Nơi bình yên

Hôm sau, khi cô thức dậy, nhìn sang chiếc bàn bên cạnh, vẫn là ly rượu uống dỡ của ngày hôm qua ấy. Sau khi đến nơi đó, buổi tối ngủ có chút không ngon, nên đành tìm đến rượu và uống an thần một lần nữa. Cô không muốn phải đi gặp bác sỹ tâm lý, vì một chủ nhiệm pháp y đi gặp một bác sỹ tâm lý, còn ra thể thống gì nữa. Cô tự cho là như thế

Không vội xuống giường, vì hôm nay chẳng phải đến sở, hay phải giải quyết công việc gì gấp cả. Cô tựa người vào phía sau giường, tay lướt điện thoại, vừa xem tin tức, vừa trả lời những tin nhắn mình bị nhỡ vào hôm qua. Trong đấy, có một tin, được gửi đến cô khá sớm, nhưng do hôm qua đến nơi đó, buộc phải tắt điện thoại, khi về, lại quên mở lên lại, nên chỉ còn cách hồi âm lại vào sáng sớm thế này. Tin nhắn được gửi đến điện thoại của cô

-Hôm qua chị làm gì thế? Tôi gọi mãi không được

-Khoa pháp y, đại học Y Thượng Hải

Dù đã định sẽ sống "ẩn dật" ở đây, nhưng không biết tại sao mình vẫn bị thu hút khi đọc được một số tin tức về trường đại học này, cụ thể là khoa pháp y, nơi lưu giữ một số tử thi đã được ướp xác nhằm bảo quản. Cô nhắn tin xong, còn chẳng đợi có được hồi âm không thì đã chọn rời khỏi giường, vì dù gì, nắng sáng, sẽ phần nào giúp cho cô cảm nhận được một chút sự ấm áp đối với trái tim mình

Thế nhưng, chân còn chưa đặt được xuống sàn nữa, điện thoại đã ting lên một tiếng, báo có tin nhắn vừa mới được gửi đến. Cũng chẳng nghĩ là của người mà cô mới hồi âm ban nãy, nhàn nhạt mở điện thoại lên xem, thì

-Nhưng cũng đừng chơi cái trò không liên lạc được như thế chứ

-Điện thoại hết pin

Cô thờ ơ nhấn tin đáp trả, bất kể cho, từng câu, từng chữ mà cô vừa mới đọc được, mang đầy sự lo lắng của người gửi dành cho cô. Thấy lần này đã qua một khoảng thời gian lâu nhưng vẫn không có bất kỳ một tin nhắn nào đến nữa, nghĩ rằng, chắc đối phương đang giận rồi nên chẳng buồn trả lời với mình nữa. Nhưng thật không ngờ

-Chị chuẩn bị xong thì xuống sảnh. Tôi đang chờ bên dưới. Tôi đưa chị đi ăn sáng

Ngôi nhà của J, nó chẳng còn muốn ở sau cái vụ hôm qua mà Q đã làm với mình. Đến khách sạn của cô tìm cô, thì điện thoại lại không liên lạc. Hỏi lễ tân, thì được bảo là phải bảo mật thông tin khách hàng gì đó nên không cung cấp cho số phòng, chỉ nói cho mình thông tin, cô gái mà chị đang hỏi, vừa mới rời khỏi cách đây 15 phút

Cũng tính làm loạn một trận lên ở đây để truy được số phòng cô đang ở, nhưng ngẫm lại, điều Q nói cũng có chút đúng. Đây đang là khoảng thời gian nhạy cảm, nên hạn chế những hành động khinh suất. Và thế là, chỉ còn cách, quay ra xe ngồi vào bên trong đó và...chờ đợi

Nhưng đôi khi, ông trời cũng biết trêu người lắm, nó chờ cô đến gần tận tối muộn, vẫn không thấy cô quay lại đây. Bụng đói cồn cào, nên đành đánh lái đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút gì đó ăn. Có chăng là...khoảnh khắc chiếc xe của J vừa rời khỏi, chiếc xe thuê màu đen của khách sạn vừa hay chạy đến. Bảo vệ ở cửa nhanh chóng giúp cô gái trong xe đỗ xe xuống tầng hầm

