Phedra
Giới hạn chịu đựng nỗi đau của một con người thực có thể cao đến mức nào? Theo các nhà khoa học, giới hạn tối đa mà con người có thể chịu được đau đớn là 45 đơn vị đau (Del Unit). Nhưng đó, lại là thứ thuộc về ngưỡng chịu đau của con người về mặt thể xác, vì vốn dĩ rằng, từ trước đến nay, chưa có bất kỳ một nghiên cứu nào về ngưỡng chịu đau của một người...về linh hồn
Một con người từ khi sinh ra, ai ai cũng đều là thiên thần, ai ai cũng đều là những tờ giấy trắng, điều này, sẽ được duy trì mãi nhưng với điều kiện, không có bất kỳ một điều gì khác xảy đến làm vấy bẩn tờ giấy đó, làm...một con người từ thiên thần hóa trở thành ác quỷ. Nhưng cuộc sống này, từ lâu vốn đã vận hành theo một cách như vậy, là vận hành theo cách không để bất kỳ một con người nào có thể biết được chuyện gì sẽ sắp xảy đến với cuộc sống của họ
Là liên tục chịu đựng những nỗi đau về thể xác. Không! Đó chính là liên tục chịu sự giày vò hết lần này đến lần khác từ chính những người mà con người đó yêu thương và tin tưởng nhất gây ra. Tất cả, đã biến con người đó, từ thiên thần...hóa trở nên ác quỷ. Vì, nếu không như thế...một "thiên thần" sẽ chẳng thể nào gánh lấy từng ấy nỗi đau. Chỉ có...ác quỷ, mới có khả năng làm điều đó
-A này, nhớ không nhầm, hình như, em sang Hắc Sát sớm lắm đúng không?
Đó là một buổi tối muộn, một buổi tối với nhiệt độ thật lạnh, vì Hàn Quốc đang vào đông, có thể nói là âm xuống mấy độ. Và trong thời tiết lạnh lẽo này, một ly rượu chính là thứ tốt nhất. Và đúng là người đó, đang cầm trên tay mình một ly rượu, đứng xoay lưng lại với vị khách vừa mới đến nhà riêng của mình
-13 tuổi. Nhờ vào cái diện mạo hiền từ của người đàn bà đó, mà bố mẹ đã bị lừa, xong giao hẳn con gái của mình cho bà ta, vì tin vào lời cam kết. Sau kỳ quân sự giả lập này, con gái anh chị sẽ khỏe mạnh hơn
-Chà. Nhưng mà, hình như, em gặp vấn đề về việc tin tưởng con người, đúng chứ?
Vị khách đang ngồi trên sofa trong phòng vừa mới thật tình cảm mà hỏi lên câu hỏi ấy. Cũng không mong đợi gì nhiều về đáp án của người này, vì câu trả lời, chính bản thân người hỏi đã tự biết, chỉ vốn là một câu hỏi của sự quan tâm, nhưng đã chợt khiến người kia im lặng hẳn đi, chỉ vừa nốc hết ly rượu trong tay mình, sau đó mới lên tiếng
-Nếu chị bị phản bội bởi những người mà mình yêu thương nhất, chị cũng sẽ như thế
Dù môi của vị khách đang đến đang cười nhẹ, nhưng bên trong, không thể không ngừng cảm giác đau lòng thay cho cô gái kia rồi. Vị khách đó, là một trong những thành viên thuộc tổ chức Hắc Sát, là "bác sỹ tử thần" của tổ chức – Q. Và nay, Q hiện đang làm khách trong một căn hộ sang trọng
-Mà này, có một câu hỏi, chị cũng hỏi rất nhiều lần rồi. Em tính để khi nào chuyện này dừng lại, vậy A?
Rồi khi vừa dứt câu hỏi đó, bỗng Q thấy người đó chầm chậm quay về phía mình, đứng tựa người vào khung cửa sổ phía sau. Khuôn mặt đó, dù có ngắm nhìn bao nhiêu lần cũng là không bao giờ biết chán, vì khuôn mặt ấy, quá đỗi xinh đẹp, một sự xinh đẹp đến sắc sảo, đủ khiến cho bất kỳ ai cũng trầm luân u mê không lối thoát trong sự xinh đẹp này. Ngoài ra, khuôn mặt ấy còn có một điểm vô cùng đặc biệt...
-Khi nào...cô ta biết đến sự tồn tại của em!
