Oan hồn giếng cổ (3)
Có đôi khi cảnh sát hay mấy vị giảng viên ở mấy trường Đại học lớn thật muốn mổ não chủ nhiệm pháp y Park Hyomin ra xem: Bên trong não của cô ấy, có một dây thần kinh gọi là: Dây thần kinh cảm xúc không? Chưa có lấy một người thấy người này cười kể từ khi cô ấy làm việc ở khoa Pháp y, và cũng chưa có đến một người...thấy được bộ mặt nổi giận hay mất bình tĩnh của chủ nhiệm pháp y. Đương nhiên, chủ nhân tương lai của Hắc Sát, được biết đến như một tay che trời ở hắc đạo phía Trung, lại cũng chỉ có hai ước mơ cực kỳ nhỏ bé
Thấy được cô gái này cười trước mặt mình và...nổi giận hoặc quát mắng mình quá phiền phức
-Cô cứ việc thử!
Thờ ơ buông ra bốn chữ thì cũng đẩy J ra luôn. Có vẻ vì vẫn còn quá bất ngờ nên đành ngồi bệch ra sàn, vốn dĩ, không phải trong phim, khi người kia làm hành động lãng mạn thế này thì cô gái luôn có nét mặt e thẹn hay gì sao? Cứ cho là không e thẹn đi, nhưng ít nhất phải có chút gì đó sợ sợ khi tự nhiên một trùm mafia làm thế với mình chứ. Mà thôi, J đã nhớ lại nguyên nhân rồi. Cô gái này...
Chưa bao giờ sợ mình
Cởi áo khoác, máng lên móc, cứ để nguyên bộ đồ áo sơ mi trắng cùng quần Tây như thế mà ngã mình xuống giường. Hyomin đúng là...đang thật sự không sợ J sao? Nó tự nhìn, tự lắc đầu cùng một nụ cười có phần bất lực rồi. Làm mọi chuyện, vẫn chưa bao giờ khiến người này nhìn về mình một chút thôi. Chủ nhân của Hắc Sát sau 24 năm đang biết mùi vị ghen tỵ với người khác là như thế nào. Nó đang ghen tỵ với người...được cô cho có vị trí trong tim mình
Lấy một tấm nệm mỏng, trải ra và nằm xuống ở ngay bên dưới giường của cô. Tự hỏi, J đã mất hết tính cách của mấy loại xã hội đen thường thấy luôn rồi
Dù lạ chỗ, nhưng cũng tính là ngủ khá ngon, vì chắc là ở dưới một vùng quê, nó yên bình lắm, không có chém giết lẫn nhau gì hết. Hơn nữa, Hắc Sát là tổ chức như thế nào chứ? Nếu không có kế hoạch ám sát chu đáo, có đến kiếp sau mới động vào được một ngón tay của J. Chỉ là, đang mơ màng ngủ, tự nhiên nghe tiếng đàn em rỉ bên tai mình
-Đại ca! Đại ca!
-Gì?
-Đại tẩu vừa đi ra ngoài kìa
Nghe hai chữ "Đại tẩu" liền bật dậy ngay, nhìn đồng hồ trên tường. À, 3 giờ sáng! Giờ cũng hơi linh thiêng đấy~
-Có khi nào đại tẩu bị mộng du hay bị ai nhập không?
-Câm cái mồm thối cậu lại ngay. Biết đại tẩu đi hướng nào không?
-Em không biết. Lúc nãy, đang nằm ở sofa phòng khách, nghe tiếng bước chân, nghĩ rằng trộm, ai ngờ là đại tẩu. Đại tẩu mới đi đây thôi, đại ca đuổi theo chắc kịp đấy
Không nói nhiều nữa, dứt khoát lấy nhanh cái áo khoác, chạy ra ngoài luôn. Sợ...cô mộng du là chết. Đêm hôm khuya khoắt, người mộng du lang thang ngoài đường. Nghĩ thôi, đã thấy sợ rồi. Đàn em S tiễn ra tận cửa, còn tận tình quan tâm nữa chứ
-Mà...đại ca cẩn trọng nha. Mấy người mộng du, đừng có đánh thức họ. Hoặc là nếu đại tẩu bị ma nhập thì...thì...
-Có tin tôi cắt lưỡi cậu không?