Có những mối nhân duyên, ông trời rất thích mang ra làm trò đùa

Nó chờ cô từ tối muộn đến tận bình minh của ngày hôm qua, vẫn không thấy cô. Điện thoại vẫn luôn ở trạng thái không liên lạc được, khiến chủ nhân tương lai Hắc Sát gần như phát điên lên rồi. Vì câu nói của Q vẫn đang văng vẳng bên tai mình

"Là chính bản thân nó đang muốn đẩy mình vào nguy hiểm, hay nó đang muốn đẩy cô vào nguy hiểm"

Thật, J đang tính gọi cho X, bảo kéo đàn em đến khách sạn xa hoa này và gây náo loạn cho đến khi nào có được thông tin của người phụ nữ mà nó đang tìm thôi. Ngón tay đã ấn vào danh bạ, nhưng lại không chọn nhận lệnh gọi, cứ thế, quăng bừa chiếc điện thoại của mình sang chiếc ghế ngồi bên cạnh. Vì vốn dĩ, J đã nhớ ra một điều

Nếu có kẻ thực đã gây nguy hiểm đến cho cô, thì đã gọi cho nó rồi. Hệt như, cái lần cô bị băng nhóm nào đó ở bên Hàn bắt cóc

Thôi thì, chờ thêm một chút vậy. Biết đâu sẽ thấy được cô quay về, biết đâu sẽ thấy được...chị Sunyoung quay trở lại bên trong cuộc sống cô đơn đến kiệt quệ này của nó. Một chủ nhân tương lai của tổ chức Hắc Sát cũng như một chủ nhiệm khoa pháp y của cảnh sát Hàn Quốc, trông thì không cô đơn nhưng thực ra...

Nội tâm lại rất cô độc

Nghĩ rằng, với bộ não thông minh của một chủ nhiệm pháp y, cũng khiến Hyomin nhận ra được, chuyện gì đang xảy ra rồi. Cô bé ấy, đang ở sảnh khách sạn chờ cô, cô bé ấy trả lời tin nhắn vào sáng sớm của cô rất nhanh, chứng tỏ, cô bé ấy...hẳn đã đợi cô rất lâu rồi

Không biết bây giờ, chủ nhiệm Park có ước, trái tim mình còn có một nhịp đập nào đấy không, để nó có thể đập lên một nhịp đau đớn. Người đó chắc là đang giận dữ, người đó chắc là đang đau lòng vì không tìm ra được cô, nhưng tất cả, điều mà người ấy chọn vẫn là...

Chờ đợi cô, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy

Nếu trái tim của Park Hyomin chưa bị mục nát, liệu, khoảnh khắc này, trái tim ấy sẽ chọn biểu thị cảm xúc gì?

Tay cô soạn gửi lại tin nhắn hồi âm, nhưng trong ánh mắt vẫn là sự lạnh lẽo đến cùng cực ấy. Cô soạn, "Được. Em chờ tôi một chút", rồi ấn xóa hết. Cô soạn, "30 phút nữa. Tôi sẽ xuống", rồi cũng ấn xóa toàn bộ. Cuối cùng, tin nhắn được gửi đến cho người đang ngồi ngả đầu ra sau ghế ở tại sảnh khách sạn, chợp mắt một chút, chỉ vỏn vẹn mấy chữ

"Phòng 1407. Lên đi"

Mở điện thoại ra xem, mà không biết tại sao mình lại phì cười một tiếng rõ lớn nhỉ. Đứng dậy, vươn vai mấy cái, rồi cũng cầm lấy áo khoác, bước vào trong thang máy, ấn chọn số tầng với căn phòng mà mình đã được nhắn cho

Quả thật, đôi khi muốn "mổ não" của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin ra xem, bên trong nó chứa gì

Đứng bên ngoài, chờ cánh cửa phòng được mở, sau mấy lần gõ. Trông xuống đồng hồ trên tay, thì chỉ mới qua 6 giờ một chút thôi, người phụ nữ này, đúng là đúng giờ đến mức hệt như một cỗ máy vậy. Và cánh cửa cũng được mở, trước mắt mình lúc này đây chính là người phụ nữ đã khiến mình điên loạn hôm qua như thế nào, vì không liên lạc được, nhưng tại sao, lúc này đây, mình lại chẳng thể nào tức giận được thế này

