Tạm biệt, người tôi yêu!

Một "bác sỹ" thật sự có thể trở nên đáng sợ đến như thế nào? Câu trả lời sẽ chính là: Bác sỹ dùng chính kiến thức và chuyên môn của mình vào một lĩnh vực khác, khác với nghĩa vụ thiêng liêng mà mình nên làm. Và nếu như nói, dù rằng vẫn khoác lên mình chiếc áo blouse trắng như bao bác sỹ khác, nhưng với cô gái này, điều mà cô đã và đang làm, nó vô cùng khác biệt với những cô, cậu bác sỹ ngoài kia

Khi cánh cửa phòng cô được đóng lại, là phòng dành cho khách sẽ nghỉ qua đêm ở đây trong căn nhà này, cô không sao rời mắt được khỏi cánh cửa đã đóng kín ấy. Khoảnh khắc này đây, cô đang có một nghi hoặc trong lòng mình. Vì cớ gì, người vừa mới bước ra khỏi căn phòng này, cứ nhất định một mực ở lại, dù cho biết rằng, việc mà mình sắp nghe sẽ vô cùng nhàm chán

Người đó bảo, là muốn ở cạnh cô, nhưng cuộc đời này đã dạy cho cô quá nhiều bài học rồi, dạy cho cô rằng: Tuyệt đối không được tin tưởng, dù là bất kỳ ai. Cô đứng dậy, rời khỏi ghế ngồi của mình, ra phía cửa sổ và nhìn xuống bên dưới. Quả nhiên, căn nhà này chẳng thay đổi là bao. Gần 15 năm, kể từ cái ngày mà mình bị bắt cóc và đưa đến đây, chưa một giây phút nào, cô quên được...chuyện gì đã xảy ra ở đây

Cô tin chắc rằng, với đứa trẻ đó, ký ức bị bắt đi bởi một người đàn bà hoàn toàn xa lạ, chỉ dừng lại ở việc mình bị bắt nhốt ở nhà kho và sau đó là thấy bà ta treo cổ trước mắt mình. Còn...cô thì sao? Cô còn bị bắt cóc trước cả nó, chỉ vì cái mộng tưởng hảo huyền của một người đàn bà khao khát được nghe tiếng "Mẹ" đó, mà cô đã phải trải qua những gì

Ai cũng nói rằng, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin lạnh lùng, vô cảm, nhưng nếu như, là một con người bình thường, cùng lúc phải gánh lấy tất cả mọi chuyện đã xảy đến với cô trong quá khứ, thì liệu, họ có thể hay không, không dựng lên cho bản thân mình một cái vỏ bọc đầy gai nhọn, để che đậy lấy một trái tim đầy những vết sẹo

Mảnh vườn nhỏ phía trước thật gắn với một số hồi ức, nhưng bây giờ, không phải là lúc nên sống trong những mộng tưởng của quá khứ, cô còn phải suy nghĩ đến một thứ. Khi cô đang họp như thế, chỉ cần nhìn về người đó thôi, sẽ thấy ngay, người đó cứ nhìn chăm chăm vào mình. Không phải là cái nhìn mang những cảm xúc bình thường, mà đó dường như là cái nhìn của sự: Chờ mong. Là đang đợi một điều gì đó từ cô sao?

Hyomin đang có chút bận tâm với điều này, vì so với những gì mà cô hiểu về J, J thường không giỏi che giấu được cảm xúc của mình giống như cô. Trời đã dần về tối, mặt trăng đang chiếu những ánh sáng đầu tiên vào ngay đúng phòng cô, đúng là một khung cảnh thật đẹp. Thật thích hợp với việc vừa thưởng thức một ly rượu vang, vừa để cơ thể mình buông thả theo từng dòng cảm xúc, từng dòng hồi ức

