Suy kiệt

Cô gái ngồi bên trong chiếc xe màu đen được đỗ ở đối diện sở cảnh sát trung ương này, đang có tâm trạng khá tốt. Vì dù rằng, là đang chờ đợi một người nhưng lại thấy người này chẳng có chút gì là bực bội hay cáu gắt cả. Ngược lại, là còn vừa chơi game trên điện thoại, vừa nghe mấy bản nhạc ở trong xe. Đúng thật là một hình ảnh vô cùng hài hước. Và còn hài hước hơn nữa khi ở bên ghế phụ là một túi đồ ăn được mua ở mấy cửa tiệm tạp hóa

À, là vì, có người nào đó đã rút kinh nghiệm qua cái lần vì lái xe đi mua đồ ăn tối mà bị lỡ khoảnh khắc cô quay về, nên phải đợi cả một đêm dài. Và hôm nay, đã rút được bài học. Đã mua một số lương thực trước khi lái xe đến đây và ngồi bên trong đó chờ đợi. Cũng không nắm rõ là giờ tan làm của cảnh sát là bao nhiêu giờ, nhưng cũng chẳng sao, J rất thích chờ đợi, và nhất là chờ đợi người con gái đó

Đang chơi game thì điện thoại báo có tin nhắn. Dựa vào chế độ xem trước thì biết là từ cô gửi đến cho mình. Vui vẻ ngồi bật dậy ngay, vì chủ nhân Hắc Sát đã từng nghĩ, người như cô, một khi đã quyết định chấm dứt rồi thì sẽ không bao giờ có cái vụ trả lời lại tin nhắn của người cũ đâu. Mà nay, cô đã hồi âm, và hơn hết, chính là mấy điều mà A đã nói với mình vào buổi tối hôm đó, cứ khiến cho tâm trạng thấp thỏm lo sợ

Tức khắc thoát game, để mở tin nhắn ra xem thì...

"Tôi không phải là động vật nhai lại mà dùng lại những thứ đã hết giá trị sử dụng"

Từng con chữ ấy, nhưng mấy nhát dao chí mạng, khiến chủ nhân Hắc Sát bị đẩy từ thiên đường rơi xuống địa ngục tầng sâu. Dù biết là cô sẽ lạnh nhạt với mình, nhưng như thế này, có phải là quá đáng lắm rồi không. Vẫn nhớ như in, người này đã từng từ chối lời mời đi ăn của mình vì phải bận về cho chó ăn, rồi khi quen nhau rồi, mới phát hiện, cô chẳng nuôi lấy một chú cún hay một chú mèo nào cả. Và giờ thì, ý của người đó là gì đây?

Hàm ý rằng, cô khác nó, cô không phải là "động vật nhai lại", mà ăn lại những thứ đã cũ. Hay hàm ý rằng, nó vẫn chưa ở cùng một đẳng cấp với cô, vì cô không phải là loài động vật đó, còn nó thì...Hay hàm ý rằng...

Nó chẳng qua bây giờ đã là một "thứ" đã hết giá trị sử dụng với cô

Lời của một người mà chỉ phân biệt được hai loại người: Người sống – Kẻ chết, trên thế giới này, đúng là luôn khiến người ta phải bận tâm rất nhiều về ý nghĩa thực sự mà cô muốn truyền đạt là gì. Dù chưa rõ, cô thực muốn gì, nhưng mấy lời này quả thực là quá đáng lắm rồi

Đôi mắt của chủ nhân Hắc Sát liền chuyển từ sự vui vẻ sang sự tức giận. Nó hít vào mấy hơi thật sâu, quyết định phải gọi cho cô để làm cho rõ chuyện này. Nếu như cô thực đã muốn kết thúc, được, trong ngày hôm nay, nó sẽ hạ quyết tâm đến cùng để thực hiện cho được điều này. Vì...

Mấy tháng vừa qua, là J căn theo những yêu cầu của Hyomin mà hầu hạ. Để rồi, đến cuối cùng, nó chỉ nhận lại được dòng...

