Tàn tiệc
Khi chỗ này vốn từ một buổi tiệc đông đúc, vui vẻ thì nay nó đã biến thành một "chiến trường". Một chiến trường thực sự khi chỉ còn lại xác và mùi tanh của máu người, nhưng tất cả đều thật không đáng thương bằng một hình ảnh ngay lúc này đây. Cái hình ảnh, J cô độc xoay bước chân mình rời khỏi, bước ra khỏi cái cánh cửa ấy, một cái ngoảnh đầu nhìn lại những gì đang có ở phía sau mình kia, J cũng chẳng buồn làm
Mọi người chắc cũng khó hiểu, không phải, J vừa mới thực hiện một cuộc "thanh trừng" và giành chiến thắng sao? Không phải nên vui vẻ sao? Sao cảm giác rằng, hệt như một đứa trẻ bị vứt bỏ, chẳng quan tâm đến điều gì nữa
Nhìn bóng lưng đó, con ác quỷ bày ra mọi chuyện này đây bỗng đi lại chỗ X đang đứng, mà X đang cố điều chỉnh lại nhịp thở trong người mình nên nào có chú ý đang vừa có người bước đến bên cạnh mình đâu. Và khi nhìn sang, thấy là A thì suýt chút nữa giật bắn mình rồi, đã làm ra mấy hành động không giống đấng nam nhi lắm. Nhưng sau đó liền lấy lại bình tĩnh của mình, cất giọng
-Đại...đại tỷ...
-Đại ca J sao thế?
-Em cũng không biết ạ. Đại ca như thế đã được một lúc rồi
Thấy A gật gật đầu, thì X cũng lén đưa mắt nhìn cô gái đang đứng bên cạnh mình một chút. Cái chuyện thanh trừng này...X vốn đã biết từ trước rồi. Từ cái hôm, A đến và hỏi đàn em của X ai tình nguyện chết. Sau đó, khi cho đàn em của mình về hết theo lệnh của cô gái này, vì là muốn để cho mình và X có không gian nói chuyện riêng với nhau
-Người của bên J, được bao nhiêu người?
-Theo em biết thì cũng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là ít. Vì nhìn chung, mọi người đều là theo lão phu nhân, một số người nói, đại ca J còn trẻ quá, không tin tưởng
-Ồ, cũng đúng nhỉ. Mà cậu đoán xem, ngày mai bà lão đó sẽ nhường lại cái ghế này cho ai?
-Cái này...
-Không cần phải sợ hãi như thế đâu, X. Nếu như tôi đoán không nhầm, sẽ vẫn là giao lại cho chính đứa cháu của mình, nhưng sau đó, sẽ biến J chẳng khác gì "bù nhìn" cho mình. Vậy đấy! Cho nên là...
A đang nói thì bỗng nhiên dừng lại, mà chính điều này đã khiến cho X thập phần sợ hãi rồi. Khi mà, người đó bỗng nhiên rời khỏi ghế ngồi, đi lại phía bên cạnh mình, đứng rất sát với mình, và nói lên câu
-Tối ngày mai, tôi đang dự định tổ chức một "buổi tiệc" nhỏ song song với buổi tiệc của lão bà bà kia. Buổi tiệc để tuyển chọn những người giỏi nhất
-Ý của đại tỷ là...
-Thì là như vậy đó. Bên cậu huy động được bao nhiêu người, cứ gọi đến hết đi. Vì biết đâu, qua ngày mai sẽ có một số người sẽ được cân nhắc bổ sung vào những chữ cái trong bảng chữ cái của Hắc Sát thì sao
X không quá ngốc mà lại không hiểu những lời mà cô gái này nói, mang hàm ý gì. Cái hàm ý, ngày mai chính tay A sẽ khiến J trở thành người sở hữu Hắc Sát thật sự, không phải là "bù nhìn" cho bất kỳ một ai. A chỉ để lại cho X cái kế hoạch đó thôi rồi cũng rời khỏi đây, nhưng mà là...