Nhưng mà...khi ly rượu vang đó vừa được đưa lên khóe miệng cô, thì chính tay cô lại dừng lại. Dường như bộ não thiên tài kia đã suy nghĩ ra được điều mà nó đang bận tâm từ nãy đến giờ. Hyomin giữ nguyên trạng thái như vậy rất lâu, cho đến khi cô buông xuống ly rượu vang ấy, ánh mắt đó, đã hóa trở nên thật lạnh lẽo, hệt như sự lạnh giá của màn đêm

Hyomin không muốn cái suy nghĩ đang có trong đầu mình lúc này là đúng, nhưng không kiểm nghiệm, sẽ chẳng thể khẳng định được một điều: Liệu rằng, trên thế giới này, đã không còn đến lấy một người để mình học cách tin tưởng hay không?

Rồi chủ nhiệm pháp y Park cũng đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lát, thật trùng hợp, lại có một thứ cô đang cần lúc này. Là một cậu cây nhỏ được đặt ở góc phòng. Cô bây giờ không cần gọi đến người sẽ khiến cô đối chất được ngay điều cô đang nghĩ đến, cô chỉ cần đúng thứ này, cũng có thể phần nào khẳng định được

Hyomin từng bước đi lại chậu cây kia, sau đó, thật lạnh lùng mà đổ hết số rượu đang có trong tay mình xuống. Màu của rượu vang tựa như màu của máu, và cô gái đang làm hành động này đây, hệt giống như bất kỳ một "kẻ sát nhân" nào trong các bộ phim kinh dị. Vì đôi mắt của cô, thật lạnh lẽo, thật vô hồn, nhìn từng dòng rượu chảy xuống chậu cây nhỏ kia. Cho đến khi, cô đổ xuống hết, rồi cũng bình thản đặt ngay ngắn chiếc ly ấy sang một bên, và ngồi quan sát

Tuy một chủ nhiệm pháp y có thể không nắm rõ về hóa chất, hóa học như những người bên pháp chứng, nhưng có một điều cơ bản, cô vẫn biết: Nếu trong ly rượu mà cô vừa đổ xuống, có chứa thành phần của Ethylene, những chiếc lá trên thân cây sẽ rất nhanh bị úa đi

Một hóa chất có vai trò chính là kích thích gây chín, làm già hóa và rụng hoa quả. Nhưng cũng đồng thời là...một hóa chất có trong thành phần của các loại...thuốc mê

Và quả nhiên, mọi thứ sau đó đã diễn ra hệt như những gì cô đã nghĩ đến trong cái bộ não kia. Tuy những chiếc lá xanh không vàng đi một cách nhanh chóng, nhưng chúng đã xuất hiện tình trạng này. Điều này, chứng tỏ gì, thì không cần cô phải đối chất nữa rồi

Nhìn từng chiếc lá đang dần chuyển màu kia mà lực siết từ bàn tay Hyomin đối với chiếc lý rỗng cô vừa mới cầm lên lại ngày một chặt hơn. Cô cứ nghĩ, mình đã tìm được một người, khiến cô học lại cách tin tưởng một người là như thế nào, học lại cách có cảm xúc với một con người là như thế nào. Nhưng tất cả, vẫn đến hệt như mọi việc trong quá khứ đã từng xảy đến với cô

Căn nhà này, nơi đã mang đến cho cô những cảm xúc khinh bỉ với chính bản thân cô, với chính những thứ mà cô đã từng bị ép buộc làm khi ở đây, nếu không đừng mong mà quay trở ra và gặp lại gia đình mình. Một người đàn bà mong mỏi con thì có thể trở nên điên cuồng như thế nào?

Là ép buộc một đứa trẻ xa lạ cùng mình "ngâm bồn" với cái lý do: Mẹ và con gái cũng hay làm như thế. Là cùng ngủ với bà ta, và để bà ta sờ soạng khắp cơ thể mình, với cái lý do: Mẹ cũng hay làm như thế này với con gái để kiểm tra xem con mình đã trưởng thành hay chưa. Cô cũng đã từng tin vào những điều đó, đúng với nhận thức của một đứa trẻ mới 14 tuổi.