Khuôn mặt đó, đôi mắt đó...chứa đựng hai màu sắc. Một đen và...một vàng
-Bao lâu rồi?
-Chị hỏi chuyện gì?
Câu hỏi này bỗng khiến Q cúi mặt phì cười một tiếng. Thông minh như thế, mà lại hỏi lại cái câu "ngu ngốc" này là sao? Quả nhiên, sau đó Q đã vô cùng "sảng khoái" mà ngồi ngả người ra sofa này, sofa của căn hộ cao cấp có khác, êm thật. Thấy người kia đang nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc thì cũng có nhã hứng trêu chọc rồi
-Sống bên trong đó, bao lâu rồi?
-Chị đoán xem. Khi nào cô ta đã không chịu được đau đớn nữa?
-Ừm, để đoán xem nào. Là từ lúc...thấy bạn mình chết?
Và lúc này, chính là lúc Q thấy được, nụ cười đến từ phía người đối diện. Còn đang khá "vui vẻ" mà lắc lắc đầu mình nữa, trông thật "trẻ con, vô tư", nhàn nhạt mà cất giọng đáp lại câu hỏi từ vị khách của mình
-Không. Sớm hơn nữa cơ. Về cơ bản, không một ai là chịu được sự huấn luyện khắc nghiệt đến từ người đàn bà đó
-À mà này, sau này, đã có dự định gì chưa? Không lẽ, cả đời phải luôn sống dưới cái vỏ bọc của cô gái này à?
A lại không đáp ngay nữa, mà thay vào đó là rót thêm cho mình một ly rượu nữa. Cô uống rất chậm, hệt giống như, tất cả những gì đã xảy ra với cô cũng đang chậm rãi quay lại trong ký ức của cô vậy. Những ký ức đó...thật quá khủng khiếp. Và chắc rằng, trong những màn ký ức đen tối đó, nỗi đau đó, chỉ có duy nhất một ánh sáng...là sự xuất hiện của một người
-Không phải, chị đã làm rất tốt vai trò của em trong thời gian vừa qua sao?
-Ha! A mà cũng còn biết nói đến điều này à. Nhưng phải công nhận, cái đầu của em không hề được bình thường một chút nào. Chị đây cứ nghĩ, thường những loại người như em, phải "trốn chui trốn nhủi" chứ, có ai ngờ, em lại quang minh chính đại mà xuất hiện
-Trốn chui trốn nhủi? Tại sao tôi phải làm vậy?
A "ngây thơ" hỏi lại, thì đã nhận thấy vị khách kia, dường như đang có một suy nghĩ gì đó khá "biến thái" trong đầu của mình. Vì trên môi đang nở một nụ cười khá xảo quyệt cùng việc bước chân đang đi dần lại chỗ mình đang đứng đây. Để rồi, khi cô ta dừng bước chân lại, cũng là lúc, mà cả thân người mình bị "ép" vào bức tường đằng sau
Thật sự khó hiểu, không hiểu hành động này của Q mang hàm ý gì, khi Q ngoài việc "ép" A vào bức tường đằng sau kia, thì còn...lấy tay mình vuốt nhẹ mấy đường lên khuôn mặt này. Như đang nhìn ngắm, như đang tận hưởng một "tác phẩm nghệ thuật"
-Vì...không phải...Park Hyomin và A, chỉ có thể nên tồn tại một người thôi, không phải thế sao, Park Sunyoung!
Vốn dĩ, ngay từ ban đầu, đã chẳng có "A" của Hắc Sát, đã chẳng có "chủ nhiệm pháp y" Park, mà chỉ có...hai linh hồn...đang san sẻ với nhau...cơ thể và khuôn mặt như một tuyệt tác của Thượng Đế
Nhưng khi tay Q lướt nhẹ thêm vài đường nữa, thì bỗng bị đẩy mạnh ra bên ngoài, ai mà chẳng biết, A khá không thích những sự "đụng chạm" với mình, và Q cũng đã từng nói đấy thôi. Tiếc thật, khi không thể biến một người "hoàn mỹ" như thế này, trở thành "của riêng" của mình
Bị làm cho hành động vô lễ đó, nhưng Q lại chẳng thấy buồn bã chút nào cả, ngược lại, còn đang cảm thấy vô vàn thú vị, khi trêu chọc được "ác quỷ"
-Thì, không phải trong những bộ phim truyền hình thường như thế sao. Mấy người kiểu như em đây, phải nên hạn chế đến mức tối đa nhất việc xuất hiện để tránh lộ thân phận. Mà cái trường hợp này, không những là xuất hiện thường xuyên hơn, mà còn là nhờ bà chị già này thay mình đến gặp Park Hyomin và chỉ cần nói theo những gì mà mình đã soạn ra. Có thật là chung sống hòa bình với nhau không đấy. Cứ cảm thấy giống như...