Mùi hương này, sao quen thế nhỉ? Hình như mình đã ngửi thấy được trên cơ thể của một ai đó rồi thì phải
X đang không ngừng cau mày, vì không thể nhớ ra được, cái mùi hương mà A để lại, hình như mình đã gặp ở đâu đó rồi
Và nay, khi A đang đứng cạnh bên X một lần nữa, mùi hương đó như đang rõ ràng hơn. Vì, trên người A, không có dính đến một giọt máu nào, thật khác với X, thật khác với...J. Chắc, vì mình đã không thể trả lời được câu hỏi của đại tỷ A nên đại tỷ không còn muốn đứng ở đây nữa. Giờ đây, khi người đó rời đi rồi, X mới thấy, ác quỷ thật sự đáng sợ đến như thế nào
Trên người mình chẳng dính máu của bất kỳ một người nào, nhưng...chính tay mình...đã biến nơi đây thành một "biển máu" thật sự
Giờ mới hiểu, tại sao A lại chọn cho mình một đôi giày cao gót thật cao, màu đen, khi đến tham dự buổi tiệc này. Vì...nó sẽ khiến cho A có thể rời khỏi đây, mà vẫn để...
Y phục của mình là một màu trắng tinh khiết
-Bác sỹ!
X cúi nhẹ đầu chào khi thấy Q đi lại chỗ mình. Giờ mới để ý, còn có một người vẫn giữ nguyên được bộ trang phục nóng bỏng của mình kia. Q vỗ vỗ vai X mấy cái, khi X cứ mãi nhìn theo hình bóng A khi A rời khỏi đây, nói lên mấy lời
-Cậu mau đưa lão phu nhân đến viện dưỡng lão gần nhất đi, theo như lời vừa nãy của...chủ nhân Hắc Sát
-Dạ, bác sỹ!
Cái cúi đầu của X đó, những cái bước chân rời khỏi đây của Q đó, đã khiến cho từng con người còn sống sót ở đây đều biết rằng...
Hắc Sát thật sự đã lập lại trật tự!
J tự lái xe trước về căn nhà của mình, nó đinh ninh rằng, hai bà chị Q và A kia sẽ ra về cùng nhau, vì lúc nãy, hai người đó còn có thể "diễn ân ái" khi mọi người đang không ngừng tàn sát lẫn nhau mà. Nhưng có lẽ, J đã đoán nhầm
Vừa về nhà, đã ngồi phịch xuống sofa, nó đang muốn nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ là đi tắm gội để gột rửa hết số máu đang ở trên người mình lúc này, và sau đó sẽ là...Sẽ là...đi tìm cô. Đi tìm lại người đó, và nói cho người đó rằng
Em đã trở thành kẻ mạnh nhất rồi, sau này sẽ không ai dám ức hiếp chị nữa đâu
Nó ngồi ngã đầu ra sau, chợp mắt một lúc, thì bỗng nhiên lại nghe thấy trong nhà mình lại có giọng nói, dọa chết nó rồi
-Đại ca J sao thế?
J buồn bực, chả muốn nói chuyện với "người điên" nên cứ thế hờ hững quay mặt đi, mắt nhắm lại lần nữa, buồn chán mà đáp lời
-Sao chị vào được nhà tôi
-Phá khóa!
A rất vô tư nói nhưng lại khiến cho J có chút bực bội trong người. Sao nó lại quên, người giỏi nhất trong Hắc Sát cũng từng được đào tạo qua việc phá mọi loại ổ khóa trên thế giới này chứ. Rồi bỗng chị ta ngồi xuống bên cạnh mình, hình như là khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ đó đang nhìn vào mình. Giờ, chắc muốn nghỉ ngơi cũng chẳng được nữa rồi
J bật dậy, thở dài một tiếng, nó quyết định, phải nói chuyện rõ ràng với cái con người cứ thần thần bí bí này
-Này, chị muốn làm chủ nhân của Hắc Sát không? Tôi cho chị luôn đấy. Hoàn toàn tình nguyện luôn
-Thế rồi đại ca J sẽ làm gì?
-Đi tìm một công việc nào đó giống như người bình thường vẫn làm
-Thế thì chán quá
-Nhưng tôi không muốn phải bị trói buộc cả đời mình vào cái ghế đó!
