Nụ cười sardonic
Trong một phút, J cảm thấy cơ thể mình như bị ai đó đánh một đòn chí mạng vào vậy. Đau đớn vô cùng. J không biết là mình vừa nghe thấy gì nữa, hay là mình vừa mới nhìn được cái gì nữa. Cô gái ấy đã nói cho mình biết một điều mà suốt gần chục năm nay mình cứ như một con ngốc mà không hề hay biết, cô gái ấy đã nói...một điều khiến mình sợ hãi
Cô ấy hy vọng sẽ có người đến cướp mình đi chỉ vì thân phận của mình quá nguy hiểm để cô ấy có thể ở bên cạnh mình
-Chị nói gì. Tôi không hiểu
Ánh mắt J dần lạnh xuống. câu vừa rồi nó hỏi ra mà nghe chẳng khác gì những câu dằn mặt thường thấy của những đại ca giang hồ khác. Vì câu vừa rồi, còn có một nghĩa khác "Tôi cho chị một cơ hội để rút lại những lời mình nói". Vì trong giới, ai mà chẳng biết, nói đến hai đấng sinh thành của chủ nhân tương lai của Hắc Sát – J, chính là đại kỵ. Nhưng mà...có một người vẫn luôn phạm vào đại kỵ của J
-Ngày tôi học đại học bên Mỹ, khi giảng giải về đặc trưng của các vết thương do những loại dao nào gây ra, giáo sư đã lấy tư liệu về vụ án của bên nhà ngoại cô mà minh chứng. Năm người chết bởi năm loại dao khác nhau, chính là tài liệu tham khảo tuyệt vời nhất
Nếu như nói, có người nào của giới cảnh sát mà bạn muốn giết nhất, thì chắc chắn câu trả lời sẽ là chủ nhiệm pháp y Park Hyomin. Lượng người ghét chủ nhiệm Park, không ít. Lượng người muốn giết chủ nhiệm Park, không phải không có. Và ngay tại thời điểm này, chủ nhân của Hắc Sát thật muốn cầm con dao trên bàn, một nhát cắt đứt lưỡi của chủ nhiệm pháp y thiên tài này cho rồi
Khi tâm trạng còn chưa được ổn định khi nghe nói người đàn bà đó đã giết không chỉ là mẹ nó mà còn luôn cả ông bà ngoại nó và nó nghĩ chắc là có thêm hai người dì nữa thì lại nghe người ngồi đối diện mình phát ngôn: Nỗi đau tận sâu trong tim nó chỉ đáng là một tư liệu để cô ta học tập mà thôi
-Giờ em đã biết, tại sao chúng ta là không thể rồi chứ. Tôi dù chỉ còn một mình, nhưng tôi vẫn còn tiếc rẻ cái mạng này của mình lắm
J vẫn hoàn toàn im lặng, nhưng hai bàn tay nó đã siết chặt vào nhau. Nó thề, nó phải hỏi cho ra lẽ chuyện này. Người kia cũng không lên tiếng nữa, mà thay vào đó vô cùng bình tĩnh đeo lại kính áp tròng cho mình, mặc kệ những ánh nhìn và sự bàn tán xung quanh. Nhưng đến tận bây giờ, J vẫn không tài nào hiểu được một điều
Khi nãy, tại sao cô ấy phải tháo kính áp tròng của mình xuống?
-Đồ ăn có chút tệ. Tôi đi trước
Chỉ nói đúng một câu, rồi cũng lấy từ trong ví mình ra mấy tờ tiền, đặt lên bàn và rời đi. Bỏ lại một con người đáng thương đến vô cùng đang ngồi cô độc ở đó. Chắc hẳn là phải mất rất lâu thì tay J mới có thể nhấc cái điện thoại đang đặt trên bàn của mình lên và gọi đi một cuộc
-Đặt cho tôi chuyến sang Trung sớm nhất!
