Quyền bảo vệ

Chưa bao giờ, X cảm thấy ngột ngạt như thế này khi đứng cùng một nơi với J. Vì bây giờ, cô gái này, đã không còn là J mà X đã biết nữa rồi, nó như biến thành một con người hoàn toàn khác. Nhưng khác ở đâu, thì X lại chẳng thể nói được, vì là...quá nhiều. Chỉ có thể dùng cảm nhận của mình mà hình dung. Và hơn hết, chính là việc S đang bị thương kia, chuyện gì đang xảy ra ở đây, và chuyện gì đang xảy đến với J của Hắc Sát vậy. Tuy X có vô vàn điều khó hiểu, nhưng lại chẳng dám lên tiếng hỏi câu nào, vì X biết, người mà J muốn nói chuyện nhất bây giờ, chính là cô gái đang làm việc cho cảnh sát kia, chứ không phải là bất kỳ một ai khác

-Xin lỗi vì đã mạo muội mời trường phòng Park đến đây theo một cái cách như thế này

Vẫn là J lên tiếng tiếp, trong giọng nói, là mang đầy sự giễu cợt ở bên trong ấy. Vì, sự thật rằng, J đang "đùa giỡn" cùng với người này. Cũng muốn thử xem xem, cô gái này, có phải là "cùng một giuộc" với cô gái tàn nhẫn kia không. Sẽ vẫn là một thái độ điềm tĩnh trước mọi việc đang diễn ra, dù cho là bản thân mình có đang gặp nguy hiểm

Và quả nhiên...chủ nhân Hắc Sát đã đoán đúng

Điều đầu tiên, người này làm không phải là lên tiếng trả lời lại nó, mà là đưa mắt nhìn xung quanh nơi mình đang bị bắt đến. Là sự quan sát, đánh giá tình hình sao? Cũng thấy được, kế bên mình, còn có một chàng trai đang bị trói lại, và còn là vừa bị đánh nữa, nhưng có vẻ, cũng là không bận tâm gì mấy, vì vẫn là cái ánh mắt bình lặng như hồ đó

-Cô có gì muốn biết?

-Tuyệt vời! Tôi luôn rất thích tiếp xúc với những người thông minh

J bỗng cao giọng, còn mang đầy sự vui vẻ nữa. Hơn thế nữa, còn là vỗ tay bộp bộp mấy cái. Nhưng J càng làm, chỉ càng khiến X thêm kinh ngạc, và chỉ càng khiến S đang nuốt khan vài ngụm nước bọt. Vì cô gái này, không phải là đại ca J của họ. Mà hành động, là hệt như những tên đại ca giang hồ ở những băng nhóm khác mà họ đã từng tiếp xúc

Rồi J bỗng chồm lên phía trước một chút, hai tay còn ôm lại cái ghế này nữa. Hành động trông thật trẻ con, nhưng với người sống ở giữa việc san bằng những băng nhóm dám động đến Hắc Sát như X, trong mắt X, hành động vừa nãy, không khác là bao với hành động của những kẻ tâm thần. Những kẻ điên, vì đã đánh mất điều quan trọng nhất của mình

-Trưởng phòng Park nói thử xem, giữa tôi và cô, có chung điều gì?

Là quen biết chung với một cô gái. Và, J cam đoan, người khiến chủ nhiệm pháp y Park Hyomin có cái thái độ "lùi về phía sau" một bước mỗi khi người này xuất hiện, thì chắc chắn, người này cũng không phải loại người tầm thường gì. J tin, là người này đã biết mình vì sao bị bắt đến đây, và nó cũng tin, nếu muốn cạy được miệng người này, sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng mà...để biết được một chút tin tức ít ỏi của người mà nó yêu, J không ngại việc...sẽ làm tổn thương đến "người" của Q!