Và cô cũng đã từng tin rằng, mẹ mình và người đàn bà đó, nếu cứ tiếp tục vụng trộm với nhau một cách bí mật như thế, thì mình vẫn có thể có được một "gia đình hoàn hảo" trong mắt người khác. Và, Hyomin cũng đã từng tin, chỉ cần không ai biết được "xu hướng tính dục" của mình, mình sẽ mãi mãi là cô học trò xuất sắc tại một ngôi trường trung học, và trải qua những tháng ngày học sinh cùng với người bạn thân nhất của mình. Và...cô cũng đã từng tin, người đã nói sẽ bảo vệ cô...sẽ...

Không để cô phải chịu thêm bất kỳ một tổn thương nào nữa

Thực sự rằng, căn biệt thư này cách âm rất tốt, chính Hyomin là người đã hiểu rõ điều này hơn bao giờ hết, từ tận gần mười năm về trước. Và, chính nhờ sự cách âm ấy, người bên ngoài sẽ chẳng thể nào nghe thấy được tiếng một chiếc ly thủy tinh vừa mới rơi xuống sàn. Không phải, là do bị "chuốc thuốc" dẫn đến thần kinh không còn tỉnh táo, mà là...

Do chính tay Park Hyomin đã quăng mạnh chiếc ly ấy xuống sàn, khiến nó vỡ ra thành trăm mảnh nhỏ, hệt như...cái cách mà lòng tin của cô dành cho nó...

Đã vụn vỡ toàn bộ!

Không biết là, do bên trong của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin vẫn còn sót lại chút cảm xúc của một con người, hay là do...cô gái mang tên "Park Sunyoung" mà cô đã cố che giấu nhất, đang khiến cho cô có những cảm xúc không còn phù hợp với một người vốn từ lâu đã mang một trái tim không còn bất kỳ một nhịp đập nào nữa hay không?

Cô quay lại chiếc laptop của mình, thao tác một chút, là gọi sang một danh bạ bên nước ngoài. Nhìn đồng hồ, thì bên đó vẫn đang là buổi sáng sớm. Chờ kết nối cũng khá lâu cho đến khi đầu dây bên kia vừa vang lên một âm thanh đầy sự "ngái ngủ" ở bên trong ấy

-H...hi...Vi...vian...

-Tôi có việc muốn nhờ

-What?

Chủ nhiệm pháp y Park chỉ thờ ơ nói đúng một câu trong điện thoại mà đã khiến người đầu dây bên kia vừa bật dậy trên chiếc giường của mình, còn hét lớn đầy sự ngạc nhiên nữa chứ. Lần đầu tiên, nghe được người như chủ nhiệm pháp y Park Hyomin dùng đến động từ "nhờ" thì có mấy ai mà không bất ngờ

-Mở laptop hay máy tính bảng gì đó lên đi

-Ờ...ờ...

Chắc người ở đầu dây bên kia cũng chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra ở nữa. Đang ngủ ngon lành, lại bị điện thoại reo làm phiền, mà còn là của một người, Vivian còn chẳng bao giờ ngờ đến nữa

Park Hyomin!

Sau đó, hai người đã trao đổi gì đó với nhau. Vì điều mà chủ nhiệm Park muốn biết hiện nay, cô tra trên mạng, thì ra rất nhiều thông tin nhiễu, và cô càng không thể đi hỏi trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon được. Không phải vì sợ bị bắt làm việc sau khi vừa mới quỵ xuống như thế, mà đó sẽ là chuyện: Một khi chủ nhiệm pháp y Park Hyomin hỏi, trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon tức khắc sẽ hỏi nguyên nhân ngay

Suy đi tính lại, thì nhớ đến một người, mà mình có thể củng cổ thêm điều mà mình đang nghi hoặc trong lòng

Một người...đã từng phải vào trại cai nghiện khi sử dụng ma túy quá liều – Vivian

-Thực ra mà nói, rất khó phân biệt được thuốc mê mà Dr Park đang sử dụng có chứa Ketamine hay không? Nhưng nếu có, thì chân thành khuyên cậu, dừng lại đi, vì sẽ nguy hiểm lắm đấy.