Những thứ đã hết giá trị sử dụng

Nhưng tức cười là, nó gọi cho cô, điện thoại vẫn đổ chuông liên tục nhưng lại không ai bắt máy. Trò này, còn dễ chọc điên J hơn là cô ấn tắt ngay từ đầu. Vì, nếu cô làm như thế, có nghĩa là bắt buộc nó phải chờ đợi cô, nhưng chờ xong rồi, thì cô lại chẳng chấp nhận cuộc gọi. J đang nghĩ thế, và nó cũng đang nghĩ, không biết mình đã làm sai điều gì, mà khiến cô hận mình như thế, chẳng lẽ, chỉ vì trong lúc nóng giận mà nhắc về mẹ cô trước mặt cô hay sao?

Nhưng không phải, tối hôm đó, mình cũng đã bị nhận lại một cái tát rồi à?

Cô vẫn chưa bắt máy, và người ngồi trong xe vẫn đang rất kiên nhẫn mà gọi. Tự nhủ, nếu lần này nữa thôi, cô không bắt máy, nó sẽ lật tung cái sở cảnh sát này lên, và tìm chủ nhiệm pháp y Park hỏi cho ra lẽ. Nhưng, thật may, điện thoại của nó đã có kết nối. Nhưng mà...giọng nói bên kia...lại chẳng phải là người nó đang cần tìm

-A...Alo...Chủ...chủ...nhiệm...Park vừa ngất xỉu...Có...có...gì...gọi gọi...lại sau

Và rồi...khi mà cái giọng nói đầy sợ hãi ấy đã im bặt trong điện thoại của mình, tai mình như đang ù đi, vì chẳng thể tin được mình vừa nãy đã nghe thấy được gì nữa. Mình liệu lúc nãy có nghe lầm không, hay lúc nãy có gọi nhầm cho số khác không, mà lại chính tai nghe thấy rằng...

Người con gái mà mình yêu hết lòng, người con gái mà mình sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ cho cô ấy, vừa mới...ngã quỵ xuống

Và giờ, chủ nhân của Hắc Sát mặc kệ đây có là sở cảnh sát hay không, mặc kệ là có bao nhiêu cặp mắt sẽ soi xét mình không...Bây giờ, nó chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ cô mà thôi.

Cầu xin thượng đế, nếu muốn làm ra một cái gì đó đau đớn nữa, thì hãy để con là người gánh chịu

Vì...người đó đã phải đang gánh quá nhiều thứ bên trong trái tim bị mục nát của mình rồi

Khoa pháp y của sở cảnh sát trung ương luôn là khoa lạnh lẽo nhất ở đây. Một phần vì công việc của họ, một phần cũng vì người chủ nhiệm khoa của họ. Ấy vậy mà, ngay thời điểm này đây, khoa pháp y giờ như giống một bầy ong vỡ tổ sau cái thét thất thanh của trợ lý chủ nhiệm pháp y – Jeon Boram. Mọi người chạy ùa vào, thì thấy trợ lý đang tích cực tháo mặt nạ của chủ nhiệm Park ra, cơ mà...chủ nhiệm pháp y luôn cao ngạo, băng lãnh kia lại đang hôn mê bất tỉnh ở dưới sàn nhà lạnh lẽo

Một cảnh này, đủ dọa sợ bất kỳ ai rồi. Họ cứ đứng như trời trồng vì quá bất ngờ mà cơ thể ai nấy cũng như đều đóng băng lại toàn bộ. Chỉ cho đến khi tiếng hét của trợ lý Jeon vang lên lần nữa, mới khiến tất cả quay về với thực tại. Thành viên của khoa pháp y nãy giờ, cứ ngỡ, mình đang mơ

-Còn đứng ở đó làm gì vậy hả? Còn không mau vào đây phụ một tay

Chưa có bất kỳ một ai thấy được trợ lý của chủ nhiệm Park nổi giận cả, nhưng hiện tại thì đúng là sự giận dữ của trợ lý Jeon đang quá khủng khiếp. Rồi cũng lập tức, mấy cậu thanh niên cũng tiến đến, toan cõng chủ nhiệm Park đến phòng y tế ngay tại sở thì bỗng...