-Nếu là về chủ nhiệm Park, những gì tôi biết, tôi đã nói hết

Đúng thật, là Soyeon đã thừa biết, vì sao mình lại đang gặp nguy hiểm do cô gái trước mặt này gây ra. Nhưng khi cô vừa dứt lời, bỗng người đối diện liền lắc đầu liên tục, còn buồn chán huýt sáo mấy cái, trước khi nó đáp lại cô

-Không, không! Lúc nãy, ở sở cảnh sát, cô có bảo tôi rằng, tôi chưa hiểu hết về chủ nhiệm Park, nhưng ở người con gái đó, có một điều mà tôi tin rằng mình đã hiểu rất rõ. Đó chính là việc...tôi sẽ luôn bị xếp sau cô, trong tất cả mọi việc. Những điều cô nói, tôi cũng đã biết. Nhưng chắc chắn, có những điều cô biết, nhưng mà...tôi không bao giờ được biết

Một câu nói, nghe thất chua xót làm sao! Và câu nói ấy, cũng khiến X biết được phần nào chuyện gì đang diễn ra ở đây rồi. Là việc thấy người phụ nữ của mình đã biến mất, nhưng sự "biến mất" đó, lại chỉ có đúng duy nhất một người khác biết, mà lại không phải chính là mình. Cảm giác đó...sẽ thật đau đớn biết bao

-Nhưng vừa hay, trong chuyện này, chuyện tôi biết cũng giống chuyện cô đã biết

Quả nhiên, là giống hết như cô gái kia. Dù không tiếp xúc với trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon nhiều bằng chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, nhưng giờ đây cả S và X đều đang có chung một nhận định. Là như khuôn mẫu y đúc của người đó đến 80-90%. Cũng cùng là cái vẻ ngạo mạn, không biết sợ là gì.

Nhưng mà, lần nãy đã khác. S và X lại là đang sợ với chính J

Xoảng một tiếng, âm thanh ấy thật chói tai khi đã có người cầm lên ly rượu đã uống cạn ban nãy, tức giận, và sau đó là quăng mạnh nó ra sàn. Chiếc ly ấy, điểm đến ban đầu, chẳng phải là cái sàn phòng khách này đâu, mà chính là...thẳng vào người của cô gái đang ngồi đối diện với J. Nhưng thật may, đến cuối cùng, điểm rơi xuống của chiếc ly rỗng ấy là một vật thể chứ không phải là một con người

Ấy vậy mà, một vài mảnh vỡ, vì lực ném quá mạnh mà đã văng ra tứ tung, một trong số đó...đã cứa vào mu bàn tay của một trưởng phòng pháp chứng. Nơi ấy, máu liền rỉ ra

Một màn này, khiến S và X đều tái xanh cả mặt đi rồi. Nhưng liếc thấy, thì hình như, chính người đang bị làm cho bị thương đó, lại đang chẳng có bất kỳ một phản ứng nào. Và trong khi, toàn bộ sự chú ý của J, sự phẫn nộ của J đều đang tập trung hết vào một người, thì X bỗng thấy, S từ vị trí ngồi ở đó, miệng đang cố nói ra mấy khẩu hình miệng, nhằm truyền đạt đến X

X đã thấy, đang cố đọc mấy khẩu hình miệng này. Ban đầu, S còn nói thành câu, nhưng sau đó nhận ra, thấy mấy lời đó thừa quá, với sợ rằng X không hiểu, nên đã thay bằng một điều khác. Là từ nói thành câu, thành chỉ còn nói một từ. Chỉ một từ duy nhất, "Q!", "Bác sỹ Q!". X đã đọc được, nhưng lại chẳng dám làm ngay điều S đang cần mình làm, lén nhìn về phía J một lát, như đang xác nhận là J sẽ không chú ý đến người đứng phía sau mình, thì mới dám làm điều đó được

