Oan hồn giếng cổ (2)

Chủ nhiệm pháp y đến từ sở cảnh sát trung ương, cũng như là chủ nhiệm pháp y chính của cảnh sát Hàn Quốc vừa mới nói một câu bỗng khiến bầu không khí nơi đây rơi vào căng thẳng. Đầu tiên là việc một cô bé mới 17 tuổi dám hỏi chủ nhiệm pháp y Park, tiếp đó, cô bé vừa mới trình bày ý kiến của mình xong, đã bị cái vị chủ nhiệm này bác bỏ toàn bộ. Trợ lý của cô đứng đằng sau vừa mới chu môi, ồ khẽ một tiếng kia kìa, vì Park Hyomin đã "quay lại" rồi. Xem như cái việc ban nãy là một phút "thần kinh không được bình thường"

Con bé tội nghiệp còn chưa kịp hỏi nguyên nhân cũng như là cảnh sát ở dưới quê mạn phép xin được chỉ giáo thì chủ nhiệm Park nói luôn rồi

-Nếu là người sức yếu hay phụ nữ, làm sao có thể ném hai thi thể nặng đến thế qua cửa sổ rất cao của nhà bếp ra ngoài? Hơn nữa nhìn trên nền nhà cũng không có dấu vết lôi kéo, thi thể có lẽ đã bị cõng, vác hoặc bế vào nhà bếp. Thế thì hung thủ chắc chắn là người cao lớn khỏe mạnh

Nghe người này nói xong, thì cảnh sát còn nể hơn nữa. Không những cô ấy đã nhớ rõ bố cục trong nhà dù chỉ mới được dẫn đi đúng một lần, mà đã có phác họa sơ qua về hình dáng của hung thủ chỉ bằng việc quan sát vết thương ở đầu. Đúng là, người trong truyền thuyết có khác

-Thế thì tại sao khi quyết định giết người, hắn lại không đánh hết sức vào đầu nạn nhân?

Sao con bé này vẫn còn "lì đòn" như thế nhỉ? Đàn anh ở đây đều đang có cùng một suy nghĩ đó. Vì họ nghe mấy người cảnh sát bên trên đồn xuống thì chủ nhiệm pháp y Park Hyomin là một người phụ nữ không có trái tim, đối xử với người sống tuyệt tình và lạnh nhạt y chang mấy cái xác vậy. Bởi thế, khi bị cô ấy "chỉnh" đáng ra đã phải biết ngoan ngoãn cúi đầu lắng nghe rồi chứ. Nhưng, hình như hôm nay chủ nhiệm pháp y đang "không có được bình thường" thật, khi mà...

-Tôi sẽ trả lời câu hỏi này khi có báo cáo của bên pháp chứng

Boram suýt chút nữa đã "đột tử" ngay tại đây luôn rồi. Tại nguyên cái sở cảnh sát ở trên kia, chỉ có hai người duy nhất mà chủ nhiệm pháp y Park "giải thích" lời mình nói mà thôi. Một là trợ lý của mình, hai là...trưởng khoa pháp chứng. Nói là "giải thích" vậy thôi, chứ trên danh nghĩa chỉ có mình Boram được cái vinh hạnh đấy, trưởng khoa pháp chứng...à...không cần lắm đâu. Đến cả đội trưởng cảnh sát còn chẳng có mấy dịp được tận tai nghe chủ nhiệm pháp y giảng giải cho mà. Thế mà...hôm nay cô ấy nói sẽ trả lời cho một cô bé mới 17 tuổi sao?