Họ vừa bị ai đó vừa mới chạy vào đây, dùng một lực vô cùng mạnh mà đẩy ngã hết. Còn chưa kịp nhìn là ai, thì có vẻ người vừa mới đến, còn đang hoảng loạn hơn cả trợ lý Jeon

-Có chuyện gì vậy?

-Không...không biết nữa...Tự nhiên lúc nãy còn bình thường, đùng một cái thì...thì...

Boram vẫn còn quá sợ hãi mà chẳng thể nào nói được câu nào trọn vẹn. Rồi cũng thấy người vừa mới đến kia, đang không ngừng dùng tay mình lay người cô, như thể đang muốn gọi cô gọi dậy. Nhưng vô ích

-Bệnh viện gần nhất ở đâu?

Tin chắc rằng, không phải câu hỏi này khiến mọi người đang có mặt ở đây ngạc nhiên mà là vì, hành động của người vừa mới đến với chủ nhiệm của mình khiến tất cả đều bất ngờ hơn cả. Người đó, bế cô lên tay mình và đứng lên rất nhẹ nhàng. Giống như chủ nhiệm Park đang trong vòng tay của người này nhẹ như không vậy

Vẫn duy trì tư thế đó, và người đó cũng vừa quay sang trợ lý Jeon mà lạnh nhạt hỏi lên câu vừa rồi

-Trong...trong...đây có phòng y tế. Để tôi dẫn đường

Và mọi người cũng thấy được, người đang bế chủ nhiệm Park trên tay ấy gật nhẹ đầu, sau đó cũng duy trì cái hành động ấy mà rời khỏi đây. Đi ra đến cửa, thì tất cả thành viên trong khoa pháp y bỗng cảm thấy sao...ánh mắt của cô gái trẻ này thật đáng sợ. Là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hết từng người đang có mặt ở đây. Sau đó, cũng gằng giọng mà nói hai từ

-Tránh ra!

Phải rồi. Một đám người thế này, nhưng mà, không một ai...không một ai...đi vào bên trong và...cứu Park Hyomin của...Park Jiyeon

Đợi xong xuôi chuyện này, chủ nhân Hắc Sát sẽ tính sổ với từng người một

Khoa pháp y nằm ở tầng 6, còn phòng y tế thì nằm ở ngay tầng 1. Boram sau khi chạy đi cùng người này, cũng chẳng bận tâm hỏi đến cái câu: Sao em lại ở đây? Vì giờ, chuyện quan trọng hơn hết chính là chủ nhiệm của mình. Cô...vẫn chưa tỉnh lại. Cả hai đi đến trước cửa thang máy, mấy con số nhảy thật chậm khiến ruột gan Boram như đang bị đốt cháy, đá mấy cái vào cửa thang máy mà tức tối

-Biết ngay vào giờ cao điểm thì sẽ như thế này!

-Chết tiệt!

Xem ra, không chỉ có mình Boram cảm giác bực tức mà còn có người kia nữa. J không muốn văng tục nên phải thay bằng hai từ đó

-Chỉ cần xuống tầng 1 sẽ thấy phòng y tế đúng không?

Boram chỉ còn biết gật đầu lia lịa, còn chẳng kịp hỏi, là em muốn làm gì, thì người vốn đứng bên cạnh mình, đã mất dạng. Boram nhìn theo mà chỉ còn kịp ú ớ vài từ

-Nguy...nguy hiểm lắm...