J bỗng hét lên, tiếng hét mang đầy sự giận dữ, đầy sự mệt mỏi ở bên trong ấy. Người dám hét lên trước mặt A, cam đoan chỉ duy nhất một người. Vì giờ đây, J đã kiệt quệ lẫn thể xác và tinh thần luôn rồi, nó chẳng quan tâm, A đáng sợ như thế nào, người khác sợ cô gái này ra sao
Nhưng, đối diện với tiếng hét đó của J, chỉ là một sự im lặng từ A. Cái mặt nạ đó vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, và rồi
-Tay của em đang bị thương. Không sợ nhiễm trùng sao?
Lời A vừa dứt, bỗng khiến cơn giận trong lòng J bị chuyển sang sự bất ngờ. Nó giương mắt nhìn người bên cạnh mình, vì...sự quan tâm trong câu hỏi ban nãy, gần chục năm nay rồi, A đã còn chẳng làm. Sự quan tâm, dịu dàng vốn có của một con người chứ không phải là cái mặt nạ vô tri vô giác kia
Nhưng nhờ câu hỏi của A, mới thấy bàn tay mình đang đau thật. Máu từ việc tự hành hạ bản thân mình ban nãy, máu từ những người đã bị giết hại cứ thế bị lẫn vào nhau nên chẳng thể phân biệt được, bàn tay mình có đang còn chảy nhiều máu không nữa
J chưa kịp đáp lại thì người đó cũng rời khỏi đây, đi xung quanh căn phòng khách mình một lát, vừa đi, vừa lên tiếng
-Cũng không thay đổi nhiều nhỉ
-Đánh nhau thì bị thương đó không phải là chuyện bình thường sao. Thấy được người như chị hỏi câu như vậy, cảm giác thật đáng sợ
-Ai da, hoàng thượng à~ Thần thiếp đã ở bên hoàng thượng từ những ngày đầu hoàng thượng được huấn luyện để trở thành một trong những thành viên của Hắc Sát cho đến khi hoàng thượng là chủ nhân của cái tổ chức này. Nên hoàng thượng nghĩ, hoàng thượng có thể qua mắt được thần thiếp không?
Dù gì, A cũng chính là A thôi. Cái vẻ "điên điên khùng khùng" đó, nghìn năm sẽ chẳng thay đổi được
Nhưng rồi, A cũng mang đến trước mặt J một số dụng cụ sát trùng và băng bó vết thương. Ánh mắt nghi hoặc của nó vẫn thôi chưa hết khi thấy đống đồ này cũng như là với hành động của cô gái kia. Thì ra, lúc nãy, A nói nhà mình không thay đổi nhiều, ý bảo: Tủ thuốc vẫn để ở trong phòng khách. Cái tủ thuốc mà ngày trước, mỗi khi mình có vết thương do bị đánh, chỉ có thể nhờ đến người này giúp băng bó
Rồi chợt nhiên, A dứt khoác kéo mạnh bàn tay J, đặt bàn tay nó ở trên đùi mình. J vì bất ngờ mà giật tay lại ngay, chẳng lẽ, A lại quên, nó thích người đồng giới sao, mà lại có mấy hành động "động chạm mờ ám" như thế này. Nhưng chẳng thu tay lại được bao lâu, đã bị kéo ra lại một lần nữa, và lần này, đã có sự cảnh cáo
-Không muốn bàn tay của mình bị chặt bỏ thì nên ngoan ngoãn ngồi im
Dù gì, chính bản thân J cũng có một sự sợ hãi nhất định với A, nên giờ đây đã im lặng lại, ngồi im nhìn người kia rửa vết thương cho mình. Chất cồn tiếp xúc vào vết thương làm đau ghê, nhưng lại chẳng khiến người như J có chút biểu hiện cảm xúc đau đớn nào cả. Nó vừa nhìn A làm, vừa trò chuyện vài ba câu
-Qua ngày mai, Hắc Sát sẽ trở nên như thế nào?
-Cái này không phải nên do chủ nhân của tổ chức quyết định hay sao?