Đúng là chuyện này còn kinh hãi hơn việc thiên thạch rơi xuống trái đất nữa

Và phong thái làm việc của chủ nhiệm pháp y sẽ là gì? Sẽ là cô ấy giải phẫu xong, sẽ giao phần khâu lại thi thể cho trợ lý của mình, nhưng hôm nay cũng thật "kỳ lạ" à nha, khi mà cô ấy vẫn còn nán lại đây. Cứ tưởng, chủ nhiệm muốn khám nghiệm thêm phần bên trong ổ bụng, vì sự thật là chủ nhiệm pháp y chỉ mổ phần não của hai nạn nhân này ra thôi, còn lại vẫn chưa hề đụng dao đến bộ phận khác. Mà thôi, "người điên" mà, chắc lâu lâu cũng "lên cơn". Trợ lý của cô chính xác là đang nghĩ thế này, ấy vậy mà, khi mới lấy dụng cụ để khâu lại phần đầu của hai ông bà cụ thì...

-Cô bé! Thực hành đi

Tay Boram dừng lại ngay, giương đôi mắt kinh ngạc lên nhìn chủ nhiệm. Không phải là chuyện mình bị "thất sủng" đâu, mà là chuyện...người này dám để cho một cô nhóc mới 17 tuổi còn chưa học khoa Y nữa, đi... "khâu thi thể" sao?

Và khỏi phải nói rồi, cảnh sát quê đã được mở mang tầm mắt với "huyền thoại sống" Park Hyomin. Ai kêu cũng là bên trên truyền xuống một câu châm ngôn thế này "Chủ nhiệm pháp y Park, khi mở miệng, hoặc là làm người ta nổi điên, hoặc là làm người ta phục tùng". Đấy, thử hỏi đi. Được đích thân chủ nhiệm pháp y Park yêu cầu thì có mấy ai dám từ chối chứ. Đương nhiên, cô bé tội nghiệp nào đó cũng như thế thôi

Run rẩy đi tới chỗ hai cái xác, quỳ gối, nuốt mấy ngụm nước bọt rồi mới dám nhận lấy dụng cụ từ tay trợ lý chính của chủ nhiệm pháp y. Chỉ mới là học sinh lớp 12, còn chưa chắc có vào được khoa Y hay không nữa đã phải...nhìn rõ tổ chức não của người, cầm lấy một mảnh đầu và...khâu lại

Xem như ráng làm thôi, vì chắc nghĩ người này "trả đũa" mình vì dám lớn mật hỏi cô ấy khi cô ấy chỉ vừa mới khám nghiệm xong mà. Đàn anh cảnh sát đang lo cho số phận của cô bé này rồi đấy, có cả trợ lý của ai kia luôn. Còn ai kia thì...đan tay dưới ngực, chăm chăm quan sát

-Xong...xong...rồi...ạ...

-Ui chao~ Cũng được đấy chứ ta. Dù không đẹp lắm, nhưng với độ tuổi của em thì làm được như thế này cũng hay rồi~

Trợ lý thì tình cảm và dễ thương bao nhiêu, thì chủ nhiệm lại ngược lại hết bấy nhiêu. Còn không khen hay chê lấy một lời nữa kia, lạnh nhạt xoay người đi luôn, báo hại Boram phải cười trừ với con bé mấy đợt, gom dụng cụ, chạy theo chủ nhiệm ma quỷ

-Này, hôm nay em bị ai nhập hả?

-Khi hai chúng ta khám nghiệm, chỉ có duy nhất một mình cô bé đó là không có nét mặt sợ hãi, mà thay vào đó là một nét mặt vô cùng tò mò, ham học hỏi. Khi hỏi về tổn thương của người chết, tuy vẫn chưa phân tích được bằng chuyên môn của một bác sỹ pháp y nhưng lại nhìn ra được tổn thương của não có phần nhẹ so với phác họa hung khí là búa đầu vuông. Cuối cùng, khâu lại phần đầu của người chết chính là phần khó nhất của giai đoạn khâu thi thể. Tốc độ chậm, nhưng từng mũi kim lại vô cùng chuẩn xác, chứng tỏ đã thực hành khá nhiều lần, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc run tay do lần đầu tiên tiếp xúc với xác chết thật. Sử dụng 20 mũi khâu, trong đó có đến 6 mũi khâu bị lệch

-Wow!