-A...đang muốn làm...một chủ nhiệm pháp y của cảnh sát luôn rồi~
Đứng trước những lời mang đầy sự "khiêu khích" này, quả nhiên đã khiến ánh mắt của người kia thay đổi rồi. Không phải, một số tin đồn, đồn đại lại rằng, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin chính là người có khả năng điều khiển cảm xúc của mình tốt nhất sao? À, mà không phải, đang đứng ở đây, đã không còn là...Park Hyomin nữa rồi
-Cô ta là cô ta, tôi là tôi. Và nếu đến lúc cần, tôi sẽ để cho cô ta biết, nếu không có tôi, cô ta đã chết từ lâu rồi. Chết vì...
-Vì đau đớn!
Ba từ này, là Q tiếp lời của người đối diện trước mắt mình, khi nhận thấy âm điệu trong từng câu, từng chữ ban nãy của A mang đầy sự thù hận ở bên trong ấy. Đúng thật, sự thù hận chính là ngọn lửa có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ, thiêu đốt luôn cả trái tim của một con người
-Thôi, không nói về vấn đề này nữa. Chán lắm! Rồi giờ sao, cả ba người tính kéo dài mối "tình tay ba" này đến khi nào?
-Tình tay ba?
Khá bất ngờ khi người đối diện Q vừa mới hỏi gằng lại ba từ này, mà còn là môi vừa ánh lên một nụ cười nữa. Là nụ cười của sự "khinh bỉ", và quả nhiên, Q đã quá hiểu đứa em này của mình. Một khi người sở hữu chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái của Hắc Sát có nụ cười này, thì đó cũng chính là lúc bạn nên biết, mình...đã phạm phải một sai lầm rồi
Và thế là, A từ một người bị "dồn ép" biến thành một người dồn đối phương về phía sau. A tiến lên một bước, thì Q sẽ lùi về phía sau một bước. Dù gì, kinh nghiệm trong việc đối phó với "ác quỷ" của Q cũng có hạn. Và Q, đang tin chắc rằng, một lời nói vu vơ ban nãy của mình, đã khiến "ác quỷ" phải nỗi giận rồi
Chỉ cho đến khi A dồn Q ngồi phịch xuống lại sofa thì mới chịu dừng lại. Một chân của cô gác lên sofa, giữ thân người mình trong tình trạng như thế, và lần này, đến lượt A là người đưa tay mình chạm tới Q, nhưng không phải là gương mặt, mà là môi
-Cái miệng này...sao lại không biết mình nên nói gì và không nên nói gì thế này
-Thế cơ à? Nhưng có đúng hay không hả, Park Sunyoung?
-Suỵt! Suỵt! Im lặng một chút nào, bà chị già của tôi. Để cô ấy thức giấc, không hay lắm đâu. Thời gian của đứa em này của chị, ngắn lắm, bà chị biết mà
-Biết chứ! Tận mười mấy năm rồi cơ mà. Mỗi khi bà chị này nhớ đứa em này của mình, thì chỉ còn cách phải chờ cho cô chủ nhiệm pháp y kia say giấc thôi. Không biết, đã khiến người ta nhớ nhung đến nhường nào đâu~
-À, à, cái miệng này, lại đang nói điều dối trá nữa rồi. Ai mà chẳng biết, bác sỹ tử thần của Hắc Sát đã có một đối tượng theo đuổi mới chứ
-Cơ mà...không ai biết, người bên trong trái tim của A là...J, đúng không?