Theo J đã lâu, cái ngữ điệu này chứng tỏ tâm trạng J đang xuống ở dưới mức thấp nhất, nên S chẳng dám hé môi đùa, nhất tuân mệnh lệnh cùng một chữ "Dạ". Gọi tính tiền, cầm lấy áo khoác và rời khỏi cùng dĩa đồ ăn còn chưa động đĩa vào. Có lẽ...người phụ nữ tồi tệ nhất trên thế giới này chính là người không ngừng làm tổn thương người khác, làm cho người ta rỉ máu bằng những câu phát ra từ miệng mình. Nếu có cái "danh hiệu" này, hẳn nó sẽ được dành riêng cho chủ nhiệm pháp y Park Hyomin
Ngay khi chiếc xe riêng của J dừng trước cổng, đã có ngay một tốp đàn em ra đón tiếp ngay, dự tính cẩn trọng mở cửa cho đại ca, nhưng cô ấy đã tự mình mở, một mạch đi thẳng vào trong, đến nửa cái liếc mắt còn chả dành cho ai, mặc cho đàn em đang xếp thành hai hàng dài hai bên trái phải, cúi người, đồng thanh hô "Chào mừng đại ca quay về". Có lẽ cách chào đón này dễ thấy nhất với những người làm việc như một mafia, thường ngày cũng chẳng có mấy hoạt động này đâu, vì J tương đối dễ tính không cầu kỳ, nên cũng đã từng ra lệnh đàn em không cần chào mình long trọng như mấy đại ca kia. Nhưng hôm nay làm thế, vì câu nói của một người
-Này X, tiết lộ với anh hôm nay tâm trạng đại ca tệ lắm đấy, lo mà sắp xếp cho chu đáo vào
Tất cả đều là X dành cho đại ca nhưng có lẽ không hiệu quả rồi, vì từ bên trong phòng của đại ca đang vang lên mấy tiếng xoảng, xoảng cùng những tiếng la hét không ngừng
-Chuyện gì vậy?
Hình như bác sỹ Q cũng vừa mới đi đâu đó về. Vừa mới bước lên trên tầng để về phòng của mình thì đã nghe thấy mấy âm thanh chói tai đó, cùng một hình ảnh nực cười vô cùng. Bốn, năm thằng đàn ông thế mà lại chụm đầu sát nhau vào cửa như những mấy bà tám để nghe ngóng tình hình bên trong. Trong đó có cả...hai trong số 23 chữ cái của Hắc Sát nữa
-Bác...bác sỹ, chúng tôi cũng không rõ nữa. Từ lúc về đến giờ, đại ca đã như vậy rồi
S hơi sờ sợ mà lên tiếng, Q cũng mở hé cánh cửa ra xem một chút, thì bên trong đã tang hoang như thể vừa có một cơn bão vừa mới quét qua vậy. Nhún vai một cái mà thờ ơ nói
-Chắc bị đại tẩu đá rồi chứ gì
Không biết câu này là thật không nữa, nhưng nếu là thật thì...tụi đàn em thì nghệch mặt ra vì chả biết "đại tẩu" là ai, còn...X và S thì đang tái xanh cả mặt, vì hai người bọn họ hiểu rõ nhất, "đại tẩu" là ai, là người như thế nào. Nếu đại ca bị cái "xác" đó đá thì...
Quá thảm khốc cho số phận của X và S rồi. Vì...khi đã hết đồ đạc để J đập phá, J sẽ "đập" đến người
Q chỉ hờ hững buông ra mấy câu như thế mà khiến đôi chân của X và S đã run đến mức không còn đứng vững được nữa, suýt chút nữa, họ đã nằm xuống mà ôm lấy chân của bác sỹ Q cầu bác sỹ nghĩ ra cách gì để làm đại ca bớt giận đi, nếu không hôm nay là ngày giỗ của mấy thằng đàn em chắc luôn. Mà...Q chỉ ngoảnh mặt rời đi. Cơ mà, khi đi dần về phòng mình, cô đã gọi cho một người khác
-Hello~~~ Hôm nay ngọn gió nào khiến bác sỹ tử thần gọi điện cho mị trước vậy?
-Có một tên điên đang phá nhà, gọi cho chế đến giải quyết
-Ấy, mấy người điên đáng sợ lắm. Mị sợ~ Mị không đến đâu
-Hemlock water-dropwort được biết đến như một chất độc thần kinh có phần rễ cây chứa chất nhựa chết người dù chỉ hấp thụ một lượng rất nhỏ, với thành phần chính là chất cicutoxin gây nên chứng co giật mạnh, đau đớn, buồn nôn, nôn, chuột rút và run cơ. Những người sống sót sau ngộ độc thường bị mất trí nhớ
-Thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, những kẻ thực dân Phoenicia trên hòn đảo Sardinia ép buộc nạn nhân của chúng phải mỉm cười khi chết. Nhà thơ mù Homer đã đưa ra thuật ngữ "nụ cười sardonic (mỉa mai)" – sardonic bắt nguồn từ "Sardinia" trong các bài viết về nghi lễ giết người bằng độc tố từ thế kỷ thứ VIII trước Công nguyên. Khoảng một thập kỷ trước, một người chăn cừu Sardinian đã tự tử bằng cách ăn hemlock water-dropwort, để lại xác với một nụ cười
-Ồ~
-Vậy giờ đến hay không đến đây?
