Oan hồn giếng cổ (1)

Sáng sớm hôm nay, chủ nhiệm pháp y Park đang ưu nhã đứng trên sân thượng mà chăm sóc mảnh vườn mini của mình thì cũng nhận được một tin nhắn "Có chuyện cần trao đổi với em. Chị chờ em ở phòng". Ấn tắt vòi nước, kiểm tra bệnh của mấy cây thân yêu một lát thì cũng khép lại cánh cửa sân thượng và đi xuống bên dưới. Thật không thể tin, "người đàn bà cuồng xác" thế mà lại có bộ mặt dịu dàng với những chậu cây và hoa này

-Chị tìm em sao?

Mở cửa ra hỏi ngay, nhưng trưởng khoa pháp chứng lại chú ý đến thứ mà Hyomin đang cầm trên tay theo hơn. Một chậu hoa cẩm tú cầu màu trắng sữa nên đã hỏi chuyện, "Nó bị sao à?". Những người ở cùng đẳng cấp sẽ có suy nghĩ và cách nói chuyện y hệt nhau mà thôi

-À, không. Chỉ đem xuống đây nhờ chị đổi sang màu xanh lam thôi

Mỉm cười, nhận lấy chậu hoa từ tay sư muội mình, rồi cũng đi ra phòng thí nghiệm, lấy một ống dung dịch gì đó, quay trở lại phòng, vừa đổ ống dung dịch ấy xuống lớp đất của hoa, vừa nhàn nhạt cất giọng

-Điều đặc biệt ở hoa cẩm tú cầu là màu sắc của hoa phụ thuộc vào độ pH của đất. Nếu đất có độ pH là 7 thì cây cho hoa màu trắng sữa, nếu đất có độ pH lớn hơn 7 thì cây cho hoa màu hồng hoặc màu tím, và nếu độ pH nhỏ hơn 7 thì cây sẽ cho hoa màu lam

-Chính vì vậy, có thể điều chỉnh màu hoa thông qua việc điều chỉnh độ pH của đất trồng. Muốn hoa có màu lam thì bón dung dịch clorua sắt hay có thể chôn vài cây đinh gỉ vào gốc cây, cũng có thể chôn vào đất một ít clorua nhôm, clorua magie. Muốn hoa có màu hồng có thể bón vào đất một ít vôi bột

Khi ống dung dịch ấy hết thì cũng là lúc mà sắc hoa chuyển dần từ màu trắng sữa sang màu xanh lam. Thật đẹp! Và cẩm tú cầu chính là loài hoa mà chủ nhiệm pháp y Park Hyomin thích. Màu sắc của hoa có thể thay đổi tùy theo tâm trạng của người trồng, và đương nhiên, để người như Hyomin thích thì loài hoa này hẳn không đơn giản như thế

-Xét về ý nghĩa hoa cẩm tú cầu thì ý nghĩa chính của loài hoa là tượng trưng cho sự lạnh lùng, vô cảm. Bên cạnh đó, do đặc tính thay đổi màu sắc khi độ pH trong đất thay đổi, cẩm tú cầu còn mang đến một ý nghĩa cũng khá buồn, đó là sự thay đổi trong tình yêu

Khi sắc hoa đã chuyển hoàn toàn thành màu xanh lam thì cũng là lúc mà...trưởng khoa pháp chứng Park Soyeon vừa dứt lời

-Trưởng khoa Park Soyeon đúng là người khiến cảnh sát thù ghét nhất đấy. Sư muội chỉ đem xuống một chậu hoa nhờ đổi màu thôi, có cần suy rộng ra đến thế không?