Và khi X đã xác nhận được, thì cũng lén lút lấy điện thoại từ trong túi quần mình ra, giấu ra phía sau lưng, và cũng choàng tay ra phía sau, gửi tin nhắn đến cho một số điện thoại. Kỹ năng này, thành viên nào trong Hắc Sát cũng đều được dạy cả, phòng trường hợp khi họ bị bắt cóc. Tin nhắn của X cũng khá đơn giản, nhưng lại mang đầy sự hy vọng, người nhận được tin nhắn đó, hãy mau đến đây đi, hãy mau đến đây và...khiến đại ca J của họ trở về như lúc trước

Tin nhắn... "Bác sỹ! Xin cô mau đến nhà riêng của đại ca J. Đại ca J đang kỳ lạ lắm. Như đang phát điên lên mà làm tổn thương S và cô Park Soyeon"

Tin nhắn đã được gửi đi, giờ chỉ còn lại là vấn đế thời gian nữa thôi. S và X đang không ngừng "cầu nguyện", người mà họ đã kêu cứu sẽ nhanh chóng đến đây và giải quyết cái chuyện điên khùng này. Vì một điều rằng, điều mà S vốn dự tính nói ban nãy, không phải là việc nhắn tin cho bác sỹ Q, mà là...

"Anh mau tìm cách liên lạc với chủ nhiệm Park đi. Chỉ khi người đó đến đây thì đại ca mới chịu dừng lại thôi. Em bị đánh, là vì đại ca nói rằng: Em "tiếp tay" cho chủ nhiệm Park, trong việc khiến cô ấy rời bỏ đại ca. Xin anh đó. Anh không tìm được người đó đến, em bỏ mạng ở đây chắc luôn"

Điều S nói, hoàn toàn là sự thật. Nhưng khi nghĩ kỹ lại thì...mình vẫn còn "một cái phao cứu sinh" khác, là Q. Vì, ở đây, còn đang có thêm một người, có mối quan hệ đặc biệt với bác sỹ Q của họ. Vì thế, S đang có hy vọng nhỏ nhoi rằng: Dù không phải là người mà đại ca đang cần nhất đến, nhưng mong rằng, người như Q vẫn có thể khiến J phải dừng lại hết những chuyện hoang đường đang diễn ra ở đây

Quay trở lại, sau khi thực hiện hành động bộc phát vì cơn giận đó, không hiểu tại sao, lại khiến J đang có chút "thoải mái". Giống như việc, đừng xem thường nó, nếu như không muốn bản thân mình bị thương. J đã im lặng đi một lát, và người đối diện kia cũng thế. Là cả hai đang cho một chút suy nghĩ, trước khi mọi việc được bắt đầu tiếp sao?

-Vì cô cũng đang có sự quen biết với một thành viên trong tổ chức của tôi, nên bớt phí lời lại đi, nếu không muốn mình phải bị thương thêm một lần nữa

Dù đang bị một người có thân phận như J lên tiếng cảnh cáo, nhưng dường như, vẫn không thấy cô gái kia có một chút biểu hiện sự sợ hãi hay đau đớn nào cả. Và ánh mắt ấy, thật giống với "thần tượng" của S là bao, chỉ có khác biệt nhỏ một chút, là ánh mắt này, không quá lạnh lẽo và sắc bén như chủ nhiệm pháp y Park Hyomin

-Cô phí thời gian vào tôi cũng vô ích. Lần này, chủ nhiệm Park rời đi, là việc chấm dứt hết với tất cả mọi người. Ngay cả đến số điện thoại cũng thay đổi. Thì lý gì, em ấy lại để cho tôi biết tung tích của mình

Đúng là, "tiểu mỹ công" của bác sỹ Q thì cũng thật khác biệt y hệt như người phụ nữ của đại ca J. Bị như thế rồi mà vẫn còn vô cùng cứng miệng. Dù cho rằng, X và S đang không biết, những lời mà người này nói có phải là sự thật hay không. Vẫn là một phong thái hoàn toàn tự tin với bất kỳ điều gì mà mình đã làm, dù là trong bất kỳ một tình huống gì đi chăng nữa. Điều này, khiến X và S đang có chút cảm thán, nhưng lại là điều khiến J...đang có thêm sự phẫn nộ