Muốn đối phó được với ác quỷ, thì phải biến bản thân mình trở thành một người giống như người đó. Vì chỉ có thế, mới có thể hiểu hết được, người này, đang suy nghĩ gì trong đầu. Và dựa vào cái phản ứng kia, chắc là...mình đã nói đúng rồi
Nhưng mà, chỉ có một điều Q đang thật khó lý giải, đó chính là việc...A bỗng nhiên cúi hết người xuống, là hoàn toàn để bản thân mình đặt ở phía trên người Q. Mùi hương đó, đã không còn là mùi hương mà Q đã ngửi thấy được ở trên người của cô gái làm việc cho cảnh sát kia nữa rồi, mà đó là mùi hương đặc trưng của...A
Hệt như giống như...hai đứa trẻ song sinh, và mẹ của chúng buộc phải tìm một cách nào đó để người ngoài phân biệt được hai đứa trẻ của mình vậy
Và khi cả thân hình mềm mại của A đang đè sát xuống hết bên trên người mình, thì từ bên tai, Q đã cảm nhận thấy một làn hơi ấm, vừa phả vào bên trong ấy
-Sai rồi, bà chị của tôi ơi~ J là của chủ nhiệm pháp y Park, còn...Park Hyomin mới là của Park Sunyoung~
Nếu được chọn trả lời cho câu hỏi: Khoảnh khắc nào khiến bạn sợ hãi nhất?, thì câu trả lời của Q, sẽ chính là...ngay lúc này đây. Cái khoảnh khắc mà...Q thấy được một điều ở cô gái này. Nếu như... A không trở thành một con ác quỷ, A sẽ không bao giờ chịu đựng được từng ấy nỗi đau đã xảy ra. Và nếu như...
Park Sunyoung không thay Park Hyomin...gánh lấy mọi điều thì...vốn dĩ...đã không có bất kỳ một sự tồn tại nào của...một chủ nhiệm pháp y
Cho đến khi, A rời khỏi người Q, vẫn chưa khiến Q hoàn hồn lại được. Vì, Q không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với "bệnh nhân tâm thần", nhưng không phải rơi vào trường hợp như thế này...A...không nên có cái thái độ dương dương tự đắc như thế kia sao? Hay là, đang tự đắc với việc...
Nếu như không có mình, thì người con gái này sẽ chẳng là một cái gì cả
-Cô ta vừa mới đặt mua một con búp bê. Trông cũng khá được đấy
A đột nhiên đổi chủ đề khiến Q không kịp trở tay, hơn thế nữa, còn chính là việc, A vừa mới quăng lên tay Q một con búp bên có ngoại hình quá đỗi đặc biệt. Ánh nhìn đầu tiên sẽ là sự sợ hãi, nhưng ánh nhìn tiếp theo, sẽ là sự thu hút
-Đứa em này của chị, thì không có mấy sự hứng thú với món đồ này rồi. Nhưng cô ta thì khác. Hyomin thích búp bê lắm. Nghe đâu, trước khi có sự xuất hiện của đứa em này của chị, thì chỉ có mấy thứ vô tri này làm bạn với cô ta
Q đang hoàn toàn im lặng lắng nghe từng lời của A, vừa nghe, vừa ngắm nhìn con búp bê trong tay mình
-Rồi trùng hợp làm sao, tôi xuất hiện, khiến cuộc đời cô ta được phong phú hơn
Tuy rằng, mỗi câu, mỗi chữ mà người này nói ra, đều mang đậm sự "thù ghét" với chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, nhưng không phải, Q không cảm nhận được, đằng sau sự "thù ghét" đó, chính là sự "bảo vệ", là sự...yêu thương...
-Đặt tên cho nó chưa?
Ý của Q, là con búp bê này đây, nhưng lại khiến cho A đang có một thái độ vô cùng chán ghét. Ngồi ngả hẳn người mình ra phía sau, buồn bực mà đáp lại câu vừa hỏi vừa rồi của bà chị này của mình
-Không biết. Không quan tâm. Nhưng có thể, sẽ là...Phedra!
-Phedra?
-Một từ tiếng Anh nào đấy, mà chỉ cô ta hiểu nghĩa
Thái độ này, có chút khiến Q buồn cười rồi. Đúng là A! Người mà cảm xúc của mình cứ thay đổi liên tục như cái tàu lượn siêu tốc vậy, chẳng ai có thể lường trước được. Nếu, A đã vui vẻ như thế, thì không tội gì mà không dùng sự vui vẻ để đáp lại cơ chứ
-Nhưng thú vị thật nhỉ? Là cả hai cùng san sẻ ký ức cho nhau sao?
-Không nhé, bà chị của tôi. Park Hyomin...không phải đang "truy lùng" tôi đấy sao? Mà dù có đuổi đến tận chân trời góc bể, sẽ chẳng bao giờ bắt được đâu
-Thế à? Nhưng mà, A này...