-Vào đi. Tôi gọi phần ăn sáng rồi

J im lặng, bước vào bên trong, trong lúc tháo đôi giày mình ra khỏi chân cũng vô thức ngước nhìn người phía trước mặt một lát. Cô như đang mặc đúng bộ quần áo khi ngủ của mình, một chiếc áo sơ mi trắng dài, ngang phần đùi, chắc cũng biết là người được mình cho gọi lên phòng là ai nên còn chẳng bận tâm phải thay một trang phục khác chỉnh tề hơn

Chủ nhiệm Park ra mở cửa, mà chẳng buồn quan tâm đến người vừa mới bước vào phòng mình. Cô đi vào bên trong trước, tự đổ ra một ít hạt café vào hai chiếc ly, rồi cũng dùng chính dụng cụ pha café mà khách sạn đã đưa lên, chầm chậm rót nước nóng vào. Chỉ cần là người ở phòng hạng sang của khách sạn, tất nhiên sẽ được phục vụ chu đáo đến cùng

-Hôm qua tìm tôi có việc gì?

Tay cô vừa rót nước nóng, miệng vừa lạnh nhạt hỏi lại. Nếu như, J không phải đã quá quen với điều này, thì chắc với những con người mới tiếp xúc, sẽ thấy sao, chủ nhiệm Park thật thất thường. Vẫn là cái thái độ, mấy phút trước, có thể khiến cho bạn hạnh phúc lên đến tận thiên đường, nhưng cũng chỉ mấy phút sau, cô ấy có thể khiến bạn rơi xuống tầng sâu nhất của địa ngục

J vẫn im lặng, kể từ khi nó bước vào căn phòng này, nó vẫn chưa lên tiếng bất kỳ một điều gì cả. Chỉ đưa mắt nhìn quanh, phòng hạng sang của một khách sạn 5 sao có khác, sang trọng và xa hoa vô cùng, thật không thể tin, người đang ở bên trong căn phòng này, lại chỉ là một bác sỹ pháp y

Rất ngăn nấp, ngay đến cả một món đồ thừa để ở bên ngoài cũng chẳng có. À, cũng không có bất kỳ một dấu hiệu nào chứng tỏ, từng có người thứ hai bước vào đây trước nó cả. Chắc cô cũng nhận ra, sao người kia vẫn chưa trả lời mình, mà cứ chăm chăm nhìn căn phòng khách sạn vô vị này, nên đã dùng thìa gõ nhẹ mấy tiếng vào chiếc ly, muốn dùng âm thanh để nhắc cho người kia nhớ

-Tôi hỏi em, hôm qua tìm tôi có việc gì

-Chẳng có việc gì cả, chỉ là tìm chị thôi

J nhàn nhạt nói, mang lẫn một chút buồn chán. Nhưng là nó đang nói thật, không biết là cô có nghĩ như vậy không. Vì hôm qua, sau khi đón nhận cái tát đó từ Q, tâm trạng tệ vô cùng. Gọi cho Q cũng là thuê bao, gọi cho cô cũng lại là thuê bao. Có đôi khi, điều ước của chủ nhân tương lai Hắc Sát cũng giản đơn lắm, đó chỉ là, một câu hỏi thăm...

"Em sao thế này? Có đau không?"

J đã từng có được, và cũng đã mất tất cả. Vì vốn dĩ...

Khi A đeo chiếc mặt nạ ấy lên, sự dịu dàng đó đã được thay thế hoàn toàn bởi sự điên cuồng và khát máu

Đến lượt cô im lặng khi nhận được câu trả lời ấy, quay trở lại với công việc pha café của mình, và tay cô chỉ dừng động tác khuấy khi...có một vòng tay rất ấm, vừa ôm lấy mình từ phía đằng sau. Nơi vùng cổ, cũng cảm nhận được từng nhịp thở của người ấy

Bàn tay cô như vô thức bị trái tim điều khiển chứ không còn là cái bộ não kia nữa, nên đã dừng lại. Cô đứng phía trước, trong một giây ngắn ngủi, đôi tay ấy đã đưa lên, dự định đặt lên cánh tay đang ôm phía trước eo mình đó, như đang muốn nói lại

"Nếu em mệt, thì cứ nghỉ ngơi một chút đi"

Nhưng tất cả, trái tim đã không thể chiến thắng được trong cuộc chiến với cái bộ óc thiên tài của một chủ nhiệm pháp y. Bàn tay ấy đã buông thõng xuống, mặc kệ cơ thể mình đang bị ôm rất chặt, cô vẫn lên tiếng