-Bản chất của "Ke" và phencyclidine là thuốc gây mê có liên quan đến hóa học. Những loại thuốc này thường được sử dụng để pha trộn hoặc truyền cho người khác. , chẳng hạn như LSD. Triệu chứng ngộ độc đặc trưng là cảm giác sảng khoái khi dùng với liều thấp, cậu biết đó...bất tỉnh, sau đấy là rối loạn tri giác và cuối cùng là...hưng phấn

-Thanks!

Người đầu dây bên kia còn chẳng kịp ú ớ nói thêm chữ nào thì đã bị ngắt kết nối luôn rồi. Vivian xem như là cô bạn này cũng đôi lúc "thần kinh bất định" rồi nên chẳng buồn gọi lại để hỏi xem, vì sao cô lại gọi cho mình và hỏi về một loại hóa chất khiến con người ta rơi vào ảo giác. Ngủ mới là điều quan trọng hơn lúc này

Và sau khi nghe xong mấy điều vừa nãy, dường như đâu đó bên trong linh hồn người này đang dần đóng băng lại toàn bộ. Cô và nó, nói lời chia tay, sau đó lại quay lại với nhau, và sau đó nữa, lại xảy đến chuyện mà cô còn chẳng thể nào tin được. Nhưng mà...đây liệu có phải là...một "cơ hội" không?

Hyomin nhịp tay xuống chiếc bàn gỗ vài cái, cô đang bận chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, hệt như khi cô bận suy nghĩ một vấn đề khó của một vụ án mà cô tham gia. Khi cơn giận đã qua đi, thì cũng là lúc cái bộ não kia đã cho cô biết

Mình sẽ phải làm gì tiếp theo rồi

Lục tìm trong túi xách của mình, quả nhiên là luôn mang theo một chiếc kim tiêm nhỏ. Và...cô đã cho cái kim tiêm ấy, rút số rượu còn lại bên trong chiếc bình kia cho đến khi đầy cả ống tiêm. Bóp lên mấy cái, xác định là vật này sẽ dùng được, cô mới cho vào túi quần sau của mình

Sau đó thì...mọi thứ đã được "chuẩn bị" sẵn, như một vở kịch chỉ cần chờ người đóng cùng bước vào để diễn chung sau khoảng 30 phút. Vở kịch ấy vốn sẽ chẳng bao giờ được lên kịch bản nếu như không vì sai lầm ngu ngốc và chí mạng của một người, nghĩ rằng...mình đã "bỏ thuốc" được với...

Ma quỷ!

Nhưng phải chăng, cái cách mà Hyomin chọn có tàn nhẫn quá rồi hay không? Khi đứa trẻ ấy gục xuống trên cơ thể cô, sau mũi tiêm của cô, thì không biết, cô đang có cảm xúc gì nữa. Dù trái tim có thực chết hẳn rồi hay không đi chăng nữa, thì khi chính tay mình làm việc như thế này với người mà mình yêu, cô...có chút nào gọi là "Đau lòng" không?

Giờ, J chẳng khác nào là một con "búp bê sống" rồi, mất hết cả tri giác và cảm giác. Điều này có nghĩa, những phản ứng hiện tại của J cũng sẽ chính là những phản ứng sẽ đến với Hyomin nếu cô dùng ly rượu đó. Cô lặng im trên giường một lát, vẫn để cơ thể mình hoàn toàn trần như nhộng mà tiếp xúc với cơ thể của người nằm trên. Vốn dĩ, trước khi quần áo của cả hai được cởi bỏ hết, chiếc kim tiêm nhỏ ấy, đã kịp được giấu bên dưới gối nằm của cô