-Mà này, lúc nãy, lúc mà lão bà bà hỏi chị, có muốn cái ghế cao nhất của Hắc Sát không ấy, chị cảm thấy sao? Cảm thấy muốn lắm đúng không. Mà do đang có tôi đứng ở đó nên phải tự dối lòng mình
J quả thực đang cất cái giọng "dụ dỗ" của mình lên. Vì tính là để A xử lý xong vết thương cho mình, tẩy trần xong xuôi thì tức khắc đi tìm cô ngay. Hy vọng rằng, cô vẫn còn ở cái khách sạn đó. J đã từng dùng chính cách này lên Q nên mới có một buổi hẹn hò đặc sắc đó, và giờ, đang được tái sử dụng với A. Nhưng thật tiếc...J còn quá "non" so với người như A
-Đâu, lúc nãy là thần thiếp nói thật lòng mình đó hoàng thượng. Hắc Sát chẳng có gì vui hết, thà thần thiếp để bản thân mình đi ngao du sơn thủy thì hơn
Có cách nào, khiến cho J không bị "ép" ngồi vào "cái ghế" đó hay không? J đang thực đau đầu. Nó biết là chủ nhân của Hắc Sát nó sẽ có mọi quyền trong tay, nhưng đồng nghĩa với đó là gì. Đó là sự cô độc. Sự cô độc sẽ theo nó cho đến già. Nên giờ mới thật hiểu quyết định của bố mình năm xưa
Sự xa hoa và quyền lực đó sẽ chẳng thể sánh được với việc được ở bên cạnh người mà mình yêu
-A này, chị...không phải là bị hủy dung nhan nên mới phải đeo mặt nạ, đúng chứ?
-Đại ca J nghĩ thế à?
-Cũng không nghĩ thế lắm. Mà lúc nhỏ, chị có nói với tôi, chị tên là gì ấy, nhưng lúc đó tôi còn nhỏ, với lại đang sợ hãi khi thấy cả nhà mình bắn chết xong còn bị bắt sang đây luôn, nên trí nhớ đang có chút vấn đề
Khát khao biết được khuôn mặt đằng sau cái mặt nạ này trong J đang không ngừng cháy bỏng hơn bao giờ hết. Vì...cái cảm giác mỗi khi A đứng cạnh hay ngồi cạnh mình đây, nó rất quen thuộc
Chắc chắn, là một người mà mình đã từng tiếp xúc qua
-Được chủ nhân của Hắc Sát chiếu cố thật là vinh hạnh cho em quá. Nhưng mà, đại ca J. Dừng lại ở đây thôi
Chị ta vừa dứt lời thì cũng xong luôn công đoạn sát trùng vết thương và lau sạch mấy vết máu. Và cứ thế, mấy vết thương đã lộ rõ ra hơn nhưng đã không còn bận tâm đến điều này nữa rồi. Nó...đang bận tâm với đúng người mà đã gửi lời mời đến cho chủ nhiệm pháp y Park Hyomin. Và rồi khi A đến, nửa chữ cũng không hỏi khách quý mà mình mời đến đâu rồi
Sao cứ có cảm giác như...A cố tình làm như thế, để chủ nhiệm Park thấy được thế giới của mình và cô bé này, thật sự vô cùng khác biệt. Vì vậy, câu chia tay sẽ là tốt nhất cho đối phương. Và nếu, đây là sự thật thì...
J thề, phải lột được cái mặt nạ này ra!
-Ok, vậy thôi. Mà, chị không hỏi tôi, tại sao tôi bị thương à?
-Không phải lúc nãy đã nói, đánh nhau thì chuyện bị thương là bình thường sao?
-Ồ, cứ tưởng, nãy chị cũng nói, không gì qua mắt được chị. Tôi tự làm ra đấy!
J còn tự hào nói lên cái câu ấy nữa cơ. Giống như, người đó đi rồi, thì nó xem như chẳng còn lại gì cả, thân thể này cũng chẳng còn quan trọng. Nào ngờ, chị ta chẳng hỏi lý do, mà là...
-Park Jiyeon!
Chị ta vừa gọi đầy đủ họ tên mình với vẻ...cảnh cáo. J nuốt liền mấy ngụm nước bọt. Con người này khó lường, không dễ đối phó như bà chị Q, nên giờ, J đang không biết, chị ta đang chuẩn bị làm ra cái trò gì nữa đây
-Em bây giờ đang là chủ nhân của một tổ chức lớn, làm chuyện gì cũng nên có một sự suy nghĩ nhất định. Đừng có để chị thấy em vì một người mà làm chính bản thân mình bị thương. Nếu không, tới lúc đó, chính chị sẽ là người giết em và sở hữu cái tổ chức này
-"..."