-Đến ngay, đến ngay đây
Q thầm thở dài một tiếng, để điện thoại trở lại vào túi áo khoác. Tắm rửa, thay một bộ đồ khác ra, chưa đến 30 phút mà đã thấy người kia xuất hiện luôn rồi. Đứng trên lầu nhìn xuống, nhìn cảnh mấy đứa đàn em cúi rạp người, khi người mình vừa gọi cho xuất hiện, X và S thì gần như là một bộ mặt hoàn toàn kinh hãi, chân loạng choạng bước lùi ra sau mấy bước, không áp tai nghe ngóng tình hình bên trong phòng đại ca nữa, miệng mấp máy chỉ dám nói mấy chữ
-A...đại tỷ...A...
Nụ cười mỉa mai "Sardonic grin" được dùng để chỉ những người có kiểu cười kỳ dị, cười mà nhăn nhó, khó chịu như thể muốn khóc, nhưng vẫn toe toét hết cỡ. Một chất kịch độc với hệ thần kinh con người tưởng chừng chỉ có ở thời cổ đại thì nay đã có một người làm sống lại chất độc đó
Một chất độc mang tên "Nụ cười thần chết", vì khi chết trên gương mặt của họ sẽ là những nụ cười
Một chiếc mặt nạ trắng là để che giấu đi nụ cười thỏa mãn khi nhìn người đối diện bị tra tấn. Một chất độc là "Nụ cười thần chết" là để dù có đau đớn khi bị trúng độc thì họ vẫn buộc phải cười
Q biết rõ...thứ gì dẫn dụ được con quỷ khát máu
A!
Hôm sau, ở sở cảnh sát cũng tính là có được một buổi sáng bình yên, không có vụ án gì đặc biệt nghiêm trọng, đội trưởng thì đang xin nghỉ phép ba ngày, với lý do đưa mẹ đi du lịch cho khuây khỏa đầu óc, mà ai ai cũng đồn ầm với nhau rằng, đội trưởng xin nghỉ phép là để thư giãn sau những tháng ngày bị Park cấm dục và người phụ nữ bị tê liệt cảm xúc "hành"
Nhưng mà bình yên lại bắt đầu sinh ra chán chường, vì không biết vì nguyên cớ gì mà cái cô tiểu thư nhà giàu yêu sách đó hôm nay lại không đến, nằm ở nhà và yêu cầu 2-3 người cảnh sát đến bảo vệ 24/24 thôi, chắc cũng đã chán với trưởng khoa pháp chứng Park Soyeon rồi
-Hôm nay cái đuôi không đến nữa nhỉ?
Vì rảnh rỗi mà trợ lý của chủ nhiệm khoa pháp y lại mò sang phòng của trưởng khoa pháp chứng mà tám chuyện. Thà tám với trưởng khoa khác còn hơn là tám với trưởng khoa của khoa mình. Điều này tất cả nhân viên của khoa pháp y đều đồng tình cả
-Bót được phiền phức chứ sao?
-Thế cơ à? Thế mà cứ ngỡ Park cấm dục bị cua rồi chứ. Người đầu tiên bước vào được cái vòng tròn bán kính 70cm của Park cấm dục là cái xác biết đi đang ở cái khoa đối diện kia. Người thứ hai, không phải là cô tiểu thư họ Lý gì đó à
-Ai nói thế?
-Ai mà chẳng biết chứ, để ý xíu là ra thôi. Mà này, rung động rồi à. Tư tưởng chị thoáng lắm, thích người ta rồi đúng không?
-Nực cười! Chỉ vì cô ta là nhân vật quan trọng gì đấy nên cái cô đội trưởng kia mới nhờ vả giả vờ bớt lạnh nhạt với cô ta để cho cô ta biến về sớm thôi.