Sau một lúc, cô cũng nhẹ đẩy người nằm bên trên sang phía phải của mình. Nó đã hoàn toàn bất tỉnh, cũng đủ để cô biết, liều lượng mà nó đã dùng với cô, nhiều như thế nào. Giờ, chỉ cần chờ xem... "người xa lạ mà cô đã từng yêu" đó, có thật sự là kẻ đốn mạt đến tận cùng không

Nếu sau khoảng 45 phút nữa, đứa trẻ này xuất hiện ảo giác và sự hưng phấn...thì...nó đã không còn đơn giản chỉ cho vào chai rượu đó...thuốc mê

Hyomin bình thản leo xuống giường, xem như vốn chưa từng có chuyện gì xảy ra ở đây. Cô gom lấy quần áo của mình của dưới sàn rồi cũng đi đến căn phòng tắm ở trên tầng này. Ngôi nhà này, từng ngóc ngách cô đều nhớ hết. Không phải vì đây là nhà của J, mà là nhà...của người đàn bà đó. Người đàn bà đã mang đến cho cả trái tim và thân xác của cô những vết sẹo đầu đời

Đứng ngâm mình dưới vòi sen, liệu rằng, có thể khiến Hyomin tỉnh táo hơn không? Mình có đang độc ác quá rồi hay không? Mình có nên để lại một lời nhắn từ biệt không? Nếu cứ thế mà rời đi, liệu rằng, đứa trẻ này có đi tìm mình hay không? Hay là, từ đầu mình vốn chỉ là một người phụ nữ độc ác trong mắt người đó

Nước từ vòi sen chảy xuống đúng thật đã gột được phần nào dư vị của ái tình ban nãy, nhưng chẳng thể gột rửa được những nỗi đau mà cô gái này đã từng trải qua. Cô quay về căn phòng đó, tay dùng khăn lau khô mái tóc mình, tay vừa làm, mắt vừa nhìn về người đang nằm trên chiếc giường. Nó vẫn hệt như vậy, hệt như một con "búp bê" đang được cô trưng bày

Nhưng sau đó, bàn tay bỗng buông thõng xuống hai bên người, dù rằng mái tóc vẫn chưa khô hẳn. Hyomin không biết, tất cả những cảm xúc và hành động của mình đã có và làm trong cái buổi tối này, là gì nữa. Phải chăng, sự ra đi của cô, mới chính là điều tốt nhất để cô trả lời cho câu hỏi mà cô đã hỏi nó ban nãy

"Em có thích chị không?"

Cô biết, là nó yêu mình, nhưng nếu như nó đã yêu một kẻ như cô, thì cô sẽ buộc phải rời khỏi cuộc sống của nó. Nếu không, từng vết thương, từng nỗi đau của cô, rất có thể một ngày nào đó, sẽ xảy đến với chính...người mà cô yêu

Hyomin lặng yên nhìn về J thêm một lát nữa, một chút luyến tiếc cho đoạn tình cảm ngắn ngủi này sao? Sau đó, cũng chậm rãi đi ra phía sau chiếc tivi có trong căn phòng này, đưa tay mình ra phía sau, tức khắc, lấy ra được một cái camera nhỏ. Đối với thứ này, xem như cũng có chút tìm hiểu qua, nên không qua khó để thực hiện một vài thao tác lên trên đó, với mục đích là xóa toàn bộ dữ liệu. Xong xuôi, cũng gắn trở về vị trí cũ

Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin không muốn thay đổi bất kỳ điều gì của ngôi nhà cô đến làm khách. Mẹ cô đã dạy như thế!

Cô nghĩ rằng mình đã làm xong mọi thứ rồi, có thể rời khỏi đây rồi, vì dường như, đứa trẻ ấy chỉ vì một phút xốc nổi mà "làm liều" với cô, chứ chẳng hề có cái ý định xấu xa hơn là sẽ sử dụng ma túy. Sự không tin tưởng người khác, quả thực đáng sợ đến như thế sao?