Ai đó đang có ý "trêu chọc" sao? Vì ở nguyên cái sở cảnh sát này, hai người có thể "làm bạn" được với Park Hyomin và Park Soyeon chỉ là hai người bọn họ lẫn nhau thôi. Còn lại, chẳng chơi được với ai. Vì cứ như mấy "người điên"

-Đùa một chút thôi mà. Quay lại vấn đề chính. Sáng hôm nay, có một lá thư của cảnh sát vùng Undong mới được gửi đến

Hyomin nhận lấy lá thư, rồi cũng mở ra xem. Nội dung trong bức thư như sau

"Gửi Ban Kỹ thuật hình sự Công An Hàn Quốc

Sáng sớm hôm nay, tại làng Saemeul Undong, một số người phát hiện ra một nhà người nông dân có rất nhiều vết máu, hai người sống trong nhà đã mất tích, chúng tôi đang tổ chức tìm kiếm người mất tích. Xét thấy vụ án này có khả năng là án mạng, kính mời chuyên gia của phòng Pháp Y và Pháp Chứng đến hỗ trợ điều tra vụ án

Công an tỉnh Undong"

Chờ Hyomin đọc xong, thì Soyeon cũng tiếp tục "Ngôi làng này diện tích rất nhỏ, dân cư chưa đến trăm người, rất ít khi xảy ra một vụ án mạng nào"

-Chỉ mới mất tích, chưa xác định có phải là án mạng hay không?

Hyomin hỏi, nhưng Soyeon không trả lời, chỉ đưa tay hàm ý mời cô xem bên trong cái phong bì thư này còn gì nữa không? À, là có hai bức hình chụp hiện trường, lấy lên xem thật kỹ, vì căn cứ theo bức hình này chụp lại được, với số lượng máu trong nhà nhiều thế này thì...không còn là mất tích nữa

-Là gửi thẳng đến phòng pháp chứng, không phải là sở cảnh sát. Có thể, họ ngại vì dù gì cũng là một vụ án ở một làng quê nhỏ, không nên kinh động đến sở cảnh sát trung ương? Sao? Em đi hay trợ lý hoặc là các cậu bác sỹ dưới trướng

Hyomin còn chưa kịp trả lời câu "Để em suy nghĩ" thì tự nhiên từ ngoài phòng truyền đến âm thanh ồn ào và nhộn nhịp vô cùng, mà trưởng khoa pháp chứng lại là người đề cao sự im lặng và nghiêm túc khi làm việc, huống chi đã đến giờ làm rồi mà vẫn còn ồn thế này thì...với cái con người đáng sợ thứ hai ở cái sở cảnh sát này làm sao chịu nổi

Tức giận, mở cửa phòng, không quát mắng gì cả, vì Soyeon cũng y hệt ai kia, ít khi nổi giận lắm, mà được cái toàn làm cho người ta giận đến điên người thôi, chỉ bằng lời nói của mình. Thế nhưng, khi cánh cửa phòng mở ra, thì...

Người quen!

Còn vô tư vẫy tay chào "Hi! Gặp lại nhau rồi. Trưởng khoa Park Soyeon~". Trong một khoảnh khắc, trưởng khoa pháp chứng đã thật bị dọa cho sợ, sao...sao...người điên lại có thể đứng một cách vô cùng bình thản ở ngay trong khoa pháp chứng luôn, hơn nữa còn là gì...

-Đại tiểu thư! Cô quen sao?

-Ừ!

Còn là, cái cách gọi cung kính của đội trưởng đội cảnh sát nữa chứ

Nhưng phải chăng, nhân viên của cái khoa này bỗng nhiên lại thôi hết bàn tán vì sự có mặt đồng thời cùng lúc của ba người gần như là nắm quyền ở đây hay là vì...lần đầu tiên có người nói chuyện bằng cái chất giọng "õng ẹo" đó với trưởng khoa của mình. Xét ra, Eunjung chỉ bị "đè đầu cưỡi cổ" bởi hai người "điên" kia cùng người mà trả lương cho cô thôi. Còn lại, cũng xem như là có chút quyền

Mà đúng là sáng hôm nay, sở cảnh sát được dịp đón tiếp quá nhiều vị khách quý mà, khi mà Eunjung còn đang bận với cái "cô chiêu" này, thì lính mình tự ngoài chạy vào, nói nhỏ

-Đội trưởng! Có thượng nghị sỹ Park đến. Đang chờ bên ngoài

-Là ai thế?