Boram không nhịn được mà thốt ra một tiếng đầy ngưỡng mộ như thế ngay. Nhưng người nào đó còn chẳng thay đổi nét mặt nữa kìa. Chắc, bởi vì sống trong sự ngưỡng mộ và sùng bái của mọi người riết nên chán luôn rồi

-Đừng có nói với chị là chủ nhiệm pháp y Park cố tình chỉ mở não của nạn nhân ra xem, không khám nghiệm thừa thêm bất cứ mũi dao nào là vì...thử con bé lúc nãy nha~

Trợ lý đang hỏi với một thái độ tò mò vô cùng luôn. Không khám nghiệm thời gian tử vong, không xem xét còn tổn thương nào khác ngoài vết thương ở đầu, hình như là không đúng với tác phong của một bác sỹ pháp y, huống chi người này còn là chủ nhiệm pháp y nữa đấy. Và quả nhiên, Park Hyomin đúng là...

-Con bé đó, có tiềm năng đấy!

Huyền thoại!

Vừa giải phẫu nạn nhân và cũng vừa...dạy dỗ cho một cô bé chỉ mới học lớp 12

Cũng thật đúng lúc khi chủ nhiệm pháp y và trợ lý của mình lên phòng khách ngôi nhà, thì pháp chứng và Eunjung cũng đã điều tra xong. Boram là người đọc lên mấy điều ghi trong biên bản pháp y, còn Eunjung cũng nói sơ qua tình hình một chút

-Theo như điều tra, nạn nhân 70 tuổi rồi mà vẫn phải làm ruộng, con trai cứ nửa năm lại gửi một khoản tiền từ Seoul về. Không nhiều chỉ vài trăm nghìn won

-Gửi tiền? - Vừa nghe thấy từ này Boram lập tức trở nên nhạy cảm. "Thế tiền của nửa cuối năm gửi về lúc nào?". Vì là "cốt" của nhau, nên Eunjung rất nhanh trả lời ngay "Vừa mới hỏi cảnh sát ở đây, cảnh sát đang tìm cách liên hệ với con trai của nạn nhân nhưng thông qua điều tra sơ bộ, tại hiện trường không hề phát hiện ra tiền mặt thay đồ vật đáng tiền"

-Trong nhà không có người thân nào khác, vậy việc nạn nhân mất tích được phát hiện như thế nào? - Đến lượt Hyomin hỏi

-Ông chủ nhà họ Kim, hàng xóm nhà ông Kim nhìn thấy đôi vợ chồng già này lần cuối cùng vào buổi chiều ba ngày trước, khi hai ông bà lên thị trấn mua đồ trở về, từ đó trở đi không còn ai nhìn thấy họ nữa. Bởi vì ngôi nhà nằm ở rìa làng nên nếu có người nào chủ động tới tìm họ, sẽ không có ai qua lại trước cổng. 7 giờ sáng hôm nay, một người dân tới nhà ông Kim mượn xe kéo, thấy cổng nhà khép hờ, gọi mãi không thấy ai trả lời, liền đi vào trong nhà tìm

-Sau khi người này đi vào trong sân, liền phát hiện ra trong nhà lặng phắc như tờ, gọi mấy tiếng nữa vẫn không có người trả lời. Anh ta thấy cửa nhà mở toang liền đi vào trong, thấy tivi trong phòng khách vẫn đang bật, trên chiếc ghế lắc đối diện với tivi có nhiều vết máu liền đi báo cảnh sát. Sau đó, cảnh sát khu vực tới hiện trường, tìm kiếm khắp trong nhà cũng không thấy người đâu, nhưng vì trên ghế lắc trong phòng khách tầng một có vết máu nên nghi ngờ là án mạng. Họ bèn một mặt thông báo lại cho đồn trưởng, một mặt báo cáo lên cảnh sát trung ương...