-Ăn sáng xong, em sẽ phải rời khỏi đây. Hôm nay tôi còn nhiều cuộc hội thảo quan trọng, không muốn bị làm phiền

-Ừm

Không biết là người phía sau có đang nghe không nữa, chỉ thấy nó càng rút rất sâu mặt mình vào nơi tiếp giáp giữa vùng cổ và bả vai. Đứng thêm một lát, vẫn là không chịu buông ra, có chăng, càng ôm lấy cô, đẩy sát toàn bộ cơ thể cô vào người mình

Nó như thế này, người như cô, chẳng lẽ lại không biết được nguyên nhân. Vì...

Chẳng có một người bác sỹ nào lại không nhìn ra được, một người có bị thiếu ngủ hay không. Đây là cơ bản nhất. Và huống chi rằng,...

Khoảnh khắc cánh cửa ấy mở ra, chưa tới 10 giây...người như chủ nhiệm pháp y Park Hyomin...đã thấy được sự mỏi mệt của cô bé ấy...

-Hôm qua, tôi chờ chị bên ngoài cửa khách sạn rất lâu

-Em có thể vào và thuê một phòng

-Không mang theo nhiều tiền, thẻ thì để ở nhà

J nhàn nhạt nói ở phía sau cô, mà câu này, nghe sao nực cười đến thế. Người như J đừng nói là tiền, nếu nó muốn thuê phòng ở đây, chỉ cần gọi một cuộc, sẽ có người sắp xếp ổn thỏa hết. Nhưng, thuê được rồi thì sao. Không phải, kết quả vẫn là...không thấy được cô sẽ quay trở về và sưởi ấm cho cái thế giới lạnh lẽo của mình à

-Nếu không có gì quan trọng để nói thì sau này không cần thiết phải phiền phức như vậy

-Gặp được chị, chính là điều quan trọng nhất

Đôi khi, không biết, một con người có thể sống mà không cần trái tim không? Nếu như, với những người khác, từng hành động này của J cũng quá đủ để khiến trái tim họ ấm dần lên, và nếu như đã từng bị thương tổn, cũng dần lành lặn hẳn. Nhưng, dường như mọi thứ, đều không áp dụng được với cô gái này

Cô gái đã từng bị những người mà mình yêu thương nhất, lấy trái tim và linh hồn của mình ra và chà đạp không thương tiếc

-Tôi nói...

Lời cho câu nói "Tôi nói, em ăn bữa sáng xong phải rời khỏi đây", còn chưa kịp thốt ra thành tiếng đã bị cô nuốt lại hết vào bên trong thanh quản của mình. Khoảnh khắc cô xoay người lại, người đó đang nắm chặt lấy tay cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt đó ẩn chứa nhiều tia phức tạp được che giấu bằng lớp màng bình thản

Đôi mắt đó đang rất gần cô, nhưng tất cả giờ đây, là đôi môi nó đang dừng ở trên miệng cô. Hyomin có chút giật mình, lập tức đẩy J ra. Nhưng nó như không hề để ý đến phản kháng của cô, giữ chặt người cô hôn cuồng nhiệt

Kiến thức về pháp y của cô, đã cho cô biết, đâu là những điểm đau nhất trên cơ thể người, và giờ cô đang lấy ra để sử dụng với chính...người cô yêu. Cô dùng ngón tay mình bấm vào đúng điểm hậu não của J. Nó nhăn mặt ngay, ánh mắt biểu thị cho việc vừa nãy cô làm khiến mình vô cùng đau đớn, vì vốn dĩ...

Hậu não chính là điểm nằm sau đầu do xương đỉnh và xương chẩm (os parietale, os occipitale) cấu thành. Nếu hậu não bị va chạm nhẹ, người đó sẽ hôn mê, còn nặng thì tử vong

Một điểm chết của cơ thể người, và chắc cũng chỉ có, một chủ nhiệm pháp y mới dám tác động vào nhưng cam đoan sẽ không khiến người đó hôn mê hay tử vong

Cô biết chắc, nó đang đau đến như thế nào, nhưng chắc cô cũng không biết, cơn đau mà cô vừa mới "dành tặng" cho nó, chẳng thấm là bao so với những việc mà cô đã từng làm cả