-Thượng nghị sỹ trẻ nhất trong lịch sử Quốc hội Hàn Quốc – Park Yong Joon đấy

-Gì ghê vậy? Anh ta đến đây làm gì?

-Bảo là báo án gì đó

Dù không nghe được cuộc trò chuyện, nhưng căn cứ vào nét mặt vô cùng "đặc sắc" của đội trưởng đội cảnh sát cũng phần nào thấy được là có chuyện gì lớn lắm rồi. Một buổi sáng, từ con gái một của Tổng Tư lệnh bên Trung cho đến Thượng nghị sỹ ghé thăm...haizzz...cuộc đời làm cảnh sát của Eunjung chưa bao giờ thấy "mệt mỏi" như bây giờ

-Đại tiểu thư! Cậu này sẽ dẫn cô đi tham quan tiếp. Tôi có việc bận rồi

-Không cần! Ở lại khoa này vui hơn

Vừa nói, còn vừa cười nhạt với "tiểu mỹ công" của mình nữa chứ. Ai đấy đang nghĩ trong đầu mình "Hừ! Dám nói bà đây là "Bà điên" hả? Thử xem cưng thoát được không, tiểu mỹ công~". Cơ mà...sao thấy nụ cười của đại tiểu thư có gì đó ghê ghê nhỉ? Mà thôi, Eunjung chẳng còn thời gian quan tâm, lo đón tiếp nhân vật đến từ Nhà Xanh thì hơn

Nhưng dường như...sao không một ai để ý đến việc chủ nhiệm pháp y Park Hyomin cũng bước ra từ phòng của trưởng khoa pháp chứng Park Soyeon?

Chẳng biết là một thượng nghị sỹ của quốc hội đến đây có việc gì, nhưng cũng khá nhanh, đã thấy Eunjung quay lại khoa Pháp chứng, viễn cảnh thì...

Đại tiểu thư Lý gì đó bắt tréo chân ngồi trên ghế, và ai là giới tính nam trong cái phòng này đều đang "dâng nước tận tay" cho cô ấy. Trưởng khoa thì...không thấy đâu, chủ nhiệm pháp y cũng y chang. Sao viễn cảnh nực cười vậy nhỉ?

-Có trưởng khoa Park trong phòng không?

-Có!

Hỏi nhân viên nhưng người trả lời là đại tiểu thư luôn cơ đấy!

Rồi Eunjung cũng đi đến, lịch sự gõ cửa phòng mấy tiếng. Và cũng có người ra mở, nhưng cũng thật may, người mình muốn trao đổi cùng luôn vừa hay cũng còn đang ở đây, đỡ mắc công chạy đi chạy lại giữa hai khoa Pháp chứng – Pháp y

-Thượng nghị sỹ Park vừa đến báo án, bảo rằng vị hôn thê của mình bị bắt cóc và cưỡng hiếp vào thứ Năm tuần trước. Tuy thời gian cũng đã qua mấy ngày, nhưng hiện trường đã được niêm phong lại vào đúng hôm xảy ra, nhờ pháp chứng đến điều tra manh mối và pháp y tìm manh mối trên người nạn nhân

-Tại sao đến bây giờ mới tới trình báo?

-Nói là do công việc là Thượng nghị sỹ của mình cũng như là để hôn thê ổn định lại tâm trạng thì mới có thể đi gặp người khác

-Vừa hay, cũng đang có một vụ án mới gửi đến

Rồi Soyeon cũng đưa cho Eunjung xem lá thư cùng hai tấm hình, thì mắt Eunjung sáng lên ngay. Dù gì cũng là cảnh sát hình sự, điều tra giết người nó đã hơn là đi tìm mấy thằng bắt cóc chứ. Nhưng mà...một bên là làm việc cho thượng nghị sỹ, một bên...chỉ là giúp đỡ cho công an một vùng quê. Có hơi...khó lựa chọn rồi

-Xin lỗi, nhưng chị và Hyomin đã quyết định sẽ đến đây. Em tìm người khác đi

-Nhưng...