Nói đến đây, đội trưởng cảnh sát tự nhiên nheo nửa con mắt lại nhìn "hai người điên". Vì căn bản là có phải báo cáo lên cảnh sát trung ương đâu, mà là gửi thẳng thư cho trưởng khoa pháp chứng mà. Đúng là, Eunjung cảm thấy, càng ngày cảnh sát đang dần bị hai cái con người điên khùng này "soán ngôi"

-Vụ này là người quen gây án

Trưởng khoa pháp chứng vừa mới phát biểu một câu, Eunjung tính mở miệng hỏi thì biết chắc người nào đó sẽ tự nói tiếp luôn rồi nên không thèm hỏi nữa. Bị "đì" riết nên đã rút ra được vô số kinh nghiệm

-Trên tầng hai, đối diện với đầu cầu thang là một gian phòng khách nhỏ, hai bên có hai phòng ngủ. Trong phòng ngủ bên trái kê một chiếc giường nhỏ, trên giường là một tấm chăn sạch sẽ được gấp ngay ngắn. Phòng ngủ bên tay phải kê vài cái tủ quần áo lớn và một cái tủ năm ngăn kéo, bên cạnh tủ quần áo là một giường đôi, hai bên là hai kệ đầu giường. Tủ ngăn kéo và kệ đầu đường đều bị lục lọi tanh bành, đồ đạc bên trong bị ném tung tóe quanh giường, đến tấm chăn trên giường cũng bị lục tung

-Có vẻ đúng là trộm cắp thật. Vậy thì...

-Nếu không phải là người quen gây án, chắc chắn không thể biết được phía sau nhà có giếng bỏ hoang

Còn chưa kịp hỏi hết câu mà~ Sao nỡ cắt luôn lời của người ta thế~

-Vết máu ở tầng dưới là ở trên ghế lắc, chứng tỏ có một nạn nhân bị sát hại khi đang nằm trên ghế lắc. Tấm chăn ở đây lại bị lật lên, chứng tỏ hai nạn nhân có thể bị sát hại trong khi ngủ. Cuối cùng, bên chúng tôi phát hiện trong ngăn kéo của một chiếc kệ còn có ngăn ngầm, nếu không phải ô cửa nhỏ của ngăn ngầm đã mở thì chúng tôi không thể nhận ra được. Điều này càng xác thực hung thủ là người quen, nếu không thì làm sao biết được trong kệ đầu giường lại có ngăn ngầm? Hơn nữa, trong đó lại trống trơn, có thể đã bị kẻ trộm khoắng sạch rồi

Nhưng chỉ vừa mới nói xong điều này, thì trưởng khoa pháp chứng liền đổi sang chất giọng có chút thoải mái hơn để nói "Mọi người nhìn xem đây là gì?". Rồi cũng cầm tấm chăn lên đưa lên trước mặt tất cả, Eunjung và Boram liền chụm đầu xuống mà xem, còn lấy ra luôn cả kính lúp để soi cho rõ nữa cơ. Còn chưa biết, trưởng khoa muốn cho mình xem cái gì thì...

-Đây là một vết ấn theo chiều thẳng đứng, có thể để lại vết ấn vuông góc thế này trên vật mềm, có lẽ là vật bằng kim loại có cạnh. Kết hợp với vết thương ở đầu của hai nạn nhân càng khẳng định hình dạng của hung khí là một cây búa đầu vuông

-Còn gì nữa không?