Nói một câu, S bụm chặt miệng lại ngay. Lắc đầu ngoay ngoạy, đại ca làm gì mà cọc cằn thế~~~
Đúng như lời S nói thật, cô ấy đi chưa bao xa, đuổi theo kịp rất nhanh, nhưng chỉ dám âm thầm đi theo phía sau xem cô ấy có làm chuyện gì nguy hiểm không? Theo mãi, tự nhiên ra trở lại bờ biển lúc tối ngồi uống rượu, mà gió biển lúc 3 giờ sáng nó lạnh như cắt vào da thịt của con người luôn vậy. J thì chịu không nổi, nhưng liếc nhìn ai kia thấy cô ấy vẫn cứ bình thản như thế nào ấy. Thật khó hiểu, khi không biết cô đang làm gì, hoặc bị gì mà 3 giờ sáng không ngủ, lại chạy ra đây. Và, Hyomin đã khiến J càng khó hiểu hơn nữa khi...
Cô rút từ trong túi mình ra một tờ giấy, bật lửa và...nhìn tờ giấy đó cháy ngùn ngụt trên tay mình...
-Ra được rồi!
Tờ giấy cháy thành tro, thì chủ nhiệm pháp y cũng nói đúng ba chữ. Nhưng ba chữ này lại khiến J kinh ngạc mà mở to mắt. Cô ấy...biết mình theo từ nãy đến giờ sao? Vậy thì không phải là mộng du hay ma nhập rồi. Hoàn toàn tỉnh táo và...3 giờ sáng chạy ra biển chỉ để đốt một tờ giấy
Được "nữ thần" gọi, dù cho cô ấy vẫn còn đứng xoay lưng với mình nhưng cũng đành bước tới thôi. Đi lên đứng cạnh cô ấy, rút sát người vào cái áo khoác, đang tính mở miệng hỏi câu "Chị đang làm gì thế?", thì người kia bỗng lên tiếng trước
-Cô biết trên đời này, loại cảm giác gì là đau đớn nhất không?
-Rõ ràng là yêu nhưng lại không dám bày tỏ
-Không! Là yêu mà không được đền đáp
-Không hẳn. Có những người, không cần sự đền đáp của đối phương
-Thế à~ Tôi thì chưa thấy đấy
-Mà này, lúc nãy câu trả lời của chị khiến tôi không hài lòng lắm. Chị nói cái gì mà, khi nói ra tất cả sẽ chấm hết. Nghĩa là sao? Không phải, thích gì thì cứ nói, như thế sẽ thoải mái hơn rất nhiều à
-Cô chưa gặp trường hợp như vậy à? Tưởng là đã kết thúc, nhưng thật ra chỉ là mới bắt đầu
-Chưa. Thường Hắc Sát giải quyết một băng nhóm sẽ dọn sạch hết gốc, rễ. Không bao giờ để lại mầm móng tai họa về sau
-Như thế cũng tốt
-Nhưng mà...tôi nói cái này. Chị muốn ngắm biển thì sáng mai dậy sớm mà ngắm. Giờ về được không? Tôi lạnh quá~~~
Ai đó đang run cầm cập lên luôn. Trùm mafia cũng là con người mà, khi cơ thể lạnh thì cũng run bần bật lên như người khác thôi. Nhưng sao, người này không hề phản ứng gì hết vậy. Đừng nói là ngoài tê liệt thần kinh cảm xúc, còn tê liệt luôn thần kinh cảm giác nha. Dù lạnh thế thôi, nhưng vẫn phải ráng chịu, vì biết đâu, khi quay về trên thành phố, cô ấy sẽ chẳng còn cho mình đứng cạnh như lúc này
-Cô còn người nhà không?
Sao tự nhiên lại hỏi về vấn đề này vậy? Mà...hai tiếng "Người thân" chính là cấm kỵ của Hắc Sát. Đàn em không được quyền nhắc đến hay hỏi đến...đấng sinh thành của chủ nhân Hắc Sát. Nếu không, kết cục nhận lại thảm khốc vô cùng. J...đã từng hạ lệnh giết 10 thằng đàn em của X chỉ vì...
Họ tò mò cha và mẹ của J là ai?