-Ồ! Thì ra Eunjung đã nghĩ tới cách này. Mà hai đứa nhìn cũng đẹp đôi lắm. Cái kiểu cùng có cái khí chất quý tộc như nhau. Mà thôi không nói chuyện này nữa. Có một điều mà không chỉ chị mà tất cả nhân viên cảnh sát ở đây đều tò mò hết. Tại sao chỉ có duy nhất với trưởng khoa pháp chứng Park Soyeon thì người đàn bà cuồng xác mới có được chút tử tế và tình người?
Boram vừa hỏi, vừa ngước cặp mắt tràn đầy mong đợi vào câu trả lời của người đối diện. Nhưng người kia chưa trả lời vội, chỉ hỏi lại
-Với chị em ấy cũng thế mà?
-Không, không. Thái độ của chủ nhiệm ma quỷ với chị phần nhiều nghiêng về sự hài lòng khi tìm được một người có thể làm chung với mình thôi. Nhưng với em thì khác. Dịu dàng và đặc biệt là nói mấy lời cực kỳ dễ nghe. Em có nghĩ em ấy...
-Không đâu!
Soyeon đột nhiên cắt ngang lời của Boram, dù cho chưa nghe ý cuối nhưng chắc với những bộ não như trưởng khoa pháp chứng của cảnh sát Hàn, không quá khó để cô ấy biết được ý người kia muốn diễn đạt. Mà thái độ này khiến Boram có chút ngạc nhiên
-Chắc vì em là sư tỷ của em ấy và khi du học chỉ có mình em là đồng hương của em ấy
-Ồ, sao cứ thấy kỳ lạ thế nào ấy nhỉ. Mà cũng may hai đứa không là một cặp, là một cặp chắc cái xã hội này vắng bóng tội phạm luôn. Hai đứa gộp lại chắc còn đáng sợ hơn gấp trăm lần một tên tội phạm liên hoàn ấy
Một cái cười nhẹ trước lời trêu chọc này, nhưng mà chắc cả Boram và Soyeon đều không biết, cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ của mình, một người bên ngoài khác đã nghe thấy. Người bên ngoài chỉ đơn giản muốn sang tìm trưởng khoa pháp chứng để trao đổi kiến thức về mối liên quan giữa côn trùng và tử thi, ban đầu còn đứng nghe mấy câu chuyện đùa của hai người bên trong, nào ngờ, khi người đó vừa định đưa tay gõ cửa đã phải dừng lại, chỉ vì một câu nói
-Em có nghĩ em ấy...
Người bên trong đã bỏ lửng câu hỏi của mình, nhưng người đứng bên ngoài lại khẽ nói tiếp
như thể chỉ muốn chỉ một mình nghe thấy
Em có nghĩ em ấy...đã từng thích em không?
Và cuối cùng, không một ai làm phiền đến cuộc trò chuyện của trợ lý chủ nhiệm pháp y và trưởng khoa pháp chứng nữa
Một ngày tẻ nhạt cứ thế mà trôi qua, và chủ nhiệm pháp y của cảnh sát Hàn cũng như thế, ra về không sớm hơn hay muộn hơn dù chỉ một phút. Rời đi trong vài ba cái cúi chào của những người cảnh sát vô tình bắt gặp cô ấy, cứ thế mà chẳng thèm chào lại hay nói tiếng nào, cứ ra xe mình và lái đi một mạch
-Haiz, không biết sau này thằng nào xấu số thích cái người phụ nữ kỳ lạ này nữa
Trợ lý của cô nhìn theo chiếc xe vừa rời khỏi mà thầm thở dài một tiếng với một nhân viên nữ khác của phòng pháp y. Người bên cạnh chỉ gật đầu lia lịa, và Boram cũng tự mình lên tiếng tiếp
-Thông minh, giàu có, độc lập, tài giỏi, quái dị, độc mồm độc miệng. Thiết nghĩ sao trên đời này còn sót lại một người như thế nhỉ. Em nghĩ xem có đúng không?
-Đúng đó chị
-Mà nói chứ, phải có một người khắc chế được người đàn bà cuồng xác chứ nhỉ. Cái gì mà, em không phân biệt được loại người, trong thế giới của em chỉ có hai loại người. Một là người sống, hai là người chết. Nghe mà thấy rợn cả người
-Nhưng, em đọc trong mấy quyển tiểu thuyết, người ta bảo, người như chủ nhiệm Park một khi yêu ai rồi, sẽ sâu đậm lắm, và vì cô ấy quá thông mình nên cô ấy sẽ biết điều gì là tốt nhất cho cả mình và người đó
-Đọc dăm ba cái tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá rồi đó cô nương!