J chỉ hừm nhẹ một tiếng, nhưng không buông lỏng cánh tay mình mà thậm chí còn siết mạnh hơn, ôm cô vào lòng. J ngậm chặt môi cô, hôn thật sâu. Môi và lưỡi hòa quyện, hai tâm hồn giao hòa, sự giao thoa giữa tình yêu và dục vọng khiến nó quên đi tất cả

Dần dà, cả thân người cô bị đẩy về phía phòng ngủ trong căn phòng xa hoa này. Người kia vẫn quyết không buông, dù cho cơn đau âm ỉ cứ đang không ngừng kéo đến. Nó đang đè hẳn người cô xuống chiếc giường trắng, không ngừng cuồng loạn trên môi cô, thân thể cô bằng bàn tay của mình

J càng hôn, càng trở nên mụ mị đầu óc. Người phụ nữ này quả nhiên luôn là yếu điểm chết người của chủ nhân tương lai Hắc Sát. Bàn tay dần không yên phận, không còn đơn thuần vuốt ve, kích thích nữa, mà thay vào đó, đã được dùng để cởi 2,3 nút áo của chiếc sơ mi này ra

Nó biết, cô cảm nhận được. Nhưng khi nào, vẫn còn khống chế được cô ở trong vòng tay của mình, J sẽ không bao giờ dừng chuyện này lại. Nhưng phải chăng...có một thứ...gọi là... trò trêu người của ông trời

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, cùng lúc là âm thanh được phát lên từ chiếc camera giám sát đặt trước của phòng

"Quý khách, phần ăn sáng của quý khách ạ"

Hệt như, một hồi chuông đánh vào bộ não của một chủ nhiệm pháp y, khiến nó thức dậy, và giành lại quyền kiểm soát...thay cho trái tim. Cô mở to mắt, nhìn người bên trên đang say đắm trong cơ thể của mình như thế nào, nhìn chiếc áo sơ mi đã bị cởi ra gần hết của mình như thế nào. Và...

-Đau!

Có mấy ai chịu được nếu bị đánh vào cùng một điểm yếu nhưng với lực mạnh hơn đâu. J ngã ngay ra giường, tay không ngừng ôm lấy phía sau đầu mình. Người phụ nữ này, nếu đi làm xã hội đen, chắc cũng đánh đấm giỏi lắm đây. Vì cô chỉ toàn canh ngay những điểm yếu trên cơ thể người mà tập trung vào. Vì ai bảo, cô đã từng nói

Không ai hiểu rõ cơ thể người hơn tôi

Chủ nhân tương lai Hắc Sát vẫn đang bị cơn đau hành hạ, còn chủ nhiệm Park thì...cô ngồi dậy, điềm tĩnh gài lại từng cúc áo sơ mi của mình, bước xuống giường và rời khỏi căn phòng ngủ này. Hệt như, chưa từng có bất kỳ một chuyện gì xảy vậy cả

-Quý khách. Hai phần ăn sáng. Chúc quý khách ngon miệng

Là hai phần bánh ngọt Pháp cùng hai cốc nước ép. Cô đặt xuống bàn chỗ phòng khách, nhìn chúng một lát, như thể, đang muốn bản thân mình phải tự điều chỉnh lại với mấy thứ cảm xúc khó chịu này đang không ngừng giày vò mình vậy

Cô đã quay lại nơi ấy, cất lời

-Đồ ăn sáng có rồi. Mau ra ăn rồi...

Thật sự hai từ "rời khỏi" ngay thời điểm này, chính bản thân Hyomin cũng không muốn nói, huống chi là có bị điều khiển bởi cái bộ não lạnh lùng kia không. Cô bé ấy đang ngủ, ngủ rất say trên chiếc giường của cô. Thân người cuộn lại hệt như một chú tôm, cơ thể không ngừng nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở

Cảnh tượng này, không hiểu sao, nó thật yên bình. Không còn những lời tổn thương nhau, không còn những hành động làm đau chính bản thân mình và đối phương. Chủ nhân tương lai Hắc Sát đang ngủ rất say, như đang để bản thân mình không mang một chút phòng bị nào

Đôi mắt thờ ơ và lạnh nhạt ấy nhìn cảnh này rồi cũng chọn để tay mình ấn điều khiển, cho chiếc rèm trong phòng kéo lại hết, che đi toàn bộ ánh nắng