A vừa nói với nó với một thái độ cảnh cáo vô cùng, hệt như A đã từng làm ra trước mặt bao nhiêu con người ngoài kia. Nhưng chị ta nói xong, liền lại quay về với việc băng bó của mình. Chắc là việc làm từ lúc còn nhỏ nên A rất thạo và băng cũng rất đẹp
J nhìn chằm chằm vào người kia, A đang cúi nhẹ đầu mình xuống để quan sát vết thương cũng như là băng bó, thì bỗng...J vươn tay mình ra, hướng về chiếc mặt nạ trắng kia. Nếu như không phải là bây giờ thì sẽ chẳng có cơ hội nào khác nữa. Cái cơ hội nghìn năm có một, cơ hội trong lúc A như đang không có một chút phòng bị nào
Bàn tay ấy của J chỉ còn cách cái mặt nạ đó tầm vài centimet nữa thôi thì bỗng...
-Đau! Đau quá...
A nhanh thoăn thoắt, siết chặt lấy cái cổ tay mà mình đang băng bó và...đưa nó lên trước mặt J. Giờ, khuôn mặt bên trong đã bị cái mặt nạ đó che lại rồi, nên không biết giờ khuôn mặt ấy đang có cảm xúc gì nữa. Chỉ biết được, thông qua từng lời mà cô gái này đã nói thôi
-Băng bó xong rồi. Đại ca nghỉ ngơi đi nhé!
Là sự vui vẻ trong câu nói nhưng vẫn có sự ngầm cảnh cáo bên trong ấy. Vì lực siết đó xém chút làm gãy luôn cái cổ tay của chủ nhân Hắc Sát luôn rồi
Người kia cũng xong việc thì cũng thu dọn lại dụng cụ trên bàn, trong khi mình vẫn còn đang xoay xoay cái cổ tay cho hết đau. Người được chính lão bà bà kia huấn luyện, đúng là không thể xem thường được
-Mà này, chị không hỏi tôi. Khách quý mà chị mời đến buổi tiệc, có đến hay không à?
A đang bận cũng bỗng dừng tay lại khi nghe được câu hỏi này từ J, mà J cũng có chút khó hiểu. Sau đó, nó cười cười vờ nói mông lung, nhưng thực ra, là nói cho chính bản thân A nghe
-Tôi bị đá rồi!
-Mà tôi cũng đang có vài suy nghĩ nực cười trong đầu đấy, A. Nếu như, A không mời chủ nhiệm Park đến thì chị ấy có chia tay với mình không ta? Tại sao A lại mời người đó đến rồi lại không xuất hiện. Và rồi, chỉ xuất hiện chỉ khi người đó đã đi về. Giống y như...mục đích của mình đã đạt được rồi thì mình mới xuất đầu lộ diện. Tôi đang có vài suy nghĩ như vậy đó
Lâu lắm rồi, không có được dịp ngồi nói chuyện 1-1 với người này kể từ khi chị ta quyết định rời khỏi Hắc Sát. Đúng là thú vị ghê. Chị ta luôn lúc nào cũng "khùng khùng điên điên" thì mình cũng sẽ đáp lại hệt như thế. Để cho chị ta cảm nhận được, đôi khi, sự vui vẻ không mang lại cho người khác niềm hạnh phúc đâu
Nhưng thật tiếc...J đã quên một sự thật rằng...người sở hữu được chữ cái đầu tiên trong 24 người giỏi nhất Hắc Sát...
Không phải là loại người tầm thường mà nó có thể...trêu đùa như thế
-Vậy nếu, bây giờ tôi nói...Chuyện dẫn đến việc khiến bàn tay của J bị thương nặng như thế này là một tác phẩm của tôi. J sẽ làm gì?