-Trên gối ở tầng trên cũng có dấu vết tương tự nhưng không rõ rệt lắm, kết hợp hai vết này lại với nhau, có thể suy đoán, là dấu vết do hung khí đánh trượt để lại trong lúc tấn công nạn nhân. Vậy thì, hai nạn nhân đều bị tấn công trong lúc ngủ

Có hai người...có khả năng theo kịp tư duy lẫn nhau. Park Hyomin – Park Soyeon và ngược lại

Trong khi cả Eunjung và Boram còn chưa kịp có cơ hội mở miệng nói tiếp, thì ông chú cảnh sát ban nãy đã chạy vào đây và trình bày "Đã liên hệ được với con trai nạn nhân, anh ta bảo vừa mới ra bưu điện gửi về chẵn một trăm nghìn won cho ông bà cụ không lâu trước đây, ước chừng cuối tháng trước có thể nhận được tiền"

-Hung thủ canh thời gian cũng chuẩn thật đấy. Tiền vừa về tới nơi, lại đến gây án. Chẳng lẽ lại có chuyện trùng hợp đến thế?

Eunjung không phải đang hỏi, mà là giống như đang khẳng định lại giả thuyết về người quen gây án của trưởng khoa pháp chứng và chủ nhiệm pháp y thôi. Chưa biết phải nên nói gì tiếp thì trưởng khoa đã tiếp tục

-Mọi người có để ý đống rơm lúa mạch ở phía Nam gian nhà không?

Tất cả đều gật đầu theo hướng chỉ tay của trưởng khoa, sau đó là im lặng lắng nghe. "Rơm lúa mạch ở vùng này không nhiều, có khả năng hung thủ chuyển vào đây, định bỏ thi thể vào trong bể rồi đốt xác. Hung thủ định đốt xác, nhưng từ đốt xác đã chuyển thành giấu xác. Chứng tỏ hung thủ đã nhận ra, nếu như châm lửa đốt xác sẽ nhanh chóng bị phát hiện, hắn muốn kéo dài thời gian phát giác ra án mạng

-Chúng ta đã xác định hung thủ là người quen, hơn nữa còn cần có thời gian bỏ trốn, cho nên mới quyết định giấu xác để kéo dài thời gian vụ án bị phát hiện

Nghe được phân tích của trưởng khoa pháp chứng thì đồn trưởng lập tức nghiêm giọng "Tôi sẽ lập tức bố trí người đi điều tra những người thân quen của nạn nhân, đặc biệt là những người rời khỏi nhà sau vụ án"

Công việc xem như đã hoàn thành một nửa, nên bảy người này còn phải lo tới chuyện quan trọng hơn chứ: Qua đêm ở đâu đây? Nhất là còn có "đại tiểu thư" đi chung nữa. Cái vấn đề này còn nan giải hơn cả cái việc tìm chứng cứ nãy giờ nữa. Nghĩ chưa thông, đã thấy hai anh lính cảnh sát của đội trưởng thở hồng hộc chạy vào, ai nấy đầu tóc rối bời

-Đội trưởng...chúng tôi...chúng tôi bỏ cuộc. Cô tìm người theo bảo vệ "đại tiểu thư" này...

Vừa dứt lời, ai kia đủng đa đủng đỉnh bước vào trong đây luôn, chẳng sợ đây là hiện trường của một vụ án giết người sao? Còn vô tư hỏi

-Mọi người xong hết rồi chưa? Về được chưa?~

Xong thì cũng không hẳn, vì chưa bắt được hung thủ mà. Mà ngặt cái, từ Seoul chạy xuống đây cũng mất gần 5,6 tiếng gì đó rồi. Giờ quay lại trên đó, chắc tới khuya và... đẳng cấp như chủ nhiệm pháp y Park đang... "đau đầu" rồi đây~ Ngủ trên xe cảnh sát 16 chỗ, hay là ngủ ở dưới cái vùng quê này?

-Mọi người về trước đi. Tôi cùng chủ nhiệm Park, trợ lý của cô ấy và đội trưởng Ham sẽ ở lại đây

Chưa bao giờ, "Park cấm dục" khiến Eunjung vui như thế luôn, tự yes một tiếng rõ lớn trong lòng vì thoát khỏi được loại cô chiêu yêu sách. Boram thì đó giờ dễ tính, không sao. Chỉ còn...sao không thấy chủ nhiệm pháp y Park có ý kiến gì với lời này của trưởng khoa pháp chứng vậy nhỉ?