Vì chẳng lẽ, J lại không biết. Park Soyeon này, cũng là một loại người với người mà nó yêu. Cũng cùng là loại người rất biết cách làm người khác khiến phát điên vì câu nói của mình. Người này, nói cô hoàn toàn không biết gì về tung tích của Hyomin, và J không cho đó là sự thật

Chủ nhân Hắc Sát nổi giận, đạp đổ cái ghế này, rồi từng bước chậm rãi đi lại chỗ Soyeon. Chỉ cần nói cho nó một chút thông tin về người nó yêu, thật sự khó đến như thế sao? J cũng chẳng muốn phải làm đến bước đường này, nếu ngay từ đầu nói ra, thì không phải đôi bên đã cùng vui vẻ rồi ư? Hà tất gì, phải để cho nó phải làm đến điều này. Điều rằng...

J đang siết lấy cổ của Soyeon rất chặt, bằng chính hai bàn tay của mình

Vì...nó đã bảo rồi. Nó tin rằng: Người đó...luôn xếp nó ở phía sau cô gái này, dù cho...nó đã làm biết bao nhiêu chuyện vì cô. Và...người bên trong trái tim cô, là ai?

Một màn này, khiến S và X bị dọa cho chết khiếp. S không ngừng cử động trên ghế, còn liên tục hấc mặt hướng về X, nhằm ám chỉ: Mau đến ngăn đại ca lại đi. Không thôi sẽ có án mạng đấy. Vì, J bây giờ quá đáng sợ. Là gương mặt đầy phẫn uất nhưng cũng đầy vẻ đau đớn đó. Là đôi bàn tay ngày một thít chặt vào hơn vùng cổ của người bên dưới

Nhưng mà, lần đầu tiên chứng kiến J hóa trở nên như thế này, đến chính người như X còn đang cảm nhận được, cả cơ thể mình như đang đóng băng toàn bộ đi, chân chẳng còn nhúc nhích được, huống chi là làm theo ý của S

Còn S, S cũng thấy sao X cứ đứng im mãi nên liền tức giận mà hét to, bất kể sự hiện diện ở đây của chủ nhân Hắc Sát

-X! Anh đang làm cái gì vậy hả? Còn không mau ngăn lại đi

Dường như, tiếng hét này đã thức tỉnh một người, chứ không phải là hai. X như hoàn hồn lại, chân nhanh chóng dự định chạy lại chỗ đó, để kéo J ra, trước khi chính chủ nhân Hắc Sát bị gán cho cái mác "Giết cảnh sát". Nhưng X còn chưa kịp làm thì...

-Còn không mau dừng lại!

Một tiếng hét to, rõ, và còn đầy sự giận dữ ở bên trong ấy vừa mới vang lên, ngay khi mà...ngôi nhà này vừa mới đón tiếp thêm một vị khách. Thấy người vừa mới bước vào là ai, đồng loạt từ S và X liền thở hắt ra một hơi ngay. Cảm giác giống như... "Mình đã được cứu rồi". Vì đúng là, bàn tay kia đã buông lỏng ra rất nhiều sau khi ánh mắt của J nhìn thấy được là ai đang đứng trong căn nhà của mình. Soyeon cũng lập tức ho khan mấy tiếng, cố lấy lại từng ngụm oxi thông qua việc hít thở. Chỉ cần muộn thêm vài phút nữa thôi...

Chính tay người mà Hyomin...yêu...đã giết chết...sư tỷ của cô!