Q đột nhiên dừng lại ở đây, sau đó là tức khắc thay đổi tư thế của mình, là ngồi xếp bằng trên sofa, xoay hẳn về người bên cạnh, ánh mắt ánh lên rất nhiều sự "tò mò"
-Người...mà em thích...thật sự không phải là J sao? Vì chị thấy...em đối với J, hệt như tình yêu vậy?
Mình lại nói gì sai nữa sao? – Một câu hỏi đang có trong lòng Q lúc này, khi người kia vốn đang ưu nhã ngồi thưởng rượu, thì bỗng vì câu này mà dừng lại, mà hơn thế nữa, sao ánh mắt đó lại thay đổi nữa rồi. Thay đổi sang...sự lạnh lẽo
Rồi đột ngột, A chồm hẳn người mình về phía Q, còn đẩy ngã luôn cô xuống sofa. Gương mặt Q liền ánh lên vẻ kinh hoàng, vì hành động "đột kích" này. Nhưng Q lại biết, cô gái này, tuyệt đối sẽ không "đụng chạm" với mình đâu. Không phải, vì mình không phải là "gu", mà là vì...
-Với J hẳn đã là tình yêu sao? Nhưng với Hyomin...là sự bảo hộ trong suốt 15 năm dài đăng đẵng. Vậy thì...bà chị thông minh của tôi, nói thử xem...Ai là người bên trong trái tim của tôi?
Là vì...ngay từ đầu, mình vốn đã chẳng phải là bóng hình mà trái tim của A đang cất giữ. Nếu không thì...cô gái này, đã chẳng phải dừng lại ở việc khẽ nói bên tai, mà đó, còn có thể là...
Một nụ hôn!
Và, sự ngờ vực bên trong trái tim Q đã đúng, đúng là hai cô gái này san sẻ ký ức cho nhau. Mà cũng không phải, là A biết mọi ký ức của Hyomin, biết mọi nỗi đau đớn của Hyomin, nhưng chính bản thân Hyomin lại không hề biết đến...sự tồn tại của một người đã thay mình, gánh lấy hết mọi vết sẹo đó. Ký ức là có thể san sẻ với nhau thật, vì khi mà...Q gọi lại cái từ tiếng Anh đó, đã khiến...A dừng lại, không làm tổn thương đến J, đến chủ nhân Hắc Sát
Phedra!
Ánh sáng của sự tinh khôi. Và...cái tên "Sunyoung" trong tiếng Hàn, cũng mang ý nghĩa hệt như thế!
-Dừng lại ở đây được rồi. Để cho J có thời gian thích ứng đã
Câu trước, Q nói rất khẽ và cam đoan không một ai nghe thấy, nhưng câu này, Q như đang nói rất rõ đến từng từ, như thể là muốn cho phải bất kỳ ai cũng phải đều nghe thấy. Rồi, "cái mặt nạ" đó bỗng nghiêng nghiêng đầu qua lại, hẳn rằng, rất có thể, khuôn mặt đằng sau đấy, là đang có sự ngờ vực dành cho Q. Hay là...đang có sự khó hiểu, khi mình được gọi với một tên tiếng Anh, một cái tên...
Mà Hyomin đã đặt cho con búp bê của mình
Chứng kiến hành động này của A cũng như là sự im lặng hiện tại của A mà khiến chân của hai chàng trai kia đã run lên bần bật, vì người ngoài nhìn vào, thấy...đại tỷ A chẳng khác gì một kẻ tâm thần vậy. Và dù là người sống ở những việc thanh trừng băng nhóm lẫn nhau như X nhưng thấy màn này, không thể không sợ hãi được
Vì...bàn tay của A, máu vẫn còn đang chảy xuống đầm đìa. Nhưng, dựa vào cái thái độ ban nãy, thì người đó, như đang không cảm nhận được một chút sự đau đớn nào cả. Và hơn hết, chính là hai từ đó. Hai từ mà...A đã thốt lên, khi bàn tay mình đang kiềm chặt lấy con dao của chủ nhân Hắc Sát
Phế vật!
-Đưa J về nhà tôi trước. Mau lên!