-Tôi cũng muốn đi!

Sao từ đâu lại lù lù đại tiểu thư vậy? Mà đại tiểu thư nói xong còn khiến Eunjung bị đặt vào thế khó hơn nữa. Được đích thân "cô chiêu" này chỉ định bảo vệ mình trong lúc mình du lịch Hàn, và bây giờ "cô chiêu" muốn đến hiện trường một vụ án. Phải làm sao đây~~~

Vì hiện tại thì đội trưởng của chúng ta đang bị làm cho đau cả đầu bởi hai luồng suy nghĩ. Nếu, đến vùng quê này điều tra sẽ tiếp tục chịu "thảm cảnh" bị "đì". Mà bây giờ không phải hai nữa, đã lên tới ba. Còn nếu giúp cho thượng nghị sỹ kia, biết đâu xin được một vé vô Nhà Xanh thì sao? Phải chọn cái nào đây~~~

-Một tiếng nữa xuất phát. Ai muốn theo vụ nào thì tùy

Trưởng khoa pháp chứng giống như là vừa nói với nhân viên của mình, vừa nói với...đội trưởng của chúng ta luôn vậy. Thở hắt ra một hơi, buồn chán nói

-Đại tiểu thư! Tôi sẽ chịu trách nhiệm an toàn cho đại tiểu thư

Đúng là giờ y hệt mấy loại cô chiêu yêu sách này nọ rồi đấy. Đòi đến hiện trường vụ án, có dám không cho đi đâu, mắc công bố cô ta là Tổng tư lệnh gì gì đó thông qua bộ trưởng quốc phòng đuổi việc cả đám à

Cuối cùng, trên xe đi xuống vùng quê gần như là hẻo lánh nhất Hàn Quốc chỉ có lèo tèo 10 người. Chủ nhiệm pháp y cùng trợ lý của mình. Trưởng khoa pháp chứng và 3 nhân viên giỏi nhất. Eunjung cùng hai thằng lính cùng... "đại tiểu thư"

Và cũng thật bất ngờ khi chủ nhiệm pháp y Park kiêu ngạo bằng trời lại đồng ý xuống cái vùng quê này đấy! À lý do thì...

-Sao em đồng ý vậy? Không hợp với tính cách em chút nào

-Chỉ muốn đổi gió chút thôi

Là vì muốn "đổi gió" chứ không phải vì...tò mò nhân vật chung với bức hình bị chụp lén cùng sư tỷ của mình

Vùng quê nhỏ nhưng không có nghĩa là không đẹp. Chiếc xe 16 chỗ đỗ ở ngay cạnh một đường bờ biển, tuy không dài nhưng phía bên kia lại tĩnh lặng và xanh ngắt như một bức tranh thủy mặc vậy. Tất nhiên rồi, ai kia nào có quan tâm "tiểu mỹ công" xuống đây làm việc chứ, khăng khăng đòi theo, cuối cùng là chỉ "sống ảo"

Eunjung chán nản đến tận cùng luôn khi một đội trưởng cảnh sát phải làm cái công việc này, nên thôi giao cái loại cô chiêu yêu sách này cho hai thằng lính "cu li" đó. Thà bị "đì" bởi "hai người điên" còn vinh hạnh hơn

Mà cái nơi này còn chẳng có được một cái trụ sở cảnh sát nữa kìa, giống như một cái phòng nhỏ được dựng lên vậy đấy. Đón tiếp bảy người là một vị cảnh sát ngoài 40 một chút, niềm nở bắt tay tất cả, nhưng rồi sắc mặt lại đăm chiêu lại rất nhanh

-Cảm ơn mọi người đã không quản đường xa xuống đây. Nhưng, vừa mới xác định. Chết hai người. Không có vụ án thì thấy buồn tay buồn chân, có vụ án thì thấy thật tội nghiệp

-Xác định là vụ án rồi?