Xem ra, đúng là người này đã biết hết chuyện gì xảy ra với mình, chứ không đơn giản như cái câu "Tôi bị đá rồi!" nữa. Trong tròng mắt nó giờ dần hiện lên vài tia đỏ máu, là sự tức giận, sự căm phẫn, đúng thật, là do người này. Cảm giác bị chính người mà mình tin tưởng khiến cho mình và người phụ nữ mình yêu nhất rời bỏ nhau, nó khiến J sắp lao vào và thủ tiêu người bên cạnh rồi. Nhưng thật không ngờ, A vẫn còn vô cùng bình thản, bình thản đến độ nhàn nhạt nói ra mấy lời
-Bớt nhìn nhau bằng ánh mắt đó đi. Chính bản thân em cũng biết, em không phải là đối thủ của chị đâu, J. Vậy nhé! Về trước đây
Xem ra, để đối phó với con ác quỷ này, không thể đơn giản mà lao vào ngay được. Chị ta đã rời khỏi sofa, đứng lên ở phía trước mặt mình, còn búng tay một cái, như thể là vừa nhớ ra một điều quan trọng vậy
-À, lúc nãy đại ca J nói sai một ý rồi. Là A của Hắc Sát bận việc riêng thật nên mới không thể đến gặp khách quý của mình được. Nhưng yên tâm, A đã...nhắn tin xin lỗi và...
-Xin được chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đồng ý cho gặp vào một ngày khác rồi
Từ khi nào mà...chủ nhân của Hắc Sát lại đang quá kinh ngạc chỉ với bằng lời của một người thôi vậy. Người đó vừa nãy đã nói rằng...
Sẽ còn có một cuộc gặp gỡ khác với chủ nhiệm pháp y Park Hyomin trong tương lai sao?
-Đừng có động vào người đó!
A cỏn chưa rời khỏi hẳn được căn nhà này thì đã nghe thấy một giọng nói vô cùng lạnh lẽo vừa cất lên phía sau lưng mình. Giọng nói đúng hệt như một tay giang hồ thật sự đang cảnh cáo đối thủ của mình. A dừng bước chân rồi cũng cảm nhận J đang đi dần về phía mình, chỉ cho đến khi, J đứng ngay phía sau, rất gần thì chất giọng trầm đó, mới được vang lên lần nữa
-Tôi lấy tư cách chủ nhân của Hắc Sát ra mà cảnh cáo chị đấy. Chị muốn giết bao nhiêu người để tiêu khiển, tôi không quan tâm, nhưng nếu để tôi thấy được, chị cố tình tiếp cận người phụ nữ đó, thì...đừng trách tôi tàn nhẫn
Chắc có lẽ, đây chính là lần đầu tiên J dám có thái độ như thế này với A, vì ai bảo, mọi người lại cứ thích động đến nó, động vào người nó yêu cơ chứ. Cô và nó bình yên yêu nhau, chuyện đó khó như vậy sao?
Khá lâu, thấy người phía trước mặt không có động tĩnh gì hết, thì đột nhiên A xoay hẳn người lại đứng đối diện với J, rất sát, cả hai cơ thể giờ đây chắc chỉ cách nhau chưa đến chiều dài một bàn tay. Và, đây cũng chính là lần đầu tiên...A và J đứng thật gần với nhau như thế
-Nhưng thật tiếc, cô gái đó, giờ chẳng qua xem đại ca J là...một người xa lạ trong cuộc đời của cô ấy rồi
-Và...chính vì vậy...cho nên...
A bỗng tiến lên một bước chân, rút ngắn khoảng cách của cả hai xuống con số 0. Nếu như thế, chỉ có thể, A chỉ vừa mới làm nên một hành động thôi
-Em đã không còn cái tư cách, nói người khác...đừng tiếp cận với người phụ nữ mà mình yêu rồi, Park Jiyeon~
Câu nói khẽ ở phía sau lưng đó, không biết tại sao đã khiến bàn tay J đang dần siết lại thành nắm đấm. Dù cho rằng...thân hình A khá mềm mại và...mùi hương này...rất quen thuộc, nhưng tất cả cũng không thể khiến cho một cái suy nghĩ đang dần hình thành bên trong trái tim J nó và từ từ nuốt trọn lấy
Đã có người đang muốn tiếp cận lấy cô gái mà nó yêu hết lòng vì bây giờ...
Nó đã trở thành...một người xa lạ mà cô đã từng yêu.
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top