Nhưng mà, lúc này đây, không hiểu tại sao Hyomin lại chẳng thể bước chân rời khỏi căn phòng, rời khỏi ngôi nhà này. Dù là tối muộn, nhưng chỉ cần là điện thoại của cô, không thiếu người sẵn sàng chạy đến đây và đón cô. Chỉ có điều quan trọng là chủ nhiệm pháp y Park Hyomin có muốn hay không thôi, điều cô đã muốn, chưa bao giờ cô không đạt được cả. Và, điều mà cô muốn ngay lúc này...

Là tự cho phép bản thân mình nhu nhược một lần cuối cùng, trước khi tàn nhẫn...biến Park Jiyeon, trở thành...

Người xa lạ mà cô đã từng yêu!

Hyomin chậm rãi từng bước quay về chiếc giường ấy, chiếc giường mà mới mấy phút trước thôi, đã chứng kiến mùi vị của ái tình và tình dục. Cô đặt lưng xuống lại, cũng không khác mấy với đồ của căn hộ mình, chỉ khác duy nhất ở một điểm. Trên chiếc giường nơi căn hộ cao cấp của mình, chưa một đêm nào mình được ngon giấc, nhưng xem ra, buổi tối hôm nay, có thể bình yên trôi qua, mà thôi không còn bị những cơn ác mộng thay nhau hành hạ

Người một khi đã bị "bỏ thuốc" rồi, quả nhiên dễ dàng điều khiển vô cùng, dù cho cơ thể mình có bị kéo hẳn về một phía, cánh tay có bị đem ra làm vật kê đầu cho người khác, thì giờ đây, người đó đã chẳng còn biết đến bất kỳ một điều gì nữa rồi

J đã chẳng còn biết đến...mấy tiếng nữa thôi...toàn bộ linh hồn của nó sẽ bị một người khác...vĩnh viễn mang đi

Vòng tay này, cái ôm này, quả nhiên luôn mang đến sự bình yên như thế. Hyomin đang cuộn tròn người lại trong lòng J, cảm nhận một chút sự ấm áp cuối cùng, trước khi mình đặt chân quay trở lại với cái cuộc sống cô độc và lạnh lẽo của mình

-Ngủ ngon, Jiyeon!

Một âm thanh thật khẽ, nhưng nghe cũng thật chua xót đến từ một cô gái: Vốn đã biết trước rằng, yêu mình, sẽ chẳng thể nào có được hạnh phúc và một cái kết đẹp, thì tại sao lại không buông tay để người đó, đi tìm một người tốt hơn mình gấp trăm, vạn lần

Dường như rằng, không biết là "thuốc" của J quá mạnh hay là do Hyomin đã cố tình tăng liều lượng, nhưng cho đến tận bình minh ngày hôm sau, J vẫn hệt như một con "búp bê sống" trong ánh mắt của người kia

Quần áo cô đã chỉnh tề, túi xách đã mang lên vai, bây giờ, chỉ cần chờ thêm một sự quyết tâm nữa thôi, Hyomin sẽ hoàn toàn rời khỏi đây. Cô đứng lặng người bên giường, nhìn vào vẻ say giấc của đứa trẻ đó. Đứa trẻ mà cô đã từng bảo vệ ngay trong chính ngôi nhà này. Dù là mười mấy năm trước hay mười mấy năm sau, với...Park Sunyoung, Park Jiyeon luôn chiếm một vị trí rất quan trọng trong cuộc sống đầy tối tăm và cô độc của cô

Khẽ cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nó, hệt như một nụ hôn tạm biệt mà các cặp đôi yêu nhau thường làm vào buổi sáng. Nhưng...nụ hôn này...mới thực sự...chính là...

Nụ hôn từ biệt!

-Tạm biệt, người chị yêu!

"Mong rằng, khi tôi đi rồi, em sẽ dành cho đoạn tình cảm ngắn ngủi này của tôi và em, một chút sự đau lòng – Park Hyomin/Park Sunyoung"

Một tờ giấy trắng nhỏ đã được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ đầu giường. Và trên đó...chỉ hiện...bút tích của một câu độc nhất

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top