Chủ nhiệm pháp y không thích nói chuyện vòng vo, nên hỏi thẳng ngay vấn đề thì cũng lập tức nhận được câu trả lời

-Trong cái giếng cổ đằng sau nhà phát hiện hai thi thể đã phân hủy nghiêm trọng

-Nghe nói bước đầu khám nghiệm hiện trường không phát hiện ra manh mối, nhưng cơ bản đã xác định là vụ án trộm cắp chuyển thành giết người cướp của

Eunjung trình bày ý kiến của mình thì cũng nhận được cái gật đầu đồng tình của chú cảnh sát địa phương chỉ có...

-Nhanh chóng tới hiện trường. Nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì

-Để tôi dẫn mọi người đi

Sao...trưởng khoa pháp chứng – "Park cấm dục" luôn thích chọc cho đội trưởng cảnh sát nổi máu điên vậy nhỉ? Bỏ ngoài tai lời cô ấy nói luôn mà~

Rất nhanh tất cả đã đến hiện trường. Đây là một ngôi nhà có sân vườn rộng rãi nhưng nhà cửa trông rất cũ kỹ. Bên trong vòng dây cảnh giới, là một số cảnh sát địa phương đang làm việc, và khi thấy được ông chú ở cái phòng kia thì nhanh chóng bước ra ngoài ngay. Chắc cũng là người có quyền ở đây

-Hai nạn nhân đã được xác định là chủ nhân ngôi nhà này, là một cặp vợ chồng già khoảng 70 tuổi. Họ có hai người con, một trai một gái. Người con trai 50 tuổi, không lấy vợ, buôn bán nhỏ trên Seoul, nghe nói làm không đủ ăn nên rất ít khi liên lạc với người nhà, thường hai năm mới về nhà một lần. Con gái 44 tuổi, theo chồng đi làm ở tỉnh kế bên, có một người con trai 20 tuổi, học Đại học ở đây

Cảnh sát đã báo cáo xong thông tin cơ bản của người chết. Chuyện tiếp theo là chuyên môn của Eunjung, nên người của pháp chứng và pháp y đã kéo dây niêm phong lên và đi vào trong trước

-Thi thể được phát hiện ở đâu?

-Mời đi theo tôi!

Rồi tốp cảnh sát cũng dẫn đường cho Hyomin cùng trợ lý của mình cũng như là Soyeon và ba nhân viên. Đi theo cảnh sát vòng qua ngôi nhà hai tầng, và phía sau ngôi nhà là một cảnh tượng khác hẳn. Từ phía sau ngôi nhà tầng tới bức tường bao phía Bắc có lối đi rộng 3m, trồng mấy gốc cây thân to bằng miệng bát ăn cơm, xung quanh gốc cây mọc đầy cỏ dại cao ngang thắt lưng, có vẻ như đã rất lâu không có ai chăm chút

Nhưng khi tất cả vừa mới đi vòng ra sau nhà thì đã ngửi thấy mùi hôi thối khủng khiếp. Boram cùng ba cô cậu nhân viên kia đưa tay lên dụi mũi ngay, chỉ có hai người là không có hành động này. Vì hai người đang bận quan sát hai thi thể ướt rượt nằm trên mặt đất, vì đã phân hủy và trương phình nên không nhìn rõ diện mạo

-Làm việc thôi!