Là Q! "Phao cứu sinh" duy nhất của S và X đã, mà khiến cả hai như đang suýt khóc. Và đúng là, khi ở đây có thêm sự hiện diện của Q, đã liếc thấy, đại ca J đã có vẻ "hạ hỏa" được phần nào rồi. J đã rời khỏi sofa, nhưng vẫn là đầy vẻ thờ ơ mà lên tiếng hỏi "khách"

-Chị đến đây không đúng lúc chút nào

-Vậy nếu đến muộn hơi một chút, sẽ gọi thêm cảnh sát đến và tống chủ nhân Hắc Sát vào tù vì tội "Giết người" nhé! Có được không?

-Tôi làm việc, tự có tính toán

Chủ nhân Hắc Sát vẫn đang đáp lại từng lời với một thái độ vô cùng dửng dưng thì bỗng...một âm thanh "Chát" thật "đinh tai nhức óc" đã vang lên. S và X vừa mới cảm thấy "nhẹ nhõm" vì "phao cứu sinh" của mình đã đến rồi, nào ngờ, giờ đây, miệng cả hai đều đang đồng loạt há hốc cả ra, vì một hình ảnh mà họ lần đầu tiên được thấy

Là J bị tát, và bị tát từ chính một trong những thành viên của Hắc Sát

Ngỡ rằng, khi Q đến sẽ "dẹp loạn", nhưng có vẻ như...sắp trở nên loạn lên hơn rồi thì phải. S và X chỉ còn cách cắn chặt răng, ngậm chặt miệng, nín thở theo dõi từng nhất cử nhất động của đại ca J và bác sỹ Q

-Có vẻ như, chỉ toàn là mấy người được cái quyền bảo vệ người mình yêu, còn tôi thì không nhỉ?

J từ từ nghiêng lại khuôn mặt mình, đặt ở phía đối diện với chỗ Q đang đứng. Nhưng câu nói mà J vừa mới nói ấy, sao chỉ khiến cho những người đang nghe thấy, cảm thấy thật đau đớn thay cho nó biết bao. Vì J đã nhận định rằng, mình phải chịu cái tát này, là vì mình đã làm tổn thương đến người đó, "người của Q". Giống như việc, mọi người đều có thể làm tổn thương nó, nhưng lại tước đi của nó, quyền được làm "tổn thương" đến người khác, chỉ để biết được dù chỉ là một điều gì đó về người mà nó yêu thôi

J lúc nãy...là đáng hận hay...đáng thương

Sau câu nói đó của J, S và X đều cảm nhận thấy được, dường như bác sỹ Q cũng đang có một sự đau lòng nhất định nào đấy. Chắc, cái tát ban nãy cũng chẳng phải là ý gì xấu. Thấy J và Q cứ im lặng như thế mà đứng đối diện với nhau, không ai lên tiếng gì nữa rồi, thì S đã nhân cơ hội này, ra "ám hiệu" với X

"Còn không mau cởi trói cho em. Mau lên"

S và X đều tin chắc rằng, giờ đại ca J của họ, nào có còn tâm trạng để để ý đến hai người bọn họ đâu. Nên việc, S đã được giải thoát, diễn ra vô cùng thuận lợi, nhưng sau đấy, chỉ dám len lén đứng ở một góc phòng mà thôi. Vì, chuyện của bốn người, phải để ¾ người giải quyết rồi, đừng xen vào làm chi

-Mà sao, em gọi chủ nhiệm Park mãi không được thế này

Vừa mới được giải thoát, là S đã nghĩ ngay đến việc "cầu cứu" "thần tượng" của mình. Nhưng liền sau đó, khi chợt nhớ ra điều gì đó, thì đã vỗ lên đầu mình mấy cái, bực tức lên tiếng, "Chết tiệt! Quên mất. Nãy cô gái đó nói, chủ nhiệm Park đổi số điện thoại rồi"

Nếu đúng như thế thì...chuyện giữa 4 cô gái này, hy vọng sẽ được giải quyết chỉ với ba người

-Hình như chủ nhân Hắc Sát đang hiểu nhầm ở đâu đó rồi. Cái tát ban nãy, không phải là vì để bảo vệ cô gái này, mà là đang thức tỉnh cho em đó. Bớt làm chuyện ngu ngốc lại đi

-Ngu ngốc? Đường đường có cái thân phận là chủ nhân của một tổ chức Hắc Sát, mà lại chẳng có cái quyền moi tin một người, để tìm người mà mình đang cần tìm sao?