Vì là, nếu bế trên tay mình một người đang bất tỉnh và leo xuống gần 5 tầng lầu, Boram thật sự đang lo cho người kia hơn là cho chủ nhiệm của mình. Chỉ cần sẩy một bước chân, thật không dám nghĩ đến hậu quả. Nhưng hy vọng rằng, ông trời sẽ không quá bạc đãi cô, mà hãy để cho cô được an toàn ở trong vòng tay của người đó

J cảm thấy thật may, khi hôm nay mình đang mang một đôi giày bata. Nó khá lười chăm chút ngoại hình của mình, khác hẳn với Q. Và cũng nhờ thế, mà nó mới có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình. Nó bế cô trên tay, chạy xuống hết cả một tầng. Một cầu thang ở đây gần độ đâu đó 20 bậc, và một tầng sẽ là hai chiếc cầu thang, hai chiều lên xuống. Chủ nhân Hắc Sát cũng là người, cũng biết mệt, nên khi leo xuống thêm một tầng nữa, đã dừng lại nghỉ chân một lát, nhìn cô trong vòng tay mình vẫn là cái hình ảnh "say giấc" đó

Hệt như...một nàng công chúa đang yên tĩnh trong giấc ngủ của mình

Nó hít vào một hơi thật sâu, xốc nhẹ cô lên một cái, vì lúc nãy, trong quá trình chạy, có vô tình để cô tuột ra khỏi vòng tay của mình một chút. Nó không muốn cô gặp nguy hiểm, và nhất là lại gặp nguy hiểm do chính tay nó gây ra. Và giờ thì, cô đã được bảo vệ một cách an toàn hơn. Cả thân người cô như giờ đang nằm gọn trong vòng tay của J, đầu tựa hẳn lên vai nó, nghiêng ra phía đằng sau

-Cố lên nào, Park Jiyeon!

J đang tự nhủ với chính bản thân mình rồi cũng leo xuống tiếp. Nó hoàn toàn có thể chọn lựa, đặt cô ở lại đây sau đó là gọi người tới giúp. Nhưng không, người nó yêu, nó sẽ tự mình chăm sóc cô, chẳng cần nhờ đến ai cả. Và, khi đến được phòng y tế ở trong đây rồi, thì cảnh tượng lúc này lại tiếp tục dọa trợ lý Jeon một phen

Boram đã xuống trước, và cũng gọi thêm một người đến. Một người mà Boram tin chắc rằng là tốt nhất cho tình thế hiện tại. Nhưng khi cô được người đó bế xuống đây, thì...trông người đó còn cần y tế hơn cả cô nữa

Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo khoác mặc ban nãy không biết là đã bị vứt bừa ở đâu rồi. Còn là những nhịp thở vẫn chưa thể điều chỉnh lại được. Là nhịp thở rất rối loạn như muốn lấy lại oxi cho cơ thể sau khi vận động quá nhanh. Mà, đúng là nhanh thật. Vì, chủ nhiệm Park được đưa xuống đây chỉ sau Boram chưa đến 5 phút

Một người dùng thang máy, và một người dùng "thang người" nhưng lại chẳng khác biệt là bao

-Được rồi. Mọi người ra ngoài một chút đi. Người bất tỉnh sẽ cần nhiều oxi

Cũng không can tâm rời đi, nhưng vì là lời của người này nói nên đành làm theo. Lẳng lặng cúi người rời khỏi. Vì giờ, người có ích cho cô hơn là sư tỷ của cô, chứ không còn là nó nữa. Thật nực cười!

-Em ấy đi rồi!

Cửa phòng y tế vừa mới được chốt lại cũng như là buông xuống tấm rèm trắng thì Soyeon cũng hướng về người đang nằm trên chiếc giường kia mà nói. Người mà Boram đã gọi cho, là trưởng phòng pháp chứng. Cũng là sự sợ hãi đó, và trưởng phòng pháp chứng dù đang xét nghiệm từng vật chứng nhỏ lưu lại trên chiếc lồng sắt, cũng vì thế, mà bỏ hết tất cả, chạy đến đây. Chạy đến phòng y tế này, nhưng đến rồi, chẳng thấy người đâu, nên cũng hỏi

-Chủ nhiệm Park đâu?