-Không được!

Thật ngạc nhiên khi người la toáng lên hai chữ này không phải là chủ nhiệm ma quỷ mà là... đại tiểu thư

-Tôi đã chỉ định người này bảo vệ tôi thì cô ta phải có nghĩa vụ theo tôi

Cảnh sát có được phép văng tục không nhỉ? Nhưng quả thực là Eunjung đang rất muốn xả một tràng chửi thề rồi đấy. Nhưng vì "miếng cơm manh áo" phải gắng nhịn thôi, còn chưa kịp giải quyết cái loại cô chiêu yêu sách này thì...đến lượt chủ nhiệm pháp y Park làm cho nổi điên rồi đây

-Vậy được. Mọi người cùng nhau về hết. Tôi cùng trưởng khoa và trợ lý của mình sẽ ở lại đây

-"..."

Ơ? Từ khi nào mà sếp ở lại vùng quê còn lính lác lại được chạy về thành phố thế? Nhưng mà, suy nghĩ của Park Hyomin thường không có được bình thường như người bình thường đâu. Đơn giản, cô ấy cho rằng: Lái xe về trong đêm, ngủ trên xe thì thà rằng kiếm đại một cái nhà nghỉ nào đó ngủ lại sẽ an toàn và thoải mái hơn

Mà nói xong, còn mặc kệ mấy người kia sắp xếp cái việc "Chỗ qua đêm" như thế nào nữa, ngoảnh mặt thờ ơ đi luôn, căn bản không xem cô gái từng đứng trước cửa khách sạn cùng với sư tỷ mình ra gì cả

Nhưng mà, lý do mà Hyomin chọn ở lại đây một đêm ngoài việc vụ án cũng như cái lý do an toàn gì đó thì còn có một nguyên nhân khác. Chính là...cảnh sắc xung quanh đây. Đưa tay nhìn đồng hồ, đã vào chạng vạng tối 19 giờ, nên sắc trời cũng đã nhá nhem tối, nhưng không vì thế mà cảnh nơi đây hết đẹp, chỉ có lạnh hơn mà thôi. Vì Hyomin đang nhàn nhã đi dạo bộ trên cái đường bờ biển này

Khi chủ nhiệm pháp y có tâm sự, hay có điều phiền muộn trong lòng thì không một ai biết hay nhìn ra được cả. Tất cả đều được che đậy bởi cái vỏ bọc lạnh lùng, vô cảm như một khối băng nghìn năm không tan. Lâu lắm rồi, Hyomin mới có dịp rảnh mà "buông thả" mình thế này, nên việc cô ấy chọn ở lại phần nhiều cũng là vì nguyên nhân này. Nào ngờ, sự bình yên vốn có của Hyomin, lại kết thúc nhanh đến như vậy...

-Này! Này! Này! Theo dõi người khác hả? Có tin tôi báo cảnh sát không?

-Buông ra! Tôi không có! Mau bỏ tay ra

Sao...lại luôn có người chen vào phá hỏng một chút khoảng trời bình lặng của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin thế này~

Thể hiện ngay rất rõ bộ mặt chán nản đến tột cùng ngay, vì cái giọng này vừa nghe đã nhận ra được ai liền rồi. Lờ đi, tiếp tục đi tiếp, xem như chưa nghe thấy gì thì...ai kia "xách" nguyên một người đến trước mặt cô luôn

-Hi~ Trùng hợp thật đấy~ Không ngờ lại gặp được nhau ở đây~

Có nên lên chùa nhờ sư thầy cúng cho cách nào xua đuổi được "cô hồn" không nhỉ?