-Tôi không muốn trả lời câu hỏi này
Có vẻ, gió biển đêm bây giờ đã không còn lạnh bằng J lúc nãy nữa
-Cô biết không? Trong chỉ một năm, tôi đã phải ra biển rải tro cốt ba lần. Hai người thân yêu nhất của tôi và...một người bạn của mình
-"..."
-Biển...rất đẹp. Đúng không?
Nếu như nói, vừa nãy chủ nhiệm pháp y kiêu ngạo bằng trời và luôn lạnh lẽo như một khối băng không tan vừa...nói ra chuyện của mình với một người khác, liệu cảnh sát có tin không? Và J cũng như đám cảnh sát đó thôi. Tuy cô không nói nhiều lắm, nhưng không quá khó để người như J biết được cô vừa tâm sự với mình. Được "nữ thần" lần đầu tâm sự, nhưng J lại không thấy vui chút nào, ngược lại...có chút gì đó xót xa
Tuy không hiểu rõ về đầu đuôi câu chuyện, cũng như chưa từng sai người đi điều tra về người này, nhưng ít nhất J biết được một chuyện: Mình và cô ấy mới nhìn tưởng là hai đường thẳng song song không giao điểm. Nhưng vẫn gặp nhau một giao điểm mang tên "Che đậy". Cả...chủ nhiệm pháp y Park Hyomin và chủ nhân tương lai của Hắc Sát – J, đều là những con người che đậy nỗi đau và hồi ức của mình vô cùng tốt bằng những cái vỏ bọc: Lạnh lùng, tàn nhẫn và vô cảm
-Mai tôi còn có việc. Cô về sau đi
Xoay người bước đi trước, nhưng chủ nhân của Hắc Sát nào có phải cái loại nghe lời người khác đâu, nên thành ra bây giờ đã trở thành cái viễn cảnh: Hai người con gái, chầm chậm tản bộ giữa ánh mặt trời chỉ vừa mới ló dạng của buổi bình minh.
Mặt trời giống như bây giờ mọc lên cao chỉ với một mục đích là rọi thêm vào ánh sáng mà tự bản thân hai cô gái đã có sẵn mà thôi
-Lúc nãy chị đốt cái gì thế?
-Một vật cũ. Đã hết giá trị
-Ồ! Mà trong hôm nay, vụ án gì đó giải quyết xong được không?
-Có chuyện gì?
-Chuyện là, hôm qua thượng nghị sỹ Park Yong Joon có đến trình báo vụ bắt cóc, cưỡng hiếp hôn thê mình phải không?
-Người của Hắc Sát?
-"..."
J cứng họng, nó chưa nói gì mà, sao cái người này đã biết trước luôn vậy. Mà thôi, mặc kệ, từ đó đến giờ, J không làm việc với kẻ ngốc, nên tác phong này, chỉ càng khiến J thêm thích mà thôi
-Ừ, Park Yong Joon là ký tự P của Hắc Sát. Giúp đỡ Hắc Sát trong mấy cái vụ giấy tờ hành chính thông quan kiểu kiểu vậy đấy. Nên khi thấy hôn thê của anh ta bị vậy, cũng muốn nhanh chóng tìm ra hung thủ
-Này!
Chủ nhiệm pháp y gọi, mà lại khiến J lạnh sống lưng mới ghê. Mới vừa nãy còn tâm sự với nó nữa mà, sau giờ trở mặt nhanh vậy. Hơn nữa, giờ cái bộ mặt lạnh tanh như xác chết đã quay lại rồi kìa. Nín thở, chờ nghe cô ấy nói cái gì
-Cô cho tôi biết nhiều về thành viên của Hắc Sát như vậy? Không sợ sao?
-Sợ gì?
-Bán đứng!
Đúng là, chủ nhiệm pháp y Park đã nói lên hai chữ khiến J có chút ngẩn người. Vì đã có quá nhiều trường hợp, băng nhóm khác dùng phụ nữ để dụ dỗ đại ca băng nhóm kia, moi thông tin, sau đó là bán đứng luôn đại ca đó. Bởi thế, chốn giang hồ hiểm ác, không nên tin bất cứ ai. Nhưng...người này...J cũng muốn thử tập tin tưởng một người là cảm giác thế nào
-Không sao. Những người đó, cho chị biết. Cũng chẳng thiệt hại gì. Muốn biết thêm không?