Soyeon dứt lời thì lập tức mọi người liền tản ra. Ai làm việc nấy. Hyomin cùng Boram mang đầy đủ dụng cụ bảo hộ xong rồi cũng bắt đầu. Vì biết chắc, ở cái vùng này, làm gì có được một cái phòng giải phẫu thi thể chứ. Chỉ nhờ cảnh sát địa phương trải hộ ra một tấm bạt lớn và khiêng hai cái xác đặt lên đây thôi. Nhưng không vì thế mà làm giảm đi sự chuyên nghiệp cùng tập trung của chủ nhiệm pháp y Park bởi sự hôi thối của hai cái xác

-Trên đầu ông cụ có vết thương hở, máu ra nhiều. Trên đầu bà cụ thì không có vết thương nhưng xương sọ có vẻ đã bị biến dạng

Hyomin kiểm tra phần đầu hai nạn nhân trước, trong khi Boram kiểm tra thi thể tuần tự, kỹ lưỡng từ chân trở lên phía trên nói với chủ nhiệm, "Toàn thân ông cụ không thấy có tổn thương phần mềm, ngoài vết thương trên đầu khiến máu dây khắp mặt. Hoàn toàn không có vết thương do phản kháng, vết thương do bị khống chế. Thậm chí đến mắt cũng còn chưa mở ra, thôi cũng xem như chết không đau đớn"

Trợ lý của chủ nhiệm pháp y đương nhiên là dễ tính và gần gũi hơn cô ấy rồi. Chỉ là không muốn người chết không được nhắm mắt thôi nên mới nói thế, chứ pháp y nào khám nghiệm ra được cả chuyện này chứ. Nhưng mà, khi chủ nhiệm pháp y chuẩn bị làm sang bước tiếp theo thì...

-Mấy cậu chắc là đứng ở đây chứ?

À, là vì cảnh sát vùng quê hẻo lánh làm gì có mấy dịp được tận mắt chứng kiến cảnh sát ở trung ương làm việc chứ. Huống chi là gì? Huống chi là mời được luôn chủ nhiệm pháp y Park Hyomin lừng danh trong truyền thuyết xuống đây luôn. Nên dù sợ và hôi thật đấy, nhưng 5,6 cô cậu đang đứng tụm chỗ này đều đồng loạt gật mạnh đầu

Trợ lý Boram cứ tưởng sẽ lặp lại cái sự tích đuổi hết sinh viên giỏi của trường Đại học danh tiếng lớn nhất Hàn về chứ, nào ngờ...cô ấy chẳng nói gì, lấy từ trong hòm dụng cụ ra một cái tông đơ để cạo sạch da đầu

Bác sỹ pháp y đều là thợ cạo đầu thiện nghệ, họ phải dùng tay nghề khéo léo nhất để cạo thật sạch phần tóc của nạn nhân, không được làm tổn thương tới da đầu nhưng cũng không được để lại chân tóc. Phải cạo sạch tóc của tử thi để phần da đầu của người chết lộ ra rõ ràng hoàn chỉnh, từ đó mới có thể dễ dàng quan sát xem xét phần đầu của nạn nhân có bị tổn thương hay không. Có thể là vết thương nghiêm trọng, nhưng cũng có thể chỉ là xuất huyết nhẹ dưới da. Dù là tổn thương nhẹ cũng có thể phản ánh được tình trạng của nạn nhân trước khi chết

Hyomin thì cạo tóc của ông cụ, còn Boram thì cạo tóc bên phía bà cụ. Khi phần da đầu đã nhẵn nhụi thì...một đường dao, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin rạch mở da đầu của ngưởi chết ngay tại đây, không cần đến phải vào phòng giải phẫu

Ai chịu được thì đứng đây xem, ai không chịu nổi thì chạy ra bên ngoài nôn. Mà người nào đó còn chẳng quan tâm là mình đang ở trong một khu vực đầy cỏ, nền đất ẩm ướt, bên cạnh một cái giếng, cứ chăm chăm mổ xác như thể chẳng xem xung quanh ra gì

-Trên đầu nạn nhân có năm vết thương, miệng vết thương góc cạnh rõ ràng. Sau khi rạch mở da đầu, phát hiện phía dưới da có mảng xuất huyết lớn. Trong năm vết thương, có ba chỗ xương sọ lún xuống, nhưng mức độ vỡ của xương không phải quá nặng. Ba chỗ vỡ lún xương sọ tách rời nhau, không nối liền thành mảng. Ngoài ra, còn phát hiện được tổ chức não đều bị xuất huyết dưới màng nhện, còn có mấy chỗ não bị giập rách