Và rồi, Boram khóa cổ, xoa xoa đầu đàn em của mình trong khoa pháp y, chỉ cười xòa, xem như mấy câu vừa nghe như gió thổi qua tai, vì chắc nó quá sai trái với người phụ nữ mà ai ai cũng nhận định là cô ấy đã không còn một thứ bên trong lồng ngực bên trái của mình nữa rồi
Chỉ có điều...khi cô ấy đang lái xe lại bất chợt mở điện thoại của mình lên...không một cuộc gọi, không một tin nhắn
Trời về đêm sẽ chính là lúc mà con người ta cô đơn nhất, nhưng chắc điều này không đúng với duy nhất một người, người mà đã luôn sống trong cái thế giới cô độc lạnh lẽo của mình thì dù đêm hay ngày, với cô ấy cũng không quá khác biệt
Tắm rửa xong xuôi, tự làm cho mình một dĩa salad, chưa động được đến đĩa để ăn thì điện thoại báo có một cuộc gọi facecam. Nhìn số, là số bên nước ngoài, thầm thở dài một tiếng, rồi cũng nhàn nhã bật cái máy tính bảng của mình lên, vừa ăn vừa trò chuyện
-Dr Park
-Quoi de neuf? (Có chuyện gì?)
Người ta chào bằng tiếng Pháp thì người nghe chỉ đáp lại bằng chính thứ tiếng mà người nói đang sử dụng mà thôi
-L'horaire de ce week-end pour vous n'a pas change? (Lịch trình cuối tuần này của cô vẫn không thay đổi phải không?)
-Il y a un bon cas ou une conference? (Có vụ án hay là một buổi hội thảo?)
-Les deux (Cả hai)
-Ok, Mes demandes, souvenez-vous encore (Những yêu cầu của tôi, vẫn nhớ phải không?)
Dứt lời, cũng dùng con dao dùng trong phẫu thuật mà xắt đôi miếng cà chua, động tác tao nhã vô cùng
-Bien sur. C'est un plaisir de travailler à nouveau avec le Dr Park (Tất nhiên. Rất hân hạnh được làm việc lần nữa với tiến sỹ Park)
-Raccroche (Cúp máy)
Chỉ lạnh nhạt để lại một từ rồi cũng ấn tắt máy tính bảng của mình. Cô cũng không quá quan tâm đến cuộc gọi vừa rồi, thứ cô quan tâm chỉ là những sự chuẩn bị cả đối phương thôi. Chủ nhiệm pháp y Park chính là loại người, nếu chuẩn bị không tốt, cô ấy sẵn sàng đặt vé máy bay và bay về ngay lập tức. Danh sách mà người phụ nữ này yêu cầu, thật ra mấy sở cảnh sát bên nước ngoài mỗi nơi đều được in cho một bảng rồi, với chỉ mấy dòng
Phòng tổng thống. Không phục vụ đồ ăn, dọn phòng, tài xế riêng. Sẽ sử dụng nhà bếp của khách sạn và một chiếc xe công vụ
Chỉ hai dòng đơn giản nhưng những nơi lần đầu tiên mời người này đến đã phạm phải. Sơn hào hải vị của khách sạn 5 sao dọn lên, cô ấy chỉ động đũa một lần rồi cũng vứt luôn vào sọt rác.