-J...J...của Hắc Sát vừa nãy xông vào khoa pháp y...sau đó thì...bế chủ nhiệm Park ra bên ngoài rồi. Chắc cũng sắp đến

Vừa nghe đến cụm "Hắc Sát", không biết tại sao Boram lại thấy một cái chau mày lại của trưởng khoa pháp chứng Park Soyeon. Nhưng tất cả, Boram còn chưa kịp hỏi thêm, đã thấy cánh cửa phòng y tế này vừa bị đạp tung ra, và chạy vào bên trong chính là...

Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đang nằm gọn trong vòng tay của J Hắc Sát

Và nay, khi căn phòng này chỉ còn lại hai người, thì cô gái kia cũng gượng ngồi dậy, khẽ nói câu "Cảm ơn chị". Cảm ơn chị, vì đã không vạch trần ra màn kịch của em ban nãy

Soyeon khẽ cười khi nhận được lời cảm ơn này, rồi cũng đến chỗ chủ nhiệm Park đang ngồi, mang theo một cái xe, bên trên đang có đầy những thuốc và dụng cụ kim tiêm. Sau đó, rất tự nhiên, Soyeon kéo bàn tay của cô ra, tìm đường đưa mũi kim vào bên trong. Rất nhanh và vô cùng chuẩn xác, chủ nhiệm Park đã được truyền dịch từ chính tay của một trưởng phòng pháp chứng chứ không phải là đến từ bất kỳ bác sỹ hay y tá, điều dưỡng nào

Nhưng sao, lúc kim đâm vào tay, mình chẳng hề thấy đau

-Thân là một chủ nhiệm pháp y, là người hiểu rõ cơ thể người nhất, nhưng sao lại không hiểu rõ cơ thể của chính bản thân mình thế này?

Soyeon tay vừa điều chỉnh bình dịch truyền ở bên trên, miệng cũng vừa nói lên mấy ý "trêu đùa" vừa rồi. Nhưng nhận lại, chỉ là sự im lặng đến từ chủ nhiệm Park mà thôi, buộc trưởng phòng pháp chứng phải ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, nhìn cô một lát, rồi cũng lên tiếng

-Dạo này mất ngủ sao? Tuy chị không phải là bác sỹ chuyên khoa nhưng cũng có thể đoán được phần nào bệnh lý của em hiện tại

-Ừm, hôm qua có chút ngủ không ngon, với lại, vừa đi công tác về, nên cơ thể nhất thời không hồi phục kịp

-Không phải, là chỉ mới hôm qua thôi, đúng chứ? Em nghĩ mình qua mắt được sư tỷ của mình sao, chủ nhiệm Park?

Đứng trước lời này, cô lại một lần nữa chọn cho mình phương án im lặng. Cũng không mong là sẽ được nghe người kia nói gì tiếp, vì, tiếp xúc với người là sư tỷ của cô, không phải là một chuyện đơn giản

-Trong lúc truyền dịch cho em, chị có cố tình rút thêm một chút máu của chủ nhiệm Park. Và thật sự ngạc nhiên, khi trong máu của chủ nhiệm Park đây, lại chứa một hàm lượng lớn diazepam, bromazepam, clonazepam. Là các hoạt chất thuốc tạo nên Benzodiazepines. Hay còn được biết đến là một loại thuốc an thần gây ngủ quen thuộc nhất trên thị trường hiện nay

Không phải tự nhiên mà người như chủ nhiệm pháp y Park Hyomin lại luôn có một chút gì đó "lùi về sau" mỗi khi đứng cạnh hay trò chuyện cùng người này. Trưởng phòng pháp chứng lấy máu của cô, mà đến ma không biết, quỷ không hay, rồi lại làm xét nghiệm từ khi nào luôn rồi vậy? Xét nghiệm xong, còn biết đến cả việc, cô đã phải sử dụng thuốc an thần trong khoảng một thời gian rồi

Hyomin giờ đây, hệt như một tên tội phạm vừa bị cảnh sát tóm được vậy. Cơ mà, hình như người kia vẫn đang đợi cô cho mình một câu trả lời thỏa đáng

-Em không có gì để nói. Em đang mệt, muốn nghỉ ngơi

Sợ rằng, nếu người này còn ở đây, một số bí mật khác của cô cũng sẽ bị phơi bày

-Vậy không làm phiền chủ nhiệm pháp y nữa. Nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi nhé!