Khi căn phòng đã bị mất đi toàn bộ ánh sáng, cô cũng đi về phía bàn, toan cầm điện thoại của mình lên và rời đi, để trả lại toàn bộ không gian cho người đó, thì...bàn tay bỗng bị nắm chặt lấy, sau đó một lực kéo rất mạnh khiến cô không phòng bị mà ngã xuống giường

Cô nghĩ, nó đã thức, nhưng không, tất cả chỉ là một đôi mắt đã nhắm nghiền của J cùng cả cơ thể J đang xoay hẳn về phía cô, ôm chặt cô vào lòng, miệng khẽ nói lên hai từ

-Đừng đi!

Và, sự im lặng của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin quả thực là vô cùng đáng sợ. Nhưng...nếu là sự lặng im đến từ trái tim của Park Hyomin, thì nó...sẽ thật vô cùng chua xót

Cô khẽ lấy tay, đặt phía sau lưng cô bé đó, vỗ về mấy cái, và...

-Được! Chị sẽ không đi.

Con người ta khi ngủ, chính là lúc mang dáng vẻ bình yên nhất.

Trời dần buông xuống màu của hoàng hôn, thì J bỗng giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy, trước tầm mắt chính là khung cửa sổ lớn với phía ngoài là màu đỏ hồng của bầu trời. Mở điện thoại lên xem, đã vào gần hơn 6 giờ tối rồi. J có chút hốt hoảng, vì nó chẳng say rượu gì mà lại không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào ban sáng nay tại căn phòng này

J vội vã, leo nhanh xuống giường, chạy ra bên ngoài thì...

-Dậy rồi à? Có đồ ăn chiều, nếu em đói

Cô đang ngồi bắt chéo chân trên sofa, trong tay là một quả táo đang gọt dỡ, phía trước mặt, là chiếc laptop đang hoạt động. J đang có chút hoang mang, vì...cô gái này, vẫn giữ được cái vẻ bình thản cùng phong thái ưu nhã đó sau tất cả những việc vừa mới xảy ra sao

Nhưng...có chăng...Park Jiyeon đã nhầm...

Hyomin đã nằm trong vòng tay rất lâu, đủ lâu để cảm nhân cái thứ bình yên mà cô khát khao, theo đuổi đến điên cuồng. Cô đã nhắm mắt lại, chọn đưa mình vào giấc ngủ một lần nữa, thay thế cho cái giấc ngủ được tạo nên bởi thuốc an thần hôm qua. Một giờ đồng hồ đó, còn đáng giá hơn cả gần 6,7 tiếng. Khi mắt cô hoạt động trở lại, vẫn là cái hình ảnh yên bình của cô bé bị bắt cóc chung với mình vào năm đó. Tất cả như chưa có gì thay đổi. Tất cả...

Chỉ như Park Sunyoung và Park Jiyeon như ngày xưa

Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của cô bé đó, thay cho mình một bộ trang phục khác, vì cô còn chuyện quan trọng hơn phải giải quyết. Khi đã chỉnh tề, cô cũng khởi động chiếc máy tính cá nhân lên, đeo tai nghe, tay vừa xắt ra một lát bánh nhỏ để thưởng thức. Cô đang chờ...cái thế giới lạnh lẽo mà cô sẽ bước vào và cô độc ở bên trong ấy

-Chủ nhiệm Park, thật vinh dự cho khoa chúng tôi quá, khi chủ nhiệm đồng ý tham gia buổi hội thảo online này

-Bắt đầu được rồi!

Giờ đây, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin như đang sống ở hai thế giới ngay trong chính căn phòng khách sạn của mình. Một bên, cô vẫn nghe khoa pháp y của trường đại học Y Thượng Hải trình bày mấy lý luận về pháp y và giải phẫu cơ thể người. Còn một bên...là ánh mắt hướng về người đang nằm trên chiếc giường của mình kia

Người đó vẫn đang ngủ rất say, dường như đang mơ một giấc mơ đẹp, vì đôi môi bất chợt khẽ cười mấy cái

Thế giới cô quạnh này, chỉ nên để một mình chị bước vào. Âm thanh của khoa học, của tri thức này, chỉ nên để mình chị chịu đựng.

Vì...

Thế giới yên bình mà em đang sống, chính là điều mà chị sẽ không bao giờ có được!

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top