J hỏi lại, còn cố tình gằng giọng mình ở trước mặt Q. Như đang muốn cho Q biết, nếu giao cho nó cái chức đó, nó sẽ còn làm ra những chuyện "điên khùng" gì hơn thế này nữa, chỉ để tìm cho ra người con gái đó. Và câu nói ấy, cũng như là đang nói cho cô gái mang tên Park Soyeon kia nghe. Nếu như không muốn bản thân mình phải gặp thêm bất kỳ một nguy hiểm nào nữa, thì nên biết điều, mà gọi...

Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin xuất hiện ở đây và đứng trước mặt Park Jiyeon

Mọi chuyện đang diễn ra ở đây, trong mắt S và X đều đang quá đặc sắc rồi. Đều là những hình ảnh mà lần đầu tiên S và X thấy được ở cả đại ca J và bác sỹ Q. Là sự đau đớn của J và là vẻ...đau lòng của Q

Cơ mà...khi "câu chuyện" này còn chưa được tiếp tục, thì đột nhiên, X đang đứng cạnh S kia, miệng bỗng lấp ba lấp bấp, nói mấy chữ, chẳng thành câu. Mà, S lại đang cắm mặt vào điện thoại, là đang tìm xem, mình còn cách nào liên lạc được với chủ nhiệm pháp y Park Hyomin hay không. Vì S tin vào trực giác của mình, chỉ cần cô gái đó đến đây thôi, mọi thứ sẽ ngay tức khắc được giải quyết

Nào ngờ, trong khi vẫn còn đang tìm cách liên lạc trong điện thoại của mình, thì từ bên tai của S đã truyền đến một vài âm thanh của người bên cạnh

-A...A...đại...đại...tỷ...

Một tiếng "Bộp" đã vang lên thật giòn tai. Là âm thanh của việc chiếc điện thoại vốn nằm trên tay S, đã bị chính chủ nhân của nó cho rơi hẳn xuống sàn nhà, vì quá kinh ngạc. Và khi, S từ từ lấy dũng khí ngẩng mặt lên thì...

Là A! Chỗ của ba cô gái kia, đã có thêm một người nữa. Người đó vừa mới đi vào bên trong căn phòng khách này rất yên tĩnh, không lên tiếng cho sự xuất hiện của mình. Nhưng chính sự yên tĩnh đó, lại đang khiến cho quá nhiều người phải kinh sợ

Vẫn luôn là chiếc mặt nạ trắng vô hồn đó, nhưng lần này, đã khác. Vì...trong tay của người vừa mới đến đó, đang cầm theo một thứ. Và "thứ" đó, đang vừa được đưa lên, để ở ngay trước mặt...J

Cạch! Một cây súng đã được lên đạn xong, để ngay trong ánh mắt của J, và là, ngay chính giữa trán của chủ nhân của Hắc Sát

-Hi! Chủ nhân của Hắc Sát. Bây giờ, có thể nói chuyện nghiêm túc với nhau được chưa?

Người duy nhất có thể khiến bất kỳ ai phải phục tùng mệnh lệnh của mình, người duy nhất có thể khiến...J "ngoan ngoãn" vâng lời mình nói, chỉ có thể là duy nhất một người. Là người mà...chỉ cần sự xuất hiện của người đó thôi, cũng là quá đủ để khiến cho nhiều người khiếp đảm. Là đàn em của Hắc Sát và là...chủ nhân của Hắc Sát

"Cái mặt nạ trắng" đó. A!

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top