Người đó vừa dứt lời thì cũng đẩy ghế đứng dậy, nhưng chân còn chưa rời đi, đã lên tiếng tiếp

-Sư tỷ của em đang không rõ lắm giữa em và cô gái kia đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chân thành khuyên em một câu. Em cũng là một bác sỹ, thì em biết, thuốc an thần tác hại như thế nào đến cơ thể của một người nếu dùng quá liều lượng rồi đấy

-Cứ tạm thời nghỉ ngơi thêm vài ba ngày đi. Vụ án đó, đừng bận tâm đến nữa. Điều em nên bận tâm bây giờ là...Phải làm sao mới có thể gỡ được phòng bị trong linh hồn mình. Chỉ khi có thế, thì em mới không cần dùng đến thuốc an thần. Nếu không, chuyện này sẽ lại tiếp tục trong tương lai thôi

-Sư tỷ của em chỉ nói như thế thôi. Nghỉ ngơi nhé!

Đúng là, trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon luôn là một con người đáng để người ta yêu trong sự âm thầm và lặng lẽ. Vì, nếu một khi đã nói ra thứ tình yêu đó trước mặt người này, cái kết nhận lại...

Cũng chẳng qua là một cái chết vô cùng đau đớn

Khi trưởng phòng pháp chứng bước ra bên ngoài thì cũng thấy đang có J và trợ lý Jeon vẫn chờ bên ngoài. Boram thấy Soyeon thì hỏi ngay

-Chủ nhiệm Park bị làm sao thế?

-Mệt mỏi quá độ nên cơ thể có chút suy kiệt. Yên tâm, được truyền dịch rồi. Nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa sẽ ổn lại thôi

Soyeon là đang trả lời lại Boram nhưng ánh mắt là luôn hướng về một người khác. Một người tuy là vẻ mặt bên ngoài tỏ ra không quan tâm mấy lời này nhưng tin chắc, là đã tiếp thu hết vào tai rồi

-Là...là...tại chị ư? Chủ nhiệm Park vừa mới trở về từ Trung mà chị đã gọi em ấy đến hiện trường vụ án sao?

Boram như đang nức nở lên vì cái suy nghĩ này, nhưng cũng liền nhận được một cái vỗ vai trấn an từ Soyeon

-Chị nghĩ nhiều rồi. Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đi công tác ở nước ngoài nhiều thế nào, chẳng lẽ, chị lại không biết. Chẳng qua là, mệt mỏi tích tụ lâu ngày nên cơ thể mới không chịu đựng được nữa

-Mà thôi, đi thôi. Có mấy chi tiết về vụ án mà pháp chứng muốn trao đổi thêm với pháp y

Rồi Soyeon cũng kéo Boram đi, nhưng tuyệt nhiên không kéo thêm một người khác rời đi cùng mình. Vì, nếu Soyeon muốn, chỉ cần một câu thôi, người đó sẽ đi ngay. Vì người đó hoàn toàn tin rằng, lời của Soyeon nói bây giờ, chính là tốt nhất cho người nó yêu hiện tại. Nhưng không, bây giờ J vẫn còn nán lại đây, và còn vừa, đẩy khẽ cánh cửa phòng y tế ra, như sợ, sẽ khiến người đang nằm trên chiếc giường kia thức giấc vậy

Mắt cô đang nhắm, và cô cũng đang yên tĩnh mà nằm tại đây. Hình ảnh này, của một chủ nhiệm pháp y, không biết tại sao khiến J có chút đau lòng. Không phải, mà là hình ảnh này của người mà nó yêu, đã khiến nó đau đớn

Ngồi xuống bên cạnh giường cô, khẽ cầm lên cái bàn tay đang được gắn dịch truyền của cô. Phải chăng, thời gian qua là J đánh giá quá cao cô gái này, mà luôn cho rằng, người nó yêu luôn kiêu căng, ngạo mạn hệt như bản chất của một chủ nhiệm pháp y. Nhưng cho đến khi, nghe được mấy lời từ "bác sỹ" của cô, cô đã mệt mỏi từ lâu lắm rồi, và vẫn luôn cố che đậy điều đó bằng cái vỏ bọc gai góc kia, thì nó mới biết...