Xem xét xong cái xác ông cụ thì Hyomin cũng làm hành động y hệt vậy với các xác bà cụ. Kiểm tra kỹ lưỡng xong mới lên tiếng "Tổn thương bà cụ gần như giống hệt ông cụ, điểm khác biệt duy nhất là trên da đầu bà cụ không có vết thương hở. Thay vào đó là xuất huyết dưới da rõ rệt"

-Nhìn vào chỗ xuất huyết dưới da, về cơ bản đã cho chúng ta biết hung thủ đã sử dụng hung khí gì để gây thương tích

-Vết xuất huyết dưới da hình vuông, là do vật tày bằng kim loại gây ra – Boram tiếp lời thì Hyomin cũng gật nhẹ đầu và tiếp tục, "Có thể là một cây búa có đầu vuông"

-Nhưng...bác sỹ không cảm thấy tổn thương như thế này là hơi nhẹ sao?

Tiếng nói nhỏ đến không nghe được của một cô bé cảnh sát vẫn còn đứng ở đây vừa cất lên liền khiến mọi người ngớ cả ra. Cảnh sát quèn ở vùng quê nhỏ dám hỏi luôn chủ nhiệm pháp y Park trong truyền thuyết mà. Nhưng khi chủ nhiệm hay trợ lý gì còn chưa kịp trả lời, cô bé đã bị đàn anh bịt miệng, đàn anh cảnh sát vội vàng phân bua ngay

-Chủ nhiệm Park! Thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi. Con bé mới tới, không hiểu chuyện. Mong cô bỏ qua cho!

Ai kêu người nào đó đã trở thành "truyền thuyết" của giới cảnh sát làm chi. Sợ làm phật lòng hay khiến người này không vui là chết. Nào ngờ...

-Cô bé! Cũng học pháp y à?

Được đích thân chủ nhiệm Park bắt chuyện luôn, nên đã vội vàng hất tay đàn anh ra, lễ phép đáp lại "Dạ! Nhưng năm nay em mới thi vào khoa Y của Đại học quốc gia Seoul. Em chỉ làm thêm mấy công việc hành chính ở phòng cảnh sát địa phương thôi"

-Trình bày điều em đang nghĩ trong đầu

Ơ? Cái thể loại gì mà lạ nhỉ? Chủ nhiệm ma quỷ không những không giận khi một đứa con nít "miệng còn hôi sữa" khi dám hỏi ngược lại mình, mà còn muốn nghe cô bé này nói sao? Trợ lý của chủ nhiệm đang hết sức kinh hãi với cái hiện tượng lần đầu tiên được thấy này

-Dạ...tại em thấy...tổn thương kiểu này, dụng cụ bằng gỗ không đủ sức gây ra nhưng nếu là dụng cụ bằng sắt thì lại quá nhẹ. Tình trạng nứt vỡ của xương sọ cũng rất nhẹ, nếu là...nếu là...dùng búa kim loại đập vào đầu, tổn thương chắc chắn sẽ không thể nhẹ như vậy được, kiểu gì cũng phải...vỡ giập tổ chức não

-Tiếp!

-Có...một tình huống có thể giải thích cho điều này. Chính là....hung thủ sức yếu, phụ nữ hoặc là người vị thanh niên gây...gây...án

Đứng trước một chủ nhiệm pháp y mà "ma quỷ và điên" như chủ nhiệm Park Hyomin thì có mấy ai không cà lâm khi nói chuyện và đầy run sợ chứ. Dám trình bày ý kiến của mình trước mặt cô ấy dù cho bản thân chỉ mới 17 tuổi là thấy cũng giỏi rồi. Nào ngờ...

-Sai hoàn toàn! Hung thủ là nam giới, trẻ tuổi và khỏe mạnh!

Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin là người...

Bạn không thể nói chuyện cùng, nếu không cùng một đẳng cấp

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top