt của cô là một người. Một người đang chậm rãi đi về phía cô, tuy trời đã về khuya, nhưng cách người đó mặc trên người một thân màu đen, cũng không thể khiến người đó giảm đi sự chú ý của tất cả về phía mình. Mà ngược lại, dường như...người đang đi về phía cô kia, đang thu hút sự chú ý của hết tất cả mọi người đang tập trung xung quanh đây, xem "kịch" hay
Đi về phía cô, rồi cũng dừng lại, trên môi bất giác nở nhẹ một nụ cười ấm áp
-Chào mừng chị đến với thế giới của tôi, người phụ nữ của tôi~
Phải chăng...Park Sunyoung đã quên...cô bé bị bắt cóc năm ấy cùng với mình...nó đã thề...
Sẽ bảo vệ chị Sunyoung của nó dù bằng bất kỳ cách nào
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top