Giờ chẳng lẽ, J lại nói...đàn em đang dần gọi chủ nhiệm pháp y Park Hyomin với chức danh... "Đại tẩu". Đại tẩu muốn biết mặt đàn em. Chuyện không có gì là không thể
-Về Hàn cùng với tôi, có thêm 6 người. K đã chết, chị đã biết rồi. Còn lại là các chữ cái: A, Q, P, S, X. S là cậu thanh niên hay đi theo tôi, gọi là S vì...
-Speed!
Chủ nhiệm Park cắt lời mà J còn không có đến bộ mặt giận dữ luôn, chỉ bất ngờ tột độ thôi. Một người làm cho cảnh sát, đang nghe người của Hắc Sát nói về những chữ cái, những người giỏi nhất của Hắc Sát đang sống tại Hàn với một thái độ hoàn toàn bình thản. Vì sự thật, nếu điều này đến tai tổ chức đối thủ, họ sẽ tìm cách trừ khử những người này ngay lập tức
-Tôi đã biết tài nghệ lái xe cùng tốc độ của người tên S đó rồi
-À, vậy thôi cho qua. X thì chị cũng biết rồi đấy. Là người gây sự mấy lần ở sở cảnh sát. Anh ta là người...
-斜刺, phiên âm sẽ là "Xie ci", là một thuật ngữ dùng trong môn võ Wushu, có nghĩa "Đâm nghiêng". Người bí danh X là người giỏi võ nhất Hắc Sát, đồng thời thích sử dụng dao khi đi giết người, nên mới lấy bí danh là chữ "X"
-"..."
Lần này J thật sự câm nín thật rồi. Vì 24 người giỏi nhất của Hắc Sát, hoặc là lấy chữ cái theo tên, hoặc là lấy chữ cái theo thứ mà mình giỏi. Và vừa rồi...chủ nhân của Hắc Sát chưa mở miệng nói gì hết, người ta đã biết hết luôn rồi. Thật có cảm giác, Hắc Sát sắp phải đổi chủ rồi đấy
-Mệt! Chị biết hết rồi, nói chẳng còn vui. Về Q, xin thứ lỗi tôi không thể tiết lộ vì tôn trọng lời hứa với ai kia rồi. Còn A...nói chung là một tay chạy vặt của Hắc Sát thôi
-Chạy vặt?
-Thì kiểu vô công rỗi nghề á. Hắc Sát sai gì, làm đó
-Tôi còn tưởng, A là chữ A trong "Agent" hoặc là...người giỏi nhất trong 24 người của Hắc Sát
-"...". Sao...sao...lại nói thế?
-Không có gì. Nghĩ thế. Chuyện của Thượng nghị sỹ gì đó. Bên cảnh sát sẽ theo dõi, tôi chỉ khám nghiệm người chết, không làm việc với người sống
Và đó là câu cuối cùng mà chủ nhiệm pháp y nói trước khi cô ấy quay trở lại vào nhà, thu gom ít tài liệu về vụ án còn dang dở. Nhưng J thì lại vẫn còn đang đứng ngẩn người ra, vì quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc. Đầu tiên là nữ thần chịu trò chuyện, sau đó là cái cô gái này thông minh đến cái độ mà mình chưa nói gì về những người của Hắc Sát thì đã biết luôn rồi. Huống chi...cô ấy đã biết được: 4/6 người đang ở đây. Có khi nào...bị bán đứng không ta?
-Đại ca! Đại ca!
-H...hả...
-Lúc nãy đại ca đi đâu thế? Đại tẩu có bị làm sao không?
-Không sao. Mà này, giữ một người phụ nữ quá thông minh bên cạnh mình. Là tốt hay xấu vậy?
-Tùy chứ! Ngu quá thì xấu mà giỏi qua cũng nguy lắm. Bởi em mới nói với đại ca, đại ca có cần suy nghĩ lại chuyện của đại tẩu không?
-Không cần! Vì người thông minh, sẽ biết đâu là điều tốt nhất cho mình
Chà~ Hiếm khi thấy J có tâm trạng tốt nhỉ?