-Tôi không nghĩ là trùng hợp

Vừa lạnh nhạt, vừa thờ ơ, nhưng ai kia đã "lì đòn" rồi, nên đành lãng sang chuyện khác trước cái đi, rồi quay lại vấn đề kia

-Bắt được một tên theo dõi này

Theo đó, chủ nhiệm pháp y cũng nhìn về hướng của một cậu thanh niên đang nắm cổ áo của một cô bé xách lên không trung vô cùng đơn giản luôn. Cô bé thì hơi nhỏ con nên dù vùng vẫy cách mấy cũng chẳng thể thoát được

-Theo tôi làm gì?

Không biết là chủ nhiệm đang hỏi ai nữa, mà khi ai kia vừa mới há miệng tính nói thì bị người khác nhảy vào trước

-Em không có! Em chỉ thấy chủ nhiệm đang ở một mình nên tính đi theo tìm cơ hội để hỏi chủ nhiệm mấy việc thôi ạ

-Chuyện gì?

-Pháp y có thể giải phẫu mà không cần phòng hay đầy đủ dụng cụ sao? Rồi lỡ như, vì bẩn hay vi trùng gì đó làm sai phán đoán thì sao ạ?

-Tất nhiên là tùy vào nạn nhân và hoàn cảnh. Ở cái vùng quê hẻo lánh này, việc kiếm được một cái phòng giải phẫu nó còn khó hơn việc giải phẫu ngay tại hiện trường vụ án

-Vậy...để làm nhân viên hay trợ lý của chủ nhiệm...có khó không vậy ạ?

Cô bé vẫn còn đang bị xách lên không trung thật đấy, mà chẳng bận tâm, còn ngập ngừng hỏi nhỏ câu vừa rồi nữa chứ. Chỉ là một con bé dưới quê thấp hèn, còn chưa biết là có đậu được vào Đại học hay không mà dám hỏi luôn việc xin "một chân" làm việc dưới trướng của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin. Biết bao nhiêu sinh viên giỏi, xuất sắc đã bị người này trả về hết rồi đấy

-Ba tháng nữa thi Đại học đúng không?

-Dạ, chủ nhiệm

-Vậy để tôi kiểm tra một chút xem cô bé này ôn luyện đến đâu

-Thật sao ạ?

Ai đó vừa như muốn la toáng lên đầy vui vẻ luôn nữa chứ. Và tự nhiên, ở đây xuất hiện một "bóng đèn" sáng vô cùng. Dù cô bé kia chẳng biết chủ nhiệm pháp y muốn kiểm tra theo cách nào, nhưng chỉ cần nghe nói đến việc "truyền thuyết" của cảnh sát Hàn muốn trò chuyện với mình là đã vui hết cỡ luôn rồi

Vùng vẫy dữ dội hơn thì người đàn ông xách mình từ nãy đến giờ mới chịu buông tay. Trước khi lẽo đẽo chạy theo chủ nhiệm pháp y Park cũng đá một cái vào chân người dám xách mình cho đỡ ghét. Thế mà, hình như nãy giờ có cái gì đó không đúng thì phải?

-Đại ca, đại tẩu bơ đại ca thấy rõ luôn á

-Cần cậu nói sao? Tôi cũng có mắt đấy

-Đó, bởi vậy em mới nói với đại ca làm theo cách của em đi. Bắt cóc – Quăng lên giường – Thế là xong

-Làm như thế, ổn không đấy?

-Tỷ lệ thành công là 100%. Mà thường em thấy ở mấy đại ca giang hồ khác, người ta dùng cách này xong thì hoặc là quăng chút tiền cho con đó xong biến mất. Hai là giữ lại làm thê thiếp gì đấy

-Có trường hợp nào mà đại ca đó làm xong bị con nhỏ đó giết luôn không?

-Thì...cũng có đánh đánh, khóc lóc các thứ. Nhưng giết thì làm sao dám giết một đại ca giang hồ chứ

-Ừm, để suy nghĩ cái đã

Chủ nhân của Hắc Sát – J...lặn lội đường xá xa xôi xuống tít dưới đây và...

Vừa bị ai kia coi không ra gì!

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top