Q bỗng quay sang phía chỗ S và X đang đứng mà quát lên, khiến hai người họ vốn đã có sẵn sự sợ hãi trong bản thân mình, thì nay còn sợ hơn rất nhiều nữa. Còn J, sau khi bị A hất mạnh ra như thế, thì cũng đang bàng hoàng mà đứng chôn chặt chân tại một chỗ. Vì dường như, khi đầu óc nó tỉnh táo lại rồi, nó đã phát hiện ra, mình vừa mới làm nên cái điều ngu ngốc gì rồi
Là muốn tổn thương đến người đã ở bên cạnh nó suốt khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của nó sao? Chỉ vì một cô gái khác? Vì một điều rằng, khoảnh khắc vừa nghe thấy giọng người đó, J đã chẳng còn biết đến bất kỳ một điều gì nữa, giống như là...một con vật nuôi đang vui mừng khi thấy mình vẫn còn được quan tâm đến, nhưng cho đến khi, con vật ấy, phát hiện...
Thì ra tất cả chỉ là dối trá!
Mình cũng chỉ là một thứ, đã bị người đó... "chơi" chán rồi xong vứt đi. Và sau đó, còn là...người đó sẵn sàng bắt máy từ một người khác, chứ không hề để lại phương thức liên lạc cho người đã vì cô mà làm tất cả mọi thứ
Trong cơn giận dữ, J đã "ghen" với chính A, nhưng khi bình tĩnh lại rồi thì...không phải A và chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đều là hai con người hoàn toàn giống hệt nhau sao không? Đều là..."Những kẻ khát máu". Nếu thế thì...căn bản...hai người này là không thể, là sự thật rằng...
J đã tổn thương đến một người, mà đã từng chăm sóc nó rất nhiều
Đôi chân chủ nhân Hắc Sát giờ đã vô lực rồi, nhưng vẫn cố bước từng bước nhỏ về chỗ đó. Chỗ có một cô gái giấu khuôn mặt mình đằng sau chiếc mặt nạ trắng kia, chỗ...có một cô gái...máu từ lòng bàn tay đang không ngừng chảy xuống, nhuộm hẳn bên dưới sàn, một vũng máu đỏ tươi
-Đại ca, đi thôi!
Đến cuối cùng, người bị tổn thương sau tất cả những hành động bắt cóc người này...vẫn luôn là...đứa trẻ ấy. Đứa trẻ...chỉ cần một người xuất hiện trở lại bên trong cuộc sống của nó, nó sẽ nguyện đánh đổi lấy tất cả mọi thứ. Nhưng mà...
Điều đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực nữa rồi!
-Không sao chứ?
-Cũng không có gì to tát. Sát trùng, băng bó một chút là xong
Q vẫn đang trò chuyện vô cùng bình thường với A, thì chợt nhớ ra, ở đây còn đang có sự hiện diện của thêm một người nữa. Trước khi lái xe đến đây, còn tưởng rằng, mình sẽ được ngồi bên cạnh "tiểu mỹ công" mà theo dõi "kịch" hay, nào ngờ, A lại chọn giải quyết theo cái cách mà Q chẳng thể nào ngờ đến được. Nên, chẳng còn có mấy thời gian ở bên cạnh "tiểu mỹ công" nữa rồi
-Này, em lái xe về trước đi nhé!
Rồi cũng thật thản nhiên mà quăng chùm chìa khóa xe mình vào lòng trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon. Hy vọng là người này biết giữ mồm giữ miệng sau tất cả những gì mà mình vừa thấy. Sau đó, còn chẳng bận tâm đến Soyeon nữa, vì cho rằng, nguy hiểm cũng đã qua hết rồi. Cách của A, tuy tàn nhẫn, nhưng đã giải quyết được triệt để vấn đề, sau này, Soyeon sẽ chẳng bao giờ gặp nguy hiểm đến từ J nữa
Mọi việc ồn ào tối nay về cơ bản cũng đã giải quyết xong hết, cũng đã đưa chìa khóa cho trưởng phòng Park về trước luôn rồi, nên Q đã chuyển sự quan tâm về phía cô gái còn đang bị thương nặng hơn "tiểu mỹ công" của cô rất nhiều kia. Là dìu A đi, trong khi A đang dùng tay còn lại của mình, cố bịt chặt miệng vết thương, ngăn không cho máu chảy ra nhiều hơn
Là đi qua chỗ Soyeon, xem cô như người vô hình, vì đây là chuyện trong nội bộ của Hắc Sát. Nhưng mà là...Soyeon bỗng lên tiếng. Một âm thanh...đủ khiến cho cả Q và A đều phải đứng lại
-Hyomin?
Cái tên đó, câu hỏi đó, trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon...
Tại sao lại nói ra vào thời điểm này?
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top