Khi mặt trời đã ló dạng hoàn toàn, thì ai cũng vào việc nấy. Cảnh sát tiếp tục điều tra về vụ án hai ông bà cụ bị giết và vứt ở cái giếng hoang sau nhà, còn mấy người rảnh rỗi chạy theo xuống đây để chẳng làm gì thì lại kéo nhau một góc, và ngồi "tám" với nhau
Phía cảnh sát, người bắt đầu trước là đồn trưởng ở đây
-Đã để mọi người phải thất vọng rồi. Hôm qua chúng tôi đã rà soát toàn bộ những người có liên quan đến người chết. Tất cả đều loại trừ khả năng gây án
-Tôi vẫn bảo vệ quan điểm là vụ án này do người quen vờ xin ngủ nhờ một đêm gây ra
-Có thể trình bày rõ hơn không, trưởng khoa?
Đội trưởng cảnh sát hỏi thì trưởng khoa pháp chứng cũng dẫn tất cả mọi người quay lại chỗ phòng khách, với cái ghế lắc, đã xem xét hôm qua. Nhưng hôm nay, cô ấy chỉ vào một điểm khác, cất giọng
-Mấu chốt là cái ghế lắc này có thể lắc ra phía trước phía sau được, phải không? – Tất cả đều gật đầu đồng tình thì trưởng khoa mới nói tiếp "Tôi mạnh dạn đưa ra một suy đoán như thế này. Căn cứ vào vết thương sau đầu của ông bà cụ, cùng vết máu thu thập được tại hiện trường, có thể nói rằng: Bà cụ là chết trên giường ngủ tầng hai. Ông cụ là chết trên cái ghế này"
-Vậy thì có thể, hung thủ ngồi trên ghế tựa cạnh ghế lắc xem tivi cùng ông cụ, đợi ông cụ ngủ say, sau đó ra tay
-Chỉ dựa vào vết máu ở hiện trường, đúng là có thể khẳng định điều này. Nhưng cần phải dựa thêm vài manh mối nữa, mới có thể biết được hung thủ là ai
Trợ lý của chủ nhiệm pháp y vừa mới dứt lời thì chủ nhiệm cũng lên tiếng
-Có một điểm hôm qua em nghĩ không thông. Hôm nay, nhờ trưởng khoa nói, đã sáng tỏ vụ việc rồi
-Về việc gì?
-Mức độ nặng nhẹ trong vết thương sau đầu của hai nạn nhân. Rõ ràng, bị đánh bằng cùng một hung khí, nhưng vết thương của thi thể nam nhẹ hơn rất nhiều so với hung khí là một cây búa đầu vuông. Vậy thì chỉ có một khả năng có thể xảy ra thôi. Đầu ghế lắc lư như thế này, hung thủ làm sao giết chết được nạn nhân?
Vừa nói, vừa đẩy mạnh cái ghế một cái, lập tức cái ghế lắc ra trước lắc sau với tốc độ rất nhanh. Nhìn cảnh này, Eunjung lập tức hét lên đầy vui vẻ ngay
-Đúng rồi! Phải dùng một tay giữ lấy phần đầu của ghế lắc, tay kia cầm hung khí tấn công. Nếu như hung thủ không đeo găng tay, chắc chắn có để lại dấu vân tay bên dưới này. Thế mà, hôm qua không để ý đến cái ghế nhỏ nhoi này cơ chứ
-Bây giờ lấy vẫn còn chưa kịp, có trưởng khoa ở đây mà. Sau đó sai người chạy lên trên đó, khám nghiệm là ra ngay thôi. Nhưng chắc cũng mất gần nửa ngày quá
-Không cần! 30 phút sau có kết quả
-Trưởng...trưởng khoa...chị biết từ hôm qua rồi sao?
Eunjung nghệch cả mặt ra, đến mức nói năng líu cả vào nhau. Cái gì mà "thần thánh" quá vậy. Chẳng lẽ, đây mới chính là lý do mà cô ấy bảo nhân viên của mình về trước để xét nghiệm dấu vân tay còn mình thì ở lại đây...thư thái
-Hôm qua, sau khi đọc xong báo cáo khám nghiệm pháp y phát hiện ra điểm kỳ lạ trong mức độ tổn thương của ông cụ. Hung thủ rõ ràng không phải kẻ ngốc, đương nhiên hắn biết nếu đánh thẳng vào đầu của nạn nhân thì chiếc ghế sẽ lắc lư, làm giảm bớt xung lực, không thể khiến nạn nhân thiệt mạng được. Vậy thì chỉ còn một cách. Là cách mà đội trưởng cảnh sát nói ban nãy
-Ồ~ Ra là thế. Nhưng mà, nếu đã giữ chặt cái ghế, tại sao vẫn không dùng hết lực?