Tương truyền rằng, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin khắc khe với đồ ăn còn hơn là với công việc
Cứ nghĩ lịch trình cứ thế mà tiến hành, nhưng điều kỳ diệu của cuộc sống này chính là, một giây tiếp theo bạn không biết điều gì có thể xảy ra. Minh chứng là, đang trong giờ làm việc, chủ nhiệm pháp y Park đang xem mấy cái báo cáo khám nghiệm tử thi của mấy cô cậu ngoài kia, thì điện thoại cũng báo âm thanh có tin nhắn, nhắn rất rõ ràng nhưng cũng thể hiện sự nghiêm trọng trong đó
-Dr Park, nous nous excusons sincèrement pour cet incident. Nous avons besoin de votre aide plus tôt que prévu en raison de la gravité de l'affaire. Nous nous excusons sincèrement. Ce soir, nous organiserons un vol spécial pour venir vous chercher. J'espère que tu m'excuses (Tiến sỹ Park, chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự đường đột này. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô sớm hơn dự định do tính chất nghiêm trọng của vụ án. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Ngay trong đêm nay, chúng tôi sẽ sắp xếp một chuyến chuyên cơ đến đón cô. Mong cô thứ lỗi)
Nheo nửa con mắt nhìn dòng tin nhắn này, tâm trạng của người đan bà cuồng xác đang có chút không vui rồi, vì dám phá hủy lịch trình định trước của cô. Nhưng thôi, đi cuối tuần hay đi trong ngay mai cũng chẳng khác nhau gì mấy, nên lạnh nhạt nhắn lại mấy chữ
-J'attends avec impatience la préparation de tout le monde et le cas que tout le monde me donne (Tôi mong đợi vào sự chuẩn bị của mọi người và vụ án mà mọi người dành cho tôi)
Một tin nhắn đáp lại mang hàm ý nếu không có đủ hai thứ trên thì đừng mong đến sự giúp đỡ của tôi. Park Hyomin là ai, là người như thế nào thì chỉ có những người làm việc chung với cô ấy mới hiểu rõ nhất
Chỉ có điều...ngay cả khi xuất phát lên chuyên cơ riêng, chiếc điện thoại ấy vẫn chưa nhận được bất kỳ một thông báo về tin nhắn hay cuộc gọi nào khác từ tin nhắn ban sáng
Washington DC~
(Từ đoạn này hiểu rằng mọi người đang trò chuyện với nhau bằng tiếng Anh)
Mất gần một ngày trời mới bay đến được nơi mình cần đến, tất nhiên chiếc chuyên cơ đã đáp xuống sân thượng của một khách sạn 5 sao cao cấp. Cánh cửa vừa mở, đã có ba người đứng sẵn ở đó để chờ, một người thấy cô liền tiến lên phía trước một bước, đưa tay ra, trịnh trọng nói
-Rất cảm ơn vì cô đã đến, tiến sỹ Park
-Tốt nhất nên là vụ án thú vị một chút. Nếu không tôi cho mỗi người một nhát dao, vì "lôi" tôi qua tận Mỹ chỉ trong một ngày, chưa kịp bàn giao công việc cho phía Hàn, nếu trường hợp tôi muốn định cư ở đây vài ba tháng.
-Động từ "lôi" có vẻ rất đúng phải không? Một lần nữa, thành thật xin lỗi, nếu cô cảm thấy có gì bất tiện, chúng tôi sẽ toàn lực hỗ trợ. Còn hành lý có thiếu gì, tôi lập tức bổ sung cho tiến sỹ Park đây
-Không cần. Nhiêu đây là đủ
Một chiếc thẻ đen vừa được người phụ nữ này lấy ra. Dân trong nghề, sao lại không biết đây là chiếc thẻ đen quyền lực của giới nhà giàu chứ. Người đàn ông cười khổ mấy tiếng trong lòng, hơi ngượng mà lên tiếng tiếp
-Xe đã chuẩn bị bên dưới. Để người bên tôi đem hành lý vào phòng cho tiến sỹ Park. Còn tôi nghĩ, tiến sỹ Park muốn nghe về vụ án hơn là bây giờ nghỉ ngơi đúng không?
-Ok. Ra xe trao đổi
Thật không thể tin được, người này vừa bay mất một ngày trời và bây giờ đã là hai giờ sáng rồi mà cô ấy...vẫn cứ hoạt động như là một người bình thường. Không mệt mỏi và...miệng lưỡi vẫn còn vô cùng sắc bén
-Đêm hôm qua, sở cảnh sát địa phương nhận được cuộc gọi của một bác sỹ pháp y động vật và một kiểm lâm về việc họ tìm thấy một vật thể lạ trong bụng một con gấu vừa bị bắn bởi khẩu Winchester Magnum 338. Cô có thể xem
Người ngồi bên cạnh cũng cầm xấp hình lên xem, im lặng một lúc rồi cũng hờ hững nói lên hai chữ
-Tay người
Trong tấm ảnh là một bàn tay người, phần thịt đã gần bị phân hủy hết làm trơ ra cả phần cấu tạo xương bên trong
Một bàn tay người nằm trong bụng một con gấu, hẳn đã thu hút được người đàn bà cuồng xác rồi
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top