Có phải chăng, vì mình, mà đã khiến cô mỏi mệt đến mức quỵ xuống luôn hay không?

J đang thật sự không mong muốn cái suy nghĩ này của mình là đúng.Vì như thế, trông mình sẽ chẳng khác gì một tên tội đồ trong thế giới của cô vậy. Nó từng chút một gục hẳn mặt mình vào bàn tay cô, bàn tay của một chủ nhiệm pháp y mà mỗi bác sỹ thực tập đều mơ ước sẽ có được

Và giờ đây, bàn tay ấy đang cảm nhận thấy một thứ gì đó nóng và ươn ướt đang từng lúc, từng lúc tiếp xúc với đôi tay nhạy cảm này. Và còn, là câu nói mà...người đang nằm trên chiếc giường kia vừa mới nghe được

-Em xin lỗi, xin lỗi, chị Sunyoung~

Rất nhỏ, nên nếu không lắng tai nghe kỹ, sẽ chẳng thể nào nghe ra được. Nhưng mà, người đó liệu có biết là đang có một ánh mắt nhìn mình hay không? Ánh mắt mà đã không còn cái sự lãnh lẽo ở trong đó nữa, mà ánh mắt ấy như đang muốn gào thét lên với đôi tay rằng Hãy vươn ra và chạm vào người phía trước đi; Hãy an ủi người đó đi...Và, đôi tay ấy thực đã được đưa sang phía đó một khoảng, nửa muốn chạm vào phần đầu của người đó, nửa muốn dừng lại. Và...Park Hyomin...đã chọn...dừng lại

-Không phải lỗi của em

Chợt nghe thấy có tiếng nói, khiến J vì quá bất ngờ nên bật dậy ngay, mặc kệ là mắt mình lúc này có đang bị che mờ đi bởi những giọt nước mắt không. Thấy cô đã tỉnh, với nó, nó chỉ cần có như thế

Thấy cô gượng ngồi dậy, thì cũng toan lại đỡ ngay, nhưng cô đã đưa tay ra, hàm ý, cho câu không cần. Nên chỉ còn cách, lấy cái gối nằm đặt ở phía đầu giường, cho cô tựa lưng vào. Và thật, một cặp đôi vừa mới chia tay, gặp lại nhau sẽ là hoàn cảnh ngại ngùng nhất, nhất là khi gặp lại trong cái tình huống như thế này đây

J im lặng, chỉ nhìn vào cô, vì giờ nó có rất nhiều điều muốn nói với, muốn hỏi cô, nhưng nhất thời lại chẳng biết nên thốt ra từ đâu. Và, người phá vỡ sự im lặng này, chính là Hyomin

-Tôi nghĩ, cứ dây dưa thế này, thật sự rất mệt mỏi cho cả em và tôi. Như thế này đi, tôi biết điều em muốn và em cũng biết điều tôi muốn. Một tháng! Sau một tháng, tôi sẽ hoàn toàn rời khỏi đây và sẽ không bao giờ quay về nơi này một lần nào nữa

-Tại sao?

-Vì sao à? Vì...tôi muốn quay lại với cái cuộc sống...trước khi bị em làm xáo trộn hết cả lên. Em cũng là người thông minh, thì em nên hiểu điều này

J hiểu chứ, nó hiểu rõ nghĩa đến từng từ mà cô vừa mới thốt ra kia. Nhưng nó lại không cách nào hiểu được một điều...

Vì sao chị Sunyoung của nó cứ nhất quyết phải rời khỏi cuộc sống của nó, rời đi khỏi thế giới của nó. Là do nó sai ở đâu hay là...

Ngay từ đầu, chuyện của nó và cô đã là một sai lầm

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top