-Điểm thứ nhất, theo như lời khai của các nhân chứng, trước khi vụ án xảy ra, hai ông bà cụ còn lên tận thị trấn mua về cả khối thức ăn, thậm chí một bữa ăn không hết còn cất vào trong tủ lạnh. Chẳng phải vì để đón tiếp người thân yêu nhất về nhà ăn cơm hay sao?
-Điểm thứ hai, hung thủ thoạt đầu có ý định thiêu xác, sau đó lại đổi ý, có lẽ vì không nỡ hủy hoại tài sản sau này sẽ thuộc về mình?
-Điểm thứ ba, hung thủ cao lớn khỏe mạnh, khi tấn công lại không dám thẳng tay, chẳng phải chứng tỏ, hung thủ không đành lòng hành hung?
Nghe đến đây, đồn trưởng ở đây như được mở mang tầm mắt vậy, lập tức gọi ngay một cuộc, ra lệnh "Điều tra ngay con trai, con gái, con rể và cháu ngoại của ông cụ". Nào ngờ...
Một tiếng chuông điện thoại vang lên, người bắt máy, mở loa ngoài
-Trưởng khoa đã xét nghiệm ra được. Dấu vân tay thuộc về người cháu ngoại của người chết. Đã chuyển qua cho cảnh sát tiến hành bắt người
Bụp! Trưởng khoa pháp chứng chỉ cần...cho mọi người nghe những điều đang muốn nghe mà thôi. Cảnh sát ở đây cảm giác như đang hít thở không thông vậy, vì hai người mà bên trên đồn xuống đúng là không tầm thường một chút nào mà. Một người khám nghiệm tử thi ngay tại hiện trường vụ án, một người...biết luôn được hung thủ chỉ trong một ngày. Xét nghiệm...chỉ để xem là ai mà thôi
Và trước khi những vị khách từ sở cảnh sát trung ương này lên xe quay về thì hung thủ cũng bị tóm gọn. Là cháu ngoại của nạn nhân thật. Cậu ta vốn học rất giỏi, nhưng từ khi yêu đương lại như biến thành một con người khác. Có lẽ vì gia cảnh khó khăn mà cậu ta thường xuyên bỏ học đi ra ngoài làm thêm kiếm thêm thu nhập để chi trả tiền thuê nhà cũng như là cho bạn gái mình. Mấy hôm trước khi vụ án xảy ra, ngồi uống rượu với bạn thân mình, có kể việc bạn gái mình đòi mua cho một chiếc nhẫn kim cương. Một chiếc nhẫn kim cương chí ít cũng gần trăm nghìn won, cậu ta không kiếm được nhiều tiền như thế, lại lo sợ bạn gái chia tay nên rất buồn
Khi khai nhận hành vi, cậu ta nói, nghe ngóng được mẹ mình nói lại, chuyện ông bà vừa được chu cấp cho một trăm nghìn won. Nên nảy sinh lòng tham. Hôm ấy, gọi điện cho ông bà nói buổi tối sẽ về để ăn cơm và ngủ lại. Chờ khi ông bà ngoại ngủ, cậu ta lần lượt giết chết họ, sau đó ném xác xuống giếng hoang, lấy số tiền và sáng hôm sau liền bắt xe quay lên tỉnh. Nguyên nhân giết người chỉ vì một trăm nghìn won trong ngăn ngầm của kệ đầu giường
Hung thủ...đã nhẫn tâm ra tay sát hại bà ngoại đã nuôi nấng, chăm bẵm mình khôn lớn, sát hại ông ngoại hết mực yêu thương mình chỉ vì vỏn vẹn một trăm nghìn won, chỉ vì một cái nhẫn kim cương, chỉ vì...
Cái thứ được gọi là "tình yêu" ấy!
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top